Tĩnh Nữ Truyền
Quyển 4 - Chương 45
"Ah, công tử, người thật sự tới đây ư!?" Một giọng nói đầy kinh ngạc bật thốt lên, dẫn tới bốn người Phượng Tĩnh Xu quay đầu lại.
Sau khi thoát khỏi đám người người đáng ghét, tâm tình bốn người vui sướng chuẩn bị tìm trò vui chơi, nhưng không nghĩ tới trên đường gặp được một chuyện nho nhỏ ngoài ý muốn, nhỏ đến đủ để gây xôn xao.
Vừa quay đầu lại, vừa nhìn thấy một nữ hài tử đáng yêu vẻ mặt chán nản đang tự gõ đầu mình, giống như đang tự trách bản thân vậy, Die nd da nl e q uu ydo n cặp mắt trong suốt kia lại vẫn không rời khỏi người Phượng Duy Tĩnh. Vì vậy Phượng Tĩnh Xu dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi thăm Phượng Duy Tĩnh, tiểu cô nương này đệ biết?
Phượng Duy Tĩnh nhận được ánh mắt của Phượng Tĩnh Xu, cố sức suy nghĩ một chút, hình như là có chút ấn tượng mơ hồ, nhưng cũng không nhớ nổi, vì vậy mang bộ dáng "cừu ngây thơ" trả lời nghi vấn của Phượng Tĩnh Xu.
Phượng Tĩnh Xu chuyển sang đối mặt với nữ hài tử kia, "Tiểu cô nương, ngươi biết vị công tử này sao?"
Tiểu Mễ đang bận phiền não nhất thời không xém xét kỹ, thuận miệng nói: "Biết! Không phải là trên bức tranh đó công tử này...... A!" Ngay sau đó giống như nói tới cái gì vô cùng cấm kỵ, hoảng sợ hít một hơi, nhìn bốn người trước mặt không biết làm sao, vội vội vàng vàng che giấu nói: "Không phải, không phải, ta….ta cái gì cũng, chưa nói, chưa nói......" Ở dưới ánh mắt của bốn người Phượng Tĩnh Xu, giọng càng ngày càng nhỏ, đầu cũng càng lúc càng cúi xuống thấp.
"Tiểu Mễ!" Một giọng nói thở hổn hển vang lên, "Sao ngươi vẫn còn ở nơi này! Còn không mau đi nhanh, lão tổ tông đang chờ đó!" Một bóng dáng vội vã xuất hiện nói liên tục, Tiểu Mễ giống như là phạm nhân được đại xá, chân lướt như bay vội vàng chạy mất, sợ bị bốn người phía sau gọi, ô ô ô...... Bọn họ thật đáng sợ! Chỉ là ánh mắt cũng khiến nàng không thể động đậy, không dám nói dối một chút gì......
Cho đến sau khi hai người đi, Phượng Duy Tĩnh có điều suy nghĩ nói: "Dường như ta đã đụng phải các nàng ở trên đường hai lần, cô nương kia vừa rồi còn từng đụng vào ta, không ngờ họ làm hạ nhân ở Kim phủ......"
Lúc này, Phượng Tĩnh Xu cũng nhớ tới mấy ngày trước ở Bách Tính phường xảy ra đoạn kịch nhỏ đó, chỉ là...... tranh? Tranh gì?
Xem ra cái người tên Tiểu Mễ đó biết một chút chuyện bọn họ không biết, hơn nữa còn rất quan trọng, quan trọng đến khiến nàng bởi vì nhất thời sơ ý nói ra khỏi miệng mà sợ hãi không dứt. Đến cuối cùng là gì đây......
Ngón tay vừa động, một vẹt màu đen vọt qua, Hắc Linh Lung lại xuất hiện......
Xoay người, xem như không có chuyện gì xảy ra nói với ba nam nhân: "Thời tiết thật tốt, ha ha ha! Chúng ta đi chơi đi!"
Ban đêm, Phượng Tĩnh Xu trở về phòng lẳng lặng đốt một chiếc đèn cầy, chốc lát, bóng đêm chuyển động, một vệt màu đen nhanh chóng chạy tới.
Phượng Tĩnh Xu giơ tay, thu hồi Hắc Linh Lung vào Thấm Xu Văn, cũng tiếp nhận tin tức mà Hắc Linh Lung mang về.
Tranh...... Phượng Tĩnh Xu nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên, là ký ức của Tiểu Mễ, dùng tầm mắt của Tiểu Mễ nhớ lại tất cả tin tức có liên quan đến "tranh".
