Tình Nhân Tuổi 18
Quyển 1 - Chương 110: Kiên định suy nghĩ
Vũ Tình chấp nhận yêu cầu của công ty, đi Anh quốc tiến hành tu nghiệp nửa năm. Đối với cô mà nói thì đây chính là một cơ hội từ trên trời rơi xuống, nếu từ chối thì sẽ hối hận cả đời.
Cô là một người rất thích học, năm đo, không hoàn thành được tâm nguyện, nhưng cơ hội lần này cô nhất định sẽ nắm thật chặt.
“Cô đồng ý rồi? Còn anh trai tôi, còn con của cô thì như thế nào?” Athena cầm điện thoại, không, không phải, phải nói là Thang Duy Á nói vào điện thoại.
Hắn bây giờ đã là giám đốc tập đoàn Thang thị, hơn nữa khi vừa mới tiến vào công ty đã trở thành niềm mơ ước của toàn bộ nhân viên nữ trong tập đoàn.
“Tôi đã nói rồi, không cần đem tôi và anh trai anh đặt cùng một chỗ!” Cô oán giận nói.
“Vậy cô sẽ bỏ con gái mình mà đi sao?”
“Tôi không muốn, nhưng thời gian chỉ có nửa năm, khi về tôi nhất định sẽ bồi thường cho nó. Đây là cơ hội duy nhất của tôi…” Cô đau đớn giải thích cho hắn, thật ra là cũng để an ủi chính mình.
“Tôi hiểu rồi, thật ra tôi cũng ủng hộ quyết định của cô. Thật ra con gái giao cho anh trai tôi, cô cũng yên tâm rồi.” Thang Duy Á bỗng cười ha ha, vừa rồi chỉ muốn giỡn với cô mà thôi.
“Cậu đang cười cái gì? Không lo làm việc, chỉ toàn nói chuyện phiếm, muốn cậu tới nơi này là làm vật trang trí sao?”
Điện thoại bên kia bỗng truyền đến một giọng nói thật uy nghiêm, mà âm thanh này cô hoàn toàn không muốn nghe chút nào.
“Bảo bối, bạo chúa của cô lại mắng người rồi, nói chuyện sau nha, tạm biệt.” Thang Duy Á cố ý nói như vậy, mang theo một nụ cười bí hiểm mà gác điện thoại.
Đúng như hắn đã dự định trước.
“Cậu đang nói chuyện cùng ai đó?” Thang Duy Thạc mang theo mười phần dấm chua hỏi, giống như là một ông chồng đang ghen.
Thang Duy Á không hề sợ hắn, nhún nhún vai thật tự nhiên nói: “Em đang nói chuyện với vợ của anh, cô ấy sẽ đi Anh quốc. Là công ty cho đi tu nghiệp, sau khi trở về sẽ trở thanh chuyên viên hóa trang bân nhất.”
“Cậu nói ai?” trong lòng Thang Duy Thạc giật mình, giọng nói trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.
Hắn không vội vàng mà nói ra đáp án, cố ý nói: “Vợ của anh.”
Thang Duy Thạc vươn cánh tay nắm lấy áo em trai, mà cà vạt của Thang Duy Á đang dính trên áo sơ mi nên đều bị nắm lên cả.
Trong nháy mắt, giống như một con gà đang bị nắm cổ.
“Cậu đừng có mà đùa giỡn nữa, nói nhanh lên, là ai?” Thang Duy Thạc giống như muốn dùng ánh mắt sắc bén của mình mà chém em trai.
“Anh trước hết buông tay ra đi, anh như vậy là rất thô lỗ, biết không?” Thang Duy Á dùng hai tay bảo vệ mặt mình, lớn tiếng ra điều kiện với anh trai.
Không thể lại bị đánh nữa, vì những vết đó hắn không thể dùng phấn trang điểm để che lấp được.
“Nói nhanh, nếu không tôi sẽ đánh cậu!” Thang Duy Thạc giơ nắm đấm lên, giả vờ sẽ động thủ.
“Anh dám đánh em? Anh dựa vào cái gì mà đánh em?” hắn không phục rống vế.
“Vậy cậu nói nhanh lên, cậu vừa nói điện thoại với ai? Ai muốn đi Anh quốc, nói nhanh lên!” Giọng hắn càng lúc càng lạnh lùng, khiến người khác không khỏi rùng mình.
Bả vai Thang Duy Á run run, nhưng miệng vẫn không chịu nói thật “Anh iết rõ là ai rồi còn hỏi? Anh hỏi tôi thì có ích gì? Sao anh không đến hỏi cô ấy, còn không chịu giữ cô ấy lại. Nói cho anh biết, Hạ Vũ Tình bây giờ rất nổi tiếng nha, lúc trước có rất nhiều đại gia trong giới thương gia theo đuổi tiểu Tình Tình của chúng ta nha. Nếu e, không đuổi bọn họ đi, chỉ sợ không thể nói được bây giờ cô ấy sẽ là vợ của ai nha!”
“Cô ấy muốn đi Anh quốc, không cần đứa con sao?” Thang Duy Thạc tức giận đến độ đầu muốn bốc khói, hận không thể bóp chết cô ngay bây giờ.
