Tình Sinh Ý Động
Chương 67
Type: Xuân Lý
Nhiễm Thanh, anh hứa với em, chắc chắn anh sẽ trở thành một người chồng tốt và một người cha tốt.” Nhưng giờ thì sao, lời hứa của Tần Hữu Sinh đâu rồi?
Ninh Nhiễm Thanh vén áo ngủ nhìn chằm chằm vào bụng mình, bụng cô phẳng lỳ, không ai nhận ra được trong ấy có lẽ đang có một Tiểu Tiều Tần, cô đưa tay xoa nhẹ, lòng rối như tơ vò, cô ngẩng đầu nhìn vào gương, cô gái trong gương có gương mặt nhạt nhòa nước mắt, rất thảm hại.
Lúc này mang thai đúng là khổ không còn gì khổ hơn, Ninh Nhiễm Thanh sụt sịt mũi, không nén được bi thương, lại khóc một trận, cho tới khi ngoài phòng truyền tới tiếng gõ cửa, là Trương Tiểu Trì gọi cô mau ra ăn khuya.
Ninh Nhiễm Thanh dọn dẹp đồ đạc một lúc rồi ra khỏi nhà vệ sinh, đặt những chiếc que thử thai còn lại vào hộp chuyên dụng.
Đồ ăn khuya do bạn trai của Ninh Bối Bối – Hoàng Tử Tiêu mua tới đây, là cháo hải sản của nhà hàng năm sao, mấy hôm nay ông Ninh Uy Phong ở đây, gần như ngày nào Hoàng Tử Tiêu cũng tới chơi, chỉ hận không thể dán cái nhãn “Tôi là người đàn ông tốt Hoàng Tử Tiêu” lên mặt.
Ninh Nhiễm Thanh không thấy đói thì ăn cháo hải sản sao được, thậm chí có thể nói gần đây cô chẳng thiết ăn uống gì hết, nhưng Hoàng Tử Tiêu lại múc cho cô một bát đầy: “Chị hai, chị ăn nhiều một chút.”
Ninh Bối Bối kéo cha từ phòng cho khách ra ngoài, níu tay ông khoe sự hiếu thuận của Hoàng Tử Tiêu: “Con kể với Tử Tiêu là cha thích ăn cháo hải sản, ai ngờ Tử Tiêu lại đi mua cháo hải sản ngon nhất thành phố tới đây mời cha thật.”
Ông Ninh Uy Phong cười gật đầu, ngồi xuống rồi quay sang nói với Ninh Nhiễm Thanh: “Nhiễm Thanh, con ăn nhiều một chút, tin cha đi, phải ăn no thì mới đủ sức vượt qua mọi chuyện.”
Ninh Nhiễm Thanh gật đầu, thế nhưng vừa múc lên một thìa cháo đã thấy cơn buồn nôn ập tới, cô đặt thìa xuống, vội chạy vào trong nhà vệ sinh nôn khan.
Ninh Nhiễm Thảnh ra khỏi nhà vệ sinh, đã thấy cả nhà lo lắng đứng bê ngoài, cô bèn nói dối chị gái và cha: “ Chắc là bị đầy bụng.”
Trương Tiểu Trì vội tìm thuốc tiêu hóa của cậu bé đưa cho cô, “Thanh Thanh, cứ uống đi đừng ngại.”
Ninh Nhiễm Thanh xoa đầu cậu nhóc: “Cảm ơn cháu.”
Về chuyện làm mẹ đơn thân, Ninh Nhiễm Thanh vốn không ủng hộ quan điểm ấy, cũng như cô không thể hiểu nổi quyết định sinh ra Đồng Đồng của Hứa Trừng năm xưa, song khi chuyện này xảy ra với cô, mọi suy nghĩ đều thay đổi.
Đứa bé này là con của cô và thầy Tần, nếu thầy Tần thực sự… thực sự không trở về, ít nhất cô còn có người để ký gủi hi vọng, đúng không? Thầy Tần của cô tuyệt như vậy, bé con trong bụng cô chắc chắn cũng rất ưu tú.
Vì tình yêu mà phụ nữ trở nên dũng cảm, nhưng đôi khi sự dũng cảm này lại có vẻ ngốc nghếch đến ngờ nghệch.
Ninh Nhiễm Thanh mang thuốc tiêu hóa Trương Tiểu Trì cho cô về phòng, nằm trên giường rất lâu mà không ngủ được, cô vẫn luôn thích ngủ sấp, ngày trước luôn cần Tần Hữu Sinh xoay cô lại rồi ôm chặt cô vào lòng: “Nào, để thầy Tần ôm em một cái.”
Nhưng đêm nay bên cạnh cô không có anh, cô vẫn có thể nằm ngửa trên giường, không động đậy, rất sợ bị động thai. Trên tủ đầu giường có đặt di động, Ninh Nhiễm Thanh lại nhớ ra di động có phóng xạ, cô vội tắt máy rồi nhắm mắt lại, mọi vấn đề để đến sáng mai rồi tính tiếp.
Giang Hành Chi thực sự thấy mình đã lo nghĩ quá nhiều, tối về nhà tắm xong, anh ta ngồi trên mép giường cầm di động, ấn một dãy số, cứ ấn rồi lại xóa, ấn rồi lại xóa, cuối cùng khi ấn nút gọi thì bên kia đã tắt máy, anh ta nhìn đồng hồ, chắc Ninh Nhiễm Thanh đã ngủ rồi. Giang Hành Chi ném di động lên giường, tư duy của con người thường trở nên nhạy cảm và phong phú vì những “Bất ngờ đột phát”, anh ta thầm nghĩ nếu Tần Hữu Sinh thực sự không thể quay về, vậy chẳng phải đứa bé trong bụng Ninh Nhiễm Thanh sẽ bị “Mồ coi cha từ trong bụng mẹ” hay sao? Tiếp đó mấy chữ “Mồ côi cha từ trong bụng mẹ” cứ lặp lại không ngừng trong đầu anh ta, giống như máu không ngừng tuần hoàn trong cơ thể vậy.
Giang Hành Chi đưa tay ôm trán, anh ta thực sự khâm phục khả năng liên tưởng của mình, nếu Tần Hữu Sinh có gì bất trắc, Ninh Nhiễm Thanh vẫn có ý định sinh đứa bé, chắc chắn anh ta sẽ ủng hộ, hơn nữa anh ta có thể coi đứa bé như con đẻ, chăm sóc nó tới khi trưởng thành… Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến anh ta…
Giang Hành Chi ngẫm nghĩ hồi lâu thì thấy mình lạc đề rồi, cho tới khi di động trên giường rung lên.
Giang Hành Chi cầm lấy di động, thoáng nhìn số điện thoại lạ trên màn hình, ấn nút nghe.
“Hành Chi, là tôi đây.”
Sống trên đời đúng là không nên có những ý nghĩ đen tối, nhìn coi, chính chủ trở lại rồi này.
Giang Hành hít sâu một hơi, vì quá kích động nên tay trái cầm di động hơi run, dẫn đến giọng nói cũng run run: “Tần Hữu Sinh, mẹ nó… cậu đi đâu thế hả?”
“Chuyện xảy ra quá đột ngột.” Trong điện thoại, người khiến Tần Hữu Sinh lo lấng nhất vẫn là Ninh Nhiễm Thanh, vội hỏi: “Nhiễm Thanh vẫn.l. ổn chứ?”
Dù khi nãy Giang Hành Chi có suy nghĩ mờ ám gì thì cuộc gọi này cũng vẫn khiến khuôn mặt anh ta không giấu nổi niềm vui, tay phải anh ta không ngừng day huyệt thái dương, “Ha ha” cười thành tiếng: “Cậu nói xem?”
