Tình Nhân Tuổi 18
Quyển 2 - Chương 127: Kết cục 3
Hôm nay nhan rỗi đến vô sự, Thang Duy Thạc đi từ bãi đỗ xe đến thang máy chuyên dụng, đi vào văn phòng chủ tịch trước là tập đoàn Thang bách nay là tập đoàn Hoàn Vũ.
Không có việc gì lắc lư loạn lên, Thang Duy Á bất ngờ thấy anh vào, mang theo nụ cười nói: "Ều, hôm nay cơn gió nào thổi anh đến đây, em tưởng văn phòng chủ tịch này là nhà kho chứ, chẳng dễ thấy anh vào!"
Thang Duy Thạc tựa lưng vào ghế ngồi liếc nhìn em trai, rồi tức giận nâng cốc chất lỏng màu đỏ, uống một hơi cạn sạch.
"OA, hôm nay tâm tình rất tệ sao, là táo bón hay cầu hoan bị từ chối." Thang Duy Á nhíu mày, khiêu khích hỏi.
"Nếu em không muốn bị anh đánh, thì ngậm cái miệng đáng giận kia lại!" Thang Duy Thạc lạnh giọng gầm nhẹ, trong giọng nói cũng đầy tức giận.
Thang Duy Á sợ anh cả hắn sao? hừ, hắn không sợ nhất chính là đánh nhau, vì răng nanh của hắn siêu cấp sắc bén! "À.. em có thể đoán là anh bị bất mãn. Anh cả, anh còn chưa thu phục được Tiểu Tình Tình à?"
Thang Duy Thạc không nói gì, vì chuyện này đúng là dọa người, hơn nữa bây giờ đã không còn cách nào, hy vọng được em trai giúp đỡ.
Anh em ba mươi năm không cần dài dòng, Duy Á hiểu anh trai mình đang nghĩ gì: "Nói đi, em giúp anh phân tích một chút. Đừng nghĩ anh quản lý công ty là hay, nhưng đối mặt với chuyện tình cảm anh không bằng em đâu!"
Suy nghĩ rồi, Thang Duy Thạc kéo kéo quần áo trên người, rồi mới hể lại chuyện cho em trai.
Thang Duy Á nheo ánh mắt đẹp lại, nhìn anh như nghiên cứu, sau một lúc lâu sau mới từ từ mở miệng: "Anh, em hỏi anh, anh đã nói mấy chữ kia với cố ấy chưa?"
Tang Duy Thạc nhăn mày thật sâu, khó hiểu nhìn em trai: "Mấy chữ đó quan trọng đến thế sao? chẳng lẽ anh không thể không nói?"
Thang Duy Á làm ra dáng vẻ bị đánh bại, không thuốc nào cứu chữa được: "Anh, chẳng lẽ anh không biết phụ nữ có thính giác động vật à, anh phải làm, vả lại ba chữ kia có khó nói đâu. Nếu không, anh làm nhiều thế chỉ phí công thôi."
Thang Duy Thạc mờ mịt khó hiểu, nghi ngờ hỏi: "Vậy quan trọng như vậy?" Hắn chưa nói nó với người phụ nữ đó, kể cả 'Hoàng Vũ Hân' cũng không, ít nhất không giáp mặt với cô, nói yêu cô.
"Đương nhiên quan trọng, không có ba chữ yêu kia, tuyệt đối là tình yêu không hoàn mỹ." Thang Duy Á dùng sức gật đầu: "Trách không được, em thấy Tiểu Tình Tình rất thích anh, làm sao có thể vẫn không đồng ý cưới anh, thì ra anh quá kém cỏi. nếu em là phụ nữ, em cũng nhất định sẽ không cưới anh!"
"Anh phải làm sao, anh không thể để cô ấy với người đàn ông khác!" tìm được giáo viên, Thang Duy Thạc mong muốn nhìn em trai.
Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, là lời răn của Thang Duy Á: "Anh, biện pháp của em nghĩ anh sẽ làm dễ như trở bàn tay. Nhưng, chỉ là anh cho em cái gì, nói xem?"
"Đáng chết, em nhanh nói cho anh, nếu không anh ép em làm việc đến chết, xem có sức đâu là đi cưa gái." Đạo cao 1 thước, ma cao 1 trượng, không thì làm sao có thể làm anh trai hắn?
Thang Duy Á tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, khẽ kéo khóe môi: "được rồi, vì hạnh phúc của Tiểu Tình Tình em sẽ nói cho anh, ha ha..."
---------------------------------------------
Vừa đi làm không bao lâu, điện thoại Vũ Tình đã vang lên.
