Tình Phi Đắc Dĩ
Chương 31: Dần dần thay đổi
Sau khi tan học, Harry hăng hái đi theo Hermione tới thư viện trưởng để tự học.
Đối với Gryffindor mà nói, muốn tìm một nơi im lặng để học tập thì thư viện trường là nơi tốt nhất.
Hermione thấy Harry ôm sách về bế quan bí thuật chăm chú đọc thì cũng không có gì mất hứng, hai người có thể dễ dàng trao đổi các điểm quan trọng hơn.
“Trọng điểm chính là phải bình ổn.” Hermione lập tức bắt được trọng tâm: “Phương pháp giảng dạy nghiêm khắc cũng rất quan trọng.”
“Không cần nhắc nhờ mình, Snape giáo sư rất thành thạo trong chuyện này.” Harry rầu rĩ nói, nếu không phải cậu che dấu thân phận với Allen thì cậu càng hi vọng anh có thể dạy mình, Allen nếu như biết bế quan bí thuật, nhất định sẽ biết chiết tâm bí thuật.
“Bồ luôn gọi thấy ấy bằng giáo sư, có thể thấy được ở chung không tồi đi?” Hermione trêu chọc, trong mắt cô, Snape giáo sư vẫn chỉ có mỗi một tật bao che khuyết điểm của mình mà thôi, còn luận về học thức hay nghiêm túc, không thể bỏ qua thầy ấy vĩ đại cỡ nào, Hermione thật hi vọng Harry có thể học được chút gì đó thực dụng ở chỗ Snape giáo sư.
Harry nhíu mi: “Mình cảm thấy thầy là lạ.”
“Là lạ?” Bộ dáng Hermione có vẻ rất muốn nghe chuyện này.
“Mình cũng không rõ lắm, tuy rằng vẫn trừ điểm, nhưng khi mắng chửi….. nói sao nhỉ, vẫn còn đạo đức?” Harry cân nhắc lựa lời.
“Không cảm giác được.” Hermione buông tay: “Đại khái là thầy so với Umbridge tốt hơn nhiều lắm nên làm bồ sinh ra ảo giác?” Hermione không thể nào liên hệ hai từ đạo đức với Snape.
“Có lẽ vậy.” Harry phụ họa, có lẽ cậu và Snape đều biết bí mật của nhau, vì thế quan hệ mới đỡ căng thẳng hơn. Đương nhiên, chuyện này không thể nói với Hermione.
Buổi tối, hầm.
Harry có có dịp có tâm tình háo hức như vậy, cậu chỉ cần có thời gian để luyện tập, một khi thành thạo thì thấy nó cũng không quá khó khăn, lúc này chính là thời điểm để khảo nghiệm.
“Ở đó, làm bài tập.” Harry nói không nên lời, câu đầu tiên của Snape lại yêu cầu cậu làm bài tập.
Em muốn luyện tập, Harry nói trong lòng.
Nam nhân chuyên chú phê chữa một đống bài tập, tiếc rẽ không thèm quăng một ánh mắt tới xung quanh.
Nhiệt tình ồ ạt bị dập tắt, Harry thành thật vùi đầu làm bài tập.
Không có luồng khí áp suất thấp của đại sư độc dược, suy nghĩ của Harry nhất nhanh bị kéo vào đám bài tập, theo yêu cầu, cậu mang theo tất cả bài tập của mình.
Trong nhất thời, hầm thực im lặng, trừ bỏ tiếng tí tách phát ra từ lò sưởi âm tường, chỉ còn tiếng loẹt xoẹt của bút lông chim chạy trên mặt giấy.
Phê chữa xong một lớp, Snape hơi nghiêng đầu nhìn về phía cậu bé say sưa làm bài.
Quấy nhiễu thực sự dễ dàng ảnh hưởng tới Potter.
Giống như khi chơi cờ, chỉ cần có hoàn cảnh thích hợp, Potter có thể phát huy toàn bộ khả năng.
Nói cách khác chỉ số thông minh không phải vấn đề, thứ có vấn đề chính là tính cách?
Snape đau đầu, buổi sáng thiếu đi phần cà phê ảnh hưởng suốt cả ngày, cho dù sau đó y bổ sung hai tách nhưng vẫn không thể giảm bớt cáu kỉnh.
Cúi đầu, Snape tiếp tục bùng phát oán niệm trong lòng vào mớ bài tập của đám học trò.