“Chắc là lo lắng lắm đúng không.” Giọng nói của Tần Hữu Sinh hơi lạc đi, chứa đựng nhiều cảm xúc mâu thuẫn, dường như có thể cảm nhận được sự lo lắng của Ninh Nhiễm Thanh trong mấy bữa nay.
Giang Hành Chi hừ lạnh: “Không, chúng tôi đang định xây cho cậu cái mộ, tới ngày lễ tết thì thắp cho cậu nén hương.”
Tần Hữu Sinh chỉ cười: “Cô ấy có khỏe nhé không?”
Giang Hành Chi kìm nén cảm xúc, quay đầu ngắm nhìn bầu trời đầy trăng sao bên ngoài: “Nếu cậu vẫn không trở về thì có lẽ đời này cô ấy không sống nổi nữa.”
Không đợi Tần Hữu Sinh đáp lại, Giang Hành Chi lại buông thêm một câu: “Ngoài ra tôi còn phải chúc mừng cậu một tiếng, có lẽ cậu sắp được làm cha rồi.”
Tần Hữu Sinh im lặng trong thoáng chốc, sau đó đầu bên kia truyền tới tiếng cười không giấu nổi niềm vui “Đúng là một tin tốt lành.”
Sắp được làm cha ư – sau khi ngắt máy, Giang Hành Chi cảm thấy mình quá nhiều chuyện, nếu Ninh Nhiễm Thanh không mang thai thì sao? Anh ta biết giải thích thế nào?
Hôm sau Ninh Nhiễm Thanh ăn sáng xong rồi ra ban công tắm nắng, một mình lẳng lặng ngồi trên ghế mây, đờ đẫn nhìn mấy chậu cây trước mắt suốt hai tiếng đồng hồ, nghe nói tắm nắng sẽ giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, sau này cô nên tắm nắng nhiều một chút. Tiếp đó cô lại quay về phòng xem những điều cần lưu ý khi mang thai, ghi nhớ từng điều một.
Phải ăn nhiều hoa quả chứa vitamin B11, ví dụ như quả anh đào, quả đào, quả mận, quả hạnh, quả hồng…vv
Ninh Nhiễm Thanh vừa ghi chép lại, vừa rơi nước mắt, nước mắt rơi trên trang giấy vàng nhạt, nở ra từng đóa từng đóa hoa trên ấy.
Phải giữ được tâm thái bình tĩnh, vui vẻ khi dưỡng thai, tốt nhất là để người cha tương lai cùng tham gia dưỡng thai, để bé con trong bụng có thể nghe được giọng nói ấm áp thân thiết của cha…
Ninh Nhiễm Thanh lau nước mắt, cầm bút lẳng lặng gạch mục này đi, rồi rút ra một tờ giấ từ bên trái của bàn, sụt sịt mũi, nghẹn ngào nói: “Thầy Tần, anh là đồ xấu xa!”
Ninh Nhiễm Thanh vốn không dám cho người nhà biết chuyện có lẽ mình đã mang thai, cô nghĩ đi nghĩ lại vấn đề này, nhưng dường như cô không thể khiến họ hiểu và ủng hộ mình, thảo nào năm ấy Hứa Trừng chọn cách bỏ nhà ra đi. Cô ra khỏi phòng, mở tủ lạnh tìm đồ ăn, trong nhà chỉ còn lại vải và nhãn là hoa quả, đều là thứ quả cô mê nhất, tuy nhiên phụ nữ có thai không nên ăn.
Ninh Nhiễm Thanh thở dài, thay vì ở nhà nghĩ ngợi lung tung, chi bằng ra ngoài chọn mua chút hoa quả.
Cuối tuần lượng người đi siu thị rất lớn, Ninh Nhiễm Thanh sợ bị người ta xô đẩy, nên đi đứng rất cẩn thận, chỉ sợ có chuyện không may xảy ra, suốt dọc đường vừa đi vừa lo, thế nhưng khi cô mang một túi hoa quả về, lại phát hiện bầu không khí trong nhà có gì đó không ổn.
Ninh Nhiễm Thanh nhìn về phái Ninh Tuân Tuân và Ninh Bối Bối ngồi trên sofa, đặt túi hoa quả lên bàn uống nước: “Em ra ngoài mua một ít hoa quả tươi về.”
“Thanh Thanh, chị mới bảo Tiểu Trì đưa cha ra ngoài đi dạo một lúc.” Ninh Tuân Tuân lên tiếng, nét mặt do dự.
Gần đây đầu óc Ninh Nhiễm Thanh hoạt động khá chậm chạp, cô quay sang nhìn Ninh Bối Bối.
Ninh Bối Bối nhún vai giải thích: “Hôm nay em… “bị”, nên tới phòng chị xem sao, không ngờ lại tìm thấy thứ này.” Ninh Bối Bối nhìn về phía bàn uống nước, trên bàn có một hộp que thử thai chưa dùng hết, chính là hộp Ninh Nhiễm Thanh mua tối qua.
Khóe mắt Ninh Tuân Tuân đỏ lựng: “Thanh Thanh..”
Ninh Nhiễm Thanh lạnh mặt, giọng nói khô khốc: “Sao ạ?”
Ninh Bối Bối nói với giọng mỉa mai: “Chị ‘có’ rồi đúng không?”
Ninh Nhiễm Thanh chẳng thèm bận tâm, lườm Ninh Bối Bối: “Liên quan gì tới em.”
Ninh Bối Bối suýt đứng bật dậy, nhìn bộ quần áo vận động và giày đế bặng của Ninh Nhiễm Thanh, tỏ ra cực kỳ khó tin: “Chị định sinh đứa bé ra đấy à?”
“Sao chị lại không được sinh?” Ninh Nhiễm Thanh lên tiếng hỏi vặn lại Ninh Bối Bối, như ăn phải thuốc nổ, “Con chị thì chị sinh, vi phạm pháp luật chăc?”
Ninh Bối Bối cũng tức điên, níu tay Ninh Tuân Tuân: “Chị ơi, rõ là em muốn tốt cho chị ấy, thế mà chị ấy lại chẳng nhận ra lòng tốt của em.”
Ninh Nhiễm Thanh bướng bỉnh quay đi, cho tới khi bị Ninh Tuân Tuân kéo về phòng.
“Nhiễm Thanh, trưa nay chị cùng em tới bệnh viện.” Ninh Tuân Tuân nói với Ninh Nhiễm Thanh.
Ninh Nhiễm Thanh cúi đầu, nói khẽ: “Dù có mang thai thật thì em cũng không từ bỏ đứa bé này đâu.”
“Nhiễm Thanh!” Ninh Tuân Tuần cầm lấy vai cô, khuyên nhủ: “sinh con không phải chuyện đùa, em đừng hạnh động theo cảm tính thế được không?”
“Chị, em không hành động theo cảm tính.” Ninh Nhiễm Thanh nói với Ninh Tuân Tuân, giọng hơi khàn, nhưng giọng điệu vô cùng kiên định: “Chị có biết lúc em biết mình mang thai thì đã vui vẻ đến mức nào không? Nếu như thầy Tần thực sự gặp bất trắc, ít nhất giữa em và anh ấy còn có một đứa bé, giờ chị phản đối em là vì chị vốn không biết thầy Tần tốt tới mức nào, người đàn ông tốt như vậy, em không nỡ… không nở mất đi mọi liên hệ với anh ấy, nhưng có đứa bé này thì khác… Không đúng ư?”
