Tình Phi Đắc Dĩ
Chương 82: Khi dễ người hiền
Giấc ngủ thiếu thốn mấy hôm trước đã được bổ sung, sau khi tỉnh lại trời đã sáng choang, chớp mắt, y kinh ngạc phát hiện trên giường không có ai, tính cảnh giác của y quá thấp, ngay cả lúc Harry rời đi cũng không biết, Snape tự kiểm điểm mình, rời khỏi phòng, cái mũi nhạy bén của y ngửi được mùi thức ăn, hình như là món canh, vãnh tay có thể dễ dàng nghe được âm thanh nho nhỏ trong phòng bếp.
Harry không có đi, nhận thức này làm trong lòng Snape thực ấm áp, bất quá, y lập tức làm mặt lạnh đi xuống lầu, nhóc con chết tiệt này ở lại đây, con cẩu đần kia sẽ không chạy tới tìm đi?
“Buổi sáng tốt lành.” Harry giống như linh cảm được mà quay đầu lại, cười tươi rói: “Anh rửa mặt đi, xong là có thức ăn ngay.”
Snape định nói gì đó, nhưng nhìn thiếu niên quay đầu lại vô cùng chuyên chú với nồi canh trên bếp thì ngậm miệng lại, rầu rĩ tiến vào phòng tắm, đầu tiên là kiểm tra vết thương trước ngực, trừ bỏ mấy vết sẹo thì khôi phục cũng không tệ, bất quá hai ngày này vẫn không nên hoạt động mạnh, Snape hiểu rất rõ tình trạng cơ thể mình, lúc không cần cậy mạnh y sẽ rất cẩn thận, mở vòi nước ấm, dùng khăn ướt lau mặt, tỉnh táo lên rất nhiều, theo phản xạ có điều kiện chuẩn bị gội đầu, tay mới nâng lên một chút bả vai đã đau rát.
Snape dừng lại, một lát sau rụt tay về, quên đi, qua hai ngày nữa gội cũng được, dù sao trong mắt người khác cũng không khác gì, nghĩ tới đó, Snape lại có chút ảo não.
Vệ sinh xong, Snape ra ngoài, vài lát bánh mì và một dĩa rau dưa được đặt trên bàn.
Snape nhíu mi, y thấy cà rốt với củ cải mà mình chán ghét.
Snape rất kén ăn, hơn nữa còn cố chấp, không thích thứ gì sẽ gạt qua một bên hoặc làm như không thấy,Harry ngẫu nhiên sẽ hầm một vài thứ y mới miễn cưỡng nếm thử, vì thế lúc này, y nhíu hai hàng chân mày ngồi xuống.
Harry bận rộn từ sáng sớm, trên trán tích một tầng mồ hôi, cậu vội vàng đặt dao nĩa xuống: “Canh chưa nấu xong, anh ăn trước một chút đi.” Nói xong Harry lúc này mới nhìn về phía Snape, trên mặt chỉ có một màu xám trắng, nhịn không được mà đưa tay qua: “Sốt chưa hạ sao?”
Chân mày Snape giãn ra: “…….ta không sao.”
Harry chống cằm, chớp mắt đánh giá, thầm thở dài trong lòng, nếu không phải còn chút kiêng dè, cậu thực sự muốn đè Snape ra mà lột quần áo, để người này rõ cái gì là không sao, cái gì là có sao.
“Ăn đi.” Harry quan tâm.
Snape cúi đầu, gảy gảy dĩa ăn.
Harry cầm miếng bánh mì nướng lên cắn hai cái liền phát hiện Snape đang có “ý đồ gây rối”.
“Buổi sáng ăn khoai tây không có nhiều dinh dưỡng.” Harry vội vàng nói, dùng nĩa gom mớ cà rốt vào chính giữa: “Củ cải với đậu nành phải ăn, a, còn cà rốt nữa.”
Tay Snape hơi dừng lại, sắc mặt mờ mịt không rõ.
