Tình Nhân Trong Mùa Gió
Chương 8
CHƯƠNG 8
Đây là lần đầu Vương Nam ăn vi cá. Vào thời 1945, phương Bắc vừa vặn bắt đầu rất thịnh hành món ăn Quảng Đông. Thành phố nơi Vương Nam sống cũng mở ra vài nhà hàng Quảng Đông sang trọng. Lí Trọng mang cậu đến nhà hàng hải sản xa hoa nhất: Hải Cảng Thành. Có thể thấy, Lí Trọng là khách quen nơi này. Phục vụ phi thường quen thuộc anh, trực tiếp dẫn khách đến phòng riêng. Gian phòng rất lớn, xanh vàng rực rỡ như cung điện, trên bàn ăn lớn chỉ mỗi Lí Trọng và Vương Nam hai người. “Lí tổng, phòng này lớn quá, chúng ta ngồi ăn ở sảnh là được rồi”. Đây là lời thành thực, lần đầu tiên Vương Nam bước vào nơi xa hoa thế này, người không khỏi có chút mất tự nhiên.
– “Không sao, đây là phòng ăn tôi thường chiêu đãi khách. Ngoài sảnh rất ôn. Phục vụ, cho gọi món”. Lí Trọng điểm vài món quen thuộc, Vương Nam ở bên cạnh chỉ việc phụ họa: “Được rồi, không cần thêm gì nữa”. Nhìn thần sắc hăng hái của Lí Trọng, Vương Nam cảm thấy mình và anh là hai loại người khác biệt rõ ràng. Có đôi lúc, cậu cũng cảm thấy mặc cảm trước khí chất trầm ổn thành thục của Lí Trọng.
Vương Nam đến bây giờ vẫn nhớ kỹ bữa ăn hôm ấy có bao nhiêu gò bó, nhớ kĩ lúc món gà vừa mới mang lên vẫn còn tơ máu, cậu còn nói gà này làm sao ăn được, sao nhà hàng nấu chưa chín đã vội mang lên? Lí Trọng cười giải thích, gà này phải ăn như vậy. Nước rửa tay cũng đã mang lên đây rồi. Vương Nam còn tưởng rằng nước trà trong bình có thể uống được. Cũng may bản thân đã không hành động thiếu suy nghĩ, nhìn Lí Trọng dùng nước rửa tay, cũng làm bộ làm tịch mà nhúng tay vào. Căn bản bữa ăn đó cậu không rời mắt khỏi Lí Trọng, khi vi cá bắt đầu mang lên, Lí Trọng bắt đầu nhúng giấm, cậu cũng bắt chước theo. Lúc ăn dưa món khai vị, cậu thiếu chút nữa đã phun hết thức ăn, phi, cái gì a, chỉ là rau xanh nhúng qua nước muối, kháo, thế nhưng tốn đến 38 ngàn, hắc, quả thực rất thôi! Vương Nam vừa ăn vừa so đo trong lòng. Có lẽ Lí Trọng cũng nhìn ra được, liền một mực tìm đề tài bắt chuyện, cho Vương Nam bớt bối rối. Nói nói, liền nói đến chuyện Vương Nam không có bạn gái.
– “Tiểu tử, cậu thực sự không có bạn gái sao? Cô dâu của tôi có một em gái không tệ, để tôi giới thiệu cho cậu”.
– “A?”. Vương Nam đang ăn vài món thanh đạm, nghe xong liền muốn nghẹn. Cô dâu? Anh gọi bạn gái của mình là cô dâu? Tâm Vương Nam lại một trận thất lạc. “Không cần, trong công ty có một cô gái không tệ, tôi thấy nàng rất tốt”. Vương Nam chẳng rõ vì sao mình lại lôi Liễu Dược Dược vào, kháo, đây là chuyện gì a. Bản thân nói với Liễu Dược Dược mình đi xem mắt, lại nói với Lí Trọng Liễu Dược Dược là bạn gái của mình, Vương Nam hiện tại nói dối đã sắp thành thần. “Úc, Liễu Dược Dược? Là người như thế nào a?”. Vương Nam vẫn không hiểu bản thân có bao nhiêu nhạy cảm, nhưng cậu cảm thấy khi nói những lời này, ngữ khí Lí Trọng có chút mất tự nhiên.“Anh cũng nên gặp qua một lần, lần thiết kế này là do nàng giúp đỡ tôi hoàn thành công việc. Lần sau anh đến công ty tôi sẽ giới thiệu cô ấy cho anh”. Vương Nam cúi đầu uống vi cá.
