Tình Nhân Tuổi 18
Quyển 1 - Chương 75
Vũ Tinh buồn bực nhln người ngủ say trên giường, cầm lấy tàn thuốc trong gạt tàn khoa tay múa chân qua lại trên mặt hắn.
Thật muốn đánh hắn một cái thật mạnh, khiến cho hắn hôn mê bất tỉnh luôn Nhưng vẽ tới vẽ lui một hồi, cô thở dài bỏ đồ lại đầu giường.
Nhln xung quanh phòng làm cho cô xúc động vô cùng! Cũng ở trong căn phòng này, trên chính chiếc giường lớn này, cô mất đi sự ngây thơ chất phác, hoàn toàn từ một cô gái lột xác trở thành một người phụ nữ! Và cũng tại trong căn phòng này, hắn ban cho cô ba
đứa con, nhưng đến cuối cùng thl
Cô chớp mắt, không thể tưởng tượng được, không thể quay đầu. Hắn là em rể của cô, bất kể như thế nào thì đây đều là sai lầm!
“Ưm " Thạng Duy Thạc lỏa thể, hai mắt
nhắm chặt, lầm bầm một tiếng rồi cuộn mình lại, giống như đang tìm kiếm một cái lò sưởi mà hướng sát tới Vũ Tinh. Đụng tới thân thể của cô, bàn tay to như có mắt đặt tay giữa hai chân của cô...
“Lúc ngủ mà cũng háo sắc!" Vũ Tỉnh tức giận đẩy bàn tay to của hắn ra, hẳn lập tức lại đặt tay lại chỗ cũ, hơn nữa càng bá đạo hơn vừa rồi đem tay đặt ờ vị trí cao hơn mà xoa xoa miết miết vài cái!
Mặt Vũ Tình trong thoáng chốc phát hỏa. Ha ha, nhưng đây là vì xấu hổ và căm tức mà phát hỏa.
Bỗng trong mắt cô phát ra một ánh mắt bỡn cợt, cầm lấy caravat củạ hắn đang để ở một bên. Ha ha, trước kia hắn đã từng làm gì cô thl bây giờ cô cũng sẽ cho hắn nếm thử cảm giác khi bị trói như thế nào! Nhẹ nhàng di chuyển hai cánh tay của hắn, đặt hai bàn tay lên nhau, sau đó đem caravat vòng qua hai cánh tay.
Nhìn thấy hắn vẫn con ngủ, trên mặt cô lộ ra biểu tình mừng thầm. Chỉ cần buộc một chút nữa liền ok!
Nhưng ngaỵ lúc cô sắp buộc xong, trên đỉnh đầu lại truyền tới một âm thanh: “Buộc như vậy không được đâu, rất dễ dàng mở ra, đem hai cánh tay ra sau lưng sau đó thl mới buộc lại, như vậy sẽ tốt hơn!" Hắn nhắm mắt lại, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên nói!
“A Chần ghét, anh buông ra!” Giờ phút
này chỉ thấy hai tay Vũ Tình bị Thang Dụy Thạc dùng một tay giữ sau lưng, sau đó hắn lập tức dùng caravat trói cô lại!
“Được rồi, như thế này thl sẽ khống dễ dàng giãy mở ra được, biết không?" Hắn vẫn nhắm mắt. trên mặt là một nụ cười chọc tức người! (ta chém đó...:p)
Vũ Tình dùng sức đá hắn, lớn tiếng hô: “Anh buông ra, nhanh lên, anh...tên khốn này!"
Cô thật là ngu ngốc mà, như thế nào đã bị hắn dê dàng chế ngự như vậy?
Thang Duy Thạc von không muốn để ý tới cô, nhưng cô đủng là đang gây ầm ĩ. Cánh tay dài vuơn ra đem cô đặt dưới thân. Lần này hắn mở hai mắt ra, ánh mắt sâu sắc nhìn chằm chằm vào cô: “Xem ra là em khôna bi
mệt đến chết, còn rất sung sức phải không?" “Anh mau buông em ra, em sẽ không la lên nữa!" Cô trợn mắt nhìn hắn, càng thêm tức giận chính mình.
