Tình Sắc Dụ Hoặc
Chương 62
_____
Tiếu Dao chưa từng có cảm giác tử vong cách gần mình như vậy, viên đạn kia, cô đã cảm giác được nó muốn dừng trên cơ thể mình.
Nhưng lúc bản thân đang tuyệt vọng, một thân hình đột nhiên vọt tới trước mặt mình, cô bị hắn mang theo lăn hai vòng trên mặt đất mới dừng lại, mùi máu tươi theo đó càng thêm nồng đậm.
Sau cái cây xa xa, người cầm súng bị Nam Cung Tịch ném ra thứ gì đánh trúng, sau khi kêu thảm thiết một tiếng, chịu đau chạy thoát.
Nam Cung Tịch đè trên người cô, yếu ớt thở dốc, Tiếu Dao thật vất vả thanh tỉnh lại, lập tức muốn xem kỹ thương thế của hắn: “Anh thế nào? Có phải trúng đạn hay không? Đừng làm em sợ!”
Nam Cung Tịch không nói chuyện, chỉ cúi đầu nhìn cô, như cũ hơi hơi thở dốc. Tiếu Dao sợ tới mức mắt đều đỏ: “Nơi nào... Nơi nào bị thương? Tịch, mau nói cho em biết, nơi nào bị thương?”
“Em quan tâm anh?” Nam Cung Tịch tựa như một cậu bé giận dỗi, chỉ gắt gao đè cô dưới thân, mặc dù bị thương, ấn đường cũng chưa nhăn một chút.
Nhưng cô rõ ràng ngửi thấy được mùi máu tươi, hắn thật sự bị thương!
“Tịch, em đưa anh đi bệnh viện!”
“Anh hỏi em, có phải em đang quan tâm anh hay không?” Nam Cung Tịch đè chặt tay cô đang lộn xộn, cô lại thấy được trên áo sơ mi trắng của hắn nhiễm vết máu đỏ tươi.
Một khắc đó, hô hấp Tiếu Dao cơ hồ đình trệ!
“Em đưa anh đi bệnh viện, chúng ta đi bệnh viện! Tịch, không cần nháo, chúng ta đi bệnh viện! Mau!”
“Em chưa trả lời vấn đề của anh.” Nam Cung Tịch nheo đôi mắt, thái dương có mồ hôi lạnh chảy xuống, sắc mặt chợt tái nhợt, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm cô, cố chấp mà muốn một đáp án: “Em quan tâm anh, có phải hay không?”
“Phải! Em quan tâm anh! Tịch, không cần nháo với em, mau buông em ra, em đưa anh đi bệnh viện, anh chảy máu nhiều quá!” Mũi Tiếu Dao đau xót, nước mắt thiếu chút nữa trượt xuống.
Cũng đến nước này, còn muốn ngoan cố cái gì? Cô không biết trên người hắn rốt cuộc bị thương ở đâu, nhưng mà, máu chảy nhiều như vậy, nhất định là bị thương rất nặng: “Mau buông em ra, chúng ta đi bệnh viện, xin anh!”
Đều là cô sai, viên đạn kia vốn dĩ bắn về phía cô, hắn lại vì cứu cô, dùng thân thể của mình đỡ đạn cho cô! Hắn ngốc đúng không? Ngốc đúng không? Cô một chút đều không đáng!
“Xin anh, buông em ra, chúng ta đi bệnh viện được không? Tịch, xin anh!” Nước mắt nơi khóe mắt, rốt cuộc cũng trượt xuống.
Nam Cung Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, tựa hồ một câu nói “Em quan tâm anh” của cô, còn quan trọng hơn mạng của hắn. Hắn buông tay Tiếu Dao, chống thân thể của mình đứng lên.
Tiếu Dao rốt cuộc thấy rõ ràng, đầu vai hắn trúng đạn, sơ mi trắng đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ!
**
Nam Cung Tịch ở bệnh viện nằm ba ngày, ba ngày thời gian, hai người ở chung lại về lúc ban đầu, ấm áp hòa hợp nói không nên lời.
Nam Cung phu nhân đã tới, người Nam Cung gia cũng ra ra vào vào, ngoại trừ thời điểm mấy người anh của Nam Cung Tịch tới, Tiếu Dao vừa lúc phải trở về trường một chuyến, không thể nhìn thấy, những người khác trên cơ bản đều thấy đại khái.
Tần Mặc cũng tới, nhưng Tần Mặc từ đầu tới đuôi không nói nửa câu với cô, kể cả nhìn cũng chưa liếc mắt một cái, làm cô hoài nghi mình ở trước mặt Tần Mặc tự động biến thành trong suốt.
Có điều, trong suốt cũng tốt, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Tiếu Dao tình nguyện Tần Mặc nhìn không thấy mình, bằng không, nhiều xấu hổ.
Ba ngày sau, Nam Cung Tịch muốn xuất viện, lại một hai phải ở chung cư của Tiếu Dao.
Người bệnh là to nhất, Tiếu Dao và Nam Cung phu nhân đều thực bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe hắn.
Buổi tối ngày đó Tiếu Dao nấu cháo cho hắn, ăn xong, Tiếu Dao đi vào tắm rửa, Nam Cung Tịch ở trong phòng cô xem đông xem tây, vẻ mặt tò mò, thẳng đến khi di động hắn có âm báo tin nhắn.
Không biết người nào gửi tới hai cái video, lúc sau, cả người Nam Cung Tịch trở nên lạnh lẽo nói không nên lời.
Lúc Tiếu Dao tắm rửa xong đi ra, giương mắt liền nhìn thấy Nam Cung Tịch xanh mặt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mình.
