Tình Phi Đắc Dĩ
Chương 80: Ranh giới sống & chết
Bút ký trên sách độc dược có lịch sử 15 đến 20 năm.
Lời nói của Hermione lúc ấy càng làm đầu óc cậu hỗn loạn hơn, cứ như một thao nước lạnh đổ lên đầu.
Cô ấy phán đoán không sai, luôn đúng, sai chính là mình, hiểu lầm cũng là mình.
Tay chân Harry lạnh băng, vấn đề tuổi tác có thể xác nhận lại, còn lại hết thảy đã có lời giải thích, Allen trước mặt cậu đích thực luôn là tuổi giả, mặc kệ là lúc đầu 4 tuổi, sau đó 18 tuổi, đều là giả. Nga, không, không phải Allen, phải nói là Severus : Snape.
Allen chính là Severus : Snape!
Khiếp sợ, ngỡ ngàng, phẫn nộ cùng khủng hoảng, tình cảm phức tạp đan xen trong trái tim Harry, cậu hoàn toàn không thể tiếp nhận người yêu của mình chính là viện trưởng Slytherin, một lão dơi nổi danh vì cay nhiệt khủng bố.
Bị lừa gạt.
Harry siết chặt tay, cắn môi trừng mắt nhìn về một hướng không rõ.
Snape biết rõ cậu là ai, rõ ràng đến không thể rõ hơn, thế mà nam nhân này cứ thờ ơ quan sát, nhìn cậu mê muội, nhìn cậu xấu mặt, nhìn cậu cứ như một đứa ngốc mà lo được lo mất!
Buồn cười cỡ nào chứ, Harry : Potter chủ động yêu thương nhớ nhung Severus : Snape!
Tức giận trong nháy mắt áp đảo toàn bộ cảm xúc, Harry giật bắn lên khỏi mặt đất, cậu nhất định phải có được lời giải thích, đáng giận! Hô hấp dồn dập, Harry chạy tới cửa thì dừng lại.
Không, cậu không thể cứ như vậy mà chạy qua đó, như vậy khác nào tự rước lấy nhục.
Mũi chân Harry không ngừng chà chà mặt đất, ngụy trang, tốt lắm, cậu phải dùng gương mặt của Daniel để đi gặp tên chết tiệt đó!
Bên ngoài rất lạnh, Harry siết chặt quần áo vào người, gió rét làm đầu óc cậu có chút thanh tỉnh, chính là cậu không muốn suy nghĩ tiếp nữa, chỉ cúi đầu bước nhanh, cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, chờ tới khi nhìn thấy người kia thì nói sau!
Cậu nên nói cái gì đây?
Lúc đứng trước cửa ngôi nhà ở đường Bàn Xoay Harry lại lúng túng không biết làm sao, cậu phải nói gì với Snape đây?
Tâm trạng phẫn nộ đi suốt một quãng đường đã vơi đi bảy tám phần, Harry luống cuống.
Người nhặt được Snape đang bị sự cố độc dược là cậu, cũng là cậu muốn cùng một chỗ với Snape, không, không đúng, là nam nhân này hôn cậu trước!
Chết tiệt, cũng vì vậy mới xoay chuyển thành cục diện hiện tại! Harry tìm ra điểm mấu chốt.
Hít sâu một hơi, Harry mở cửa ra, trong nháy mắt đẩy cửa cậu đứng đờ, chẳng lẽ cậu phải chất vấn đối phương vì cái gì lại hôn cậu sao? Giây tiếp theo Harry lập tức muốn xoay người chạy trốn, nhưng dũng khí Gryffindor không cho phép cậu lùi bước, phụng phịu, cậu bước vào trong.
Dưới chân giẫm phải cái gì đó ướt át.
Harry đảo mắt nhìn, ánh mắt đột ngột trợn to.
Là máu, đỏ tươi, chói mắt.
