Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi
Quyển 4 Chương 34: Phi tần tranh sủng (34)
Ta kinh hãi, vội kêu A Man đỡ hai người các nàng.
Huyên Nhi cuống quít bò dậy, ôm Diêu Phi vào lòng, khóc lóc gọi: "Nương nương! Nương nương người tỉnh lại đi nương nương! Nương nương!"
"A Man, truyền thái y!" Ta ngồi xổm xuống hỗ trợ đỡ Diêu Phi.
A Man chần chờ, nhỏ giọng: "Nương nương quên rồi sao? Tối nay tất cả thái y của Thái Y Viện đều qua Tuệ Như Cung."
Được nàng nhắc nhở, ta mới nhớ ra, lúc này kêu A Man qua Tuệ Như Cung gọi người, đó là việc không có khả năng.
Đứng dậy, ta liền vào Úc Ninh Cung.
Trong Úc Ninh Cung lập tức có cung nữ ngăn cản ta: "Hinh Phi nương nương, Thái Hoàng Thái Hậu nói, hôm nay không có khẩu dụ của bà ấy, không ai được vào Úc Ninh Cung."
Ta không định thật sự vào trong, dừng lại, chỉ nói: "Bổn cung không định vào, chỉ là Diêu Phi nương nương đã ngất, bổn cung không hỗ trợ được, ngươi gọi thêm mấy người đưa nàng ấy về Trữ Ngọc Cung đi."
Cung nữ ngẩn ra, vội nhận lệnh lui xuống.
Kêu người Úc Ninh Cung đưa Diêu Phi về, đến lúc đó Thái Hoàng Thái Hậu sẽ biết không phải bản thân Diêu Phi quỳ không nổi mà trở về, mà sức khỏe nàng ấy chống chịu không được, miễn cho Thái Hoàng Thái Hậu cho rằng Đế Cơ không phải do Diêu Phi sinh, ngay cả người làm mẫu thân này cũng muốn từ bỏ nó.
Vài cung nhân của Úc Ninh Cung đưa Diêu Phi trở về.
Ta theo các nàng qua Trữ Ngọc Cung, lại lệnh A Man qua Bắc Uyển gọi tỷ tỷ tới.
Diêu Phi nằm trên giường, sắc mặt vô cùng khó coi. Huyên Nhi hai mắt hồng hồng gọi người mang nước tới, hầu hạ nàng. Ta ngồi bên cạnh, trong lòng có chút hoảng loạn, tối nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, sợ là Nguyên Thừa Hạo còn chưa biết chuyện lúc này.
Tỷ tỷ rất nhanh đã tới, thấy ta, sắc mặt liền thay đổi, vội tới gần hỏi: "A Man nói Diêu Phi nương nương xảy ra chuyện, sao lại kêu ta qua đây?"
Ta vừa dẫn nàng vào trong, vừa nói: "Lần trước không phải tỷ tỷ nói Tô đại nhân dạy tỷ bắt mạch sao? Hiện tại tất cả thái y đều ở Thái Y Viện, muội không gọi được, Diêu Phi nương nương ngất rồi, muội nghĩ tới nghĩ lui, không bằng gọi tỷ tới bắt mạch thử xem."
Nàng nhíu mày, tỏ vẻ xấu hổ, nhỏ giọng: "Vũ Sinh, thứ ta học chỉ có thể... Chỉ có thể dùng để bắt mạch."
Ta giật mình, ta nào biết tỷ ấy học bắt mạch là vì ta? Cũng đúng, thời gian ngắn như vậy, tỷ ấy có thể học được bao nhiêu.
Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Ta cũng không biết Diêu Phi đang êm đẹp sao lại ngất xỉu, thái y một người lại không mời đến được.
Huyên Nhi thấy ta gọi tỷ tỷ tới, vội đứng lên: "Khuynh Nguyệt cô nương mau tới xem cho nương nương chúng ta một cái đi."
"Việc này..." Tỷ tỷ khó xử.
Ta nhấp môi, đang định giải thích, Huyên Nhi đã vội vàng kéo tỷ tỷ qua, nghẹn ngào: "Cô nương mau xem cho nương nương chúng ta đi, sức khỏe ngài ấy vẫn rất tốt, sao có thể vừa quỳ liền ngất xỉu!"
Tỷ tỷ quay đầu nhìn ta, người đã bị đẩy đến mép giường Diêu Phi. Nàng than một tiếng, ngón tay đặt lên cổ tay Diêu Phi. Ta đi lên trước, tỷ tỷ căn bản không biết bắt mạch, vừa rồi vì an ủi Huyên Nhi ta đã nói tỷ tỷ biết chút y thuật, giờ phút này lại thành một hồi chê cười.
"Khuynh Nguyệt cô nương, nương nương chúng ta thế nào rồi?" Huyên Nhi gấp gáp hỏi.
Tỷ tỷ đột nhiên quay đầu nhìn ta, ta kinh hãi, nàng đột nhiên đứng dậy kéo ta qua một bên.
"Sao vậy?" Ta nhỏ giọng hỏi.
Nàng nắm chặt tay ta: "Vũ Sinh, nàng ấy có thai."
Ta ngẩn ra, tỷ tỷ nói nàng chỉ biết bắt được hỉ mạch, ngược lại thật trùng hợp, Diêu Phi thế mà có thai!
"Chắc chắn sao?"
Tỷ tỷ gật đầu: "Gần hai tháng, rất rõ ràng."
"Nương nương, nương nương của nô tỳ... Rốt cuộc sao vậy?" Huyên Nhi thấy chúng ta tránh sang một bên, vội vã hỏi.
Ta lúc này mới hoàn hồn, nói: "Huyên Nhi, Diêu Phi nương nương có thai." Chuyện này ta căn bản không cần che giấu, rốt cuộc cũng sẽ biết.
Huyên Nhi há hốc mồm, qua một lúc lâu mới hỏi lại: "Thật... Thật sao?"
Ta gật đầu, lại hỏi tỷ tỷ: "Hài tử trong bụng vẫn ổn chứ?"
"Không có gì, Diêu Phi nương nương chỉ là nhất thời kích động nên mới ngất xỉu. Ngày mai lại kêu thái y tới xem." Tỷ tỷ không phải thái y, chuyện này, tất nhiên phải để thái y tới xác nhận.
Nghe chúng ta nói thế, Huyên Nhi mới bớt căng thẳng, trong sợ hãi cực độ lộ ra chút vui vẻ. Diêu Phi hoài long duệ, tương lai xem như hết chịu khổ.
"Nô tỳ thay Diêu Phi nương nương đa tạ Hinh Phi nương nương, đa tạ Khuynh Nguyệt cô nương!" Huyên Nhi quỳ xuống.
Tỷ tỷ vội cúi người đỡ nàng: "Diêu Phi nương nương là chủ tử, làm nô tỳ, đương nhiên sẽ tận tâm."
Huyên Nhi vui vẻ lau nước mắt: "Đúng vậy, còn phải nhờ Khuynh Nguyệt cô nương giúp nương nương chúng ta kê thuốc an thai."
Tỷ tỷ định trả lời, ta vội cản nàng ấy, nói: "Tỷ tỷ còn chưa tỉnh, hiện tại không nên đánh thức tỷ ấy uống thuốc. Đế Cơ còn ở Úc Ninh Cung, miễn đánh thức tỷ ấy, tỷ ấy lại lo cho Đế Cơ. Hiện tại tỷ ấy có thai, không thể lăn lộn nhiều như vậy."
Nghe ta nói vậy, Huyên Nhi cũng cảm thấy có lý.
Ta lại nói: "Bổn cung không quấy rầy tỷ ấy nghỉ ngơi nữa, có chuyện gì, ngươi cứ kêu người tới tìm bổn cung. Chuyện của Đế Cơ cũng chỉ có thể để ngày mai rồi nói, Thái Hoàng Thái Hậu đã qua Tuệ Như Cung, Đế Cơ sẽ không có chuyện gì."
Huyên Nhi gật đầu.
Cùng ta rời khỏi Trữ Ngọc Cung, tỷ tỷ mới hỏi: "Vũ Sinh, chuyện vừa rồi sao lại từ chối? Phương thuốc an thai, ta có thể kê."
Ta lắc đầu: "Việc này tỷ tỷ đừng quản, tỷ cứ coi như không biết là được."
Hiện tại Diêu Phi có thai, mọi việc đều nên cẩn thận. Cung Khuynh Nguyệt là tỷ tỷ của ta, muốn suy nghĩ, ta tất nhiên sẽ suy nghĩ cho nàng. Nàng không phải thái y, xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?
Tỷ tỷ nghe ta nói thế, không nhiều lời nữa.
Dìu ta lên kiệu, nàng lại nói phải bắt mạch cho ta mới yên tâm. Ta cười bảo nàng quá căng thẳng, nhưng vẫn ngoan ngoãn duỗi tay ra ngoài.
Bắt mạch xong, nàng dặn dò A Man: "A Man chú ý muội ấy nhiều một chút, đừng để muội ấy mệt mỏi." Thấy A Man gật đầu, nàng lại nói với ta, "Đừng chuyện gì cũng nghĩ cho người khác, lo cho hài tử trong bụng nhiều một chút."
"Muội biết, tỷ tỷ mau trở về đi."
Nàng gật đầu: "Bây giờ trở về, thế nào Bách Hầu điện hạ cũng hỏi ta đi đâu."
Ta khẽ cười, A Man thay ta hạ màn, từ cửa sổ trông ra, tỷ tỷ vẫn còn đứng đó nhìn ta.
Về Hinh Hòa Cung, lòng ta vẫn nghĩ đến chuyện của Đế Cơ.
"Nương nương đừng nghĩ nhiều, chờ ngày mai rồi nói." A Man đỡ ta lên giường, ta chỉ đành gật đầu.
Nàng không đi, ngồi canh giữ cạnh ta. Thở dài, ta không ngủ, nàng chắc chắn không chịu đi, vì thế nghe lời nhắm mắt lại, nhưng trong lòng rối rắm, nhất thời không thể ngủ được. Ta lại không thể mở mắt ngồi dậy, nếu không, A Man sẽ lại lải nhải.
Một đêm này mơ mơ màng màng, không biết rốt cuộc là ngủ hay tỉnh.
Sáng hôm sau tỉnh lại, thấy A Man ngủ bên mép giường, ta cả kinh, nha đầu ngốc này, nàng thế mà canh giữ ở đây cả đêm!
Sáng nay đương nhiên không cần qua Úc Ninh Cung thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu, ta đánh thức A Man, Hành Nhi cũng vào hầu hạ ta xuống giường. Ta bảo A Man về phòng nghỉ ngơi, nàng lại nói: "Hôm qua nô tỳ cũng ngủ, còn nghỉ ngơi gì chứ?"
Không lay chuyển được nàng, ta không nói gì thêm.
Thập Đắc công công gấp gáp chạy vào, bẩm báo: "Nương nương, nghe nói Hiền Phi nương nương đã sinh."
Ta ngẩn ra, nghe A Man hỏi gã: "Có biết là hoàng tử hay đế cơ không?"
Thái giám lắc đầu: "Nô tài vẫn chưa hỏi thăm chi tiết."
A Man nổi giận, nhưng ta lại không nói gì. Hoàng tử hay đế cơ, với ta mà nói đều như vậy. Sinh hạ long duệ, chắc chắn sẽ được tấn vị. Mà nếu Nguyên Thừa Hạo đã hứa với Thái Hoàng Thái Hậu để lại vị trí Hoàng Quý Phi cho Hiền Phi, như vậy mặc kệ nàng ta sinh hạ hoàng tử hay đế cơ, kết quả đều như thế.
Điều ta để ý, chỉ là Hiền Phi như thế nào.
Có điều từ cách Thập Đắc công công nói chuyện, ta có thể xác định, Hiền Phi không sao.
Nếu không, tin tức như vậy chắc chắn đã lọt khỏi Tuệ Như Cung truyền đi khắp nơi.
A Man tống cổ Thập Đắc công công ra ngoài tìm hiểu, ta lại gọi gã, lắc đầu: "Không cần."
A Man nhìn ta, định nói gì đó, cuối cùng vẫn im lặng.
Chớp mắt đã sắp tới giữa trưa, cung nhân bên ngoài vào bẩm báo, nói Trịnh Quý Tần tới.
Việc này nằm ngoài ý muốn của ta.
Sai người mời nàng ấy vào, hôm nay nàng ấy mặc bộ cung trang màu nước, đặc biệt tôn lên làn da. Nàng được cung nữ dìu vào, ta bảo nàng ngồi, nàng lúc này mới cười nói: "Không ngờ nương nương vẫn còn ngồi đây được, Hiền Phi nương nương sinh hạ hoàng trưởng tử, trong cung dù ghen ghét hay nịnh bợ đều muốn qua Tuệ Như Cung, chỉ có nương nương vẫn vững như Thái Sơn ở Hinh Hòa Cung."
Tay cầm ly trà thoáng cứng đờ, Trịnh Quý Tần thấy ánh mắt ta thay đổi, lại cười nhạt: "Thì ra nương nương vẫn chưa biết việc này sao? Tần thiếp còn tưởng việc gì nương nương cũng biết."
Ta khẽ cười: "Việc này chẳng phải rồi cũng biết sao? Ngươi không tới, cũng sẽ có người khác tới." Tin tức động trời như vậy, hậu cung nhiều người, chắc chắn đều muốn xem bộ dáng thất vọng của ta khi nghe được tin tức này. Chỉ tiếc, ta khiến các nàng phải thất vọng rồi.
Quả nhiên, sắc mặt Trịnh Quý Tần thay đổi, buông ly trà xuống: "Nương nương thật bình tĩnh."
Nhẹ nhàng nhấp ngụm trà, ta ngước mắt nhìn nàng, hỏi: "Vậy Trịnh Quý Tần ngươi rốt cuộc là ghen ghét, hay muốn nịnh bợ?"
Nàng cười: "Nương nương thật biết nói đùa."
Ta chỉ cười không đáp.