Kim Bích Đạc...... Tịch Thấm Nhụy...... Lâm Phong các...... Hộp gỗ...... tranh...... Bách Tính phường...... dieendaanleequuydonn Duy nhi...... Lâm Phong các...... Trình Khả Diệu...... Tranh...... Tranh!
Rốt cuộc Phượng Tĩnh Xu thấy được bức tranh theo lời Tiểu Mễ nói!
Là Duy nhi!!!
Một loạt bức tranh treo trên tường đã lâu năm, mới nhất cũng sắp gần hai mươi năm, mà trên bức tranh đó, là trang tương tự ảnh gia đình hiện đại, là một nhà ba người hạnh phúc, mà nam chủ nhân trên bức tranh có...... gương mặt chín phần tương tự Duy nhi!
Cặp mắt Phượng Tĩnh Xu đột nhiên trở nên sắc bén, quét nhìn bức tranh từ đầu tới đuôi một lần, ánh mắt dừng lại ở trên người tiểu nữ hài chính giữa kia. Nữ hài có lúm đồng tiền như hoa, vô cùng rực rỡ, mơ hồ có chút dấu vết của người nào đó. Cuối cùng, Phượng Tĩnh Xu thấy được chữ lớn chỗ góc bức tranh —— muội muội, Trình Khả Hân; muội phu, Lục Thúy Thần; chất nữ, Lục —— Tình —— La ——!
Lục Thúy Thần, Trình Khả Hân, Lục Tình La! Bọn họ là người một nhà! Kim lão phu nhân tên Kim Trình Khả Diệu, trước khi bà xuất giá tên Trình Khả Diệu, cùng với Trình Khả Hân là tỷ muội! Mà Lục Tình La chính là chất nữ của bà! Như vậy, Duy nhi có chín phần tương tự Lục Thúy Thần—— có thể chính là ——
Mở mắt ra, không cần nhìn lại ký ức của Tiểu Mễ nữa, Phượng Tĩnh Xu đã có đáp án của mình.
Nếu như tất cả đúng như nàng suy đoán, như vậy, Duy nhi rất có thể là......
Quyết định thật nhanh, Phượng Tĩnh Xu cho gọi Hắc Linh Lung ra lần nữa, hai bóng màu đen nhanh chóng chạy về phía Phượng Duy Tĩnh và Trình Khả Diệu.
Ôm ý định phức tạp, Phượng Tĩnh Xu ngồi xuống lần nữa. Nếu như Duy nhi thật sự là con trai của Lục Tình La, như vậy hắn chính là hoàng tử Hí Triều quốc, Duy nhi...... Hắn sẽ trở lại quỹ đạo thuộc về hắn sao?
Lần đầu tiên, Phượng Tĩnh Xu có cảm giác bất lực. Trước kia bất luận làm chuyện gì, đối với người nào, nàng đều sẽ quả quyết xuống tay, thế nhưng lúc này lại khác, lần này chuyện liên quan đến Duy nhi, một trong những người thân cận nhất của nàng, nàng không muốn dùng thủ đoạn cứng rắn của mình để giữ hắn lại. Giữa người yêu ngọt ngào nhất chính là hai chữ "tình nguyện", chỉ có mình cam tâm tình nguyện tình yêu mới có thể mỹ mãn. Sau khi Duy nhi biết được thân thế của mình, hắn sẽ làm ra lựa chọn gì? Là trở về làm hoàng tử của mình, hay là...... Tiếp tục ở lại bên cạnh nàng?
Một cái tay chụp lên bả vai Phượng Tĩnh Xu, Phượng Tĩnh Xu cả kinh, lập tức xoay người đưa một tay đã hóa thành móng nhọn chụp về phía cổ họng đối phương, người tới tay mắt lanh lẹ, dùng nội lực đánh văng tay Phượng Tĩnh Xu ra đồng thời lên tiếng nói: "Xu, là ta!"
Tĩnh Ảnh!
Nhận ra người, gánh nặng trong lòng Phượng Tĩnh Xu được giải thoát, bỗng nhiên mềm nhũn ra.
"Xu!" Chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng này của Phượng Tĩnh Xu, Tĩnh Ảnh kinh hoảng bế thiên hạ xụi lơ trong lòng thả lên giường, vẻ mặt lo lắng hỏi: da.nlze.qu;ydo/nn "Nàng làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?" Hai tay còn không ngừng kiểm tra trên dưới thân thể của Phượng Tĩnh Xu, chỉ sợ trên người nàng có vết thương gì mà hắn không phát hiện.
