Tình Nhân Tuổi 18
Quyển 2 - Chương 97: Sốt ruột
Đưa con đến nhà trẻ rồi, Vũ Tình đi vào công ty!
"Vũ Tình, cháu vừa khóc à, mắt hồng hồng!" Kha Dĩ Lam đau lòng nói!
Kha Dĩ Lam đã nghỉ việc ở 'Hoa Kì', đến Warsaw làm trợ lý chủ tịch! Thật ra đây đơn giản là chỉ là vẻ ngoài, để bà có cớ danh chính ngôn thuận đến đây mỗi ngày!
Không còn cách nào nữa, mà họ thật không muốn lãng phí thời gian ở bên nhau!
Bây giờ họ đều quý trọng từng giây từng phút, nghiêm túc hiểu rõ lẫn nhau!
Vũ Tình trốn tránh ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. "Không khóc ạ, chỉ là đêm qua không ngủ ngon mà thôi!"
Nếu là người ngoài Kha Dĩ Lam nhất định sẽ không tò mò, nhưng bà lại luôn lo lắng về Vũ Tình. "Vũ Tình có chuyện gì thì nói với gì, đừng để mình rơi vào ngõ cụt! Như vậy sẽ ngày càng khó chịu, mà thỉnh thoảng những việc tự cháu thấy, chưa chắc đã là đúng!"
"Phải không?" Cô không xác định nhìn người phụ nữ trước mắt! Nếu bà là mẹ cô thì tốt biết bao, cô muốn tìm được ba mẹ cô!
Nếu có mẹ và ba, cô nhất định sẽ không chịu uất ức rồi! Nếu có ba mẹ nhất định không ai dám ức hiếp cô!
Kha Dĩ Lam mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. "Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, đây đều là đạo lý! Dì không hiểu vì sao cháu khổ sở như thế, muốn biết Thang Duy Thạc đã làm gì cháu! Dì sẽ phân tích giúp cháu, nếu dì cũng cho rằng cậu ta gạt cháu, vậy cháu buồn là đúng rồi!"
Đau đớn trên mặt lộ ra một ánh rạng đông, sự quan tâm này, giống như một tia ấm áp nhập thẳng vào lòng cô! "Dì Kha, cháu...."
"Hai người không làm việc đi, ở đó thì thầm cái gì?" Chủ tịch bỗng đẩy cửa ban công ra, Đoạn Hồng Đào mang theo vị dấm chua mãnh liệt hét to.
Kha Dĩ Lam lườm chồng, dùng giọng phê bình nói: "Ông đừng làm ồn, ngoan ngoãn về làm việc, lát nữa tôi sẽ vào!"
"Không được, giờ bà vào cho tôi, bà là trợ ký của tôi, không phải của con bé kia~!" Đoạn Hồng Đào bĩu môi nói!
Ông tức giận, ông rất tức giận!
"Dì Kha, dì giúp chủ tịch trước đi, có thời gian chúng ta nói sau được rồi!" Vũ Tình khó xử nói!
Trời ơi, cô cũng không muốn làm bóng đèn của sếp lớn đâu!
Kha Dĩ Lam dẫm giày cao gót tức giận đi đến chỗ Đoạn Hồng Đào, vừa mới đến gần ông, liền giơ nắm đấm lên trước "Đoạn Hồng Đào ông thật đáng ghét, đồ heo ngang ngược!"
Thân là chủ tịch nhân sao có thể để lộ hành động sợ vợ trước mặt cấp dưới chứ, động tác nhanh chóng kéo vợ vào trong văn phòng!
Ầm...
Cửa phòng khép lại, ngăn cách người ngoài cửa.
Kha Dĩ Lam vẫn còn dùng sức đánh. "Không phải ông muốn công ty đóng cửa chứ, cả ngày không xem tài liệu, không xử lý công sự, nhìn chằm chằm tôi làm cái gì hả!"
"Bà là vợ tôi, mắt bà chỉ có thể nhìn tôi, cấm được nhìn người khác!" Đoạn Hồng Đào ngang ngược nói!
Nghe được lời trẻ con của ông, Kha Dĩ Lam không nhịn được bật cười, nhưng lập tức trên mặt lại lộ ra chua xót!
Nhẹ nhàng tựa vào trong lòng ông, thương cảm nói: "Hồng Đào nếu tôi có thể có con gái, thật tốt biết bao! Hồng Đào, tôi rất muốn có con gái!"
Bà đúng là người phụ nữ nhẫn tâm, năm đó sao có thể bỏ con đi! Thật ra bà sớm đã hối hận, nhưng ngại mất mặt, cũng ngại thừa nhận mình đã làm chuyện hối hận nhất, cho nên bà vẫn giấu việc đó dưới đáy lòng!
