Tình Phi Đắc Dĩ
Chương 83: Canh! canh! canh!
Snape thở dài, tuy rằng nghe nói người bệnh phải bồi bổ cơ thể là thường thức, nhưng y thực sự không phải heo, mới gội đầu xong chưa được một giờ, Harry liền bưng một chén canh đuôi bò tới đặt trước mặt y, Snape lúc này mới hiểu vì cái gì lúc nãy Harry nói ăn lót dạ.
Vấn đề là, dạ dày y cũng không lớn, nói cách khác là sức ăn không lớn, trên thực tế sức ăn của y còn kém một học trò Gryffindor, vì cái gì phải so với Gryffindor? Rất đơn giản, đám Gryffindor không có đầu óc tứ chi phát triển trước giờ luôn ăn rất nhiều, ngay cả nữ sinh cũng vậy.
“Nếm thử chút được không?” Harry xum xoe.
Snape nhíu mi, nghĩ nghĩ nói: “Đuôi bò?”
Harry gật đầu, không rõ vì sao đối phương lại hỏi rõ như vậy.
Snape cười tinh nghịch: “Bổ thận dưỡng da? Ta nghĩ ta không cần.”
Harry nghẹn, trừng Snape, người này vẫn bày ra vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu.
Chỉ thấy Harry nhếch chân mày một chút, chạy vào phòng bếp, một chốc sau lại bưng một chén canh ra: “Canh móng heo.” Nói xong đặt trước mặt Snape, hai tay giao trước ngực.
Snape trừng mắt, nguyên một cái móng heo to đùng nằm trong chén, hệt như một cục mỡ nhìn thấy thôi cũng ngán muốn chết.
“Tôi còn canh gà hầm nữa.” Harry lầm bầm nói: “Anh muốn uống loại nào?” Sáng sớm hôm nay cậu đã mua cả ba loại thịt, bị thương nên ăn cái gì bổ dưỡng cậu cũng tham khảo qua mớ sách ở cửa hàng, tìm hết nửa ngày mới có đáp án, sau đó lại chạy tới chạy lui mua đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, bận rộn hết cả buổi sáng mới làm xong.
Snape trợn tròn mắt, quét nhìn hai chén canh, buồn bực: “Thực sự ăn không vô.”
Trước lúc bị thương vốn đã ăn rất ít, bị thương xong lại càng ít hơn, Harry bất mãn, rõ ràng cao ngang ngửa Sirius nhưng nam nhân này lại gầy đến vậy, chỉ cần gió thổi qua một cái cũng muốn gục, Harry giờ phút này hoàn toàn quên mất vị đại sư độc dược này bước đi khí thế ở hành lang Hogwarts đủ để nổi lên một cuộn gió lốc, hơn nữa còn vững vàng không gì đánh ngã được.
“Vậy uống hết nước canh thôi……..” Nhìn thấy sắc mặt Snape khó chịu, Harry vội vàng bổ sung: “Coi như uống dược đi.”
“………độc dược so với cái này còn dễ uống hơn.” Snape không thèm nhìn canh móng heo, đây không phải lựa chọn của y, vì thế y liếc chén canh đuôi bò, trắng mắt đánh giá.
“Sao có thể chứ?” Harry vội nói: “Tôi làm theo sách nấu ăn mà, tuyệt đối không có vấn đề.”
Nếu lấy khả năng điều chế độc dược của Harry làm tiêu chuẩn thì Snape xác thực sợ hãi các thành phần trong món canh đuôi bò này, Harry chỉ có thể xử lý những dược vật đơn giản, chỉ cần phức tạp một chút……thì cực kỳ ngu ngốc.
Harry nôn nóng, múc một muỗng canh hớp một ngụm, tấm tắc hai tiếng, đảm bảo: “Rất tuyệt mà.” Hôm nay cậu đã phát huy hết khả năng.
Snape nhìn thấy chén canh cùng cái muỗng trước mắt mà ngẩn người.
“Ít ra cũng uống một chút thử xem?” Harry chủ động đưa muỗng canh tới bên miệng Snape.