Chỉ chốc lát sau, rốt cuộc Phượng Tĩnh Xu khôi phục như cũ. Nàng vỗ vỗ tay Tĩnh Ảnh, ý bảo nàng không sao.
Tĩnh Ảnh ngồi ở mép giường, ôm Phượng Tĩnh Xu vào lòng, để cho nàng yên lặng dựa vào, một cánh tay vòng trên eo của nàng, tay kia dịu dàng vỗ. Hắn không chú ý tới, hai cái bóng màu đen lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai xuất hiện ở trong phòng, dừng lại không tới một giây đã tiến vào trong Thấm Xu Văn.
"Tốt hơn rồi sao?" Giọng Tĩnh Ảnh trầm thấp thấm dịu dàng.
"Ừ." Phượng Tĩnh Xu khó có khi dịu dàng ừ một tiếng."Tại sao trở về không lên tiếng? Hại ta thiếu chút nữa......"
Tĩnh Ảnh im lặng. Trước kia một khi chỉ cần hắn tới gần nàng, nàng sẽ lập tức phát giác được sự hiện hữu của hắn, nhưng hôm nay, nàng không chỉ không phát giác được hắn đến, ngay cả hơi thở của hắn nàng cũng không phân biệt được, vừa ra tay đã chup ngay cổ họng của hắn, có thể thấy được ngay lúc đó tâm tình của nàng rất rối loạn.
Đối mặt với người trong lòng yếu ớt như vậy, sao Tĩnh Ảnh mở được miệng để nàng nhớ tới chuyện không vui? Hắn trực tiếp bỏ qua vấn đề của nàng, hắn biết nàng cũng không quan tâm, vì vậy tự nhiên nói đến kết quả mà mình tốn mấy ngày tra được: "Xu, nàng muốn ta điều tra chuyện ta đã tra ra được, Lục Thúy Thần đó mười mấy năm trước sống ở biên cảnh Hí Triều quốc, ở trên bờ sông Mịch, phu nhân của hắn Lục Trình thị chính là muội muội của Kim lão phu nhân, bọn họ sinh được một nữ nhi, là....."
"Lục Tình La." Phượng Tĩnh Xu tiếp lời Tĩnh Ảnh hơi có vẻ chần chờ.
"Nàng biết!?" Tĩnh Ảnh kinh ngạc kêu một tiếng, lồng ngực rắn chắc phát ra một hồi chấn động.
Lúc này, ngón tay Phượng Tĩnh Xu nóng lên, trong đầu lại liên tục hiện lên bảng báo cáo con số, đó là số liệu mà nàng...... không muốn nhìn thấy nhất...... Duy nhi, Tử Mộng Cơ, Lục Tình La, Trình Khả Diệu...... Xác nhận quan hệ thân thuộc......!
Phượng Tĩnh Xu nhắm mắt lại, dùng giọng điệu mệt mỏi: "Có phải chàng đã đoán được cái gì không?"
Tĩnh Ảnh không nói. Hắn đoán được vài chuyện, nhưng......
Không đợi Tĩnh Ảnh nói, Phượng Tĩnh Xu trực tiếp nói ra suy đoán của hắn: "Chàng thông qua quan hệ giữa Trình Khả Diệu, Lục Thúy Thần và Lục Tình La đoán được mục đích Trình Khả Diệu tìm chúng ta?" Nàng rủ mí mắt xuống tiếp tục nói: Dieenndkdan/leeequhydonnn "Khi chúng ta vừa mới nhìn thấy Trình Khả Diệu, bà ấy liền bật thốt lên gọi ra tên của Lục Thúy Thần, trong giọng nói của bà ấy có kinh ngạc và kích động không lừa được người, nhưng vô duyên vô cớ tại sao bà phải gọi tên Lục Thúy Thần ra? Điều này nói rõ trong mấy người chúng ta nhất định có người có dáng dấp rất giống Lục Thúy Thần, đến nỗi khiến bà nhận sai người. Mà thân phận mấy người chúng ta đều là rõ ràng, không thể nào có ai có thân thế ly kỳ nhận nhầm phụ mẫu, người duy nhất có thân thế không rõ cũng chỉ có ——"
"Duy Tĩnh." Tĩnh Ảnh vượt lên trước mở miệng, nói ra lời Phượng Tĩnh Xu chưa nói xong.
"Đúng, chính là Duy nhi......" Phượng Tĩnh Xu nói nhỏ.