“Tất cả những buồn ngủ của anh đều bị em làm bay mát! Bây giờ chúng ta tìm chuyện để làm đi, nếu không đêm vẫn còn dài, không ngủ được sẽ rất khó chịu!” Nói xong, hắn tách hai chân của cô ra, nhanh chóng đi vào trong cơ thể cô!
“Đáng ghét....Tay của em đau quá!" Vì hai cánh tay của cô đểu bị trói ở phía sau, mỗi một lần va chạm sẽ làm cho tay cô rất đau.
“Ai bảo em quấy phá anh, cái này coi như là trừng phạt em đi!" Hắn càn rỡ cười, vẫn tiếp tục động tác phía dưới.
Tuy rằng rát tức giận, cánh tay cũng rất đau, nhưng Vũ Tình vẫn dậy sớm, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng!
Hôm nay cô cố ý không cảm thấy phiền toái, tráng mấy cái bánh trứng và nấu cháo gà. Đây là những món ăn sáng Nhạc Nhạc rất thích, không biết đứa bé kia có thích hay không đây?
Khóe miệng Vũ Tình bày ra một nụ cười, sau đó đem bánh trứng đã chín đặt trên bàn: “Không tồi, hôm nay làm tốt lắm!"
“Mẹ, mẹ dậy thật sớm nha!" Sáu giờ hơn, Nhạc Nhạc mặc áo ngủ từ trong phòng đi ra. “Đúng vậy, đợi chút mẹ sẽ rửa mặt cho con, sau đó chúng ta sẽ ăn sáng!” Vũ Tính dọn xong bữa sáng, sau đó dẫn con gái trờ lại phòng! Rời giường sớm không chỉ mình Nhạc Nhạc, mà Tiểu Bác cũng đã sớm thức dậy, theo mùi thơm mà đi đến nhà bếp.
“Thật là thơm!” Nói xong cái bụng nhỏ cũng phát ra tiếng kêu ục ục. Kiễng chân nhln lên bàn, Tiểu Bác lộ chóng đặt mông lên ghế dựa.
Tay vẫn còn chưa rửa, nhưng đã trực tiếp cầm lấy bánh trên bàn: “ô....nóng, nóng... ”
Vũ Tình đi vào nhà bếp, vừa vặn nhìn tháy hình ảnh này.
Phiên bản thu nhỏ của Thang Duy Thạc đang ngồi trên ghế, vẻ mặt khát khao nhln vào bàn ăn, thỉnh thoảng còn liếm liếm miệng! Vũ Tình nhìn nó bằng ánh nắt khó nói, thật cản thận đi lại gần: “Tiểu Bác, đói bụng chưa?"
Tiểu Bác nghe được âm thanh xa lạ, lập tức ngẩng đầu nhìn người vừa đi vào. Nhìn thấy người phụ nữ xa lạ, cái miệng nhỏ lại cong lên: “Bà vỉ sao lại ở chung với papa tôi, bà là người phụ nữ hư!”
Vũ Tình tiến thêm vài bước, dùng sức lắc đầu: “Không, dì không phải là người phụ nữ hư, dì chỉ là người giúp việc ở đây, dì tới chăm sóc Tiểu bác!" Không muốn đứa bé khinh thường mình, Vũ Tinh đành bịa ra một thân phận khác.
“Người giúp việc? Thật không?" Đứa bé không tin nhìn cô!
“Đúng thế, dì là người giúp việc ở đây!" Thấy gương mặt nó không hề tràn đầy tức giận, Vũ Tình thât cản thân đi đến aần bên nó. nhe
nhàng xoa hai má của nó: “Tiểu Bác, con có đi nhà trẻ không?"
Biết cô không phải là một người phụ nữ hư, Tiểu Bác trở nên có vài phần thân mật: “Dạ có, con có đi nhà trẻ!"
Dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, có lẽ lớn lên Tiểu Bác sẽ rất đẹp trai, Vũ Tinh không nhịn được hôn lên khuôn mặt của nó. Tiểu Bác cũng không cự tuyệt, khanh khách cười một tiếng: “Dl, trên người d) có một mùi rất thơm nha..."