Ninh Nhiễm Thanh nói rồi bật khóc, Ninh Tuân Tuân lau nước mắt cho cô: “Nhiễm Thanh, không phải chị sống quá thực dụng, mà em không thể sinh ra đứa bé này, trừ khi Tần Hữu Sinh trở lại. Em phải tới bệnh viện với chị ngay bây giờ, chuyện này không thể kéo dài thêm nữa.”
Ninh Nhiễm Thanh không nghe theo Ninh Tuân Tuân, mà lẳng lặng thu xếp đồ đạc, trước chiều tối cô dọn thẳng về căn hộ của Tần Hữu Sinh ở Bích Quế Viên. Căn hộ đã lâu không có người ở, bước vào trong lại thấy thêm phần lạnh lẽo cô quạnh, trên bàn uống nước màu đen có ba cuốn tạp chí còn chưa được thu gọn, vẫn là những cuốn tạp chí dạo trước cô nằm trong lòng Tần Hữu Sinh đọc cùng anh.
Ninh Nhiễm Thanh đặt hành lý xuống, kéo tấm rèm cửa sổ chắn sáng sẫm màu, ngoài kia màn đêm đang dần buông xuống, đèn đuốc mới lên, vạn nhà bừng sáng.
Trong máy uống nước không có nước sạch, Ninh Nhiễm Thanh vào bếp đun nước, vừa cắm điện vào bếp từ thì di động đặt trên sofa của cô đổ chuông, Ninh Nhiễm Thanh quay ra nghe điện.
Người gọi là ông Ninh Uy Phong, Ninh Nhiễm Thanh cũng thấy có lỗi với ông, nhưng cô đâu còn cách nào khác.
“Cha…”
Nửa tiếng sau ông Ninh Uy Phong bắt một chiếc taxi tới Bích Quế Viên, Ninh Nhiễm Thanh ra mở cửa cho cha, cô đờ đẫn đứng trước của như một con búp bê không có linh hồn.
Ông Ninh Uy Phong nhìn con gái, đưa mất nhìn vào trong phòng, cười ha ha nói: “Chị gái con nói con lại bỏ nhà ra đi, cha biết ngay con “xây tổ riêng” bên ngoài mà.”
Ninh Nhiễm Thanh cúi đầu: “Đây là nhà của thầy Tần ạ.”
“Ôi.” Ông Ninh Uy Phong thở dài đi vào trong nhà.
Ninh Nhiễm Thanh rót một cốc nước cho cha, sau đó lẳng lặng ngồi xuống trước mặt ông, ông Ninh Uy Phong đặt cốc xuống, thấm thía nói: “Nhiễm Thanh, chẳng lẽ chúng ta không phải người nhà của con sao?”
Ninh Nhiễm Thanh thấy chua xót vô cùng, vẫn cúi đầu im lặng.
“Cha biết con vẫn trách cha vì chuyện của dì Hồng và Bối Bối, có vài chuyện đúng là cha đã sai, giờ cha xin lỗi con…”
“Cha.” Ninh Nhiễm Thanh ngắt lời ông, “Con biết hết rồi… Cha xin lỗi con vì cái gì đây, con mới là người phải xin lỗi… Cha tốt với con như vậy, là tại con đã làm quá nhiều chuỵen sai trái… Con vốn chẳng có tư cách tranh cãi với Bối Bối…”
Ninh Nhiễm Thanh còn chưa nói xong, ông Ninh Uy Phong đã sững người, im lặng một lúc mới nói: “Nhiễm Thanh…”
Ninh Nhiễm Thanh ngẩng đầu, cười cay đắng: “Thực ra con vốn không phải con ruột của cha, đúng không ạ?”
Ông Ninh Uy Phong lẳng lặng nhìn cô, sau đó ông ho khan liên tục, hồi lâu mới đỡ: “Nhiễm Thanh, rốt cuộc ai đã nói cho con biết?”
“Thế nên đây là sự thật đúng không?” Ninh Nhiễm Thanh đã biết hết mọi chuyện, tuy nhiên cô vẫn muốn nghe đáp án từ chính ông Ninh Uy Phong, cô mở to mắt nhìn ông.
Thời gian có thể xóa mờ hồi ức và những chuyện đã qua, nhưng không thể che giấu được bí mật, tựa như chiếc kim trong bọc, lâu ngày cũng sẽ lòi ra.
“Nhiễm Thanh, điều này có quan trọng không? Chẳng lẽ chỉ vì con không phải con ruột của cha, nên con mới không cần cha nữa?” Giọng nói của ông Ninh Uy Phong chứa đầy sự ưu thương.
Ninh Nhiễm Thanh cắn môi, thì thào: “Con sợ mọi người không cần con nữa.”
“Con ngốc quá.” Ông Ninh Uy Phong tựa người vào sofa, khuôn mặt không giấu nỗi vẻ mỏi mệt.
Năm tháng lấy mất tuổi xuân, mái tóc đen tựa mực của ông giờ đã thành tóc hoa râm, khóe mắt và ấn đường đều có dấu vết của thời gian, chỉ có đôi mắt sâu thẳm là vẫn sáng ngời đầy sức sống, song khi ông chìm vào hồi ức thì lại có thêm chút tĩnh mịch dịu dàng.
“Mẹ con là một phụ nữ rất xinh đẹp, bà ấy và Hạ Học Thành là một đôi tình nhân trẻ. Thời điểm ấy thanh niên trí thức phải về nông thôn, bà ấy và Hạ Học Thành lần lượt tới đó, nhưng cuối cùng chỉ có mẹ con trở về, vì Hạ Học Thành gặp tai nạn khi đi theo chuyến xe tải của đội sản xuất ra ngoài, từ đó hoàn toàn bặt vô âm tín.”
“Sau khi mẹ con trở lại thì gặp được cha, lần ấy cha vội ra ngoài bàn một vụ làm ăn, gặp được mẹ con ở ga tàu hỏa, bà ấy mặc một chiếc áo khoác đen, xách một vali hành lý kiểu cũ. Khi ấy cha bỗng ngơ ngẩn, cha thề nhất định phải theo đuổi được cô ấy…” Nói tới đây, ông Ninh Uy Phong quay đầu, mỉm cười dịu dàng: “Cha đã yêu mẹ con từ cái nhìn đầu tiên.”
“Sau đó cha nghĩ mọi biện pháp để sắp xếp buổi xem mặt với mẹ con, hồi ấy trông cha cũng không tồi, tiếc là mẹ con không thích cha, may mà khi đó cha rất lỳ, ngày nào cũng nghĩ ra đủ biện pháp để ‘tình cờ’ gặp mẹ con. Ngày ấy đúng là trẻ tuổi…”
Ông Ninh Uy Phong kể lại câu chuyện này một cách rất thú vị, trong đầu Ninh Nhiễm Thanh dường như hiện lên hình ảnh hai người ở bên nhau, cũng khe khẽ bật cười.
“Có công mài sắt có ngày nên kim, cuối cùng cha cũng theo đuổi được mẹ con thành công, sau đó cha cùng mẹ con sinh ra chị gái con, Tuân Tuân.” Nói tới đây ông Ninh Uy Phong ngừng lại thở dài, “Khi ấy cha mẹ đều tưởng rằng Hạ Học Thành đã qua đời, mẹ con và Hạ Học Thành ở bên nhau nhiều năm như vậy, cha không thể khiến mẹ con hoàn toàn quên Hạ Học Thành, huống chi ông ta còn trở về.”
Câu chuyện lên tới cao trào, Ninh Nhiễm Thanh cũng thấy rất hồi hộp.
“Hạ Học Thành còn ly hôn để tới tìm mẹ con, cha rất sợ mẹ con sẽ đi với ông ta, ngày nào cũng thần hồn nát thần tính, thậm chí còn tìm tới Hồng Tú Mỹ để kích thích mẹ con, kết quả là…”
Kết quả ra sao, Ninh Nhiễm Thanh cũng biết: “Sau đó, mẹ liền đi thật?”