Phát hiện Phượng Tĩnh Xu sa sút, Tĩnh Ảnh vội vàng nói: "Đây tất cả chỉ là suy đoán của chúng ta, không nhất định là thật......"
"Không, đó chính là thật!" Phượng Tĩnh Xu ngắt lời, "Ta đã biết, Duy nhi, hắn chính là con trai của Lục Tình La!"
Tĩnh Ảnh chấn động, kinh ngạc nói: "Làm sao nàng khẳng định?"
"Ta có cách của ta, hơn nữa, " Phượng Tĩnh Xu khẽ thở dài, "Cách của ta tuyệt đối không thể nào phạm sai lầm."
Tay Tĩnh Ảnh ôm chặt Phượng Tĩnh Xu bỗng nhiên căng thẳng, lo lắng kêu một tiếng: "Xu......"
"Ảnh, ta...... nên làm cái gì?" Phượng Tĩnh Xu nắm chặt tay Tĩnh Ảnh, trong giọng nói mang theo luống cuống trước nay chưa từng có, "Ta nên nói sao với Duy nhi? Duy nhi...... sẽ rời khỏi ta sao? Sẽ sao?"
Đối mặt với sự luống cuống của Phượng Tĩnh Xu, Tĩnh Ảnh chỉ có thể ôm chặt lấy nàng, cho nàng lực lượng kiên định.
"Xu, Xu! Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt!" Tĩnh Ảnh không ngừng trấn an nàng, khích lệ nàng, cho đến khi nàng an tĩnh lại.
"Xu, nàng là nữ nhân ta thích nhất trong cuộc đời, bất luận xảy ra ra chuyện gì, ta đều không sẽ chọn chọn rời khỏi ngươi." Tĩnh Ảnh thâm tình nói nhỏ ở bên tai Phượng Tĩnh Xu, "Lần đầu tiên gặp nàng, lần đầu tiên nghe thấy nàng vì ta mà đưa ra yêu cầu với sư phụ, ta liền không thể tự kềm chế hiến tặng lòng mình cho nàng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai vì ta cầu xin chuyện gì, nàng là người đầu tiên. Vì vậy, ta học được cảm kích, di@en*dyan(lee^qu.donnn) học được tình cảm. Lần đầu tiên nhớ tới là nàng, lần đầu tiên nỗ lực là vì nàng, lần đầu tiên cố chấp cũng là vì nàng, ngay cả lần đầu tiên...... cũng là cho nàng......" Giọng điệu Tĩnh Ảnh có vẻ cực kỳ ngượng ngùng, vô tình nhắc tới buổi tối kiều diễm đó, sau đó lại đứt quãng, cực kỳ xấu hổ nói ra lời kinh người: "Tương lai...... Tương lai...... Tương lai cái đó, nhất định cũng đưa cho nàng......"
"Phốc!" Vốn là lời nói nghe rất tình cảm, đến bây giờ đã hoàn toàn biến dạng rồi. Phượng Tĩnh Xu bị lời của Tĩnh Ảnh làm cho cả kinh dở khóc dở cười, trời ơi! Nàng đã tìm nam nhân kiểu gì vậy? Thì ra Tĩnh Ảnh là kiểu nam nhân khó chịu! Thậm chí lời như thế mà cũng nói được!
Phượng Tĩnh Xu cắn chặt cánh môi, nụ cười điên cuồng nghẹn đến họng, chỉ là hai vai không ngừng lay động, tiết lộ tâm tình của nàng.
Thấy Phượng Tĩnh Xu đã bớt lo lắng, Tĩnh Ảnh lập tức thở một hơi, ông trời ơi! Muốn một người nam nhân như hắn nói ra mấy lời này thật đúng là mệt chết người!
Thừa dịp tâm tình Phượng Tĩnh Xu tốt, Tĩnh Ảnh vội vàng nói: "Xu, nàng nghĩ, tình cảm giữa ta và nàng đều sâu đậm như vậy, huống chi Duy Tĩnh còn gặp nàng sớm hơn ta? Nàng còn chưa hiểu rõ hắn sao? Nàng cho là, hắn sẽ lựa chọn cái gì?" Ngừng một chút, Tĩnh Ảnh dùng giọng điệu thả lỏng nói: "Hơn nữa, coi như Duy Tĩnh không lựa chọn nàng, với tính cách của nàng, nàng sẽ mặc kệ hắn đi ra sinh mạng của nàng sao?"
Tĩnh Ảnh nói một hồi giống như cảnh tỉnh, thức tỉnh Phượng Tĩnh Xu lại, cặp mắt nàng sáng lên, dùng giọng kiên định: "Vĩnh, viễn, sẽ, không!"
