Tình Ơi Là Tình
Chương 24: Bây giờ Paula
Bây giờ Paula dần dần mập ra, trông rất xấu. Paula cảm thấy xấu hổ. lâu lắm mới thấy có cảm xúc, nhưng không phải cảm xúc tốt.
Ẩn dưới áo gió thùng thình nhưng thật ra không hề được che chở, khi Paula vào làng đi chợ, lắm lúc có hòn sỏi ném trúng vào gáy cô, trúng đít, trúng bụng, trúng bắp chân hay túi đi chợ, tệ nhất là trúng chai lọ trong túi khiến chúng vỡ tan.
Thoạt tiên, có gì đó trong Paula đổ vỡ, giờ lại vỡ thêm cả chai lọ nữa.
Paula cảm thấy cả làng tận dụng thời điểm tệ hại này để trưng ra lũ trẻ con và những lo âu tốt đẹp hợp pháp mà họ có với chồng. một đống tiền bạc và của nả tụ bạ trên đường.
Paula không có tiền, cũng chẳng có của nả.
Paula được xem như sắp làm mẹ, nhưng không sắp làm nội trợ.
Paula coi như chết rồi.
Đàn bà khác hầu như còn sống, có nghĩa là không hẳn sống. chồng họ luôn tỏ ra rất rất sinh động.
Nếu ai đó chết vì sơ gan chứ không vì ung thư thì coi là chuyện mới. có thể thay cho những chứng bệnh ngoại quốc. đôi khi đúng vào giờ đi chợ người ta đưa một thợ rừng máu me bằng xe jeep tới bệnh viện.
Nghe có tiếng thét phẫn nộ đồng thanh phát ra từ mồm những bà chửa hợp pháp. họ ép chặt tay lên bờ bụng dưới mẫm cảm của mình và nhảy tông tốc về với mẹ và họ hàng giống cái của mình ở nhà. Ở đó họ dụi đầu vào lòng những người kia và lo sợ cho hài nhi trong bụng chẳng may sau khi nhìn thấy thứ ấy biết đâu lại ra đời với mọi tật nguyền. lập tức các bà chửa hợp pháp được đặt lên giường, nghe nhắc nhở đến hoa trái sắp đơm kết và đắp chăn cho ấm.
Vang vang.
Nghe có tiếng an ủi, đa số nói rằng may mà chuyện không xảy ra với chồng mình và ơn chúa lại trúng vào một thằng khác, giờ thì con vợ ngoan của nó tha hồ mà khóc hết nước mắt. nước mắt rồi cũng cạn ngay, nhưng cái bụng phập phồng yên trở lại, nghe tiếng sụt sịt mũi được an ủi.
Paula không có người chồng như thế, cô thu người nhỏ tí và lẩn vào bóng râm dưới mái nhà, cô tan biến ra hư không trong khung cảnh quanh mình.
Trong khi các nữ đồng nghiệp của Paula ngả người xuống gối và tận hưởng sức nặng cơ thể mình thì Paula hòa nhập với tăm tối.
Trong gia đình, nhiều bà cụ làm việc nặng hộ con gái họ đang tận hưởng thời kiêng cữ. Paula không tận hưởng gì, kiêng cữ lại càng không.
Vì Paula đã tận hưởng một điều cấm trước đây lâu lâu, bây giờ cô không được phép hưởng gì nữa.
Trong khi mọi người quan sát lũ trai trẻ độc thân húc cho rụng sừng non và họ vỗ tay khen ngợi mỗi khi có một chiếc sừng lớn rụng ra thì Paula lẳng lặng rời khỏi bóng râm đi về nhà. đôi khi một chiếc sừng rơi hiểm hóc trúng Paula.
Cả đàn ông lớn tuổi, cái lũ không nhấc nổi chân tay rời khỏi bệ lò sưởi cũng rạng rỡ mặt mày một cách quái đản và vui mừng thấy Paula bị sừng ném trúng.
Lúc đó họ nhớ đến thời rụng sừng non của mình. thời đó qua lâu rồi, quả là một bi kịch.