Nhìn qua A Man, nàng vội tiến lên rót trà cho ta, thời điểm xoay người hướng về phía Trịnh Quý Tần, nàng ấy lại lắc đầu tỏ vẻ không cần.
"Lần này Đế Cơ gây họa, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không tha. Chỉ là Diêu Phi nương nương... Thế mà có thai, nương nương người nói xem, nàng ấy sẽ còn liều mạng bảo vệ Đế Cơ sao?"
"A, tin tức trong cung này đúng là truyền đi thật nhanh."
"Chẳng lẽ tin tức này nương nương sớm đã biết?" Trịnh Quý Tần kinh ngạc.
Ta cười: "Bổn cung đương nhiên biết, chuyện của Đế Cơ, cũng không tính là đại họa gì. Dù sao, Hiền Phi nương nương và hoàng trưởng tử đều đã bình an, không phải sao?" Đã là như vậy, Nguyên Thừa Hạo cũng không có lý do phạt nặng.
Trịnh Quý Tần ngẩn ra, trên mặt vẫn duy trì nụ cười: "Đúng thế. Hiện tại Hiền Phi nương nương sinh hạ hoàng trưởng tử, Diêu Phi nương nương lại có thai, tần thiếp thì không có gì để trông cậy vào, chỉ là nương nương người... Người thật sự quá bình tĩnh."
A, ta không bình tĩnh mới là kẻ ngốc.
Trịnh Quý Tần nhìn bụng nhỏ của ta, mỉm cười: "Hiền Phi nương nương sinh hạ hoàng trưởng tử, nương nương nói xem, Hoàng Thượng có sắc phong nàng ta làm Hoàng Hậu không?"
"Nếu thế thì như thế nào?" Ta nhìn nàng ấy.
Trịnh Quý Tần giật mình: "Nương nương là thật sự không tranh, hay là..." Nàng ấy khẽ cười, cúi đầu.
Ta không trả lời, ta không phải không tranh, cũng không phải muốn ngụy trang.
Trịnh Quý Tần định nói tiếp, lại nghe bên ngoài có người thông báo: "Hoàng Thượng giá lâm!"
Đồng loạt nhìn ra cửa, Trịnh Quý Tần cả kinh, thấy ta đã đứng dậy, nàng cũng vội đứng lên. Thân ảnh minh hoàng kia đã đi vào, ta hành lễ, ánh mắt hắn dừng lại chỗ Trịnh Quý Tần, dừng bước, nhíu mày hỏi: "Trịnh Quý Tần cũng ở đây?"
Nàng ấy cười xấu hổ: "À, thần thiếp vốn định qua Tuệ Như Cung thăm Hiền Phi nương nương, nghe nói Hinh Phi nương nương cũng định đi, nên mới tới định cùng Hinh Phi nương nương qua đó."
Ta nhìn nàng ấy, đúng là nói dối như thật.
"Vậy sao?" Hắn nửa tin nửa ngờ nhìn nàng ấy, sau đó nhìn ta.
Ta không vạch trần nàng, gật đầu đáp: "Đúng vậy, không ngờ Hoàng Thượng lại tới đây."
Hắn "Ừ" một tiếng: "Lúc này không cần qua, Hiền Phi còn ngủ, trễ một chút rồi đi."
Trịnh Quý Tần gật đầu: "Vâng, vậy thần thiếp chờ Hiền Phi nương nương nghỉ ngơi đủ rồi lại qua thăm. Hoàng Thượng, thần thiếp cáo lui trước." Dứt lời, nàng hành lễ rồi lui ra ngoài.
Hắn không nhìn nàng, chỉ nâng bước vào trong.
Ta theo vào, nghe hắn hỏi: "Thời điểm thế này, nàng cũng muốn đi thăm Hiền Phi?"
Ta cười: "Trong lòng Hoàng Thượng biết rõ thần thiếp sẽ không đi, còn nói lời như vậy." Vừa rồi ta không vạch trần Trịnh Quý Tần, vì biết Nguyên Thừa Hạo hiểu ta.
Hắn không trả lời, chỉ hỏi: "Vậy nàng ấy tới làm gì?"
"Còn không phải muốn báo tin vui với thần thiếp, kể chuyện Hiền Phi nương nương sinh hạ hoàng trưởng tử sao?" Dìu hắn ngồi vào mép giường, vừa rồi lúc hắn mới tới thấy sắc mặt hắn không tốt, tối qua không ngủ, hắn nhất định rất mệt.
Hắn nhìn ta, miễn cưỡng cười: "Với nàng mà nói cũng chẳng phải chuyện vui gì."
Ta không ngụy trang, ngồi xuống cạnh hắn, mới nói: "Quả thật không phải. Đúng rồi, chuyện của Đế Cơ..." Chuyện lớn như vậy, cho dù đêm qua không biết, hôm nay hắn vẫn không thể không biết chuyện gì. Nhưng kỳ lạ là, sao hắn còn rảnh rỗi tới tẩm cung của ta?
Hắn quả nhiên không cười nổi, vừa rồi, chỉ là ngụy trang.
"Sáng nay trẫm có qua Trữ Ngọc Cung, đã để Tô Diễn ở lại đó."
"Đêm qua thần thiếp có tới Tuệ Như Cung."
Hắn gật đầu: "Trẫm biết. Đêm qua trẫm vội vàng đi, tới Tuệ Như Cung mới bảo Thường Cừ ra ngoài đưa Ngọc Nhi qua Càn Nguyên Cung. Sáng nay trẫm mới biết, Thường Cừ căn bản không thể rời khỏi Tuệ Như Cung, mà bị Thanh Tuyệt giam lại."
Ta ngẩn ra, hắn tâm tư kín đáo, quả thật không có khả năng không suy xét đến Ngọc Đế Cơ. Lại không ngờ, Thái Hoàng Thái Hậu cũng nghĩ tới.
"Là trẫm sơ sẩy." Hắn nhắm chặt tay ta.
"Hoàng Thượng đừng như vậy, thần thiếp đêm qua..."
"Sinh Nhi." Hắn cắt ngang lời ta, lắc đầu, "Nàng không quyết liệt đòi vào Tuệ Như Cung là đúng."
"Nhưng Diêu Phi nương nương..."
"Nàng ấy không sao, trẫm đã qua xem, không xảy ra chuyện lớn nào cả." Hắn thở dài, kéo ta qua, ta dựa vào lòng ngực hắn, nghe hắn nói, "Thái Hoàng Thái Hậu bảo trẫm lát nữa qua Úc Ninh Cung, vì chuyện của Ngọc Nhi."
Ta an ủi hắn: "Hoàng Thượng đừng lo lắng, Ngọc Nhi nhỏ như vậy, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không khó xử một hài tử."
Hắn chỉ nhấp môi, không nói chuyện.
Im lặng một lúc, ta ngước mắt, thấy hắn đã nhắm mắt lại. Hắn đã quá mệt mỏi, lúc này, nên để hắn nghỉ ngơi.
Thời điểm Thường công công vào phòng, thấy hắn dựa vào người ta mà ngủ, thoáng chần chờ, gã mới đi lên, nhỏ giọng: "Nương nương, Hoàng Thượng ngủ rồi sao?"
Ta đang định trả lời, liền nghe hắn hỏi: "Chuyện gì?"
Thường công công vội nói: "Hoàng Thượng, nên qua Úc Ninh Cung rồi."
Buông tay ta ra, hắn đứng dậy ra ngoài. Ta theo hắn tới cửa, nghe hắn nói: "Không cần đi theo, thay trẫm qua Úc Ninh Cung thăm Diêu Phi." Không hề quay đầu, hắn lập tức bước lên ngự giá.
Ta gật đầu, dừng bước.
Trữ Ngọc Cung, ta đương nhiên phải đi một chuyến, ta còn có chuyện muốn nói với Diêu Phi.
Kêu cung nhân chuẩn bị kiệu, ta cùng A Man ra ngoài.
Vừa đến Trữ Ngọc Cung, trùng hợp thấy Tô thái y đi ra. Hắn thấy ta, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền hành lễ.
"Diêu Phi nương nương thế nào rồi?"
Hắn cúi đầu: "Ngài ấy không sao, chỉ là bị kích động, nghỉ ngơi nhiều sẽ không còn gì đáng ngại. Vi thần phải đi đáp lời với Hoàng Thượng." Nói rồi, hắn nâng bước muốn đi.
Ta gọi hắn lại: "Tô đại nhân không cần đi, lúc này Hoàng Thượng đã qua Úc Ninh Cung, sợ là trong chốc lát không rời đi được."
"Tạ nương nương nhắc nhở, vậy lát nữa vi thần sẽ đi."
Ta gật đầu, xoay người vào trong.
"Nương nương!" Bên trong truyền đến tiếng la kinh hoảng của Huyên Nhi.
Cùng A Man nhìn nhau, ta vội vàng đi vào, thấy Diêu Phi đang giãy giụa muốn xuống giường, Huyên Nhi lo lắng ngăn cản.
Ta đi lên, khuyên nhủ: "Lúc này tỷ tỷ xuống giường làm gì?"
Huyên Nhi thấy ta, vội nói: "Hinh Phi nương nương mau khuyên nương nương nhà nô tỳ đi, nô tỳ ngăn không được."
Ta thật không ngờ, giờ phút này nàng vẫn muốn qua Úc Ninh Cung. Không biết vì sao, thấy nàng như vậy, ta thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nàng, thật sự vẫn có Đế Cơ.
Duỗi tay đè thân thể nàng lại, ta nói: "Lúc này tỷ tỷ phải cẩn thận một chút."
Nàng biết ta ám chỉ điều gì, theo bản năng mà xoa bụng nhỏ, nghẹn ngào: "Bổn cung có hài tử, nhưng Ngọc Nhi cũng là hài tử của bổn cung, nó không có bổn cung ở cạnh, cũng không biết đêm qua nó như thế nào. Hiện tại bổn cung còn không đi gặp nó, thật không xứng làm một mẫu thân!"
Nghe nàng nói, lòng ta không lý do mà cao hứng.
"Tỷ tỷ đừng nói như vậy, Hoàng Thượng kêu bổn cung tới cũng vì lo cho sức khỏe của tỷ. Lúc này Hoàng Thượng đang ở Úc Ninh Cung, ngài ấy yêu thương Đế Cơ, tất nhiên sẽ không để Đế Cơ chịu ủy khuất. Chẳng lẽ ngay cả Hoàng Thượng tỷ cũng không tin sao?"
Diêu Phi ngẩn ra, nhưng chỉ một lúc, nàng lại giãy giụa muốn xuống giường: "Hoàng Thượng đi, bổn cung càng phải đi. Ngọc Nhi từng ấy tuổi chưa từng rời xa bổn cung, mặc kệ Thái Hoàng Thái Hậu trách phạt thế nào, bổn cung đều nên thay nó chịu phạt! Huyên Nhi, ngươi buông tay! Nếu không, đừng trách bổn cung không khách khí!"
Huyên Nhi run lên, nhưng vẫn không chịu buông tay.
Diêu Phi nhìn ta: "Muội muội, muội cũng là mẫu thân, muội nên thông cảm cho người làm mẫu thân này chứ!"
Giật mình, ta cuối cùng cũng buông tay.
Huyên Nhi kinh ngạc nhìn ta, nức nở khóc lóc với Diêu Phi: "Nương nương, thái y nói người phải nghỉ ngơi, người như vậy, chẳng lẽ không sợ hài tử trong bụng xảy ra chuyện sao?"
"Bang" một tiếng, một bàn tay giáng xuống mặt Huyên Nhi.
Ta cả kinh, ánh mắt như vậy, ta chưa từng thấy xuất hiện trên người Diêu Phi luôn dịu dàng.
Nàng cắn răng: "Đều là hài tử của bổn cung, ngươi muốn bổn cung phải bỏ ai! Buông tay!"
Huyên Nhi lúc này mới ngượng ngùng buông tay.
Nàng vén chăn xuống giường, lần này, ta không cản nàng.
Nguyên Thừa Hạo muốn ta tới để khuyên can nàng, nhưng, ta không khuyên được.
Không khuyên được một mẫu thân lo cho hài tử của mình.
Sống mũi ê ẩm, ta lại thấy vui thay cho Đế Cơ.
Nàng vì Đế Cơ mà quỳ bên ngoài Úc Ninh Cung hơn một canh giờ, vì Đế Cơ, biết bản thân có thai cần nghỉ ngơi, nàng vẫn một mực muốn qua Úc Ninh Cung. Thời gian ba năm, Nguyên Thừa Hạo nói không nhìn lầm nàng, vậy chắc chắn không hề nhìn lầm.
Bảo A Man hầu hạ nàng thay y phục, thời điểm ra ngoài, cỗ kiệu của ta vẫn dừng ở đó, ta và nàng cùng lên kiệu qua Úc Ninh Cung.
Trong kiệu, sắc mặt Diêu Phi vẫn tái nhợt, ta lúc này mới nhớ ra mục đích ta tới đây.
"Hôm qua bổn cung qua Tuệ Như Cung, Thanh đại nhân phụng mệnh Thái Hoàng Thái Hậu canh giữ bên ngoài, trong tay bổn cung dù có kim bài của Hoàng Thượng cũng không thể xông vào. Hôm qua muốn giải thích, nhưng tỷ tỷ lại đột nhiên ngất đi, nên không giải thích kịp."
Đột nhiên nghe ta nói chuyện, nàng mới quay đầu nhìn ta, lắc đầu: "Muội muội không cần giải thích, là bổn cung khó xử muội."
Ta thở dài, nàng vội vã muốn ta qua Tuệ Như Cung, còn không phải vì Đế Cơ sao?
"Đúng rồi, sao tỷ tỷ biết trong tay bổn cung có kim bài của Hoàng Thượng?" Vấn đề này đêm qua ta đã muốn hỏi, chỉ tiếc, nàng lại không có tâm tư trả lời.
"Lần đó Thái Hoàng Thái Hậu nhốt muội trong mật thất, muội từng lấy ra kim bài trước mặt Hương Lăng, việc này, về sau đã âm thầm truyền ra ngoài, chỉ là mọi người đều không nói thẳng mà thôi."