Nhìn theo dấu vết máu, tầm mắt Harry dời về phía trước: “Meilin……..” Cậu che miệng, không thể tin nỗi, nằm trên sàn nhà khoảng 5 met phía trước rõ ràng chính là Snape, chính xác là hình dáng thật không hề ngụy trang tuổi!
Nam nhân im lặng nằm ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, áo chùng màu đen bao lấy cơ thể, trước ngực là một mảnh ướt át, dưới thân là một vũng máu.
“Không!” Harry hét lên, theo bản năng mà nhào qua, vội vàng sờ cổ nam nhân, ấm áp, mũi vẫn còn hơi thở, không chết, Snape không chết! Harry vui sướng tìm kiếm đũa phép của mình, chú cầm máu, cậu cần làm chú cầm máu.
Harry hoàn toàn quên bén đi quy định học trò không được sử dụng pháp thuật ngoài trường học, toàn bộ ý niệm trong đầu cậu bây giờ chính là Snape có thể sống sót! Nhưng mà, túi tiền rỗng tuếch nói cho Harry biết cậu đã quên mang theo đũa phép.
Làm sao bây giờ? Mùi máu tươi nồng nặc xoang mũi Harry, trái tim cậu cũng sắp nhảy ra ngoài, Snape có đũa phép, Harry cố gắng kiềm chế sợ hãi khi đối mặt với cơ thể chồng chất vết thương, cậu không dám tìm, sợ chính mình trong quá trình tìm kiếm sẽ làm vết thương của nam nhân càng nặng hơn.
Tầm mắt chuyển dời tới những những nơi có thể đặt đũa phép.
Tìm người hỗ trợ?
Không kịp.
Cậu nên làm gì bây giờ? Nước mắt xộc ra, Harry cảm thấy mình hít thở không nỗi.
Không, cậu không muốn Snape chết.
Allen cũng tốt, Snape cũng tốt, anh là người cậu yêu, anh là người cậu yêu, anh phải sống.
Harry quỳ rạp xuống đất, cầm lấy bàn tay phải đã lạnh băng của nam nhân, bắt đầu niệm chú, lập đi lập lại thần chú cầm máu cùng giữ ấm, tập trung tinh thần, Harry nhắm mắt lại, đũa phép chỉ là nơi trung gian để tập trung ma lực, cậu nhớ rõ Snape từng nói như vậy, vì thế chỉ cần chuyên tâm, cho dù không có đũa phép cũng có thể làm được.
Từng đợt ma lực bị hút ra khỏi cơ thể Harry, cậu cảm thấy khó chịu nhưng vẫn không ngừng niệm chú, ngay cả ngước mắt nhìn xem nam nhân cũng vô cùng khó khăn, máu ngừng chảy chưa? Harry không biết, cậu vô lực ngã xuống, bóng tối ập tới quét đi ý thức, cuối cùng, cậu chỉ có thể cố niệm chú ngữ trong lòng, mãi đến khi cảm giác trong cơ thể toàn bộ biến mất.
………
Trong bóng tối, Harry nhìn thấy Allen, cậu mỉm cười kéo tay đối phương, nhưng đối phương đột nhiên biến thành Snape, nam nhân lãnh khốc khinh thường nhìn cậu.
Harry hoảng sợ buông tay, ngay lúc đó nam nhân liền biến mất.
“Không!” Harry sợ hãi thét lên, cậu giật bắn dậy, thở hồng hộc, cảm giác mệt mỏi lập tức ập tới, hai tay theo phản xạ chống đỡ cơ thể mới giúp cậu không nằm ngã xuống lần nữa.
Đây là đâu? Ánh mắt Harry mờ mịt, cảm xúc dưới tay thực mềm mại, là ra giường.
Trí nhớ ập về, huyết sắc trên mặt Harry biến mất, Snape, Snape thế nào rồi?
“Harry, không có việc gì.” Âm thanh ôn hòa cùng trấn an vang lên, đồng thời, một bàn tay già nua xoa đầu Harry.