Sau khi thoát khỏi đám người người đáng ghét, tâm tình bốn người vui sướng chuẩn bị tìm trò vui chơi, nhưng không nghĩ tới trên đường gặp được một chuyện nho nhỏ ngoài ý muốn, nhỏ đến đủ để gây xôn xao.
Vừa quay đầu lại, vừa nhìn thấy một nữ hài tử đáng yêu vẻ mặt chán nản đang tự gõ đầu mình, giống như đang tự trách bản thân vậy, Die nd da nl e q uu ydo n cặp mắt trong suốt kia lại vẫn không rời khỏi người Phượng Duy Tĩnh. Vì vậy Phượng Tĩnh Xu dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi thăm Phượng Duy Tĩnh, tiểu cô nương này đệ biết?
Phượng Duy Tĩnh nhận được ánh mắt của Phượng Tĩnh Xu, cố sức suy nghĩ một chút, hình như là có chút ấn tượng mơ hồ, nhưng cũng không nhớ nổi, vì vậy mang bộ dáng "cừu ngây thơ" trả lời nghi vấn của Phượng Tĩnh Xu.
Phượng Tĩnh Xu chuyển sang đối mặt với nữ hài tử kia, "Tiểu cô nương, ngươi biết vị công tử này sao?"
Tiểu Mễ đang bận phiền não nhất thời không xém xét kỹ, thuận miệng nói: "Biết! Không phải là trên bức tranh đó công tử này...... A!" Ngay sau đó giống như nói tới cái gì vô cùng cấm kỵ, hoảng sợ hít một hơi, nhìn bốn người trước mặt không biết làm sao, vội vội vàng vàng che giấu nói: "Không phải, không phải, ta….ta cái gì cũng, chưa nói, chưa nói......" Ở dưới ánh mắt của bốn người Phượng Tĩnh Xu, giọng càng ngày càng nhỏ, đầu cũng càng lúc càng cúi xuống thấp.
"Tiểu Mễ!" Một giọng nói thở hổn hển vang lên, "Sao ngươi vẫn còn ở nơi này! Còn không mau đi nhanh, lão tổ tông đang chờ đó!" Một bóng dáng vội vã xuất hiện nói liên tục, Tiểu Mễ giống như là phạm nhân được đại xá, chân lướt như bay vội vàng chạy mất, sợ bị bốn người phía sau gọi, ô ô ô...... Bọn họ thật đáng sợ! Chỉ là ánh mắt cũng khiến nàng không thể động đậy, không dám nói dối một chút gì......
Cho đến sau khi hai người đi, Phượng Duy Tĩnh có điều suy nghĩ nói: "Dường như ta đã đụng phải các nàng ở trên đường hai lần, cô nương kia vừa rồi còn từng đụng vào ta, không ngờ họ làm hạ nhân ở Kim phủ......"
Lúc này, Phượng Tĩnh Xu cũng nhớ tới mấy ngày trước ở Bách Tính phường xảy ra đoạn kịch nhỏ đó, chỉ là...... tranh? Tranh gì?
Xem ra cái người tên Tiểu Mễ đó biết một chút chuyện bọn họ không biết, hơn nữa còn rất quan trọng, quan trọng đến khiến nàng bởi vì nhất thời sơ ý nói ra khỏi miệng mà sợ hãi không dứt. Đến cuối cùng là gì đây......
Ngón tay vừa động, một vẹt màu đen vọt qua, Hắc Linh Lung lại xuất hiện......
Xoay người, xem như không có chuyện gì xảy ra nói với ba nam nhân: "Thời tiết thật tốt, ha ha ha! Chúng ta đi chơi đi!"
Ban đêm, Phượng Tĩnh Xu trở về phòng lẳng lặng đốt một chiếc đèn cầy, chốc lát, bóng đêm chuyển động, một vệt màu đen nhanh chóng chạy tới.
Phượng Tĩnh Xu giơ tay, thu hồi Hắc Linh Lung vào Thấm Xu Văn, cũng tiếp nhận tin tức mà Hắc Linh Lung mang về.
Tranh...... Phượng Tĩnh Xu nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên, là ký ức của Tiểu Mễ, dùng tầm mắt của Tiểu Mễ nhớ lại tất cả tin tức có liên quan đến "tranh".