Đúng vậy, hậu cung là nơi thị phi, loại chuyện này sao có thể giấu được?
Tới Úc Ninh Cung, ta cùng Diêu Phi xuống kiệu.
Trùng hợp Tiền công công đang ở bên ngoài, thấy chúng ta tới, gã vội vàng hành lễ. Diêu Phi chỉ hỏi: "Hoàng Thượng còn ở đây sao?"
Tiền công công trả lời: "Hồi nương nương, Hoàng Thượng đang ở bên trong nói chuyện với Thái Hoàng Thái Hậu."
"Vậy làm phiền công công vào trong thông báo một tiếng, nói bổn cung tới thay Đế Cơ lĩnh tội."
Tiền công công sợ hãi, vội xoay người vào trong.
Qua một lát, gã đi ra, nói: "Mời nương nương vào trong."
Ta cùng Diêu Phi đi vào, thấy Thái Hoàng Thái Hậu xanh mặt ngồi bên trên, Nguyên Thừa Hạo ngồi cạnh bà, sắc mặt cũng không tốt. Ta và Diêu Phi hành lễ, Diêu Phi đột nhiên quỳ xuống, cầu xin: "Thái Hoàng Thái Hậu, Ngọc Nhi còn nhỏ, người muốn trách phạt, vậy phạt thần thiếp đi."
Ta duỗi tay, nhưng lúc này lại không đỡ được. Theo bản năng nhìn Nguyên Thừa Hạo, hắn không nói lời nào, cũng không nhìn ta.
Thái Hoàng Thái Hậu hừ một tiếng: "Còn không đứng dậy? Ai gia nghe Hoàng Thượng nói, ngươi cũng có thai."
Diêu Phi không đáp, lại nói: "Cầu xin Thái Hoàng Thái Hậu tha cho Ngọc Nhi."
"Diêu Phi, ai gia thấy nhiều năm qua ngươi luôn dịu dàng hiền huệ, sao bây giờ nhìn ngươi, đầu óc ngươi hình như cũng không rõ ràng hả? Hài tử trong bụng ngươi chính là con cháu Nguyên thị ta, ngươi chớ vì hài tử của một thị vệ, ngay cả hài tử của Hoàng Thượng cũng không màng!" Thái Hoàng Thái Hậu nổi giận, lệnh Ti Y cô cô, "Ti Y, đỡ nàng ta đứng lên!"
Ti Y cô cô đáp vâng, đi lên đỡ nàng.
"Thái Hoàng Thái Hậu..."
Diêu Phi còn muốn nói gì đó, Nguyên Thừa Hạo đã lên tiếng: "Như vậy, theo ý của hoàng tổ mẫu, việc này nên làm thế nào?"
Thái Hoàng Thái Hậu nghiêng đầu nhìn hắn: "Nó thiếu chút hại chết mẫu tử Hiền Phi, Hoàng Thượng cho rằng việc này nên giải quyết qua loa sao? Ai gia còn muốn điều tra, xem có kẻ dụng tâm kín đáo không!" Thời điểm nói lời này, ánh mắt bà xẹt qua Diêu Phi.
Ti Y vừa vặn đỡ Diêu Phi đứng dậy, nàng sợ hãi không dám đối diện, mà ta, lại thấy rất rõ ràng.
Nếu không phải hôm nay biết Diêu Phi cũng hoài hài tử của Nguyên Thừa Hạo, hiện tại Thái Hoàng Thái Hậu khẳng định đã hạ lệnh bắt nàng hậu thẩm!
Không ngờ, Nguyên Thừa Hạo thế mà lại nói: "Việc này đúng là không thể giải quyết qua loa, có điều cách nói phía sau có kẻ bày mưu tính kế hình như có chút gượng ép, hay là trong tay hoàng tổ mẫu đã có chứng cứ?"
Thái Hoàng Thái Hậu tỏ vẻ không vui: "Không có."
"Không có, vậy chỉ có thể phạt Ngọc Nhi." Hắn nhàn nhạt nói.
Ta kinh ngạc nhìn hắn, hắn không nhìn ai cả, chỉ nâng ly trà nhấp một ngụm.
Diêu Phi mở lớn hai mắt, sau một lúc lâu mới hoàn hồn, la lên: "Hoàng Thượng...." Tới đây, nàng không biết phải nói gì. Bởi vì kinh ngạc, chỉ có kinh ngạc.
Nàng giống ta, đều tưởng Nguyên Thừa Hạo ở trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu sẽ cực lực cầu tình cho Đế Cơ, lại không ngờ, hắn còn chủ động định tội Đế Cơ.
Diêu Phi không tin, ta cũng không dám tin vào lỗ tai của mình.
Không chỉ chúng ta, ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Sau một lúc lâu, bà mới hỏi: "Trong lòng Hoàng Thượng có chủ ý gì?"
"Trẫm, nghe theo hoàng tổ mẫu." Giọng hắn vẫn nhàn nhạt.
Ta dường như muốn bật thốt lên nói chuyện, nhưng nhìn sắc mặt hắn, cuối cùng vẫn đành nuốt xuống.
Thái Hoàng Thái Hậu trầm ngâm một lát, mới nói: "Dù sao cũng chỉ là một hài tử, phạt nặng, mọi người sẽ mắng ai gia không màng nhân tình. Có điều nếu phạt nhẹ, không đủ làm gương."
Hắn buông ly trà trong tay xuống, khẽ cười: "Hoàng tổ mẫu nói đúng, trẫm cũng có ý này."
"Hoàng Thượng!" Diêu Phi la lên, thiếu chút té ngã xuống đất.
Ti Y cô cô vội đỡ lấy nàng, dìu nàng ngồi xuống ghế bên cạnh, cả người nàng run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm nam tử trước mặt. Chỉ tiếc, từ đầu đến cuối hắn không hề nhìn nàng.
Thái Hoàng Thái Hậu nhìn Diêu Phi, đưa ra quyết định: "Phạt nó quỳ đến sáng mai là được."
Cả người Diêu Phi mềm nhũn.
Mà ta cũng kinh sợ, Thái Hoàng Thái Hậu nói sẽ không phạt nặng, nhưng để một hài tử bốn tuổi quỳ từ lúc này đến sáng mai, kêu nó làm sao chịu nổi? Hiện tại thời tiết oi bức, tới đêm sẽ chuyển lạnh, hài tử, nhất định sẽ sinh bệnh.
Nguyên Thừa Hạo lại hỏi: "Vậy theo hoàng tổ mẫu thấy, quỳ ở đâu là thích hợp?"
"Đây vốn là hình phạt, đương nhiên phải vào tông miếu quỳ trước mặt liệt tổ liệt tông. Chỉ tiếc, Đế Cơ không phải con cháu Nguyên thị, có thể vào tông miếu sao? Theo ý ai gia, cứ quỳ ở đây, ai gai cho người trông chừng nó."
Quỳ gối ở Úc Ninh Cung, không ai có thể lén tha. Vừa rồi ta còn nghĩ, Nguyên Thừa Hạo muốn Đế Cơ quỳ gối ở Càn Nguyên Cung của hắn, việc này cứ như vậy mà ngầm kết thúc, nhưng hiện tại xem ra, đây là điều không có khả năng.
Đúng lúc này, Tiền công công vào, bẩm báo: "Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng, Bách Hầu điện hạ cầu kiến."
Ta giật mình, thời điểm này, sao Bách Hầu Dục lại tới?
Thái Hoàng Thái Hậu ngẩn ra, vốn đang xử lý nội vụ Tây Chu, nhưng đối phương là người Bắc Quốc, Thái Hoàng Thái Hậu không thể nói một câu "Không gặp". Bảo Tiền công công mời y vào, bà cười nói: "Khiến Nhị vương tử chê cười, ai gia và Hoàng Thượng đang xử lý việc này."
Bách Hầu Dục nhíu mày: "Thái Hoàng Thái Hậu xử lý việc này, ta chỉ là ngoại thần, không quản được. Nhưng, sự việc liên quan đến Ngọc Đế Cơ, mà ta lại xem như là sư phụ của nó, nói cách khác, nó là môn sinh của ta, việc này, với ta vẫn có chút quan hệ."
Kinh ngạc nhìn nam tử trước mặt, dù thế nào ta cũng không ngờ y lại xen chân vào việc này.
Sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu rõ ràng lộ vẻ không vui, có điều ngại mặt mũi Bách Hầu Dục, bà không thể nổi giận, chỉ nói: "Nhị vương tử thật biết nói đùa."
Y lại nghiêm trang đáp trả: "Sao lại là nói đùa? Ta biết Tây Chu các ngươi có câu "một ngày làm thầy, cả đời làm thầy", ta đã là sư phụ của Đế Cơ, nó phạm lỗi, ta nên chịu phạt."
Nguyên Thừa Hạo lên tiếng: "Trẫm muốn Nhị vương tử dạy dỗ Ngọc Nhi, không hề nói để vương tử làm sư phụ của nó. Nhị vương tử là khách quý, nào có đạo lý trách phạt vương tử?"
Nghe vậy, Thái Hoàng Thái Hậu vội hùa theo: "Đúng, Hoàng Thượng nói đúng."
Nguyên Thừa Hạo đứng lên, tiếp tục: "Hơn nữa, Ngọc Nhi còn có người làm phụ hoàng là trẫm ở đây, không cần đến Nhị vương tử. Tây Chu còn có câu, "con hư tại cha", không biết Nhị vương tử có từng nghe qua không?"
Bách Hầu Dục nhíu mày, lắc đầu.
Nguyên Thừa Hạo đã ra ngoài: "Chưa từng nghe nói cũng không sao, hôm nay, trẫm sẽ cho Nhị vương tử biết." Ra ngoài sân, hắn xoay người, quỳ xuống, "Ngọc Nhi phạm sai lầm, trẫm cũng có lỗi."
Mọi người hoảng sợ đứng bật dậy, cung nhân bên ngoài sợ hãi quỳ xuống.
Thái Hoàng Thái Hậu lao ra cửa, thấp giọng hỏi: "Hoàng Thượng làm gì vậy?"
Hắn không đáp, chỉ hỏi lại: "Hoàng tổ mẫu, quỳ đến sáng mai đúng không?"
Thái Hoàng Thái Hậu nghẹn lời, sắc mặt càng khó coi. Ta định ra ngoài, thấy Bách Hầu Dục đã nâng bước, không biết là cố ý hay vô tình, y chắn ngay trước mặt ta. Y làm như bừng tỉnh, lớn tiếng: "Ta hiểu ý của Hoàng Thượng! Hoàng Thượng đúng là đại trượng phu, dám làm dám chịu, nhất ngôn cửu đỉnh, thảo nào Hoàng Thượng lại có được lòng dân. Hôm nay ta cuối cùng cũng đã biết, Hoàng Thượng làm gương tốt, gương tốt như vậy, quả thật khiến người trong thiên hạ tin phục!" Y khoa trương mà nói, khiến Thái Hoàng Thái Hậu tức giận đến bốc hỏa, nhưng một câu cũng không nói nên lời.
Nguyên Thừa Hạo chỉ nói: "Diêu Phi, còn không vào tẩm cung của Thái Hoàng Thái Hậu đưa Ngọc Nhi về Trữ Ngọc Cung?"
Diêu Phi lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đứng dậy. Thoáng chần chờ, nàng nâng bước rời đi, hướng về phía tẩm cung của Thái Hoàng Thái Hậu.
Thái Hoàng Thái Hậu lớn tiếng: "Còn không đỡ Hoàng Thượng đứng dậy?"
Ti Y cô cô vội đi lên dìu hắn, hắn lại nói: "Hoàng tổ mẫu, chịu phạt phải chịu tới cùng. Trẫm hiện tại không phải hoàng đế, chỉ là một phụ thân nhận lỗi thay hài tử. Chuyện của Hiền Phi, nếu người không phạt, trong lòng chắc chắn khó chịu. Chi bằng, phạt cho triệt để. Vừa rồi, cũng là người nói phạt quỳ đến sáng mai, trẫm, không dám cò kè mặc cả."
"Hoàng Thượng..." Ti Y cô cô định khuyên, thấy hắn ngước mắt nhìn mình, bà liền im lặng.
Ta sốt ruột, vội tiến lên trước, nói nhỏ: "Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng vì Hiền Phi nương nương, cả đêm qua chưa từng nghỉ ngơi. Còn quỳ đến sáng mai, ngài ấy làm sao chịu được?"
Hắn trầm giọng: "Hinh Phi, nơi này không đến phiên nàng nói chuyện!"
Ta biết hắn đang lo Thái Hoàng Thái Hậu khăng khăng muốn phạt Đế Cơ, nhưng, hắn sao có thể không màng sức khỏe của chính mình?
Đế Cơ không chịu nổi, hắn chịu nổi sao?
Hắn sợ Thái Hoàng Thái Hậu hối hận, cho nên thời điểm Thái Hoàng Thái Hậu quyết định muốn phạt Đế Cơ thế nào, hắn một câu cũng không xen vào.
Thái Hoàng Thái Hậu tức giận, nhưng một câu cũng không thể phản bác.
Bà còn cố ý muốn Đế Cơ quỳ trong viện của Úc Ninh Cung để tiện giám thị, lại không ngờ, người quỳ lại là Nguyên Thừa Hạo.
Diêu Phi đưa Đế Cơ trở về, ta và Bách Hầu Dục bị người ta mời rời đi.
A Man vui vẻ nói: "Nương nương, Đế Cơ không sao, vừa rồi nô tỳ trông thấy Diêu Phi nương nương dẫn Đế Cơ ra ngoài! Nô tỳ thấy Đế Cơ vẫn tốt, Thái Hoàng Thái Hậu rốt cuộc cũng không khó xử một hài tử."
Ta cắn môi, nghe Bách Hầu Dục nói: "Đế Cơ không sao, nương nương cũng nên về Hinh Hòa Cung đi, đứng ở đây cũng không phải biện pháp."
Ngước mắt nhìn y, ta hỏi: "Vừa rồi điện hạ có ý gì?"