“……….Dumbledore giáo sư?” Harry ngơ ngác, cậu nghĩ mình đang nhìn thấy ảo giác.
Lão nhân tóc bạc mỉm cười trấn an thiếu niên đang giả trang, nghiêng người.
Harry nhìn qua, cậu thấy Snape đang nằm trên một cái giường khác, im lặng: “Anh, anh……” Harry kích động.
“Bị thương quá nặng cùng mất máu, anh ta cần nghỉ ngơi, vì thế thầy không đánh thức anh ta dậy.” Cụ Dumbledore giải thích, nhìn vào mắt Harry, lại nói: “Còn con, cũng suýt chút nữa đã đánh mất tánh mạng.”
Hiển nhiên, Harry chỉ chú ý tới trọng điểm Snape không chết, một lúc lâu sau cậu mới bắt đầu phản ứng lại nửa câu sau của cụ Dumbledore: “Sao cơ?”
“Ma lực và sinh mệnh của phù thủy có kết nối chặt chẽ với nhau, nếu cạn kiệt ma lực cơ thể sẽ vô cùng suy yếu.” Cụ Dumbledore nghiêm túc nói: “Có thể nói nếu cơ thể quá suy yếu bản năng sẽ đình chỉ việc sử dụng ma thuật, mà lúc nãy con làm chính là dùng sinh mệnh chuyển hóa thành pháp thuật, cũng may thầy tới kịp, nếu không con khó giữ được mạng.”
Harry chớp mắt.
“Sau này không được sử dụng pháp thuật như vậy, hiểu không?” Cụ Dumbledore nhắc nhở.
Cho dù mất đi ý thức, vẫn tiếp tục sử dụng pháp thuật, đây là chấp nhất trước khi Harry té xỉu.
“Con……….” Harry muốn giải thích, nhưng suy nghĩ lại, chỉ có thể nói: “Thực xin lỗi….”
“Là con cứu anh ta.” Cụ Dumbledore lại bày ra gương mặt cười tủm tỉm, cụ nhìn về phía Snape: “Con làm tốt lắm.”
Harry lúc này mới nhận ra cụ Dumbledore có lẽ là người hiểu rõ chuyện giữa hai người họ nhất, cậu nuốt nước miếng, có vài phần xấu hổ cùng vài phần bất an: “Dumbledore giáo sư, thầy đã sớm biết chúng con……..” Dừng một chút mới nói tiếp: “Vì sao thầy không nói cho con biết anh ấy là ai?”
Khóe mắt cụ Dumbledore cong lên, khóe miệng lộ ra tươi cười giảo hoạt: “Lúc anh ta yêu con, thầy cũng không nói cho anh ta biết con là ai, như vậy mới công bằng, đúng không?”
Harry nghẹn, vì cái câu ” lúc anh ta yêu con” kia.
“Còn nhớ rõ lời thầy nói lúc ở phòng hiệu trưởng không?” Cụ Dumbledore nhẹ nhàng nói: “Thầy không hi vọng người anh ta yêu trở thành vết thương trí mạng…… còn con, Harry, con chính là người có thể tổn thương anh ta sâu nhất.”
“Con……….”
“Đương nhiên, Harry, thầy tin tưởng con sẽ không.” Cụ Dumbledore sâu sắc nhìn cậu bé: “Con là một đứa trẻ thông minh có thể nhìn thấu bản chất xuyên qua lớp ngụy trang, Severus là người thế nào, con rõ hơn bất kỳ ai khác.”
Harry ngơ ngác dời ánh mắt về phía nam nhân đang mê man.
Allen là người thế nào, còn Snape là người ra sao.
Harry quả thực so với bất cứ ai đều rõ hơn, cay nghiệt để che dấu ôn nhu, lãnh khốc để che dấu thâm tình: “Anh ấy không nói thân phận cho con biết, vì cảm thấy con sẽ rời đi sao?” Cậu thì thào.
