Tình Sinh Ý Động
Chương 61
Type: Fox
Vương Trân từng nói với cô một câu thế này: “Lòng người dễ đổi thay, vợ chồng yêu thương nhau tới mấy cũng có thể trở mặt thành thù, thế nên con người ta sống trên đời này, đôi khi chỉ có thể tin tưởng bản thân mình thôi.”
Vì như thế mới không xảy ra những bi kịch kiểu như: Bị người mình yêu thương nhất đâm vào giữa tim.
Ninh Nhiễm Thanh và Tần Hữu Sinh lại tới trại tạm giam gặp Hạ Dạ lần nữa, thời tiết rất tồi tệ, mưa phùn triền miên, xa dừng ở ngoài bãi đậu xe, chỉ đi vài bước mà đôi giày cao gót đế nhọn của Ninh Nhiễm Thanh đã thấm ướt rồi.
Tới sảnh lớn của khu văn phòng, Tần Hữu Sinh giúp phủi những giọt mưa bụi rơi trên vai, rồi dẫn cô đi làm thủ tục để gặp Hạ Dạ.
Sự giày vò kinh khủng nhất trên đời này chính là bị mất tự do, mấy ngày sống trong trại tạm giam đã khiến mỹ nhân đẹp như ngọc mất đi vầng hào quang dịu dàng luôn bao phủ cô ta bấy lâu.
Tần Hữu Sinh ngồi xuống trước mặt Hạ Dạ, lên tiếng hỏi thẳng: “Hạ tiểu thư, nếu cô vẫn không chịu nói thật, cô sẽ bị phía Viện kiểm sát vạch trần lời nói dối trước tòa, cho dù cô thực sự vô tội thì tới lúc đó cũng không có ai tin cô kể cả thẩm phán.”
Hạ Dạ nhìn Tần Hữu Sinh: “Tôi nói dối bao giờ?”
“Để chứng minh cô và cụ già kia không có quan hệ gì, đúng như cô nói là quan hệ gặp gỡ trên đường, chúng tôi đã tìm hẳn chuyên gia ngôn ngữ để tra rõ lời đối thoại giữa hai người trong video, nhưng sự thực lại khiến chúng tôi vô cùng thất vọng.” Dứt lời, Tần Hữu Sinh lạnh nhạt nhìn Hạ Dạ, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ không một gợn sóng, nhưng bên trong lại ẩn giấu sự nghiền ngẫm.
Hạ Dạ day trán: “Đúng, tôi đã nói dối, túi hành lý đó do anh ấy đưa cho tôi, tôi…”
“Anh ấy là ai?” Tần Hữu Sinh đã biết rõ nhưng vẫn vờ hỏi.
Hạ Dạ rũ mắt.
Khi Tần Hữu Sinh và Hạ Dạ đối đáp, Ninh Nhiễm Thanh luôn im lặng ghi chép, khi nghe tới đây cô mới ngẩng đầu nhìn Hạ Dạ, vô tình chạm phải ánh mắt của Hạ Dạ, sau đó cô nghe Hạ Dạ nói ra cái tên “Diên An”.
“Anh ấy là Diên An.”
Tần Hữu Sinh: “Tại sao lại nói dối tôi?”
Hạ Dạ cúi đầu lẩm bẩm: “Vì tôi không tin anh ấy lại đổi xử với tôi như thế, trong chuyện này có sự hiểu lầm, chắc chắn anh ấy cũng bị người khác hãm hại.”
“Thế nên vì giúp tên đàn ông đó mà cô chọn che giấu một phần sự thật?” Ninh Nhiễm Thanh vốn nóng tính cuối cùng không nén được giận, “Hạ Dạ, chẳng lẽ trên thế giới này chỉ có tên đàn ông đó mới là người? Nếu thầy Tần không biết cô nói dối từ trước thì anh ấy đang giúp cô che dấu sự thật, khi ra trước tòa sẽ biến thành làm giả lời khai, đây là hành vi trái pháp luật cô có biết không?”
“Người yêu cô giỏi lắm cơ mà?” Hạ Dạ nhìn Ninh Nhiễm Thanh, “Cũng giống như cô lo lắng cho thầy Tần của cô, tôi cũng muốn giúp anh ấy, không được sao?”
Ninh Nhiễm Thanh cũng đến chịu Hạ Dạ, cô cười “Ha ha” mấy tiếng, cố kéo Tần Hữu Sinh đi: “Thầy Tần chúng ta không nhận vụ án này nữa, chúng ta về thôi.”