Những con bê non tụ tập trên ghế băng dọc đường quốc lộ, cac trục giao thông lớn và trước cửa hàng mua bán. đôi khi một con thật can đảm húc đầu vào một chiếc ô tô loại cực hiếm. tiếng hò reo nổi dậy. thậm chí đôi khi một cái đầu máu me nằm cạnh cái sừng mà vừa lúc nãy được húc rụng một cách thích thú. thậm chí đôi khi một thân thể máu me nằm cạnh đầu và sừng. thế là bên lâm nghiệp lại phải tìm người mới. một đống máu và thịt, ai trông thấy chả sướng, hoan hô!
Paula vẫn cố tàng hình.
Nhưng cô lại là trung tâm mọi sự kiện, nơi mọi chuyện ồn ĩ nhất và vui vẻ nhất. Paula, người hùng trên trang bìa.
Mặc dù Paula liên tục cố tìm cách độn thổ, người ta cứ lại bới cô ra. và lũ trai trẻ luôn bám riết Paula để húc cho rụng sừng non. chúng muốn húc rụng sừng và húc luôn cả Paula, vì thời điểm này không sợ hậu quả.
Chúng sẽ không bao giờ phải trả tiền nuôi con, nhưng chơi bà chửa sướng nửa đời người.
Paula đau đớn phát hiện ra Erich cũng ở giữa bầy đoàn đó. Erich luôn tham gia vào nơi nào mọi người cùng đến và làm cái nhiều người nghĩ, như thế thì sẽ nghĩ đúng và làm còn đúng hơn, Erich nghĩ đúng thế. bàn tay sinh ra và đào tạo cho công việc nặng nhọc của Erich quắp chặt ghi đông xe máy, xe máy là người bạn tốt nhất của Erich trong vui sướng hay hoạn nạn. bàn tay kia quắp chặt chai bia, chai bia sắp làm gã quên đi cả vui sướng và hoạn nạn.
Cách hành xử ấy thì Paula không thể biến chuyển được.
Cô muốn bên cạnh Erich. cô chỉ tìm thấy Erich trong bầy đoàn. lập tức mọi cái sừng cứng nhọn chĩa vào cô.
Paula đòi Erich phải có quyết định trong quan hệ với cô.
Khi lão Hen ở xa, tận trên núi, và bà mẹ ở vị trí của mình, nghĩa là trên núi bên cạnh lão Hen dưới quyền lão Hen và đang pha cho lão nước nóng ngâm chân để nhúng những ngón chân xấu xí không thông máu của lão vào đó, đột nhiên lúc đó Erich phải ra quyết định cho Paula. Erich ngó xuống vại bia, và bia ngó từ trong vại bia ra với chiếc đầu lâu để nhắc nhở là rượu bia trong hoàn cảnh nào đó có thể giết người, nếu trước đó công việc và hoàn cảnh không giết ta rồi, nghĩa là lúc Erich ngó vào vại bia thì đột nhiên gã có cảm tưởng như là mình có quyền quyết định ra quyết định thật sự.
Đúng ra thì Erich không ra quyết định riêng, mà đó là quyết định của lão Hen.
Erich ra quyết định: không.
Không phải Erich hoàn toàn không thương hại Paula. công việc mà gã thi hành để đưa Paula tới tình cảnh này không để lại trong gã chút hồi tưởng nào. Erich không thể nói việc đó hay hoặc không hay. Erich không thể nhận thấy gì là hay, ngoài những chiếc xe máy mà gã làm hỏng hết chiếc này đến chiếc khác.
Nó làm sướng con cu chứ không lên đến não như tốc độ cao để làm sướng cả người.
Khi ta phóng thật nhanh, có vẻ như mọi thứ tồi tệ rụng khỏi đầu ta, đầu tiên là công việc, cái tối tệ nhất. nhưng ta buộc phải làm việc. Paula tuy cũng khổ nhưng không nhất thiết phải cưới về làm vợ.
Paula là một trong những thứ tồi tệ rụng khỏi người khi ta phóng với tốc độ tối đa trên đường.
Rồi thì người ta cũng để cho Paula về nhà. Từ xa có thể nhận ra một người đàn bà đang về nhà với ánh mắt hướng nội da diết, nụ cười mẫu tử, bước chân cẩn trọng và nỗi đau rút ruột.