Một Slytherin cao ngạo hơn bất kỳ ai lại có một mảnh tự ti như vậy, Harry nhớ tới cậu bé bướng bỉnh muốn giấu gương mặt mình sau mớ tóc dài, cậu cảm thấy chua xót.
“Con sẽ như vậy sao?” Cụ Dumbledore thấu hiểu.
“…….Sẽ không.” Harry nhẹ nhàng nói, kiên định lắc đầu, chờ một chút cậu hỏi: “Sao anh ấy lại bị thương?”
Cụ Dumbledore lộ ra thần sắc khó xử.
“Giáo sư?”
“Anh ta là một thành viên của Hội Phượng Hoàng, đồng thời cũng là tử thần thực tử.” Cuối cùng cụ Dumbledore mở miệng, sắc mặt nghiêm túc: “Harry, Severus luôn đi trên lằng ranh nguy hiểm.”
“……….gián điệp?” Harry hiểu ra: “Anh ấy bị thương…..là Chúa tể Hắc ám?”
“Có lẽ đúng vậy.” Cụ Dumbledore cảm khái.
“Thân phận gián điệp bị phát hiện sao?” Harry lập tức lo lắng.
“Không, nếu như vậy anh ta chắc chắn không thể trở về.” Cụ Dumbledore nhìn xuống: “Tom rất tàn nhẫn, không tín nhiệm bất cứ ai, thầy nghĩ đây là trừng phạt hoặc cảnh cáo.”
Trái tim Harry treo lơ lửng, cậu đột nhiên cảm thấy thực tự trách, Snape luôn phải đối mặt với rủi ro, mà cậu cứ như một đứa nhỏ chỉ biết đùa nghịch, cậu thật sự ngu ngốc.
“Những lời thầy vừa nói nhất định phải giữ bí mật.” Cụ Dumbledore căn dặn.
Harry gật đầu, với trình độ bế quan bí thuật hiện tại ứng phó chuyện này không thành vấn đề.
“Thầy còn có việc, con ở lại chăm sóc anh ta, hai người cần nói rõ mọi chuyện, được không?” Cụ Dumbledore đừng lên: “À, đúng rồi, đại khái lúc bữa tối anh ta sẽ tỉnh.”
Cụ Dumbledore rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Harry leo xuống giường, chiếc giường lập tức biến thành chiếc ghế dựa. Nga, cũng đúng, phòng này vốn chỉ có một chiếc giường, cái cậu vừa nằm có lẽ do cụ Dumbledore biến ra.
Chậm rãi đi tới giường lớn, Harry lần đầu tiên nhìn nam nhân đang ngủ với khoảng cách gần thế này.
Đưa tay lên vuốt ve ngũ quan đối phương, nhịp tim Harry dần gia tốc, nhẹ nhàng vuốt hàng mi nhíu chặt của nam nhân: “Lúc ngủ cũng phiền não sao hả?” Thì thào….
Cậu cầm lấy bàn tay nam nhân: “Yêu cứu thế chủ Gryffindor thực sự làm anh đau đầu đi……..tôi cũng nghĩ vậy……..”
Vén những sợi tóc của nam nhân ra sau vành tai, Harry nghiêng đầu, nhớ lại gương mặt phẫn hận của người nào đó lúc nói tới số lần gội đầu, cậu thực sự muốn cười, tiêu rồi, cậu thế mà lại cảm thấy viện trưởng Slytherin ngẫu nhiên có lúc rất đáng yêu.
“Lúc ở trường anh lại hung dữ với tôi như vậy, còn khi dễ tôi.” Harry tựa đầu bên tai nam nhân, thì thầm lên án, một lúc sau mới nói tiếp: “Bất quá thấy anh thích tôi nhiều như vậy, tôi tha lỗi cho anh.”
Dùng đầu ngón tay chọt chọt gò má tái nhợt của nam nhân, người nọ không hề phản ứng.
“Còn nữa, tôi cũng yêu anh, Severus.” Harry mỉm cười bổ sung hết câu.