Gián tiếp hôn môi so với trực tiếp có khi lại càng có hương vị hơn, Snape trừng mắt nhìn cái muỗng vừa chạm vào môi Harry kia, tên ngu ngốc này không biết chữ cẩn thận viết thế nào sao?
Snape nghiêng đầu, tránh tầm mắt thiếu niên, sau đó bưng lên chén canh chậm rãi uống.
Cánh tay Harry vẫn đang đưa trên không trung, có chút khó hiểu, nhưng vẫn rất cao hứng vì đối phương uống hết.
Hương vị tốt hơn so với tưởng tượng, Snape thầm đánh giá, đồng thời tỏ vẻ oán giận đối với những biểu hiện trong năm năm học độc dược ở trường, nhóc con chết tiệt này không phải làm không được, sao nhiều lần gây ra họa như vậy!
Đợi Snape uống hết, Harry bày ra gương mặt tươi cười: “Ngon lắm đúng không?”
“……….tạm được.” Snape tức giận trả lời.
Harry biết, đây đã có thể xem là lời khích lệ của Snape, cậu quan sát anh, lần thứ hai đưa tay qua sờ trán đối phương.
Snape nhíu mày.
“Tôi sợ anh lại phát sốt.” Harry giải thích, trước khi Snape lên tiếng lại bắt lấy tay anh: “Mới uống canh nóng mà tay anh lại lạnh ngắt.”
Thể chất y thiên hàn, Snape nói trong lòng, đột ngột rút tay về.
Trong bếp có sẵn thức ăn rồi, hâm nóng lại có thể ăn.” Harry dặn dò: “Phải nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng bào chế độc dược nữa, một ngày không nấu không nghẹn chết anh đâu.”
Snape nhướng mi.
“Tôi phải về nhà một chuyến.” Harry thực sự không muốn đi, nhưng bên Sirius cũng làm cậu lo lắng.
Trong đầu Snape lập tức nhớ tới con cẩu đần kia, vì thế y hừ lạnh một tiếng, làm ra bộ dáng xa cách, thái độ ghét bỏ.
Harry thật sự bị chọc cười, đúng là nam nhân kỳ quặc: “Tôi đi đây, phải tự chăm sóc mình đó.” Phất tay, mới chạy được hai bước Harry đã chạy ngược trở lại, chuẩn xác hôn lên môi Snape.
“Tạm biệt.” Lần này Harry thực sự rời khỏi, đưa lưng về phía Snape, trên mặt hiện lên nụ cười thật tươi, không cần quay đầu lại cậu cũng có thể đoán Snape nhất định đang đỏ mặt.
Cửa mở ra rồi đóng lại, căn phòng chìm trong im lặng.
Snape bĩu môi: “…………..ngu ngốc.”
Nhìn một vòng phòng khách, Snape ngồi trên sô pha không muốn động, độ ấm trong không khí tựa hồ lại giảm đi vài độ.
Hôm nay là lễ Giáng Sinh đi…………
Thật buồn tẻ.
……..
Harry đỡ thắt lưng tiến vào nhà cũ, thuốc giải trừ lớp giả trang đặt trong ngăn tủ phòng tắm, cậu để quên ở đó, bước nhanh hơn, Harry cúi đầu lao vào nhà tắm.
“Ôi.” Không biết là đụng phải ai, vì thế cậu cuống quít che mặt.
“Chậm thôi, con trai.” Âm thanh hòa nhã.
Harry lập tức nhận ra là cụ Dumbledore, cậu ngẩng đầu, xấu hổ cười.
Dumbledore lộ ra nụ cười tủm tỉm, né đường.
“Harry đã trở lại sao?” Lầu hai vang lên tiếng động, tiếp đó là tiếng bước chân cùng tiếng người.
Harry vội vàng lao vào phòng tắm tìm độc dược uống một ngụm, đồng thời rút khăn mặt chà chà cái trán, vài giây sau, cậu khôi phục nguyên trạng, thở phào nhẹ nhõm một hơi, cậu ra ngoài.
