Tình Nhân Tuổi 18
Quyển 1 - Chương 137: Nhạc Nhạc lớn lên giống ai?
Người nổi tiếng đi đến đâu cũng đều trở thành tiêu điểm, hinhfanhr một nhà bốn người ăn uống cùng nhau, không lâu sau đã bị đội phóng viên săn tin chụp được.
Gia đình bốn người này lập tức trở thanh tiêu điểm trên tạp chí và internet. Mức độ lan truyền của tin tức, ngay cả những người không đọc báo, không có mạng cũng có thể nhận ra hai đứa bé xinh đẹp này.
Cô gần đây có lẽ cũng không để ý, trên mặt luôn lộ nụ cười.
Hơn nữa lúc dọn phòng còn luôn mang theo tiếng hát vui vẻ: "Tản bước dưới bầu trời, nước sông chảy lặng im như tranh, đàn chim hòa bình tung cánh, trong lòng thầm..."
Tiết tấu nhẹ nhàng, tiếng ca ngọt ngào, lại nói lần nữa, ca hát đúng là không tồi! Không phải nói là tâm tình của cô rất tốt.
Thang Duy Thạc bây giờ thay đổi làm cô không nhận ra nữa, vẫn rất ngang ngược, nhưng loại ngang ngược này làm lòng cô ấm áp, ngọt ngào...! Cô hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc, hơn nữa căn bản chẳng muốn tỉnh lại!
Mỗi ngày đều chuẩn bị bữa sáng và bữa tối cho cha con họ, nhìn dáng vẻ họ ăn như chết đói cô cảm thấy thật có thành tựu.
Nhạnh nhẹn cạo hết vẩy cá, bỏ cá vào chậu rửa.
Hắn rất thích ăn cá kho, hôm nay cô liền thỏa mãn yêu cầu của hắn.
Cô ghét nhất là làm cá, vì lúc làm, sẽ bắn rất nhiều mỡ. Mà vẩy cá này dính lên người cũng rất bẩn.
Xát một tầng muối vào cá, sau đó thả vào chảo.
Lập tức, động tác của cô rất khẽ để tránh dầu bắn trúng.
Trong nháy mắt, nồi chảo phát ra tiếng 'tách tách', hơn nữa dầu con văng khắp nơi.
Thoáng lui xa một ít, chờ đợi một lúc sau, mới từ từ lại gần.
Cho đến khi hai mặt đều vàng óng ánh, mới đưa cá ra. Sau đó thêm nước vào...
Vừa mới làm xong, cửa lớn bỗng có tiếng động..
"Dì, dì..."
"Mẹ..."
Hai đứa bé vừa đi học về, liền vui vẻ nhào vào người trong phòng: "Woa, thì ra Tiểu Bác thích Tiểu Tình Tình như thế, anh, anh may mắn đấy! Tiểu Bác ở chung với mẹ kế tốt như thế, về sau anh cũng khỏi đau đầu!"
Thang Duy Á vừa nói nhỏ, vừa cởi giày.
Lạnh lùng quét qua em trai, mang theo tức giận nói: "Nói cho cậu biết, cậu phải gọi cô ấy là chị dâu, nếu cậu còn gọi bậy nữa, cẩn thận tôi..."
"Đưa em đến Châu Phi hả, đúng không? Anh, anh đừng có nhỏ nhen như thế chứ? Động một tý là lại bày ra dáng vẻ tổng giám đốc, bây giờ là ở nhà mà!" Thang Duy Á ra vẻ chịu không nổi, sau đó đi theo cháu gái và cháu trai của hắn vào trong.
"Tiểu Tình Tình!" đi vào phòng bếp, đối với mặc hồng nhạt tạp dề nhân đánh tiếp đón.
Nghe tiếng quay đầu, trên mặt Vũ Tình lộ ra kinh ngạc: "Sao cậu lại tới đây?"
"Oa, không phải chứ, nghe giọng nói hình như không chào đón tôi lắm thì phải! Tổn thương quá đi!" Dùng sức ấn bụng, vẻ mặt đau đớn nói.
Biết hắn đang diễn trò, Vũ Tình mặc kệ hắn. "Đây cũng không phải nhà của tôi, tôi có gì mà không hoan nghênh với chào đón!"
