Tình Nhân Tuổi 18
Quyển 2 - Chương 21: Về muộn
Nghe được con nói đáng thương như thế, Thang Duy Thạc thầm cao hứng, xem ra bây giờ muốn cứu vãn quan hệ của bọn họ, hắn vẫn phải dựa vào bọn nhỏ rồi!
Không phải bản thân hắn không biết phải cố gắng, hắn sẽ cố gắng, nhưng có bọn trẻ giúp đỡ, sẽ thêm phần thắng lợi.
Sau khi ăn cơm tối xong, Vũ Tình mang theo bọn nhỏ vào phòng chơi đùa.
Chỉ nghe thấy trong phòng tiếng cười không ngừng, ríu ra ríu rít làm cho trong lòng Thang Duy Thạc ngứa ngáy
Thật cẩn thận đẩy cửa tiến vào, cho dù hắn cẩn thận, cửa cũng phát ra âm thanh!
Mà âm thanh rất nhỏ này, đủ để cho người nào đó trong phòng mất đi tiếng cười.
Chỉ thấy Vũ Tình nằm trên giường, mà hai nhóc bá đạo kia đẩy quần áo của cô lên cao, nội y cũng bị kéo xuống, bộ ngực mềm mại để lộ ra trong không.
Hai nhóc kia một đứa cầm một bên, một lúc thì sờ sờ, một lúc thì hít hít!
Vũ Tình che lại qua loa, tránh cho cảnh xuân của mình bị hắn nhìn thấy, không cho hắn nhìn, tiếp tục đùa với con.
Nhìn thấy cô rất vui vẻ, Thang Duy Thạc hướng hai con và cô đi tới.
Thang Duy Thạc đánh lên hai cái mông nhỏ một cái, sau đó một tay bỏ qua một bảo bối, "được rồi, các con không thể ăn mẹ như thế, bởi vì các con đã lớn cả rồi!"
"haha..." Nhạc Nhạc khanh khách cười không ngừng, không thẹn thùng mà hô to: "mới không phải thế, mẹ là của con, cái này là của con! Haha...lúc trước đều là của con, bây giờ con cho anh một cái!" (ngất nặng, TDT ngất luôn)
Tiểu Bác có chút ngại ngùng, nhưng vẫn là rất thích cái mềm mại của mẹ.
Vũ Tình nắm chắc quần áo của mình, giận giữ nhìn hai tiểu ma đầu. "hôm nay không cho nữa, mẹ còn có chuyện phải làm, các con tự chơi đi."
"Vũ Tình, cùng bọn nhỏ chơi thêm một chút nữa!" Thang Duy Thạc cầm giữ lấy cổ tay cô ánh mắt chứa đầy áy náy.
Vũ Tình bứt tay hắn ra, trực tiếp nhảy xuống giường, tông cửa xông ra.
Mới vừa đi đến cửa phòng khách, cơ thể lại bị người phía sau ôm lấy. giọng nói nam tính trầm thấp ở bên tai cô vang lên: " Vũ Tình anh sai rồi, em muốn trừng phạt anh như thế nào cũng được. chỉ mong em đừng hờ hững với anh, có được không?"
"anh buông tôi ra", giọng nói của cô có chút nóng, cũng không có bất cứ tâm tình gì!
"không..."lần này hắn ngang ngược, càng khẩn cầu nhiều. "anh không buông em ra, Vũ Tình, anh thật sự sai rồi! anh thật sự bị điên rồi, mới có thể làm như thế! Em phải biết, sự tình như thế, bất cứ một người đàn ông nào nhìn cũng đều chịu không được!"
"anh buông tôi ra!" giọng điệu giống nhau về ngữ điệu, thanh âm
"không..." cô lạnh lùng, làm cho hắn sợ hãi, dường như hắn lập tức sẽ mất đi cô.
'em nghe anh nói..."
"nếu anh không buông tôi ra, ngày mai tôi sẽ đi! Thang Duy Thạc, nếu anh thật sự làm cho tôi tức lên, tôi tình nguyện bỏ lại con!"
Thang Duy Thạc chậm rãi buông ra, nhưng hai mắt vẫn tha thiết nhìn cô.
Vũ Tình tới lúc được tự do, đẩy cửa đi vào trong phòng mình.
Cô vậy mà chạy đến "Hoa Sa' làm việc, đây là đáp án sau khi hắn phái người đi theo.