“Giờ ngẫm lại mới thấy lúc đó cha thật ngốc.” Ông Ninh Uy Phong cảm khái, “Sau đó Hạ Học Thành ép mẹ con đi theo ông ta, chớp mắt đã hai năm qua đi, tới khi cha tìm thấy mẹ con, thì con đã ra đời.”
Ninh Nhiễm Thanh nhìn ông Ninh Uy Phong, ông đưa tay ra ước lượng: “Lúc đó con bé chừng này, con chưa biết nói, chỉ giỏi khóc nhè thôi.”
“Một đứa trẻ đáng ghét như vậy, sao cha không quăng đi cho rồi.” mắt Ninh Nhiễm Thanh cay cay.
“Nói lung tung gì thế, tuy con không phải con ruột của cha… nhưng cha mơi slà người đầu tiên con gọi là cha.” Trong giọng nói của ông ẩn chứa tâm tình phức tạp, “Huyết thống quan trọng đến thế ư? Chẳng lẽ Ninh Uy Phong này không phải cha ruột của con thì không xứng làm cha con sao?”
Ninh Nhiễm Thanh lắc đầu, sụt sịt khóc.
Ông Ninh Uy Phong nói tiếp: “Sau đó cha mới biết Hạ Học Thành.. chính là cha ruột của con, dù đã ly hôn, nhưng chuyện này vẫn giấu con gái ông ta, tới ngày sinh nhật con gái, ông ta về chúc mừng sinh nhật cho con gái mình, sau đó trên đường gặp tai nạn.
Hạ gia không biết chuyện này, thế nên vẫn luôn cho rằng Hạ Học Thành gặp tai nạn vì ra ngoài lăng nhăng?
Nhưng dù thế nào chăng nữa, câu chuyện về Hạ Học Thành và mẹ cô cũng kết thúc tại đây.
Chuyện tình làm hai gia đình tan vỡ ấy cuối cùng chỉ hóa thành một nụ cười nhạt như sương khói trên môi ông Ninh Uy Phong.
“Thôi, giờ con đã có thể kể cho cha biết chuyện của con chưa?” ông Ninh Uy Phong chuyển đề tài câu chuyện, lòng bàn tay Ninh Nhiễm Thanh lạnh đi, cô cầm cốc thủy tinh giữ trong lòng bàn tay.
Ninh Nhiễm Thanh im lặng không nói gì, ông Ninh Uy Phong đành đặt câu hỏi: “Con thực sự muốn một mình sinh ra đứa bé này ư?”
“Cha, cha có đồng ý không ạ?” Ninh Nhiễm Thanh lẳng lặng nhìn ông.
“Cha không đồng ý với con.” Ông Ninh Uy Phong thở dài, “Nhưng nếu con đã quyết tâm thì cả cha và chị gái con đều sẽ là chỗ dựa cho con.”
Ninh Nhiễm Thanh: “Cha…”
Ngày hôm sau Ninh Nhiễm Thanh trở lại Dịch Hòa làm việc, việc cần xử lý không nhiều cũng không ít, sắp xếp tài liệu, soạn thảo văn bản pháp luật, liên lạc với khách hàng… Buổi trưa cô nhận được điện thoại của chị gái, bảo cô xin nghỉ buổi chiều để tới bệnh viện kiểm tra.
Tuy Ninh Tuân Tuân cũng đã chấp nhận quyết định của cô, song vẫn không mấy hài lòng: “Suýt nữa thì chị phải nghi ngờ rằng nề nếp nhà họ Ninh chúng ta có vấn đề, chị thì ly hôn, em lại muốn làm mẹ đơn thân.”
Ninh Nhiễm Thanh ôm chị gái: “Nhưng chúng ta có phúc về sau, đúng không chị?”
Giọng Ninh Tuân Tuân chứa ý cười, nói mấy câu “Đúng” liên tục: “Đúng, đúng, đúng, có phúc về sau.”
Ninh Nhiễm Thanh tìm Giang Hành Chi để xin nghỉ, còn chưa đi tới cửa đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của anh ta: “Được rồi, vậy cảm ơn Cục trưởng Dương.”
Cục trưởng Tổng cục Công an thành phố A có họ Dương, khi Ninh Nhiễm Thanh hồi hồn, cô vội đẩy cửa phòng đi vào: “Anh có tin của thầy Tần rồi đúng không?”
Giang Hành Chi ngắt máy, quay sang nhìn Ninh Nhiễm Thanh đột ngột xông vào: “Không.”
Ninh Nhiễm Thanh: “Rõ ràng anh vừa nói chuyện điện thoại với Cục trưởng Dương, anh còn cảm ơn ông ấy nưa.”
Giang Hành Chi thản nhiên phản bác: “Là Cục phó Dương của Cục thuế, cảm ơn anh ta giúp tôi giảm thuế phải nộp.”
“Ừm.” Ninh Nhiễm Thanh tin lời Giang Hành Chi, tiếc nuối ra khỏi phòng, quay lại phòng làm việc tiếp tục lẳng lặng xử lý công việc, ngẫm nghĩ một lúc, cô thấy có gì đó không ổn.
Thầy Tần vẫn bặt vô âm tín, vậy mà tại sao Giang Hành Chi lại tươi cười vui vẻ như vậy, thậm chí sáng nay cô ngồi xe anh ta cùng tới Dịch Hòa thì cô còn nghe thấy anh ta hát nữa.
Ninh Nhiễm Thanh càng nghĩ càng thấy có vấn đề, hai tay cô xiết chặt đầu gối, giận dữ tới phòng làm việc của Giang Hành Chi lần nữa.
Từ khi biết người anh em tốt của mình vẫn an toàn thì Giang Hành Chi luôn vui vẻ thư thái, nụ cười trên môi tựa như ánh nắng xua tan mây mù. Anh ta bảo A Thấm đặt vé máy bay tới Malaysia, lại nghĩ có một số lời cần dặn dò Ninh Nhiễm Thanh, đúng lúc ấy Ninh Nhiễm Thanh lại đi vào, bèn lên tiếng: “Nhiễm Thanh, tôi phải tới Malaysia mấy ngày, quãng thời gian này cô nhớ chăm sóc mình cho tốt, nghe nói tâm trạng vui vẻ có thể gặp may đấy.”
Ninh Nhiễm Thanh lạnh lùng nhìn Giang Hành Chi, cúi đầu: “Tôi muốn xin nghỉ chiều nay.”
“Xin nghỉ?” Giang Hành Chi hỏi.
Ninh Nhiễm Thanh gật đầu, khẽ nói: “Tôi đã có thai với thầy Tần rồi, nhưng có lẽ thầy Tần không quay về được nữa, tôi không muốn đứa trẻ sinh ra mà không có cha, thế nên trước khi xảy ra bi kịch, tôi định…”
Giang Hành Chi sững người.
Ninh Nhiễm Thanh đưa mắt nhìn lên, giống như đang nghĩ tới chuyện gì đó: “Luật sư Giang, anh có quen bác sĩ nào có kỹ thuật tố một chút không?”
Giang Hành Chi: “…”
Giang Hành Chi với nội tâm bị giày vò nghiêm trọng truyền đạt nguyên văn cho cảnh sát phía Malaysia, cảnh sát lại thông báo cho Tần Hữu Sinh trên giường bệnh, Tần Hữu sinh liền phát hoảng: “Không được, các người nhất định phải hành động nhanh lên, dựa vào đâu mà bắt con tôi chịu tội thay cho kế hoạch của các người, xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ai là người phụ trách! Các người có phụ trách nổi không?!”