Y khẽ cười: "Nương nương còn không rõ sao? Ta khen Hoàng Thượng lên tận trời, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ càng không dám đổi ý, nếu không, qua sáng nay, ai biết lần tới sẽ thế nào?"
Ta làm sao không hiểu ý của y?
"Hoàng Thượng muốn điện hạ tới sao?" Ta không tin Nguyên THừa Hạo sẽ làm giao dịch như vậy với Bách Hầu Dục.
Quả nhiên, y lắc đầu: "Là tỷ tỷ của nương nương. Nàng ấy hứa với ta lát nữa sẽ tìm lý do kêu quận chúa tiến cung." Hắn cười vui vẻ, xoay người, "Ta về Bắc Uyển trước, nương nương cũng về đi."
Nhìn y rời đi, lòng ta vẫn không thể nhẹ nhàng.
Đế Cơ không sao, nhưng người gặp chuyện lại là Nguyên Thừa Hạo. Nếu chính miệng Thái Hoàng Thái Hậu đã nói quỳ đến sáng mai, như vậy vì Đế Cơ, dù Thái Hoàng Thái Hậu muốn hắn đứng lên, hắn cũng sẽ không chịu.
"Nương nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" A Man phát hiện có chỗ không thích hợp.
Ta giải thích đơn giản một lần, A Man mở to hai mắt.
Thở dài, ta không nên đứng đây, chỉ đành trở về Hinh Hòa Cung.
Mặt trời dần lặn xuống, cuối cùng, chỉ còn đường chân trời phía Tây còn chút ánh nắng.
Các cung nhân đưa bữa tối đến, ta nhớ đến chuyện Nguyên Thừa Hạo vẫn còn quỳ gối ở Úc Ninh Cung, dù thế nào cũng ăn không vô. A Man sốt ruột khuyên, ta chỉ ăn một chút, liền đứng dậy sai người chuẩn bị kiệu.
"Nương nương..." A Man nghi hoặc đi theo, cho rằng ta muốn qua Úc Ninh Cung, "Người đi cũng vô dụng, tính tình Hoàng Thượng, người cũng biết."
Tính tình hắn ta đương nhiên biết, cho nên, ta sẽ không qua Úc Ninh Cung.
"Đi Tuệ Như Cung."
A Man kinh ngạc.
Tuệ Như Cung, vẫn còn thái y canh giữ.
Lăng Hương đi ra, nói: "Nương nương xin dừng bước, nương nương của nô tỳ vẫn còn đang ngủ, chưa tỉnh."
Ta không biết nàng ta có thật sự đang ngủ hay không, chỉ nói: "Tránh ra, nếu không bổn cung xử lý ngươi!"
Lăng Hương bị ta dọa sợ, một mình ta tiến lên, nàng ta chỉ đành nghiêng người, dù sao cũng không dám duỗi tay ngăn cản ta. Ta đang có thai, còn có kim bài của Nguyên Thừa Hạo, nàng ta chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi, dám cản ta sao?
Vào trong, thấy thái y canh giữ bên mép giường, Hiền Phi đúng là đang ngủ.
Ta nhìn thái y, hỏi: "Hiền Phi nương nương sao vậy?"
Thái y trả lời: "Hôm qua Hiền Phi nương nương sinh hài tử, cả người không còn sức lực, nên mới hôn mê tới hiện tại."
"Vậy sao? Thế cũng nên tỉnh rồi chứ?"
"Vâng, theo lý mà nói cũng nên tỉnh rồi." Thái y cúi đầu.
Ta đi lên, ngồi xuống mép giường.
Lăng Hương nhấp môi, lại không nói gì.
Cũng không biết qua bao lâu, mới thấy nữ tử cử động. Lăng Hương vội chạy tới gọi nàng ta một tiếng.
Nữ tử chậm rãi mở mắt, thấy rõ ta ở bên cạnh, không khỏi ngẩn ra, ngay sau đó, vội nhìn xung quanh, thấy ở đây còn có Lăng Hương và thái y, dường như mới yên tâm, khẽ cười: "Thật khiến bổn cung kinh ngạc, bổn cung nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa từng ngờ đến, khi tỉnh lại, người đầu tiên được gặp lại là muội muội."
Ta không định quanh co với nàng, chỉ nói: "Khiến nương nương thất vọng rồi, lòng tần thiếp quả thật có băn khoăn, có điều lần này, tần thiếp tới là vì Hoàng Thượng."
Nàng ta giật mình, nhíu mày hỏi: "Hoàng Thượng làm sao?"
"Lúc này Hoàng Thượng còn quỳ ở Úc Ninh Cung, ngay cả cơm trưa cũng chưa dùng, quỳ đến hiện tại, còn phải quỳ đến sáng mai mới tính là kết thúc."
"Ngươi nói cái gì? Sao lại như thế?" Nàng hỏi, sau đó nhìn Lăng Hương. Lăng Hương cũng mờ mịt, nàng ta không ra ngoài, đương nhiên cũng không biết.
Ta chỉ nói: "Vì chuyện Đế Cơ va chạm nương nương, Hoàng Thượng nói, con hư tại cha." Ta nghĩ ta nói như thế, nàng sẽ hiểu.
Rõ ràng thấy nàng nắm chặt hai tay.
Ta tiếp tục: "Đế Cơ thiếu chút khiến nương nương xảy ra chuyện, trong lòng nương nương có oán giận, tần thiếp hiểu. Chỉ là hiện tại, người quỳ ở Úc Ninh Cung là Hoàng Thượng, nương nương không đau lòng sao? Đêm qua Hoàng Thượng vì nương nương mà không hề chợp mắt, sáng nay thời điểm tần thiếp gặp ngài ấy, thấy sắc mặt ngài ấy không tốt, nếu còn quỳ đến sáng mai, long thể làm sao chịu nổi? Thái Hoàng Thái Hậu vốn muốn phạt Đế Cơ, nương nương cũng hiểu tính tình Hoàng Thượng, ngài ấy muốn nhận phạt, ai cũng không ngăn được."
Sắc mặt Hiên Phi càng khó coi, trầm ngâm một hồi, mới nói: "Lăng Hương, ngươi qua Úc Ninh Cung, cứ nói bổn cung bảo, việc này, bổn cung không trách Đế Cơ."
Để nói ra câu này, nàng ta rõ ràng phải nghiến răng nghiến lợi, nhưng dù phẫn nộ, nàng ta cũng không đành lòng để Nguyên Thừa Hạo chịu khổ.
Lăng Hương vội gật đầu, ra ngoài.
Hiền Phi nhìn ta, lạnh lùng nói: "Bổn cung như thế, không phải thật sự tha cho nó! Nó thiếu chút hại chết hài tử của bổn cung!"
Điểm này, ta đương nhiên hiểu.
Nàng lại nói: "Nghe bảo Diêu Phi cũng có thai, muội muội sẽ không thật sự ngây thơ vậy như chứ?"
Ta không khỏi sững sốt.
"Bổn cung còn hoài nghi ngay từ đầu nàng ta đã biết mình có thai, mới sai Đế Cơ tới hại bổn cung, cho dù xảy ra chuyện, Thái Hoàng Thái Hậu muốn phạt cũng phạt không được, nếu thật sự phạt, cũng phải chờ nàng ta sinh hạ hài tử trong bụng rồi nói, đợi đến lúc đó thì sẽ thế nào!"
Nàng nghĩ như vậy cũng không phải chuyện kỳ quái.
Nhưng tận mắt ta trông thấy Diêu Phi vô cùng lo lắng cho Đế Cơ, sao có thể là loại người như Hiền Phi nói?
Ta không định so đo với nàng, chỉ nói: "Tần thiếp không quấy rầy nương nương nghỉ ngơi nữa, tần thiếp xin cáo lui."
Xoay người ra ngoài, ta mới đến cửa, lại nghe nữ tử phía sau nói: "Bổn cung khuyên ngươi nên cẩn thận một chút, lo mà bảo vệ hài tử trong bụng mình."
Bước chân hơi cứng lại, ta mỉm cười: "Đa tạ nương nương nhắc nhở, tần thiếp biết."
Hiền Phi ngươi, ta cũng đề phòng.
Rời khỏi tẩm cung của Hiền Phi, vừa vặn thấy bà vú ôm tiểu hoàng tử đến. Bà thấy ta, vội hành lễ, ta dừng bước nhìn tiểu hoàng tử, hài tử không đủ tháng, thật sự rất nhỏ. Lúc này nó tỉnh, mở to hai mắt mà nhìn ta, dường như còn cười, một chút cũng không sợ người lạ. Ta nhìn, duỗi tay sờ mặt hài tử, da thịt mềm mại, rất thoải mái.
"Hinh Phi nương nương, nô tỳ muốn ôm tiểu hoàng tử cho Hiền Phi nương nương xem." Bà vú nhỏ giọng nhắc nhở.
Ta lúc này mới thu tay.
Bà vú rời đi, A Man mới tiến lên đỡ ta: "Chờ hài tử của nương nương chào đời, nhất định sẽ đáng yêu hơn hài tử của Hiền Phi nương nương." Nàng dường như cũng vui vẻ, bộ dáng vô cùng mong chờ.
Ta khẽ cười, nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ, ta cũng chờ mong ngày hài tử của mình chào đời.
Cỗ kiệu còn chờ bên ngoài, A Man dìu ta lên, nhỏ giọng hỏi: "Nương nương về Hinh Hòa Cung sao?"
Ta lắc đầu: "Không, qua Càn Nguyên Cung." Nguyên Thừa Hạo đương nhiên sẽ về Càn Nguyên Cung, quỳ hơn nửa ngày, cũng không biết hắn thế nào.
A Man không nói gì.
Qua Càn Nguyên Cung, thấy Thường công công vội vã chạy ngang qua ta, ta không gọi gã lại, thầm thở phào nhẹ nhõm. Thường công công xuất hiện ở đây lúc này, có thể chứng minh Nguyên Thừa Hạo đã về Càn Nguyên Cung.
Cung nữ thấy ta tới, vội giúp ta mở cửa tẩm cung của hắn.
Buông tay A Man, đi vào, qua tấm bình phong, ta thấy hắn nằm trên long sàng. Ta đi qua, thấy hắn nghiêng người nằm. Nghe tiếng bước chân, hắn mở mắt, mỉm cười: "Trẫm biết ngay là nàng."
Vội đi tới, ta đau lòng hỏi: "Hoàng Thượng sao rồi?"
Ta định chạm vào đầu gối hắn, hắn đã bắt lấy tay ta, lắc đầu: "Đừng chạm vào, đau."
Hắn quỳ quá lâu, chân nhất thời không thể duỗi thẳng.
Ta cắn răng: "Hoàng Thượng thật sự định quỳ đến sáng mai sao?"
"Đương nhiên, trẫm không nói đùa."
"Quỳ đến sáng mai, không sợ hai chân bị phế à?"
"Trẫm có Tùy Hoa Nguyên." Hắn thấp giọng, lại cười, "Hơn nữa, trẫm không phải không cần quỳ đến sáng mai sao?"
Thở dài, ta nên sớm qua Tuệ Như Cung, như vậy hắn cũng bớt phải chịu khổ.
Thấy ta im lặng, hắn lại hỏi: "Bách Hầu Dục cũng do nàng gọi tới?"
Ngẩn ra, ta lắc đầu: "Không phải thần thiếp, thần thiếp chỉ qua Tuệ Như Cung một chuyến."
"Nàng không thấy thái độ của Thái Hoàng Thái Hậu khi Lăng Hương tới Úc Ninh Cung nói Hiền Phi không giận Ngọc Nhi đâu, a, rõ ràng là nghẹn khuất."
Ta nhịn không được mà bật cười: "Hoàng Thượng còn không biết xấu hổ nói thế sao?"
Hắn nhíu mày: "Còn cười, trẫm đau muốn chết. Thường Cừ tới dìu trẫm, trẫm căn bản không đứng dậy nổi."
Sao có thể không đau? Ta nghĩ đến cũng cảm thấy đau.
Còn quỳ ngoài sân, ngay cả đệm lót cũng không có.
Đột nhiên hắn rên rỉ mấy tiếng.
"Đã truyền thái y chưa?"
"Đã đi gọi Tùy Hoa Nguyên." Hắn dừng một lúc, lại nói, "Trẫm bảo nàng qua Trữ Ngọc Cung là để ngăn cản Diêu Phi."
"Thần thiếp đi rồi, cũng đã ngăn cản, nhưng rốt cuộc vẫn không cản được. Nhiệm vụ này Hoàng Thượng giao cho thần thiếp thật sự rất khó." Ta cúi đầu nhìn hắn.
Hắn lại hỏi: "Nàng có bản lĩnh như vậy, sao lại không cản được một người?"
Ta buồn cười nhìn hắn: "Nếu thần thiếp thật sự có bản lĩnh như vậy, đêm qua đã cầm kim bài ngài ban trực tiếp vào Tuệ Như Cung." Có rất nhiều chuyện, không phải có quyền lực hay thông minh là có thể làm được."
"Diêu Phi nói xin thần thiếp hiểu cho tấm lòng người làm mẫu thân như nàng ấy." Đã như vậy, kêu ta ngăn cản thế nào?
Nguyên Thừa Hạo nghe vậy, khẽ cười.
Ta nhíu mày, không hiểu chuyện gì mà nhìn hắn.
"Trẫm quả nhiên không nhìn lầm nàng ấy."
Chỉ một câu, đủ khiến ta sửng sờ.
Thì ra, hắn muốn thử Diêu Phi!
Hắn bảo ta qua Trữ Ngọc Cung, kỳ thật không phải muốn ta ngăn cản nàng ấy. Mục đích của hắn, chính là xem ta có cản được không.
Hắn nghi ngờ Diêu Phi, nghi ngờ Diêu Phi xui khiến Đế Cơ làm Hiền Phi té ngã.
Cho nên lúc này, nếu Diêu Phi thật sự vứt bỏ Đế Cơ không màng, người chịu phạt, nhất định không phải Đế Cơ, mà là Diêu Phi nàng ấy!