Harry thấy đối phương bất động cũng không chịu thỏa hiệp, ngược lại nhìn chằm chằm.
Snape quơ tay chọt chọt miếng cà rốt, cổ tay động một chút lại đẩy qua một bên, sau đó y chọt một miếng khoai tây bỏ vào trong miệng, cúi đầu nhấm nuốt.
Harry dở khóc dở cười, nam nhân 30, 40 tuổi đầu này sao lại có lúc trẻ con như vậy?
Harry đột nhiên cảm thấy không thành thật nói chuyệt với Snape thực sự rất tốt, cậu rất khó tưởng tượng Severus -Snape sẽ làm ra hành động này trước mặt Harry : Potter.
Có đôi khi lớp ngụy trang sẽ làm người ta biểu hiện chân thực hơn, Snape cũng vậy, cậu cũng vậy, đều giống nhau.
Harry suy nghĩ, đột ngột chích một miếng cà rốt nhanh nhẹn nhét vào miệng đối phương, ánh mắt người kia lập tức trừng to, hùng hổ lườm cậu.
Daniel có thể làm rất nhiều chuyện mà Harry : Potter không thể làm, tỷ như có quyền uy đối đầu với Snape.
“Phải ăn hết mới có lợi cho cơ thể.” Harry cười tủm tỉm, trong lòng nói, bây giờ tôi là người yêu anh chứ không phải học trò, anh phải nghe lời tôi.
Biểu tình của Snape thực sự rất khó coi.
Harry thả lỏng giọng điệu: “Tôi làm rất vất vả.”
Snape nhướng mi.
Harry giơ ngón tay lên: “Vì cắt củ cải mà suýt chút nữa cắt vào tay rồi nè.”
Snape không nói gì.
“Na, Allen?” Harry cố ý tăng cao âm lượng.
Snape nghẹn, tuy rằng sắc mặt vẫn đen xì nhưng gảy cà rốt trở lại, vẻ mặt đau khổ bỏ nó vào miệng.
Ánh mắt Harry tỏa sáng, oa, rất……..rất tuyệt vời a!
Snape chậm rãi nhấm nuốt, thực khó ăn, mặc kệ tay nghề của Harry thế nào, loại rau củ này vốn đã khó ăn, nhưng vấn đề là y không chịu nổi ánh mắt đó của Harry.
Harry một lần nữa quay lại dĩa thức ăn của mình, chậm rãi cắn nuốt, vừa lòng nhìn Snape ăn hết bữa sáng tình yêu của mình.
Cuối cùng cậu cũng ngộ ra, Snape thích mềm không thích cứng.
“Uống hết ly sữa nóng này đi.” Harry bưng li sữa tới, duy trì tươi cười.
Snape nheo mắt, y không muốn uống loại thức uống dành cho con nít: “Ta no rồi.” Thản nhiên nói, y đứng dậy kéo ghế muốn chạy.
Harry nhanh nhẹn dùng một tay ngăn lại: “Tôi đã làm xong rồi.”
“……..” Snape đau đầu.
“Uống một chút đi, lần này thôi.” Harry ôn nhu dụ dỗ.
Snape bình tĩnh nhìn gương mặt thiếu niên, áy náy vì giấu diếm Harry, cảm kích vì Harry chăm sóc, Snape cuối cùng cũng cầm lấy ly sữa chậm rãi uống hết, lần thứ hai y khẳng định, y chán ghét sữa, uống xong, y nhịn không được mà thầm oán hận trong lòng: Harry : Potter, xem như ngươi lợi hại!
Harry vui sướng trong lòng, mặt Snape nhăn như bánh bao thật thú vị, làm cậu nhịn không được muốn hôn một chút, kìm lòng không đậu dần tiếp cận, đột nhiên Harry chú ý tới tóc đối phương, cậu dừng lại, chớp chớp mắt, một lát sau cậu nhếch môi: “Tôi giúp anh gội đầu nha.” Cậu đề nghị.