Nhiễm Thanh, anh hứa với em, chắc chắn anh sẽ trở thành một người chồng tốt và một người cha tốt.” Nhưng giờ thì sao, lời hứa của Tần Hữu Sinh đâu rồi?
Ninh Nhiễm Thanh vén áo ngủ nhìn chằm chằm vào bụng mình, bụng cô phẳng lỳ, không ai nhận ra được trong ấy có lẽ đang có một Tiểu Tiều Tần, cô đưa tay xoa nhẹ, lòng rối như tơ vò, cô ngẩng đầu nhìn vào gương, cô gái trong gương có gương mặt nhạt nhòa nước mắt, rất thảm hại.
Lúc này mang thai đúng là khổ không còn gì khổ hơn, Ninh Nhiễm Thanh sụt sịt mũi, không nén được bi thương, lại khóc một trận, cho tới khi ngoài phòng truyền tới tiếng gõ cửa, là Trương Tiểu Trì gọi cô mau ra ăn khuya.
Ninh Nhiễm Thanh dọn dẹp đồ đạc một lúc rồi ra khỏi nhà vệ sinh, đặt những chiếc que thử thai còn lại vào hộp chuyên dụng.
Đồ ăn khuya do bạn trai của Ninh Bối Bối – Hoàng Tử Tiêu mua tới đây, là cháo hải sản của nhà hàng năm sao, mấy hôm nay ông Ninh Uy Phong ở đây, gần như ngày nào Hoàng Tử Tiêu cũng tới chơi, chỉ hận không thể dán cái nhãn “Tôi là người đàn ông tốt Hoàng Tử Tiêu” lên mặt.
Ninh Nhiễm Thanh không thấy đói thì ăn cháo hải sản sao được, thậm chí có thể nói gần đây cô chẳng thiết ăn uống gì hết, nhưng Hoàng Tử Tiêu lại múc cho cô một bát đầy: “Chị hai, chị ăn nhiều một chút.”
Ninh Bối Bối kéo cha từ phòng cho khách ra ngoài, níu tay ông khoe sự hiếu thuận của Hoàng Tử Tiêu: “Con kể với Tử Tiêu là cha thích ăn cháo hải sản, ai ngờ Tử Tiêu lại đi mua cháo hải sản ngon nhất thành phố tới đây mời cha thật.”
Ông Ninh Uy Phong cười gật đầu, ngồi xuống rồi quay sang nói với Ninh Nhiễm Thanh: “Nhiễm Thanh, con ăn nhiều một chút, tin cha đi, phải ăn no thì mới đủ sức vượt qua mọi chuyện.”
Ninh Nhiễm Thanh gật đầu, thế nhưng vừa múc lên một thìa cháo đã thấy cơn buồn nôn ập tới, cô đặt thìa xuống, vội chạy vào trong nhà vệ sinh nôn khan.
Ninh Nhiễm Thảnh ra khỏi nhà vệ sinh, đã thấy cả nhà lo lắng đứng bê ngoài, cô bèn nói dối chị gái và cha: “ Chắc là bị đầy bụng.”
Trương Tiểu Trì vội tìm thuốc tiêu hóa của cậu bé đưa cho cô, “Thanh Thanh, cứ uống đi đừng ngại.”
Ninh Nhiễm Thanh xoa đầu cậu nhóc: “Cảm ơn cháu.”
Về chuyện làm mẹ đơn thân, Ninh Nhiễm Thanh vốn không ủng hộ quan điểm ấy, cũng như cô không thể hiểu nổi quyết định sinh ra Đồng Đồng của Hứa Trừng năm xưa, song khi chuyện này xảy ra với cô, mọi suy nghĩ đều thay đổi.
Đứa bé này là con của cô và thầy Tần, nếu thầy Tần thực sự… thực sự không trở về, ít nhất cô còn có người để ký gủi hi vọng, đúng không? Thầy Tần của cô tuyệt như vậy, bé con trong bụng cô chắc chắn cũng rất ưu tú.
Vì tình yêu mà phụ nữ trở nên dũng cảm, nhưng đôi khi sự dũng cảm này lại có vẻ ngốc nghếch đến ngờ nghệch.
Ninh Nhiễm Thanh mang thuốc tiêu hóa Trương Tiểu Trì cho cô về phòng, nằm trên giường rất lâu mà không ngủ được, cô vẫn luôn thích ngủ sấp, ngày trước luôn cần Tần Hữu Sinh xoay cô lại rồi ôm chặt cô vào lòng: “Nào, để thầy Tần ôm em một cái.”
Nhưng đêm nay bên cạnh cô không có anh, cô vẫn có thể nằm ngửa trên giường, không động đậy, rất sợ bị động thai. Trên tủ đầu giường có đặt di động, Ninh Nhiễm Thanh lại nhớ ra di động có phóng xạ, cô vội tắt máy rồi nhắm mắt lại, mọi vấn đề để đến sáng mai rồi tính tiếp.
Giang Hành Chi thực sự thấy mình đã lo nghĩ quá nhiều, tối về nhà tắm xong, anh ta ngồi trên mép giường cầm di động, ấn một dãy số, cứ ấn rồi lại xóa, ấn rồi lại xóa, cuối cùng khi ấn nút gọi thì bên kia đã tắt máy, anh ta nhìn đồng hồ, chắc Ninh Nhiễm Thanh đã ngủ rồi. Giang Hành Chi ném di động lên giường, tư duy của con người thường trở nên nhạy cảm và phong phú vì những “Bất ngờ đột phát”, anh ta thầm nghĩ nếu Tần Hữu Sinh thực sự không thể quay về, vậy chẳng phải đứa bé trong bụng Ninh Nhiễm Thanh sẽ bị “Mồ coi cha từ trong bụng mẹ” hay sao? Tiếp đó mấy chữ “Mồ côi cha từ trong bụng mẹ” cứ lặp lại không ngừng trong đầu anh ta, giống như máu không ngừng tuần hoàn trong cơ thể vậy.
Giang Hành Chi đưa tay ôm trán, anh ta thực sự khâm phục khả năng liên tưởng của mình, nếu Tần Hữu Sinh có gì bất trắc, Ninh Nhiễm Thanh vẫn có ý định sinh đứa bé, chắc chắn anh ta sẽ ủng hộ, hơn nữa anh ta có thể coi đứa bé như con đẻ, chăm sóc nó tới khi trưởng thành… Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến anh ta…
Giang Hành Chi ngẫm nghĩ hồi lâu thì thấy mình lạc đề rồi, cho tới khi di động trên giường rung lên.
Giang Hành Chi cầm lấy di động, thoáng nhìn số điện thoại lạ trên màn hình, ấn nút nghe.
“Hành Chi, là tôi đây.”
Sống trên đời đúng là không nên có những ý nghĩ đen tối, nhìn coi, chính chủ trở lại rồi này.
Giang Hành hít sâu một hơi, vì quá kích động nên tay trái cầm di động hơi run, dẫn đến giọng nói cũng run run: “Tần Hữu Sinh, mẹ nó… cậu đi đâu thế hả?”
“Chuyện xảy ra quá đột ngột.” Trong điện thoại, người khiến Tần Hữu Sinh lo lấng nhất vẫn là Ninh Nhiễm Thanh, vội hỏi: “Nhiễm Thanh vẫn.l. ổn chứ?”
Dù khi nãy Giang Hành Chi có suy nghĩ mờ ám gì thì cuộc gọi này cũng vẫn khiến khuôn mặt anh ta không giấu nổi niềm vui, tay phải anh ta không ngừng day huyệt thái dương, “Ha ha” cười thành tiếng: “Cậu nói xem?”