“Tình huống trước mắt là như vậy, vừa rồi cô ấy nói rất chắc chắn!”
Thang Duy Thạc đem văn kiện ném lên bàn, bỏ lại một câu: “ Đây là hợp đồng sẽ đàm phán với Kim Hào. Cậu tới nói chuyện với họ đi, tôi đi ra ngoài có chút việc.”
“Anh à, bây giờ đang là giờ làm việc, anh không làn mà đi đâu vậy? đã đi làm phải ra dáng đi làm chứ, không được làm việc tư nha!” Thang Duy Á lớn tiếng nói sau lưng hắn.
Mà Thang Duy Thạc căn bản không để ý tới hắn, thẳng tắp bước vào thang máy…
----------------------------
Đang làm móng cho người mẫu, Vũ Tình bỗng nghe được nhiều tiếng hít sâu phía sau mình.
“A… là anh ta nha, đúng là rấ đẹp trai.” Vài cô gái phát ra tiếng kêu háo sắc.
Tiếp theo có một người mẫu thúc vào Vũ Tình thấp giọng nhắc nhở: “Summer, là tới tìm chị kìa, đi ra đi.”
Vũ Tình lúc này mới ngẩng đầu lên, theo ánh mắt mọi người mà nhìn về phía cửa.
“Hạ Vũ Tình, em ra đây cho tôi, nhanh lên!” Thang Duy Thạc bỏ lại một câu, sau đó hướng về phía hành lang bên kia mà đi đến.
“Thang tiên sinh, anh đến tìm Vũ Tình sao? Vũ Tình đang ở bên trong, tôi kêu giúp anh nha! Đối diện có phòng tiếp khách, anh đến đó trước đi!” Chị Lily mang theo nụ cười tiếp khách.
Tiếp theo cô đi vào phòng hóa trang, bắt đầu hét vào Vũ Tình “Summer, em nhanh đi ra ngoài đi, Thang tiên sinh chờ em lâu rồi kìa!”
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vũ Tình, cũng có người hâm mộ nhưng hầu hết đều là ghen tức.
Chịu không nổi các ánh mắt đó, Vũ Tình bất đắc dĩ đứng dậy đi ra ngoài.
------------------------------
Mới vừa đi đến cửa phòng đã bị một cánh tay kéo mạnh vào, giọng nói lạnh nư băng vang lên như chấn vấn: “Em muốn đi Anh quốc, mà đi tận nửa năm?”
“Đúng vậy!” cô đẩy hắn ra, trả lời một cách chắc chắn.
Thang Duy Thạc ra sức túm lấy cô, vô cùng cứng nhắc nói: “Không được, tôi nói am không được đi, không được rời tôi mà đi!”
Cô là một người rất thích học, năm đo, không hoàn thành được tâm nguyện, nhưng cơ hội lần này cô nhất định sẽ nắm thật chặt.
“Cô đồng ý rồi? Còn anh trai tôi, còn con của cô thì như thế nào?” Athena cầm điện thoại, không, không phải, phải nói là Thang Duy Á nói vào điện thoại.
Hắn bây giờ đã là giám đốc tập đoàn Thang thị, hơn nữa khi vừa mới tiến vào công ty đã trở thành niềm mơ ước của toàn bộ nhân viên nữ trong tập đoàn.
“Tôi đã nói rồi, không cần đem tôi và anh trai anh đặt cùng một chỗ!” Cô oán giận nói.
“Vậy cô sẽ bỏ con gái mình mà đi sao?”
“Tôi không muốn, nhưng thời gian chỉ có nửa năm, khi về tôi nhất định sẽ bồi thường cho nó. Đây là cơ hội duy nhất của tôi…” Cô đau đớn giải thích cho hắn, thật ra là cũng để an ủi chính mình.
“Tôi hiểu rồi, thật ra tôi cũng ủng hộ quyết định của cô. Thật ra con gái giao cho anh trai tôi, cô cũng yên tâm rồi.” Thang Duy Á bỗng cười ha ha, vừa rồi chỉ muốn giỡn với cô mà thôi.
“Cậu đang cười cái gì? Không lo làm việc, chỉ toàn nói chuyện phiếm, muốn cậu tới nơi này là làm vật trang trí sao?”
Điện thoại bên kia bỗng truyền đến một giọng nói thật uy nghiêm, mà âm thanh này cô hoàn toàn không muốn nghe chút nào.
“Bảo bối, bạo chúa của cô lại mắng người rồi, nói chuyện sau nha, tạm biệt.” Thang Duy Á cố ý nói như vậy, mang theo một nụ cười bí hiểm mà gác điện thoại.
Đúng như hắn đã dự định trước.
“Cậu đang nói chuyện cùng ai đó?” Thang Duy Thạc mang theo mười phần dấm chua hỏi, giống như là một ông chồng đang ghen.
Thang Duy Á không hề sợ hắn, nhún nhún vai thật tự nhiên nói: “Em đang nói chuyện với vợ của anh, cô ấy sẽ đi Anh quốc. Là công ty cho đi tu nghiệp, sau khi trở về sẽ trở thanh chuyên viên hóa trang bân nhất.”