“Cái gì?” Snape nghi ngờ lỗ tai mình.
“Anh mới hạ sốt, tự mình gội không chừng sẽ té xỉu mất.” Harry làm ra bộ mặt nghiêm túc: “Anh ngồi đi, tôi gội cho.”
“Không cần.” Snape lắc đầu lui ra sau.
“Đương nhiên cần rồi.” Harry tranh luận: “Tóc của anh cũng có mùi rồi.”
Sắc mặt Snape trong nhắt mắt xanh lét, y nghiến răng nghiến lợi: “Không ai cần ngươi ngửi.”
“Đừng nóng giận mà.” Harry chạy vào phòng tắm cầm khăn mặt, thao và dầu gội đầu chạy ra: “Thề đó, tôi không hề có ý tứ ghét bỏ anh.”
Snape trừng mắt nhìn thao nước, lại trừng cái ghế dựa Harry kéo ra: “Ta có thể dùng thần chú vệ sinh.” Y cương quyết cự tuyệt.
Harry kéo tay Snape, động tác khá cương quyết kéo người nọ ngồi xuống ghế.
“Ta……..” Snape hồi phục lại tinh thần nhớ tới tình trạng cơ thể mình.
Nghiêm khắc mà nói, Snape là người kiểm soát rất mạnh mẽ, những chuyện mình quyết định nhất định sẽ không để người khác chi phối, càng miễn bàn tới chuyện thỏa hiệp, mà Harry? Meilin, trên thế giới này quả thực có cụm từ khắc tinh.
“Tin tưởng tay nghề của tôi đi.” Harry từ phía sau ôm cổ Snape, dán mặt bên tai y, ôn nhu nói: “Được không?”
Snape hoàn toàn bị một sức mạnh vô hình trói chặt vào ghế, theo bản năng mà gật đầu.
Harry lại thắng lợi, hơn nữa cậu phát hiện ra một hiện tượng rất thú vị, lỗ tai Snape đỏ, Harry thả tay xoay người tới phòng tắm lấy một ít nước ấm, sau đó trở lại, dư quang thoáng qua bắt gặp Snape có chút không được tự nhiên, Harry đột nhiên cảm thấy viện trưởng Slytherin cay nghiệt cường ngạnh lúc này thực hiền lành.
Như vầy có thể xem là cậu khi dễ người hiền không?
Harry suy nghĩ, có chút giống, ách, Snape trước đó đã khi dễ cậu nhiều như vậy, bây giờ cũng không tính là quá đáng đi, thầm bĩu môi, cậu cũng vì Snape mà thôi.
Bất quá nếu Snape biết cậu biết sự thật, lại cố ý làm như vậy nhất định sẽ thẹn quá hóa giận.
Bưng thao nước ấm tới bên cạnh Snape, Harry vô lương nghĩ, cứ đợi biết rồi tính sau.
Snape có chút khẩn trương, từ trước tới giờ y không có thói quen cho phép người khác đứng sau lưng mình, lại càng không có thói quen có người khác đụng vào tóc mình, Harry : Potter chết tiệt rốt cuộc muốn làm gì đây! Snape mất mặt thật sự muốn bỏ trốn: “Ta thật sự………..”
“Allen………” Harry cố ý lộ ra biểu tình đáng thương.
Snape bại, rầu rĩ cúi đầu.
Harry muốn cười lại phải cố nhịn xuống, cậu đi tới phía sau Snape, dùng khăn mặt vòng quanh cổ: “Đừng lo, tôi sẽ không để nước đổ vào trong cổ áo anh.”
Snape tựa như một con mèo bị giẫm đuôi, lập tức nói: “Ta không có……lo.” Ngữ khí trở nên khô khan.