Hoàn
Lời nói của Hermione lúc ấy càng làm đầu óc cậu hỗn loạn hơn, cứ như một thao nước lạnh đổ lên đầu.
Cô ấy phán đoán không sai, luôn đúng, sai chính là mình, hiểu lầm cũng là mình.
Tay chân Harry lạnh băng, vấn đề tuổi tác có thể xác nhận lại, còn lại hết thảy đã có lời giải thích, Allen trước mặt cậu đích thực luôn là tuổi giả, mặc kệ là lúc đầu 4 tuổi, sau đó 18 tuổi, đều là giả. Nga, không, không phải Allen, phải nói là Severus : Snape.
Allen chính là Severus : Snape!
Khiếp sợ, ngỡ ngàng, phẫn nộ cùng khủng hoảng, tình cảm phức tạp đan xen trong trái tim Harry, cậu hoàn toàn không thể tiếp nhận người yêu của mình chính là viện trưởng Slytherin, một lão dơi nổi danh vì cay nhiệt khủng bố.
Bị lừa gạt.
Harry siết chặt tay, cắn môi trừng mắt nhìn về một hướng không rõ.
Snape biết rõ cậu là ai, rõ ràng đến không thể rõ hơn, thế mà nam nhân này cứ thờ ơ quan sát, nhìn cậu mê muội, nhìn cậu xấu mặt, nhìn cậu cứ như một đứa ngốc mà lo được lo mất!
Buồn cười cỡ nào chứ, Harry : Potter chủ động yêu thương nhớ nhung Severus : Snape!
Tức giận trong nháy mắt áp đảo toàn bộ cảm xúc, Harry giật bắn lên khỏi mặt đất, cậu nhất định phải có được lời giải thích, đáng giận! Hô hấp dồn dập, Harry chạy tới cửa thì dừng lại.
Không, cậu không thể cứ như vậy mà chạy qua đó, như vậy khác nào tự rước lấy nhục.
Mũi chân Harry không ngừng chà chà mặt đất, ngụy trang, tốt lắm, cậu phải dùng gương mặt của Daniel để đi gặp tên chết tiệt đó!
Bên ngoài rất lạnh, Harry siết chặt quần áo vào người, gió rét làm đầu óc cậu có chút thanh tỉnh, chính là cậu không muốn suy nghĩ tiếp nữa, chỉ cúi đầu bước nhanh, cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, chờ tới khi nhìn thấy người kia thì nói sau!
Cậu nên nói cái gì đây?
Lúc đứng trước cửa ngôi nhà ở đường Bàn Xoay Harry lại lúng túng không biết làm sao, cậu phải nói gì với Snape đây?
Tâm trạng phẫn nộ đi suốt một quãng đường đã vơi đi bảy tám phần, Harry luống cuống.
Người nhặt được Snape đang bị sự cố độc dược là cậu, cũng là cậu muốn cùng một chỗ với Snape, không, không đúng, là nam nhân này hôn cậu trước!
Chết tiệt, cũng vì vậy mới xoay chuyển thành cục diện hiện tại! Harry tìm ra điểm mấu chốt.
Hít sâu một hơi, Harry mở cửa ra, trong nháy mắt đẩy cửa cậu đứng đờ, chẳng lẽ cậu phải chất vấn đối phương vì cái gì lại hôn cậu sao? Giây tiếp theo Harry lập tức muốn xoay người chạy trốn, nhưng dũng khí Gryffindor không cho phép cậu lùi bước, phụng phịu, cậu bước vào trong.
Dưới chân giẫm phải cái gì đó ướt át.
Harry đảo mắt nhìn, ánh mắt đột ngột trợn to.
Là máu, đỏ tươi, chói mắt.
Nhìn theo dấu vết máu, tầm mắt Harry dời về phía trước: “Meilin……..” Cậu che miệng, không thể tin nỗi, nằm trên sàn nhà khoảng 5 met phía trước rõ ràng chính là Snape, chính xác là hình dáng thật không hề ngụy trang tuổi!