"Không phải đâu, giờ cô lãnh đạo anh tôi mà. Có lẽ cô không biết, con bạo long này á, hôm nay còn cười ớ! Làm cho đám cấp dưới chúng tôi cũng đỡ nhiều!"
Nghe chuyện này, trong lòng Vũ Tình không nhịn được lan tỏa ngọt ngào. Hắn cười, là vì cô sao?
"Cậu nói cái gì, đi ra chỗ khác ngồi cho tôi!" Thang Duy Thạc thật nghiêm khắc hô.
Thang Duy Á bất đắc dĩ thở dài, sau đó đi ra phòng khách vừa oán giận: "Anh, về nhà anh cũng coi mình là tổng giám đốc, anh có mệt hay không thế? Còn bảo em ngồi, sao mà cứ ra lệnh thế?"
"Ít nói nhảm đi, nếu cậu không thích thì giờ cứ ra ngoài cho tôi!" Thang Duy Thạc tuyệt không nể mặt em trai, nói cực tàn nhẫn.
Nguyên nhân em trai của hắn như thế, thì hắn cũng phải dùng thái độ như vậy để đối phó: "Quên đi, kệ anh, dù sao em đến là để ăn cơm Tiểu Tình Tình làm." Quả nhiên, Thang Duy Á cũng không tức giận, một câu đối phó anh hắn.
"Cậu gọi cô ấy là gì?" Hắn cắn răng mở miệng.
"Chị dâu nhỏ, chị dâu nhỏ!" Hắn lập tức sửa miệng.
Đùa, hắn làm sao đánh lại anh hắn.
"Papa, chú, mọi người thấy con đẹp không?" không biết khi nào, miệng Nhạc Nhạc toàn là son môi.
Thang Duy Thạc nhìn thấy con gái như thế, không nhịn được gợi khóe môi lên, nhưng mày cũng nhăn lại thật sâu. Mới bốn tuổi, đã thích học trang điểm?
Đây, đây cũng chẳng phải chuyện tốt gì?
Thang Duy Á nhìn thấy cháu gái như thế, bật cười nói: "anh, anh nói Nhạc Nhạc có giống Hàm Lôi lúc bé không? Ha ha, đúng là cùng một khuôn mà ra!"
Thang Duy Thạc nhẹ nhàng cười, cảm thấy đúng thế. Dáng vẻ Nhạc Nhạc không giống cô, cũng không giống hắn, ngược lại rất giống cô em gái ở nước ngoài kia.
"Nhưng con gái của tôi hơn Hàm Lôi rất nhiều. Hàm Lôi là còn bé điên, con gái tôi rất ngoan!" Thang Duy Thạc lập tức khen ngợi con gái mình, sau đó rút khăn tay ra dùng sức lau vết son trên miệng con.
Nhạc Nhạc không thích, miệng còn mím vào. "Ô..." lắc lắc đầu, né tránh khăn tay.
"Ai là Hàm Lôi?" mới vừa ra khỏi phòng bếp, Vũ Tình chợt nghe nói con giống ai!
"Em gái anh!"
"Em gái tôi đó, Tiểu Tình...chị dâu nhỏ còn chưa gặp đâu! Nếu chị thấy cô ấy, sẽ biết Nhạc Nhạc giống cô ấy nhiều thế nào!" Thang Duy Á cười nói.
Trong lòng Vũ Tình lo lắng, chẳng lẽ mẹ Nhạc Nhạc là em gái họ? Không thể, cô không muốn để người ta phát hiện Nhạc Nhạc không phải con gái cô.
Nghĩ đến có một ngày, mẹ ruột của Nhạc Nhạc đến tận nhà tìm con gái,lòng cô sẽ đau đớn thế nào.
"Sao mặt em trắng thế, ốm à?" Khẽ vuốt hai má cô, quan tâm hỏi.
Vũ Tình lắc đầu, tiếp theo bỗng căng thẳng ôm lấy Nhạc Nhạc: "Nhạc Nhạc giống em, không giống người khác!" cô thật căng thẳng nói xong.
Thang Duy Á và Thang Duy Thạc đều giật mình, khó hiểu vì phản ứng kích động của cô.