Paula của chúng ta đấy.
Paula nhếch mép cười như cái đầu lâu, nhưng là cái đầu lâu mới 15 tuổi thôi. chào mừng con về đến nhà, Paula, như mọi hôm, công việc nội trợ nặng như phá thai đang đợi.
Bà mẹ hy vọng cháu bà chưa thành hình và không đủ sức sống sót khi trôi tuột ra khỏi Paula, chỉ cần cô quỳ xuống và oằn oại thật mạnh, khuân xô nước xà phòng nóng bẩn nặng trĩu, chỉ cần Paula hành xác thật dữ. nhưng chẳng có gì trôi với tuột cả, trừ mồ hôi rịn ra từ mọi lỗ chân lông. ở phía dưới nhất định có một ổ khóa cùng chìa khóa treo đằng trước, bà mẹ đoán vậy.
Ý tưởng nuôi ăn nuôi mặc cho con bằng nghề may ngày xưa bị Paula đẩy thật xa. nhầm. Erich là ông bố trụ cột. đó là cái mà Paula học được của mẹ. cả của bố nữa, ông ấy tuy đánh Paula gần chết nhưng vẫn đều đặn nuôi cô ăn. bố Paula luôn đảm trách đầy đủ nghĩa vụ của mình với gia đình, Erich cũng nên làm thế.
Khi Paula vẩn vơ suy nghĩ thật xa thì cô nghĩ đến những mãnh lực thiên nhiên mà cô biết rằng chúng mạnh hơn con người. giống như ta không thể chống lại mãnh lực thiên nhiên, ta không thể chống lại một định luật tất yếu của thiên nhiên, Paula hiểu từ khi đi học. trong trường hợp này, định luật tất yếu ấy tên là Erich, song gã chưa bao giờ nghe thấy chứ định luật cả.
Nghĩa là Paula nhận ra mình nhỏ bé xiết bao trước định luật thiên nhiên ấy. như hạt cát. hạt cát trong sa mạc.
Con người có thể làm gì chống lại sức mạnh nguyên thủy của thiên nhiên? chẳng làm được gì. một phim văn hóa trên tivi hôm qua đã nói thế. mà Paula cũng thường nói thế rồi.
Ẩn dưới áo gió thùng thình nhưng thật ra không hề được che chở, khi Paula vào làng đi chợ, lắm lúc có hòn sỏi ném trúng vào gáy cô, trúng đít, trúng bụng, trúng bắp chân hay túi đi chợ, tệ nhất là trúng chai lọ trong túi khiến chúng vỡ tan.
Thoạt tiên, có gì đó trong Paula đổ vỡ, giờ lại vỡ thêm cả chai lọ nữa.
Paula cảm thấy cả làng tận dụng thời điểm tệ hại này để trưng ra lũ trẻ con và những lo âu tốt đẹp hợp pháp mà họ có với chồng. một đống tiền bạc và của nả tụ bạ trên đường.
Paula không có tiền, cũng chẳng có của nả.
Paula được xem như sắp làm mẹ, nhưng không sắp làm nội trợ.
Paula coi như chết rồi.
Đàn bà khác hầu như còn sống, có nghĩa là không hẳn sống. chồng họ luôn tỏ ra rất rất sinh động.
Nếu ai đó chết vì sơ gan chứ không vì ung thư thì coi là chuyện mới. có thể thay cho những chứng bệnh ngoại quốc. đôi khi đúng vào giờ đi chợ người ta đưa một thợ rừng máu me bằng xe jeep tới bệnh viện.
Nghe có tiếng thét phẫn nộ đồng thanh phát ra từ mồm những bà chửa hợp pháp. họ ép chặt tay lên bờ bụng dưới mẫm cảm của mình và nhảy tông tốc về với mẹ và họ hàng giống cái của mình ở nhà. Ở đó họ dụi đầu vào lòng những người kia và lo sợ cho hài nhi trong bụng chẳng may sau khi nhìn thấy thứ ấy biết đâu lại ra đời với mọi tật nguyền. lập tức các bà chửa hợp pháp được đặt lên giường, nghe nhắc nhở đến hoa trái sắp đơm kết và đắp chăn cho ấm.