Nhưng bà là phụ nữ mà, làm sao bà có thể không muốn làm mẹ, làm sao bà có thể không muốn có con, làm sao bà có thể không muốn con gọi mẹ!
Hơn nữa sau khi kết hôn với ông rồi, mỗi lần nhìn đứa bé kia bà lại nhớ đến con gái mình!
"Oa, bà tham như thế à, có một đứa con chưa đủ? Bây giờ Tuấn Hi còn hơn cả ông già này đấy, mỗi ngày đều theo mẹ không dứt!" Đoạn Hồng Đào nói, không muốn khiến trong lòng bà khổ sở! "Con trai tất nhiên tốt, nhưng không có con gái tri kỷ ấy!"
"Nếu không thì để Đoạn Tuấn Hi sớm kết hôn một chút được rồi, tìm một bạn gái cho con? Như vậy còn có một cô bé gọi bà là mẹ!" Nói rồi, Đoạn Hồng Đào mới cảm thấy là chú ý tốt.
Đoạn Tuấn Hi kia nên tìm bạn gái, kết hôn đi!
Kha Dĩ Lam có áp lực không thể nói ra, nhưng vì không cho muốn bà thương tâm, Đoạn Hồng Đào đột nhiên có ý nghĩ! "Dĩ Lam, nếu không chúng ta nhận Vũ Tình làm con gái nuôi được rồi! Bảo nó gọi bà là mẹ, chắc bà sẽ rất vui chứ!"
Dĩ Lam nghĩ nghĩ, cảm thấy chú ý này thật đúng là không tồi đâu! "Được đó, dù sao tôi và con bé cũng hợp ý, không biết nó có đồng ý không!"
"Xì, vì sao nó không đồng ý, chúng ta thích nó, nó vui mừng còn không kịp!"
"Làm sao có người ngang ngược như ông chứ, được rồi, tôi đi hỏi nó xem, xem nó có đồng ý không!" Con gái mình không tìm thấy, có một cô con gái nuôi làm sao không phải là một loại an ủi chứ!
...................................................
Vũ Tình giật mình nhìn bọn họ, trong lòng vô cùng kích động. "Hai người nói cái gì, có thể nói lại lần nữa không?"
Dĩ Lam thật căng thẳng, chỉ nhìn cô, nhưng không cách nào lặp lại lần nữa!
Mà Vũ Tình cũng căng thẳng, cô sợ tất cả là cô nghe lầm! Lại có người đồng ý làm ba mẹ cô, a, cho dù là thật, chỉ sợ cô cũng kích động thật lâu!
"Vũ Tình, cháu vừa khóc à, mắt hồng hồng!" Kha Dĩ Lam đau lòng nói!
Kha Dĩ Lam đã nghỉ việc ở 'Hoa Kì', đến Warsaw làm trợ lý chủ tịch! Thật ra đây đơn giản là chỉ là vẻ ngoài, để bà có cớ danh chính ngôn thuận đến đây mỗi ngày!
Không còn cách nào nữa, mà họ thật không muốn lãng phí thời gian ở bên nhau!
Bây giờ họ đều quý trọng từng giây từng phút, nghiêm túc hiểu rõ lẫn nhau!
Vũ Tình trốn tránh ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. "Không khóc ạ, chỉ là đêm qua không ngủ ngon mà thôi!"
Nếu là người ngoài Kha Dĩ Lam nhất định sẽ không tò mò, nhưng bà lại luôn lo lắng về Vũ Tình. "Vũ Tình có chuyện gì thì nói với gì, đừng để mình rơi vào ngõ cụt! Như vậy sẽ ngày càng khó chịu, mà thỉnh thoảng những việc tự cháu thấy, chưa chắc đã là đúng!"
"Phải không?" Cô không xác định nhìn người phụ nữ trước mắt! Nếu bà là mẹ cô thì tốt biết bao, cô muốn tìm được ba mẹ cô!
Nếu có mẹ và ba, cô nhất định sẽ không chịu uất ức rồi! Nếu có ba mẹ nhất định không ai dám ức hiếp cô!
Kha Dĩ Lam mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. "Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, đây đều là đạo lý! Dì không hiểu vì sao cháu khổ sở như thế, muốn biết Thang Duy Thạc đã làm gì cháu! Dì sẽ phân tích giúp cháu, nếu dì cũng cho rằng cậu ta gạt cháu, vậy cháu buồn là đúng rồi!"
Đau đớn trên mặt lộ ra một ánh rạng đông, sự quan tâm này, giống như một tia ấm áp nhập thẳng vào lòng cô! "Dì Kha, cháu...."
"Hai người không làm việc đi, ở đó thì thầm cái gì?" Chủ tịch bỗng đẩy cửa ban công ra, Đoạn Hồng Đào mang theo vị dấm chua mãnh liệt hét to.