“Chắc là lo lắng lắm đúng không.” Giọng nói của Tần Hữu Sinh hơi lạc đi, chứa đựng nhiều cảm xúc mâu thuẫn, dường như có thể cảm nhận được sự lo lắng của Ninh Nhiễm Thanh trong mấy bữa nay.
Giang Hành Chi hừ lạnh: “Không, chúng tôi đang định xây cho cậu cái mộ, tới ngày lễ tết thì thắp cho cậu nén hương.”
Tần Hữu Sinh chỉ cười: “Cô ấy có khỏe nhé không?”
Giang Hành Chi kìm nén cảm xúc, quay đầu ngắm nhìn bầu trời đầy trăng sao bên ngoài: “Nếu cậu vẫn không trở về thì có lẽ đời này cô ấy không sống nổi nữa.”
Không đợi Tần Hữu Sinh đáp lại, Giang Hành Chi lại buông thêm một câu: “Ngoài ra tôi còn phải chúc mừng cậu một tiếng, có lẽ cậu sắp được làm cha rồi.”
Tần Hữu Sinh im lặng trong thoáng chốc, sau đó đầu bên kia truyền tới tiếng cười không giấu nổi niềm vui “Đúng là một tin tốt lành.”
Sắp được làm cha ư – sau khi ngắt máy, Giang Hành Chi cảm thấy mình quá nhiều chuyện, nếu Ninh Nhiễm Thanh không mang thai thì sao? Anh ta biết giải thích thế nào?
Hôm sau Ninh Nhiễm Thanh ăn sáng xong rồi ra ban công tắm nắng, một mình lẳng lặng ngồi trên ghế mây, đờ đẫn nhìn mấy chậu cây trước mắt suốt hai tiếng đồng hồ, nghe nói tắm nắng sẽ giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, sau này cô nên tắm nắng nhiều một chút. Tiếp đó cô lại quay về phòng xem những điều cần lưu ý khi mang thai, ghi nhớ từng điều một.
Phải ăn nhiều hoa quả chứa vitamin B11, ví dụ như quả anh đào, quả đào, quả mận, quả hạnh, quả hồng…vv
Ninh Nhiễm Thanh vừa ghi chép lại, vừa rơi nước mắt, nước mắt rơi trên trang giấy vàng nhạt, nở ra từng đóa từng đóa hoa trên ấy.
Phải giữ được tâm thái bình tĩnh, vui vẻ khi dưỡng thai, tốt nhất là để người cha tương lai cùng tham gia dưỡng thai, để bé con trong bụng có thể nghe được giọng nói ấm áp thân thiết của cha…
Ninh Nhiễm Thanh lau nước mắt, cầm bút lẳng lặng gạch mục này đi, rồi rút ra một tờ giấ từ bên trái của bàn, sụt sịt mũi, nghẹn ngào nói: “Thầy Tần, anh là đồ xấu xa!”
Ninh Nhiễm Thanh vốn không dám cho người nhà biết chuyện có lẽ mình đã mang thai, cô nghĩ đi nghĩ lại vấn đề này, nhưng dường như cô không thể khiến họ hiểu và ủng hộ mình, thảo nào năm ấy Hứa Trừng chọn cách bỏ nhà ra đi. Cô ra khỏi phòng, mở tủ lạnh tìm đồ ăn, trong nhà chỉ còn lại vải và nhãn là hoa quả, đều là thứ quả cô mê nhất, tuy nhiên phụ nữ có thai không nên ăn.
Ninh Nhiễm Thanh thở dài, thay vì ở nhà nghĩ ngợi lung tung, chi bằng ra ngoài chọn mua chút hoa quả.
Cuối tuần lượng người đi siu thị rất lớn, Ninh Nhiễm Thanh sợ bị người ta xô đẩy, nên đi đứng rất cẩn thận, chỉ sợ có chuyện không may xảy ra, suốt dọc đường vừa đi vừa lo, thế nhưng khi cô mang một túi hoa quả về, lại phát hiện bầu không khí trong nhà có gì đó không ổn.
Ninh Nhiễm Thanh nhìn về phái Ninh Tuân Tuân và Ninh Bối Bối ngồi trên sofa, đặt túi hoa quả lên bàn uống nước: “Em ra ngoài mua một ít hoa quả tươi về.”
“Thanh Thanh, chị mới bảo Tiểu Trì đưa cha ra ngoài đi dạo một lúc.” Ninh Tuân Tuân lên tiếng, nét mặt do dự.
Gần đây đầu óc Ninh Nhiễm Thanh hoạt động khá chậm chạp, cô quay sang nhìn Ninh Bối Bối.
Ninh Bối Bối nhún vai giải thích: “Hôm nay em… “bị”, nên tới phòng chị xem sao, không ngờ lại tìm thấy thứ này.” Ninh Bối Bối nhìn về phía bàn uống nước, trên bàn có một hộp que thử thai chưa dùng hết, chính là hộp Ninh Nhiễm Thanh mua tối qua.
Khóe mắt Ninh Tuân Tuân đỏ lựng: “Thanh Thanh..”
Ninh Nhiễm Thanh lạnh mặt, giọng nói khô khốc: “Sao ạ?”
Ninh Bối Bối nói với giọng mỉa mai: “Chị ‘có’ rồi đúng không?”
Ninh Nhiễm Thanh chẳng thèm bận tâm, lườm Ninh Bối Bối: “Liên quan gì tới em.”
Ninh Bối Bối suýt đứng bật dậy, nhìn bộ quần áo vận động và giày đế bặng của Ninh Nhiễm Thanh, tỏ ra cực kỳ khó tin: “Chị định sinh đứa bé ra đấy à?”
“Sao chị lại không được sinh?” Ninh Nhiễm Thanh lên tiếng hỏi vặn lại Ninh Bối Bối, như ăn phải thuốc nổ, “Con chị thì chị sinh, vi phạm pháp luật chăc?”
Ninh Bối Bối cũng tức điên, níu tay Ninh Tuân Tuân: “Chị ơi, rõ là em muốn tốt cho chị ấy, thế mà chị ấy lại chẳng nhận ra lòng tốt của em.”
Ninh Nhiễm Thanh bướng bỉnh quay đi, cho tới khi bị Ninh Tuân Tuân kéo về phòng.
“Nhiễm Thanh, trưa nay chị cùng em tới bệnh viện.” Ninh Tuân Tuân nói với Ninh Nhiễm Thanh.
Ninh Nhiễm Thanh cúi đầu, nói khẽ: “Dù có mang thai thật thì em cũng không từ bỏ đứa bé này đâu.”
“Nhiễm Thanh!” Ninh Tuân Tuần cầm lấy vai cô, khuyên nhủ: “sinh con không phải chuyện đùa, em đừng hạnh động theo cảm tính thế được không?”
“Chị, em không hành động theo cảm tính.” Ninh Nhiễm Thanh nói với Ninh Tuân Tuân, giọng hơi khàn, nhưng giọng điệu vô cùng kiên định: “Chị có biết lúc em biết mình mang thai thì đã vui vẻ đến mức nào không? Nếu như thầy Tần thực sự gặp bất trắc, ít nhất giữa em và anh ấy còn có một đứa bé, giờ chị phản đối em là vì chị vốn không biết thầy Tần tốt tới mức nào, người đàn ông tốt như vậy, em không nỡ… không nở mất đi mọi liên hệ với anh ấy, nhưng có đứa bé này thì khác… Không đúng ư?”
Ninh Nhiễm Thanh nói rồi bật khóc, Ninh Tuân Tuân lau nước mắt cho cô: “Nhiễm Thanh, không phải chị sống quá thực dụng, mà em không thể sinh ra đứa bé này, trừ khi Tần Hữu Sinh trở lại. Em phải tới bệnh viện với chị ngay bây giờ, chuyện này không thể kéo dài thêm nữa.”