Huyên Nhi cuống quít bò dậy, ôm Diêu Phi vào lòng, khóc lóc gọi: "Nương nương! Nương nương người tỉnh lại đi nương nương! Nương nương!"
"A Man, truyền thái y!" Ta ngồi xổm xuống hỗ trợ đỡ Diêu Phi.
A Man chần chờ, nhỏ giọng: "Nương nương quên rồi sao? Tối nay tất cả thái y của Thái Y Viện đều qua Tuệ Như Cung."
Được nàng nhắc nhở, ta mới nhớ ra, lúc này kêu A Man qua Tuệ Như Cung gọi người, đó là việc không có khả năng.
Đứng dậy, ta liền vào Úc Ninh Cung.
Trong Úc Ninh Cung lập tức có cung nữ ngăn cản ta: "Hinh Phi nương nương, Thái Hoàng Thái Hậu nói, hôm nay không có khẩu dụ của bà ấy, không ai được vào Úc Ninh Cung."
Ta không định thật sự vào trong, dừng lại, chỉ nói: "Bổn cung không định vào, chỉ là Diêu Phi nương nương đã ngất, bổn cung không hỗ trợ được, ngươi gọi thêm mấy người đưa nàng ấy về Trữ Ngọc Cung đi."
Cung nữ ngẩn ra, vội nhận lệnh lui xuống.
Kêu người Úc Ninh Cung đưa Diêu Phi về, đến lúc đó Thái Hoàng Thái Hậu sẽ biết không phải bản thân Diêu Phi quỳ không nổi mà trở về, mà sức khỏe nàng ấy chống chịu không được, miễn cho Thái Hoàng Thái Hậu cho rằng Đế Cơ không phải do Diêu Phi sinh, ngay cả người làm mẫu thân này cũng muốn từ bỏ nó.
Vài cung nhân của Úc Ninh Cung đưa Diêu Phi trở về.
Ta theo các nàng qua Trữ Ngọc Cung, lại lệnh A Man qua Bắc Uyển gọi tỷ tỷ tới.
Diêu Phi nằm trên giường, sắc mặt vô cùng khó coi. Huyên Nhi hai mắt hồng hồng gọi người mang nước tới, hầu hạ nàng. Ta ngồi bên cạnh, trong lòng có chút hoảng loạn, tối nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, sợ là Nguyên Thừa Hạo còn chưa biết chuyện lúc này.
Tỷ tỷ rất nhanh đã tới, thấy ta, sắc mặt liền thay đổi, vội tới gần hỏi: "A Man nói Diêu Phi nương nương xảy ra chuyện, sao lại kêu ta qua đây?"
Ta vừa dẫn nàng vào trong, vừa nói: "Lần trước không phải tỷ tỷ nói Tô đại nhân dạy tỷ bắt mạch sao? Hiện tại tất cả thái y đều ở Thái Y Viện, muội không gọi được, Diêu Phi nương nương ngất rồi, muội nghĩ tới nghĩ lui, không bằng gọi tỷ tới bắt mạch thử xem."
Nàng nhíu mày, tỏ vẻ xấu hổ, nhỏ giọng: "Vũ Sinh, thứ ta học chỉ có thể... Chỉ có thể dùng để bắt mạch."
Ta giật mình, ta nào biết tỷ ấy học bắt mạch là vì ta? Cũng đúng, thời gian ngắn như vậy, tỷ ấy có thể học được bao nhiêu.
Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Ta cũng không biết Diêu Phi đang êm đẹp sao lại ngất xỉu, thái y một người lại không mời đến được.
Huyên Nhi thấy ta gọi tỷ tỷ tới, vội đứng lên: "Khuynh Nguyệt cô nương mau tới xem cho nương nương chúng ta một cái đi."
"Việc này..." Tỷ tỷ khó xử.
Ta nhấp môi, đang định giải thích, Huyên Nhi đã vội vàng kéo tỷ tỷ qua, nghẹn ngào: "Cô nương mau xem cho nương nương chúng ta đi, sức khỏe ngài ấy vẫn rất tốt, sao có thể vừa quỳ liền ngất xỉu!"
Tỷ tỷ quay đầu nhìn ta, người đã bị đẩy đến mép giường Diêu Phi. Nàng than một tiếng, ngón tay đặt lên cổ tay Diêu Phi. Ta đi lên trước, tỷ tỷ căn bản không biết bắt mạch, vừa rồi vì an ủi Huyên Nhi ta đã nói tỷ tỷ biết chút y thuật, giờ phút này lại thành một hồi chê cười.
"Khuynh Nguyệt cô nương, nương nương chúng ta thế nào rồi?" Huyên Nhi gấp gáp hỏi.
Tỷ tỷ đột nhiên quay đầu nhìn ta, ta kinh hãi, nàng đột nhiên đứng dậy kéo ta qua một bên.
"Sao vậy?" Ta nhỏ giọng hỏi.
Nàng nắm chặt tay ta: "Vũ Sinh, nàng ấy có thai."
Ta ngẩn ra, tỷ tỷ nói nàng chỉ biết bắt được hỉ mạch, ngược lại thật trùng hợp, Diêu Phi thế mà có thai!
"Chắc chắn sao?"
Tỷ tỷ gật đầu: "Gần hai tháng, rất rõ ràng."
"Nương nương, nương nương của nô tỳ... Rốt cuộc sao vậy?" Huyên Nhi thấy chúng ta tránh sang một bên, vội vã hỏi.
Ta lúc này mới hoàn hồn, nói: "Huyên Nhi, Diêu Phi nương nương có thai." Chuyện này ta căn bản không cần che giấu, rốt cuộc cũng sẽ biết.
Huyên Nhi há hốc mồm, qua một lúc lâu mới hỏi lại: "Thật... Thật sao?"
Ta gật đầu, lại hỏi tỷ tỷ: "Hài tử trong bụng vẫn ổn chứ?"
"Không có gì, Diêu Phi nương nương chỉ là nhất thời kích động nên mới ngất xỉu. Ngày mai lại kêu thái y tới xem." Tỷ tỷ không phải thái y, chuyện này, tất nhiên phải để thái y tới xác nhận.
Nghe chúng ta nói thế, Huyên Nhi mới bớt căng thẳng, trong sợ hãi cực độ lộ ra chút vui vẻ. Diêu Phi hoài long duệ, tương lai xem như hết chịu khổ.
"Nô tỳ thay Diêu Phi nương nương đa tạ Hinh Phi nương nương, đa tạ Khuynh Nguyệt cô nương!" Huyên Nhi quỳ xuống.
Tỷ tỷ vội cúi người đỡ nàng: "Diêu Phi nương nương là chủ tử, làm nô tỳ, đương nhiên sẽ tận tâm."
Huyên Nhi vui vẻ lau nước mắt: "Đúng vậy, còn phải nhờ Khuynh Nguyệt cô nương giúp nương nương chúng ta kê thuốc an thai."
Tỷ tỷ định trả lời, ta vội cản nàng ấy, nói: "Tỷ tỷ còn chưa tỉnh, hiện tại không nên đánh thức tỷ ấy uống thuốc. Đế Cơ còn ở Úc Ninh Cung, miễn đánh thức tỷ ấy, tỷ ấy lại lo cho Đế Cơ. Hiện tại tỷ ấy có thai, không thể lăn lộn nhiều như vậy."
Nghe ta nói vậy, Huyên Nhi cũng cảm thấy có lý.
Ta lại nói: "Bổn cung không quấy rầy tỷ ấy nghỉ ngơi nữa, có chuyện gì, ngươi cứ kêu người tới tìm bổn cung. Chuyện của Đế Cơ cũng chỉ có thể để ngày mai rồi nói, Thái Hoàng Thái Hậu đã qua Tuệ Như Cung, Đế Cơ sẽ không có chuyện gì."
Huyên Nhi gật đầu.
Cùng ta rời khỏi Trữ Ngọc Cung, tỷ tỷ mới hỏi: "Vũ Sinh, chuyện vừa rồi sao lại từ chối? Phương thuốc an thai, ta có thể kê."
Ta lắc đầu: "Việc này tỷ tỷ đừng quản, tỷ cứ coi như không biết là được."
Hiện tại Diêu Phi có thai, mọi việc đều nên cẩn thận. Cung Khuynh Nguyệt là tỷ tỷ của ta, muốn suy nghĩ, ta tất nhiên sẽ suy nghĩ cho nàng. Nàng không phải thái y, xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?
Tỷ tỷ nghe ta nói thế, không nhiều lời nữa.
Dìu ta lên kiệu, nàng lại nói phải bắt mạch cho ta mới yên tâm. Ta cười bảo nàng quá căng thẳng, nhưng vẫn ngoan ngoãn duỗi tay ra ngoài.
Bắt mạch xong, nàng dặn dò A Man: "A Man chú ý muội ấy nhiều một chút, đừng để muội ấy mệt mỏi." Thấy A Man gật đầu, nàng lại nói với ta, "Đừng chuyện gì cũng nghĩ cho người khác, lo cho hài tử trong bụng nhiều một chút."
"Muội biết, tỷ tỷ mau trở về đi."
Nàng gật đầu: "Bây giờ trở về, thế nào Bách Hầu điện hạ cũng hỏi ta đi đâu."
Ta khẽ cười, A Man thay ta hạ màn, từ cửa sổ trông ra, tỷ tỷ vẫn còn đứng đó nhìn ta.
Về Hinh Hòa Cung, lòng ta vẫn nghĩ đến chuyện của Đế Cơ.
"Nương nương đừng nghĩ nhiều, chờ ngày mai rồi nói." A Man đỡ ta lên giường, ta chỉ đành gật đầu.
Nàng không đi, ngồi canh giữ cạnh ta. Thở dài, ta không ngủ, nàng chắc chắn không chịu đi, vì thế nghe lời nhắm mắt lại, nhưng trong lòng rối rắm, nhất thời không thể ngủ được. Ta lại không thể mở mắt ngồi dậy, nếu không, A Man sẽ lại lải nhải.
Một đêm này mơ mơ màng màng, không biết rốt cuộc là ngủ hay tỉnh.
Sáng hôm sau tỉnh lại, thấy A Man ngủ bên mép giường, ta cả kinh, nha đầu ngốc này, nàng thế mà canh giữ ở đây cả đêm!
Sáng nay đương nhiên không cần qua Úc Ninh Cung thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu, ta đánh thức A Man, Hành Nhi cũng vào hầu hạ ta xuống giường. Ta bảo A Man về phòng nghỉ ngơi, nàng lại nói: "Hôm qua nô tỳ cũng ngủ, còn nghỉ ngơi gì chứ?"
Không lay chuyển được nàng, ta không nói gì thêm.
Thập Đắc công công gấp gáp chạy vào, bẩm báo: "Nương nương, nghe nói Hiền Phi nương nương đã sinh."
Ta ngẩn ra, nghe A Man hỏi gã: "Có biết là hoàng tử hay đế cơ không?"
Thái giám lắc đầu: "Nô tài vẫn chưa hỏi thăm chi tiết."
A Man nổi giận, nhưng ta lại không nói gì. Hoàng tử hay đế cơ, với ta mà nói đều như vậy. Sinh hạ long duệ, chắc chắn sẽ được tấn vị. Mà nếu Nguyên Thừa Hạo đã hứa với Thái Hoàng Thái Hậu để lại vị trí Hoàng Quý Phi cho Hiền Phi, như vậy mặc kệ nàng ta sinh hạ hoàng tử hay đế cơ, kết quả đều như thế.
Điều ta để ý, chỉ là Hiền Phi như thế nào.
Có điều từ cách Thập Đắc công công nói chuyện, ta có thể xác định, Hiền Phi không sao.
Nếu không, tin tức như vậy chắc chắn đã lọt khỏi Tuệ Như Cung truyền đi khắp nơi.
A Man tống cổ Thập Đắc công công ra ngoài tìm hiểu, ta lại gọi gã, lắc đầu: "Không cần."
A Man nhìn ta, định nói gì đó, cuối cùng vẫn im lặng.
Chớp mắt đã sắp tới giữa trưa, cung nhân bên ngoài vào bẩm báo, nói Trịnh Quý Tần tới.
Việc này nằm ngoài ý muốn của ta.
Sai người mời nàng ấy vào, hôm nay nàng ấy mặc bộ cung trang màu nước, đặc biệt tôn lên làn da. Nàng được cung nữ dìu vào, ta bảo nàng ngồi, nàng lúc này mới cười nói: "Không ngờ nương nương vẫn còn ngồi đây được, Hiền Phi nương nương sinh hạ hoàng trưởng tử, trong cung dù ghen ghét hay nịnh bợ đều muốn qua Tuệ Như Cung, chỉ có nương nương vẫn vững như Thái Sơn ở Hinh Hòa Cung."
Tay cầm ly trà thoáng cứng đờ, Trịnh Quý Tần thấy ánh mắt ta thay đổi, lại cười nhạt: "Thì ra nương nương vẫn chưa biết việc này sao? Tần thiếp còn tưởng việc gì nương nương cũng biết."
Ta khẽ cười: "Việc này chẳng phải rồi cũng biết sao? Ngươi không tới, cũng sẽ có người khác tới." Tin tức động trời như vậy, hậu cung nhiều người, chắc chắn đều muốn xem bộ dáng thất vọng của ta khi nghe được tin tức này. Chỉ tiếc, ta khiến các nàng phải thất vọng rồi.
Quả nhiên, sắc mặt Trịnh Quý Tần thay đổi, buông ly trà xuống: "Nương nương thật bình tĩnh."
Nhẹ nhàng nhấp ngụm trà, ta ngước mắt nhìn nàng, hỏi: "Vậy Trịnh Quý Tần ngươi rốt cuộc là ghen ghét, hay muốn nịnh bợ?"
Nàng cười: "Nương nương thật biết nói đùa."
Ta chỉ cười không đáp.
Nhìn qua A Man, nàng vội tiến lên rót trà cho ta, thời điểm xoay người hướng về phía Trịnh Quý Tần, nàng ấy lại lắc đầu tỏ vẻ không cần.