Má ơi, lúc này Harry mới nhìn thấy trong nhà có rất nhiều người, cả gia đình Weasley, Kingsley, Tonks, Remus, còn có McGonagall giáo sư, Sirius đang ngoắc cậu.
“Hey, Harry.” Fred nháy mắt.
“Em bỏ lỡ một ngày Giáng Sinh náo nhiệt a.” George tỏ vẻ nuối tiếc.
Harry nhìn về phía cụ Dumbledore, cụ giảo hoạt nháy mắt, tuy rằng không biết cụ đã nói thế nào, nhưng Sirius không nhào tới ôm cậu khóc lóc là được rồi.
“Hôm nay là lễ Giáng Sinh, ta đã làm rất nhiều mó ngon.” Molly xắn ống tay áo, thương tiếc nhìn Harry: “Đứa nhỏ, con nhất định chưa ăn gì.” Nói xong còn quay đầu trừng Sirius.
Sirius rụt cổ, Remus che miệng cười, Tonks vội vàng đi theo Molly vào phòng bếp chuẩn bị thêm thức ăn.
“Giáng Sinh vui vẻ.” Ginny đứng sau cặp song sinh nhỏ giọng nói.
Harry có chút không biết làm sao, bất quá rất nhanh sau đó Ron cũng đi tới: “Hey, Giáng Sinh vui vẻ.”
Bằng hữu cũng không thể cứ giận dỗi mãi, Harry vội vàng gật đầu: “Giáng Sinh vui vẻ.”
Lúc này, Harry nhìn thấy có người đứng bên phải Kingsley: “Hermione?” Cậu kinh ngạc.
“Mình mới Hermione tới nhà mình ăn lễ.” Ron giải thích: “Sau đó mẹ lại kiên quyết muốn tới đây, mọi người liền tụ tập hết qua bên này.”
Hóa ra là bà Weasley lo lắng hai cha con đang ở nhà cũ, viết thư cho Sirius, người nọ bảo không tới nên liền mang hết mọi người qua.
“Náo nhiệt rất tốt.” Cụ Dumbledore vui tươi hớn hở: “Đã lâu không có ai lưu lại mừng lễ Giáng Sinh với lão nhân này.” Trừ bỏ gia đình Weasley, những thành viên Hội Phượng Hoàng cũng bàn luận chút công việc, úc, đương nhiên không phải hồn khí, chỉ là một chút văn kiện linh tinh Regulus : Black lưu lại Bộ Pháp Thuật năm đó, Sirius cân nhắc làm thế nào để rửa sạch tội danh cho em trai, bất quá, trước mắt hi vọng khá xa vời, dù thế nào thì Sirius phải tẩy trắng mình trước mới nói tiếp.
Mà loại bí mật quan trọng về hồn khí, Sirius tạm thời chỉ nói với một mình Dumbledore.
McGonagall nâng gọng kính trên mũi, nhìn qua cũng rất cao hứng.
Harry ngơ ngác nhìn Hermione, hai mắt mở to, Hermione là người thông minh, đột nhiên buông tay để mặc cậu yêu đương, hiển nhiên là đã biết được sự thật.
“Sao vậy, Harry?” Hermione bước tới: “Thấy mình kinh hỉ vậy sao?”
Harry ngây ngốc gật đầu, đây không phải kinh hỉ, là kinh hách mới đúng.
“Ngồi xuống cả đi.” Remus ôn hòa nói, mọi người liền ngồi xuống bàn tròn, Harry suy nghĩ một chút, ngồi xuống bên cạnh Hermione.
Lục tục một hồi, đủ loại thức ăn đầy màu sắc xuất hiện trên bàn, cặp song sinh ầm ĩ rót rượu cho mọi người.
Harry chống cằm, nhớ tới Snape, người này ở nhà một mình không biết có sao không, có nghe lời cậu không nữa.
Dumbledore quét qua một vòng, đột nhiên nói: “Remus.”
“Sao?” Người sói quay đầu lại.
“Kêu Severus tới đây đi.” Dumbledore nói.
