Tình Như Khói Hoa
Chương 3
Cả buổi sáng tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
- Nhã Kỳ, tối qua bồ ngủ không ngon giấc à?
Nguyễn Nguyễn bưng cho tôi một tách cà phê.
Hai tay cầm lấy tách cà phê ấm áp, mùi thơm ngào ngạt xông lên mũi, tôi hớp một ngụm đầy, cà phê mà Nguyễn Nguyễn pha quả thật rất tuyệt!
- Buổi phỏng vấn sao rồi?
Nguyễn Nguyễn hỏi:
- Tối qua có gặp được ai không? Nghe nói đám G ấy bảnh trai lắm thì phải!
Nguyễn Nguyễn lộ ra một vẻ mặt si mê.
- Cậu thật là!
Tôi không khỏi lắc đầu, Gặp gỡ ư? Lại nghĩ đến anh ấy, khi tôi về đến nhà rồi mới sực nhớ mình chưa hỏi anh ta cách thức liên lạc, báo hại tôi cả đêm không thể an giấc, trong đầu cứ lấp đầy câu chuyện cũ của anh và người thanh niên kia.
Không biết anh sẽ lại tìm cô hay không, tuy nhiên cũng không hề gì, cô biết anh thường xuyên đến quán Chim Xanh, bởi anh và mọi người nơi đó đều có dáng vẻ rất thông thuộc.
Điện thoại trên bàn réo vang, tôi nhấc lấy ống nghe:
- Vâng, xin chào, trụ sở tạp chí MC đây, xin hỏi ngài tìm ai ạ?
Tôi dùng câu khẩu hiệu quen thuộc lên tiếng.
- Ồ!
- Là anh à!?
Anh chỉ nói một từ, nhưng tôi đã nhận ra giọng nói của anh, cõi lòng có chút kích động, tay cầm ống nghe khẽ run nhè nhẹ.
- Hy vọng tôi không làm phiền cô.
Anh nói.
- Không... không có!
Tôi lập tức phủ nhận, dù sự thật là tôi còn cả đống công việc phải xử lí.
- Vậy nếu cô rảnh thì chúng ta ra ngoài uống chút cà phê nhé?
- Vâng! Ở đâu vậy?
Anh nói tên một địa điểm, nơi ấy tôi cũng biết.
- Không gặp không về!
Buông điện thoại xuống, tôi bỗng thấy vẻ mặt tò mò của Nguyễn Nguyễn đang nhìn mình.
- Nhìn gì chứ?
Tôi nổi đóa trừng cô ta:
- Trên mặt mình nở hoa hay sao?
Vẻ mặt Nguyễn nguyễn như chọc ghẹo:
- Phải đó, cả đống hoa đào đang nở kìa!
- Ôi, đi chỗ khác đi mà!
Tôi vỗ nhẹ cô ta một cái, vớ lấy túi xách bỏ đi.
- Khi về thuật lại ình nhé!
Nguyễn Nguyễn gọi với theo từ đằng sau.
o0o
Lan Uyển là một quán cà phê tuy không lớn nhưng lại rất nổi danh, bất kể là về không khí hay chất lượng cà phê đều nức tiếng cả. Nó từa tựa một nhà kiếng rộng, ngay cả trần phòng cũng làm bằng thủy tinh trong suốt, bảo nó là một ngôi nhà thủy tinh cũng không ai phản đối. Đâu đâu cũng có thể trông thấy những chậu bonsai cùng những giò lan, cảnh trí trang nhã thanh tịnh vô cùng. Mùi hoa hòa vào hương cà phê, ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên người, cảm giác cứ như đang thảnh thơi hưởng thụ trong khu vườn của nhà mình vậy.
Theo tiếng chuông gió vui tai, tôi bước vào Lan Uyển. Vừa qua ngưỡng cửa thì trông thấy anh ta, anh hệt như một vật thể phát sáng, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của tôi. Trái tim của tôi bất chợt đập vang rộn rã, cảm giác như đang đi hẹn hò, mặt mũi không khỏi nóng ran vì suy nghĩ có phần hoang đường của mình.
- Anh đợi đã lâu chưa?
Tôi ngồi xuống phía đối diện anh.
- Cũng chưa lâu lắm.
Anh thấp thoáng cười:
- Cô uống gì?
- Cà phê Macchiato đường!
Tôi nói với người phục vụ vừa đến.
Chốc lát sau, cà phê của tôi được mang lên.
Ngồi đối diện với anh, tôi rõ ràng có chút lúng túng. Siết chặt tách cà phê trong tay, tôi nhẹ nhàng nhấp một ngụm, dùng nó khỏa lấp đi sự ngại ngùng của mình.
- Tối qua tôi ngủ rất ngon.
Anh đột ngột cất tiếng:
- Đã lâu lắm rồi tôi chưa từng ngủ ngon như vậy!
- Thổ lộ tâm sự là một biện pháp tốt để giảm sức ép.
Tôi nghĩ áp lực trong lòng anh ta hẳn là rất lớn.
Anh gật gật đầu, bắt đầu kể tiếp câu chuyện của mình.
