Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi
Quyển 2 Chương 22: Lỗ mãng
Cung nữ Trữ Ngọc Cung vội ngăn cản ta: "Tiểu chủ xin đợi một lát, để bọn nô tỳ vào bẩm báo trước."
Ta chờ không kịp, chỉ hỏi: "Hoàng Thượng ở đây sao?"
Cung nữ kia giật mình, có lẽ không ngờ một tiệp dư nhỏ bé như ta lại quang minh chính đại khi dễ Tu Dung nương nương như vậy.
"Chuyện gì?" Phía sau cung nữ truyền tới thanh âm đạm nhiên của nữ tử.
Ta vội hành lễ với nàng: "Thỉnh an nương nương."
Cung nữ như nhìn thấy cứu tinh, vội xoay người: "Nương nương, tiểu chủ hỏi Hoàng Thượng có ở đây không." Nàng nói chuyện rất nhỏ, nhưng ta nghe ra được, bên trong tất cả đều là vẻ bất mãn.
Quả nhiên, sắc mặt Diêu Tu Dung cũng thay đổi, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười, nói: "Chưa từng nghĩ muội muội qua cung của Hoàng Hậu nương nương lại sớm tan như vậy? Nếu đã tới rồi, vào trong ngồi trước đi." Dứt lời, nàng xoay người đi về phía trước.
Ta đi theo, cắn môi, lại hỏi: "Tần thiếp cả gan, xin hỏi nương nương, Hoàng Thượng có còn ở trong cung của người không?" Nếu không có, ta cũng không cần vào trong, nên lập tức qua Ngự Thư Phòng.
Chỉ vì bây giờ không đi tìm, sợ là vĩnh viễn cũng không thể gặp hắn. Ta vẫn không quên lời hắn nói đêm đó, hắn tới Thủy Yên Các, chỉ có một đêm.
Diêu Tu Dung không quay đầu, chỉ thấp giọng: "Hoàng Thượng đang trông chừng Ngọc Nhi ngủ, muội muội thật sự muốn vào sao?"
Ta sửng sốt, nàng thế mà cười hiền huệ với ta, nói: "Nếu muội muội thật sự có chuyện quan trọng, vậy bổn cung sẽ vào bẩm báo Hoàng Thượng một tiếng. Ngọc Nhi hay giật mình, có người đi vào, sợ là nó sẽ tỉnh." Nàng nhìn cung nữ bên cạnh, "Ở đây hầu hạ tiểu chủ."
Mắt thấy nàng sắp đi, ta vội nói: "Nương nương... Tần thiếp vẫn là ở đây chờ Hoàng Thượng ra vậy."
Ai mà không biết Ngọc Đế cơ là tâm can bảo bối của hắn? Hôm nay ta tới cũng không phải vì chuyện tốt gì. Ta là tới cầu xin hắn, cầu xin, phải có bộ dáng của người cầu xin. Lồng ngực tràn đầy tức giận, giờ phút này ta chỉ có thể chịu đựng.
Nhất định phải chịu đựng.
Hắn là Hoàng Thượng, ta không thể mạnh bạo với hắn, ai cũng không thể mạnh bạo với hắn.
Diêu Tu Dung khẽ cười, xoay người ngồi xuống, lại nói: "Bổn cung còn tưởng muội muội rất gấp, nếu đã như thế, không bằng cùng bổn cung ngồi đây trò chuyện. Người đâu, dâng trà." Nàng phân phó.
Hít một hơi thật sâu, ta chỉ đành ngồi xuống.
Vừa rồi từ Quan Sư Cung qua, hiện tại tới Trữ Ngọc Cung, ta mới cảm thấy có chỗ không đúng. Ngồi xuống, mới phát hiện, đúng rồi, là tranh chữ trên tường. Phía sau Diêu Tu Dung chỉ treo bức tranh Tử khí đông lai đơn giản, ngoại trừ hoa, chưa từng thấy thơ từ xung quanh.
Nàng dường như cảm nhận được, theo ánh mắt của ta nhìn qua, khẽ cười: "Bổn cung xuất thân thấp hèn, không giống mọi người trong cung, ai ai cũng đều tài cao bát đẩu. Muội cũng biết, trước đó bổn cung chẳng qua chỉ là một cung nữ, nơi này biết chữ?"
Nghe nàng nói, ta không khỏi chấn động, nàng không biết, kỳ thật ta và nàng giống nhau.
Nàng lắc đầu: "Kỳ thật cũng không phải đại sự gì. Bổn cung thấy muội là người hiểu chuyện, sao vừa rồi lại lỗ mãng như thế? Ở chỗ này của bổn cung thì không sao, nhưng tuyệt đối không thể làm vậy ở nơi khác." Nàng dừng lại, lãnh đạm một câu, "Hoàng Thượng, cũng không phải Hoàng Thượng của một mình muội."
Nàng là đang nhắc nhở ta, dù có được Hoàng Thượng sủng ái, ở thâm cung này, cũng không thể trắng trợn nói muốn gặp hắn như thế. Nàng đang hiểu lầm, có điều, tình hình vừa rồi, ai cũng sẽ hiểu lầm.