Nhắt mắt, cả phòng khách yên tĩnh.
Trong số thành viên Hội Phượng Hoàng, người không hề biết tới ăn chơi lễ lộc gì chính là Severus : Snape.
Harry nghẹn, bối rối nhìn cụ.
Dumbledore bảo trì mỉm cười.
“Gọi nó tới làm gì!” Sirius khó chịu, bình thường hội họp không nói, trong trường hợp này, tên Snivellus tới đây chỉ có nước gây mất hứng.
Ron cùng Ginny yên lặng gật đầu, cũng không muốn nhìn thấy viện trưởng Slytherin.
“Sirius……” Remus trừng Sirius.
“………con cũng thấy không nên.” Harry xen vào, một câu này làm tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu, cậu liếm liếm khóe môi: “Con con……”
Ánh mắt cụ Dumbledore có phần kinh ngạc, Sirius lập tức ôm lấy bả vai con đỡ đầu: “Quả nhiên là Harry của chú, có chung kẻ thù.” Nói xong còn cười hắc hắc hai tiếng.
“Harry………” Remus đỡ trán.
Harry không giải thích nữa, chỉ mỉm cười vài tiếng.
“Harry cảm thấy lúng túng cũng đúng thôi.” Molly giải hòa, bà từng nghe tới những chuyện trong trường: “Đừng khó xử cậu bé nữa.”
Hermione quan sát Harry, thở dài một hơi.
Harry lặng lẽ thờ phào, bày ra bộ dáng tươi cười ăn lấy ăn để.
Trong suốt thời gian bữa tiệc, Sirius khó chịu oán hận người nào đó khi dễ con đỡ đầu của mình ở trường, còn chiếm không ít tiện nghi, Ron cũng nói vào vài câu, còn trêu ghẹo Harry.
“Tình dược của tụi mình đúng là kiệt tác!” Cặp song sinh hoan hô.
“Nhưng bồ không nhớ được bao nhiêu.” Ron tấm tắc: “Không nhớ thì tốt, không nhớ thì tốt rồi.”
Harry vò đầu, cậu đã nhớ lại rồi, nhớ lại cũng rất tốt a.
Hermione nhìn Harry, nhìn tới mức Harry có chút sợ hãi: “Mình đi vệ sinh chút.” Thiếu niên chọn đại một cái cớ.
Thở dài một hơi, Harry rửa mặt, hôm nay là lễ Giáng Sinh, cậu đã quên mua quà cho Snape mất rồi, hơn nữa còn bỏ Snape ở nhà một mình, không được, phải tìm cơ hội chuồn đi.
Harry cân nhắc, mở cừa phòng vệ sinh liền nhìn thấy cụ Dumbledore đang đứng ngoài cửa.
Harry chột dạ.
“Sao lại thế?” Dumbledore nghiêm túc hỏi, câu nói lập tức trở nên có chút hài nước: “Severus giận dỗi sao?”
Harry bị chọc cười, lắc đầu: “Chỉ là…….buổi sáng anh ấy vừa mới uống thuốc giảm tuổi, muốn tới lại phải uống một liều tăng tuổi.”
Cụ ngẩng người: “Hai người còn chưa nói chuyện xong?”
Harry nghịch ngợm le lưỡi: “Con muốn a, nhưng anh ấy không cho cơ hội.”
Dumbledore chớp chớp mắt, ngộ ra: “Đứa nhỏ này thật là……..”
Harry ngượng ngùng cười: “Đúng rồi, con muốn chăm sóc anh ấy vài ngày, bên này……. thầy có thể…….”
“Chuyện này không thành vấn đề.” Vua viện cớ Dumbledore gật gật đầu.
“Cám ơn!” Harry cảm kích nói.
“Bất quá Harry.” Cụ Dumbledore tinh quái chớp mắt: “Cũng không thể vì Severus hiền lành mà khi dễ người ta nha……được không?”