Nam nhân im lặng nằm ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, áo chùng màu đen bao lấy cơ thể, trước ngực là một mảnh ướt át, dưới thân là một vũng máu.
“Không!” Harry hét lên, theo bản năng mà nhào qua, vội vàng sờ cổ nam nhân, ấm áp, mũi vẫn còn hơi thở, không chết, Snape không chết! Harry vui sướng tìm kiếm đũa phép của mình, chú cầm máu, cậu cần làm chú cầm máu.
Harry hoàn toàn quên bén đi quy định học trò không được sử dụng pháp thuật ngoài trường học, toàn bộ ý niệm trong đầu cậu bây giờ chính là Snape có thể sống sót! Nhưng mà, túi tiền rỗng tuếch nói cho Harry biết cậu đã quên mang theo đũa phép.
Làm sao bây giờ? Mùi máu tươi nồng nặc xoang mũi Harry, trái tim cậu cũng sắp nhảy ra ngoài, Snape có đũa phép, Harry cố gắng kiềm chế sợ hãi khi đối mặt với cơ thể chồng chất vết thương, cậu không dám tìm, sợ chính mình trong quá trình tìm kiếm sẽ làm vết thương của nam nhân càng nặng hơn.
Tầm mắt chuyển dời tới những những nơi có thể đặt đũa phép.
Tìm người hỗ trợ?
Không kịp.
Cậu nên làm gì bây giờ? Nước mắt xộc ra, Harry cảm thấy mình hít thở không nỗi.
Không, cậu không muốn Snape chết.
Allen cũng tốt, Snape cũng tốt, anh là người cậu yêu, anh là người cậu yêu, anh phải sống.
Harry quỳ rạp xuống đất, cầm lấy bàn tay phải đã lạnh băng của nam nhân, bắt đầu niệm chú, lập đi lập lại thần chú cầm máu cùng giữ ấm, tập trung tinh thần, Harry nhắm mắt lại, đũa phép chỉ là nơi trung gian để tập trung ma lực, cậu nhớ rõ Snape từng nói như vậy, vì thế chỉ cần chuyên tâm, cho dù không có đũa phép cũng có thể làm được.
Từng đợt ma lực bị hút ra khỏi cơ thể Harry, cậu cảm thấy khó chịu nhưng vẫn không ngừng niệm chú, ngay cả ngước mắt nhìn xem nam nhân cũng vô cùng khó khăn, máu ngừng chảy chưa? Harry không biết, cậu vô lực ngã xuống, bóng tối ập tới quét đi ý thức, cuối cùng, cậu chỉ có thể cố niệm chú ngữ trong lòng, mãi đến khi cảm giác trong cơ thể toàn bộ biến mất.
………
Trong bóng tối, Harry nhìn thấy Allen, cậu mỉm cười kéo tay đối phương, nhưng đối phương đột nhiên biến thành Snape, nam nhân lãnh khốc khinh thường nhìn cậu.
Harry hoảng sợ buông tay, ngay lúc đó nam nhân liền biến mất.
“Không!” Harry sợ hãi thét lên, cậu giật bắn dậy, thở hồng hộc, cảm giác mệt mỏi lập tức ập tới, hai tay theo phản xạ chống đỡ cơ thể mới giúp cậu không nằm ngã xuống lần nữa.
Đây là đâu? Ánh mắt Harry mờ mịt, cảm xúc dưới tay thực mềm mại, là ra giường.
Trí nhớ ập về, huyết sắc trên mặt Harry biến mất, Snape, Snape thế nào rồi?
“Harry, không có việc gì.” Âm thanh ôn hòa cùng trấn an vang lên, đồng thời, một bàn tay già nua xoa đầu Harry.
“……….Dumbledore giáo sư?” Harry ngơ ngác, cậu nghĩ mình đang nhìn thấy ảo giác.