“Nếu làm vậy chúng ta đã bội ước.” Tần Hữu Sinh vỗ nhẹ lên tay Ninh Nhiễm Thanh động viên cô, rồi nói với Hạ Dạ: “Luật sư là một nghề thu phí phục vụ, nếu Hạ tiểu thư nói dối tôi, tôi chỉ có thể giúp cô nhận được phán quyết nhẹ nhất từ phía tòa án, nếu cô muốn biến từ có tội thành vô tội, xin lỗi tôi không thể làm được, tôi là luật sư chứ không phải pháp luật. Nhưng dù kết quả xét xử có ra sao thì tôi cũng chỉ là một luật sư bào chữa thôi, tôi vẫn sẽ thu phí phục vụ và tố tụng theo điều khoản hợp đồng đề ra. Nếu cô không có thái độ hợp tác thì cùng lắm là tôi thua một vụ án, chuyện này không ảnh hưởng gì đến tôi, song Hạ tiểu thư cô thì không như vậy, hơn mười năm ngồi tù – cô có chấp nhận được không?”
Hạ Dạ im lặng.
Ninh Nhiễm Thanh cầm bút: “Nếu cô thực sự tin người đàn ông kia vô tội, thì dù có đối mặt với tòa án, anh ta cũng vẫn vô tội, Hạ Dạ, giờ không phải cô đang giúp anh ta, mà đang hại anh ta.”
Hạ Dạ nhìn Ninh Nhiễm Thanh: “Cô sống rõ ràng quá nhỉ.”
Ninh Nhiễm Thanh cũng thầm bực bội, cô quay mặt đi không để ý tới Hạ Dạ, người lớn không thèm chấp trẻ con, cô chẳng thèm tranh cãi với loại phụ nữ có tâm lý biến thái như Hạ Dạ.
Những lời kia của Tần Hữu Sinh cuối cùng cũng khiến Hạ Dạ thành thật khai hết mọi chuyện, kể cả vai trò của cô ta trong cuộc sống của Diên An những năm gần đây – là một tình nhân không thể công khai, cuối cùng cô ta quá tuyệt vọng nên đã nói lời chia tay, trước khi chia tay còn lấy một khoản phí “Tạm biệt” từ Diên An.
“Cô biết người đưa hành lý cho cô là ai không?” Tần Hữu Sinh hỏi.
“Biết, bà ta là người giúp việc của nhà họ Diên.”
Ra khỏi trại tạm giam, Ninh Nhiễm Thanh thấy hơi bức bối, ngoài trời mưa mỗi lúc một to hơn, tiếng mưa rơi rả rích khiến người ta phiền muộn, mấy trận mưa lớn gần đây báo hiệu mùa xuân đã bắt đầu, tiết trời đông xuân khi lạnh khi ấm.
Nước mưa nghiêng theo chiều gió rơi xuống, khi hai người đi xuống bậc thang, Tần Hữu Sinh che quá nửa chiếc ô trên đầu Ninh Nhiễm Thanh. Giữa màn mưa mịt mùng u ám, bóng dáng anh mạnh mẽ vững chãi, anh dùng thân thể của mình và một chiếc ô để tạo nên một thế giới nhỏ bảo vệ người yêu của mình trong đó, không để cô phải chịu dù chỉ một chút gió mưa…
Ở ngay gần đó, Diên An hạ cửa kính xe, đôi mắt đen thâm thúy lẳng lặng nhìn cảnh tượng trong mưa này, khuôn mặt vô cảm. Hạ Dạ nói cô thèm muốn có được một tình yêu như thế, Diên An dời mắt đi, hai người này đúng là một đôi tình nhân khiến người ta phải đỏ mắt vì ghen tị.
Khi ở bên Hạ Dạ, anh ta rất ít khi xuận hiện cùng cô đường đường chính chính, huống chi là che mưa cho cô, mấy năm nay anh ta đã để Hạ Dạ chịu thiệt.
Cửa kính xe từ từ nâng lên, trước mắt Diên An chỉ còn chiếc cần gạt nước liên tục gạc nước mưa, thế giới bên ngoài xe vừa mơ hồ vừa không chân thực.
Ninh Nhiễm Thanh ghét nhất là những ngày mưa, cô ngồi trong xe Tần Hữu Sinh, ngón tay mảnh dẻ nõn nà vẽ hai hình trái tim lên lớp hơi nước trẹn cửa kính xe, rồi uể oải nằm trên ghế phụ nói: “Đàn ông các anh thật là xấu xa.”
“Lại sao thế, nữ hoàng của anh.” Khóe môi Tần Hữu Sinh vương ý cười, khiến Ninh Nhiễm Thanh bỗng thấy lòng mình ấm áp.
“Em đang nói về Diên An, chuyện này phải tám phần là Diên An hãm hại Hạ Dạ, mà Hạ Dạ cũng ngốc cơ, vì loại đàn ông này mà hi sinh bản thân, nếu phụ nữ trên thế giới này đều học em thì tốt biết mấy…”
“Nếu họ đều học tập em thì tỷ lệ đàn ông đi tu hoặc đồng tính chắc chắn sẽ gia tang.” Tần Hữu Sinh trêu cô, ý cười trên mặt vẫn chưa dứt.
Ninh Nhiễm Thanh: “Anh nói như thể kiểu phụ nữ giống em chẳng được đàn ông thích ấy.”
Tần Hữu Sinh đáp trả: “Em còn cần bao nhiêu đàn ông thích nữa, có anh thích em chưa đủ à?”