Harry lập tức ngượng ngùng xua tay: “Đâu có, giáo sư nói bừa.” Harry không đợi cụ Dumbledore nói thêm lời nào liền vội vã vọt về bàn, hít sâu một hơi, lần đầu tiên cảm nhận ánh mắt cụ Dumbledore nhạy bén kinh dị.
Hoàn
Vấn đề là, dạ dày y cũng không lớn, nói cách khác là sức ăn không lớn, trên thực tế sức ăn của y còn kém một học trò Gryffindor, vì cái gì phải so với Gryffindor? Rất đơn giản, đám Gryffindor không có đầu óc tứ chi phát triển trước giờ luôn ăn rất nhiều, ngay cả nữ sinh cũng vậy.
“Nếm thử chút được không?” Harry xum xoe.
Snape nhíu mi, nghĩ nghĩ nói: “Đuôi bò?”
Harry gật đầu, không rõ vì sao đối phương lại hỏi rõ như vậy.
Snape cười tinh nghịch: “Bổ thận dưỡng da? Ta nghĩ ta không cần.”
Harry nghẹn, trừng Snape, người này vẫn bày ra vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu.
Chỉ thấy Harry nhếch chân mày một chút, chạy vào phòng bếp, một chốc sau lại bưng một chén canh ra: “Canh móng heo.” Nói xong đặt trước mặt Snape, hai tay giao trước ngực.
Snape trừng mắt, nguyên một cái móng heo to đùng nằm trong chén, hệt như một cục mỡ nhìn thấy thôi cũng ngán muốn chết.
“Tôi còn canh gà hầm nữa.” Harry lầm bầm nói: “Anh muốn uống loại nào?” Sáng sớm hôm nay cậu đã mua cả ba loại thịt, bị thương nên ăn cái gì bổ dưỡng cậu cũng tham khảo qua mớ sách ở cửa hàng, tìm hết nửa ngày mới có đáp án, sau đó lại chạy tới chạy lui mua đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, bận rộn hết cả buổi sáng mới làm xong.
Snape trợn tròn mắt, quét nhìn hai chén canh, buồn bực: “Thực sự ăn không vô.”
Trước lúc bị thương vốn đã ăn rất ít, bị thương xong lại càng ít hơn, Harry bất mãn, rõ ràng cao ngang ngửa Sirius nhưng nam nhân này lại gầy đến vậy, chỉ cần gió thổi qua một cái cũng muốn gục, Harry giờ phút này hoàn toàn quên mất vị đại sư độc dược này bước đi khí thế ở hành lang Hogwarts đủ để nổi lên một cuộn gió lốc, hơn nữa còn vững vàng không gì đánh ngã được.
“Vậy uống hết nước canh thôi……..” Nhìn thấy sắc mặt Snape khó chịu, Harry vội vàng bổ sung: “Coi như uống dược đi.”
“………độc dược so với cái này còn dễ uống hơn.” Snape không thèm nhìn canh móng heo, đây không phải lựa chọn của y, vì thế y liếc chén canh đuôi bò, trắng mắt đánh giá.
“Sao có thể chứ?” Harry vội nói: “Tôi làm theo sách nấu ăn mà, tuyệt đối không có vấn đề.”
Nếu lấy khả năng điều chế độc dược của Harry làm tiêu chuẩn thì Snape xác thực sợ hãi các thành phần trong món canh đuôi bò này, Harry chỉ có thể xử lý những dược vật đơn giản, chỉ cần phức tạp một chút……thì cực kỳ ngu ngốc.
Harry nôn nóng, múc một muỗng canh hớp một ngụm, tấm tắc hai tiếng, đảm bảo: “Rất tuyệt mà.” Hôm nay cậu đã phát huy hết khả năng.
Snape nhìn thấy chén canh cùng cái muỗng trước mắt mà ngẩn người.
“Ít ra cũng uống một chút thử xem?” Harry chủ động đưa muỗng canh tới bên miệng Snape.
Gián tiếp hôn môi so với trực tiếp có khi lại càng có hương vị hơn, Snape trừng mắt nhìn cái muỗng vừa chạm vào môi Harry kia, tên ngu ngốc này không biết chữ cẩn thận viết thế nào sao?
