Tình Nhân Tuổi 18
Quyển 1 - Chương 124: Tự trách
Edit: nhuquynh91
Vũ Tình tựa vào đầu giường, cúi đầu nhìn tay mình….
Cô bất đắc dĩ chỉ có thể kháng nghị bằng cách im lặng, bất kể cô có đuổi như thế nào thì hắn vẫn không chịu đi!
Bỗng trong đầu cô xẹt qua một ý nghĩ, vươn cánh tay dài mảnh khảnh cầm lấy điện thoại ở đầu giường….
Nhưng tay cô vừa mới đụng đến thì điện thoại trong tay đã bị hắn đoạt đi “Em đưa điện thoại cho anh, em muốn trộm điện thoại của anh à!” Thang Duy Thạc đầu tiên là tức giận nhìn cô, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt phòng bị của cô thì sự tức giận cũng đi đâu mất tiêu, miệng nở ra một nụ cười “Em lấy điện thoại làm gì vậy?”
Thân thể hắn khẽ nhích tới, khuôn mặt trong thoáng chốc đã gần sát mặt cô! Khí thế vương giả của hắn tỏa ra thật mạnh mẽ, khiến cô buộc lòng phải trốn sang một bên.
Nhưng cô càng tránh né, hắn càng tiến gần cô thêm “Nói đi, em muốn lấy điện thoại làm gì?”
Giọng nói của hắn mang theo ý đùa giỡn khiến cô không thể không đáp lại “Anh đưa điện thoại cho tôi, tôi sẽ cho anh biết tôi muốn làm gì!” Bàn tay của cô vươn ra, ý muốn cầm lấy điện thoại!
Thang Duy Thạc nhìn lại trong tay là cái điện thoại đã lỗi thời, thuận tay ném xuống sàn nhà. Trong nháy mắt chỉ thấy cái điện thoại rơi trên mặt đất, vỡ thành nhiều mảnh.
“Anh vì sao lại ném điện thoại của tôi chứ, anh ức hiếp tôi chưa đủ, bây giờ còn ức hiếp đến đồ vật của tôi nữa phải không?” Vũ Tình buồn bực nhìn hắn, hắn cứ hành động như vậy, khiến cô làm sao không thể hận hắn chứ!
“Cái đó là thứ gây nên chuyện nên mới có kết cục như vậy, nói cho em biết, không có chuyện gì lại muốn đi báo cảnh sát, em cho là cục cảnh sát rất rảnh rỗi sao, có chuyện gì cũng khai báo được à?” Cô đang tính toán cái gì, hắn nhìn một cái liền đoán được ngay.
Lúc trước cô không phải hay dùng chính cái điện thoại này để báo cảnh sát sao? Cho nên cái điện thoại đáng thương kia nhất định phải có kết cục như vậy!
“Chẳng lẽ anh nghĩ là tôi nguyện ý để anh đánh sao? Nếu không phải do anh làm những chuyện tàn nhẫn với tôi khiến tôi không thể tha thứ thì tôi gọi cảnh sát làm gì?” Vũ Tình ủy khuất hét to, bàn tay nhỏ bé thâm đen dùng sức đẩy mặt hắn ra!
“Chết tiệt, nếu em không đi báo cảnh sát, anh cũng chẳng đối xử với em như vậy! Tất cả đều là do em tự chuốc lấy, em không thể làm theo ý anh một lần sao?” Hắn hổn hển nói ra.
“Tôi hỏi anh, tôi vì sao lại báo cảnh sát? Tôi trước đó đã cảnh cáo anh rồi, nếu anh chạm vào người tôi, tôi sẽ đi báo cảnh sát! Nghe lời anh? Tại sao tôi lại phải nghe lợi anh?”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang buồn bực của cô, Thang Duy Thạc không nhịn được vì chính mình mà tự bào chữa “Anh và em thân mật một chút, em cũng đi báo cảnh sát! Em cảm thấy như vậy là không quá đáng sao?”
“Tôi vì sao lại phải thân mật với anh, Thang Duy Thạc, tôi không phải là một món đồ của anh!” Thân mật? Hắn thật đúng là vì chính mình mà tô son trát phấn, hắn gọi cái kia là thân mật sao?
Ngày hôm qua, cô ở nơi đó đã bị hắn tàn phá! Tình trạng lúc ấy không cần cô phải nói ra, cô bây giờ một thân thảm hại như vậy nên không cần nhiều lời nữa!
Thang Duy Thạc không đáp lại, chỉ biết vò vò tóc!