Kim Bích Đạc...... Tịch Thấm Nhụy...... Lâm Phong các...... Hộp gỗ...... tranh...... Bách Tính phường...... dieendaanleequuydonn Duy nhi...... Lâm Phong các...... Trình Khả Diệu...... Tranh...... Tranh!
Rốt cuộc Phượng Tĩnh Xu thấy được bức tranh theo lời Tiểu Mễ nói!
Là Duy nhi!!!
Một loạt bức tranh treo trên tường đã lâu năm, mới nhất cũng sắp gần hai mươi năm, mà trên bức tranh đó, là trang tương tự ảnh gia đình hiện đại, là một nhà ba người hạnh phúc, mà nam chủ nhân trên bức tranh có...... gương mặt chín phần tương tự Duy nhi!
Cặp mắt Phượng Tĩnh Xu đột nhiên trở nên sắc bén, quét nhìn bức tranh từ đầu tới đuôi một lần, ánh mắt dừng lại ở trên người tiểu nữ hài chính giữa kia. Nữ hài có lúm đồng tiền như hoa, vô cùng rực rỡ, mơ hồ có chút dấu vết của người nào đó. Cuối cùng, Phượng Tĩnh Xu thấy được chữ lớn chỗ góc bức tranh —— muội muội, Trình Khả Hân; muội phu, Lục Thúy Thần; chất nữ, Lục —— Tình —— La ——!
Lục Thúy Thần, Trình Khả Hân, Lục Tình La! Bọn họ là người một nhà! Kim lão phu nhân tên Kim Trình Khả Diệu, trước khi bà xuất giá tên Trình Khả Diệu, cùng với Trình Khả Hân là tỷ muội! Mà Lục Tình La chính là chất nữ của bà! Như vậy, Duy nhi có chín phần tương tự Lục Thúy Thần—— có thể chính là ——
Mở mắt ra, không cần nhìn lại ký ức của Tiểu Mễ nữa, Phượng Tĩnh Xu đã có đáp án của mình.
Nếu như tất cả đúng như nàng suy đoán, như vậy, Duy nhi rất có thể là......
Quyết định thật nhanh, Phượng Tĩnh Xu cho gọi Hắc Linh Lung ra lần nữa, hai bóng màu đen nhanh chóng chạy về phía Phượng Duy Tĩnh và Trình Khả Diệu.
Ôm ý định phức tạp, Phượng Tĩnh Xu ngồi xuống lần nữa. Nếu như Duy nhi thật sự là con trai của Lục Tình La, như vậy hắn chính là hoàng tử Hí Triều quốc, Duy nhi...... Hắn sẽ trở lại quỹ đạo thuộc về hắn sao?
Lần đầu tiên, Phượng Tĩnh Xu có cảm giác bất lực. Trước kia bất luận làm chuyện gì, đối với người nào, nàng đều sẽ quả quyết xuống tay, thế nhưng lúc này lại khác, lần này chuyện liên quan đến Duy nhi, một trong những người thân cận nhất của nàng, nàng không muốn dùng thủ đoạn cứng rắn của mình để giữ hắn lại. Giữa người yêu ngọt ngào nhất chính là hai chữ "tình nguyện", chỉ có mình cam tâm tình nguyện tình yêu mới có thể mỹ mãn. Sau khi Duy nhi biết được thân thế của mình, hắn sẽ làm ra lựa chọn gì? Là trở về làm hoàng tử của mình, hay là...... Tiếp tục ở lại bên cạnh nàng?
Một cái tay chụp lên bả vai Phượng Tĩnh Xu, Phượng Tĩnh Xu cả kinh, lập tức xoay người đưa một tay đã hóa thành móng nhọn chụp về phía cổ họng đối phương, người tới tay mắt lanh lẹ, dùng nội lực đánh văng tay Phượng Tĩnh Xu ra đồng thời lên tiếng nói: "Xu, là ta!"
Tĩnh Ảnh!
Nhận ra người, gánh nặng trong lòng Phượng Tĩnh Xu được giải thoát, bỗng nhiên mềm nhũn ra.
"Xu!" Chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng này của Phượng Tĩnh Xu, Tĩnh Ảnh kinh hoảng bế thiên hạ xụi lơ trong lòng thả lên giường, vẻ mặt lo lắng hỏi: da.nlze.qu;ydo/nn "Nàng làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?" Hai tay còn không ngừng kiểm tra trên dưới thân thể của Phượng Tĩnh Xu, chỉ sợ trên người nàng có vết thương gì mà hắn không phát hiện.
Chỉ chốc lát sau, rốt cuộc Phượng Tĩnh Xu khôi phục như cũ. Nàng vỗ vỗ tay Tĩnh Ảnh, ý bảo nàng không sao.