- Nhã Kỳ, tối qua bồ ngủ không ngon giấc à?
Nguyễn Nguyễn bưng cho tôi một tách cà phê.
Hai tay cầm lấy tách cà phê ấm áp, mùi thơm ngào ngạt xông lên mũi, tôi hớp một ngụm đầy, cà phê mà Nguyễn Nguyễn pha quả thật rất tuyệt!
- Buổi phỏng vấn sao rồi?
Nguyễn Nguyễn hỏi:
- Tối qua có gặp được ai không? Nghe nói đám G ấy bảnh trai lắm thì phải!
Nguyễn Nguyễn lộ ra một vẻ mặt si mê.
- Cậu thật là!
Tôi không khỏi lắc đầu, Gặp gỡ ư? Lại nghĩ đến anh ấy, khi tôi về đến nhà rồi mới sực nhớ mình chưa hỏi anh ta cách thức liên lạc, báo hại tôi cả đêm không thể an giấc, trong đầu cứ lấp đầy câu chuyện cũ của anh và người thanh niên kia.
Không biết anh sẽ lại tìm cô hay không, tuy nhiên cũng không hề gì, cô biết anh thường xuyên đến quán Chim Xanh, bởi anh và mọi người nơi đó đều có dáng vẻ rất thông thuộc.
Điện thoại trên bàn réo vang, tôi nhấc lấy ống nghe:
- Vâng, xin chào, trụ sở tạp chí MC đây, xin hỏi ngài tìm ai ạ?
Tôi dùng câu khẩu hiệu quen thuộc lên tiếng.
- Ồ!
- Là anh à!?
Anh chỉ nói một từ, nhưng tôi đã nhận ra giọng nói của anh, cõi lòng có chút kích động, tay cầm ống nghe khẽ run nhè nhẹ.
- Hy vọng tôi không làm phiền cô.
Anh nói.
- Không... không có!
Tôi lập tức phủ nhận, dù sự thật là tôi còn cả đống công việc phải xử lí.
- Vậy nếu cô rảnh thì chúng ta ra ngoài uống chút cà phê nhé?
- Vâng! Ở đâu vậy?
Anh nói tên một địa điểm, nơi ấy tôi cũng biết.
- Không gặp không về!
Buông điện thoại xuống, tôi bỗng thấy vẻ mặt tò mò của Nguyễn Nguyễn đang nhìn mình.
- Nhìn gì chứ?
Tôi nổi đóa trừng cô ta:
- Trên mặt mình nở hoa hay sao?
Vẻ mặt Nguyễn nguyễn như chọc ghẹo:
- Phải đó, cả đống hoa đào đang nở kìa!
- Ôi, đi chỗ khác đi mà!
Tôi vỗ nhẹ cô ta một cái, vớ lấy túi xách bỏ đi.
- Khi về thuật lại ình nhé!
Nguyễn Nguyễn gọi với theo từ đằng sau.
o0o
Lan Uyển là một quán cà phê tuy không lớn nhưng lại rất nổi danh, bất kể là về không khí hay chất lượng cà phê đều nức tiếng cả. Nó từa tựa một nhà kiếng rộng, ngay cả trần phòng cũng làm bằng thủy tinh trong suốt, bảo nó là một ngôi nhà thủy tinh cũng không ai phản đối. Đâu đâu cũng có thể trông thấy những chậu bonsai cùng những giò lan, cảnh trí trang nhã thanh tịnh vô cùng. Mùi hoa hòa vào hương cà phê, ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên người, cảm giác cứ như đang thảnh thơi hưởng thụ trong khu vườn của nhà mình vậy.
Theo tiếng chuông gió vui tai, tôi bước vào Lan Uyển. Vừa qua ngưỡng cửa thì trông thấy anh ta, anh hệt như một vật thể phát sáng, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của tôi. Trái tim của tôi bất chợt đập vang rộn rã, cảm giác như đang đi hẹn hò, mặt mũi không khỏi nóng ran vì suy nghĩ có phần hoang đường của mình.
- Anh đợi đã lâu chưa?
Tôi ngồi xuống phía đối diện anh.
- Cũng chưa lâu lắm.
Anh thấp thoáng cười:
- Cô uống gì?
- Cà phê Macchiato đường!
Tôi nói với người phục vụ vừa đến.
Chốc lát sau, cà phê của tôi được mang lên.
Ngồi đối diện với anh, tôi rõ ràng có chút lúng túng. Siết chặt tách cà phê trong tay, tôi nhẹ nhàng nhấp một ngụm, dùng nó khỏa lấp đi sự ngại ngùng của mình.
- Tối qua tôi ngủ rất ngon.
Anh đột ngột cất tiếng:
- Đã lâu lắm rồi tôi chưa từng ngủ ngon như vậy!
- Thổ lộ tâm sự là một biện pháp tốt để giảm sức ép.
Tôi nghĩ áp lực trong lòng anh ta hẳn là rất lớn.
Anh gật gật đầu, bắt đầu kể tiếp câu chuyện của mình.
Tác giả :
Song Diện An Khả