"Lần này Đế Cơ gây họa, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không tha. Chỉ là Diêu Phi nương nương... Thế mà có thai, nương nương người nói xem, nàng ấy sẽ còn liều mạng bảo vệ Đế Cơ sao?"
"A, tin tức trong cung này đúng là truyền đi thật nhanh."
"Chẳng lẽ tin tức này nương nương sớm đã biết?" Trịnh Quý Tần kinh ngạc.
Ta cười: "Bổn cung đương nhiên biết, chuyện của Đế Cơ, cũng không tính là đại họa gì. Dù sao, Hiền Phi nương nương và hoàng trưởng tử đều đã bình an, không phải sao?" Đã là như vậy, Nguyên Thừa Hạo cũng không có lý do phạt nặng.
Trịnh Quý Tần ngẩn ra, trên mặt vẫn duy trì nụ cười: "Đúng thế. Hiện tại Hiền Phi nương nương sinh hạ hoàng trưởng tử, Diêu Phi nương nương lại có thai, tần thiếp thì không có gì để trông cậy vào, chỉ là nương nương người... Người thật sự quá bình tĩnh."
A, ta không bình tĩnh mới là kẻ ngốc.
Trịnh Quý Tần nhìn bụng nhỏ của ta, mỉm cười: "Hiền Phi nương nương sinh hạ hoàng trưởng tử, nương nương nói xem, Hoàng Thượng có sắc phong nàng ta làm Hoàng Hậu không?"
"Nếu thế thì như thế nào?" Ta nhìn nàng ấy.
Trịnh Quý Tần giật mình: "Nương nương là thật sự không tranh, hay là..." Nàng ấy khẽ cười, cúi đầu.
Ta không trả lời, ta không phải không tranh, cũng không phải muốn ngụy trang.
Trịnh Quý Tần định nói tiếp, lại nghe bên ngoài có người thông báo: "Hoàng Thượng giá lâm!"
Đồng loạt nhìn ra cửa, Trịnh Quý Tần cả kinh, thấy ta đã đứng dậy, nàng cũng vội đứng lên. Thân ảnh minh hoàng kia đã đi vào, ta hành lễ, ánh mắt hắn dừng lại chỗ Trịnh Quý Tần, dừng bước, nhíu mày hỏi: "Trịnh Quý Tần cũng ở đây?"
Nàng ấy cười xấu hổ: "À, thần thiếp vốn định qua Tuệ Như Cung thăm Hiền Phi nương nương, nghe nói Hinh Phi nương nương cũng định đi, nên mới tới định cùng Hinh Phi nương nương qua đó."
Ta nhìn nàng ấy, đúng là nói dối như thật.
"Vậy sao?" Hắn nửa tin nửa ngờ nhìn nàng ấy, sau đó nhìn ta.
Ta không vạch trần nàng, gật đầu đáp: "Đúng vậy, không ngờ Hoàng Thượng lại tới đây."
Hắn "Ừ" một tiếng: "Lúc này không cần qua, Hiền Phi còn ngủ, trễ một chút rồi đi."
Trịnh Quý Tần gật đầu: "Vâng, vậy thần thiếp chờ Hiền Phi nương nương nghỉ ngơi đủ rồi lại qua thăm. Hoàng Thượng, thần thiếp cáo lui trước." Dứt lời, nàng hành lễ rồi lui ra ngoài.
Hắn không nhìn nàng, chỉ nâng bước vào trong.
Ta theo vào, nghe hắn hỏi: "Thời điểm thế này, nàng cũng muốn đi thăm Hiền Phi?"
Ta cười: "Trong lòng Hoàng Thượng biết rõ thần thiếp sẽ không đi, còn nói lời như vậy." Vừa rồi ta không vạch trần Trịnh Quý Tần, vì biết Nguyên Thừa Hạo hiểu ta.
Hắn không trả lời, chỉ hỏi: "Vậy nàng ấy tới làm gì?"
"Còn không phải muốn báo tin vui với thần thiếp, kể chuyện Hiền Phi nương nương sinh hạ hoàng trưởng tử sao?" Dìu hắn ngồi vào mép giường, vừa rồi lúc hắn mới tới thấy sắc mặt hắn không tốt, tối qua không ngủ, hắn nhất định rất mệt.
Hắn nhìn ta, miễn cưỡng cười: "Với nàng mà nói cũng chẳng phải chuyện vui gì."
Ta không ngụy trang, ngồi xuống cạnh hắn, mới nói: "Quả thật không phải. Đúng rồi, chuyện của Đế Cơ..." Chuyện lớn như vậy, cho dù đêm qua không biết, hôm nay hắn vẫn không thể không biết chuyện gì. Nhưng kỳ lạ là, sao hắn còn rảnh rỗi tới tẩm cung của ta?
Hắn quả nhiên không cười nổi, vừa rồi, chỉ là ngụy trang.
"Sáng nay trẫm có qua Trữ Ngọc Cung, đã để Tô Diễn ở lại đó."
"Đêm qua thần thiếp có tới Tuệ Như Cung."
Hắn gật đầu: "Trẫm biết. Đêm qua trẫm vội vàng đi, tới Tuệ Như Cung mới bảo Thường Cừ ra ngoài đưa Ngọc Nhi qua Càn Nguyên Cung. Sáng nay trẫm mới biết, Thường Cừ căn bản không thể rời khỏi Tuệ Như Cung, mà bị Thanh Tuyệt giam lại."
Ta ngẩn ra, hắn tâm tư kín đáo, quả thật không có khả năng không suy xét đến Ngọc Đế Cơ. Lại không ngờ, Thái Hoàng Thái Hậu cũng nghĩ tới.
"Là trẫm sơ sẩy." Hắn nhắm chặt tay ta.
"Hoàng Thượng đừng như vậy, thần thiếp đêm qua..."
"Sinh Nhi." Hắn cắt ngang lời ta, lắc đầu, "Nàng không quyết liệt đòi vào Tuệ Như Cung là đúng."
"Nhưng Diêu Phi nương nương..."
"Nàng ấy không sao, trẫm đã qua xem, không xảy ra chuyện lớn nào cả." Hắn thở dài, kéo ta qua, ta dựa vào lòng ngực hắn, nghe hắn nói, "Thái Hoàng Thái Hậu bảo trẫm lát nữa qua Úc Ninh Cung, vì chuyện của Ngọc Nhi."
Ta an ủi hắn: "Hoàng Thượng đừng lo lắng, Ngọc Nhi nhỏ như vậy, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không khó xử một hài tử."
Hắn chỉ nhấp môi, không nói chuyện.
Im lặng một lúc, ta ngước mắt, thấy hắn đã nhắm mắt lại. Hắn đã quá mệt mỏi, lúc này, nên để hắn nghỉ ngơi.
Thời điểm Thường công công vào phòng, thấy hắn dựa vào người ta mà ngủ, thoáng chần chờ, gã mới đi lên, nhỏ giọng: "Nương nương, Hoàng Thượng ngủ rồi sao?"
Ta đang định trả lời, liền nghe hắn hỏi: "Chuyện gì?"
Thường công công vội nói: "Hoàng Thượng, nên qua Úc Ninh Cung rồi."
Buông tay ta ra, hắn đứng dậy ra ngoài. Ta theo hắn tới cửa, nghe hắn nói: "Không cần đi theo, thay trẫm qua Úc Ninh Cung thăm Diêu Phi." Không hề quay đầu, hắn lập tức bước lên ngự giá.
Ta gật đầu, dừng bước.
Trữ Ngọc Cung, ta đương nhiên phải đi một chuyến, ta còn có chuyện muốn nói với Diêu Phi.
Kêu cung nhân chuẩn bị kiệu, ta cùng A Man ra ngoài.
Vừa đến Trữ Ngọc Cung, trùng hợp thấy Tô thái y đi ra. Hắn thấy ta, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền hành lễ.
"Diêu Phi nương nương thế nào rồi?"
Hắn cúi đầu: "Ngài ấy không sao, chỉ là bị kích động, nghỉ ngơi nhiều sẽ không còn gì đáng ngại. Vi thần phải đi đáp lời với Hoàng Thượng." Nói rồi, hắn nâng bước muốn đi.
Ta gọi hắn lại: "Tô đại nhân không cần đi, lúc này Hoàng Thượng đã qua Úc Ninh Cung, sợ là trong chốc lát không rời đi được."
"Tạ nương nương nhắc nhở, vậy lát nữa vi thần sẽ đi."
Ta gật đầu, xoay người vào trong.
"Nương nương!" Bên trong truyền đến tiếng la kinh hoảng của Huyên Nhi.
Cùng A Man nhìn nhau, ta vội vàng đi vào, thấy Diêu Phi đang giãy giụa muốn xuống giường, Huyên Nhi lo lắng ngăn cản.
Ta đi lên, khuyên nhủ: "Lúc này tỷ tỷ xuống giường làm gì?"
Huyên Nhi thấy ta, vội nói: "Hinh Phi nương nương mau khuyên nương nương nhà nô tỳ đi, nô tỳ ngăn không được."
Ta thật không ngờ, giờ phút này nàng vẫn muốn qua Úc Ninh Cung. Không biết vì sao, thấy nàng như vậy, ta thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nàng, thật sự vẫn có Đế Cơ.
Duỗi tay đè thân thể nàng lại, ta nói: "Lúc này tỷ tỷ phải cẩn thận một chút."
Nàng biết ta ám chỉ điều gì, theo bản năng mà xoa bụng nhỏ, nghẹn ngào: "Bổn cung có hài tử, nhưng Ngọc Nhi cũng là hài tử của bổn cung, nó không có bổn cung ở cạnh, cũng không biết đêm qua nó như thế nào. Hiện tại bổn cung còn không đi gặp nó, thật không xứng làm một mẫu thân!"
Nghe nàng nói, lòng ta không lý do mà cao hứng.
"Tỷ tỷ đừng nói như vậy, Hoàng Thượng kêu bổn cung tới cũng vì lo cho sức khỏe của tỷ. Lúc này Hoàng Thượng đang ở Úc Ninh Cung, ngài ấy yêu thương Đế Cơ, tất nhiên sẽ không để Đế Cơ chịu ủy khuất. Chẳng lẽ ngay cả Hoàng Thượng tỷ cũng không tin sao?"
Diêu Phi ngẩn ra, nhưng chỉ một lúc, nàng lại giãy giụa muốn xuống giường: "Hoàng Thượng đi, bổn cung càng phải đi. Ngọc Nhi từng ấy tuổi chưa từng rời xa bổn cung, mặc kệ Thái Hoàng Thái Hậu trách phạt thế nào, bổn cung đều nên thay nó chịu phạt! Huyên Nhi, ngươi buông tay! Nếu không, đừng trách bổn cung không khách khí!"
Huyên Nhi run lên, nhưng vẫn không chịu buông tay.
Diêu Phi nhìn ta: "Muội muội, muội cũng là mẫu thân, muội nên thông cảm cho người làm mẫu thân này chứ!"
Giật mình, ta cuối cùng cũng buông tay.
Huyên Nhi kinh ngạc nhìn ta, nức nở khóc lóc với Diêu Phi: "Nương nương, thái y nói người phải nghỉ ngơi, người như vậy, chẳng lẽ không sợ hài tử trong bụng xảy ra chuyện sao?"
"Bang" một tiếng, một bàn tay giáng xuống mặt Huyên Nhi.
Ta cả kinh, ánh mắt như vậy, ta chưa từng thấy xuất hiện trên người Diêu Phi luôn dịu dàng.
Nàng cắn răng: "Đều là hài tử của bổn cung, ngươi muốn bổn cung phải bỏ ai! Buông tay!"
Huyên Nhi lúc này mới ngượng ngùng buông tay.
Nàng vén chăn xuống giường, lần này, ta không cản nàng.
Nguyên Thừa Hạo muốn ta tới để khuyên can nàng, nhưng, ta không khuyên được.
Không khuyên được một mẫu thân lo cho hài tử của mình.
Sống mũi ê ẩm, ta lại thấy vui thay cho Đế Cơ.
Nàng vì Đế Cơ mà quỳ bên ngoài Úc Ninh Cung hơn một canh giờ, vì Đế Cơ, biết bản thân có thai cần nghỉ ngơi, nàng vẫn một mực muốn qua Úc Ninh Cung. Thời gian ba năm, Nguyên Thừa Hạo nói không nhìn lầm nàng, vậy chắc chắn không hề nhìn lầm.
Bảo A Man hầu hạ nàng thay y phục, thời điểm ra ngoài, cỗ kiệu của ta vẫn dừng ở đó, ta và nàng cùng lên kiệu qua Úc Ninh Cung.
Trong kiệu, sắc mặt Diêu Phi vẫn tái nhợt, ta lúc này mới nhớ ra mục đích ta tới đây.
"Hôm qua bổn cung qua Tuệ Như Cung, Thanh đại nhân phụng mệnh Thái Hoàng Thái Hậu canh giữ bên ngoài, trong tay bổn cung dù có kim bài của Hoàng Thượng cũng không thể xông vào. Hôm qua muốn giải thích, nhưng tỷ tỷ lại đột nhiên ngất đi, nên không giải thích kịp."
Đột nhiên nghe ta nói chuyện, nàng mới quay đầu nhìn ta, lắc đầu: "Muội muội không cần giải thích, là bổn cung khó xử muội."
Ta thở dài, nàng vội vã muốn ta qua Tuệ Như Cung, còn không phải vì Đế Cơ sao?
"Đúng rồi, sao tỷ tỷ biết trong tay bổn cung có kim bài của Hoàng Thượng?" Vấn đề này đêm qua ta đã muốn hỏi, chỉ tiếc, nàng lại không có tâm tư trả lời.
"Lần đó Thái Hoàng Thái Hậu nhốt muội trong mật thất, muội từng lấy ra kim bài trước mặt Hương Lăng, việc này, về sau đã âm thầm truyền ra ngoài, chỉ là mọi người đều không nói thẳng mà thôi."