Ngay khi cô nghĩ là hắn đã biết sai, hắn lại buông ra một câu “Như vậy thế nào mới có thể thân mật cùng em, em nói đi!”
“Tôi không muốn nói nhiều, tôi trịnh trọng nói lại một lần nữa, tôi không muốn liên lụy với anh, không muốn cùng anh có chút quan hệ nào! Phiền chết đi được, anh đúng là rất phiền!” Vấn đề này cô không muốn cùng hắn tốn nước miếng nữa “Thang Duy Thạc, chúng ta không còn gì để nói nữa, anh cứ chờ tòa án gọi đến đi!”
Thang Duy Thạc không nói gì, ngược lại hai tay lại ôm lấy thắt lưng của cô! Thắt lưng mảnh khảnh trong nháy mắt đã bị bàn tay to của hắn ôm lấy!
“Ê, anh muốn làm gì! Các con còn ở ngoài kia, anh muốn làm bậy cái gì đó!” Vũ Tình vô cùng hoảng sợ dùng sức đánh hắn, không thể như vậy nữa, như vậy cô sẽ chết mất!
Thang Duy Thạc không để ý đến tay cô đang đánh mình, đem toàn bộ áo ngủ cùng nội y của cô kéo xuống!
Tách hai chân của cô ra, nhìn vào chỗ tư mật của cô…..
Lúc này, trong hai mắt hắn không phải là ánh mắt tàn sát bừa bãi, mà chỉ có sự đau lòng cùng sự hối hận mà bản thân hắn không muốn thừa nhận ra miệng!
Nơi đó tuyệt đối không phải chỉ có thể dùng từ “thảm” là có thể miêu tả được, hai hàng lông mày của Thang Duy Thạc nhăn lại “Đáng chết, lúc ấy vì sao em không nói cho anh biết là mình bị đau!”
Sau khi xem xong, hắn dùng động tác rất nhẹ nhàng để kéo quần của cô lên!
“Tôi như thế nào lại không kêu chứ, tôi dùng sức kêu, dùng sức đánh anh, nhưng anh có ngừng lại sao?” Vũ Tình không chịu thua kém, nước mắt bắt đầu rơi xuống, thật không dịu dàng lau quệt nước mắt, chớp mắt nói “Nói cho anh biết, bây giờ anh đừng diễn trò làm gì, tâm của tôi đã quyết!” Cô kiên định nói, không cho phép chính mình yếu đuối!
“Em nghĩ là anh đang diễn kịch sao? Anh nói cho em biết, em không cần phải cảm động như vậy, em muốn như thế nào anh cũng có thể bồi thường!” Nói xong, hắn bá đạo hôn lên mặt cô.
Vũ Tình dùng sức lau mặt mình, ánh mắt mang theo phẫn hận nhìn hắn!
Nhìn thấy thương tích trên người cô, hắn đúng là vô cùng hối hận!
Thời điểm lúc ấy, trong phòng tối đen, mà hắn cũng đang vô cùng tức giận! Thật là như thế nào hắn lại tàn nhẫn như vậy, thầm nghĩ chỉ muốn phát tiết buồn bực của mình, hơn nữa cũng chỉ muốn giáo huấn cô một chút thôi!
Nhưng giáo huấn như thế này thì quả thật là quá nghiêm khắc rồi!
“Bang…bang…..” hốn hợp tiếng đập cửa vang lên, đánh gãy sự trầm mặc của hai người trong phòng!
Chỉ nghe thấy cánh cửa gỗ bị vài cánh tay gõ, ha ha, tựa như là các con chó nhỏ đang gõ cửa vậy!
“Mẹ, papa, con muốn vào!” Thanh âm của Nhạc Nhạc truyền đến, Tiểu Bác thế nhưng lại không nói chuyện!
Hai đứa trẻ này…..Thang Duy Thạc đành phải đến mử cửa ra!
Hai tiểu bảo bối nhanh chân nhảy vào phòng, miệng còn cười khanh khách không ngừng!
“Nhạc Nhạc, Tiểu Bác, không được ồn!” Thang Duy Thạc nhíu nhíu mày, biểu tình vô cùng nghiêm túc!
Lúc trước hắn đối với con cũng không dùng biểu tình nyaf, nhưng bây giờ lại phát hiện, nếu không nghiêm túc thì bọn chúng liền không có cách nào chịu nghe lời!
Tiểu Bác an tĩnh lại đầu tiên, đúng nghiêm túc ở một bên nhìn dì.
Nhạc Nhạc lại không sợ như vậy, mà nhanh chân chạy đến bên giường, nhìn mẹ mà nước mắt lưng tròng.