Ninh Nhiễm Thanh cười hi hi: “Nói thế… cũng đúng.”
Ninh Nhiễm Thanh lấy ra hai thanh chocolate mới mua, bóc vỏ cho Tần Hữu Sinh ăn một viên, sau đó hỏi anh về vụ án của Hạ Dạ.
“Nếu giờ có manh mối mới, liệu phía Viện kiểm sát có dừng khỏi tố Hạ Dạ không?”
Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, cả thành phố như mờ đi trong màn mưa, viên chocolate trong miệng Tần Hữu Sinh còn sót lại một lớp giấy bạc chưa bóc sạch, anh nhíu mày phun lớp giấy bạc ấy ra, bỏ vào thùng rác trong xe, một hành động tưởng như thô lỗ nhưng lại không mất đi vẻ tao nhã.
“Xin lỗi nhé.” Ninh Nhiễm Thanh lại cho anh ăn một viên chocolate đã bóc sạch vỏ, “Há mồn ra nào.”
“Cũng chỉ có phụ nữ bọn em mới thích kiểu đồ ăn ngọt ngấy này thôi.” Tuy Tần Hữu Sinh nói vậy, nhưng vẫn nghe lời há miệng ra, tình hình xe cộ phía trước không ổn lắm, anh giảm tốc độ chạy chậm lại, sau đó thong dong nói về vụ án của Hạ Dạ, “Hiện giờ các bằng chứng đều chưa chắc chắn, thường thì phía Viện kiểm sát sẽ không khởi tố nhưng dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của anh, vì vụ án liên quan đến ma túy ảnh hưởng rất lớn đến xã hội, không giống với những vụ án bình thường.”
“Thế ạ.”
Ninh Nhiễm Thanh mở he hé cửa kính xe ra một chút, trong thoáng chốc từng cơn gió lạnh lùa vào, thổi tung mái tóc ngắn của Tần Hữu Sinh ở ghế lái, khiến các đường nét trên khuôn mặt anh càng đẹp tựa ngọc, như hoàng tử bạch mã trong gió, trong bức tranh mà cô vẽ hồi còn nhỏ.
“Còn nếu đúng là Hạ Dạ gánh tội thay Diên An.” Tần Hữu Sinh nói đến đây thì dừng lại, “Nếu đúng là vậy thì thần tiên cũng không cứu được cô ta.”
Ninh Nhiễm Thanh gật đầu đồng tình.
Đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại du dương vang lên, vì Tần Hữu Sinh đang lái xe, Ninh Nhiễm Thanh thản nhiên giúp anh lấy di động ra khỏi túi áo. Cô nhìn màn hình hiển thị Lại Thư Khiết đang gọi tới, không khỏi nhướn mày: “Sao anh lại lưu số của Lại Thư Khiết?”
“Anh cố tình xóa số của cô ta mới là có vấn đề đấy.” Tần Hữu Sinh cười, “Em nghe máy đi.”
Ninh Nhiễm Thanh đưa di động cho Tần Hữu Sinh: “Giờ cô ta là Kiểm sát viên rồi, em cũng không dám nói chuyện với cô ta, nhỡ cô ta bắt em lại thì sao.”
Tần Hữu Sinh bật cười, cầm lấy di động ấn nút nghe điện.
“…Thầy ơi.”
“Chuyện gì thế, nói đi.”
“Em có một vấn đề muốn hỏi ý kiến của thầy, vụ án của Hạ Dạ do em và một đồng nghiệp khác phụ trách, em cũng mới vào Viện kiểm sát chưa lâu, muốn xử lý sự việc tốt một chút, chắc thầy cũng biết rõ về vụ án của Hạ Dạ rồi, thầy nghĩ có nên khởi tố không, thầy có thể cho em chút ý kiến được không?”
Tần Hữu Sinh khe khẽ thở dài, để chứng minh bản thân ngay thẳng chính trực, anh bật loa ngoài, giọng nói hơi trẻ con của Lại Thư Khiết truyền ra từ trong di động.
Ninh Nhiễm Thanh nháy mắt, cố ý quay đầu đi, tỏ ý bản thân không muốn nghe.
Tần Hữu Sinh thấy động tác này của cô thì cười khẽ mấy tiếng rồi nói: “Tiểu Lại, thầy là luật sư, lập trường của thầy không thể nói là hoàn toàn trái ngược với em, nhưng đúng là không giống nhau, thầy thấy vấn đề này em nên hỏi Kiểm sát trưởng của em thì hơn, mà hẳn là phía Viện kiểm sát của em đều phá án như vậy đúng không?”
Lại Thư Khiết bị Tần Hữu Sinh nói đến nghẹn lời.
Tần Hữu Sinh ngắt máy, Ninh Nhiễm Thanh Liếc mắt nhìn anh, cảm khái một câu: “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.”
Tần Hữu Sinh gật đầu đồng tình: “Đúng thế, như Ninh mỹ nhân ngồi cạnh anh chẳng hạn.”