Lão nhân tóc bạc mỉm cười trấn an thiếu niên đang giả trang, nghiêng người.
Harry nhìn qua, cậu thấy Snape đang nằm trên một cái giường khác, im lặng: “Anh, anh……” Harry kích động.
“Bị thương quá nặng cùng mất máu, anh ta cần nghỉ ngơi, vì thế thầy không đánh thức anh ta dậy.” Cụ Dumbledore giải thích, nhìn vào mắt Harry, lại nói: “Còn con, cũng suýt chút nữa đã đánh mất tánh mạng.”
Hiển nhiên, Harry chỉ chú ý tới trọng điểm Snape không chết, một lúc lâu sau cậu mới bắt đầu phản ứng lại nửa câu sau của cụ Dumbledore: “Sao cơ?”
“Ma lực và sinh mệnh của phù thủy có kết nối chặt chẽ với nhau, nếu cạn kiệt ma lực cơ thể sẽ vô cùng suy yếu.” Cụ Dumbledore nghiêm túc nói: “Có thể nói nếu cơ thể quá suy yếu bản năng sẽ đình chỉ việc sử dụng ma thuật, mà lúc nãy con làm chính là dùng sinh mệnh chuyển hóa thành pháp thuật, cũng may thầy tới kịp, nếu không con khó giữ được mạng.”
Harry chớp mắt.
“Sau này không được sử dụng pháp thuật như vậy, hiểu không?” Cụ Dumbledore nhắc nhở.
Cho dù mất đi ý thức, vẫn tiếp tục sử dụng pháp thuật, đây là chấp nhất trước khi Harry té xỉu.
“Con……….” Harry muốn giải thích, nhưng suy nghĩ lại, chỉ có thể nói: “Thực xin lỗi….”
“Là con cứu anh ta.” Cụ Dumbledore lại bày ra gương mặt cười tủm tỉm, cụ nhìn về phía Snape: “Con làm tốt lắm.”
Harry lúc này mới nhận ra cụ Dumbledore có lẽ là người hiểu rõ chuyện giữa hai người họ nhất, cậu nuốt nước miếng, có vài phần xấu hổ cùng vài phần bất an: “Dumbledore giáo sư, thầy đã sớm biết chúng con……..” Dừng một chút mới nói tiếp: “Vì sao thầy không nói cho con biết anh ấy là ai?”
Khóe mắt cụ Dumbledore cong lên, khóe miệng lộ ra tươi cười giảo hoạt: “Lúc anh ta yêu con, thầy cũng không nói cho anh ta biết con là ai, như vậy mới công bằng, đúng không?”
Harry nghẹn, vì cái câu ” lúc anh ta yêu con” kia.
“Còn nhớ rõ lời thầy nói lúc ở phòng hiệu trưởng không?” Cụ Dumbledore nhẹ nhàng nói: “Thầy không hi vọng người anh ta yêu trở thành vết thương trí mạng…… còn con, Harry, con chính là người có thể tổn thương anh ta sâu nhất.”
“Con……….”
“Đương nhiên, Harry, thầy tin tưởng con sẽ không.” Cụ Dumbledore sâu sắc nhìn cậu bé: “Con là một đứa trẻ thông minh có thể nhìn thấu bản chất xuyên qua lớp ngụy trang, Severus là người thế nào, con rõ hơn bất kỳ ai khác.”
Harry ngơ ngác dời ánh mắt về phía nam nhân đang mê man.
Allen là người thế nào, còn Snape là người ra sao.
Harry quả thực so với bất cứ ai đều rõ hơn, cay nghiệt để che dấu ôn nhu, lãnh khốc để che dấu thâm tình: “Anh ấy không nói thân phận cho con biết, vì cảm thấy con sẽ rời đi sao?” Cậu thì thào.
Một Slytherin cao ngạo hơn bất kỳ ai lại có một mảnh tự ti như vậy, Harry nhớ tới cậu bé bướng bỉnh muốn giấu gương mặt mình sau mớ tóc dài, cậu cảm thấy chua xót.