Kha Dĩ Lam lườm chồng, dùng giọng phê bình nói: "Ông đừng làm ồn, ngoan ngoãn về làm việc, lát nữa tôi sẽ vào!"
"Không được, giờ bà vào cho tôi, bà là trợ ký của tôi, không phải của con bé kia~!" Đoạn Hồng Đào bĩu môi nói!
Ông tức giận, ông rất tức giận!
"Dì Kha, dì giúp chủ tịch trước đi, có thời gian chúng ta nói sau được rồi!" Vũ Tình khó xử nói!
Trời ơi, cô cũng không muốn làm bóng đèn của sếp lớn đâu!
Kha Dĩ Lam dẫm giày cao gót tức giận đi đến chỗ Đoạn Hồng Đào, vừa mới đến gần ông, liền giơ nắm đấm lên trước "Đoạn Hồng Đào ông thật đáng ghét, đồ heo ngang ngược!"
Thân là chủ tịch nhân sao có thể để lộ hành động sợ vợ trước mặt cấp dưới chứ, động tác nhanh chóng kéo vợ vào trong văn phòng!
Ầm...
Cửa phòng khép lại, ngăn cách người ngoài cửa.
Kha Dĩ Lam vẫn còn dùng sức đánh. "Không phải ông muốn công ty đóng cửa chứ, cả ngày không xem tài liệu, không xử lý công sự, nhìn chằm chằm tôi làm cái gì hả!"
"Bà là vợ tôi, mắt bà chỉ có thể nhìn tôi, cấm được nhìn người khác!" Đoạn Hồng Đào ngang ngược nói!
Nghe được lời trẻ con của ông, Kha Dĩ Lam không nhịn được bật cười, nhưng lập tức trên mặt lại lộ ra chua xót!
Nhẹ nhàng tựa vào trong lòng ông, thương cảm nói: "Hồng Đào nếu tôi có thể có con gái, thật tốt biết bao! Hồng Đào, tôi rất muốn có con gái!"
Bà đúng là người phụ nữ nhẫn tâm, năm đó sao có thể bỏ con đi! Thật ra bà sớm đã hối hận, nhưng ngại mất mặt, cũng ngại thừa nhận mình đã làm chuyện hối hận nhất, cho nên bà vẫn giấu việc đó dưới đáy lòng!
Nhưng bà là phụ nữ mà, làm sao bà có thể không muốn làm mẹ, làm sao bà có thể không muốn có con, làm sao bà có thể không muốn con gọi mẹ!
Hơn nữa sau khi kết hôn với ông rồi, mỗi lần nhìn đứa bé kia bà lại nhớ đến con gái mình!
"Oa, bà tham như thế à, có một đứa con chưa đủ? Bây giờ Tuấn Hi còn hơn cả ông già này đấy, mỗi ngày đều theo mẹ không dứt!" Đoạn Hồng Đào nói, không muốn khiến trong lòng bà khổ sở! "Con trai tất nhiên tốt, nhưng không có con gái tri kỷ ấy!"
"Nếu không thì để Đoạn Tuấn Hi sớm kết hôn một chút được rồi, tìm một bạn gái cho con? Như vậy còn có một cô bé gọi bà là mẹ!" Nói rồi, Đoạn Hồng Đào mới cảm thấy là chú ý tốt.
Đoạn Tuấn Hi kia nên tìm bạn gái, kết hôn đi!
Kha Dĩ Lam có áp lực không thể nói ra, nhưng vì không cho muốn bà thương tâm, Đoạn Hồng Đào đột nhiên có ý nghĩ! "Dĩ Lam, nếu không chúng ta nhận Vũ Tình làm con gái nuôi được rồi! Bảo nó gọi bà là mẹ, chắc bà sẽ rất vui chứ!"
Dĩ Lam nghĩ nghĩ, cảm thấy chú ý này thật đúng là không tồi đâu! "Được đó, dù sao tôi và con bé cũng hợp ý, không biết nó có đồng ý không!"
"Xì, vì sao nó không đồng ý, chúng ta thích nó, nó vui mừng còn không kịp!"
"Làm sao có người ngang ngược như ông chứ, được rồi, tôi đi hỏi nó xem, xem nó có đồng ý không!" Con gái mình không tìm thấy, có một cô con gái nuôi làm sao không phải là một loại an ủi chứ!
...................................................
Vũ Tình giật mình nhìn bọn họ, trong lòng vô cùng kích động. "Hai người nói cái gì, có thể nói lại lần nữa không?"
Dĩ Lam thật căng thẳng, chỉ nhìn cô, nhưng không cách nào lặp lại lần nữa!
Mà Vũ Tình cũng căng thẳng, cô sợ tất cả là cô nghe lầm! Lại có người đồng ý làm ba mẹ cô, a, cho dù là thật, chỉ sợ cô cũng kích động thật lâu!
Tác giả :
Cơ Thủy Linh