Thực sự là tra tấn người ta mà, toàn bộ dây thần kinh não bộ của Snape đều căng cứng, thính giác cũng nhạy cảm hơn, y nghe thấy âm thanh Harry nặn dầu gội đầu, sau đó là một bàn tay luồn vào trong tóc, tiếp đó là cảm giác ấm áp, rất nhanh, đôi tay kia một lần nữa tiến vào, không nặng không nhẹ bắt đầu xoa nắn, tim Snape đập thực nhanh, y thậm chí còn có thể miêu tả hình dạng mười đầu ngón tay của Harry.
Chỉ cần Harry động một chút, Snape lại căng cứng cơ thể hoặc rụt cổ, bộ dáng rất thú vị, có lẽ cậu là người đầu tiên gội đầu cho anh, Harry nhớ tới lúc trước đứa bé chỉ cần một chút quan tâm liền cảm kích dựa vào cậu, bọn họ giống nhau không có được sự ấm áp từ gia đình, tuổi thơ tràn ngập bạo lực cùng bài xích, trải qua một cuộc sống tàn khốc làm Snape hoàn toàn trống rỗng về khái niệm tình cảm, không biết làm thế nào để ở chung với một người, làm thế nào để yêu một người, nam nhân này hoàn toàn không hiểu, vì thế cứ luôn vụng về chiều theo ý cậu.
“Có mạnh quá không?” Harry vừa mát xa vừa hỏi.
“Được rồi.” Snape khô khan trả lời.
“Vậy là tốt rồi.” Harry cười tiếp tục: “Anh thích là tốt rồi.”
Snape khẽ phồng miệng, y chưa nói là thích. Nhưng mà, ngoại trừ có chút không được tự nhiên, tay nghề của Harry cũng không tệ lắm, trời sinh biết chăm sóc người khác sao? Snape đột nhiên có chút mất hứng: “Ngươi thường làm?”
Harry sửng sốt, sau một lúc lâu mới nói: “Không, không có, tôi thấy thợ làm tóc ở cửa hàng thường làm vậy.” Cậu quan sát Snape, sau đó phát hiện ánh mắt có chút lóe sáng, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, bất quá rất nhanh liền trở lại bình thường.
A? Harry đang suy nghĩ lại nghe thấy đối phương nói: “Hóa ra ta là vật thí nghiệm.” Lên án có ngầm ý châm chọc cùng bất mãn.
Người này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, Harry quan sát, tinh tế đánh giá trong lòng sau đó ánh mắt cậu lóe sáng: “Nếu tôi gội cho người khác…….anh có độc chết người ta không?”
“Cái gì?” Snape nhất thời không phản ứng kịp.
Harry mỉm cười không nói.
Snape híp mắt, y không phải kẻ ngốc, rất nhanh liền hiểu ra liền quẫn bách, chết tiệt, y không có ghen, nhóc con này nhất định hiểu sai ý: “Ta không hiểu ngươi đang nói gì.”
“Không sao.” Harry thản nhiên nói, ý cười không hề giảm.
Cái gì kêu không sao? Snape bực mình.
“Được rồi, anh nghiêng ra sau một chút, tôi xả tóc.” Harry vừa nói vừa xối nước.
Snape không thèm phản ứng Harry nữa, chỉ miễn cưỡng nghe theo.
Harry sau khi tẩy tóc xong lại mát xa một lượt nữa, lại đổi thao nước rồi tẩy lại một lần, cầm lấy khăn mặt sạch, Harry cẩn thận lau tóc Snape.
Snape muốn tự mình lau lại bị Harry chụp được.
“Để tôi làm đi.” Harry nói, giơ tay lên không biết có ảnh hưởng vết thương không nữa. Snape rất cậy mạnh, cậu nhất định không để anh có cơ hội.
Cẩn thận lau từng lọn tóc, sau đó Harry mới dừng tay đi thu dọn: “Mệt thì nằm nghỉ ở sô pha một chút đi.” Còn không quên dặn dò một câu.