Tiếu Dao chưa từng có cảm giác tử vong cách gần mình như vậy, viên đạn kia, cô đã cảm giác được nó muốn dừng trên cơ thể mình.
Nhưng lúc bản thân đang tuyệt vọng, một thân hình đột nhiên vọt tới trước mặt mình, cô bị hắn mang theo lăn hai vòng trên mặt đất mới dừng lại, mùi máu tươi theo đó càng thêm nồng đậm.
Sau cái cây xa xa, người cầm súng bị Nam Cung Tịch ném ra thứ gì đánh trúng, sau khi kêu thảm thiết một tiếng, chịu đau chạy thoát.
Nam Cung Tịch đè trên người cô, yếu ớt thở dốc, Tiếu Dao thật vất vả thanh tỉnh lại, lập tức muốn xem kỹ thương thế của hắn: “Anh thế nào? Có phải trúng đạn hay không? Đừng làm em sợ!”
Nam Cung Tịch không nói chuyện, chỉ cúi đầu nhìn cô, như cũ hơi hơi thở dốc. Tiếu Dao sợ tới mức mắt đều đỏ: “Nơi nào... Nơi nào bị thương? Tịch, mau nói cho em biết, nơi nào bị thương?”
“Em quan tâm anh?” Nam Cung Tịch tựa như một cậu bé giận dỗi, chỉ gắt gao đè cô dưới thân, mặc dù bị thương, ấn đường cũng chưa nhăn một chút.
Nhưng cô rõ ràng ngửi thấy được mùi máu tươi, hắn thật sự bị thương!
“Tịch, em đưa anh đi bệnh viện!”
“Anh hỏi em, có phải em đang quan tâm anh hay không?” Nam Cung Tịch đè chặt tay cô đang lộn xộn, cô lại thấy được trên áo sơ mi trắng của hắn nhiễm vết máu đỏ tươi.
Một khắc đó, hô hấp Tiếu Dao cơ hồ đình trệ!
“Em đưa anh đi bệnh viện, chúng ta đi bệnh viện! Tịch, không cần nháo, chúng ta đi bệnh viện! Mau!”
“Em chưa trả lời vấn đề của anh.” Nam Cung Tịch nheo đôi mắt, thái dương có mồ hôi lạnh chảy xuống, sắc mặt chợt tái nhợt, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm cô, cố chấp mà muốn một đáp án: “Em quan tâm anh, có phải hay không?”
“Phải! Em quan tâm anh! Tịch, không cần nháo với em, mau buông em ra, em đưa anh đi bệnh viện, anh chảy máu nhiều quá!” Mũi Tiếu Dao đau xót, nước mắt thiếu chút nữa trượt xuống.
Cũng đến nước này, còn muốn ngoan cố cái gì? Cô không biết trên người hắn rốt cuộc bị thương ở đâu, nhưng mà, máu chảy nhiều như vậy, nhất định là bị thương rất nặng: “Mau buông em ra, chúng ta đi bệnh viện, xin anh!”
Đều là cô sai, viên đạn kia vốn dĩ bắn về phía cô, hắn lại vì cứu cô, dùng thân thể của mình đỡ đạn cho cô! Hắn ngốc đúng không? Ngốc đúng không? Cô một chút đều không đáng!
“Xin anh, buông em ra, chúng ta đi bệnh viện được không? Tịch, xin anh!” Nước mắt nơi khóe mắt, rốt cuộc cũng trượt xuống.
Nam Cung Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, tựa hồ một câu nói “Em quan tâm anh” của cô, còn quan trọng hơn mạng của hắn. Hắn buông tay Tiếu Dao, chống thân thể của mình đứng lên.
Tiếu Dao rốt cuộc thấy rõ ràng, đầu vai hắn trúng đạn, sơ mi trắng đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ!
**
Nam Cung Tịch ở bệnh viện nằm ba ngày, ba ngày thời gian, hai người ở chung lại về lúc ban đầu, ấm áp hòa hợp nói không nên lời.
Nam Cung phu nhân đã tới, người Nam Cung gia cũng ra ra vào vào, ngoại trừ thời điểm mấy người anh của Nam Cung Tịch tới, Tiếu Dao vừa lúc phải trở về trường một chuyến, không thể nhìn thấy, những người khác trên cơ bản đều thấy đại khái.
Tần Mặc cũng tới, nhưng Tần Mặc từ đầu tới đuôi không nói nửa câu với cô, kể cả nhìn cũng chưa liếc mắt một cái, làm cô hoài nghi mình ở trước mặt Tần Mặc tự động biến thành trong suốt.
Có điều, trong suốt cũng tốt, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Tiếu Dao tình nguyện Tần Mặc nhìn không thấy mình, bằng không, nhiều xấu hổ.
Ba ngày sau, Nam Cung Tịch muốn xuất viện, lại một hai phải ở chung cư của Tiếu Dao.
Người bệnh là to nhất, Tiếu Dao và Nam Cung phu nhân đều thực bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe hắn.
Buổi tối ngày đó Tiếu Dao nấu cháo cho hắn, ăn xong, Tiếu Dao đi vào tắm rửa, Nam Cung Tịch ở trong phòng cô xem đông xem tây, vẻ mặt tò mò, thẳng đến khi di động hắn có âm báo tin nhắn.
Không biết người nào gửi tới hai cái video, lúc sau, cả người Nam Cung Tịch trở nên lạnh lẽo nói không nên lời.
Lúc Tiếu Dao tắm rửa xong đi ra, giương mắt liền nhìn thấy Nam Cung Tịch xanh mặt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mình.
Tác giả :
Túy Phong Lưu