Tình Nhân Tuổi 18
Quyển 1 - Chương 49: Tâm đau 2
Lúc này cửa lớn lại mờ ra, ánh đèn chói mắt, khiến Vũ Tình không nhin được lấy tay che mắt. Mà khi Vũ Tình nhìn thấy chiếc xe màu đỏ,tim đập mạnh cơ hộ muốn rói ra khỏi lồng ngực.
Cô lại căng thẳng cúi đầu,hận không có cái lỗ để chui xuống.
Vô thức nắm chặt hai tay đang đổ đầy mồ hôi lạnh.
‘Két’ chiếc xe dừng lại ngay trước mặt cô. Một người phụ nữ có mái tóc vàng rực bước ra. Chính là nữ chủ nhân nơi này,Hạ Vũ Hân,đang hướng cô đi tới.
Vũ Tình nhìn thấy một bộ áo quần màu trắng sang trọng,mang giày cao gót đang đứng trước mặt cô, cô vẫn còn chưa lấy lại tinh thần. ‘Bổp’dấu tay lập tức in trên mặt cô. Cảm giác đau rát ập tới. Cô không ngẩng đầu, cũng không có cách nào ngẩng đầu. Cho dù không nhìn thấy mặt người tớicô cũng có thể đoán được đây chính là em gái cô.
"Đồ không biết xấu hổ, dám đến nhà tôi làm loạn!" Hạ Vũ Hân giọng nói sắc bén,còn chưa hết giận dừng chân đá." Đàn bà không có liêm sĩ vl tiền cái gl cũng có thể làm!”
Khi nghe đến giọng nói kia,thân thể Vũ Tình trờ nên cứng ngắc.
Là em gái cô,chính là em gái cô! Nước mắt lại theo hốc mắt chảy ra,cô thật khó xử.
Nhiều năm không gặp,thật không ngờ khù gặp nhau lại là tình huống này. Sự đau đớn thể xác cỏ là gỉ so với nỗi đau trong tim cô bây giờ.
Gắt gao mím chặt môi,cố gắng không cho minh khóc thành tiếng. Không thể để em gái biết là cô,không thẻ!
Cô im lặng càng khiến Vũ Hân thêm tức giận,, Vũ Hân giữ chặt đầu cô hét lớn.." Phụ nữ hư,nói cho cô biết! muốn kiếm tiền đi tìm người khác,không được đến gần chồng tôi!”
"Đù chưa!” Sau đi ra Thang Duy Thạc thấy một màn như vậy, căng thằng đến nỗi tim muốn rớt ra ngoài. Anh tiến lên kéo chặt tay Vũ Hân,buộc cô buông tóc Vũ Tinh ra" buông cô ấy ra,không tôi sẽ không tha cho cô!”
"Thang Duy Thạc anh càng ngày càng quá đáng,dám đem phụ nữ về nhà, muốn làm hu con chúng ta phải không!" Vũ Hân tức giận hét to, không còn chú ý đến hlnh tượng.
“Hạ Vũ Hân,cô có tư cách gl quản tôi. Tôi hòi cô,cô đi đâu bây giở mới về!” Thang Duy Thạc khinh thường chất vấn.
Mà Hoàng Vũ Hân hai gò má đò ừng, không thể trả lời.
“Hoàng Vũ Hân, vì con tôi mới không ly hôn với cô. Giữ lại thể diện cho minh đi, chúng ta mạnh ai nấy lo,đừng quàn việc cùa tôi!” Anh hừ mạnh một tiếng,sau đó lôi Vũ tinh lên xe.
Cô lại căng thẳng cúi đầu,hận không có cái lỗ để chui xuống.
Vô thức nắm chặt hai tay đang đổ đầy mồ hôi lạnh.
‘Két’ chiếc xe dừng lại ngay trước mặt cô. Một người phụ nữ có mái tóc vàng rực bước ra. Chính là nữ chủ nhân nơi này,Hạ Vũ Hân,đang hướng cô đi tới.
Vũ Tình nhìn thấy một bộ áo quần màu trắng sang trọng,mang giày cao gót đang đứng trước mặt cô, cô vẫn còn chưa lấy lại tinh thần. ‘Bổp’dấu tay lập tức in trên mặt cô. Cảm giác đau rát ập tới. Cô không ngẩng đầu, cũng không có cách nào ngẩng đầu. Cho dù không nhìn thấy mặt người tớicô cũng có thể đoán được đây chính là em gái cô.
"Đồ không biết xấu hổ, dám đến nhà tôi làm loạn!" Hạ Vũ Hân giọng nói sắc bén,còn chưa hết giận dừng chân đá." Đàn bà không có liêm sĩ vl tiền cái gl cũng có thể làm!”
Khi nghe đến giọng nói kia,thân thể Vũ Tình trờ nên cứng ngắc.
Là em gái cô,chính là em gái cô! Nước mắt lại theo hốc mắt chảy ra,cô thật khó xử.
Nhiều năm không gặp,thật không ngờ khù gặp nhau lại là tình huống này. Sự đau đớn thể xác cỏ là gỉ so với nỗi đau trong tim cô bây giờ.
Gắt gao mím chặt môi,cố gắng không cho minh khóc thành tiếng. Không thể để em gái biết là cô,không thẻ!
Cô im lặng càng khiến Vũ Hân thêm tức giận,, Vũ Hân giữ chặt đầu cô hét lớn.." Phụ nữ hư,nói cho cô biết! muốn kiếm tiền đi tìm người khác,không được đến gần chồng tôi!”
"Đù chưa!” Sau đi ra Thang Duy Thạc thấy một màn như vậy, căng thằng đến nỗi tim muốn rớt ra ngoài. Anh tiến lên kéo chặt tay Vũ Hân,buộc cô buông tóc Vũ Tinh ra" buông cô ấy ra,không tôi sẽ không tha cho cô!”
"Thang Duy Thạc anh càng ngày càng quá đáng,dám đem phụ nữ về nhà, muốn làm hu con chúng ta phải không!" Vũ Hân tức giận hét to, không còn chú ý đến hlnh tượng.
“Hạ Vũ Hân,cô có tư cách gl quản tôi. Tôi hòi cô,cô đi đâu bây giở mới về!” Thang Duy Thạc khinh thường chất vấn.
Mà Hoàng Vũ Hân hai gò má đò ừng, không thể trả lời.
“Hoàng Vũ Hân, vì con tôi mới không ly hôn với cô. Giữ lại thể diện cho minh đi, chúng ta mạnh ai nấy lo,đừng quàn việc cùa tôi!” Anh hừ mạnh một tiếng,sau đó lôi Vũ tinh lên xe.
Tác giả :
Cơ Thủy Linh