Mặt Snape xụ lại, nhóc con chết tiệt, cho dù y đang bị bệnh thật nhưng có cần xem y là con nít không?
Trong lòng mặc dù nghĩ vậy nhưng Snape chỉ vươn tay túm tóc lắc lắc một hai cái, nhưng vẫn thành thật ngồi lại sô pha.
Hoàn
Harry không có đi, nhận thức này làm trong lòng Snape thực ấm áp, bất quá, y lập tức làm mặt lạnh đi xuống lầu, nhóc con chết tiệt này ở lại đây, con cẩu đần kia sẽ không chạy tới tìm đi?
“Buổi sáng tốt lành.” Harry giống như linh cảm được mà quay đầu lại, cười tươi rói: “Anh rửa mặt đi, xong là có thức ăn ngay.”
Snape định nói gì đó, nhưng nhìn thiếu niên quay đầu lại vô cùng chuyên chú với nồi canh trên bếp thì ngậm miệng lại, rầu rĩ tiến vào phòng tắm, đầu tiên là kiểm tra vết thương trước ngực, trừ bỏ mấy vết sẹo thì khôi phục cũng không tệ, bất quá hai ngày này vẫn không nên hoạt động mạnh, Snape hiểu rất rõ tình trạng cơ thể mình, lúc không cần cậy mạnh y sẽ rất cẩn thận, mở vòi nước ấm, dùng khăn ướt lau mặt, tỉnh táo lên rất nhiều, theo phản xạ có điều kiện chuẩn bị gội đầu, tay mới nâng lên một chút bả vai đã đau rát.
Snape dừng lại, một lát sau rụt tay về, quên đi, qua hai ngày nữa gội cũng được, dù sao trong mắt người khác cũng không khác gì, nghĩ tới đó, Snape lại có chút ảo não.
Vệ sinh xong, Snape ra ngoài, vài lát bánh mì và một dĩa rau dưa được đặt trên bàn.
Snape nhíu mi, y thấy cà rốt với củ cải mà mình chán ghét.
Snape rất kén ăn, hơn nữa còn cố chấp, không thích thứ gì sẽ gạt qua một bên hoặc làm như không thấy,Harry ngẫu nhiên sẽ hầm một vài thứ y mới miễn cưỡng nếm thử, vì thế lúc này, y nhíu hai hàng chân mày ngồi xuống.
Harry bận rộn từ sáng sớm, trên trán tích một tầng mồ hôi, cậu vội vàng đặt dao nĩa xuống: “Canh chưa nấu xong, anh ăn trước một chút đi.” Nói xong Harry lúc này mới nhìn về phía Snape, trên mặt chỉ có một màu xám trắng, nhịn không được mà đưa tay qua: “Sốt chưa hạ sao?”
Chân mày Snape giãn ra: “…….ta không sao.”
Harry chống cằm, chớp mắt đánh giá, thầm thở dài trong lòng, nếu không phải còn chút kiêng dè, cậu thực sự muốn đè Snape ra mà lột quần áo, để người này rõ cái gì là không sao, cái gì là có sao.
“Ăn đi.” Harry quan tâm.
Snape cúi đầu, gảy gảy dĩa ăn.
Harry cầm miếng bánh mì nướng lên cắn hai cái liền phát hiện Snape đang có “ý đồ gây rối”.
“Buổi sáng ăn khoai tây không có nhiều dinh dưỡng.” Harry vội vàng nói, dùng nĩa gom mớ cà rốt vào chính giữa: “Củ cải với đậu nành phải ăn, a, còn cà rốt nữa.”
Tay Snape hơi dừng lại, sắc mặt mờ mịt không rõ.
Harry thấy đối phương bất động cũng không chịu thỏa hiệp, ngược lại nhìn chằm chằm.
Snape quơ tay chọt chọt miếng cà rốt, cổ tay động một chút lại đẩy qua một bên, sau đó y chọt một miếng khoai tây bỏ vào trong miệng, cúi đầu nhấm nuốt.
