Tình Phi Đắc Ý
Chương 21: Ai trêu cợt ai!
Điêu Điêu Tiểu Cửu đang rơi sâu vào trong giấc mộng cuồng dã vô cùng…
Nơi đó là sa mạc, bầu trời mênh mông…
Điêu Điêu Tiểu Cửu một thân độc hành trong thế giới cát bụi màu vàng này, bốn phía không nhìn thấy bờ, trừ cát vàng ra, cũng chỉ có một vòng nhàn nhạt, màu đỏ ở phía chân trời…
Cát vàng một hạt lại một hạt chồng chất từ từ cuộn thành người khổng lồ cường tráng vô cùng, một nam nhân đầu bóng lưỡng mắt lộ ra ánh sáng hung ác, động tác chậm chạp, vây bắt lấy nàng!
Điêu Điêu Tiểu Cửu nhất thời sốt ruột không nhớ rõ nàng cũng là truyền nhân đạo gia, biết một chút chút pháp thuật cùng võ công, chỉ có thể dựa vào trực giác nữ tính chạy trối chết…
Nam nhân cát vàng to lớn đầu bóng lưỡng phát ra tiếng thâm trầm ha hả quái gọi… Mở toàn bộ hai tay, bày ra tạo hình đồng nhất, ở phía sau không nhanh không chậm đuổi theo nàng.
Điêu Điêu Tiểu Cửu lúc bắt đầu còn vì tốc độ của bản thân mà cao hứng, cảm thấy những… người này dù đuổi theo cũng không theo kịp nàng, đến lúc nàng nhìn đến hạt cát phía trước cũng bắt đầu chồng chất thành những… nam nhân cát vàng to lớn đầu bóng lưỡng này, nàng ngừng cước bộ, bên trái, bên phải, bốn phía mỗi một chỗ, đều có…
Nàng bi thương phát hiện bản thân đã không còn đường trốn thoát!
Tất cả nam nhân cát vàng to lớn đầu bóng lưỡng đều vọt tới hướng nàng, giữa tiếng thét chói tai của nàng, nuốt sống toàn bộ hô hấp của nàng…
Còn áp chế nhịp tim đập của nàng…
Điêu Điêu Tiểu Cửu từ từ nhắm hai mắt lại, mãnh liệt lắc đầu, dù thế nào cũng không thoát được cảm giác cực độ áp lực khiến hít thở không thông như thế.
Sau đó ý thức nàng từ từ hiện lên…
Giữa răng môi hô hấp mềm mại quen thuộc như vậy, Điêu Điêu Tiểu Cửu chậm rãi mở mắt ra…
Ách…
Một hơi hít thở không khí…
Di…
Người này sao lại chạy đến đây, mắt đẹp của Điêu Điêu Tiểu Cửu lập tức mở thật to thật to, chăm chú nhìn chằm chằm Long Tại Thiên!
Long Tại Thiên buông lỏng Điêu Điêu Tiểu Cửu ra, vẫn còn thèm khát liếm liếm môi, hành động thật vô sỉ!
Sau đó nàng nhìn xuống dưới, phát ra tiếng thét chói tai…
Long Tại Thiên che lỗ tai, có chút chịu không được mà lắc đầu.
Bởi vì sợ trời nóng, Điêu Điêu Tiểu Cửu chỉ mặc một kiện yếm nhỏ hồng nhạt cùng váy ngủ đỏ tươi, hiện tại, cái chăn của nàng bị kéo đến dưới bụng, cái yếm bị lệch lộ ngực ra ngoài, khắp thân trắng noãn tròn trịa đều bị lộ ra trong không khí, thân thể trần trụi bị ánh mắt phóng tứ của Long Tại Thiên kiểm duyệt!
Long Tại Thiên bên môi hàm chứa ý cười nói: “Còn hét nữa, chẳng lẽ không biết kéo cái yếm lại sao? Có phải muốn ta bình phẩm một chút hay không?!”
Điêu Điêu Tiểu Cửu phục hồi tinh thần lại, ra sức kéo cái yếm, lại kéo chăn che hai vai tuyết trắng của nàng lại! Hừ, sắc lang!(5)
Long Tại Thiên cố ý nghiêng mắt liếc Điêu Điêu Tiểu Cửu, khinh bạc nói: “Người không lớn, mà sao hét lớn như vậy!”
Con ngươi Điêu Điêu Tiểu Cửu chuyển chuyển, dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn tiểu PP của Long Tại Thiên một chút, nói: “Ngươi không đau sao?”
Long Tại Thiên mặt nhăn lại, mới vừa rồi sắc tâm áp đảo tất cả, đột nhiên thần kỳ… giống như quên cả đau, hiện tại bị Điêu Điêu Tiểu Cửu nhắc mới nhớ ra, lập tức trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cái Điêu môn này chắc chắn là biến thái, tại sao lái phóng phong châm lên PP của khách, thật sự là không hiểu nổi.