– “Tiểu tử cậu hành động rất nhanh, hảo, đến uống rượu”. Lí Trọng nâng ly.
– “Tôi không uống được rượu, lát nữa hãy uống đi”. Vương Nam nhún nhường.
– “Không sao, vang đỏ không say đâu, đến, nhấp một ngụm thôi”. Lí Trọng có vẻ rất hứng thú.
Kỳ thực tửu lượng Vương Nam hơn Lí Trọng nhiều. Thời đi học, mọi người vẫn thường tụ tập nhậu nhẹt, nhưng khi người khác uống nhiều rồi sẽ không thấy Vương Nam uống tốt như thế nào. Chẳng qua mỗi lần uống rượu cùng người lạ, Vương Nam luôn một mực che giấu tửu lượng của mình. Hôm nay là lần đầu tiên uống rượu cùng Lí Trọng, cậu cũng theo tiềm thức mà nói mình không biết uống, khiến Lí Trọng không khỏi bất ngờ. Mà Lí Trọng trái lại là người hiếm khi uống rượu, chỉ cần nhấp một ngụm, mặt cũng đỏ như Quan Công. Bình thường khi dự tiệc xã giao, anh chỉ uống thật ít, sợ mình làm lỡ chính sự. Hôm nay lại khác, anh còn chủ động mời rượu Vương Nam? Lẽ nào đây chính là uống rượu với tri kỉ, ngàn li còn thấy ít?
– “Tiểu tử cậu thật không biết uống rượu a, nghệ sĩ không phải bầu rượu không bao giờ li thân sao?”.
– “Đó là người khác, hiện tại tôi còn không biết hút thuốc. Bạn học vì muốn dạy tôi hút thuốc, nói chỉ cận tôi hút hết một điếu, tiền thuốc lá sau này họ sẽ chi trả, nhưng tôi còn làm không được”.
– “Con ngoan trò giỏi a, hiện tại nam nhân không thuốc lá gần như đã tuyệt chủng”. Nói, Lí Trọng mở ra một bao thuốc Trung Hoa, đốt một điếu. Vương Nam lúc này mới phát hiện, bộ dạng Lí Trọng khi rít thuốc nhìn rất đẹp. Ngón tay anh thon dài, móng tay sạch sẽ sáng bóng, điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Lúc nói chuyện, hai ngón tay tạo thành một độ cong hơi uốn lượn, ngón cái lại chống nhẹ lên cằm, tư thế lộ ra một cỗ suất khí. Vương Nam than thầm một tiếng, có vài người trời sinh đã gợi cảm.
Lúc cơm nước gần xong, điện thoại Lí Trọng đổ chuông. Vương Nam thấy anh hơi do dự, nhưng vẫn bắt máy. Chiếc điện thoại tại thời điểm ấy Vương Nam nhìn qua đã biết là loại mốt nhất thị trường, một chiếc Motorola nắp gập siêu mỏng. Lúc nói chuyện điện thoại, giọng Lí Trọng không lớn. Vương Nam vẫn thường thấy chủ nhân của những chiếc điện thoại như vậy, lúc nào cũng cố làm ra vẻ, để mọi người biết đồ vật của mình xa hoa đến mức nào. Nhưng Lí Trọng lại rất nhẹ giọng, dù gian phòng chỉ có hai người bọn họ.
– “Anh đang ăn tại Hải Cảng Thành…”. Ngừng một lát, Lí Trọng nhìn thoáng qua Vương Nam nói “đang đi ăn cùng kiến trúc sư thiết kế công trình… A? Vậy em qua đây đi, đến nơi sẽ nói cho em biết, ha ha, được ,anh đợi”. Cúp máy, Lí Trọng rít một hơi thuốc nói “Bạn gái tôi lát nữa sẽ đến. Nói xong lại phiêu mắt nhìn Vương Nam một cái. “Cũng tốt, chị dâu nhất định rất xinh đẹp đi“. Vương Nam chẳng biết vì sao miệng lưỡi mình lại ngọt đến vậy. “Chị dâu cái gì, tiểu tử cậu thật biết nịnh nọt”. Hai người ngồi khá xa, Lí Trọng không chạm đến tóc Vương Nam mà xoa đầu được, đành phải dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán cậu.
Lúc bữa ăn sắp kết thuc, Vương Nam đã gặp bạn gái Lí Trọng—Từ Đan Lôi.