Harry dở khóc dở cười, nam nhân 30, 40 tuổi đầu này sao lại có lúc trẻ con như vậy?
Harry đột nhiên cảm thấy không thành thật nói chuyệt với Snape thực sự rất tốt, cậu rất khó tưởng tượng Severus -Snape sẽ làm ra hành động này trước mặt Harry : Potter.
Có đôi khi lớp ngụy trang sẽ làm người ta biểu hiện chân thực hơn, Snape cũng vậy, cậu cũng vậy, đều giống nhau.
Harry suy nghĩ, đột ngột chích một miếng cà rốt nhanh nhẹn nhét vào miệng đối phương, ánh mắt người kia lập tức trừng to, hùng hổ lườm cậu.
Daniel có thể làm rất nhiều chuyện mà Harry : Potter không thể làm, tỷ như có quyền uy đối đầu với Snape.
“Phải ăn hết mới có lợi cho cơ thể.” Harry cười tủm tỉm, trong lòng nói, bây giờ tôi là người yêu anh chứ không phải học trò, anh phải nghe lời tôi.
Biểu tình của Snape thực sự rất khó coi.
Harry thả lỏng giọng điệu: “Tôi làm rất vất vả.”
Snape nhướng mi.
Harry giơ ngón tay lên: “Vì cắt củ cải mà suýt chút nữa cắt vào tay rồi nè.”
Snape không nói gì.
“Na, Allen?” Harry cố ý tăng cao âm lượng.
Snape nghẹn, tuy rằng sắc mặt vẫn đen xì nhưng gảy cà rốt trở lại, vẻ mặt đau khổ bỏ nó vào miệng.
Ánh mắt Harry tỏa sáng, oa, rất……..rất tuyệt vời a!
Snape chậm rãi nhấm nuốt, thực khó ăn, mặc kệ tay nghề của Harry thế nào, loại rau củ này vốn đã khó ăn, nhưng vấn đề là y không chịu nổi ánh mắt đó của Harry.
Harry một lần nữa quay lại dĩa thức ăn của mình, chậm rãi cắn nuốt, vừa lòng nhìn Snape ăn hết bữa sáng tình yêu của mình.
Cuối cùng cậu cũng ngộ ra, Snape thích mềm không thích cứng.
“Uống hết ly sữa nóng này đi.” Harry bưng li sữa tới, duy trì tươi cười.
Snape nheo mắt, y không muốn uống loại thức uống dành cho con nít: “Ta no rồi.” Thản nhiên nói, y đứng dậy kéo ghế muốn chạy.
Harry nhanh nhẹn dùng một tay ngăn lại: “Tôi đã làm xong rồi.”
“……..” Snape đau đầu.
“Uống một chút đi, lần này thôi.” Harry ôn nhu dụ dỗ.
Snape bình tĩnh nhìn gương mặt thiếu niên, áy náy vì giấu diếm Harry, cảm kích vì Harry chăm sóc, Snape cuối cùng cũng cầm lấy ly sữa chậm rãi uống hết, lần thứ hai y khẳng định, y chán ghét sữa, uống xong, y nhịn không được mà thầm oán hận trong lòng: Harry : Potter, xem như ngươi lợi hại!
Harry vui sướng trong lòng, mặt Snape nhăn như bánh bao thật thú vị, làm cậu nhịn không được muốn hôn một chút, kìm lòng không đậu dần tiếp cận, đột nhiên Harry chú ý tới tóc đối phương, cậu dừng lại, chớp chớp mắt, một lát sau cậu nhếch môi: “Tôi giúp anh gội đầu nha.” Cậu đề nghị.
“Cái gì?” Snape nghi ngờ lỗ tai mình.
“Anh mới hạ sốt, tự mình gội không chừng sẽ té xỉu mất.” Harry làm ra bộ mặt nghiêm túc: “Anh ngồi đi, tôi gội cho.”