Cô có tham vọng giữu lấy con quá mạnh đi, nói con lớn lên giống bác lại làm cô có phản ứng phản cảm như thế.
Nhưng đây cũng chẳng phải chuyện quan trọng, cho nên bọn họ không tiếp tục vấn đề rắc rối này.
"Ồ, tôi ngửi mùi cá, có phải được ăn cơm không? Tôi nhớ tay nghề chị dâu quá rồi, lức trước á, mỗi sáng Tiểu Tình Tình đều bữa sáng cho tôi mà!" trong vô tình, hắn lại gọi 'Tiểu Tình Tình'
Thang Duy Thạc giơ tay lên định đánh em trai mình.
"Anh, em sai rồi!" Duy Á đưa hai tay che mặt, hối hận hét to. Đáng chết, hắn thật hận không thể cắn đứt lưỡi mình.
"Tôi không đánh cậu thì cậu không biết sai!" nói mãi mà không biết sửa.
Thang Duy Á giả vờ khóc, lớn tiếng tìm kiếm viện trợ: "Chị dâu, Tiểu Bác, Nhạc Nhạc, nhanh giúp tôi!" mà hắn ca cổ vọng, quả nhiên có hiệu quả, chiếm được sự bảo vệ của hai tiểu thiên sứ.
"Papa, ba không được bắt nạt chú. Thầy giáo nói, không được đánh nhau, đánh nhu không phải đứa trẻ ngoan." Nhạc Nhạc nói như đúng rồi.
"Đúng thế, đánh nhau không phải trẻ ngoan!" Tiểu Bác gật đầu phụ họa, vì trong trường học nó bắt nạt rất nhiều bạn bè, bị thầy giáo nói một lần. Dưới sự thuyết phục của hai đứa bé, Thang Duy Thạc hạ tay xuống, mà người luôn bày trò kia thoát khỏi một bữa ăn no đòn.
Trong cả bữa cơm, hai người đàn ông giống như ăn không đủ, ngốn nga ngốn nghiến tranh đồ ăn.
Để ba mẹ con nhìn đến lác mắt, may mà Vũ Tình có chuẩn bị trước, cô và con đều nhường cho họ. nếu không ngay cả bàn họ cũng ăn bằng sạch.
Mà Thanh Duy Á ăn cơm xong, là lau miệng chạy lấy người.
Gia đình bốn người này lập tức trở thanh tiêu điểm trên tạp chí và internet. Mức độ lan truyền của tin tức, ngay cả những người không đọc báo, không có mạng cũng có thể nhận ra hai đứa bé xinh đẹp này.
Cô gần đây có lẽ cũng không để ý, trên mặt luôn lộ nụ cười.
Hơn nữa lúc dọn phòng còn luôn mang theo tiếng hát vui vẻ: "Tản bước dưới bầu trời, nước sông chảy lặng im như tranh, đàn chim hòa bình tung cánh, trong lòng thầm..."
Tiết tấu nhẹ nhàng, tiếng ca ngọt ngào, lại nói lần nữa, ca hát đúng là không tồi! Không phải nói là tâm tình của cô rất tốt.
Thang Duy Thạc bây giờ thay đổi làm cô không nhận ra nữa, vẫn rất ngang ngược, nhưng loại ngang ngược này làm lòng cô ấm áp, ngọt ngào...! Cô hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc, hơn nữa căn bản chẳng muốn tỉnh lại!
Mỗi ngày đều chuẩn bị bữa sáng và bữa tối cho cha con họ, nhìn dáng vẻ họ ăn như chết đói cô cảm thấy thật có thành tựu.
Nhạnh nhẹn cạo hết vẩy cá, bỏ cá vào chậu rửa.
Hắn rất thích ăn cá kho, hôm nay cô liền thỏa mãn yêu cầu của hắn.
Cô ghét nhất là làm cá, vì lúc làm, sẽ bắn rất nhiều mỡ. Mà vẩy cá này dính lên người cũng rất bẩn.
Xát một tầng muối vào cá, sau đó thả vào chảo.
Lập tức, động tác của cô rất khẽ để tránh dầu bắn trúng.
Trong nháy mắt, nồi chảo phát ra tiếng 'tách tách', hơn nữa dầu con văng khắp nơi.
