Tình Nhân Tuổi 18
Quyển 2 - Chương 128: Kết cục 4
Bỗng bị Thang Duy Thạc phản bội khiến Vũ Tình trở tay không kịp, bất lực nhìn em trai, đã rơi lệ đầy mặt. "Tuấn Hi, chị nên làm gì bây giờ?"
"Chị em thấy người đàn ông như vậy đừng dính vào. Hừ, anh ta lại đòi kết hôn, hơn nữa cô dâu lại..." Câu nói tiếp theo chưa nói ra, dùng một quyền nặng đánh mạnh vào vách tường!
Đoạn Tuấn Hi thở dài thật sâu, lấy thiệp mời màu đỏ từ túi áo ra. "Đây là thiệp mời anh ta phái người đưa đến công ty, chị, em đưa cho chị xé đây!" Đặt thiệp mời lên trên giường rồi, Đoạn Tuấn Hi mang nét mặt bất đắc dĩ, đi ra khỏi phòng chị.
Cắn chặt môi dưới, hai mắt Vũ Tình tràn đầy hận ý, run run cầm chặt thiệp mời trong tay, cho dù móng tay đã cắm sâu vào cũng hoàn toàn không cảm giác! Hận, trước nay chưa từng có! Hắn làm sao có thể không tin cô như thế, bỏ rơi cô như thế? Lệ nóng càng chảy nhiều xuống, dọc theo hai má tuyết trắng trượt một đường, tích trên quần áo.
Hai con hắn có thể không cần, lời thề lúc trước hắn cũng có thể không để ý! Người phụ nữ nào lại làm hắn si mê đến thế? Khổ sở cùng ghen tị chuyển thành chua xót, bốc lên rồi trào ra trong dạ dày: "Ưm..." Ghê tởm mãnh liệt khiến Vũ Tình vội vàng chạy vào bồn hoa sen, nôn vào bồn cầu: "A.." Cho đến khi vét sạch dạ dày, mới cảm thấy thoải mái đứng thẳng người lên. Mang theo nghi ngờ dùng nước rửa dơ bẩn trên mặt...
Không thoải mái vuốt mặt, cô bỗng mở to hai mắt nhìn mình trong gương, hai tay mang nước run run đặt lên bụng! Trời ơi cô mang thai, cô có thai! Điều ~ điều này sao có thể chứ, cô đã không thể sinh con nữa! Tuy có nghi ngờ nhưng trên mặt cô càng tràn ngập kinh hỉ hưng phấn! Đúng vậy, cô lại có cục cưng, gần đây có quá nhiều chuyện cho nên cô quên cả đại di mụ đã lâu chưa đến! Bàn tay nhỏ bé lại đặt lên bụng, cẩn thận cảm thụ sinh mệnh nhỏ trưởng thành trong cơ thể ~! ................................................
Vũ Tình ngủ nhiều và thường xuyên ôm miệng chạy khỏi bàn ăn khiến cho những người khác nghi ngờ.
"A, đứa con này gần đây xấu bụng à? Sao hay bỏ cơm chạy ra ngoài thế!" Đoạn Hồng Đào lo lắng nói!
Kha Dĩ Lam cười nhẹ nhàng, không nhiều lời, chỉ có lệ nói: "Có thể, gần đây nghỉ ngơi không được tốt!"
Vũ Tình còn xấu hổ không nói cho mọi người, cho nên người mẹ này phải giữ bí mật thôi!
Nhạc Nhạc và Tiểu Bác cũng vô cùng lo lắng, hai đứa bé kia nhìn thoáng qua lẫn nhau, lập tức chạy ra nhà ăn ~!
Trở lại trong phòng, Nhạc Nhạc cầm lấy điện thoại kể rõ cho một người. "Papa, mẹ rất kỳ quái nhớ, thường xuyên cứ 'Nôn nôn', hình như là ốm rồi, Nhạc Nhạc bị ốm cũng sẽ 'Nôn nôn', có phải châm vào mông không!" Nhạc Nhạc mô tả cả hành động và tiếng nôn của mẹ, bàn tay nhỏ bé che trên miệng!
"Gì, Nhạc Nhạc kể lại cho papa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thang Duy Thạc vừa nghe Vũ Tình bị ốm, trong nháy mắt bắn lên từ trên ghế.
