Tình Nhân Tuổi 18
Quyển 2 - Chương 67: Chua
Thang Duy Thạc né tránh bàn tay đặt trên vai hắn, tư thế này hắn thật không thích. Chẳng kẽ Thang Duy Thạc hắn còn cần Đoạn Hồng Đào bắt ư?
Trong nghi lễ xã giào, khi vươn tay phải bắt tay, đồng thời khoác tay trái lên trên vai đối phương, có ý mình lớn hơn đối phương, có thể bắt đối phương.
Tựa như tổng thống, họ rất thích động tác này, thương xuyên sử dụng.
Đơn giản hàn huyên vài câu, Thang Duy Thạc cười khẽ đem ánh mắt đến trê người Vũ Tình: "Anh Đoạn, bạn gái anh rất được! sao thế, là bạn gái của anh à?"
Lời này giống như cho Vũ Tình một kích, khiến sắc mặt cô nhất thời nhợt nhạt. không đến vài giây, nhợt nhạt lại chuyển thành vẻ đỏ mặt bừng....bị tức đến hồng mặt.
Người đàn ông chết tiệt, lại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào làm tổn thương cô? Chẳng lẽ mỗi ngày ở bên cạnh hắn, hắn còn không biết cô là bạn gái ai?
Lại hỏi cô có phải là bạn gái của người này không, hắn có phải bị hỏng não rồi không?
Đoạn Hồng Đào không rõ nguyên nhân trong đó, nghiêm lại trả lời: "Không, là thư ký của tôi!"
Thang Duy Thạc liếc nhìn Vũ Tình, biểu tình trên mặt khó có thể nói rõ, có tức giận, thầm oán và lo lắng.
Shit! Tan tầm không về nhà chăm sóc con lại chạy đến nơi này xã giao, biết rõ hắn không thích để cô ra ngoài, cô lại chạy đến đây, đây rõ ràng là đang khiêu khích hắn.
Đúng lúc này, bạn gái Thang Duy Thạc đi tới, cong môi mất hứng nói: "Sao đã đến đây rồi, làm hại em tìm nửa ngày!"
Cái loại giọng nói này thật ương ngạnh, không che giấu oán giận. như quá khứ không cho hắn mặt mũi, hắn nhất định sẽ tức giận.
Vũ Tình đợi hắn phát hỏa, đợi mỹ nữ cao gầy sẽ bị trừng phạt như thế nào.
A, có phải cô nhỏ nhen không, nhưng cô ăn rất nhiều dấm chua rồi, vì sao Thang Duy Thạc không chọn mang mình tham gia tiệc tối, mà lựa chọn người con gái này. Nhưng màn xảy ra tiếp theo, hoàn toàn khiến Vũ Tình thất vọng.
Thang Duy Thạc không phát hỏa, không trách cứ cô gái một câu. Ngược lại lộ ra một nụ cười yêu thương, đỡ lấy người như sắp ngã ra của cô. "Đi giày cao như thế, đi đường phải cẩn thận một chút. Nếu không ngã xuống sẽ rất khó xem, biết không?"
Cô gái vẫn chu môi đỏ mọng làm nũng nói: "Còn không phải anh đưa em đi à, nói là sẽ đỡ em!"
"Được rồi, được rồi, anh biết mà!" Thang Duy Thạc lộ ra biểu tình nhận thua, kéo tay mỹ nữ vòng qua tay mình.
Lúc này Vũ Tình hoàn toàn hợt nhạt, tức giận thầm oán cùng biến mất không thấy, đau đơn ngập tràn! Hắn lại không để ý cảm nhận của cô, ở trước mặt cô thân mật với người phụ nữ khác.
Trong mắt hắn cô rốt cuộc là cái gì? Hắn sao có thể không tôn trọng cô chứ.
Vì không để mình quá khó khăn xem, Vũ Tình bỗng cười ôm lấy cánh tay chủ tịch.
Đoạn Hồng Đào khôn khéo đương nhiên cảm thấy được trong đó có sóng ngầm mãnh liệt, thì ra tiểu thư ký của ông có quan hệ với Thang Duy Thạc? việc này khiến ông thật giật mình!
Đoạn Hồng Đào không đẩy thư ký ra, nhưng cũng không mượn cơ hội này lợi dụng. vì, ông không coi cô là một phụ nữ, trong mắt ông cô chỉ là một đứa trẻ.
Chủ động ôm cánh tay chủ tịch đã là hành động lớn nhất của cô, cho nên ông cũng không nói gì!
Nhưng động tác này lại khiến một người hoàn toàn điên cuồng, sắc mặt Thang Duy Thạc rất khó coi, nhẹ nhàng gật đầu chào Đoạn Hồng Đào rồi cùng bạn gái rời đi.
Ánh mắt tẩm đầy đau xót dừng trên lưng hắn, tay khoác trên tay Đoạn Hồng Đào run rẩy không ngừng: "Cô và Thang Duy Thạc?"