Cô sao có thể đi tới công ty đối đầu của hắn làm việc, đi nơi nào cũng không thể đi tới Hoa Sa!
mấy ngày này bọn họ đơn giản là chỉ gặp mặt ở lúc ăn cơm sáng và cơm tối, có thể nhìn thấy cô.
Cô so với lúc trước lại đẹp hơn nhiều, toàn thân toát đầy vẻ tự tin.
Vừa nghĩ đến vẻ xinh đẹp của cô là do người khác, trái tim của hắn không ngừng co giật, đau đớn.
Một hồi chuông điện thoại vang lên, cắt đứt suy nghĩ của hắn. "alo.."
"tổng giám đốc, tôi là bà Vương, hôm nay tôi muốn về nhà sớm, bạn già bị bệnh! Lúc trước cô Vũ Tình gọi điện thoại về, bảo tôi chăm sóc bọn trẻ, cô ấy nói tối nay sẽ về muộn, nhưng tôi..tôi"
"cô ấy có nói tôi nay mấy giờ về không?" hắn lo lắng hỏi.
"không có, cô ấy chỉ nói tối về muộn, mà tối hôm nay tôi ở nhà, tiên sinh, tôi bây giờ sẽ về nhà."
"được, tôi biết rồi!" Thang Duy Thạc cắn môi dập điện thoại, trong lòng đã dâng lên tình cảnh nguy hiểm.
Cho dù lần này không phải bực tức, mà hoảng sợ biến cố.
Chết tiệt, cô sẽ không cùng người đàn ông khác đi hẹn hò.
Giống như lo lắng cái gì, liền ngày càng lo lắng.
Tối đó lúc 8 giờ rưỡi, Thang Duy Thạc mới bắt đầu tắm rửa cho bọn trẻ, sau khi bận rộn một lúc, rốt cuộc đem hai tiểu ma đầu ầm ĩ muốn mẹ đi ngủ!
Cả người hắn ươn ướt, liền đến vòi hoa sen tắm, sau đó liền ở trong phòng khách đợi
Chỉ thấy kim đống hồ điểm từ mười giờ đến 11 giờ, từ 11 giờ đến 12 giờ...
Hắn gọi điện thoại cho cô, nhưng cô đều không nhận.
Hắn ở trong phòng đi qua đi lại, trong lòng ngày càng hoang mang, cô sẽ không xẩy ra chuyện gì nguy hiểm chữ, chết tiệt, tại sao cô không gọi điện về.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ cô không biết hắn sẽ rất lo lắng sao?
Khi kim đồng hồ chỉ hướng "6", Thang Duy Thạc thật cẩn thận mở cửa phòng bọn trẻ ra, nhìn thấy bọn trẻ yên lặng ngủ.\
Tùy tiện mặc quần, cầm lấy chìa khóa xe đi ra khỏi phòng...
Khi hắn đi ra khỏi cửa lớn tòa nhà, vừa vặn bị hai ngọn đèn chiếu tới
"kít" một tiếng, xe dừng lại
Thang Duy Thạc nháy mắt mấy cái nhìn người từ trong xe đi ra ngoài, lập tức mi mắt trợn trừng.
Hình ảnh quen thuộc không thể quen thuộc hơn, tiến vào đến giữa mắt hắn.
Chỉ thấy mẹ của con hắn đi theo thân hình của một người đàn ông cao to, không biết nói những gì, cô lại phát ra một tiếng cười.
Trong màn đêm yên tĩnh nụ cười này có vẻ rất rõ ràng, chỉ là không muốn nghe thấy cũng khó.
Thang Duy Thạc mang theo cơn thịnh nộ mãnh liệt đi tới hướng bọn họ
"haha, buổi tối hôm nay cảm ơn cậu, tôi thật sự rất vui!" người cô mặc váy, buổi tối hôm nay cô thực sự như một cô công chúa nhỏ, bị rất nhiều người vây quanh, cho tới bây giờ cô thực sự chưa có vui vẻ như thế.
'haha, nói một câu cuối cùng, sinh nhật vui vẻ!" Đoạn Tuấn Hi cầm tay Vũ Tình, chuẩn bị hôn xuống.
"chết tiệt, cô ấy là người đàn bà của tôi, cậu buông cô ấy ra!" Thang Duy Thạc một tay cắt ngang bọn họ lôi kéo, nắm chặt lấy cổ áo của cậu ta, giơ tay đánh một cái.