Snape nghiêng đầu, tránh tầm mắt thiếu niên, sau đó bưng lên chén canh chậm rãi uống.
Cánh tay Harry vẫn đang đưa trên không trung, có chút khó hiểu, nhưng vẫn rất cao hứng vì đối phương uống hết.
Hương vị tốt hơn so với tưởng tượng, Snape thầm đánh giá, đồng thời tỏ vẻ oán giận đối với những biểu hiện trong năm năm học độc dược ở trường, nhóc con chết tiệt này không phải làm không được, sao nhiều lần gây ra họa như vậy!
Đợi Snape uống hết, Harry bày ra gương mặt tươi cười: “Ngon lắm đúng không?”
“……….tạm được.” Snape tức giận trả lời.
Harry biết, đây đã có thể xem là lời khích lệ của Snape, cậu quan sát anh, lần thứ hai đưa tay qua sờ trán đối phương.
Snape nhíu mày.
“Tôi sợ anh lại phát sốt.” Harry giải thích, trước khi Snape lên tiếng lại bắt lấy tay anh: “Mới uống canh nóng mà tay anh lại lạnh ngắt.”
Thể chất y thiên hàn, Snape nói trong lòng, đột ngột rút tay về.
Trong bếp có sẵn thức ăn rồi, hâm nóng lại có thể ăn.” Harry dặn dò: “Phải nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng bào chế độc dược nữa, một ngày không nấu không nghẹn chết anh đâu.”
Snape nhướng mi.
“Tôi phải về nhà một chuyến.” Harry thực sự không muốn đi, nhưng bên Sirius cũng làm cậu lo lắng.
Trong đầu Snape lập tức nhớ tới con cẩu đần kia, vì thế y hừ lạnh một tiếng, làm ra bộ dáng xa cách, thái độ ghét bỏ.
Harry thật sự bị chọc cười, đúng là nam nhân kỳ quặc: “Tôi đi đây, phải tự chăm sóc mình đó.” Phất tay, mới chạy được hai bước Harry đã chạy ngược trở lại, chuẩn xác hôn lên môi Snape.
“Tạm biệt.” Lần này Harry thực sự rời khỏi, đưa lưng về phía Snape, trên mặt hiện lên nụ cười thật tươi, không cần quay đầu lại cậu cũng có thể đoán Snape nhất định đang đỏ mặt.
Cửa mở ra rồi đóng lại, căn phòng chìm trong im lặng.
Snape bĩu môi: “…………..ngu ngốc.”
Nhìn một vòng phòng khách, Snape ngồi trên sô pha không muốn động, độ ấm trong không khí tựa hồ lại giảm đi vài độ.
Hôm nay là lễ Giáng Sinh đi…………
Thật buồn tẻ.
……..
Harry đỡ thắt lưng tiến vào nhà cũ, thuốc giải trừ lớp giả trang đặt trong ngăn tủ phòng tắm, cậu để quên ở đó, bước nhanh hơn, Harry cúi đầu lao vào nhà tắm.
“Ôi.” Không biết là đụng phải ai, vì thế cậu cuống quít che mặt.
“Chậm thôi, con trai.” Âm thanh hòa nhã.
Harry lập tức nhận ra là cụ Dumbledore, cậu ngẩng đầu, xấu hổ cười.
Dumbledore lộ ra nụ cười tủm tỉm, né đường.
“Harry đã trở lại sao?” Lầu hai vang lên tiếng động, tiếp đó là tiếng bước chân cùng tiếng người.
Harry vội vàng lao vào phòng tắm tìm độc dược uống một ngụm, đồng thời rút khăn mặt chà chà cái trán, vài giây sau, cậu khôi phục nguyên trạng, thở phào nhẹ nhõm một hơi, cậu ra ngoài.
Má ơi, lúc này Harry mới nhìn thấy trong nhà có rất nhiều người, cả gia đình Weasley, Kingsley, Tonks, Remus, còn có McGonagall giáo sư, Sirius đang ngoắc cậu.