“Cậu nói ai?” trong lòng Thang Duy Thạc giật mình, giọng nói trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.
Hắn không vội vàng mà nói ra đáp án, cố ý nói: “Vợ của anh.”
Thang Duy Thạc vươn cánh tay nắm lấy áo em trai, mà cà vạt của Thang Duy Á đang dính trên áo sơ mi nên đều bị nắm lên cả.
Trong nháy mắt, giống như một con gà đang bị nắm cổ.
“Cậu đừng có mà đùa giỡn nữa, nói nhanh lên, là ai?” Thang Duy Thạc giống như muốn dùng ánh mắt sắc bén của mình mà chém em trai.
“Anh trước hết buông tay ra đi, anh như vậy là rất thô lỗ, biết không?” Thang Duy Á dùng hai tay bảo vệ mặt mình, lớn tiếng ra điều kiện với anh trai.
Không thể lại bị đánh nữa, vì những vết đó hắn không thể dùng phấn trang điểm để che lấp được.
“Nói nhanh, nếu không tôi sẽ đánh cậu!” Thang Duy Thạc giơ nắm đấm lên, giả vờ sẽ động thủ.
“Anh dám đánh em? Anh dựa vào cái gì mà đánh em?” hắn không phục rống vế.
“Vậy cậu nói nhanh lên, cậu vừa nói điện thoại với ai? Ai muốn đi Anh quốc, nói nhanh lên!” Giọng hắn càng lúc càng lạnh lùng, khiến người khác không khỏi rùng mình.
Bả vai Thang Duy Á run run, nhưng miệng vẫn không chịu nói thật “Anh iết rõ là ai rồi còn hỏi? Anh hỏi tôi thì có ích gì? Sao anh không đến hỏi cô ấy, còn không chịu giữ cô ấy lại. Nói cho anh biết, Hạ Vũ Tình bây giờ rất nổi tiếng nha, lúc trước có rất nhiều đại gia trong giới thương gia theo đuổi tiểu Tình Tình của chúng ta nha. Nếu e, không đuổi bọn họ đi, chỉ sợ không thể nói được bây giờ cô ấy sẽ là vợ của ai nha!”
“Cô ấy muốn đi Anh quốc, không cần đứa con sao?” Thang Duy Thạc tức giận đến độ đầu muốn bốc khói, hận không thể bóp chết cô ngay bây giờ.
“Tình huống trước mắt là như vậy, vừa rồi cô ấy nói rất chắc chắn!”
Thang Duy Thạc đem văn kiện ném lên bàn, bỏ lại một câu: “ Đây là hợp đồng sẽ đàm phán với Kim Hào. Cậu tới nói chuyện với họ đi, tôi đi ra ngoài có chút việc.”
“Anh à, bây giờ đang là giờ làm việc, anh không làn mà đi đâu vậy? đã đi làm phải ra dáng đi làm chứ, không được làm việc tư nha!” Thang Duy Á lớn tiếng nói sau lưng hắn.
Mà Thang Duy Thạc căn bản không để ý tới hắn, thẳng tắp bước vào thang máy…
----------------------------
Đang làm móng cho người mẫu, Vũ Tình bỗng nghe được nhiều tiếng hít sâu phía sau mình.
“A… là anh ta nha, đúng là rấ đẹp trai.” Vài cô gái phát ra tiếng kêu háo sắc.
Tiếp theo có một người mẫu thúc vào Vũ Tình thấp giọng nhắc nhở: “Summer, là tới tìm chị kìa, đi ra đi.”
Vũ Tình lúc này mới ngẩng đầu lên, theo ánh mắt mọi người mà nhìn về phía cửa.
“Hạ Vũ Tình, em ra đây cho tôi, nhanh lên!” Thang Duy Thạc bỏ lại một câu, sau đó hướng về phía hành lang bên kia mà đi đến.
“Thang tiên sinh, anh đến tìm Vũ Tình sao? Vũ Tình đang ở bên trong, tôi kêu giúp anh nha! Đối diện có phòng tiếp khách, anh đến đó trước đi!” Chị Lily mang theo nụ cười tiếp khách.
Tiếp theo cô đi vào phòng hóa trang, bắt đầu hét vào Vũ Tình “Summer, em nhanh đi ra ngoài đi, Thang tiên sinh chờ em lâu rồi kìa!”
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vũ Tình, cũng có người hâm mộ nhưng hầu hết đều là ghen tức.
Chịu không nổi các ánh mắt đó, Vũ Tình bất đắc dĩ đứng dậy đi ra ngoài.
------------------------------
Mới vừa đi đến cửa phòng đã bị một cánh tay kéo mạnh vào, giọng nói lạnh nư băng vang lên như chấn vấn: “Em muốn đi Anh quốc, mà đi tận nửa năm?”
“Đúng vậy!” cô đẩy hắn ra, trả lời một cách chắc chắn.
Thang Duy Thạc ra sức túm lấy cô, vô cùng cứng nhắc nói: “Không được, tôi nói am không được đi, không được rời tôi mà đi!”
Tác giả :
Cơ Thủy Linh