Đoạn Tuấn Hi không có phòng bị, kết quả khuôn mặt tuấn tú đẹp trai đã trúng một đấm.
Vũ Tình thấy thế một tay kéo Thang Duy Thạc hét to: " Thang Duy Thạc anh làm cái gì vậy, chẳng lẽ anh mãi mãi đều dã man vậy sao? Chỉ biết đánh người, anh có thể có chút văn minh được không?"
Sau khi ôm lấy hai tay của hắn, Vũ Tình hướng tới phía Đoạn Tuấn hi hô: " Đoạn giám đốc, cậu đi trước đi!"
Đoạn Tuấn Hi sao lại để cho người ta đánh hắn rồi chạy đi? Đây không phải là hắn. "không, tôi không sợ, Thang Duy Thạc, chúng ta cùng đánh một trận đi!"
Hắn kiên quyết, khiến lửa giận trong Thang Duy Thạc ngày càng lớn.
Vũ Tình quả thực muốn ngất xỉu, nhóc này thật không sợ chuyện lớn.
Thang Duy Thạc dùng sức giãy Vũ Tình, hết sức phẫn nộ hô to: "em buông anh ra, nhanh lên!"
"Thang Duy Thạc anh rốt cuộc muốn như thế nào, tôi không phải là ai của anh hết, anh có biết không? Anh đánh cậu ta làm gì, anh tại sao muốn đánh cậu ta?" Vũ Tình thấp giọng gào thét.
Thang Duy Thạc hạ giọng, nhưng hoàn toàn không kiềm nén được cơn tức giận. ' em nói tại sao anh đánh hắn, hắn đụng đến người phụ nữ của anh, anh có thể không đánh hắn!"
"tôi không phải..." cô kiên định nói. "tôi không phải là người phụ nữ của anh!"
'đúng, cô không phải là người phụ nữ của anh,bởi vì cô ấy là bạn gái của tôi!" Đoạn Tuấn Hi mang theo tiếng cười đắc ý, lớn tiếng tuyên bố.
Đại Tổng giám đốc Thang Duy Thạc cực kỳ đáng thương, hoàn toàn giật mình.
Sau đó vài giây, hắn cúi đầu nhìn về phía Vũ Tình, trong ánh mắt tràn đầy đau thương gần chết.
Không phải bản thân hắn không biết phải cố gắng, hắn sẽ cố gắng, nhưng có bọn trẻ giúp đỡ, sẽ thêm phần thắng lợi.
Sau khi ăn cơm tối xong, Vũ Tình mang theo bọn nhỏ vào phòng chơi đùa.
Chỉ nghe thấy trong phòng tiếng cười không ngừng, ríu ra ríu rít làm cho trong lòng Thang Duy Thạc ngứa ngáy
Thật cẩn thận đẩy cửa tiến vào, cho dù hắn cẩn thận, cửa cũng phát ra âm thanh!
Mà âm thanh rất nhỏ này, đủ để cho người nào đó trong phòng mất đi tiếng cười.
Chỉ thấy Vũ Tình nằm trên giường, mà hai nhóc bá đạo kia đẩy quần áo của cô lên cao, nội y cũng bị kéo xuống, bộ ngực mềm mại để lộ ra trong không.
Hai nhóc kia một đứa cầm một bên, một lúc thì sờ sờ, một lúc thì hít hít!
Vũ Tình che lại qua loa, tránh cho cảnh xuân của mình bị hắn nhìn thấy, không cho hắn nhìn, tiếp tục đùa với con.
Nhìn thấy cô rất vui vẻ, Thang Duy Thạc hướng hai con và cô đi tới.
Thang Duy Thạc đánh lên hai cái mông nhỏ một cái, sau đó một tay bỏ qua một bảo bối, "được rồi, các con không thể ăn mẹ như thế, bởi vì các con đã lớn cả rồi!"
"haha..." Nhạc Nhạc khanh khách cười không ngừng, không thẹn thùng mà hô to: "mới không phải thế, mẹ là của con, cái này là của con! Haha...lúc trước đều là của con, bây giờ con cho anh một cái!" (ngất nặng, TDT ngất luôn)
Tiểu Bác có chút ngại ngùng, nhưng vẫn là rất thích cái mềm mại của mẹ.