Thật muốn đánh hắn một cái thật mạnh, khiến cho hắn hôn mê bất tỉnh luôn Nhưng vẽ tới vẽ lui một hồi, cô thở dài bỏ đồ lại đầu giường.
Nhln xung quanh phòng làm cho cô xúc động vô cùng! Cũng ở trong căn phòng này, trên chính chiếc giường lớn này, cô mất đi sự ngây thơ chất phác, hoàn toàn từ một cô gái lột xác trở thành một người phụ nữ! Và cũng tại trong căn phòng này, hắn ban cho cô ba
đứa con, nhưng đến cuối cùng thl
Cô chớp mắt, không thể tưởng tượng được, không thể quay đầu. Hắn là em rể của cô, bất kể như thế nào thì đây đều là sai lầm!
“Ưm " Thạng Duy Thạc lỏa thể, hai mắt
nhắm chặt, lầm bầm một tiếng rồi cuộn mình lại, giống như đang tìm kiếm một cái lò sưởi mà hướng sát tới Vũ Tinh. Đụng tới thân thể của cô, bàn tay to như có mắt đặt tay giữa hai chân của cô...
“Lúc ngủ mà cũng háo sắc!" Vũ Tỉnh tức giận đẩy bàn tay to của hắn ra, hẳn lập tức lại đặt tay lại chỗ cũ, hơn nữa càng bá đạo hơn vừa rồi đem tay đặt ờ vị trí cao hơn mà xoa xoa miết miết vài cái!
Mặt Vũ Tình trong thoáng chốc phát hỏa. Ha ha, nhưng đây là vì xấu hổ và căm tức mà phát hỏa.
Bỗng trong mắt cô phát ra một ánh mắt bỡn cợt, cầm lấy caravat củạ hắn đang để ở một bên. Ha ha, trước kia hắn đã từng làm gì cô thl bây giờ cô cũng sẽ cho hắn nếm thử cảm giác khi bị trói như thế nào! Nhẹ nhàng di chuyển hai cánh tay của hắn, đặt hai bàn tay lên nhau, sau đó đem caravat vòng qua hai cánh tay.
Nhìn thấy hắn vẫn con ngủ, trên mặt cô lộ ra biểu tình mừng thầm. Chỉ cần buộc một chút nữa liền ok!
Nhưng ngaỵ lúc cô sắp buộc xong, trên đỉnh đầu lại truyền tới một âm thanh: “Buộc như vậy không được đâu, rất dễ dàng mở ra, đem hai cánh tay ra sau lưng sau đó thl mới buộc lại, như vậy sẽ tốt hơn!" Hắn nhắm mắt lại, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên nói!
“A Chần ghét, anh buông ra!” Giờ phút
này chỉ thấy hai tay Vũ Tình bị Thang Dụy Thạc dùng một tay giữ sau lưng, sau đó hắn lập tức dùng caravat trói cô lại!
“Được rồi, như thế này thl sẽ khống dễ dàng giãy mở ra được, biết không?" Hắn vẫn nhắm mắt. trên mặt là một nụ cười chọc tức người! (ta chém đó...:p)
Vũ Tình dùng sức đá hắn, lớn tiếng hô: “Anh buông ra, nhanh lên, anh...tên khốn này!"
Cô thật là ngu ngốc mà, như thế nào đã bị hắn dê dàng chế ngự như vậy?
Thang Duy Thạc von không muốn để ý tới cô, nhưng cô đủng là đang gây ầm ĩ. Cánh tay dài vuơn ra đem cô đặt dưới thân. Lần này hắn mở hai mắt ra, ánh mắt sâu sắc nhìn chằm chằm vào cô: “Xem ra là em khôna bi
mệt đến chết, còn rất sung sức phải không?" “Anh mau buông em ra, em sẽ không la lên nữa!" Cô trợn mắt nhìn hắn, càng thêm tức giận chính mình.