Đây là lần đầu Vương Nam ăn vi cá. Vào thời 1945, phương Bắc vừa vặn bắt đầu rất thịnh hành món ăn Quảng Đông. Thành phố nơi Vương Nam sống cũng mở ra vài nhà hàng Quảng Đông sang trọng. Lí Trọng mang cậu đến nhà hàng hải sản xa hoa nhất: Hải Cảng Thành. Có thể thấy, Lí Trọng là khách quen nơi này. Phục vụ phi thường quen thuộc anh, trực tiếp dẫn khách đến phòng riêng. Gian phòng rất lớn, xanh vàng rực rỡ như cung điện, trên bàn ăn lớn chỉ mỗi Lí Trọng và Vương Nam hai người. “Lí tổng, phòng này lớn quá, chúng ta ngồi ăn ở sảnh là được rồi”. Đây là lời thành thực, lần đầu tiên Vương Nam bước vào nơi xa hoa thế này, người không khỏi có chút mất tự nhiên.
– “Không sao, đây là phòng ăn tôi thường chiêu đãi khách. Ngoài sảnh rất ôn. Phục vụ, cho gọi món”. Lí Trọng điểm vài món quen thuộc, Vương Nam ở bên cạnh chỉ việc phụ họa: “Được rồi, không cần thêm gì nữa”. Nhìn thần sắc hăng hái của Lí Trọng, Vương Nam cảm thấy mình và anh là hai loại người khác biệt rõ ràng. Có đôi lúc, cậu cũng cảm thấy mặc cảm trước khí chất trầm ổn thành thục của Lí Trọng.
Vương Nam đến bây giờ vẫn nhớ kỹ bữa ăn hôm ấy có bao nhiêu gò bó, nhớ kĩ lúc món gà vừa mới mang lên vẫn còn tơ máu, cậu còn nói gà này làm sao ăn được, sao nhà hàng nấu chưa chín đã vội mang lên? Lí Trọng cười giải thích, gà này phải ăn như vậy. Nước rửa tay cũng đã mang lên đây rồi. Vương Nam còn tưởng rằng nước trà trong bình có thể uống được. Cũng may bản thân đã không hành động thiếu suy nghĩ, nhìn Lí Trọng dùng nước rửa tay, cũng làm bộ làm tịch mà nhúng tay vào. Căn bản bữa ăn đó cậu không rời mắt khỏi Lí Trọng, khi vi cá bắt đầu mang lên, Lí Trọng bắt đầu nhúng giấm, cậu cũng bắt chước theo. Lúc ăn dưa món khai vị, cậu thiếu chút nữa đã phun hết thức ăn, phi, cái gì a, chỉ là rau xanh nhúng qua nước muối, kháo, thế nhưng tốn đến 38 ngàn, hắc, quả thực rất thôi! Vương Nam vừa ăn vừa so đo trong lòng. Có lẽ Lí Trọng cũng nhìn ra được, liền một mực tìm đề tài bắt chuyện, cho Vương Nam bớt bối rối. Nói nói, liền nói đến chuyện Vương Nam không có bạn gái.
– “Tiểu tử, cậu thực sự không có bạn gái sao? Cô dâu của tôi có một em gái không tệ, để tôi giới thiệu cho cậu”.
– “A?”. Vương Nam đang ăn vài món thanh đạm, nghe xong liền muốn nghẹn. Cô dâu? Anh gọi bạn gái của mình là cô dâu? Tâm Vương Nam lại một trận thất lạc. “Không cần, trong công ty có một cô gái không tệ, tôi thấy nàng rất tốt”. Vương Nam chẳng rõ vì sao mình lại lôi Liễu Dược Dược vào, kháo, đây là chuyện gì a. Bản thân nói với Liễu Dược Dược mình đi xem mắt, lại nói với Lí Trọng Liễu Dược Dược là bạn gái của mình, Vương Nam hiện tại nói dối đã sắp thành thần. “Úc, Liễu Dược Dược? Là người như thế nào a?”. Vương Nam vẫn không hiểu bản thân có bao nhiêu nhạy cảm, nhưng cậu cảm thấy khi nói những lời này, ngữ khí Lí Trọng có chút mất tự nhiên.“Anh cũng nên gặp qua một lần, lần thiết kế này là do nàng giúp đỡ tôi hoàn thành công việc. Lần sau anh đến công ty tôi sẽ giới thiệu cô ấy cho anh”. Vương Nam cúi đầu uống vi cá.