(Tam Thiểu nói: Bổn thiếu gia thích thế!)
Long Tại Thiên nghiêm mặt: “Ngươi nói thử xem?”
Điêu Điêu Tiểu Cửu nghiêm nghị trở lại, dùng loại ánh mắt kiểu nữ hài tử đặc biệt sùng bái nhân vật anh hùng chớp nháy thu ba với Long Tại Thiên: “Ngươi thật sự là… nam nhân dũng cảm nhất mà ta từng thấy!”
Long Tại Thiên lưng càng thẳng lên vài phần, vẻ mặt hưởng thụ, trong miệng còn nói: “Mời tiếp tục!”
Điêu Điêu Tiểu Cửu trong lòng đang mắng người, ánh mắt vẫn còn duy trì vẻ sáng long lanh lóng lánh khiến nam nhân sảng khoái kia, vắt óc nghĩ: “Ta sùng bái ngươi, còn hơn cả nước Sào hồ mênh mông, vượt qua núi Phượng Hoàng trùng điệp…”
Long Tại Thiên khóe miệng co rúm vài phần, cười mà như không cười, nói: “Còn có gì nữa không?”
Điêu Điêu Tiểu Cửu giơ tay ngọc xanh nhạt lên, nghiêm túc nói: “Đang nghĩ.”
Long Tại Thiên kéo tay nhỏ bé của Điêu Điêu Tiểu Cửu, thân thể đè xuống, đem miệng để sát vào bên tai nàng, nhẹ nhàng mà nói vài “…”
Điêu Điêu Tiểu Cửu đột nhiên giống bị gắn một cái cây ớt hồng trên PP, vèo một phát, nhảy dựng lên, một phát nhảy sang gian phòng bên kia, Long Tại Thiên vẻ mặt hung tợn hất qua, Điêu Điêu Tiểu Cửu tiếp tục vừa nhảy vừa nghĩ, gian phòng ít đồ, Điêu Điêu Tiểu Cửu khinh công lại tốt, tốc độ lại nhanh, Long Tại Thiên PP bị đau, thật sự tốc độ có hạn, một chốc vẫn chưa bắt được nàng.
Long Tại Thiên dừng lại, Điêu Điêu Tiểu Cửu lui tới một góc, hai người nhìn nhau, sau đó Long Tại Thiên vươn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, bốn ngón hơi hơi vẫy vẫy hướng về bản thân…
Điêu Điêu Tiểu Cửu nghĩ thầm: ta ngu ngốc sao, biết rất rõ ràng ngươi không đuổi kịp ta, còn tự động đưa thịt tới cửa, tìm đánh a!
Ách…
Cổ dường như bị người kéo, đau quá đi mất!
Ánh mắt Điêu Điêu Tiểu Cửu liền mở thật lớn, mặc dù cả ngày thích híp, nhưng lúc này lại trợn tròn, con ngươi đều sắp rớt ra, nàng phát hiện không thể khống chế bản thân đang từng bước từng bước đi về phía Long Tại Thiên…
555555555…
Làm sao bây giờ? Điêu Điêu Tiểu Cửu đầu óc đột nhiên thay đổi…
Bị cái tên biến thái này chỉnh, nhất định chỉ có một chữ ‘thảm’ a!
Điêu Điêu Tiểu Cửu đột nhiên chủ động khuỵu trước một bước, quỳ rạp xuống dưới chân Long Tại Thiên, một cái liền ôm bắp đùi Long Tại Thiên, cúi đầu nhẹ nhàng mà cầu khẩn: “Tiểu Cửu sai rồi, hôm nay Tiểu Cửu không ngoan, ngươi là Long vương gia, đại nhân có đại lượng, liền tha thứ Tiểu Cửu lần này đi!”
Long Tại Thiên nhìn cái đầu nhỏ của Điêu Điêu Tiểu Cửu đang cúi giữa hai chân hắn, trong lúc cúi đầu nhận sai lại không ngừng va va chạm chạm, nhất thời nhiệt huyết chảy ngược…
Trái lại, còn dùng lực nữa, ờ…
Điêu Điêu Tiểu Cửu quỳ trên mặt đất, căn bản không biết cái tên Long Tại Thiên biến thái này đang muốn cái gì, trên mặt bánh bao nho nhỏ của nàng lộ ra nụ cười âm trầm, tay trái len lén xuất ra một lá bùa định thân mà Nhạn đại cho, đốt phía sau Long Tại Thiên, nắm quyết, nhẹ nhàng mà hô một tiếng: “Lâm, binh, đấu, trận…”
Long Tại Thiên, ta liền cùng ngươi từ từ chơi đi! Hắc hắc…
Nơi đó là sa mạc, bầu trời mênh mông…
Điêu Điêu Tiểu Cửu một thân độc hành trong thế giới cát bụi màu vàng này, bốn phía không nhìn thấy bờ, trừ cát vàng ra, cũng chỉ có một vòng nhàn nhạt, màu đỏ ở phía chân trời…
Cát vàng một hạt lại một hạt chồng chất từ từ cuộn thành người khổng lồ cường tráng vô cùng, một nam nhân đầu bóng lưỡng mắt lộ ra ánh sáng hung ác, động tác chậm chạp, vây bắt lấy nàng!