“Không cần.” Snape lắc đầu lui ra sau.
“Đương nhiên cần rồi.” Harry tranh luận: “Tóc của anh cũng có mùi rồi.”
Sắc mặt Snape trong nhắt mắt xanh lét, y nghiến răng nghiến lợi: “Không ai cần ngươi ngửi.”
“Đừng nóng giận mà.” Harry chạy vào phòng tắm cầm khăn mặt, thao và dầu gội đầu chạy ra: “Thề đó, tôi không hề có ý tứ ghét bỏ anh.”
Snape trừng mắt nhìn thao nước, lại trừng cái ghế dựa Harry kéo ra: “Ta có thể dùng thần chú vệ sinh.” Y cương quyết cự tuyệt.
Harry kéo tay Snape, động tác khá cương quyết kéo người nọ ngồi xuống ghế.
“Ta……..” Snape hồi phục lại tinh thần nhớ tới tình trạng cơ thể mình.
Nghiêm khắc mà nói, Snape là người kiểm soát rất mạnh mẽ, những chuyện mình quyết định nhất định sẽ không để người khác chi phối, càng miễn bàn tới chuyện thỏa hiệp, mà Harry? Meilin, trên thế giới này quả thực có cụm từ khắc tinh.
“Tin tưởng tay nghề của tôi đi.” Harry từ phía sau ôm cổ Snape, dán mặt bên tai y, ôn nhu nói: “Được không?”
Snape hoàn toàn bị một sức mạnh vô hình trói chặt vào ghế, theo bản năng mà gật đầu.
Harry lại thắng lợi, hơn nữa cậu phát hiện ra một hiện tượng rất thú vị, lỗ tai Snape đỏ, Harry thả tay xoay người tới phòng tắm lấy một ít nước ấm, sau đó trở lại, dư quang thoáng qua bắt gặp Snape có chút không được tự nhiên, Harry đột nhiên cảm thấy viện trưởng Slytherin cay nghiệt cường ngạnh lúc này thực hiền lành.
Như vầy có thể xem là cậu khi dễ người hiền không?
Harry suy nghĩ, có chút giống, ách, Snape trước đó đã khi dễ cậu nhiều như vậy, bây giờ cũng không tính là quá đáng đi, thầm bĩu môi, cậu cũng vì Snape mà thôi.
Bất quá nếu Snape biết cậu biết sự thật, lại cố ý làm như vậy nhất định sẽ thẹn quá hóa giận.
Bưng thao nước ấm tới bên cạnh Snape, Harry vô lương nghĩ, cứ đợi biết rồi tính sau.
Snape có chút khẩn trương, từ trước tới giờ y không có thói quen cho phép người khác đứng sau lưng mình, lại càng không có thói quen có người khác đụng vào tóc mình, Harry : Potter chết tiệt rốt cuộc muốn làm gì đây! Snape mất mặt thật sự muốn bỏ trốn: “Ta thật sự………..”
“Allen………” Harry cố ý lộ ra biểu tình đáng thương.
Snape bại, rầu rĩ cúi đầu.
Harry muốn cười lại phải cố nhịn xuống, cậu đi tới phía sau Snape, dùng khăn mặt vòng quanh cổ: “Đừng lo, tôi sẽ không để nước đổ vào trong cổ áo anh.”
Snape tựa như một con mèo bị giẫm đuôi, lập tức nói: “Ta không có……lo.” Ngữ khí trở nên khô khan.
Thực sự là tra tấn người ta mà, toàn bộ dây thần kinh não bộ của Snape đều căng cứng, thính giác cũng nhạy cảm hơn, y nghe thấy âm thanh Harry nặn dầu gội đầu, sau đó là một bàn tay luồn vào trong tóc, tiếp đó là cảm giác ấm áp, rất nhanh, đôi tay kia một lần nữa tiến vào, không nặng không nhẹ bắt đầu xoa nắn, tim Snape đập thực nhanh, y thậm chí còn có thể miêu tả hình dạng mười đầu ngón tay của Harry.
