Tình Nhân Tuổi 18
Quyển 1 - Chương 58
58-59
[Chính văn]
“Cô đừng đã cho tôi là kẻ ngốc, nói cho tôi biết, có phải năm đó cô dung thủ đoạn đùa giỡn tôi, đứa con trong bụng căn bản không bị mất đi đúng không?" Giờ phút này, hắn thật sự hy vọng đứa con kia không bị mất đi. Và đửa bé có nụ cười xinh đẹp kia, chính là con gái hắn.
“Không phải, con đã mất rồi, đã mát rồi!" Cô vội vàng nói, dường như sợ hắn không tin, nói đi nói lại thật nhiều lần.
Đây rõ ràng là giấu đầu hở đuối, càng khiến hắn cảm thấy đứa bé kia chinh là con hắn. “Mẹ, con đã về!” Lúc này cánh cửa làm bằng thủy tinh bị đảy ra, một bé gái khuôn mặt hồng hào, tay đeo vòng bạc chạy vào.
Vũ Tình kéọ người đàn ông của mình,, cầu xin nhìn hắn. "Buông tôl ra, con tôi đang nhìn!”
Thang Duy Thạc lần này từ từ buông lỏng cô ra, khiến thần kinh căng thẳng của Vũ Tinh thoáng trầm tĩnh lại. Nhưng động tác của Thang Duy Thạc ngay sau đó, lại khiến lòng của cô se lại lần hai..
Chỉ thấy hắn ôm cổ Nhạc Nhạc, sau đó nâng cao bé lên. “Bảo bối, còn nhớ chú không?” Nhạc Nhạc bị nhấc lên cao, hưng phán khanh khách cười không ngừng. Nghe được câu hỏi của chú, Nhạc Nhạc cúi đầu nhln
hắn. "Nhớ, nhớ, là chú bong bóng "
Chú này rát đẹp trai, cho nên Nhạc Nhạc rất là nhớ nha!
Thang Duy Thạc nheo rpắt nhìn nhìn bé gái nhỏ, càng nhìn càng thấy thích. Đứa bé này ánh mắt rẩt sáng, rất giống Vũ Tinh. Đây nhất định là con gái hắn" nếu không hắn làm sao có thể thích bé đến như vậy?
Thang Duy Thạc đem con gái ôm vâo trong ngực, dùng sức hôn mấy cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái.
Tiểu Nhạc Nhạc vui vẻ hưởng thụ khuôn mặt bị người ra hôn lên, tiếng cười càng ngày càng nhiều.
Vũ Tinh muốn ôm con gái lại, kết quả đều bị hắn đẩy ra. “Thang Duy Thạc đem con gái trả lại cho tôi, nó cùng anh không có quan hệ gì cả!"
'Thật không, tôi đây liền mang nó đi làm xét nghiệm, tôi thật sự muốn nhìn xem nó có phải con gái của tôi hay không!” Thang Duy Thạc tràn đầy tự tin nói.
“Đừng " Vũ Tình căng thẳng hét to.
“Thang Duy Thạc đây là con gái cua tôi, thật sự cùng anh có quan hệ gì cả!"
“Tôi không muốn cùng cô tranh luận chuyện này, xem ra vẫn là nên đi đến bệnh viên!" Thang Duy Thạc nghiêm túc nói, vì hắn có thể mãnh liệt cảm thấy, đây đúng là con gái của hắn.
Đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy, không phải con hắn thỉ con ai? (ựa, anh tự tin thấy ơn)
Vừa nghe thấy bệnh viện, Nhạc Nhạc bị dọa
đến lớn tiếng khóc. “Oa Con không muốn
đi bệnh viện đâu, không muốn bị châm kim đâu. Mẹ, cục cưng không có bệnh, không có bệnh, không đi bệnh viện đâu!"
Chỉ thấy Nhạc Nhạc phát ra tiếng khóc bén nhọn, uy lực tiếng khóc này tuyệt đối không thua gì tiếng cười. Thang Duy Thạc thật không ngờ bảo bối bỗng dưng khóc lớn, lập tức hoảng loạn tay chân. “Cục cưng, cục cưng, đừng khóc!” (=)) buồn cười quá)
"Oa Không cần chú đâu, mẹ cơ, mẹ ôm
Nhạc Nhạc cơ!" Chú muốn dẫn bé đi bệnh viện, bé không cần chú đâu!
Thang Duy Thạc không còn cách nào khác, đành phải đem bảo bối không ngừng khóc nháo trong lòng giao ra ngoài!
[Chính văn]
2)
“Nhạc Nhạc đừng khóc, không đi bệnh viện, không đi bệnh viện!” Vũ Tình một bên vỗ lưng con gái, một bên lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Nhạc Nhạc phòng bị nhìn chú, lớn tiếng khóc nói: “Đuổi chú đi, đuổi chú đi, chú muốn dẫn Nhạc Nhạc đi bệnh viện, mẹ, chú là người xáu, là người xấu!”
Thạng Duy Thạc cảm thấy trên trán chảy xuống vài đường đen, vẻ mặt hối hận. “Chú không mang theo cháu đi bệnh viện nữa, bảo bối đừng sợ!"
"Không " Nhạc Nhạc giống như đã bị.