Nhìn thấy tên người gọi trên điện thoại, Vũ Tình thu nụ cười nghiêm trang: "Alo..." hừ hừ, gọi cho cô à?
Đầu kia điện thoại cũng không nói, vài giây m lặng rồi: "Vũ Tình, có phải con vẫn theo em không? Ý anh là.. . con đi theo mẹ sẽ tốt hơn, vì chúng còn nhỏ như thế, không thể xa em được!"
Có ý gì, chẳng lẽ hắn không muốn theo đuổi mình, tay nắm ống nghe cứng lại rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng nhợt nhạt, chẳng lẽ hắn không hề muốn tranh giành, cứ như vậy từ bỏ cô sao?
"Vũ Tình, anh cảm thấy em đi theo Hoa kiều đó tốt hơn, dù sao bây giờ anh không có gì, em đi theo anh sẽ chịu khổ cả đời. còn con, phiền em chăm con vậy. hàng tháng anh sẽ gửi tiền sinh hoạt cho chúng, đến thăm chúng."
".."
"tút..." nói xong lập tức tắt máy.
---------------------------------
"Chào mừng các vị đến với tin giải trí, tổng giám đốc Thang Duy Thạc của tập đoàn Thang Bách đã biến mất một thời gian, hôm nay tuyên bố với bên ngoài, anh quyết định ngày 22 tháng sau sẽ kết hôn, mà cô dâu còn trong vòng bí mật. dựa theo cách nói của ngài Thang, anh rất yêu vị hôn thê của mình, cho nên muốn bảo vệ cô ấy. cho nên..."
Câu nói tiếp theo Vũ Tình hoàn toàn không nghe được, không thể thừa nhận.
Ô...
Hắn có người phụ nữ khác? Trách không được, hắn muốn để con cha cô chăm sóc.
Lọt vào vòng phản bội đau đớn, khiến lòng Vũ Tình không ngừng bị xé rách đến rướm máu. Đau đớn trên ngực làm cô hít thở dồn dập, nước mắt tuôn trào.
Cô có phải nên cảm thấy may mắn không, may mà mình chưa cưới người đàn ông tuyệt tình như thế. nếu không, kết hôn rồi bị phản bội không phải tệ hơn ư?
Cốc cốc cốc...
Cửa phòng vang lên, Vũ Tình vội vàng lau nước mắt: "Vào đi..."
Két một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra.
"Chị, đúng là tức chết em, Thang Duy Thạc đúng là người đàn ông vô liêm sỉ, em thật muốn đánh anh ta tơi bời."
Không có việc gì lắc lư loạn lên, Thang Duy Á bất ngờ thấy anh vào, mang theo nụ cười nói: "Ều, hôm nay cơn gió nào thổi anh đến đây, em tưởng văn phòng chủ tịch này là nhà kho chứ, chẳng dễ thấy anh vào!"
Thang Duy Thạc tựa lưng vào ghế ngồi liếc nhìn em trai, rồi tức giận nâng cốc chất lỏng màu đỏ, uống một hơi cạn sạch.
"OA, hôm nay tâm tình rất tệ sao, là táo bón hay cầu hoan bị từ chối." Thang Duy Á nhíu mày, khiêu khích hỏi.
"Nếu em không muốn bị anh đánh, thì ngậm cái miệng đáng giận kia lại!" Thang Duy Thạc lạnh giọng gầm nhẹ, trong giọng nói cũng đầy tức giận.
Thang Duy Á sợ anh cả hắn sao? hừ, hắn không sợ nhất chính là đánh nhau, vì răng nanh của hắn siêu cấp sắc bén! "À.. em có thể đoán là anh bị bất mãn. Anh cả, anh còn chưa thu phục được Tiểu Tình Tình à?"
Thang Duy Thạc không nói gì, vì chuyện này đúng là dọa người, hơn nữa bây giờ đã không còn cách nào, hy vọng được em trai giúp đỡ.
Anh em ba mươi năm không cần dài dòng, Duy Á hiểu anh trai mình đang nghĩ gì: "Nói đi, em giúp anh phân tích một chút. Đừng nghĩ anh quản lý công ty là hay, nhưng đối mặt với chuyện tình cảm anh không bằng em đâu!"
Suy nghĩ rồi, Thang Duy Thạc kéo kéo quần áo trên người, rồi mới hể lại chuyện cho em trai.
Thang Duy Á nheo ánh mắt đẹp lại, nhìn anh như nghiên cứu, sau một lúc lâu sau mới từ từ mở miệng: "Anh, em hỏi anh, anh đã nói mấy chữ kia với cố ấy chưa?"
Tang Duy Thạc nhăn mày thật sâu, khó hiểu nhìn em trai: "Mấy chữ đó quan trọng đến thế sao? chẳng lẽ anh không thể không nói?"