Vũ Tình nắm chắc quần áo của mình, giận giữ nhìn hai tiểu ma đầu. "hôm nay không cho nữa, mẹ còn có chuyện phải làm, các con tự chơi đi."
"Vũ Tình, cùng bọn nhỏ chơi thêm một chút nữa!" Thang Duy Thạc cầm giữ lấy cổ tay cô ánh mắt chứa đầy áy náy.
Vũ Tình bứt tay hắn ra, trực tiếp nhảy xuống giường, tông cửa xông ra.
Mới vừa đi đến cửa phòng khách, cơ thể lại bị người phía sau ôm lấy. giọng nói nam tính trầm thấp ở bên tai cô vang lên: " Vũ Tình anh sai rồi, em muốn trừng phạt anh như thế nào cũng được. chỉ mong em đừng hờ hững với anh, có được không?"
"anh buông tôi ra", giọng nói của cô có chút nóng, cũng không có bất cứ tâm tình gì!
"không..."lần này hắn ngang ngược, càng khẩn cầu nhiều. "anh không buông em ra, Vũ Tình, anh thật sự sai rồi! anh thật sự bị điên rồi, mới có thể làm như thế! Em phải biết, sự tình như thế, bất cứ một người đàn ông nào nhìn cũng đều chịu không được!"
"anh buông tôi ra!" giọng điệu giống nhau về ngữ điệu, thanh âm
"không..." cô lạnh lùng, làm cho hắn sợ hãi, dường như hắn lập tức sẽ mất đi cô.
'em nghe anh nói..."
"nếu anh không buông tôi ra, ngày mai tôi sẽ đi! Thang Duy Thạc, nếu anh thật sự làm cho tôi tức lên, tôi tình nguyện bỏ lại con!"
Thang Duy Thạc chậm rãi buông ra, nhưng hai mắt vẫn tha thiết nhìn cô.
Vũ Tình tới lúc được tự do, đẩy cửa đi vào trong phòng mình.
Cô vậy mà chạy đến "Hoa Sa' làm việc, đây là đáp án sau khi hắn phái người đi theo.
Cô sao có thể đi tới công ty đối đầu của hắn làm việc, đi nơi nào cũng không thể đi tới Hoa Sa!
mấy ngày này bọn họ đơn giản là chỉ gặp mặt ở lúc ăn cơm sáng và cơm tối, có thể nhìn thấy cô.
Cô so với lúc trước lại đẹp hơn nhiều, toàn thân toát đầy vẻ tự tin.
Vừa nghĩ đến vẻ xinh đẹp của cô là do người khác, trái tim của hắn không ngừng co giật, đau đớn.
Một hồi chuông điện thoại vang lên, cắt đứt suy nghĩ của hắn. "alo.."
"tổng giám đốc, tôi là bà Vương, hôm nay tôi muốn về nhà sớm, bạn già bị bệnh! Lúc trước cô Vũ Tình gọi điện thoại về, bảo tôi chăm sóc bọn trẻ, cô ấy nói tối nay sẽ về muộn, nhưng tôi..tôi"
"cô ấy có nói tôi nay mấy giờ về không?" hắn lo lắng hỏi.
"không có, cô ấy chỉ nói tối về muộn, mà tối hôm nay tôi ở nhà, tiên sinh, tôi bây giờ sẽ về nhà."
"được, tôi biết rồi!" Thang Duy Thạc cắn môi dập điện thoại, trong lòng đã dâng lên tình cảnh nguy hiểm.
Cho dù lần này không phải bực tức, mà hoảng sợ biến cố.
Chết tiệt, cô sẽ không cùng người đàn ông khác đi hẹn hò.
Giống như lo lắng cái gì, liền ngày càng lo lắng.
Tối đó lúc 8 giờ rưỡi, Thang Duy Thạc mới bắt đầu tắm rửa cho bọn trẻ, sau khi bận rộn một lúc, rốt cuộc đem hai tiểu ma đầu ầm ĩ muốn mẹ đi ngủ!
Cả người hắn ươn ướt, liền đến vòi hoa sen tắm, sau đó liền ở trong phòng khách đợi
Chỉ thấy kim đống hồ điểm từ mười giờ đến 11 giờ, từ 11 giờ đến 12 giờ...
Hắn gọi điện thoại cho cô, nhưng cô đều không nhận.