“Hey, Harry.” Fred nháy mắt.
“Em bỏ lỡ một ngày Giáng Sinh náo nhiệt a.” George tỏ vẻ nuối tiếc.
Harry nhìn về phía cụ Dumbledore, cụ giảo hoạt nháy mắt, tuy rằng không biết cụ đã nói thế nào, nhưng Sirius không nhào tới ôm cậu khóc lóc là được rồi.
“Hôm nay là lễ Giáng Sinh, ta đã làm rất nhiều mó ngon.” Molly xắn ống tay áo, thương tiếc nhìn Harry: “Đứa nhỏ, con nhất định chưa ăn gì.” Nói xong còn quay đầu trừng Sirius.
Sirius rụt cổ, Remus che miệng cười, Tonks vội vàng đi theo Molly vào phòng bếp chuẩn bị thêm thức ăn.
“Giáng Sinh vui vẻ.” Ginny đứng sau cặp song sinh nhỏ giọng nói.
Harry có chút không biết làm sao, bất quá rất nhanh sau đó Ron cũng đi tới: “Hey, Giáng Sinh vui vẻ.”
Bằng hữu cũng không thể cứ giận dỗi mãi, Harry vội vàng gật đầu: “Giáng Sinh vui vẻ.”
Lúc này, Harry nhìn thấy có người đứng bên phải Kingsley: “Hermione?” Cậu kinh ngạc.
“Mình mới Hermione tới nhà mình ăn lễ.” Ron giải thích: “Sau đó mẹ lại kiên quyết muốn tới đây, mọi người liền tụ tập hết qua bên này.”
Hóa ra là bà Weasley lo lắng hai cha con đang ở nhà cũ, viết thư cho Sirius, người nọ bảo không tới nên liền mang hết mọi người qua.
“Náo nhiệt rất tốt.” Cụ Dumbledore vui tươi hớn hở: “Đã lâu không có ai lưu lại mừng lễ Giáng Sinh với lão nhân này.” Trừ bỏ gia đình Weasley, những thành viên Hội Phượng Hoàng cũng bàn luận chút công việc, úc, đương nhiên không phải hồn khí, chỉ là một chút văn kiện linh tinh Regulus : Black lưu lại Bộ Pháp Thuật năm đó, Sirius cân nhắc làm thế nào để rửa sạch tội danh cho em trai, bất quá, trước mắt hi vọng khá xa vời, dù thế nào thì Sirius phải tẩy trắng mình trước mới nói tiếp.
Mà loại bí mật quan trọng về hồn khí, Sirius tạm thời chỉ nói với một mình Dumbledore.
McGonagall nâng gọng kính trên mũi, nhìn qua cũng rất cao hứng.
Harry ngơ ngác nhìn Hermione, hai mắt mở to, Hermione là người thông minh, đột nhiên buông tay để mặc cậu yêu đương, hiển nhiên là đã biết được sự thật.
“Sao vậy, Harry?” Hermione bước tới: “Thấy mình kinh hỉ vậy sao?”
Harry ngây ngốc gật đầu, đây không phải kinh hỉ, là kinh hách mới đúng.
“Ngồi xuống cả đi.” Remus ôn hòa nói, mọi người liền ngồi xuống bàn tròn, Harry suy nghĩ một chút, ngồi xuống bên cạnh Hermione.
Lục tục một hồi, đủ loại thức ăn đầy màu sắc xuất hiện trên bàn, cặp song sinh ầm ĩ rót rượu cho mọi người.
Harry chống cằm, nhớ tới Snape, người này ở nhà một mình không biết có sao không, có nghe lời cậu không nữa.
Dumbledore quét qua một vòng, đột nhiên nói: “Remus.”
“Sao?” Người sói quay đầu lại.
“Kêu Severus tới đây đi.” Dumbledore nói.
Nhắt mắt, cả phòng khách yên tĩnh.
Trong số thành viên Hội Phượng Hoàng, người không hề biết tới ăn chơi lễ lộc gì chính là Severus : Snape.
Harry nghẹn, bối rối nhìn cụ.