Hai giờ sau, cậu bé mắt xanh ngẩng đầu: “Giáo sư……..em làm xong rồi.” Harry cẩn thận nói.
Sớm phê xong bài tập, Snape đang xem sách quay đầu: “Chuẩn bị xong chưa?”
“A? Dạ!” Harry đột ngột ngừng lại, trời ạ, Snape lại hỏi cậu có chuẩn bị chưa: “A, không, không có.” Harry lập tức nghĩ tới mặt xấu, trước đó cậu luôn sử dụng phương pháp chèn trí nhớ khác để ứng phó.
Snape buông sách, nhíu mi.
“Em nói là làm rỗng đại não.” Harry tìm cách sắp xếp từ ngữ.
“Chiết tâm trí thuật!” Đũa phép vung lên, mạnh mẽ xông thẳng vào đại não Harry.
Harry nhắm mắt lại, chống cự.
Bảo trì đầu óc trống rỗng, dựng lên một lá chắn, ưm, tóc trước trán Harry phồng lên, cậu cảm thấy choáng váng, đây là phản ứng bình thường, Harry cắn môi điều chỉnh ma lực cố gắng chống cự để luồng sức mạnh kia không để nó tiến sâu hơn.
Độ xâm lấn dần mạnh mẽ hơn.
Lồng ngực Harry khó chịu, cái ót giống như có thứ gì đó đánh mạnh lên.
Ầm!
Harry chống đỡ được một phút đồng hồ vẫn tuyên bố thất bại, lá chắn bị đâm xuyên một lỗ hổng, cảm giác bị nhìn trộm đột ngột khuếch tán trong đại não, phát sinh triệu chứng vô lực làm Harry ngay cả ý độ muốn che dấu cũng không làm được.
Lần này là hình ảnh hai thiếu niên đang hôn môi trên nóc nhà.
Meilin quần!
Harry hoảng loạn gào thét trong lòng, mặc dù luồng sức mạnh sau khi đột phá đại não lập tức rút lui nhưng vẫn không thể tránh thấy được một màn này, điều may mắn duy nhất chính là trong hình ảnh đó, cái ót của một người đã che khuất được gương mặt của người kia, cho dù nói là không thấy rõ gương mặt nhưng bất hạnh to đùng chính là, nhìn thế nào cũng thấy hai người chính là nam!
Mà Harry là chủ nhân của ký ức này chỉ có thể là một trong hai.
Snape mím môi, y nhìn thấy những ký ức khi hai người ở cùng nhau, nhưng mà khi đứng ở góc độ của một người khác, trong lòng vẫn có chút chấn động.
Đối diện, gương mặt Harry nóng bừng đến mức có thể nướng chín cả trứng, đỏ bừng như phát sốt.
“Đầu óc ngu dốt của ngươi cuối cùng cũng nghiệm ra được bước đầu tiên.”
Harry nghe vậy trừng to mắt nhìn đại sư độc dược như nhìn thấy quỷ.
“Lặp lại lần nữa, Potter, ta không có hứng thú với những bí mật xấu hổ của ngươi.” Snape lạnh nhạt tuyên bố, hơn nữa chung thủy vẫn mang theo hàm ý châm chọc: “Cho dù ngươi yêu thích loại hình giả trang cũng không thể thay đổi được sự thật ngươi vẫn phải tiếp tục học khóa học này.”
“Em mới không có! !” Harry giậm chân, cậu chính là thích con trai, sao lại biến thành giả trang?
“Làm rỗng đại não, tiếp tục.” Snape không để ý tới, chỉ phân phó.
Harry thầm le lưỡi, có lẽ vì Snape cũng thích con trai nên mới bình thường như vậy? Hay là động bệnh tương liên? Nghĩ thế nào cũng không hợp với tính tình của Snape.
Bất quá, Snape thật sự bình tĩnh, cho dù thấy được trí nhớ như vậy vẻ mặt cũng không có một tia ngạc nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là sự điềm tĩnh của Slytherin?
Harry suy nghĩ, đồng thời tin rằng cụ Dumbledore đã nói cái gì đó với Snape, tỷ như học tốt bế quan bí thuật là chuyện quan trọng, những ân oán khác để qua một bên.
Quên đi, Harry thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Snape không phát biểu quan điểm về những trí nhớ của cậu, cậu nguyện ý phối hợp, phần trí nhớ này cứ coi như là lệ phí học tập đi. Đối với cậu hiện tại, trở nên mạnh mẽ mới là chính yếu.