Thoáng lui xa một ít, chờ đợi một lúc sau, mới từ từ lại gần.
Cho đến khi hai mặt đều vàng óng ánh, mới đưa cá ra. Sau đó thêm nước vào...
Vừa mới làm xong, cửa lớn bỗng có tiếng động..
"Dì, dì..."
"Mẹ..."
Hai đứa bé vừa đi học về, liền vui vẻ nhào vào người trong phòng: "Woa, thì ra Tiểu Bác thích Tiểu Tình Tình như thế, anh, anh may mắn đấy! Tiểu Bác ở chung với mẹ kế tốt như thế, về sau anh cũng khỏi đau đầu!"
Thang Duy Á vừa nói nhỏ, vừa cởi giày.
Lạnh lùng quét qua em trai, mang theo tức giận nói: "Nói cho cậu biết, cậu phải gọi cô ấy là chị dâu, nếu cậu còn gọi bậy nữa, cẩn thận tôi..."
"Đưa em đến Châu Phi hả, đúng không? Anh, anh đừng có nhỏ nhen như thế chứ? Động một tý là lại bày ra dáng vẻ tổng giám đốc, bây giờ là ở nhà mà!" Thang Duy Á ra vẻ chịu không nổi, sau đó đi theo cháu gái và cháu trai của hắn vào trong.
"Tiểu Tình Tình!" đi vào phòng bếp, đối với mặc hồng nhạt tạp dề nhân đánh tiếp đón.
Nghe tiếng quay đầu, trên mặt Vũ Tình lộ ra kinh ngạc: "Sao cậu lại tới đây?"
"Oa, không phải chứ, nghe giọng nói hình như không chào đón tôi lắm thì phải! Tổn thương quá đi!" Dùng sức ấn bụng, vẻ mặt đau đớn nói.
Biết hắn đang diễn trò, Vũ Tình mặc kệ hắn. "Đây cũng không phải nhà của tôi, tôi có gì mà không hoan nghênh với chào đón!"
"Không phải đâu, giờ cô lãnh đạo anh tôi mà. Có lẽ cô không biết, con bạo long này á, hôm nay còn cười ớ! Làm cho đám cấp dưới chúng tôi cũng đỡ nhiều!"
Nghe chuyện này, trong lòng Vũ Tình không nhịn được lan tỏa ngọt ngào. Hắn cười, là vì cô sao?
"Cậu nói cái gì, đi ra chỗ khác ngồi cho tôi!" Thang Duy Thạc thật nghiêm khắc hô.
Thang Duy Á bất đắc dĩ thở dài, sau đó đi ra phòng khách vừa oán giận: "Anh, về nhà anh cũng coi mình là tổng giám đốc, anh có mệt hay không thế? Còn bảo em ngồi, sao mà cứ ra lệnh thế?"
"Ít nói nhảm đi, nếu cậu không thích thì giờ cứ ra ngoài cho tôi!" Thang Duy Thạc tuyệt không nể mặt em trai, nói cực tàn nhẫn.
Nguyên nhân em trai của hắn như thế, thì hắn cũng phải dùng thái độ như vậy để đối phó: "Quên đi, kệ anh, dù sao em đến là để ăn cơm Tiểu Tình Tình làm." Quả nhiên, Thang Duy Á cũng không tức giận, một câu đối phó anh hắn.
"Cậu gọi cô ấy là gì?" Hắn cắn răng mở miệng.
"Chị dâu nhỏ, chị dâu nhỏ!" Hắn lập tức sửa miệng.
Đùa, hắn làm sao đánh lại anh hắn.
"Papa, chú, mọi người thấy con đẹp không?" không biết khi nào, miệng Nhạc Nhạc toàn là son môi.
Thang Duy Thạc nhìn thấy con gái như thế, không nhịn được gợi khóe môi lên, nhưng mày cũng nhăn lại thật sâu. Mới bốn tuổi, đã thích học trang điểm?
Đây, đây cũng chẳng phải chuyện tốt gì?
Thang Duy Á nhìn thấy cháu gái như thế, bật cười nói: "anh, anh nói Nhạc Nhạc có giống Hàm Lôi lúc bé không? Ha ha, đúng là cùng một khuôn mà ra!"