Vang vang.
Nghe có tiếng an ủi, đa số nói rằng may mà chuyện không xảy ra với chồng mình và ơn chúa lại trúng vào một thằng khác, giờ thì con vợ ngoan của nó tha hồ mà khóc hết nước mắt. nước mắt rồi cũng cạn ngay, nhưng cái bụng phập phồng yên trở lại, nghe tiếng sụt sịt mũi được an ủi.
Paula không có người chồng như thế, cô thu người nhỏ tí và lẩn vào bóng râm dưới mái nhà, cô tan biến ra hư không trong khung cảnh quanh mình.
Trong khi các nữ đồng nghiệp của Paula ngả người xuống gối và tận hưởng sức nặng cơ thể mình thì Paula hòa nhập với tăm tối.
Trong gia đình, nhiều bà cụ làm việc nặng hộ con gái họ đang tận hưởng thời kiêng cữ. Paula không tận hưởng gì, kiêng cữ lại càng không.
Vì Paula đã tận hưởng một điều cấm trước đây lâu lâu, bây giờ cô không được phép hưởng gì nữa.
Trong khi mọi người quan sát lũ trai trẻ độc thân húc cho rụng sừng non và họ vỗ tay khen ngợi mỗi khi có một chiếc sừng lớn rụng ra thì Paula lẳng lặng rời khỏi bóng râm đi về nhà. đôi khi một chiếc sừng rơi hiểm hóc trúng Paula.
Cả đàn ông lớn tuổi, cái lũ không nhấc nổi chân tay rời khỏi bệ lò sưởi cũng rạng rỡ mặt mày một cách quái đản và vui mừng thấy Paula bị sừng ném trúng.
Lúc đó họ nhớ đến thời rụng sừng non của mình. thời đó qua lâu rồi, quả là một bi kịch.
Những con bê non tụ tập trên ghế băng dọc đường quốc lộ, cac trục giao thông lớn và trước cửa hàng mua bán. đôi khi một con thật can đảm húc đầu vào một chiếc ô tô loại cực hiếm. tiếng hò reo nổi dậy. thậm chí đôi khi một cái đầu máu me nằm cạnh cái sừng mà vừa lúc nãy được húc rụng một cách thích thú. thậm chí đôi khi một thân thể máu me nằm cạnh đầu và sừng. thế là bên lâm nghiệp lại phải tìm người mới. một đống máu và thịt, ai trông thấy chả sướng, hoan hô!
Paula vẫn cố tàng hình.
Nhưng cô lại là trung tâm mọi sự kiện, nơi mọi chuyện ồn ĩ nhất và vui vẻ nhất. Paula, người hùng trên trang bìa.
Mặc dù Paula liên tục cố tìm cách độn thổ, người ta cứ lại bới cô ra. và lũ trai trẻ luôn bám riết Paula để húc cho rụng sừng non. chúng muốn húc rụng sừng và húc luôn cả Paula, vì thời điểm này không sợ hậu quả.
Chúng sẽ không bao giờ phải trả tiền nuôi con, nhưng chơi bà chửa sướng nửa đời người.
Paula đau đớn phát hiện ra Erich cũng ở giữa bầy đoàn đó. Erich luôn tham gia vào nơi nào mọi người cùng đến và làm cái nhiều người nghĩ, như thế thì sẽ nghĩ đúng và làm còn đúng hơn, Erich nghĩ đúng thế. bàn tay sinh ra và đào tạo cho công việc nặng nhọc của Erich quắp chặt ghi đông xe máy, xe máy là người bạn tốt nhất của Erich trong vui sướng hay hoạn nạn. bàn tay kia quắp chặt chai bia, chai bia sắp làm gã quên đi cả vui sướng và hoạn nạn.
Cách hành xử ấy thì Paula không thể biến chuyển được.
Cô muốn bên cạnh Erich. cô chỉ tìm thấy Erich trong bầy đoàn. lập tức mọi cái sừng cứng nhọn chĩa vào cô.
Paula đòi Erich phải có quyết định trong quan hệ với cô.