Thang Duy Á làm ra dáng vẻ bị đánh bại, không thuốc nào cứu chữa được: "Anh, chẳng lẽ anh không biết phụ nữ có thính giác động vật à, anh phải làm, vả lại ba chữ kia có khó nói đâu. Nếu không, anh làm nhiều thế chỉ phí công thôi."
Thang Duy Thạc mờ mịt khó hiểu, nghi ngờ hỏi: "Vậy quan trọng như vậy?" Hắn chưa nói nó với người phụ nữ đó, kể cả 'Hoàng Vũ Hân' cũng không, ít nhất không giáp mặt với cô, nói yêu cô.
"Đương nhiên quan trọng, không có ba chữ yêu kia, tuyệt đối là tình yêu không hoàn mỹ." Thang Duy Á dùng sức gật đầu: "Trách không được, em thấy Tiểu Tình Tình rất thích anh, làm sao có thể vẫn không đồng ý cưới anh, thì ra anh quá kém cỏi. nếu em là phụ nữ, em cũng nhất định sẽ không cưới anh!"
"Anh phải làm sao, anh không thể để cô ấy với người đàn ông khác!" tìm được giáo viên, Thang Duy Thạc mong muốn nhìn em trai.
Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, là lời răn của Thang Duy Á: "Anh, biện pháp của em nghĩ anh sẽ làm dễ như trở bàn tay. Nhưng, chỉ là anh cho em cái gì, nói xem?"
"Đáng chết, em nhanh nói cho anh, nếu không anh ép em làm việc đến chết, xem có sức đâu là đi cưa gái." Đạo cao 1 thước, ma cao 1 trượng, không thì làm sao có thể làm anh trai hắn?
Thang Duy Á tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, khẽ kéo khóe môi: "được rồi, vì hạnh phúc của Tiểu Tình Tình em sẽ nói cho anh, ha ha..."
---------------------------------------------
Vừa đi làm không bao lâu, điện thoại Vũ Tình đã vang lên.
Nhìn thấy tên người gọi trên điện thoại, Vũ Tình thu nụ cười nghiêm trang: "Alo..." hừ hừ, gọi cho cô à?
Đầu kia điện thoại cũng không nói, vài giây m lặng rồi: "Vũ Tình, có phải con vẫn theo em không? Ý anh là.. . con đi theo mẹ sẽ tốt hơn, vì chúng còn nhỏ như thế, không thể xa em được!"
Có ý gì, chẳng lẽ hắn không muốn theo đuổi mình, tay nắm ống nghe cứng lại rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng nhợt nhạt, chẳng lẽ hắn không hề muốn tranh giành, cứ như vậy từ bỏ cô sao?
"Vũ Tình, anh cảm thấy em đi theo Hoa kiều đó tốt hơn, dù sao bây giờ anh không có gì, em đi theo anh sẽ chịu khổ cả đời. còn con, phiền em chăm con vậy. hàng tháng anh sẽ gửi tiền sinh hoạt cho chúng, đến thăm chúng."
".."
"tút..." nói xong lập tức tắt máy.
---------------------------------
"Chào mừng các vị đến với tin giải trí, tổng giám đốc Thang Duy Thạc của tập đoàn Thang Bách đã biến mất một thời gian, hôm nay tuyên bố với bên ngoài, anh quyết định ngày 22 tháng sau sẽ kết hôn, mà cô dâu còn trong vòng bí mật. dựa theo cách nói của ngài Thang, anh rất yêu vị hôn thê của mình, cho nên muốn bảo vệ cô ấy. cho nên..."
Câu nói tiếp theo Vũ Tình hoàn toàn không nghe được, không thể thừa nhận.
Ô...
Hắn có người phụ nữ khác? Trách không được, hắn muốn để con cha cô chăm sóc.
Lọt vào vòng phản bội đau đớn, khiến lòng Vũ Tình không ngừng bị xé rách đến rướm máu. Đau đớn trên ngực làm cô hít thở dồn dập, nước mắt tuôn trào.
Cô có phải nên cảm thấy may mắn không, may mà mình chưa cưới người đàn ông tuyệt tình như thế. nếu không, kết hôn rồi bị phản bội không phải tệ hơn ư?
Cốc cốc cốc...
Cửa phòng vang lên, Vũ Tình vội vàng lau nước mắt: "Vào đi..."
Két một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra.
"Chị, đúng là tức chết em, Thang Duy Thạc đúng là người đàn ông vô liêm sỉ, em thật muốn đánh anh ta tơi bời."
Tác giả :
Cơ Thủy Linh