Hắn ở trong phòng đi qua đi lại, trong lòng ngày càng hoang mang, cô sẽ không xẩy ra chuyện gì nguy hiểm chữ, chết tiệt, tại sao cô không gọi điện về.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ cô không biết hắn sẽ rất lo lắng sao?
Khi kim đồng hồ chỉ hướng "6", Thang Duy Thạc thật cẩn thận mở cửa phòng bọn trẻ ra, nhìn thấy bọn trẻ yên lặng ngủ.\
Tùy tiện mặc quần, cầm lấy chìa khóa xe đi ra khỏi phòng...
Khi hắn đi ra khỏi cửa lớn tòa nhà, vừa vặn bị hai ngọn đèn chiếu tới
"kít" một tiếng, xe dừng lại
Thang Duy Thạc nháy mắt mấy cái nhìn người từ trong xe đi ra ngoài, lập tức mi mắt trợn trừng.
Hình ảnh quen thuộc không thể quen thuộc hơn, tiến vào đến giữa mắt hắn.
Chỉ thấy mẹ của con hắn đi theo thân hình của một người đàn ông cao to, không biết nói những gì, cô lại phát ra một tiếng cười.
Trong màn đêm yên tĩnh nụ cười này có vẻ rất rõ ràng, chỉ là không muốn nghe thấy cũng khó.
Thang Duy Thạc mang theo cơn thịnh nộ mãnh liệt đi tới hướng bọn họ
"haha, buổi tối hôm nay cảm ơn cậu, tôi thật sự rất vui!" người cô mặc váy, buổi tối hôm nay cô thực sự như một cô công chúa nhỏ, bị rất nhiều người vây quanh, cho tới bây giờ cô thực sự chưa có vui vẻ như thế.
'haha, nói một câu cuối cùng, sinh nhật vui vẻ!" Đoạn Tuấn Hi cầm tay Vũ Tình, chuẩn bị hôn xuống.
"chết tiệt, cô ấy là người đàn bà của tôi, cậu buông cô ấy ra!" Thang Duy Thạc một tay cắt ngang bọn họ lôi kéo, nắm chặt lấy cổ áo của cậu ta, giơ tay đánh một cái.
Đoạn Tuấn Hi không có phòng bị, kết quả khuôn mặt tuấn tú đẹp trai đã trúng một đấm.
Vũ Tình thấy thế một tay kéo Thang Duy Thạc hét to: " Thang Duy Thạc anh làm cái gì vậy, chẳng lẽ anh mãi mãi đều dã man vậy sao? Chỉ biết đánh người, anh có thể có chút văn minh được không?"
Sau khi ôm lấy hai tay của hắn, Vũ Tình hướng tới phía Đoạn Tuấn hi hô: " Đoạn giám đốc, cậu đi trước đi!"
Đoạn Tuấn Hi sao lại để cho người ta đánh hắn rồi chạy đi? Đây không phải là hắn. "không, tôi không sợ, Thang Duy Thạc, chúng ta cùng đánh một trận đi!"
Hắn kiên quyết, khiến lửa giận trong Thang Duy Thạc ngày càng lớn.
Vũ Tình quả thực muốn ngất xỉu, nhóc này thật không sợ chuyện lớn.
Thang Duy Thạc dùng sức giãy Vũ Tình, hết sức phẫn nộ hô to: "em buông anh ra, nhanh lên!"
"Thang Duy Thạc anh rốt cuộc muốn như thế nào, tôi không phải là ai của anh hết, anh có biết không? Anh đánh cậu ta làm gì, anh tại sao muốn đánh cậu ta?" Vũ Tình thấp giọng gào thét.
Thang Duy Thạc hạ giọng, nhưng hoàn toàn không kiềm nén được cơn tức giận. ' em nói tại sao anh đánh hắn, hắn đụng đến người phụ nữ của anh, anh có thể không đánh hắn!"
"tôi không phải..." cô kiên định nói. "tôi không phải là người phụ nữ của anh!"
'đúng, cô không phải là người phụ nữ của anh,bởi vì cô ấy là bạn gái của tôi!" Đoạn Tuấn Hi mang theo tiếng cười đắc ý, lớn tiếng tuyên bố.
Đại Tổng giám đốc Thang Duy Thạc cực kỳ đáng thương, hoàn toàn giật mình.
Sau đó vài giây, hắn cúi đầu nhìn về phía Vũ Tình, trong ánh mắt tràn đầy đau thương gần chết.
Tác giả :
Cơ Thủy Linh