Vũ Tình nhẹ nhàng lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Chủ tịch, tôi muốn về sớm một chút được không?"
"Đợi thêm một lát tôi đưa cô về, bây giờ bên ngoài đã khuya, mình cô về không an toàn!" Đoạn Hồng Đào lộ ra nụ cười hiền lành, nhẹ giọng nói.
Loại biểu tình này khiến Vũ Tình không nhịn được mở hai mắt, chủ tịch giống như ba cô! Năm đó papa còn sống, cũng lộ ra nét mặt như thế với cô.
Giống, đúng là giống Dĩ lam. Đoạn Hông Đào không nhịn được cảm khái trong lòng, trên thế giới có lẽ có người giống nhau.
Không lâu sau vũ hội, Đoạn Hồng Đào kéo Vũ Tình đi đến đại sảnh biệt thự!
"Cảm ơn hôm này cô có thể theo giúp tôi tham dự, tôi không có bạn già, cũng không có bạn gái. Cho nên có vũ hội xã giao linh tinh đều là thư ký tham dự cùng tôi, cho nên về sau có lẽ còn phải phiền cô nhiều!" lúc ngôi trên xe, Đoạn Hồng Đào thật cảm tạ nói.
Ông bỗng lịch sự làm Vũ Tình vẫn rất khó thích ừng, người này không pahir thật ngang ngược sao? "Không cần cảm ơn!"
Về sau cô còn đi tham gia vũ hội nữa? cô còn có thể đi làm không?
Có thể, đương nhiên có thể! Cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời, là vì cô nghĩ hắn yêu cô. Nhưng trải qua màn vừa rồi sẽ không thế nữa.
Một chiếc xe tải bỗng đi qua, Đoạn Hồng Đào tránh được, nhưng vì quá nhanh cho nên đồ ăn trong ngăn rời hết xuống.
Vũ Tình vô thức xoay người nhặt lên, chỉ thấy là khung ảnh! Ánh đền trong xe rất mờ, Vũ Tình lấy di động chiếu ánh sáng.
Đoạn Hồng Đào liếc mắt, sau đó tùy ý hỏi: "Ha ha, cô xem có quen người này không?" rồi mở đèn trong xe.
Khi Vũ Tình thấy người trên ảnh từ ánh đén, không khỏi kinh ngạc, khi vừa thấy cô gái trên ảnh chụp, đúng là có vài phần giống mình.
Ơ, không đúng, càng giống một người: "Quản lí Đỗ!"
Trong nghi lễ xã giào, khi vươn tay phải bắt tay, đồng thời khoác tay trái lên trên vai đối phương, có ý mình lớn hơn đối phương, có thể bắt đối phương.
Tựa như tổng thống, họ rất thích động tác này, thương xuyên sử dụng.
Đơn giản hàn huyên vài câu, Thang Duy Thạc cười khẽ đem ánh mắt đến trê người Vũ Tình: "Anh Đoạn, bạn gái anh rất được! sao thế, là bạn gái của anh à?"
Lời này giống như cho Vũ Tình một kích, khiến sắc mặt cô nhất thời nhợt nhạt. không đến vài giây, nhợt nhạt lại chuyển thành vẻ đỏ mặt bừng....bị tức đến hồng mặt.
Người đàn ông chết tiệt, lại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào làm tổn thương cô? Chẳng lẽ mỗi ngày ở bên cạnh hắn, hắn còn không biết cô là bạn gái ai?
Lại hỏi cô có phải là bạn gái của người này không, hắn có phải bị hỏng não rồi không?
Đoạn Hồng Đào không rõ nguyên nhân trong đó, nghiêm lại trả lời: "Không, là thư ký của tôi!"
Thang Duy Thạc liếc nhìn Vũ Tình, biểu tình trên mặt khó có thể nói rõ, có tức giận, thầm oán và lo lắng.
Shit! Tan tầm không về nhà chăm sóc con lại chạy đến nơi này xã giao, biết rõ hắn không thích để cô ra ngoài, cô lại chạy đến đây, đây rõ ràng là đang khiêu khích hắn.
Đúng lúc này, bạn gái Thang Duy Thạc đi tới, cong môi mất hứng nói: "Sao đã đến đây rồi, làm hại em tìm nửa ngày!"
Cái loại giọng nói này thật ương ngạnh, không che giấu oán giận. như quá khứ không cho hắn mặt mũi, hắn nhất định sẽ tức giận.
Vũ Tình đợi hắn phát hỏa, đợi mỹ nữ cao gầy sẽ bị trừng phạt như thế nào.
A, có phải cô nhỏ nhen không, nhưng cô ăn rất nhiều dấm chua rồi, vì sao Thang Duy Thạc không chọn mang mình tham gia tiệc tối, mà lựa chọn người con gái này. Nhưng màn xảy ra tiếp theo, hoàn toàn khiến Vũ Tình thất vọng.