"Con cũng không biết mẹ bị sao, chỉ thấy mẹ cứ bỏ cơm chạy ra ngoài, vâng, còn che miệng chạy đi, như là cơm khó nuốt ấy!"
"Nhạc Nhạc, đưa điện thoại cho anh trai, mau!" Hắn không hiểu, trò chuyện với con trai có vẻ tốt hơn!
"A..." Nhạc Nhạc giao máy cho Tiểu Bác. "Hừ, papa muốn nói chuyện với anh kìa!" Papa muốn anh trai chứ không muốn nó, Nhạc Nhạc khổ sở méo miệng!
"Ba ạ, mẹ chắc không ốm đâu, người vẫn khỏe mà. "
"Vậy mẹ con nôn mấy lần rồi?" Không thể đau bụng chứ, chẳng lẽ ~~ chẳng lẽ là ~~ có ư, bác sỹ không phải đã nói cô không thể mang thai nữa?
"Mấy ngày nay luôn như vậy, 'Nôn nôn', sau đó nói không thèm ăn! Papa, con đoán mẹ không sao đâu, vì bà ngoại không nôn nóng, còn luôn cho mẹ đồ ngon, cũng không cho con với Nhạc Nhạc ăn!"
Thang Duy Thạc cầm điện thoại thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trời ạ, ha ha hắn sắp làm ba nữa rồi! "Tiểu Bác, chăm sóc mẹ thật tốt biết không, không được chọc mẹ tức giận. Nếu ba biết con và Nhạc Nhạc chọc mẹ, nhất định đánh vào mông các con!"
"Con biết!" Ai ~~ mẹ bỗng thật quý giá!
"Đúng vậy!" Lúc này khóe miệng Thang Duy Thạc lên tận mang tai, chưa từng vui mừng giống bây giờ. Hắn vẫn muốn bù đắp cho Vũ Tình của hắn, ngẫm lại năm đó cô vất vả thế nào nuôi bảo bối, một mình đối mặt với tình cảnh thê thảm như thế, trong lòng hắn lại áy náy không thôi! Lúc này đây, hắn nhất định sẽ chăm sóc cô, cùng cô chờ con sinh ra.
......................................................
Vũ Tình lại lật sổ tay lần nữa, thật ra với việc nuôi con cô đã quen rồi. Nhưng vẫn khôn nhịn được xem đi xem lại, cảm nhận vui sướng khi nuôi sinh mệnh mới! "Lúc mang thai năm tuần tuổi, chiều cao phôi thai được năm phân, thể trọng khoảng bốn lạng. Tim, dạy dày bắt đầu phân hóa...." Nhẹ giọng đọc chậm, tay từ từ đặt lên bụng, tưởng tượng hình dạng của con giờ phút này! Nhưng càng đọc, nụ cười trên mặt dần biến mất, trên mặt là đau đớn. Chẳng lẽ đây là số mệnh của cô, mỗi khi cô mang thai hắn lại chọn người khác mà bỏ rơi mình? Nước mắt tủi thân lại đảo quanh trong hốc mắt, nhưng cô không để chúng chảy ra.
"Đừng khóc, Vũ Tình, mày phải kiên cường hơn đàn ông! Bây giờ có nhiều người thích mày như thế, mày càng phải kiên cường hơn trước!" Từ trước con cô chưa ra đời, giờ đã khác rồi! Cô có ba mẹ, có em trai, có con trai con gái, nhiều người quan tâm cô như vậy, cô còn có gì phải sợ? Không cần nghĩ đến tên đàn ông lạnh lùng Thang Duy Thạc kia, hắn không đáng khiến cô thương tâm.
"Vũ Tình à, đây tổ yến mẹ vừa làm, đến đây, nhanh uống đi!" Kha Dĩ Lam bưng khay, thật cẩn thận bước vào.
Vũ Tình lập tức đóng sách đứng lên, chuẩn bị nhận bát trong tay mẹ. "Mẹ, để con!"
"Đừng, để mẹ đặt lên bàn kẻo đổ!" Kha Dĩ Lam cự tuyệt, đặt khay lên trên bàn. "Con gái, nhanh uống đi!"
"Mẹ, lại làm tổ yến? Con ăn mấy ngày rồi!"