“Tất cả những buồn ngủ của anh đều bị em làm bay mát! Bây giờ chúng ta tìm chuyện để làm đi, nếu không đêm vẫn còn dài, không ngủ được sẽ rất khó chịu!” Nói xong, hắn tách hai chân của cô ra, nhanh chóng đi vào trong cơ thể cô!
“Đáng ghét....Tay của em đau quá!" Vì hai cánh tay của cô đểu bị trói ở phía sau, mỗi một lần va chạm sẽ làm cho tay cô rất đau.
“Ai bảo em quấy phá anh, cái này coi như là trừng phạt em đi!" Hắn càn rỡ cười, vẫn tiếp tục động tác phía dưới.
Tuy rằng rát tức giận, cánh tay cũng rất đau, nhưng Vũ Tình vẫn dậy sớm, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng!
Hôm nay cô cố ý không cảm thấy phiền toái, tráng mấy cái bánh trứng và nấu cháo gà. Đây là những món ăn sáng Nhạc Nhạc rất thích, không biết đứa bé kia có thích hay không đây?
Khóe miệng Vũ Tình bày ra một nụ cười, sau đó đem bánh trứng đã chín đặt trên bàn: “Không tồi, hôm nay làm tốt lắm!"
“Mẹ, mẹ dậy thật sớm nha!" Sáu giờ hơn, Nhạc Nhạc mặc áo ngủ từ trong phòng đi ra. “Đúng vậy, đợi chút mẹ sẽ rửa mặt cho con, sau đó chúng ta sẽ ăn sáng!” Vũ Tính dọn xong bữa sáng, sau đó dẫn con gái trờ lại phòng! Rời giường sớm không chỉ mình Nhạc Nhạc, mà Tiểu Bác cũng đã sớm thức dậy, theo mùi thơm mà đi đến nhà bếp.
“Thật là thơm!” Nói xong cái bụng nhỏ cũng phát ra tiếng kêu ục ục. Kiễng chân nhln lên bàn, Tiểu Bác lộ chóng đặt mông lên ghế dựa.
Tay vẫn còn chưa rửa, nhưng đã trực tiếp cầm lấy bánh trên bàn: “ô....nóng, nóng... ”
Vũ Tình đi vào nhà bếp, vừa vặn nhìn tháy hình ảnh này.
Phiên bản thu nhỏ của Thang Duy Thạc đang ngồi trên ghế, vẻ mặt khát khao nhln vào bàn ăn, thỉnh thoảng còn liếm liếm miệng! Vũ Tình nhìn nó bằng ánh nắt khó nói, thật cản thận đi lại gần: “Tiểu Bác, đói bụng chưa?"
Tiểu Bác nghe được âm thanh xa lạ, lập tức ngẩng đầu nhìn người vừa đi vào. Nhìn thấy người phụ nữ xa lạ, cái miệng nhỏ lại cong lên: “Bà vỉ sao lại ở chung với papa tôi, bà là người phụ nữ hư!”
Vũ Tình tiến thêm vài bước, dùng sức lắc đầu: “Không, dì không phải là người phụ nữ hư, dì chỉ là người giúp việc ở đây, dì tới chăm sóc Tiểu bác!" Không muốn đứa bé khinh thường mình, Vũ Tinh đành bịa ra một thân phận khác.
“Người giúp việc? Thật không?" Đứa bé không tin nhìn cô!
“Đúng thế, dì là người giúp việc ở đây!" Thấy gương mặt nó không hề tràn đầy tức giận, Vũ Tình thât cản thân đi đến aần bên nó. nhe
nhàng xoa hai má của nó: “Tiểu Bác, con có đi nhà trẻ không?"
Biết cô không phải là một người phụ nữ hư, Tiểu Bác trở nên có vài phần thân mật: “Dạ có, con có đi nhà trẻ!"
Dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, có lẽ lớn lên Tiểu Bác sẽ rất đẹp trai, Vũ Tinh không nhịn được hôn lên khuôn mặt của nó. Tiểu Bác cũng không cự tuyệt, khanh khách cười một tiếng: “Dl, trên người d) có một mùi rất thơm nha..."
Tác giả :
Cơ Thủy Linh