Đối với Gryffindor mà nói, muốn tìm một nơi im lặng để học tập thì thư viện trường là nơi tốt nhất.
Hermione thấy Harry ôm sách về bế quan bí thuật chăm chú đọc thì cũng không có gì mất hứng, hai người có thể dễ dàng trao đổi các điểm quan trọng hơn.
“Trọng điểm chính là phải bình ổn.” Hermione lập tức bắt được trọng tâm: “Phương pháp giảng dạy nghiêm khắc cũng rất quan trọng.”
“Không cần nhắc nhờ mình, Snape giáo sư rất thành thạo trong chuyện này.” Harry rầu rĩ nói, nếu không phải cậu che dấu thân phận với Allen thì cậu càng hi vọng anh có thể dạy mình, Allen nếu như biết bế quan bí thuật, nhất định sẽ biết chiết tâm bí thuật.
“Bồ luôn gọi thấy ấy bằng giáo sư, có thể thấy được ở chung không tồi đi?” Hermione trêu chọc, trong mắt cô, Snape giáo sư vẫn chỉ có mỗi một tật bao che khuyết điểm của mình mà thôi, còn luận về học thức hay nghiêm túc, không thể bỏ qua thầy ấy vĩ đại cỡ nào, Hermione thật hi vọng Harry có thể học được chút gì đó thực dụng ở chỗ Snape giáo sư.
Harry nhíu mi: “Mình cảm thấy thầy là lạ.”
“Là lạ?” Bộ dáng Hermione có vẻ rất muốn nghe chuyện này.
“Mình cũng không rõ lắm, tuy rằng vẫn trừ điểm, nhưng khi mắng chửi….. nói sao nhỉ, vẫn còn đạo đức?” Harry cân nhắc lựa lời.
“Không cảm giác được.” Hermione buông tay: “Đại khái là thầy so với Umbridge tốt hơn nhiều lắm nên làm bồ sinh ra ảo giác?” Hermione không thể nào liên hệ hai từ đạo đức với Snape.
“Có lẽ vậy.” Harry phụ họa, có lẽ cậu và Snape đều biết bí mật của nhau, vì thế quan hệ mới đỡ căng thẳng hơn. Đương nhiên, chuyện này không thể nói với Hermione.
Buổi tối, hầm.
Harry có có dịp có tâm tình háo hức như vậy, cậu chỉ cần có thời gian để luyện tập, một khi thành thạo thì thấy nó cũng không quá khó khăn, lúc này chính là thời điểm để khảo nghiệm.
“Ở đó, làm bài tập.” Harry nói không nên lời, câu đầu tiên của Snape lại yêu cầu cậu làm bài tập.
Em muốn luyện tập, Harry nói trong lòng.
Nam nhân chuyên chú phê chữa một đống bài tập, tiếc rẽ không thèm quăng một ánh mắt tới xung quanh.
Nhiệt tình ồ ạt bị dập tắt, Harry thành thật vùi đầu làm bài tập.
Không có luồng khí áp suất thấp của đại sư độc dược, suy nghĩ của Harry nhất nhanh bị kéo vào đám bài tập, theo yêu cầu, cậu mang theo tất cả bài tập của mình.
Trong nhất thời, hầm thực im lặng, trừ bỏ tiếng tí tách phát ra từ lò sưởi âm tường, chỉ còn tiếng loẹt xoẹt của bút lông chim chạy trên mặt giấy.
Phê chữa xong một lớp, Snape hơi nghiêng đầu nhìn về phía cậu bé say sưa làm bài.
Quấy nhiễu thực sự dễ dàng ảnh hưởng tới Potter.
Giống như khi chơi cờ, chỉ cần có hoàn cảnh thích hợp, Potter có thể phát huy toàn bộ khả năng.
Nói cách khác chỉ số thông minh không phải vấn đề, thứ có vấn đề chính là tính cách?
Snape đau đầu, buổi sáng thiếu đi phần cà phê ảnh hưởng suốt cả ngày, cho dù sau đó y bổ sung hai tách nhưng vẫn không thể giảm bớt cáu kỉnh.
Cúi đầu, Snape tiếp tục bùng phát oán niệm trong lòng vào mớ bài tập của đám học trò.
Hai giờ sau, cậu bé mắt xanh ngẩng đầu: “Giáo sư……..em làm xong rồi.” Harry cẩn thận nói.