Khi lão Hen ở xa, tận trên núi, và bà mẹ ở vị trí của mình, nghĩa là trên núi bên cạnh lão Hen dưới quyền lão Hen và đang pha cho lão nước nóng ngâm chân để nhúng những ngón chân xấu xí không thông máu của lão vào đó, đột nhiên lúc đó Erich phải ra quyết định cho Paula. Erich ngó xuống vại bia, và bia ngó từ trong vại bia ra với chiếc đầu lâu để nhắc nhở là rượu bia trong hoàn cảnh nào đó có thể giết người, nếu trước đó công việc và hoàn cảnh không giết ta rồi, nghĩa là lúc Erich ngó vào vại bia thì đột nhiên gã có cảm tưởng như là mình có quyền quyết định ra quyết định thật sự.
Đúng ra thì Erich không ra quyết định riêng, mà đó là quyết định của lão Hen.
Erich ra quyết định: không.
Không phải Erich hoàn toàn không thương hại Paula. công việc mà gã thi hành để đưa Paula tới tình cảnh này không để lại trong gã chút hồi tưởng nào. Erich không thể nói việc đó hay hoặc không hay. Erich không thể nhận thấy gì là hay, ngoài những chiếc xe máy mà gã làm hỏng hết chiếc này đến chiếc khác.
Nó làm sướng con cu chứ không lên đến não như tốc độ cao để làm sướng cả người.
Khi ta phóng thật nhanh, có vẻ như mọi thứ tồi tệ rụng khỏi đầu ta, đầu tiên là công việc, cái tối tệ nhất. nhưng ta buộc phải làm việc. Paula tuy cũng khổ nhưng không nhất thiết phải cưới về làm vợ.
Paula là một trong những thứ tồi tệ rụng khỏi người khi ta phóng với tốc độ tối đa trên đường.
Rồi thì người ta cũng để cho Paula về nhà. Từ xa có thể nhận ra một người đàn bà đang về nhà với ánh mắt hướng nội da diết, nụ cười mẫu tử, bước chân cẩn trọng và nỗi đau rút ruột.
Paula của chúng ta đấy.
Paula nhếch mép cười như cái đầu lâu, nhưng là cái đầu lâu mới 15 tuổi thôi. chào mừng con về đến nhà, Paula, như mọi hôm, công việc nội trợ nặng như phá thai đang đợi.
Bà mẹ hy vọng cháu bà chưa thành hình và không đủ sức sống sót khi trôi tuột ra khỏi Paula, chỉ cần cô quỳ xuống và oằn oại thật mạnh, khuân xô nước xà phòng nóng bẩn nặng trĩu, chỉ cần Paula hành xác thật dữ. nhưng chẳng có gì trôi với tuột cả, trừ mồ hôi rịn ra từ mọi lỗ chân lông. ở phía dưới nhất định có một ổ khóa cùng chìa khóa treo đằng trước, bà mẹ đoán vậy.
Ý tưởng nuôi ăn nuôi mặc cho con bằng nghề may ngày xưa bị Paula đẩy thật xa. nhầm. Erich là ông bố trụ cột. đó là cái mà Paula học được của mẹ. cả của bố nữa, ông ấy tuy đánh Paula gần chết nhưng vẫn đều đặn nuôi cô ăn. bố Paula luôn đảm trách đầy đủ nghĩa vụ của mình với gia đình, Erich cũng nên làm thế.
Khi Paula vẩn vơ suy nghĩ thật xa thì cô nghĩ đến những mãnh lực thiên nhiên mà cô biết rằng chúng mạnh hơn con người. giống như ta không thể chống lại mãnh lực thiên nhiên, ta không thể chống lại một định luật tất yếu của thiên nhiên, Paula hiểu từ khi đi học. trong trường hợp này, định luật tất yếu ấy tên là Erich, song gã chưa bao giờ nghe thấy chứ định luật cả.
Nghĩa là Paula nhận ra mình nhỏ bé xiết bao trước định luật thiên nhiên ấy. như hạt cát. hạt cát trong sa mạc.
Con người có thể làm gì chống lại sức mạnh nguyên thủy của thiên nhiên? chẳng làm được gì. một phim văn hóa trên tivi hôm qua đã nói thế. mà Paula cũng thường nói thế rồi.
Tác giả :
Elfriede Jelinek