Thang Duy Thạc nhẹ nhàng cười, cảm thấy đúng thế. Dáng vẻ Nhạc Nhạc không giống cô, cũng không giống hắn, ngược lại rất giống cô em gái ở nước ngoài kia.
"Nhưng con gái của tôi hơn Hàm Lôi rất nhiều. Hàm Lôi là còn bé điên, con gái tôi rất ngoan!" Thang Duy Thạc lập tức khen ngợi con gái mình, sau đó rút khăn tay ra dùng sức lau vết son trên miệng con.
Nhạc Nhạc không thích, miệng còn mím vào. "Ô..." lắc lắc đầu, né tránh khăn tay.
"Ai là Hàm Lôi?" mới vừa ra khỏi phòng bếp, Vũ Tình chợt nghe nói con giống ai!
"Em gái anh!"
"Em gái tôi đó, Tiểu Tình...chị dâu nhỏ còn chưa gặp đâu! Nếu chị thấy cô ấy, sẽ biết Nhạc Nhạc giống cô ấy nhiều thế nào!" Thang Duy Á cười nói.
Trong lòng Vũ Tình lo lắng, chẳng lẽ mẹ Nhạc Nhạc là em gái họ? Không thể, cô không muốn để người ta phát hiện Nhạc Nhạc không phải con gái cô.
Nghĩ đến có một ngày, mẹ ruột của Nhạc Nhạc đến tận nhà tìm con gái,lòng cô sẽ đau đớn thế nào.
"Sao mặt em trắng thế, ốm à?" Khẽ vuốt hai má cô, quan tâm hỏi.
Vũ Tình lắc đầu, tiếp theo bỗng căng thẳng ôm lấy Nhạc Nhạc: "Nhạc Nhạc giống em, không giống người khác!" cô thật căng thẳng nói xong.
Thang Duy Á và Thang Duy Thạc đều giật mình, khó hiểu vì phản ứng kích động của cô.
Cô có tham vọng giữu lấy con quá mạnh đi, nói con lớn lên giống bác lại làm cô có phản ứng phản cảm như thế.
Nhưng đây cũng chẳng phải chuyện quan trọng, cho nên bọn họ không tiếp tục vấn đề rắc rối này.
"Ồ, tôi ngửi mùi cá, có phải được ăn cơm không? Tôi nhớ tay nghề chị dâu quá rồi, lức trước á, mỗi sáng Tiểu Tình Tình đều bữa sáng cho tôi mà!" trong vô tình, hắn lại gọi 'Tiểu Tình Tình'
Thang Duy Thạc giơ tay lên định đánh em trai mình.
"Anh, em sai rồi!" Duy Á đưa hai tay che mặt, hối hận hét to. Đáng chết, hắn thật hận không thể cắn đứt lưỡi mình.
"Tôi không đánh cậu thì cậu không biết sai!" nói mãi mà không biết sửa.
Thang Duy Á giả vờ khóc, lớn tiếng tìm kiếm viện trợ: "Chị dâu, Tiểu Bác, Nhạc Nhạc, nhanh giúp tôi!" mà hắn ca cổ vọng, quả nhiên có hiệu quả, chiếm được sự bảo vệ của hai tiểu thiên sứ.
"Papa, ba không được bắt nạt chú. Thầy giáo nói, không được đánh nhau, đánh nhu không phải đứa trẻ ngoan." Nhạc Nhạc nói như đúng rồi.
"Đúng thế, đánh nhau không phải trẻ ngoan!" Tiểu Bác gật đầu phụ họa, vì trong trường học nó bắt nạt rất nhiều bạn bè, bị thầy giáo nói một lần. Dưới sự thuyết phục của hai đứa bé, Thang Duy Thạc hạ tay xuống, mà người luôn bày trò kia thoát khỏi một bữa ăn no đòn.
Trong cả bữa cơm, hai người đàn ông giống như ăn không đủ, ngốn nga ngốn nghiến tranh đồ ăn.
Để ba mẹ con nhìn đến lác mắt, may mà Vũ Tình có chuẩn bị trước, cô và con đều nhường cho họ. nếu không ngay cả bàn họ cũng ăn bằng sạch.
Mà Thanh Duy Á ăn cơm xong, là lau miệng chạy lấy người.
Tác giả :
Cơ Thủy Linh