Sớm phê xong bài tập, Snape đang xem sách quay đầu: “Chuẩn bị xong chưa?”
“A? Dạ!” Harry đột ngột ngừng lại, trời ạ, Snape lại hỏi cậu có chuẩn bị chưa: “A, không, không có.” Harry lập tức nghĩ tới mặt xấu, trước đó cậu luôn sử dụng phương pháp chèn trí nhớ khác để ứng phó.
Snape buông sách, nhíu mi.
“Em nói là làm rỗng đại não.” Harry tìm cách sắp xếp từ ngữ.
“Chiết tâm trí thuật!” Đũa phép vung lên, mạnh mẽ xông thẳng vào đại não Harry.
Harry nhắm mắt lại, chống cự.
Bảo trì đầu óc trống rỗng, dựng lên một lá chắn, ưm, tóc trước trán Harry phồng lên, cậu cảm thấy choáng váng, đây là phản ứng bình thường, Harry cắn môi điều chỉnh ma lực cố gắng chống cự để luồng sức mạnh kia không để nó tiến sâu hơn.
Độ xâm lấn dần mạnh mẽ hơn.
Lồng ngực Harry khó chịu, cái ót giống như có thứ gì đó đánh mạnh lên.
Ầm!
Harry chống đỡ được một phút đồng hồ vẫn tuyên bố thất bại, lá chắn bị đâm xuyên một lỗ hổng, cảm giác bị nhìn trộm đột ngột khuếch tán trong đại não, phát sinh triệu chứng vô lực làm Harry ngay cả ý độ muốn che dấu cũng không làm được.
Lần này là hình ảnh hai thiếu niên đang hôn môi trên nóc nhà.
Meilin quần!
Harry hoảng loạn gào thét trong lòng, mặc dù luồng sức mạnh sau khi đột phá đại não lập tức rút lui nhưng vẫn không thể tránh thấy được một màn này, điều may mắn duy nhất chính là trong hình ảnh đó, cái ót của một người đã che khuất được gương mặt của người kia, cho dù nói là không thấy rõ gương mặt nhưng bất hạnh to đùng chính là, nhìn thế nào cũng thấy hai người chính là nam!
Mà Harry là chủ nhân của ký ức này chỉ có thể là một trong hai.
Snape mím môi, y nhìn thấy những ký ức khi hai người ở cùng nhau, nhưng mà khi đứng ở góc độ của một người khác, trong lòng vẫn có chút chấn động.
Đối diện, gương mặt Harry nóng bừng đến mức có thể nướng chín cả trứng, đỏ bừng như phát sốt.
“Đầu óc ngu dốt của ngươi cuối cùng cũng nghiệm ra được bước đầu tiên.”
Harry nghe vậy trừng to mắt nhìn đại sư độc dược như nhìn thấy quỷ.
“Lặp lại lần nữa, Potter, ta không có hứng thú với những bí mật xấu hổ của ngươi.” Snape lạnh nhạt tuyên bố, hơn nữa chung thủy vẫn mang theo hàm ý châm chọc: “Cho dù ngươi yêu thích loại hình giả trang cũng không thể thay đổi được sự thật ngươi vẫn phải tiếp tục học khóa học này.”
“Em mới không có! !” Harry giậm chân, cậu chính là thích con trai, sao lại biến thành giả trang?
“Làm rỗng đại não, tiếp tục.” Snape không để ý tới, chỉ phân phó.
Harry thầm le lưỡi, có lẽ vì Snape cũng thích con trai nên mới bình thường như vậy? Hay là động bệnh tương liên? Nghĩ thế nào cũng không hợp với tính tình của Snape.
Bất quá, Snape thật sự bình tĩnh, cho dù thấy được trí nhớ như vậy vẻ mặt cũng không có một tia ngạc nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là sự điềm tĩnh của Slytherin?
Harry suy nghĩ, đồng thời tin rằng cụ Dumbledore đã nói cái gì đó với Snape, tỷ như học tốt bế quan bí thuật là chuyện quan trọng, những ân oán khác để qua một bên.
Quên đi, Harry thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Snape không phát biểu quan điểm về những trí nhớ của cậu, cậu nguyện ý phối hợp, phần trí nhớ này cứ coi như là lệ phí học tập đi. Đối với cậu hiện tại, trở nên mạnh mẽ mới là chính yếu.
Tác giả :
Băng Lương Tửu