Ninh Nhiễm Thanh không nghe theo Ninh Tuân Tuân, mà lẳng lặng thu xếp đồ đạc, trước chiều tối cô dọn thẳng về căn hộ của Tần Hữu Sinh ở Bích Quế Viên. Căn hộ đã lâu không có người ở, bước vào trong lại thấy thêm phần lạnh lẽo cô quạnh, trên bàn uống nước màu đen có ba cuốn tạp chí còn chưa được thu gọn, vẫn là những cuốn tạp chí dạo trước cô nằm trong lòng Tần Hữu Sinh đọc cùng anh.
Ninh Nhiễm Thanh đặt hành lý xuống, kéo tấm rèm cửa sổ chắn sáng sẫm màu, ngoài kia màn đêm đang dần buông xuống, đèn đuốc mới lên, vạn nhà bừng sáng.
Trong máy uống nước không có nước sạch, Ninh Nhiễm Thanh vào bếp đun nước, vừa cắm điện vào bếp từ thì di động đặt trên sofa của cô đổ chuông, Ninh Nhiễm Thanh quay ra nghe điện.
Người gọi là ông Ninh Uy Phong, Ninh Nhiễm Thanh cũng thấy có lỗi với ông, nhưng cô đâu còn cách nào khác.
“Cha…”
Nửa tiếng sau ông Ninh Uy Phong bắt một chiếc taxi tới Bích Quế Viên, Ninh Nhiễm Thanh ra mở cửa cho cha, cô đờ đẫn đứng trước của như một con búp bê không có linh hồn.
Ông Ninh Uy Phong nhìn con gái, đưa mất nhìn vào trong phòng, cười ha ha nói: “Chị gái con nói con lại bỏ nhà ra đi, cha biết ngay con “xây tổ riêng” bên ngoài mà.”
Ninh Nhiễm Thanh cúi đầu: “Đây là nhà của thầy Tần ạ.”
“Ôi.” Ông Ninh Uy Phong thở dài đi vào trong nhà.
Ninh Nhiễm Thanh rót một cốc nước cho cha, sau đó lẳng lặng ngồi xuống trước mặt ông, ông Ninh Uy Phong đặt cốc xuống, thấm thía nói: “Nhiễm Thanh, chẳng lẽ chúng ta không phải người nhà của con sao?”
Ninh Nhiễm Thanh thấy chua xót vô cùng, vẫn cúi đầu im lặng.
“Cha biết con vẫn trách cha vì chuyện của dì Hồng và Bối Bối, có vài chuyện đúng là cha đã sai, giờ cha xin lỗi con…”
“Cha.” Ninh Nhiễm Thanh ngắt lời ông, “Con biết hết rồi… Cha xin lỗi con vì cái gì đây, con mới là người phải xin lỗi… Cha tốt với con như vậy, là tại con đã làm quá nhiều chuỵen sai trái… Con vốn chẳng có tư cách tranh cãi với Bối Bối…”
Ninh Nhiễm Thanh còn chưa nói xong, ông Ninh Uy Phong đã sững người, im lặng một lúc mới nói: “Nhiễm Thanh…”
Ninh Nhiễm Thanh ngẩng đầu, cười cay đắng: “Thực ra con vốn không phải con ruột của cha, đúng không ạ?”
Ông Ninh Uy Phong lẳng lặng nhìn cô, sau đó ông ho khan liên tục, hồi lâu mới đỡ: “Nhiễm Thanh, rốt cuộc ai đã nói cho con biết?”
“Thế nên đây là sự thật đúng không?” Ninh Nhiễm Thanh đã biết hết mọi chuyện, tuy nhiên cô vẫn muốn nghe đáp án từ chính ông Ninh Uy Phong, cô mở to mắt nhìn ông.
Thời gian có thể xóa mờ hồi ức và những chuyện đã qua, nhưng không thể che giấu được bí mật, tựa như chiếc kim trong bọc, lâu ngày cũng sẽ lòi ra.
“Nhiễm Thanh, điều này có quan trọng không? Chẳng lẽ chỉ vì con không phải con ruột của cha, nên con mới không cần cha nữa?” Giọng nói của ông Ninh Uy Phong chứa đầy sự ưu thương.
Ninh Nhiễm Thanh cắn môi, thì thào: “Con sợ mọi người không cần con nữa.”
“Con ngốc quá.” Ông Ninh Uy Phong tựa người vào sofa, khuôn mặt không giấu nỗi vẻ mỏi mệt.
Năm tháng lấy mất tuổi xuân, mái tóc đen tựa mực của ông giờ đã thành tóc hoa râm, khóe mắt và ấn đường đều có dấu vết của thời gian, chỉ có đôi mắt sâu thẳm là vẫn sáng ngời đầy sức sống, song khi ông chìm vào hồi ức thì lại có thêm chút tĩnh mịch dịu dàng.
“Mẹ con là một phụ nữ rất xinh đẹp, bà ấy và Hạ Học Thành là một đôi tình nhân trẻ. Thời điểm ấy thanh niên trí thức phải về nông thôn, bà ấy và Hạ Học Thành lần lượt tới đó, nhưng cuối cùng chỉ có mẹ con trở về, vì Hạ Học Thành gặp tai nạn khi đi theo chuyến xe tải của đội sản xuất ra ngoài, từ đó hoàn toàn bặt vô âm tín.”
“Sau khi mẹ con trở lại thì gặp được cha, lần ấy cha vội ra ngoài bàn một vụ làm ăn, gặp được mẹ con ở ga tàu hỏa, bà ấy mặc một chiếc áo khoác đen, xách một vali hành lý kiểu cũ. Khi ấy cha bỗng ngơ ngẩn, cha thề nhất định phải theo đuổi được cô ấy…” Nói tới đây, ông Ninh Uy Phong quay đầu, mỉm cười dịu dàng: “Cha đã yêu mẹ con từ cái nhìn đầu tiên.”
“Sau đó cha nghĩ mọi biện pháp để sắp xếp buổi xem mặt với mẹ con, hồi ấy trông cha cũng không tồi, tiếc là mẹ con không thích cha, may mà khi đó cha rất lỳ, ngày nào cũng nghĩ ra đủ biện pháp để ‘tình cờ’ gặp mẹ con. Ngày ấy đúng là trẻ tuổi…”
Ông Ninh Uy Phong kể lại câu chuyện này một cách rất thú vị, trong đầu Ninh Nhiễm Thanh dường như hiện lên hình ảnh hai người ở bên nhau, cũng khe khẽ bật cười.
“Có công mài sắt có ngày nên kim, cuối cùng cha cũng theo đuổi được mẹ con thành công, sau đó cha cùng mẹ con sinh ra chị gái con, Tuân Tuân.” Nói tới đây ông Ninh Uy Phong ngừng lại thở dài, “Khi ấy cha mẹ đều tưởng rằng Hạ Học Thành đã qua đời, mẹ con và Hạ Học Thành ở bên nhau nhiều năm như vậy, cha không thể khiến mẹ con hoàn toàn quên Hạ Học Thành, huống chi ông ta còn trở về.”
Câu chuyện lên tới cao trào, Ninh Nhiễm Thanh cũng thấy rất hồi hộp.
“Hạ Học Thành còn ly hôn để tới tìm mẹ con, cha rất sợ mẹ con sẽ đi với ông ta, ngày nào cũng thần hồn nát thần tính, thậm chí còn tìm tới Hồng Tú Mỹ để kích thích mẹ con, kết quả là…”
Kết quả ra sao, Ninh Nhiễm Thanh cũng biết: “Sau đó, mẹ liền đi thật?”