Ta, cũng không có cách nào giải thích với nàng ấy.
Ta chờ không kịp, chỉ hỏi: "Hoàng Thượng ở đây sao?"
Cung nữ kia giật mình, có lẽ không ngờ một tiệp dư nhỏ bé như ta lại quang minh chính đại khi dễ Tu Dung nương nương như vậy.
"Chuyện gì?" Phía sau cung nữ truyền tới thanh âm đạm nhiên của nữ tử.
Ta vội hành lễ với nàng: "Thỉnh an nương nương."
Cung nữ như nhìn thấy cứu tinh, vội xoay người: "Nương nương, tiểu chủ hỏi Hoàng Thượng có ở đây không." Nàng nói chuyện rất nhỏ, nhưng ta nghe ra được, bên trong tất cả đều là vẻ bất mãn.
Quả nhiên, sắc mặt Diêu Tu Dung cũng thay đổi, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười, nói: "Chưa từng nghĩ muội muội qua cung của Hoàng Hậu nương nương lại sớm tan như vậy? Nếu đã tới rồi, vào trong ngồi trước đi." Dứt lời, nàng xoay người đi về phía trước.
Ta đi theo, cắn môi, lại hỏi: "Tần thiếp cả gan, xin hỏi nương nương, Hoàng Thượng có còn ở trong cung của người không?" Nếu không có, ta cũng không cần vào trong, nên lập tức qua Ngự Thư Phòng.
Chỉ vì bây giờ không đi tìm, sợ là vĩnh viễn cũng không thể gặp hắn. Ta vẫn không quên lời hắn nói đêm đó, hắn tới Thủy Yên Các, chỉ có một đêm.
Diêu Tu Dung không quay đầu, chỉ thấp giọng: "Hoàng Thượng đang trông chừng Ngọc Nhi ngủ, muội muội thật sự muốn vào sao?"
Ta sửng sốt, nàng thế mà cười hiền huệ với ta, nói: "Nếu muội muội thật sự có chuyện quan trọng, vậy bổn cung sẽ vào bẩm báo Hoàng Thượng một tiếng. Ngọc Nhi hay giật mình, có người đi vào, sợ là nó sẽ tỉnh." Nàng nhìn cung nữ bên cạnh, "Ở đây hầu hạ tiểu chủ."
Mắt thấy nàng sắp đi, ta vội nói: "Nương nương... Tần thiếp vẫn là ở đây chờ Hoàng Thượng ra vậy."
Ai mà không biết Ngọc Đế cơ là tâm can bảo bối của hắn? Hôm nay ta tới cũng không phải vì chuyện tốt gì. Ta là tới cầu xin hắn, cầu xin, phải có bộ dáng của người cầu xin. Lồng ngực tràn đầy tức giận, giờ phút này ta chỉ có thể chịu đựng.
Nhất định phải chịu đựng.
Hắn là Hoàng Thượng, ta không thể mạnh bạo với hắn, ai cũng không thể mạnh bạo với hắn.
Diêu Tu Dung khẽ cười, xoay người ngồi xuống, lại nói: "Bổn cung còn tưởng muội muội rất gấp, nếu đã như thế, không bằng cùng bổn cung ngồi đây trò chuyện. Người đâu, dâng trà." Nàng phân phó.
Hít một hơi thật sâu, ta chỉ đành ngồi xuống.
Vừa rồi từ Quan Sư Cung qua, hiện tại tới Trữ Ngọc Cung, ta mới cảm thấy có chỗ không đúng. Ngồi xuống, mới phát hiện, đúng rồi, là tranh chữ trên tường. Phía sau Diêu Tu Dung chỉ treo bức tranh Tử khí đông lai đơn giản, ngoại trừ hoa, chưa từng thấy thơ từ xung quanh.
Nàng dường như cảm nhận được, theo ánh mắt của ta nhìn qua, khẽ cười: "Bổn cung xuất thân thấp hèn, không giống mọi người trong cung, ai ai cũng đều tài cao bát đẩu. Muội cũng biết, trước đó bổn cung chẳng qua chỉ là một cung nữ, nơi này biết chữ?"
Nghe nàng nói, ta không khỏi chấn động, nàng không biết, kỳ thật ta và nàng giống nhau.
Nàng lắc đầu: "Kỳ thật cũng không phải đại sự gì. Bổn cung thấy muội là người hiểu chuyện, sao vừa rồi lại lỗ mãng như thế? Ở chỗ này của bổn cung thì không sao, nhưng tuyệt đối không thể làm vậy ở nơi khác." Nàng dừng lại, lãnh đạm một câu, "Hoàng Thượng, cũng không phải Hoàng Thượng của một mình muội."
Nàng là đang nhắc nhở ta, dù có được Hoàng Thượng sủng ái, ở thâm cung này, cũng không thể trắng trợn nói muốn gặp hắn như thế. Nàng đang hiểu lầm, có điều, tình hình vừa rồi, ai cũng sẽ hiểu lầm.
Ta, cũng không có cách nào giải thích với nàng ấy.
Tác giả :
Hoại Phi Vãn Vãn