Chỉ cần Harry động một chút, Snape lại căng cứng cơ thể hoặc rụt cổ, bộ dáng rất thú vị, có lẽ cậu là người đầu tiên gội đầu cho anh, Harry nhớ tới lúc trước đứa bé chỉ cần một chút quan tâm liền cảm kích dựa vào cậu, bọn họ giống nhau không có được sự ấm áp từ gia đình, tuổi thơ tràn ngập bạo lực cùng bài xích, trải qua một cuộc sống tàn khốc làm Snape hoàn toàn trống rỗng về khái niệm tình cảm, không biết làm thế nào để ở chung với một người, làm thế nào để yêu một người, nam nhân này hoàn toàn không hiểu, vì thế cứ luôn vụng về chiều theo ý cậu.
“Có mạnh quá không?” Harry vừa mát xa vừa hỏi.
“Được rồi.” Snape khô khan trả lời.
“Vậy là tốt rồi.” Harry cười tiếp tục: “Anh thích là tốt rồi.”
Snape khẽ phồng miệng, y chưa nói là thích. Nhưng mà, ngoại trừ có chút không được tự nhiên, tay nghề của Harry cũng không tệ lắm, trời sinh biết chăm sóc người khác sao? Snape đột nhiên có chút mất hứng: “Ngươi thường làm?”
Harry sửng sốt, sau một lúc lâu mới nói: “Không, không có, tôi thấy thợ làm tóc ở cửa hàng thường làm vậy.” Cậu quan sát Snape, sau đó phát hiện ánh mắt có chút lóe sáng, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, bất quá rất nhanh liền trở lại bình thường.
A? Harry đang suy nghĩ lại nghe thấy đối phương nói: “Hóa ra ta là vật thí nghiệm.” Lên án có ngầm ý châm chọc cùng bất mãn.
Người này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, Harry quan sát, tinh tế đánh giá trong lòng sau đó ánh mắt cậu lóe sáng: “Nếu tôi gội cho người khác…….anh có độc chết người ta không?”
“Cái gì?” Snape nhất thời không phản ứng kịp.
Harry mỉm cười không nói.
Snape híp mắt, y không phải kẻ ngốc, rất nhanh liền hiểu ra liền quẫn bách, chết tiệt, y không có ghen, nhóc con này nhất định hiểu sai ý: “Ta không hiểu ngươi đang nói gì.”
“Không sao.” Harry thản nhiên nói, ý cười không hề giảm.
Cái gì kêu không sao? Snape bực mình.
“Được rồi, anh nghiêng ra sau một chút, tôi xả tóc.” Harry vừa nói vừa xối nước.
Snape không thèm phản ứng Harry nữa, chỉ miễn cưỡng nghe theo.
Harry sau khi tẩy tóc xong lại mát xa một lượt nữa, lại đổi thao nước rồi tẩy lại một lần, cầm lấy khăn mặt sạch, Harry cẩn thận lau tóc Snape.
Snape muốn tự mình lau lại bị Harry chụp được.
“Để tôi làm đi.” Harry nói, giơ tay lên không biết có ảnh hưởng vết thương không nữa. Snape rất cậy mạnh, cậu nhất định không để anh có cơ hội.
Cẩn thận lau từng lọn tóc, sau đó Harry mới dừng tay đi thu dọn: “Mệt thì nằm nghỉ ở sô pha một chút đi.” Còn không quên dặn dò một câu.
Mặt Snape xụ lại, nhóc con chết tiệt, cho dù y đang bị bệnh thật nhưng có cần xem y là con nít không?
Trong lòng mặc dù nghĩ vậy nhưng Snape chỉ vươn tay túm tóc lắc lắc một hai cái, nhưng vẫn thành thật ngồi lại sô pha.
Hoàn
Tác giả :
Băng Lương Tửu