“Giờ ngẫm lại mới thấy lúc đó cha thật ngốc.” Ông Ninh Uy Phong cảm khái, “Sau đó Hạ Học Thành ép mẹ con đi theo ông ta, chớp mắt đã hai năm qua đi, tới khi cha tìm thấy mẹ con, thì con đã ra đời.”
Ninh Nhiễm Thanh nhìn ông Ninh Uy Phong, ông đưa tay ra ước lượng: “Lúc đó con bé chừng này, con chưa biết nói, chỉ giỏi khóc nhè thôi.”
“Một đứa trẻ đáng ghét như vậy, sao cha không quăng đi cho rồi.” mắt Ninh Nhiễm Thanh cay cay.
“Nói lung tung gì thế, tuy con không phải con ruột của cha… nhưng cha mơi slà người đầu tiên con gọi là cha.” Trong giọng nói của ông ẩn chứa tâm tình phức tạp, “Huyết thống quan trọng đến thế ư? Chẳng lẽ Ninh Uy Phong này không phải cha ruột của con thì không xứng làm cha con sao?”
Ninh Nhiễm Thanh lắc đầu, sụt sịt khóc.
Ông Ninh Uy Phong nói tiếp: “Sau đó cha mới biết Hạ Học Thành.. chính là cha ruột của con, dù đã ly hôn, nhưng chuyện này vẫn giấu con gái ông ta, tới ngày sinh nhật con gái, ông ta về chúc mừng sinh nhật cho con gái mình, sau đó trên đường gặp tai nạn.
Hạ gia không biết chuyện này, thế nên vẫn luôn cho rằng Hạ Học Thành gặp tai nạn vì ra ngoài lăng nhăng?
Nhưng dù thế nào chăng nữa, câu chuyện về Hạ Học Thành và mẹ cô cũng kết thúc tại đây.
Chuyện tình làm hai gia đình tan vỡ ấy cuối cùng chỉ hóa thành một nụ cười nhạt như sương khói trên môi ông Ninh Uy Phong.
“Thôi, giờ con đã có thể kể cho cha biết chuyện của con chưa?” ông Ninh Uy Phong chuyển đề tài câu chuyện, lòng bàn tay Ninh Nhiễm Thanh lạnh đi, cô cầm cốc thủy tinh giữ trong lòng bàn tay.
Ninh Nhiễm Thanh im lặng không nói gì, ông Ninh Uy Phong đành đặt câu hỏi: “Con thực sự muốn một mình sinh ra đứa bé này ư?”
“Cha, cha có đồng ý không ạ?” Ninh Nhiễm Thanh lẳng lặng nhìn ông.
“Cha không đồng ý với con.” Ông Ninh Uy Phong thở dài, “Nhưng nếu con đã quyết tâm thì cả cha và chị gái con đều sẽ là chỗ dựa cho con.”
Ninh Nhiễm Thanh: “Cha…”
Ngày hôm sau Ninh Nhiễm Thanh trở lại Dịch Hòa làm việc, việc cần xử lý không nhiều cũng không ít, sắp xếp tài liệu, soạn thảo văn bản pháp luật, liên lạc với khách hàng… Buổi trưa cô nhận được điện thoại của chị gái, bảo cô xin nghỉ buổi chiều để tới bệnh viện kiểm tra.
Tuy Ninh Tuân Tuân cũng đã chấp nhận quyết định của cô, song vẫn không mấy hài lòng: “Suýt nữa thì chị phải nghi ngờ rằng nề nếp nhà họ Ninh chúng ta có vấn đề, chị thì ly hôn, em lại muốn làm mẹ đơn thân.”
Ninh Nhiễm Thanh ôm chị gái: “Nhưng chúng ta có phúc về sau, đúng không chị?”
Giọng Ninh Tuân Tuân chứa ý cười, nói mấy câu “Đúng” liên tục: “Đúng, đúng, đúng, có phúc về sau.”
Ninh Nhiễm Thanh tìm Giang Hành Chi để xin nghỉ, còn chưa đi tới cửa đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của anh ta: “Được rồi, vậy cảm ơn Cục trưởng Dương.”
Cục trưởng Tổng cục Công an thành phố A có họ Dương, khi Ninh Nhiễm Thanh hồi hồn, cô vội đẩy cửa phòng đi vào: “Anh có tin của thầy Tần rồi đúng không?”
Giang Hành Chi ngắt máy, quay sang nhìn Ninh Nhiễm Thanh đột ngột xông vào: “Không.”
Ninh Nhiễm Thanh: “Rõ ràng anh vừa nói chuyện điện thoại với Cục trưởng Dương, anh còn cảm ơn ông ấy nưa.”
Giang Hành Chi thản nhiên phản bác: “Là Cục phó Dương của Cục thuế, cảm ơn anh ta giúp tôi giảm thuế phải nộp.”
“Ừm.” Ninh Nhiễm Thanh tin lời Giang Hành Chi, tiếc nuối ra khỏi phòng, quay lại phòng làm việc tiếp tục lẳng lặng xử lý công việc, ngẫm nghĩ một lúc, cô thấy có gì đó không ổn.
Thầy Tần vẫn bặt vô âm tín, vậy mà tại sao Giang Hành Chi lại tươi cười vui vẻ như vậy, thậm chí sáng nay cô ngồi xe anh ta cùng tới Dịch Hòa thì cô còn nghe thấy anh ta hát nữa.
Ninh Nhiễm Thanh càng nghĩ càng thấy có vấn đề, hai tay cô xiết chặt đầu gối, giận dữ tới phòng làm việc của Giang Hành Chi lần nữa.
Từ khi biết người anh em tốt của mình vẫn an toàn thì Giang Hành Chi luôn vui vẻ thư thái, nụ cười trên môi tựa như ánh nắng xua tan mây mù. Anh ta bảo A Thấm đặt vé máy bay tới Malaysia, lại nghĩ có một số lời cần dặn dò Ninh Nhiễm Thanh, đúng lúc ấy Ninh Nhiễm Thanh lại đi vào, bèn lên tiếng: “Nhiễm Thanh, tôi phải tới Malaysia mấy ngày, quãng thời gian này cô nhớ chăm sóc mình cho tốt, nghe nói tâm trạng vui vẻ có thể gặp may đấy.”
Ninh Nhiễm Thanh lạnh lùng nhìn Giang Hành Chi, cúi đầu: “Tôi muốn xin nghỉ chiều nay.”
“Xin nghỉ?” Giang Hành Chi hỏi.
Ninh Nhiễm Thanh gật đầu, khẽ nói: “Tôi đã có thai với thầy Tần rồi, nhưng có lẽ thầy Tần không quay về được nữa, tôi không muốn đứa trẻ sinh ra mà không có cha, thế nên trước khi xảy ra bi kịch, tôi định…”
Giang Hành Chi sững người.
Ninh Nhiễm Thanh đưa mắt nhìn lên, giống như đang nghĩ tới chuyện gì đó: “Luật sư Giang, anh có quen bác sĩ nào có kỹ thuật tố một chút không?”
Giang Hành Chi: “…”
Giang Hành Chi với nội tâm bị giày vò nghiêm trọng truyền đạt nguyên văn cho cảnh sát phía Malaysia, cảnh sát lại thông báo cho Tần Hữu Sinh trên giường bệnh, Tần Hữu sinh liền phát hoảng: “Không được, các người nhất định phải hành động nhanh lên, dựa vào đâu mà bắt con tôi chịu tội thay cho kế hoạch của các người, xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ai là người phụ trách! Các người có phụ trách nổi không?!”
Tác giả :
Tùy Hầu Châu