Tĩnh Ảnh ngồi ở mép giường, ôm Phượng Tĩnh Xu vào lòng, để cho nàng yên lặng dựa vào, một cánh tay vòng trên eo của nàng, tay kia dịu dàng vỗ. Hắn không chú ý tới, hai cái bóng màu đen lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai xuất hiện ở trong phòng, dừng lại không tới một giây đã tiến vào trong Thấm Xu Văn.
"Tốt hơn rồi sao?" Giọng Tĩnh Ảnh trầm thấp thấm dịu dàng.
"Ừ." Phượng Tĩnh Xu khó có khi dịu dàng ừ một tiếng."Tại sao trở về không lên tiếng? Hại ta thiếu chút nữa......"
Tĩnh Ảnh im lặng. Trước kia một khi chỉ cần hắn tới gần nàng, nàng sẽ lập tức phát giác được sự hiện hữu của hắn, nhưng hôm nay, nàng không chỉ không phát giác được hắn đến, ngay cả hơi thở của hắn nàng cũng không phân biệt được, vừa ra tay đã chup ngay cổ họng của hắn, có thể thấy được ngay lúc đó tâm tình của nàng rất rối loạn.
Đối mặt với người trong lòng yếu ớt như vậy, sao Tĩnh Ảnh mở được miệng để nàng nhớ tới chuyện không vui? Hắn trực tiếp bỏ qua vấn đề của nàng, hắn biết nàng cũng không quan tâm, vì vậy tự nhiên nói đến kết quả mà mình tốn mấy ngày tra được: "Xu, nàng muốn ta điều tra chuyện ta đã tra ra được, Lục Thúy Thần đó mười mấy năm trước sống ở biên cảnh Hí Triều quốc, ở trên bờ sông Mịch, phu nhân của hắn Lục Trình thị chính là muội muội của Kim lão phu nhân, bọn họ sinh được một nữ nhi, là....."
"Lục Tình La." Phượng Tĩnh Xu tiếp lời Tĩnh Ảnh hơi có vẻ chần chờ.
"Nàng biết!?" Tĩnh Ảnh kinh ngạc kêu một tiếng, lồng ngực rắn chắc phát ra một hồi chấn động.
Lúc này, ngón tay Phượng Tĩnh Xu nóng lên, trong đầu lại liên tục hiện lên bảng báo cáo con số, đó là số liệu mà nàng...... không muốn nhìn thấy nhất...... Duy nhi, Tử Mộng Cơ, Lục Tình La, Trình Khả Diệu...... Xác nhận quan hệ thân thuộc......!
Phượng Tĩnh Xu nhắm mắt lại, dùng giọng điệu mệt mỏi: "Có phải chàng đã đoán được cái gì không?"
Tĩnh Ảnh không nói. Hắn đoán được vài chuyện, nhưng......
Không đợi Tĩnh Ảnh nói, Phượng Tĩnh Xu trực tiếp nói ra suy đoán của hắn: "Chàng thông qua quan hệ giữa Trình Khả Diệu, Lục Thúy Thần và Lục Tình La đoán được mục đích Trình Khả Diệu tìm chúng ta?" Nàng rủ mí mắt xuống tiếp tục nói: Dieenndkdan/leeequhydonnn "Khi chúng ta vừa mới nhìn thấy Trình Khả Diệu, bà ấy liền bật thốt lên gọi ra tên của Lục Thúy Thần, trong giọng nói của bà ấy có kinh ngạc và kích động không lừa được người, nhưng vô duyên vô cớ tại sao bà phải gọi tên Lục Thúy Thần ra? Điều này nói rõ trong mấy người chúng ta nhất định có người có dáng dấp rất giống Lục Thúy Thần, đến nỗi khiến bà nhận sai người. Mà thân phận mấy người chúng ta đều là rõ ràng, không thể nào có ai có thân thế ly kỳ nhận nhầm phụ mẫu, người duy nhất có thân thế không rõ cũng chỉ có ——"
"Duy Tĩnh." Tĩnh Ảnh vượt lên trước mở miệng, nói ra lời Phượng Tĩnh Xu chưa nói xong.
"Đúng, chính là Duy nhi......" Phượng Tĩnh Xu nói nhỏ.
Phát hiện Phượng Tĩnh Xu sa sút, Tĩnh Ảnh vội vàng nói: "Đây tất cả chỉ là suy đoán của chúng ta, không nhất định là thật......"