[Chính văn]
“Cô đừng đã cho tôi là kẻ ngốc, nói cho tôi biết, có phải năm đó cô dung thủ đoạn đùa giỡn tôi, đứa con trong bụng căn bản không bị mất đi đúng không?" Giờ phút này, hắn thật sự hy vọng đứa con kia không bị mất đi. Và đửa bé có nụ cười xinh đẹp kia, chính là con gái hắn.
“Không phải, con đã mất rồi, đã mát rồi!" Cô vội vàng nói, dường như sợ hắn không tin, nói đi nói lại thật nhiều lần.
Đây rõ ràng là giấu đầu hở đuối, càng khiến hắn cảm thấy đứa bé kia chinh là con hắn. “Mẹ, con đã về!” Lúc này cánh cửa làm bằng thủy tinh bị đảy ra, một bé gái khuôn mặt hồng hào, tay đeo vòng bạc chạy vào.
Vũ Tình kéọ người đàn ông của mình,, cầu xin nhìn hắn. "Buông tôl ra, con tôi đang nhìn!”
Thang Duy Thạc lần này từ từ buông lỏng cô ra, khiến thần kinh căng thẳng của Vũ Tinh thoáng trầm tĩnh lại. Nhưng động tác của Thang Duy Thạc ngay sau đó, lại khiến lòng của cô se lại lần hai..
Chỉ thấy hắn ôm cổ Nhạc Nhạc, sau đó nâng cao bé lên. “Bảo bối, còn nhớ chú không?” Nhạc Nhạc bị nhấc lên cao, hưng phán khanh khách cười không ngừng. Nghe được câu hỏi của chú, Nhạc Nhạc cúi đầu nhln
hắn. "Nhớ, nhớ, là chú bong bóng "
Chú này rát đẹp trai, cho nên Nhạc Nhạc rất là nhớ nha!
Thang Duy Thạc nheo rpắt nhìn nhìn bé gái nhỏ, càng nhìn càng thấy thích. Đứa bé này ánh mắt rẩt sáng, rất giống Vũ Tinh. Đây nhất định là con gái hắn" nếu không hắn làm sao có thể thích bé đến như vậy?
Thang Duy Thạc đem con gái ôm vâo trong ngực, dùng sức hôn mấy cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái.
Tiểu Nhạc Nhạc vui vẻ hưởng thụ khuôn mặt bị người ra hôn lên, tiếng cười càng ngày càng nhiều.
Vũ Tinh muốn ôm con gái lại, kết quả đều bị hắn đẩy ra. “Thang Duy Thạc đem con gái trả lại cho tôi, nó cùng anh không có quan hệ gì cả!"
'Thật không, tôi đây liền mang nó đi làm xét nghiệm, tôi thật sự muốn nhìn xem nó có phải con gái của tôi hay không!” Thang Duy Thạc tràn đầy tự tin nói.
“Đừng " Vũ Tình căng thẳng hét to.
“Thang Duy Thạc đây là con gái cua tôi, thật sự cùng anh có quan hệ gì cả!"
“Tôi không muốn cùng cô tranh luận chuyện này, xem ra vẫn là nên đi đến bệnh viên!" Thang Duy Thạc nghiêm túc nói, vì hắn có thể mãnh liệt cảm thấy, đây đúng là con gái của hắn.
Đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy, không phải con hắn thỉ con ai? (ựa, anh tự tin thấy ơn)
Vừa nghe thấy bệnh viện, Nhạc Nhạc bị dọa
đến lớn tiếng khóc. “Oa Con không muốn
đi bệnh viện đâu, không muốn bị châm kim đâu. Mẹ, cục cưng không có bệnh, không có bệnh, không đi bệnh viện đâu!"
Chỉ thấy Nhạc Nhạc phát ra tiếng khóc bén nhọn, uy lực tiếng khóc này tuyệt đối không thua gì tiếng cười. Thang Duy Thạc thật không ngờ bảo bối bỗng dưng khóc lớn, lập tức hoảng loạn tay chân. “Cục cưng, cục cưng, đừng khóc!” (=)) buồn cười quá)
"Oa Không cần chú đâu, mẹ cơ, mẹ ôm
Nhạc Nhạc cơ!" Chú muốn dẫn bé đi bệnh viện, bé không cần chú đâu!
Thang Duy Thạc không còn cách nào khác, đành phải đem bảo bối không ngừng khóc nháo trong lòng giao ra ngoài!
[Chính văn]
2)
“Nhạc Nhạc đừng khóc, không đi bệnh viện, không đi bệnh viện!” Vũ Tình một bên vỗ lưng con gái, một bên lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Nhạc Nhạc phòng bị nhìn chú, lớn tiếng khóc nói: “Đuổi chú đi, đuổi chú đi, chú muốn dẫn Nhạc Nhạc đi bệnh viện, mẹ, chú là người xáu, là người xấu!”
Thạng Duy Thạc cảm thấy trên trán chảy xuống vài đường đen, vẻ mặt hối hận. “Chú không mang theo cháu đi bệnh viện nữa, bảo bối đừng sợ!"
"Không " Nhạc Nhạc giống như đã bị.
Tác giả :
Cơ Thủy Linh