“Con sẽ như vậy sao?” Cụ Dumbledore thấu hiểu.
“…….Sẽ không.” Harry nhẹ nhàng nói, kiên định lắc đầu, chờ một chút cậu hỏi: “Sao anh ấy lại bị thương?”
Cụ Dumbledore lộ ra thần sắc khó xử.
“Giáo sư?”
“Anh ta là một thành viên của Hội Phượng Hoàng, đồng thời cũng là tử thần thực tử.” Cuối cùng cụ Dumbledore mở miệng, sắc mặt nghiêm túc: “Harry, Severus luôn đi trên lằng ranh nguy hiểm.”
“……….gián điệp?” Harry hiểu ra: “Anh ấy bị thương…..là Chúa tể Hắc ám?”
“Có lẽ đúng vậy.” Cụ Dumbledore cảm khái.
“Thân phận gián điệp bị phát hiện sao?” Harry lập tức lo lắng.
“Không, nếu như vậy anh ta chắc chắn không thể trở về.” Cụ Dumbledore nhìn xuống: “Tom rất tàn nhẫn, không tín nhiệm bất cứ ai, thầy nghĩ đây là trừng phạt hoặc cảnh cáo.”
Trái tim Harry treo lơ lửng, cậu đột nhiên cảm thấy thực tự trách, Snape luôn phải đối mặt với rủi ro, mà cậu cứ như một đứa nhỏ chỉ biết đùa nghịch, cậu thật sự ngu ngốc.
“Những lời thầy vừa nói nhất định phải giữ bí mật.” Cụ Dumbledore căn dặn.
Harry gật đầu, với trình độ bế quan bí thuật hiện tại ứng phó chuyện này không thành vấn đề.
“Thầy còn có việc, con ở lại chăm sóc anh ta, hai người cần nói rõ mọi chuyện, được không?” Cụ Dumbledore đừng lên: “À, đúng rồi, đại khái lúc bữa tối anh ta sẽ tỉnh.”
Cụ Dumbledore rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Harry leo xuống giường, chiếc giường lập tức biến thành chiếc ghế dựa. Nga, cũng đúng, phòng này vốn chỉ có một chiếc giường, cái cậu vừa nằm có lẽ do cụ Dumbledore biến ra.
Chậm rãi đi tới giường lớn, Harry lần đầu tiên nhìn nam nhân đang ngủ với khoảng cách gần thế này.
Đưa tay lên vuốt ve ngũ quan đối phương, nhịp tim Harry dần gia tốc, nhẹ nhàng vuốt hàng mi nhíu chặt của nam nhân: “Lúc ngủ cũng phiền não sao hả?” Thì thào….
Cậu cầm lấy bàn tay nam nhân: “Yêu cứu thế chủ Gryffindor thực sự làm anh đau đầu đi……..tôi cũng nghĩ vậy……..”
Vén những sợi tóc của nam nhân ra sau vành tai, Harry nghiêng đầu, nhớ lại gương mặt phẫn hận của người nào đó lúc nói tới số lần gội đầu, cậu thực sự muốn cười, tiêu rồi, cậu thế mà lại cảm thấy viện trưởng Slytherin ngẫu nhiên có lúc rất đáng yêu.
“Lúc ở trường anh lại hung dữ với tôi như vậy, còn khi dễ tôi.” Harry tựa đầu bên tai nam nhân, thì thầm lên án, một lúc sau mới nói tiếp: “Bất quá thấy anh thích tôi nhiều như vậy, tôi tha lỗi cho anh.”
Dùng đầu ngón tay chọt chọt gò má tái nhợt của nam nhân, người nọ không hề phản ứng.
“Còn nữa, tôi cũng yêu anh, Severus.” Harry mỉm cười bổ sung hết câu.
Hoàn
Tác giả :
Băng Lương Tửu