"Không, đó chính là thật!" Phượng Tĩnh Xu ngắt lời, "Ta đã biết, Duy nhi, hắn chính là con trai của Lục Tình La!"
Tĩnh Ảnh chấn động, kinh ngạc nói: "Làm sao nàng khẳng định?"
"Ta có cách của ta, hơn nữa, " Phượng Tĩnh Xu khẽ thở dài, "Cách của ta tuyệt đối không thể nào phạm sai lầm."
Tay Tĩnh Ảnh ôm chặt Phượng Tĩnh Xu bỗng nhiên căng thẳng, lo lắng kêu một tiếng: "Xu......"
"Ảnh, ta...... nên làm cái gì?" Phượng Tĩnh Xu nắm chặt tay Tĩnh Ảnh, trong giọng nói mang theo luống cuống trước nay chưa từng có, "Ta nên nói sao với Duy nhi? Duy nhi...... sẽ rời khỏi ta sao? Sẽ sao?"
Đối mặt với sự luống cuống của Phượng Tĩnh Xu, Tĩnh Ảnh chỉ có thể ôm chặt lấy nàng, cho nàng lực lượng kiên định.
"Xu, Xu! Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt!" Tĩnh Ảnh không ngừng trấn an nàng, khích lệ nàng, cho đến khi nàng an tĩnh lại.
"Xu, nàng là nữ nhân ta thích nhất trong cuộc đời, bất luận xảy ra ra chuyện gì, ta đều không sẽ chọn chọn rời khỏi ngươi." Tĩnh Ảnh thâm tình nói nhỏ ở bên tai Phượng Tĩnh Xu, "Lần đầu tiên gặp nàng, lần đầu tiên nghe thấy nàng vì ta mà đưa ra yêu cầu với sư phụ, ta liền không thể tự kềm chế hiến tặng lòng mình cho nàng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai vì ta cầu xin chuyện gì, nàng là người đầu tiên. Vì vậy, ta học được cảm kích, di@en*dyan(lee^qu.donnn) học được tình cảm. Lần đầu tiên nhớ tới là nàng, lần đầu tiên nỗ lực là vì nàng, lần đầu tiên cố chấp cũng là vì nàng, ngay cả lần đầu tiên...... cũng là cho nàng......" Giọng điệu Tĩnh Ảnh có vẻ cực kỳ ngượng ngùng, vô tình nhắc tới buổi tối kiều diễm đó, sau đó lại đứt quãng, cực kỳ xấu hổ nói ra lời kinh người: "Tương lai...... Tương lai...... Tương lai cái đó, nhất định cũng đưa cho nàng......"
"Phốc!" Vốn là lời nói nghe rất tình cảm, đến bây giờ đã hoàn toàn biến dạng rồi. Phượng Tĩnh Xu bị lời của Tĩnh Ảnh làm cho cả kinh dở khóc dở cười, trời ơi! Nàng đã tìm nam nhân kiểu gì vậy? Thì ra Tĩnh Ảnh là kiểu nam nhân khó chịu! Thậm chí lời như thế mà cũng nói được!
Phượng Tĩnh Xu cắn chặt cánh môi, nụ cười điên cuồng nghẹn đến họng, chỉ là hai vai không ngừng lay động, tiết lộ tâm tình của nàng.
Thấy Phượng Tĩnh Xu đã bớt lo lắng, Tĩnh Ảnh lập tức thở một hơi, ông trời ơi! Muốn một người nam nhân như hắn nói ra mấy lời này thật đúng là mệt chết người!
Thừa dịp tâm tình Phượng Tĩnh Xu tốt, Tĩnh Ảnh vội vàng nói: "Xu, nàng nghĩ, tình cảm giữa ta và nàng đều sâu đậm như vậy, huống chi Duy Tĩnh còn gặp nàng sớm hơn ta? Nàng còn chưa hiểu rõ hắn sao? Nàng cho là, hắn sẽ lựa chọn cái gì?" Ngừng một chút, Tĩnh Ảnh dùng giọng điệu thả lỏng nói: "Hơn nữa, coi như Duy Tĩnh không lựa chọn nàng, với tính cách của nàng, nàng sẽ mặc kệ hắn đi ra sinh mạng của nàng sao?"
Tĩnh Ảnh nói một hồi giống như cảnh tỉnh, thức tỉnh Phượng Tĩnh Xu lại, cặp mắt nàng sáng lên, dùng giọng kiên định: "Vĩnh, viễn, sẽ, không!"
Tác giả :
Lang Linh Ẩn