Ninh Nhiễm Thanh hài lòng ke khẽ hát.
Buổi tối Ninh Nhiễm Thanh nằm trong ngực Tần Hữu Sinh trêu anh: “Thầy Tần, anh lại gọi một tiếng mỹ nhân cho em nghe thử nhé, được không nào?”
“Hôn một cái.”
“Được rồi.” Ninh Nhiễm Thanh hôn lên môi anh.
“Lại hôn cái nữa.”
“Được rồi…”
Cuối cùng sau khi bị lừa mười mấy nụ hôn, Ninh Nhiễm Thanh cởi sơ mi của Tần Hữu Sinh, biến hóa thành nữ yêu tinh ngoạm vào lồng ngực như ngọc trắng của anh, rồi bắt đầu nhẹ nhàng gặm cắn.
Trong thoáng chốc Tần Hữu Sinh bỗng thấy ngực mình tê dại, cảm giác ấy cứ xuôi dần, cuối cùng tập trung ở hôn, không ngừng càn quấy…
Anh quyết đoán đặt cô gái trong ngực xuống giường, rồi phủ lên người cô, ngón tay thon dài ra vào khi nông khi sâu ở chốn mềm mại nào đó của cô, ánh mắt đen sâu thẳm thấp thoáng ý cười, giọng nói trầm ấm mà lắng đọng, ẩn giấu hơi thở ấm ấp nam tính: “Thanh Thanh, thế này mới là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.”
Hai tay Ninh Nhiễm Thanh quấn lên vai anh, dưới ánh đèn dìu dịu, đôi mắt trong trẻo của cô long lanh lấp lánh: “Thế thì anh mau tới hưởng thụ đi.”
Vụ án của Hạ Dạ tiến vào vòng sơ thẩm, Ninh Nhiễm Thanh thực sự không hiểu tại sao phía Viện kiểm sát lại vội vàng như vậy. Trong văn phòng luật sư Dịch Hòa, cô nói với Ninh Nhiễm Thanh và Giang Hành Chi: “Rõ ràng bằng chứng ít ỏi như vậy, bọn họ dựa vào đâu mà khởi tố Hạ Dạ?”
Giang Hành Chi bưng lên một cốc trà xanh vừa pha xong, nhấp một ngụm nhỏ: “Phía Ninh Viễm mới triệt phá một đường dây buôn bán ma túy, sau khi điều tra, phát hiện hàng trong vali hành lý của Hạ Dạ đúng là của đường dây này.”
Ninh Nhiễm Thanh hơi há mồm kinh ngạc, nhìn Tần Hữu Sinh: “Anh biết rồi à?”
“Tối qua anh mới nhận được tin này từ phía Viện kiểm sát.” Tần Hữu Sinh thở dài, “Ngoài ra tháng mười hai buôn bán ma túy này là Vương Chí Vĩ, phía Viện kiểm sát có nhân chứng.”
“Thế nên Viện kiểm sát cho rằng Hạ Dạ giúp Vương Chí Vĩ vận chuyển ma túy?” Ninh Nhiễm Thanh quay sang hỏi Tần Hữu Sinh, “Nhưng Hạ Dạ nói hành lý do Diên An đưa cho cô ta mà?”
Tần Hữu Sinh vẫn rất bình tĩnh, hỏi đúng trọng tâm vấn đề: “Cuối cùng cũng tìm được chi tiết mâu thuẫn rồi?”
Ninh Nhiễm Thanh gật đầu.
Tần Hữu Sinh bỗng mỉm cười, đẹp trai vô cùng: “Nhiễm Thanh, tranh tụng không giống với đối nhân xử thế, càng mâu thuẫn thì khả năng thắng kiện càng lớn.”
Ninh Nhiễm Thanh chớp mắt đầy hoài nghi: “Thật ạ?”
Giang Hành Chi không chịu nổi nữa, nói với Tần Hữu Sinh: “Cậu cứ dạy tiếp đi, tôi phải ra ngoài gặp một khách hàng.”
Ninh Nhiễm Thanh nâng mắt, nói với Giang Hành Chi: “Không tiễn.”
Giang Hành Chi đột nhiên dừng bước quay đầu lại, chỉ vào biểu hiện của phòng: “Đây là phòng làm việc của tôi.”
Ninh Nhiễm Thanh lẳng lặng quay đi còn Tần Hữu Sinh ngồi bên cạnh cười ha ha, sau đó cầm tay cô: “Đi, chúng ta đi chọn xe nôi nào.”
Ninh Nhiễm Thanh và Giang Hành Chi đều sửng sốt, nhất là Ninh Nhiễm Thanh, cô vội nhìn xuống bụng mình sờ sờ một lúc, rồi ngẩng đầu hỏi anh: “Không thể nào.”
Bây giờ Giang Hành Chi mới biết mình bị Tần Hữu Sinh trêu chọc, bật cười một tiếng.
Tần Hữu Sinh ôm eo Ninh Nhiễm Thanh, tâm trạng khá vui vẻ: “Đằng nào cũng phải dùng tới.”