Vũ Tình tựa vào đầu giường, cúi đầu nhìn tay mình….
Cô bất đắc dĩ chỉ có thể kháng nghị bằng cách im lặng, bất kể cô có đuổi như thế nào thì hắn vẫn không chịu đi!
Bỗng trong đầu cô xẹt qua một ý nghĩ, vươn cánh tay dài mảnh khảnh cầm lấy điện thoại ở đầu giường….
Nhưng tay cô vừa mới đụng đến thì điện thoại trong tay đã bị hắn đoạt đi “Em đưa điện thoại cho anh, em muốn trộm điện thoại của anh à!” Thang Duy Thạc đầu tiên là tức giận nhìn cô, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt phòng bị của cô thì sự tức giận cũng đi đâu mất tiêu, miệng nở ra một nụ cười “Em lấy điện thoại làm gì vậy?”
Thân thể hắn khẽ nhích tới, khuôn mặt trong thoáng chốc đã gần sát mặt cô! Khí thế vương giả của hắn tỏa ra thật mạnh mẽ, khiến cô buộc lòng phải trốn sang một bên.
Nhưng cô càng tránh né, hắn càng tiến gần cô thêm “Nói đi, em muốn lấy điện thoại làm gì?”
Giọng nói của hắn mang theo ý đùa giỡn khiến cô không thể không đáp lại “Anh đưa điện thoại cho tôi, tôi sẽ cho anh biết tôi muốn làm gì!” Bàn tay của cô vươn ra, ý muốn cầm lấy điện thoại!
Thang Duy Thạc nhìn lại trong tay là cái điện thoại đã lỗi thời, thuận tay ném xuống sàn nhà. Trong nháy mắt chỉ thấy cái điện thoại rơi trên mặt đất, vỡ thành nhiều mảnh.
“Anh vì sao lại ném điện thoại của tôi chứ, anh ức hiếp tôi chưa đủ, bây giờ còn ức hiếp đến đồ vật của tôi nữa phải không?” Vũ Tình buồn bực nhìn hắn, hắn cứ hành động như vậy, khiến cô làm sao không thể hận hắn chứ!
“Cái đó là thứ gây nên chuyện nên mới có kết cục như vậy, nói cho em biết, không có chuyện gì lại muốn đi báo cảnh sát, em cho là cục cảnh sát rất rảnh rỗi sao, có chuyện gì cũng khai báo được à?” Cô đang tính toán cái gì, hắn nhìn một cái liền đoán được ngay.
Lúc trước cô không phải hay dùng chính cái điện thoại này để báo cảnh sát sao? Cho nên cái điện thoại đáng thương kia nhất định phải có kết cục như vậy!
“Chẳng lẽ anh nghĩ là tôi nguyện ý để anh đánh sao? Nếu không phải do anh làm những chuyện tàn nhẫn với tôi khiến tôi không thể tha thứ thì tôi gọi cảnh sát làm gì?” Vũ Tình ủy khuất hét to, bàn tay nhỏ bé thâm đen dùng sức đẩy mặt hắn ra!
“Chết tiệt, nếu em không đi báo cảnh sát, anh cũng chẳng đối xử với em như vậy! Tất cả đều là do em tự chuốc lấy, em không thể làm theo ý anh một lần sao?” Hắn hổn hển nói ra.
“Tôi hỏi anh, tôi vì sao lại báo cảnh sát? Tôi trước đó đã cảnh cáo anh rồi, nếu anh chạm vào người tôi, tôi sẽ đi báo cảnh sát! Nghe lời anh? Tại sao tôi lại phải nghe lợi anh?”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang buồn bực của cô, Thang Duy Thạc không nhịn được vì chính mình mà tự bào chữa “Anh và em thân mật một chút, em cũng đi báo cảnh sát! Em cảm thấy như vậy là không quá đáng sao?”
“Tôi vì sao lại phải thân mật với anh, Thang Duy Thạc, tôi không phải là một món đồ của anh!” Thân mật? Hắn thật đúng là vì chính mình mà tô son trát phấn, hắn gọi cái kia là thân mật sao?
Ngày hôm qua, cô ở nơi đó đã bị hắn tàn phá! Tình trạng lúc ấy không cần cô phải nói ra, cô bây giờ một thân thảm hại như vậy nên không cần nhiều lời nữa!
Thang Duy Thạc không đáp lại, chỉ biết vò vò tóc!
Ngay khi cô nghĩ là hắn đã biết sai, hắn lại buông ra một câu “Như vậy thế nào mới có thể thân mật cùng em, em nói đi!”