Điêu Điêu Tiểu Cửu nhất thời sốt ruột không nhớ rõ nàng cũng là truyền nhân đạo gia, biết một chút chút pháp thuật cùng võ công, chỉ có thể dựa vào trực giác nữ tính chạy trối chết…
Nam nhân cát vàng to lớn đầu bóng lưỡng phát ra tiếng thâm trầm ha hả quái gọi… Mở toàn bộ hai tay, bày ra tạo hình đồng nhất, ở phía sau không nhanh không chậm đuổi theo nàng.
Điêu Điêu Tiểu Cửu lúc bắt đầu còn vì tốc độ của bản thân mà cao hứng, cảm thấy những… người này dù đuổi theo cũng không theo kịp nàng, đến lúc nàng nhìn đến hạt cát phía trước cũng bắt đầu chồng chất thành những… nam nhân cát vàng to lớn đầu bóng lưỡng này, nàng ngừng cước bộ, bên trái, bên phải, bốn phía mỗi một chỗ, đều có…
Nàng bi thương phát hiện bản thân đã không còn đường trốn thoát!
Tất cả nam nhân cát vàng to lớn đầu bóng lưỡng đều vọt tới hướng nàng, giữa tiếng thét chói tai của nàng, nuốt sống toàn bộ hô hấp của nàng…
Còn áp chế nhịp tim đập của nàng…
Điêu Điêu Tiểu Cửu từ từ nhắm hai mắt lại, mãnh liệt lắc đầu, dù thế nào cũng không thoát được cảm giác cực độ áp lực khiến hít thở không thông như thế.
Sau đó ý thức nàng từ từ hiện lên…
Giữa răng môi hô hấp mềm mại quen thuộc như vậy, Điêu Điêu Tiểu Cửu chậm rãi mở mắt ra…
Ách…
Một hơi hít thở không khí…
Di…
Người này sao lại chạy đến đây, mắt đẹp của Điêu Điêu Tiểu Cửu lập tức mở thật to thật to, chăm chú nhìn chằm chằm Long Tại Thiên!
Long Tại Thiên buông lỏng Điêu Điêu Tiểu Cửu ra, vẫn còn thèm khát liếm liếm môi, hành động thật vô sỉ!
Sau đó nàng nhìn xuống dưới, phát ra tiếng thét chói tai…
Long Tại Thiên che lỗ tai, có chút chịu không được mà lắc đầu.
Bởi vì sợ trời nóng, Điêu Điêu Tiểu Cửu chỉ mặc một kiện yếm nhỏ hồng nhạt cùng váy ngủ đỏ tươi, hiện tại, cái chăn của nàng bị kéo đến dưới bụng, cái yếm bị lệch lộ ngực ra ngoài, khắp thân trắng noãn tròn trịa đều bị lộ ra trong không khí, thân thể trần trụi bị ánh mắt phóng tứ của Long Tại Thiên kiểm duyệt!
Long Tại Thiên bên môi hàm chứa ý cười nói: “Còn hét nữa, chẳng lẽ không biết kéo cái yếm lại sao? Có phải muốn ta bình phẩm một chút hay không?!”
Điêu Điêu Tiểu Cửu phục hồi tinh thần lại, ra sức kéo cái yếm, lại kéo chăn che hai vai tuyết trắng của nàng lại! Hừ, sắc lang!(5)
Long Tại Thiên cố ý nghiêng mắt liếc Điêu Điêu Tiểu Cửu, khinh bạc nói: “Người không lớn, mà sao hét lớn như vậy!”
Con ngươi Điêu Điêu Tiểu Cửu chuyển chuyển, dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn tiểu PP của Long Tại Thiên một chút, nói: “Ngươi không đau sao?”
Long Tại Thiên mặt nhăn lại, mới vừa rồi sắc tâm áp đảo tất cả, đột nhiên thần kỳ… giống như quên cả đau, hiện tại bị Điêu Điêu Tiểu Cửu nhắc mới nhớ ra, lập tức trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cái Điêu môn này chắc chắn là biến thái, tại sao lái phóng phong châm lên PP của khách, thật sự là không hiểu nổi.