Vương Trân từng nói với cô một câu thế này: “Lòng người dễ đổi thay, vợ chồng yêu thương nhau tới mấy cũng có thể trở mặt thành thù, thế nên con người ta sống trên đời này, đôi khi chỉ có thể tin tưởng bản thân mình thôi.”
Vì như thế mới không xảy ra những bi kịch kiểu như: Bị người mình yêu thương nhất đâm vào giữa tim.
Ninh Nhiễm Thanh và Tần Hữu Sinh lại tới trại tạm giam gặp Hạ Dạ lần nữa, thời tiết rất tồi tệ, mưa phùn triền miên, xa dừng ở ngoài bãi đậu xe, chỉ đi vài bước mà đôi giày cao gót đế nhọn của Ninh Nhiễm Thanh đã thấm ướt rồi.
Tới sảnh lớn của khu văn phòng, Tần Hữu Sinh giúp phủi những giọt mưa bụi rơi trên vai, rồi dẫn cô đi làm thủ tục để gặp Hạ Dạ.
Sự giày vò kinh khủng nhất trên đời này chính là bị mất tự do, mấy ngày sống trong trại tạm giam đã khiến mỹ nhân đẹp như ngọc mất đi vầng hào quang dịu dàng luôn bao phủ cô ta bấy lâu.
Tần Hữu Sinh ngồi xuống trước mặt Hạ Dạ, lên tiếng hỏi thẳng: “Hạ tiểu thư, nếu cô vẫn không chịu nói thật, cô sẽ bị phía Viện kiểm sát vạch trần lời nói dối trước tòa, cho dù cô thực sự vô tội thì tới lúc đó cũng không có ai tin cô kể cả thẩm phán.”
Hạ Dạ nhìn Tần Hữu Sinh: “Tôi nói dối bao giờ?”
“Để chứng minh cô và cụ già kia không có quan hệ gì, đúng như cô nói là quan hệ gặp gỡ trên đường, chúng tôi đã tìm hẳn chuyên gia ngôn ngữ để tra rõ lời đối thoại giữa hai người trong video, nhưng sự thực lại khiến chúng tôi vô cùng thất vọng.” Dứt lời, Tần Hữu Sinh lạnh nhạt nhìn Hạ Dạ, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ không một gợn sóng, nhưng bên trong lại ẩn giấu sự nghiền ngẫm.
Hạ Dạ day trán: “Đúng, tôi đã nói dối, túi hành lý đó do anh ấy đưa cho tôi, tôi…”
“Anh ấy là ai?” Tần Hữu Sinh đã biết rõ nhưng vẫn vờ hỏi.
Hạ Dạ rũ mắt.
Khi Tần Hữu Sinh và Hạ Dạ đối đáp, Ninh Nhiễm Thanh luôn im lặng ghi chép, khi nghe tới đây cô mới ngẩng đầu nhìn Hạ Dạ, vô tình chạm phải ánh mắt của Hạ Dạ, sau đó cô nghe Hạ Dạ nói ra cái tên “Diên An”.
“Anh ấy là Diên An.”
Tần Hữu Sinh: “Tại sao lại nói dối tôi?”
Hạ Dạ cúi đầu lẩm bẩm: “Vì tôi không tin anh ấy lại đổi xử với tôi như thế, trong chuyện này có sự hiểu lầm, chắc chắn anh ấy cũng bị người khác hãm hại.”
“Thế nên vì giúp tên đàn ông đó mà cô chọn che giấu một phần sự thật?” Ninh Nhiễm Thanh vốn nóng tính cuối cùng không nén được giận, “Hạ Dạ, chẳng lẽ trên thế giới này chỉ có tên đàn ông đó mới là người? Nếu thầy Tần không biết cô nói dối từ trước thì anh ấy đang giúp cô che dấu sự thật, khi ra trước tòa sẽ biến thành làm giả lời khai, đây là hành vi trái pháp luật cô có biết không?”
“Người yêu cô giỏi lắm cơ mà?” Hạ Dạ nhìn Ninh Nhiễm Thanh, “Cũng giống như cô lo lắng cho thầy Tần của cô, tôi cũng muốn giúp anh ấy, không được sao?”
Ninh Nhiễm Thanh cũng đến chịu Hạ Dạ, cô cười “Ha ha” mấy tiếng, cố kéo Tần Hữu Sinh đi: “Thầy Tần chúng ta không nhận vụ án này nữa, chúng ta về thôi.”
“Nếu làm vậy chúng ta đã bội ước.” Tần Hữu Sinh vỗ nhẹ lên tay Ninh Nhiễm Thanh động viên cô, rồi nói với Hạ Dạ: “Luật sư là một nghề thu phí phục vụ, nếu Hạ tiểu thư nói dối tôi, tôi chỉ có thể giúp cô nhận được phán quyết nhẹ nhất từ phía tòa án, nếu cô muốn biến từ có tội thành vô tội, xin lỗi tôi không thể làm được, tôi là luật sư chứ không phải pháp luật. Nhưng dù kết quả xét xử có ra sao thì tôi cũng chỉ là một luật sư bào chữa thôi, tôi vẫn sẽ thu phí phục vụ và tố tụng theo điều khoản hợp đồng đề ra. Nếu cô không có thái độ hợp tác thì cùng lắm là tôi thua một vụ án, chuyện này không ảnh hưởng gì đến tôi, song Hạ tiểu thư cô thì không như vậy, hơn mười năm ngồi tù – cô có chấp nhận được không?”