"Đây là thứ tốt mà, nhiều dinh dưỡng có lợi cho trẻ con!" Kha Dĩ Lam mỉm cười nói.
Khi biết được con gái trải qua cảnh sinh lúc trước thế nào, lòng Kha Dĩ Lam không chỉ khổ sở, cái loại đau đớn này hoàn toàn cướp đi hơi thở của bà! Con gái bà chịu khổ, quả thật không thể khiến bà tưởng tượng. Cho nên lúc này đây, bà nhất định phải bù đắp tội lỗi của bà với cô.
Vũ Tình cười nhẹ nhàng. "Mẹ, thật ra bình thường ăn gì cũng được! Không cần phải bồi bổ nhiều thế, lúc trước khi con có Nhạc Nhạc và Tiểu Bác ăn cũng rất đơn giản! Mẹ xem bọn chúng rất thông minh, dáng vẻ cũng không tồi!"
"Nói thế thì không đúng, thêm dinh dưỡng vẫn tốt hơn chứ!" Kha Dĩ Lam thật kiên trì!
"Mẹ, về sau không cần lo lắng như vậy đâu!"
"Ừ, vậy hôm nay uống nốt đi, mẹ làm lâu lắm!" Kha Dĩ Lam thúc giục nói.
"Được rồi!" Không còn cách nào, không phải cô yếu ớt, mà từ nhỏ cô đã chịu khổ, thật đúng là hưởng thụ không được quá nhiều thuốc bổ! Vẫn như bình thường thì hợp khẩu vị của cô hơn!
...................................................
Vừa đi ra cửa lớn Vũ Tình liền cảm thấy lưng nóng lên, ngay khi cô nghi ngờ xoay người lại, hai mắt bị một đôi tay to che kín. "Là ai? Buông tôi ra!"
Chủ nhân của bàn tay không nói gì, mà kéo thân thể của cô đi về hướng xe. Trong giãy giụa mùi hương quen thuộc luồn vào hơi thở của Vũ Tình, là hắn, là hắn?
Trong nháy mắt cái gọi là tủi thân cùng trào ra, chất lỏng ẩm ướt chảy xuống bản tay ấy. "Thang Duy Thạc, anh buông tôi ra!"
"Ngoan mà, đi theo anh!" Bây giờ đương nhiên không thể thả cô ra rồi!
"Chị em thấy người đàn ông như vậy đừng dính vào. Hừ, anh ta lại đòi kết hôn, hơn nữa cô dâu lại..." Câu nói tiếp theo chưa nói ra, dùng một quyền nặng đánh mạnh vào vách tường!
Đoạn Tuấn Hi thở dài thật sâu, lấy thiệp mời màu đỏ từ túi áo ra. "Đây là thiệp mời anh ta phái người đưa đến công ty, chị, em đưa cho chị xé đây!" Đặt thiệp mời lên trên giường rồi, Đoạn Tuấn Hi mang nét mặt bất đắc dĩ, đi ra khỏi phòng chị.
Cắn chặt môi dưới, hai mắt Vũ Tình tràn đầy hận ý, run run cầm chặt thiệp mời trong tay, cho dù móng tay đã cắm sâu vào cũng hoàn toàn không cảm giác! Hận, trước nay chưa từng có! Hắn làm sao có thể không tin cô như thế, bỏ rơi cô như thế? Lệ nóng càng chảy nhiều xuống, dọc theo hai má tuyết trắng trượt một đường, tích trên quần áo.
Hai con hắn có thể không cần, lời thề lúc trước hắn cũng có thể không để ý! Người phụ nữ nào lại làm hắn si mê đến thế? Khổ sở cùng ghen tị chuyển thành chua xót, bốc lên rồi trào ra trong dạ dày: "Ưm..." Ghê tởm mãnh liệt khiến Vũ Tình vội vàng chạy vào bồn hoa sen, nôn vào bồn cầu: "A.." Cho đến khi vét sạch dạ dày, mới cảm thấy thoải mái đứng thẳng người lên. Mang theo nghi ngờ dùng nước rửa dơ bẩn trên mặt...