(Tam Thiểu nói: Bổn thiếu gia thích thế!)
Long Tại Thiên nghiêm mặt: “Ngươi nói thử xem?”
Điêu Điêu Tiểu Cửu nghiêm nghị trở lại, dùng loại ánh mắt kiểu nữ hài tử đặc biệt sùng bái nhân vật anh hùng chớp nháy thu ba với Long Tại Thiên: “Ngươi thật sự là… nam nhân dũng cảm nhất mà ta từng thấy!”
Long Tại Thiên lưng càng thẳng lên vài phần, vẻ mặt hưởng thụ, trong miệng còn nói: “Mời tiếp tục!”
Điêu Điêu Tiểu Cửu trong lòng đang mắng người, ánh mắt vẫn còn duy trì vẻ sáng long lanh lóng lánh khiến nam nhân sảng khoái kia, vắt óc nghĩ: “Ta sùng bái ngươi, còn hơn cả nước Sào hồ mênh mông, vượt qua núi Phượng Hoàng trùng điệp…”
Long Tại Thiên khóe miệng co rúm vài phần, cười mà như không cười, nói: “Còn có gì nữa không?”
Điêu Điêu Tiểu Cửu giơ tay ngọc xanh nhạt lên, nghiêm túc nói: “Đang nghĩ.”
Long Tại Thiên kéo tay nhỏ bé của Điêu Điêu Tiểu Cửu, thân thể đè xuống, đem miệng để sát vào bên tai nàng, nhẹ nhàng mà nói vài “…”
Điêu Điêu Tiểu Cửu đột nhiên giống bị gắn một cái cây ớt hồng trên PP, vèo một phát, nhảy dựng lên, một phát nhảy sang gian phòng bên kia, Long Tại Thiên vẻ mặt hung tợn hất qua, Điêu Điêu Tiểu Cửu tiếp tục vừa nhảy vừa nghĩ, gian phòng ít đồ, Điêu Điêu Tiểu Cửu khinh công lại tốt, tốc độ lại nhanh, Long Tại Thiên PP bị đau, thật sự tốc độ có hạn, một chốc vẫn chưa bắt được nàng.
Long Tại Thiên dừng lại, Điêu Điêu Tiểu Cửu lui tới một góc, hai người nhìn nhau, sau đó Long Tại Thiên vươn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, bốn ngón hơi hơi vẫy vẫy hướng về bản thân…
Điêu Điêu Tiểu Cửu nghĩ thầm: ta ngu ngốc sao, biết rất rõ ràng ngươi không đuổi kịp ta, còn tự động đưa thịt tới cửa, tìm đánh a!
Ách…
Cổ dường như bị người kéo, đau quá đi mất!
Ánh mắt Điêu Điêu Tiểu Cửu liền mở thật lớn, mặc dù cả ngày thích híp, nhưng lúc này lại trợn tròn, con ngươi đều sắp rớt ra, nàng phát hiện không thể khống chế bản thân đang từng bước từng bước đi về phía Long Tại Thiên…
555555555…
Làm sao bây giờ? Điêu Điêu Tiểu Cửu đầu óc đột nhiên thay đổi…
Bị cái tên biến thái này chỉnh, nhất định chỉ có một chữ ‘thảm’ a!
Điêu Điêu Tiểu Cửu đột nhiên chủ động khuỵu trước một bước, quỳ rạp xuống dưới chân Long Tại Thiên, một cái liền ôm bắp đùi Long Tại Thiên, cúi đầu nhẹ nhàng mà cầu khẩn: “Tiểu Cửu sai rồi, hôm nay Tiểu Cửu không ngoan, ngươi là Long vương gia, đại nhân có đại lượng, liền tha thứ Tiểu Cửu lần này đi!”
Long Tại Thiên nhìn cái đầu nhỏ của Điêu Điêu Tiểu Cửu đang cúi giữa hai chân hắn, trong lúc cúi đầu nhận sai lại không ngừng va va chạm chạm, nhất thời nhiệt huyết chảy ngược…
Trái lại, còn dùng lực nữa, ờ…
Điêu Điêu Tiểu Cửu quỳ trên mặt đất, căn bản không biết cái tên Long Tại Thiên biến thái này đang muốn cái gì, trên mặt bánh bao nho nhỏ của nàng lộ ra nụ cười âm trầm, tay trái len lén xuất ra một lá bùa định thân mà Nhạn đại cho, đốt phía sau Long Tại Thiên, nắm quyết, nhẹ nhàng mà hô một tiếng: “Lâm, binh, đấu, trận…”
Long Tại Thiên, ta liền cùng ngươi từ từ chơi đi! Hắc hắc…
Tác giả :
Hạ Quảng Hàn