Dumbledore bảo trì mỉm cười.
“Gọi nó tới làm gì!” Sirius khó chịu, bình thường hội họp không nói, trong trường hợp này, tên Snivellus tới đây chỉ có nước gây mất hứng.
Ron cùng Ginny yên lặng gật đầu, cũng không muốn nhìn thấy viện trưởng Slytherin.
“Sirius……” Remus trừng Sirius.
“………con cũng thấy không nên.” Harry xen vào, một câu này làm tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu, cậu liếm liếm khóe môi: “Con con……”
Ánh mắt cụ Dumbledore có phần kinh ngạc, Sirius lập tức ôm lấy bả vai con đỡ đầu: “Quả nhiên là Harry của chú, có chung kẻ thù.” Nói xong còn cười hắc hắc hai tiếng.
“Harry………” Remus đỡ trán.
Harry không giải thích nữa, chỉ mỉm cười vài tiếng.
“Harry cảm thấy lúng túng cũng đúng thôi.” Molly giải hòa, bà từng nghe tới những chuyện trong trường: “Đừng khó xử cậu bé nữa.”
Hermione quan sát Harry, thở dài một hơi.
Harry lặng lẽ thờ phào, bày ra bộ dáng tươi cười ăn lấy ăn để.
Trong suốt thời gian bữa tiệc, Sirius khó chịu oán hận người nào đó khi dễ con đỡ đầu của mình ở trường, còn chiếm không ít tiện nghi, Ron cũng nói vào vài câu, còn trêu ghẹo Harry.
“Tình dược của tụi mình đúng là kiệt tác!” Cặp song sinh hoan hô.
“Nhưng bồ không nhớ được bao nhiêu.” Ron tấm tắc: “Không nhớ thì tốt, không nhớ thì tốt rồi.”
Harry vò đầu, cậu đã nhớ lại rồi, nhớ lại cũng rất tốt a.
Hermione nhìn Harry, nhìn tới mức Harry có chút sợ hãi: “Mình đi vệ sinh chút.” Thiếu niên chọn đại một cái cớ.
Thở dài một hơi, Harry rửa mặt, hôm nay là lễ Giáng Sinh, cậu đã quên mua quà cho Snape mất rồi, hơn nữa còn bỏ Snape ở nhà một mình, không được, phải tìm cơ hội chuồn đi.
Harry cân nhắc, mở cừa phòng vệ sinh liền nhìn thấy cụ Dumbledore đang đứng ngoài cửa.
Harry chột dạ.
“Sao lại thế?” Dumbledore nghiêm túc hỏi, câu nói lập tức trở nên có chút hài nước: “Severus giận dỗi sao?”
Harry bị chọc cười, lắc đầu: “Chỉ là…….buổi sáng anh ấy vừa mới uống thuốc giảm tuổi, muốn tới lại phải uống một liều tăng tuổi.”
Cụ ngẩng người: “Hai người còn chưa nói chuyện xong?”
Harry nghịch ngợm le lưỡi: “Con muốn a, nhưng anh ấy không cho cơ hội.”
Dumbledore chớp chớp mắt, ngộ ra: “Đứa nhỏ này thật là……..”
Harry ngượng ngùng cười: “Đúng rồi, con muốn chăm sóc anh ấy vài ngày, bên này……. thầy có thể…….”
“Chuyện này không thành vấn đề.” Vua viện cớ Dumbledore gật gật đầu.
“Cám ơn!” Harry cảm kích nói.
“Bất quá Harry.” Cụ Dumbledore tinh quái chớp mắt: “Cũng không thể vì Severus hiền lành mà khi dễ người ta nha……được không?”
Harry lập tức ngượng ngùng xua tay: “Đâu có, giáo sư nói bừa.” Harry không đợi cụ Dumbledore nói thêm lời nào liền vội vã vọt về bàn, hít sâu một hơi, lần đầu tiên cảm nhận ánh mắt cụ Dumbledore nhạy bén kinh dị.
Hoàn
Tác giả :
Băng Lương Tửu