Không thoải mái vuốt mặt, cô bỗng mở to hai mắt nhìn mình trong gương, hai tay mang nước run run đặt lên bụng! Trời ơi cô mang thai, cô có thai! Điều ~ điều này sao có thể chứ, cô đã không thể sinh con nữa! Tuy có nghi ngờ nhưng trên mặt cô càng tràn ngập kinh hỉ hưng phấn! Đúng vậy, cô lại có cục cưng, gần đây có quá nhiều chuyện cho nên cô quên cả đại di mụ đã lâu chưa đến! Bàn tay nhỏ bé lại đặt lên bụng, cẩn thận cảm thụ sinh mệnh nhỏ trưởng thành trong cơ thể ~! ................................................
Vũ Tình ngủ nhiều và thường xuyên ôm miệng chạy khỏi bàn ăn khiến cho những người khác nghi ngờ.
"A, đứa con này gần đây xấu bụng à? Sao hay bỏ cơm chạy ra ngoài thế!" Đoạn Hồng Đào lo lắng nói!
Kha Dĩ Lam cười nhẹ nhàng, không nhiều lời, chỉ có lệ nói: "Có thể, gần đây nghỉ ngơi không được tốt!"
Vũ Tình còn xấu hổ không nói cho mọi người, cho nên người mẹ này phải giữ bí mật thôi!
Nhạc Nhạc và Tiểu Bác cũng vô cùng lo lắng, hai đứa bé kia nhìn thoáng qua lẫn nhau, lập tức chạy ra nhà ăn ~!
Trở lại trong phòng, Nhạc Nhạc cầm lấy điện thoại kể rõ cho một người. "Papa, mẹ rất kỳ quái nhớ, thường xuyên cứ 'Nôn nôn', hình như là ốm rồi, Nhạc Nhạc bị ốm cũng sẽ 'Nôn nôn', có phải châm vào mông không!" Nhạc Nhạc mô tả cả hành động và tiếng nôn của mẹ, bàn tay nhỏ bé che trên miệng!
"Gì, Nhạc Nhạc kể lại cho papa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thang Duy Thạc vừa nghe Vũ Tình bị ốm, trong nháy mắt bắn lên từ trên ghế.
"Con cũng không biết mẹ bị sao, chỉ thấy mẹ cứ bỏ cơm chạy ra ngoài, vâng, còn che miệng chạy đi, như là cơm khó nuốt ấy!"
"Nhạc Nhạc, đưa điện thoại cho anh trai, mau!" Hắn không hiểu, trò chuyện với con trai có vẻ tốt hơn!
"A..." Nhạc Nhạc giao máy cho Tiểu Bác. "Hừ, papa muốn nói chuyện với anh kìa!" Papa muốn anh trai chứ không muốn nó, Nhạc Nhạc khổ sở méo miệng!
"Ba ạ, mẹ chắc không ốm đâu, người vẫn khỏe mà. "
"Vậy mẹ con nôn mấy lần rồi?" Không thể đau bụng chứ, chẳng lẽ ~~ chẳng lẽ là ~~ có ư, bác sỹ không phải đã nói cô không thể mang thai nữa?
"Mấy ngày nay luôn như vậy, 'Nôn nôn', sau đó nói không thèm ăn! Papa, con đoán mẹ không sao đâu, vì bà ngoại không nôn nóng, còn luôn cho mẹ đồ ngon, cũng không cho con với Nhạc Nhạc ăn!"
Thang Duy Thạc cầm điện thoại thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trời ạ, ha ha hắn sắp làm ba nữa rồi! "Tiểu Bác, chăm sóc mẹ thật tốt biết không, không được chọc mẹ tức giận. Nếu ba biết con và Nhạc Nhạc chọc mẹ, nhất định đánh vào mông các con!"
"Con biết!" Ai ~~ mẹ bỗng thật quý giá!
"Đúng vậy!" Lúc này khóe miệng Thang Duy Thạc lên tận mang tai, chưa từng vui mừng giống bây giờ. Hắn vẫn muốn bù đắp cho Vũ Tình của hắn, ngẫm lại năm đó cô vất vả thế nào nuôi bảo bối, một mình đối mặt với tình cảnh thê thảm như thế, trong lòng hắn lại áy náy không thôi! Lúc này đây, hắn nhất định sẽ chăm sóc cô, cùng cô chờ con sinh ra.
......................................................