Hạ Dạ im lặng.
Ninh Nhiễm Thanh cầm bút: “Nếu cô thực sự tin người đàn ông kia vô tội, thì dù có đối mặt với tòa án, anh ta cũng vẫn vô tội, Hạ Dạ, giờ không phải cô đang giúp anh ta, mà đang hại anh ta.”
Hạ Dạ nhìn Ninh Nhiễm Thanh: “Cô sống rõ ràng quá nhỉ.”
Ninh Nhiễm Thanh cũng thầm bực bội, cô quay mặt đi không để ý tới Hạ Dạ, người lớn không thèm chấp trẻ con, cô chẳng thèm tranh cãi với loại phụ nữ có tâm lý biến thái như Hạ Dạ.
Những lời kia của Tần Hữu Sinh cuối cùng cũng khiến Hạ Dạ thành thật khai hết mọi chuyện, kể cả vai trò của cô ta trong cuộc sống của Diên An những năm gần đây – là một tình nhân không thể công khai, cuối cùng cô ta quá tuyệt vọng nên đã nói lời chia tay, trước khi chia tay còn lấy một khoản phí “Tạm biệt” từ Diên An.
“Cô biết người đưa hành lý cho cô là ai không?” Tần Hữu Sinh hỏi.
“Biết, bà ta là người giúp việc của nhà họ Diên.”
Ra khỏi trại tạm giam, Ninh Nhiễm Thanh thấy hơi bức bối, ngoài trời mưa mỗi lúc một to hơn, tiếng mưa rơi rả rích khiến người ta phiền muộn, mấy trận mưa lớn gần đây báo hiệu mùa xuân đã bắt đầu, tiết trời đông xuân khi lạnh khi ấm.
Nước mưa nghiêng theo chiều gió rơi xuống, khi hai người đi xuống bậc thang, Tần Hữu Sinh che quá nửa chiếc ô trên đầu Ninh Nhiễm Thanh. Giữa màn mưa mịt mùng u ám, bóng dáng anh mạnh mẽ vững chãi, anh dùng thân thể của mình và một chiếc ô để tạo nên một thế giới nhỏ bảo vệ người yêu của mình trong đó, không để cô phải chịu dù chỉ một chút gió mưa…
Ở ngay gần đó, Diên An hạ cửa kính xe, đôi mắt đen thâm thúy lẳng lặng nhìn cảnh tượng trong mưa này, khuôn mặt vô cảm. Hạ Dạ nói cô thèm muốn có được một tình yêu như thế, Diên An dời mắt đi, hai người này đúng là một đôi tình nhân khiến người ta phải đỏ mắt vì ghen tị.
Khi ở bên Hạ Dạ, anh ta rất ít khi xuận hiện cùng cô đường đường chính chính, huống chi là che mưa cho cô, mấy năm nay anh ta đã để Hạ Dạ chịu thiệt.
Cửa kính xe từ từ nâng lên, trước mắt Diên An chỉ còn chiếc cần gạt nước liên tục gạc nước mưa, thế giới bên ngoài xe vừa mơ hồ vừa không chân thực.
Ninh Nhiễm Thanh ghét nhất là những ngày mưa, cô ngồi trong xe Tần Hữu Sinh, ngón tay mảnh dẻ nõn nà vẽ hai hình trái tim lên lớp hơi nước trẹn cửa kính xe, rồi uể oải nằm trên ghế phụ nói: “Đàn ông các anh thật là xấu xa.”
“Lại sao thế, nữ hoàng của anh.” Khóe môi Tần Hữu Sinh vương ý cười, khiến Ninh Nhiễm Thanh bỗng thấy lòng mình ấm áp.
“Em đang nói về Diên An, chuyện này phải tám phần là Diên An hãm hại Hạ Dạ, mà Hạ Dạ cũng ngốc cơ, vì loại đàn ông này mà hi sinh bản thân, nếu phụ nữ trên thế giới này đều học em thì tốt biết mấy…”
“Nếu họ đều học tập em thì tỷ lệ đàn ông đi tu hoặc đồng tính chắc chắn sẽ gia tang.” Tần Hữu Sinh trêu cô, ý cười trên mặt vẫn chưa dứt.
Ninh Nhiễm Thanh: “Anh nói như thể kiểu phụ nữ giống em chẳng được đàn ông thích ấy.”
Tần Hữu Sinh đáp trả: “Em còn cần bao nhiêu đàn ông thích nữa, có anh thích em chưa đủ à?”
Ninh Nhiễm Thanh cười hi hi: “Nói thế… cũng đúng.”