“Tôi không muốn nói nhiều, tôi trịnh trọng nói lại một lần nữa, tôi không muốn liên lụy với anh, không muốn cùng anh có chút quan hệ nào! Phiền chết đi được, anh đúng là rất phiền!” Vấn đề này cô không muốn cùng hắn tốn nước miếng nữa “Thang Duy Thạc, chúng ta không còn gì để nói nữa, anh cứ chờ tòa án gọi đến đi!”
Thang Duy Thạc không nói gì, ngược lại hai tay lại ôm lấy thắt lưng của cô! Thắt lưng mảnh khảnh trong nháy mắt đã bị bàn tay to của hắn ôm lấy!
“Ê, anh muốn làm gì! Các con còn ở ngoài kia, anh muốn làm bậy cái gì đó!” Vũ Tình vô cùng hoảng sợ dùng sức đánh hắn, không thể như vậy nữa, như vậy cô sẽ chết mất!
Thang Duy Thạc không để ý đến tay cô đang đánh mình, đem toàn bộ áo ngủ cùng nội y của cô kéo xuống!
Tách hai chân của cô ra, nhìn vào chỗ tư mật của cô…..
Lúc này, trong hai mắt hắn không phải là ánh mắt tàn sát bừa bãi, mà chỉ có sự đau lòng cùng sự hối hận mà bản thân hắn không muốn thừa nhận ra miệng!
Nơi đó tuyệt đối không phải chỉ có thể dùng từ “thảm” là có thể miêu tả được, hai hàng lông mày của Thang Duy Thạc nhăn lại “Đáng chết, lúc ấy vì sao em không nói cho anh biết là mình bị đau!”
Sau khi xem xong, hắn dùng động tác rất nhẹ nhàng để kéo quần của cô lên!
“Tôi như thế nào lại không kêu chứ, tôi dùng sức kêu, dùng sức đánh anh, nhưng anh có ngừng lại sao?” Vũ Tình không chịu thua kém, nước mắt bắt đầu rơi xuống, thật không dịu dàng lau quệt nước mắt, chớp mắt nói “Nói cho anh biết, bây giờ anh đừng diễn trò làm gì, tâm của tôi đã quyết!” Cô kiên định nói, không cho phép chính mình yếu đuối!
“Em nghĩ là anh đang diễn kịch sao? Anh nói cho em biết, em không cần phải cảm động như vậy, em muốn như thế nào anh cũng có thể bồi thường!” Nói xong, hắn bá đạo hôn lên mặt cô.
Vũ Tình dùng sức lau mặt mình, ánh mắt mang theo phẫn hận nhìn hắn!
Nhìn thấy thương tích trên người cô, hắn đúng là vô cùng hối hận!
Thời điểm lúc ấy, trong phòng tối đen, mà hắn cũng đang vô cùng tức giận! Thật là như thế nào hắn lại tàn nhẫn như vậy, thầm nghĩ chỉ muốn phát tiết buồn bực của mình, hơn nữa cũng chỉ muốn giáo huấn cô một chút thôi!
Nhưng giáo huấn như thế này thì quả thật là quá nghiêm khắc rồi!
“Bang…bang…..” hốn hợp tiếng đập cửa vang lên, đánh gãy sự trầm mặc của hai người trong phòng!
Chỉ nghe thấy cánh cửa gỗ bị vài cánh tay gõ, ha ha, tựa như là các con chó nhỏ đang gõ cửa vậy!
“Mẹ, papa, con muốn vào!” Thanh âm của Nhạc Nhạc truyền đến, Tiểu Bác thế nhưng lại không nói chuyện!
Hai đứa trẻ này…..Thang Duy Thạc đành phải đến mử cửa ra!
Hai tiểu bảo bối nhanh chân nhảy vào phòng, miệng còn cười khanh khách không ngừng!
“Nhạc Nhạc, Tiểu Bác, không được ồn!” Thang Duy Thạc nhíu nhíu mày, biểu tình vô cùng nghiêm túc!
Lúc trước hắn đối với con cũng không dùng biểu tình nyaf, nhưng bây giờ lại phát hiện, nếu không nghiêm túc thì bọn chúng liền không có cách nào chịu nghe lời!
Tiểu Bác an tĩnh lại đầu tiên, đúng nghiêm túc ở một bên nhìn dì.
Nhạc Nhạc lại không sợ như vậy, mà nhanh chân chạy đến bên giường, nhìn mẹ mà nước mắt lưng tròng.
Tác giả :
Cơ Thủy Linh