– “Tiểu tử cậu hành động rất nhanh, hảo, đến uống rượu”. Lí Trọng nâng ly.
– “Tôi không uống được rượu, lát nữa hãy uống đi”. Vương Nam nhún nhường.
– “Không sao, vang đỏ không say đâu, đến, nhấp một ngụm thôi”. Lí Trọng có vẻ rất hứng thú.
Kỳ thực tửu lượng Vương Nam hơn Lí Trọng nhiều. Thời đi học, mọi người vẫn thường tụ tập nhậu nhẹt, nhưng khi người khác uống nhiều rồi sẽ không thấy Vương Nam uống tốt như thế nào. Chẳng qua mỗi lần uống rượu cùng người lạ, Vương Nam luôn một mực che giấu tửu lượng của mình. Hôm nay là lần đầu tiên uống rượu cùng Lí Trọng, cậu cũng theo tiềm thức mà nói mình không biết uống, khiến Lí Trọng không khỏi bất ngờ. Mà Lí Trọng trái lại là người hiếm khi uống rượu, chỉ cần nhấp một ngụm, mặt cũng đỏ như Quan Công. Bình thường khi dự tiệc xã giao, anh chỉ uống thật ít, sợ mình làm lỡ chính sự. Hôm nay lại khác, anh còn chủ động mời rượu Vương Nam? Lẽ nào đây chính là uống rượu với tri kỉ, ngàn li còn thấy ít?
– “Tiểu tử cậu thật không biết uống rượu a, nghệ sĩ không phải bầu rượu không bao giờ li thân sao?”.
– “Đó là người khác, hiện tại tôi còn không biết hút thuốc. Bạn học vì muốn dạy tôi hút thuốc, nói chỉ cận tôi hút hết một điếu, tiền thuốc lá sau này họ sẽ chi trả, nhưng tôi còn làm không được”.
– “Con ngoan trò giỏi a, hiện tại nam nhân không thuốc lá gần như đã tuyệt chủng”. Nói, Lí Trọng mở ra một bao thuốc Trung Hoa, đốt một điếu. Vương Nam lúc này mới phát hiện, bộ dạng Lí Trọng khi rít thuốc nhìn rất đẹp. Ngón tay anh thon dài, móng tay sạch sẽ sáng bóng, điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Lúc nói chuyện, hai ngón tay tạo thành một độ cong hơi uốn lượn, ngón cái lại chống nhẹ lên cằm, tư thế lộ ra một cỗ suất khí. Vương Nam than thầm một tiếng, có vài người trời sinh đã gợi cảm.
Lúc cơm nước gần xong, điện thoại Lí Trọng đổ chuông. Vương Nam thấy anh hơi do dự, nhưng vẫn bắt máy. Chiếc điện thoại tại thời điểm ấy Vương Nam nhìn qua đã biết là loại mốt nhất thị trường, một chiếc Motorola nắp gập siêu mỏng. Lúc nói chuyện điện thoại, giọng Lí Trọng không lớn. Vương Nam vẫn thường thấy chủ nhân của những chiếc điện thoại như vậy, lúc nào cũng cố làm ra vẻ, để mọi người biết đồ vật của mình xa hoa đến mức nào. Nhưng Lí Trọng lại rất nhẹ giọng, dù gian phòng chỉ có hai người bọn họ.
– “Anh đang ăn tại Hải Cảng Thành…”. Ngừng một lát, Lí Trọng nhìn thoáng qua Vương Nam nói “đang đi ăn cùng kiến trúc sư thiết kế công trình… A? Vậy em qua đây đi, đến nơi sẽ nói cho em biết, ha ha, được ,anh đợi”. Cúp máy, Lí Trọng rít một hơi thuốc nói “Bạn gái tôi lát nữa sẽ đến. Nói xong lại phiêu mắt nhìn Vương Nam một cái. “Cũng tốt, chị dâu nhất định rất xinh đẹp đi“. Vương Nam chẳng biết vì sao miệng lưỡi mình lại ngọt đến vậy. “Chị dâu cái gì, tiểu tử cậu thật biết nịnh nọt”. Hai người ngồi khá xa, Lí Trọng không chạm đến tóc Vương Nam mà xoa đầu được, đành phải dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán cậu.
Lúc bữa ăn sắp kết thuc, Vương Nam đã gặp bạn gái Lí Trọng—Từ Đan Lôi.
Tác giả :
Như Quả Ái Tựu Hiện Tại Ba