Vũ Tình lại lật sổ tay lần nữa, thật ra với việc nuôi con cô đã quen rồi. Nhưng vẫn khôn nhịn được xem đi xem lại, cảm nhận vui sướng khi nuôi sinh mệnh mới! "Lúc mang thai năm tuần tuổi, chiều cao phôi thai được năm phân, thể trọng khoảng bốn lạng. Tim, dạy dày bắt đầu phân hóa...." Nhẹ giọng đọc chậm, tay từ từ đặt lên bụng, tưởng tượng hình dạng của con giờ phút này! Nhưng càng đọc, nụ cười trên mặt dần biến mất, trên mặt là đau đớn. Chẳng lẽ đây là số mệnh của cô, mỗi khi cô mang thai hắn lại chọn người khác mà bỏ rơi mình? Nước mắt tủi thân lại đảo quanh trong hốc mắt, nhưng cô không để chúng chảy ra.
"Đừng khóc, Vũ Tình, mày phải kiên cường hơn đàn ông! Bây giờ có nhiều người thích mày như thế, mày càng phải kiên cường hơn trước!" Từ trước con cô chưa ra đời, giờ đã khác rồi! Cô có ba mẹ, có em trai, có con trai con gái, nhiều người quan tâm cô như vậy, cô còn có gì phải sợ? Không cần nghĩ đến tên đàn ông lạnh lùng Thang Duy Thạc kia, hắn không đáng khiến cô thương tâm.
"Vũ Tình à, đây tổ yến mẹ vừa làm, đến đây, nhanh uống đi!" Kha Dĩ Lam bưng khay, thật cẩn thận bước vào.
Vũ Tình lập tức đóng sách đứng lên, chuẩn bị nhận bát trong tay mẹ. "Mẹ, để con!"
"Đừng, để mẹ đặt lên bàn kẻo đổ!" Kha Dĩ Lam cự tuyệt, đặt khay lên trên bàn. "Con gái, nhanh uống đi!"
"Mẹ, lại làm tổ yến? Con ăn mấy ngày rồi!"
"Đây là thứ tốt mà, nhiều dinh dưỡng có lợi cho trẻ con!" Kha Dĩ Lam mỉm cười nói.
Khi biết được con gái trải qua cảnh sinh lúc trước thế nào, lòng Kha Dĩ Lam không chỉ khổ sở, cái loại đau đớn này hoàn toàn cướp đi hơi thở của bà! Con gái bà chịu khổ, quả thật không thể khiến bà tưởng tượng. Cho nên lúc này đây, bà nhất định phải bù đắp tội lỗi của bà với cô.
Vũ Tình cười nhẹ nhàng. "Mẹ, thật ra bình thường ăn gì cũng được! Không cần phải bồi bổ nhiều thế, lúc trước khi con có Nhạc Nhạc và Tiểu Bác ăn cũng rất đơn giản! Mẹ xem bọn chúng rất thông minh, dáng vẻ cũng không tồi!"
"Nói thế thì không đúng, thêm dinh dưỡng vẫn tốt hơn chứ!" Kha Dĩ Lam thật kiên trì!
"Mẹ, về sau không cần lo lắng như vậy đâu!"
"Ừ, vậy hôm nay uống nốt đi, mẹ làm lâu lắm!" Kha Dĩ Lam thúc giục nói.
"Được rồi!" Không còn cách nào, không phải cô yếu ớt, mà từ nhỏ cô đã chịu khổ, thật đúng là hưởng thụ không được quá nhiều thuốc bổ! Vẫn như bình thường thì hợp khẩu vị của cô hơn!
...................................................
Vừa đi ra cửa lớn Vũ Tình liền cảm thấy lưng nóng lên, ngay khi cô nghi ngờ xoay người lại, hai mắt bị một đôi tay to che kín. "Là ai? Buông tôi ra!"
Chủ nhân của bàn tay không nói gì, mà kéo thân thể của cô đi về hướng xe. Trong giãy giụa mùi hương quen thuộc luồn vào hơi thở của Vũ Tình, là hắn, là hắn?
Trong nháy mắt cái gọi là tủi thân cùng trào ra, chất lỏng ẩm ướt chảy xuống bản tay ấy. "Thang Duy Thạc, anh buông tôi ra!"
"Ngoan mà, đi theo anh!" Bây giờ đương nhiên không thể thả cô ra rồi!
Tác giả :
Cơ Thủy Linh