Đúng vậy, hậu cung là nơi thị phi, loại chuyện này sao có thể giấu được?
Tới Úc Ninh Cung, ta cùng Diêu Phi xuống kiệu.
Trùng hợp Tiền công công đang ở bên ngoài, thấy chúng ta tới, gã vội vàng hành lễ. Diêu Phi chỉ hỏi: "Hoàng Thượng còn ở đây sao?"
Tiền công công trả lời: "Hồi nương nương, Hoàng Thượng đang ở bên trong nói chuyện với Thái Hoàng Thái Hậu."
"Vậy làm phiền công công vào trong thông báo một tiếng, nói bổn cung tới thay Đế Cơ lĩnh tội."
Tiền công công sợ hãi, vội xoay người vào trong.
Qua một lát, gã đi ra, nói: "Mời nương nương vào trong."
Ta cùng Diêu Phi đi vào, thấy Thái Hoàng Thái Hậu xanh mặt ngồi bên trên, Nguyên Thừa Hạo ngồi cạnh bà, sắc mặt cũng không tốt. Ta và Diêu Phi hành lễ, Diêu Phi đột nhiên quỳ xuống, cầu xin: "Thái Hoàng Thái Hậu, Ngọc Nhi còn nhỏ, người muốn trách phạt, vậy phạt thần thiếp đi."
Ta duỗi tay, nhưng lúc này lại không đỡ được. Theo bản năng nhìn Nguyên Thừa Hạo, hắn không nói lời nào, cũng không nhìn ta.
Thái Hoàng Thái Hậu hừ một tiếng: "Còn không đứng dậy? Ai gia nghe Hoàng Thượng nói, ngươi cũng có thai."
Diêu Phi không đáp, lại nói: "Cầu xin Thái Hoàng Thái Hậu tha cho Ngọc Nhi."
"Diêu Phi, ai gia thấy nhiều năm qua ngươi luôn dịu dàng hiền huệ, sao bây giờ nhìn ngươi, đầu óc ngươi hình như cũng không rõ ràng hả? Hài tử trong bụng ngươi chính là con cháu Nguyên thị ta, ngươi chớ vì hài tử của một thị vệ, ngay cả hài tử của Hoàng Thượng cũng không màng!" Thái Hoàng Thái Hậu nổi giận, lệnh Ti Y cô cô, "Ti Y, đỡ nàng ta đứng lên!"
Ti Y cô cô đáp vâng, đi lên đỡ nàng.
"Thái Hoàng Thái Hậu..."
Diêu Phi còn muốn nói gì đó, Nguyên Thừa Hạo đã lên tiếng: "Như vậy, theo ý của hoàng tổ mẫu, việc này nên làm thế nào?"
Thái Hoàng Thái Hậu nghiêng đầu nhìn hắn: "Nó thiếu chút hại chết mẫu tử Hiền Phi, Hoàng Thượng cho rằng việc này nên giải quyết qua loa sao? Ai gia còn muốn điều tra, xem có kẻ dụng tâm kín đáo không!" Thời điểm nói lời này, ánh mắt bà xẹt qua Diêu Phi.
Ti Y vừa vặn đỡ Diêu Phi đứng dậy, nàng sợ hãi không dám đối diện, mà ta, lại thấy rất rõ ràng.
Nếu không phải hôm nay biết Diêu Phi cũng hoài hài tử của Nguyên Thừa Hạo, hiện tại Thái Hoàng Thái Hậu khẳng định đã hạ lệnh bắt nàng hậu thẩm!
Không ngờ, Nguyên Thừa Hạo thế mà lại nói: "Việc này đúng là không thể giải quyết qua loa, có điều cách nói phía sau có kẻ bày mưu tính kế hình như có chút gượng ép, hay là trong tay hoàng tổ mẫu đã có chứng cứ?"
Thái Hoàng Thái Hậu tỏ vẻ không vui: "Không có."
"Không có, vậy chỉ có thể phạt Ngọc Nhi." Hắn nhàn nhạt nói.
Ta kinh ngạc nhìn hắn, hắn không nhìn ai cả, chỉ nâng ly trà nhấp một ngụm.
Diêu Phi mở lớn hai mắt, sau một lúc lâu mới hoàn hồn, la lên: "Hoàng Thượng...." Tới đây, nàng không biết phải nói gì. Bởi vì kinh ngạc, chỉ có kinh ngạc.
Nàng giống ta, đều tưởng Nguyên Thừa Hạo ở trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu sẽ cực lực cầu tình cho Đế Cơ, lại không ngờ, hắn còn chủ động định tội Đế Cơ.
Diêu Phi không tin, ta cũng không dám tin vào lỗ tai của mình.
Không chỉ chúng ta, ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Sau một lúc lâu, bà mới hỏi: "Trong lòng Hoàng Thượng có chủ ý gì?"
"Trẫm, nghe theo hoàng tổ mẫu." Giọng hắn vẫn nhàn nhạt.
Ta dường như muốn bật thốt lên nói chuyện, nhưng nhìn sắc mặt hắn, cuối cùng vẫn đành nuốt xuống.
Thái Hoàng Thái Hậu trầm ngâm một lát, mới nói: "Dù sao cũng chỉ là một hài tử, phạt nặng, mọi người sẽ mắng ai gia không màng nhân tình. Có điều nếu phạt nhẹ, không đủ làm gương."
Hắn buông ly trà trong tay xuống, khẽ cười: "Hoàng tổ mẫu nói đúng, trẫm cũng có ý này."
"Hoàng Thượng!" Diêu Phi la lên, thiếu chút té ngã xuống đất.
Ti Y cô cô vội đỡ lấy nàng, dìu nàng ngồi xuống ghế bên cạnh, cả người nàng run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm nam tử trước mặt. Chỉ tiếc, từ đầu đến cuối hắn không hề nhìn nàng.
Thái Hoàng Thái Hậu nhìn Diêu Phi, đưa ra quyết định: "Phạt nó quỳ đến sáng mai là được."
Cả người Diêu Phi mềm nhũn.
Mà ta cũng kinh sợ, Thái Hoàng Thái Hậu nói sẽ không phạt nặng, nhưng để một hài tử bốn tuổi quỳ từ lúc này đến sáng mai, kêu nó làm sao chịu nổi? Hiện tại thời tiết oi bức, tới đêm sẽ chuyển lạnh, hài tử, nhất định sẽ sinh bệnh.
Nguyên Thừa Hạo lại hỏi: "Vậy theo hoàng tổ mẫu thấy, quỳ ở đâu là thích hợp?"
"Đây vốn là hình phạt, đương nhiên phải vào tông miếu quỳ trước mặt liệt tổ liệt tông. Chỉ tiếc, Đế Cơ không phải con cháu Nguyên thị, có thể vào tông miếu sao? Theo ý ai gia, cứ quỳ ở đây, ai gai cho người trông chừng nó."
Quỳ gối ở Úc Ninh Cung, không ai có thể lén tha. Vừa rồi ta còn nghĩ, Nguyên Thừa Hạo muốn Đế Cơ quỳ gối ở Càn Nguyên Cung của hắn, việc này cứ như vậy mà ngầm kết thúc, nhưng hiện tại xem ra, đây là điều không có khả năng.
Đúng lúc này, Tiền công công vào, bẩm báo: "Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng, Bách Hầu điện hạ cầu kiến."
Ta giật mình, thời điểm này, sao Bách Hầu Dục lại tới?
Thái Hoàng Thái Hậu ngẩn ra, vốn đang xử lý nội vụ Tây Chu, nhưng đối phương là người Bắc Quốc, Thái Hoàng Thái Hậu không thể nói một câu "Không gặp". Bảo Tiền công công mời y vào, bà cười nói: "Khiến Nhị vương tử chê cười, ai gia và Hoàng Thượng đang xử lý việc này."
Bách Hầu Dục nhíu mày: "Thái Hoàng Thái Hậu xử lý việc này, ta chỉ là ngoại thần, không quản được. Nhưng, sự việc liên quan đến Ngọc Đế Cơ, mà ta lại xem như là sư phụ của nó, nói cách khác, nó là môn sinh của ta, việc này, với ta vẫn có chút quan hệ."
Kinh ngạc nhìn nam tử trước mặt, dù thế nào ta cũng không ngờ y lại xen chân vào việc này.
Sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu rõ ràng lộ vẻ không vui, có điều ngại mặt mũi Bách Hầu Dục, bà không thể nổi giận, chỉ nói: "Nhị vương tử thật biết nói đùa."
Y lại nghiêm trang đáp trả: "Sao lại là nói đùa? Ta biết Tây Chu các ngươi có câu "một ngày làm thầy, cả đời làm thầy", ta đã là sư phụ của Đế Cơ, nó phạm lỗi, ta nên chịu phạt."
Nguyên Thừa Hạo lên tiếng: "Trẫm muốn Nhị vương tử dạy dỗ Ngọc Nhi, không hề nói để vương tử làm sư phụ của nó. Nhị vương tử là khách quý, nào có đạo lý trách phạt vương tử?"
Nghe vậy, Thái Hoàng Thái Hậu vội hùa theo: "Đúng, Hoàng Thượng nói đúng."
Nguyên Thừa Hạo đứng lên, tiếp tục: "Hơn nữa, Ngọc Nhi còn có người làm phụ hoàng là trẫm ở đây, không cần đến Nhị vương tử. Tây Chu còn có câu, "con hư tại cha", không biết Nhị vương tử có từng nghe qua không?"
Bách Hầu Dục nhíu mày, lắc đầu.
Nguyên Thừa Hạo đã ra ngoài: "Chưa từng nghe nói cũng không sao, hôm nay, trẫm sẽ cho Nhị vương tử biết." Ra ngoài sân, hắn xoay người, quỳ xuống, "Ngọc Nhi phạm sai lầm, trẫm cũng có lỗi."
Mọi người hoảng sợ đứng bật dậy, cung nhân bên ngoài sợ hãi quỳ xuống.
Thái Hoàng Thái Hậu lao ra cửa, thấp giọng hỏi: "Hoàng Thượng làm gì vậy?"
Hắn không đáp, chỉ hỏi lại: "Hoàng tổ mẫu, quỳ đến sáng mai đúng không?"
Thái Hoàng Thái Hậu nghẹn lời, sắc mặt càng khó coi. Ta định ra ngoài, thấy Bách Hầu Dục đã nâng bước, không biết là cố ý hay vô tình, y chắn ngay trước mặt ta. Y làm như bừng tỉnh, lớn tiếng: "Ta hiểu ý của Hoàng Thượng! Hoàng Thượng đúng là đại trượng phu, dám làm dám chịu, nhất ngôn cửu đỉnh, thảo nào Hoàng Thượng lại có được lòng dân. Hôm nay ta cuối cùng cũng đã biết, Hoàng Thượng làm gương tốt, gương tốt như vậy, quả thật khiến người trong thiên hạ tin phục!" Y khoa trương mà nói, khiến Thái Hoàng Thái Hậu tức giận đến bốc hỏa, nhưng một câu cũng không nói nên lời.
Nguyên Thừa Hạo chỉ nói: "Diêu Phi, còn không vào tẩm cung của Thái Hoàng Thái Hậu đưa Ngọc Nhi về Trữ Ngọc Cung?"
Diêu Phi lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đứng dậy. Thoáng chần chờ, nàng nâng bước rời đi, hướng về phía tẩm cung của Thái Hoàng Thái Hậu.
Thái Hoàng Thái Hậu lớn tiếng: "Còn không đỡ Hoàng Thượng đứng dậy?"
Ti Y cô cô vội đi lên dìu hắn, hắn lại nói: "Hoàng tổ mẫu, chịu phạt phải chịu tới cùng. Trẫm hiện tại không phải hoàng đế, chỉ là một phụ thân nhận lỗi thay hài tử. Chuyện của Hiền Phi, nếu người không phạt, trong lòng chắc chắn khó chịu. Chi bằng, phạt cho triệt để. Vừa rồi, cũng là người nói phạt quỳ đến sáng mai, trẫm, không dám cò kè mặc cả."
"Hoàng Thượng..." Ti Y cô cô định khuyên, thấy hắn ngước mắt nhìn mình, bà liền im lặng.
Ta sốt ruột, vội tiến lên trước, nói nhỏ: "Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng vì Hiền Phi nương nương, cả đêm qua chưa từng nghỉ ngơi. Còn quỳ đến sáng mai, ngài ấy làm sao chịu được?"
Hắn trầm giọng: "Hinh Phi, nơi này không đến phiên nàng nói chuyện!"
Ta biết hắn đang lo Thái Hoàng Thái Hậu khăng khăng muốn phạt Đế Cơ, nhưng, hắn sao có thể không màng sức khỏe của chính mình?
Đế Cơ không chịu nổi, hắn chịu nổi sao?
Hắn sợ Thái Hoàng Thái Hậu hối hận, cho nên thời điểm Thái Hoàng Thái Hậu quyết định muốn phạt Đế Cơ thế nào, hắn một câu cũng không xen vào.
Thái Hoàng Thái Hậu tức giận, nhưng một câu cũng không thể phản bác.
Bà còn cố ý muốn Đế Cơ quỳ trong viện của Úc Ninh Cung để tiện giám thị, lại không ngờ, người quỳ lại là Nguyên Thừa Hạo.
Diêu Phi đưa Đế Cơ trở về, ta và Bách Hầu Dục bị người ta mời rời đi.
A Man vui vẻ nói: "Nương nương, Đế Cơ không sao, vừa rồi nô tỳ trông thấy Diêu Phi nương nương dẫn Đế Cơ ra ngoài! Nô tỳ thấy Đế Cơ vẫn tốt, Thái Hoàng Thái Hậu rốt cuộc cũng không khó xử một hài tử."
Ta cắn môi, nghe Bách Hầu Dục nói: "Đế Cơ không sao, nương nương cũng nên về Hinh Hòa Cung đi, đứng ở đây cũng không phải biện pháp."
Ngước mắt nhìn y, ta hỏi: "Vừa rồi điện hạ có ý gì?"