Thang Duy Thạc không phát hỏa, không trách cứ cô gái một câu. Ngược lại lộ ra một nụ cười yêu thương, đỡ lấy người như sắp ngã ra của cô. "Đi giày cao như thế, đi đường phải cẩn thận một chút. Nếu không ngã xuống sẽ rất khó xem, biết không?"
Cô gái vẫn chu môi đỏ mọng làm nũng nói: "Còn không phải anh đưa em đi à, nói là sẽ đỡ em!"
"Được rồi, được rồi, anh biết mà!" Thang Duy Thạc lộ ra biểu tình nhận thua, kéo tay mỹ nữ vòng qua tay mình.
Lúc này Vũ Tình hoàn toàn hợt nhạt, tức giận thầm oán cùng biến mất không thấy, đau đơn ngập tràn! Hắn lại không để ý cảm nhận của cô, ở trước mặt cô thân mật với người phụ nữ khác.
Trong mắt hắn cô rốt cuộc là cái gì? Hắn sao có thể không tôn trọng cô chứ.
Vì không để mình quá khó khăn xem, Vũ Tình bỗng cười ôm lấy cánh tay chủ tịch.
Đoạn Hồng Đào khôn khéo đương nhiên cảm thấy được trong đó có sóng ngầm mãnh liệt, thì ra tiểu thư ký của ông có quan hệ với Thang Duy Thạc? việc này khiến ông thật giật mình!
Đoạn Hồng Đào không đẩy thư ký ra, nhưng cũng không mượn cơ hội này lợi dụng. vì, ông không coi cô là một phụ nữ, trong mắt ông cô chỉ là một đứa trẻ.
Chủ động ôm cánh tay chủ tịch đã là hành động lớn nhất của cô, cho nên ông cũng không nói gì!
Nhưng động tác này lại khiến một người hoàn toàn điên cuồng, sắc mặt Thang Duy Thạc rất khó coi, nhẹ nhàng gật đầu chào Đoạn Hồng Đào rồi cùng bạn gái rời đi.
Ánh mắt tẩm đầy đau xót dừng trên lưng hắn, tay khoác trên tay Đoạn Hồng Đào run rẩy không ngừng: "Cô và Thang Duy Thạc?"
Vũ Tình nhẹ nhàng lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Chủ tịch, tôi muốn về sớm một chút được không?"
"Đợi thêm một lát tôi đưa cô về, bây giờ bên ngoài đã khuya, mình cô về không an toàn!" Đoạn Hồng Đào lộ ra nụ cười hiền lành, nhẹ giọng nói.
Loại biểu tình này khiến Vũ Tình không nhịn được mở hai mắt, chủ tịch giống như ba cô! Năm đó papa còn sống, cũng lộ ra nét mặt như thế với cô.
Giống, đúng là giống Dĩ lam. Đoạn Hông Đào không nhịn được cảm khái trong lòng, trên thế giới có lẽ có người giống nhau.
Không lâu sau vũ hội, Đoạn Hồng Đào kéo Vũ Tình đi đến đại sảnh biệt thự!
"Cảm ơn hôm này cô có thể theo giúp tôi tham dự, tôi không có bạn già, cũng không có bạn gái. Cho nên có vũ hội xã giao linh tinh đều là thư ký tham dự cùng tôi, cho nên về sau có lẽ còn phải phiền cô nhiều!" lúc ngôi trên xe, Đoạn Hồng Đào thật cảm tạ nói.
Ông bỗng lịch sự làm Vũ Tình vẫn rất khó thích ừng, người này không pahir thật ngang ngược sao? "Không cần cảm ơn!"
Về sau cô còn đi tham gia vũ hội nữa? cô còn có thể đi làm không?
Có thể, đương nhiên có thể! Cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời, là vì cô nghĩ hắn yêu cô. Nhưng trải qua màn vừa rồi sẽ không thế nữa.
Một chiếc xe tải bỗng đi qua, Đoạn Hồng Đào tránh được, nhưng vì quá nhanh cho nên đồ ăn trong ngăn rời hết xuống.
Vũ Tình vô thức xoay người nhặt lên, chỉ thấy là khung ảnh! Ánh đền trong xe rất mờ, Vũ Tình lấy di động chiếu ánh sáng.
Đoạn Hồng Đào liếc mắt, sau đó tùy ý hỏi: "Ha ha, cô xem có quen người này không?" rồi mở đèn trong xe.
Khi Vũ Tình thấy người trên ảnh từ ánh đén, không khỏi kinh ngạc, khi vừa thấy cô gái trên ảnh chụp, đúng là có vài phần giống mình.
Ơ, không đúng, càng giống một người: "Quản lí Đỗ!"
Tác giả :
Cơ Thủy Linh