Ninh Nhiễm Thanh lấy ra hai thanh chocolate mới mua, bóc vỏ cho Tần Hữu Sinh ăn một viên, sau đó hỏi anh về vụ án của Hạ Dạ.
“Nếu giờ có manh mối mới, liệu phía Viện kiểm sát có dừng khỏi tố Hạ Dạ không?”
Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, cả thành phố như mờ đi trong màn mưa, viên chocolate trong miệng Tần Hữu Sinh còn sót lại một lớp giấy bạc chưa bóc sạch, anh nhíu mày phun lớp giấy bạc ấy ra, bỏ vào thùng rác trong xe, một hành động tưởng như thô lỗ nhưng lại không mất đi vẻ tao nhã.
“Xin lỗi nhé.” Ninh Nhiễm Thanh lại cho anh ăn một viên chocolate đã bóc sạch vỏ, “Há mồn ra nào.”
“Cũng chỉ có phụ nữ bọn em mới thích kiểu đồ ăn ngọt ngấy này thôi.” Tuy Tần Hữu Sinh nói vậy, nhưng vẫn nghe lời há miệng ra, tình hình xe cộ phía trước không ổn lắm, anh giảm tốc độ chạy chậm lại, sau đó thong dong nói về vụ án của Hạ Dạ, “Hiện giờ các bằng chứng đều chưa chắc chắn, thường thì phía Viện kiểm sát sẽ không khởi tố nhưng dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của anh, vì vụ án liên quan đến ma túy ảnh hưởng rất lớn đến xã hội, không giống với những vụ án bình thường.”
“Thế ạ.”
Ninh Nhiễm Thanh mở he hé cửa kính xe ra một chút, trong thoáng chốc từng cơn gió lạnh lùa vào, thổi tung mái tóc ngắn của Tần Hữu Sinh ở ghế lái, khiến các đường nét trên khuôn mặt anh càng đẹp tựa ngọc, như hoàng tử bạch mã trong gió, trong bức tranh mà cô vẽ hồi còn nhỏ.
“Còn nếu đúng là Hạ Dạ gánh tội thay Diên An.” Tần Hữu Sinh nói đến đây thì dừng lại, “Nếu đúng là vậy thì thần tiên cũng không cứu được cô ta.”
Ninh Nhiễm Thanh gật đầu đồng tình.
Đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại du dương vang lên, vì Tần Hữu Sinh đang lái xe, Ninh Nhiễm Thanh thản nhiên giúp anh lấy di động ra khỏi túi áo. Cô nhìn màn hình hiển thị Lại Thư Khiết đang gọi tới, không khỏi nhướn mày: “Sao anh lại lưu số của Lại Thư Khiết?”
“Anh cố tình xóa số của cô ta mới là có vấn đề đấy.” Tần Hữu Sinh cười, “Em nghe máy đi.”
Ninh Nhiễm Thanh đưa di động cho Tần Hữu Sinh: “Giờ cô ta là Kiểm sát viên rồi, em cũng không dám nói chuyện với cô ta, nhỡ cô ta bắt em lại thì sao.”
Tần Hữu Sinh bật cười, cầm lấy di động ấn nút nghe điện.
“…Thầy ơi.”
“Chuyện gì thế, nói đi.”
“Em có một vấn đề muốn hỏi ý kiến của thầy, vụ án của Hạ Dạ do em và một đồng nghiệp khác phụ trách, em cũng mới vào Viện kiểm sát chưa lâu, muốn xử lý sự việc tốt một chút, chắc thầy cũng biết rõ về vụ án của Hạ Dạ rồi, thầy nghĩ có nên khởi tố không, thầy có thể cho em chút ý kiến được không?”
Tần Hữu Sinh khe khẽ thở dài, để chứng minh bản thân ngay thẳng chính trực, anh bật loa ngoài, giọng nói hơi trẻ con của Lại Thư Khiết truyền ra từ trong di động.
Ninh Nhiễm Thanh nháy mắt, cố ý quay đầu đi, tỏ ý bản thân không muốn nghe.
Tần Hữu Sinh thấy động tác này của cô thì cười khẽ mấy tiếng rồi nói: “Tiểu Lại, thầy là luật sư, lập trường của thầy không thể nói là hoàn toàn trái ngược với em, nhưng đúng là không giống nhau, thầy thấy vấn đề này em nên hỏi Kiểm sát trưởng của em thì hơn, mà hẳn là phía Viện kiểm sát của em đều phá án như vậy đúng không?”
Lại Thư Khiết bị Tần Hữu Sinh nói đến nghẹn lời.
Tần Hữu Sinh ngắt máy, Ninh Nhiễm Thanh Liếc mắt nhìn anh, cảm khái một câu: “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.”
Tần Hữu Sinh gật đầu đồng tình: “Đúng thế, như Ninh mỹ nhân ngồi cạnh anh chẳng hạn.”
Ninh Nhiễm Thanh hài lòng ke khẽ hát.