Y khẽ cười: "Nương nương còn không rõ sao? Ta khen Hoàng Thượng lên tận trời, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ càng không dám đổi ý, nếu không, qua sáng nay, ai biết lần tới sẽ thế nào?"
Ta làm sao không hiểu ý của y?
"Hoàng Thượng muốn điện hạ tới sao?" Ta không tin Nguyên THừa Hạo sẽ làm giao dịch như vậy với Bách Hầu Dục.
Quả nhiên, y lắc đầu: "Là tỷ tỷ của nương nương. Nàng ấy hứa với ta lát nữa sẽ tìm lý do kêu quận chúa tiến cung." Hắn cười vui vẻ, xoay người, "Ta về Bắc Uyển trước, nương nương cũng về đi."
Nhìn y rời đi, lòng ta vẫn không thể nhẹ nhàng.
Đế Cơ không sao, nhưng người gặp chuyện lại là Nguyên Thừa Hạo. Nếu chính miệng Thái Hoàng Thái Hậu đã nói quỳ đến sáng mai, như vậy vì Đế Cơ, dù Thái Hoàng Thái Hậu muốn hắn đứng lên, hắn cũng sẽ không chịu.
"Nương nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" A Man phát hiện có chỗ không thích hợp.
Ta giải thích đơn giản một lần, A Man mở to hai mắt.
Thở dài, ta không nên đứng đây, chỉ đành trở về Hinh Hòa Cung.
Mặt trời dần lặn xuống, cuối cùng, chỉ còn đường chân trời phía Tây còn chút ánh nắng.
Các cung nhân đưa bữa tối đến, ta nhớ đến chuyện Nguyên Thừa Hạo vẫn còn quỳ gối ở Úc Ninh Cung, dù thế nào cũng ăn không vô. A Man sốt ruột khuyên, ta chỉ ăn một chút, liền đứng dậy sai người chuẩn bị kiệu.
"Nương nương..." A Man nghi hoặc đi theo, cho rằng ta muốn qua Úc Ninh Cung, "Người đi cũng vô dụng, tính tình Hoàng Thượng, người cũng biết."
Tính tình hắn ta đương nhiên biết, cho nên, ta sẽ không qua Úc Ninh Cung.
"Đi Tuệ Như Cung."
A Man kinh ngạc.
Tuệ Như Cung, vẫn còn thái y canh giữ.
Lăng Hương đi ra, nói: "Nương nương xin dừng bước, nương nương của nô tỳ vẫn còn đang ngủ, chưa tỉnh."
Ta không biết nàng ta có thật sự đang ngủ hay không, chỉ nói: "Tránh ra, nếu không bổn cung xử lý ngươi!"
Lăng Hương bị ta dọa sợ, một mình ta tiến lên, nàng ta chỉ đành nghiêng người, dù sao cũng không dám duỗi tay ngăn cản ta. Ta đang có thai, còn có kim bài của Nguyên Thừa Hạo, nàng ta chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi, dám cản ta sao?
Vào trong, thấy thái y canh giữ bên mép giường, Hiền Phi đúng là đang ngủ.
Ta nhìn thái y, hỏi: "Hiền Phi nương nương sao vậy?"
Thái y trả lời: "Hôm qua Hiền Phi nương nương sinh hài tử, cả người không còn sức lực, nên mới hôn mê tới hiện tại."
"Vậy sao? Thế cũng nên tỉnh rồi chứ?"
"Vâng, theo lý mà nói cũng nên tỉnh rồi." Thái y cúi đầu.
Ta đi lên, ngồi xuống mép giường.
Lăng Hương nhấp môi, lại không nói gì.
Cũng không biết qua bao lâu, mới thấy nữ tử cử động. Lăng Hương vội chạy tới gọi nàng ta một tiếng.
Nữ tử chậm rãi mở mắt, thấy rõ ta ở bên cạnh, không khỏi ngẩn ra, ngay sau đó, vội nhìn xung quanh, thấy ở đây còn có Lăng Hương và thái y, dường như mới yên tâm, khẽ cười: "Thật khiến bổn cung kinh ngạc, bổn cung nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa từng ngờ đến, khi tỉnh lại, người đầu tiên được gặp lại là muội muội."
Ta không định quanh co với nàng, chỉ nói: "Khiến nương nương thất vọng rồi, lòng tần thiếp quả thật có băn khoăn, có điều lần này, tần thiếp tới là vì Hoàng Thượng."
Nàng ta giật mình, nhíu mày hỏi: "Hoàng Thượng làm sao?"
"Lúc này Hoàng Thượng còn quỳ ở Úc Ninh Cung, ngay cả cơm trưa cũng chưa dùng, quỳ đến hiện tại, còn phải quỳ đến sáng mai mới tính là kết thúc."
"Ngươi nói cái gì? Sao lại như thế?" Nàng hỏi, sau đó nhìn Lăng Hương. Lăng Hương cũng mờ mịt, nàng ta không ra ngoài, đương nhiên cũng không biết.
Ta chỉ nói: "Vì chuyện Đế Cơ va chạm nương nương, Hoàng Thượng nói, con hư tại cha." Ta nghĩ ta nói như thế, nàng sẽ hiểu.
Rõ ràng thấy nàng nắm chặt hai tay.
Ta tiếp tục: "Đế Cơ thiếu chút khiến nương nương xảy ra chuyện, trong lòng nương nương có oán giận, tần thiếp hiểu. Chỉ là hiện tại, người quỳ ở Úc Ninh Cung là Hoàng Thượng, nương nương không đau lòng sao? Đêm qua Hoàng Thượng vì nương nương mà không hề chợp mắt, sáng nay thời điểm tần thiếp gặp ngài ấy, thấy sắc mặt ngài ấy không tốt, nếu còn quỳ đến sáng mai, long thể làm sao chịu nổi? Thái Hoàng Thái Hậu vốn muốn phạt Đế Cơ, nương nương cũng hiểu tính tình Hoàng Thượng, ngài ấy muốn nhận phạt, ai cũng không ngăn được."
Sắc mặt Hiên Phi càng khó coi, trầm ngâm một hồi, mới nói: "Lăng Hương, ngươi qua Úc Ninh Cung, cứ nói bổn cung bảo, việc này, bổn cung không trách Đế Cơ."
Để nói ra câu này, nàng ta rõ ràng phải nghiến răng nghiến lợi, nhưng dù phẫn nộ, nàng ta cũng không đành lòng để Nguyên Thừa Hạo chịu khổ.
Lăng Hương vội gật đầu, ra ngoài.
Hiền Phi nhìn ta, lạnh lùng nói: "Bổn cung như thế, không phải thật sự tha cho nó! Nó thiếu chút hại chết hài tử của bổn cung!"
Điểm này, ta đương nhiên hiểu.
Nàng lại nói: "Nghe bảo Diêu Phi cũng có thai, muội muội sẽ không thật sự ngây thơ vậy như chứ?"
Ta không khỏi sững sốt.
"Bổn cung còn hoài nghi ngay từ đầu nàng ta đã biết mình có thai, mới sai Đế Cơ tới hại bổn cung, cho dù xảy ra chuyện, Thái Hoàng Thái Hậu muốn phạt cũng phạt không được, nếu thật sự phạt, cũng phải chờ nàng ta sinh hạ hài tử trong bụng rồi nói, đợi đến lúc đó thì sẽ thế nào!"
Nàng nghĩ như vậy cũng không phải chuyện kỳ quái.
Nhưng tận mắt ta trông thấy Diêu Phi vô cùng lo lắng cho Đế Cơ, sao có thể là loại người như Hiền Phi nói?
Ta không định so đo với nàng, chỉ nói: "Tần thiếp không quấy rầy nương nương nghỉ ngơi nữa, tần thiếp xin cáo lui."
Xoay người ra ngoài, ta mới đến cửa, lại nghe nữ tử phía sau nói: "Bổn cung khuyên ngươi nên cẩn thận một chút, lo mà bảo vệ hài tử trong bụng mình."
Bước chân hơi cứng lại, ta mỉm cười: "Đa tạ nương nương nhắc nhở, tần thiếp biết."
Hiền Phi ngươi, ta cũng đề phòng.
Rời khỏi tẩm cung của Hiền Phi, vừa vặn thấy bà vú ôm tiểu hoàng tử đến. Bà thấy ta, vội hành lễ, ta dừng bước nhìn tiểu hoàng tử, hài tử không đủ tháng, thật sự rất nhỏ. Lúc này nó tỉnh, mở to hai mắt mà nhìn ta, dường như còn cười, một chút cũng không sợ người lạ. Ta nhìn, duỗi tay sờ mặt hài tử, da thịt mềm mại, rất thoải mái.
"Hinh Phi nương nương, nô tỳ muốn ôm tiểu hoàng tử cho Hiền Phi nương nương xem." Bà vú nhỏ giọng nhắc nhở.
Ta lúc này mới thu tay.
Bà vú rời đi, A Man mới tiến lên đỡ ta: "Chờ hài tử của nương nương chào đời, nhất định sẽ đáng yêu hơn hài tử của Hiền Phi nương nương." Nàng dường như cũng vui vẻ, bộ dáng vô cùng mong chờ.
Ta khẽ cười, nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ, ta cũng chờ mong ngày hài tử của mình chào đời.
Cỗ kiệu còn chờ bên ngoài, A Man dìu ta lên, nhỏ giọng hỏi: "Nương nương về Hinh Hòa Cung sao?"
Ta lắc đầu: "Không, qua Càn Nguyên Cung." Nguyên Thừa Hạo đương nhiên sẽ về Càn Nguyên Cung, quỳ hơn nửa ngày, cũng không biết hắn thế nào.
A Man không nói gì.
Qua Càn Nguyên Cung, thấy Thường công công vội vã chạy ngang qua ta, ta không gọi gã lại, thầm thở phào nhẹ nhõm. Thường công công xuất hiện ở đây lúc này, có thể chứng minh Nguyên Thừa Hạo đã về Càn Nguyên Cung.
Cung nữ thấy ta tới, vội giúp ta mở cửa tẩm cung của hắn.
Buông tay A Man, đi vào, qua tấm bình phong, ta thấy hắn nằm trên long sàng. Ta đi qua, thấy hắn nghiêng người nằm. Nghe tiếng bước chân, hắn mở mắt, mỉm cười: "Trẫm biết ngay là nàng."
Vội đi tới, ta đau lòng hỏi: "Hoàng Thượng sao rồi?"
Ta định chạm vào đầu gối hắn, hắn đã bắt lấy tay ta, lắc đầu: "Đừng chạm vào, đau."
Hắn quỳ quá lâu, chân nhất thời không thể duỗi thẳng.
Ta cắn răng: "Hoàng Thượng thật sự định quỳ đến sáng mai sao?"
"Đương nhiên, trẫm không nói đùa."
"Quỳ đến sáng mai, không sợ hai chân bị phế à?"
"Trẫm có Tùy Hoa Nguyên." Hắn thấp giọng, lại cười, "Hơn nữa, trẫm không phải không cần quỳ đến sáng mai sao?"
Thở dài, ta nên sớm qua Tuệ Như Cung, như vậy hắn cũng bớt phải chịu khổ.
Thấy ta im lặng, hắn lại hỏi: "Bách Hầu Dục cũng do nàng gọi tới?"
Ngẩn ra, ta lắc đầu: "Không phải thần thiếp, thần thiếp chỉ qua Tuệ Như Cung một chuyến."
"Nàng không thấy thái độ của Thái Hoàng Thái Hậu khi Lăng Hương tới Úc Ninh Cung nói Hiền Phi không giận Ngọc Nhi đâu, a, rõ ràng là nghẹn khuất."
Ta nhịn không được mà bật cười: "Hoàng Thượng còn không biết xấu hổ nói thế sao?"
Hắn nhíu mày: "Còn cười, trẫm đau muốn chết. Thường Cừ tới dìu trẫm, trẫm căn bản không đứng dậy nổi."
Sao có thể không đau? Ta nghĩ đến cũng cảm thấy đau.
Còn quỳ ngoài sân, ngay cả đệm lót cũng không có.
Đột nhiên hắn rên rỉ mấy tiếng.
"Đã truyền thái y chưa?"
"Đã đi gọi Tùy Hoa Nguyên." Hắn dừng một lúc, lại nói, "Trẫm bảo nàng qua Trữ Ngọc Cung là để ngăn cản Diêu Phi."
"Thần thiếp đi rồi, cũng đã ngăn cản, nhưng rốt cuộc vẫn không cản được. Nhiệm vụ này Hoàng Thượng giao cho thần thiếp thật sự rất khó." Ta cúi đầu nhìn hắn.
Hắn lại hỏi: "Nàng có bản lĩnh như vậy, sao lại không cản được một người?"
Ta buồn cười nhìn hắn: "Nếu thần thiếp thật sự có bản lĩnh như vậy, đêm qua đã cầm kim bài ngài ban trực tiếp vào Tuệ Như Cung." Có rất nhiều chuyện, không phải có quyền lực hay thông minh là có thể làm được."
"Diêu Phi nói xin thần thiếp hiểu cho tấm lòng người làm mẫu thân như nàng ấy." Đã như vậy, kêu ta ngăn cản thế nào?
Nguyên Thừa Hạo nghe vậy, khẽ cười.
Ta nhíu mày, không hiểu chuyện gì mà nhìn hắn.
"Trẫm quả nhiên không nhìn lầm nàng ấy."
Chỉ một câu, đủ khiến ta sửng sờ.
Thì ra, hắn muốn thử Diêu Phi!
Hắn bảo ta qua Trữ Ngọc Cung, kỳ thật không phải muốn ta ngăn cản nàng ấy. Mục đích của hắn, chính là xem ta có cản được không.
Hắn nghi ngờ Diêu Phi, nghi ngờ Diêu Phi xui khiến Đế Cơ làm Hiền Phi té ngã.
Cho nên lúc này, nếu Diêu Phi thật sự vứt bỏ Đế Cơ không màng, người chịu phạt, nhất định không phải Đế Cơ, mà là Diêu Phi nàng ấy!
Tác giả :
Hoại Phi Vãn Vãn