Buổi tối Ninh Nhiễm Thanh nằm trong ngực Tần Hữu Sinh trêu anh: “Thầy Tần, anh lại gọi một tiếng mỹ nhân cho em nghe thử nhé, được không nào?”
“Hôn một cái.”
“Được rồi.” Ninh Nhiễm Thanh hôn lên môi anh.
“Lại hôn cái nữa.”
“Được rồi…”
Cuối cùng sau khi bị lừa mười mấy nụ hôn, Ninh Nhiễm Thanh cởi sơ mi của Tần Hữu Sinh, biến hóa thành nữ yêu tinh ngoạm vào lồng ngực như ngọc trắng của anh, rồi bắt đầu nhẹ nhàng gặm cắn.
Trong thoáng chốc Tần Hữu Sinh bỗng thấy ngực mình tê dại, cảm giác ấy cứ xuôi dần, cuối cùng tập trung ở hôn, không ngừng càn quấy…
Anh quyết đoán đặt cô gái trong ngực xuống giường, rồi phủ lên người cô, ngón tay thon dài ra vào khi nông khi sâu ở chốn mềm mại nào đó của cô, ánh mắt đen sâu thẳm thấp thoáng ý cười, giọng nói trầm ấm mà lắng đọng, ẩn giấu hơi thở ấm ấp nam tính: “Thanh Thanh, thế này mới là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.”
Hai tay Ninh Nhiễm Thanh quấn lên vai anh, dưới ánh đèn dìu dịu, đôi mắt trong trẻo của cô long lanh lấp lánh: “Thế thì anh mau tới hưởng thụ đi.”
Vụ án của Hạ Dạ tiến vào vòng sơ thẩm, Ninh Nhiễm Thanh thực sự không hiểu tại sao phía Viện kiểm sát lại vội vàng như vậy. Trong văn phòng luật sư Dịch Hòa, cô nói với Ninh Nhiễm Thanh và Giang Hành Chi: “Rõ ràng bằng chứng ít ỏi như vậy, bọn họ dựa vào đâu mà khởi tố Hạ Dạ?”
Giang Hành Chi bưng lên một cốc trà xanh vừa pha xong, nhấp một ngụm nhỏ: “Phía Ninh Viễm mới triệt phá một đường dây buôn bán ma túy, sau khi điều tra, phát hiện hàng trong vali hành lý của Hạ Dạ đúng là của đường dây này.”
Ninh Nhiễm Thanh hơi há mồm kinh ngạc, nhìn Tần Hữu Sinh: “Anh biết rồi à?”
“Tối qua anh mới nhận được tin này từ phía Viện kiểm sát.” Tần Hữu Sinh thở dài, “Ngoài ra tháng mười hai buôn bán ma túy này là Vương Chí Vĩ, phía Viện kiểm sát có nhân chứng.”
“Thế nên Viện kiểm sát cho rằng Hạ Dạ giúp Vương Chí Vĩ vận chuyển ma túy?” Ninh Nhiễm Thanh quay sang hỏi Tần Hữu Sinh, “Nhưng Hạ Dạ nói hành lý do Diên An đưa cho cô ta mà?”
Tần Hữu Sinh vẫn rất bình tĩnh, hỏi đúng trọng tâm vấn đề: “Cuối cùng cũng tìm được chi tiết mâu thuẫn rồi?”
Ninh Nhiễm Thanh gật đầu.
Tần Hữu Sinh bỗng mỉm cười, đẹp trai vô cùng: “Nhiễm Thanh, tranh tụng không giống với đối nhân xử thế, càng mâu thuẫn thì khả năng thắng kiện càng lớn.”
Ninh Nhiễm Thanh chớp mắt đầy hoài nghi: “Thật ạ?”
Giang Hành Chi không chịu nổi nữa, nói với Tần Hữu Sinh: “Cậu cứ dạy tiếp đi, tôi phải ra ngoài gặp một khách hàng.”
Ninh Nhiễm Thanh nâng mắt, nói với Giang Hành Chi: “Không tiễn.”
Giang Hành Chi đột nhiên dừng bước quay đầu lại, chỉ vào biểu hiện của phòng: “Đây là phòng làm việc của tôi.”
Ninh Nhiễm Thanh lẳng lặng quay đi còn Tần Hữu Sinh ngồi bên cạnh cười ha ha, sau đó cầm tay cô: “Đi, chúng ta đi chọn xe nôi nào.”
Ninh Nhiễm Thanh và Giang Hành Chi đều sửng sốt, nhất là Ninh Nhiễm Thanh, cô vội nhìn xuống bụng mình sờ sờ một lúc, rồi ngẩng đầu hỏi anh: “Không thể nào.”
Bây giờ Giang Hành Chi mới biết mình bị Tần Hữu Sinh trêu chọc, bật cười một tiếng.
Tần Hữu Sinh ôm eo Ninh Nhiễm Thanh, tâm trạng khá vui vẻ: “Đằng nào cũng phải dùng tới.”
Tác giả :
Tùy Hầu Châu