Tình Nhân Trong Mùa Gió
Chương 53
CHƯƠNG 53
Lúc Vương Nam về đến thành phố, trời đã sập tối. Nhiệt độ đã giảm xuống, từng cơn gió đêm mát mẻ thổi nhẹ qua không gian. Bên lề đường, nhiều người thảnh thơi ngồi chơi cờ, cũng có người diện quần áo thể thao thong dong tản bộ. Đây là hình ảnh quen thuộc của một hoàng hôn mùa hè nơi này. Vương Nam hít sâu một hơi, thầm nghĩ cuộc sống lại trở về guồng quay cũ. Ngồi trên xe buýt, nhìn cảnh ven đường quen thuộc, Vương Nam cảm giác hết thảy đều là mộng. Mười ngày trước, cậu chật vật rời khỏi thành phố, mười ngày sau, trở về với vết thương lòng đã bắt đầu khép miệng.
Mở cửa phòng, thứ đầu tiên Vương Nam thấy, là đôi dép Lí Trọng mua cho mình, đang lặng lẽ nằm trên sàn nhà. Vương Nam cười khổ, Lí Trọng sao vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi cuộc sống cậu như vậy? Trên sô-pha, là chiếc điện thoại Lí Trọng mua cho mình, lẳng lặng nằm. Ngày đó cậu sốt đến hồ đồ, không nhớ phải mang di dộng bên người.
Kết thúc rồi, để mọi chuyện kết thúc đi. Vương Nam lẳng lặng tự nhủ.
Vương Nam tìm một chiếc hộp giấy, cất điện thoại cùng đôi dép đã bên mình hơn năm trời vào. Tiếp đó là đôi giày cùng bộ trang phục Hugo Boss. Sau đó cậu niêm phong hộp, cất vào một góc phòng. Việc này với Vương Nam cũng là một loại nghi thức. Cậu vốn nghĩ chỉ cần niêm phong một ít kí ức, thời gian qua đi, mọi chuyện sẽ rơi vào quên lãng.
Hôm sau, Liễu Dược Dược liền hét to khi nhìn thấy Vương Nam. Đêm qua, cậu đã cắt ngắn tóc. Vương Nam không muốn hồi tưởng cảm giác khi Lí Trọng vuốt ve tóc mình nữa. Mái tóc cắt ngắn khiến mặt cậu càng thêm sáng láng, lại được mẹ bồi bổ 10 ngày qua, khí sắc Vương Nam tốt hơn trước rất nhiều. Tinh thần cũng có vẻ phấn khởi hơn trước.
– “Ai, sao cậu lại cắt tóc? Làm tôi suýt nhận không ra”. Liễu Dược Dược không khỏi bất ngờ.
– “Trời nóng quá, lúc về quê còn nằm viện, nên tôi cắt thôi”. Vương Nam nói dối đã thành thần.
– “Vài hôm trước cậu thế nào? Sao lại ngã bệnh? Cũng không nói cho mọi người, làm cả công ty đều lo lắng”. Nàng oán giận.
– “Không phải mọi người, cả công ty chỉ có Liễu Dược Dược lo lắng thôi”. Đồng nghiệp khác bắt đầu nói chen vào.
– “Không biết phải nói sao nữa. Đột nhiên tôi phát sốt, điện thoại cũng không nhớ phải mang theo, nên không kịp chào hỏi mọi người”. Vương Nam tiếp tục xạo xự.
– “Mất điện thoại rồi? Ai nha, sao lại như vậy?”. Đồng nghiệp than tiếc giùm cậu.
– “Tôi đến phòng giám đốc xin lỗi một chuyến đã”. Lúc này, Vương Nam mới thoát khỏi lời truy vấn của mọi người trong công ty.
Lúc Vương Nam quay trở lại phòng làm việc, Liễu Dược Dược liền tiến đến.
– “Vương Nam, cậu cắt tóc ngắn thực sự rất đẹp. Nhìn rất nam tính”. Nàng là thực lòng khen ngợi hình ảnh mới của cậu.
– “Tôi khi nào lại không nam tính?”. Vương Nam vui đùa.
– “Cậu, cậu… Cậu không còn liên lạc với Lí Trọng?”. Liễu Dược Dược do dự.
– “Không có việc gì thì liên lạc làm gì?”. Vương Nam giả vờ muốn chuyên tâm làm việc.
– “Mấy hôm trước chị Từ có tìm cậu. Nhưng tôi nói cậu đang nằm viện rồi”.
– “Nga, chị ấy còn hỏi thêm gì không?”.
– “Không, chỉ hỏi gần đây cậu có bận gì không? Lúc gọi điện cho cậu thì lại không liên lạc được”.
– “Vậy à”.
– “Ai, cậu không biết à? Vài hôm trước hình như Lí Trọng và chị Từ cãi nhau rất to. Không biết bây giờ ra sao rồi”.
– “Cậu nhiều chuyện nhỉ? Quan tâm mấy chuyện đó làm gì?”. Vương Nam thực sự không nguyện ý nghe đến tên Lí Trọng.
– “Vương Nam, cậu thực sự không muốn làm bạn với Lí Trọng nữa?”. Liễu Dược Dược nghiêm túc hỏi.
– “Chuyện đó nói sau đi”. Vương Nam trả lời lấy lệ.
– “Nếu không hôm nào mọi người lại cùng nhau ăn cơm đi. Lâu rồi tôi cũng chưa gặp mọi người”. Liễu Dược Dược muốn rèn sắt khi còn nóng.
– “Được rồi, cậu có phiền hay không? Làm việc thôi”. Vương Nam thẳng thừng chấm dứt cuộc đối thoại. Chẳng qua tâm trạng thoải mái lúc đầu ngày biến mất không tung tích. Lí Trọng, Lí Trọng, tại sao đến bây giờ, tên gọi này vẫn khiến lòng cậu căng thẳng?! Lí Trọng có lẽ cũng sắp cử hành hôn lễ rồi? Vừa nghĩ đến đây, Vương Nam dùng sức lắc đầu, với hi vọng sẽ ném anh ra khỏi tâm trí mình. Nhưng cậu có chết cũng không biết rằng, trong mười ngày mình không ở thành phố, Lí Trọng đã thẳng thắn nói cho Từ Đan Lôi tất cả mọi chuyện.
Lúc Vương Nam còn vũng vẫy trong đau khổ, Lí Trọng cũng không hạnh phúc gì hơn.
Lúc Vương Nam về đến thành phố, trời đã sập tối. Nhiệt độ đã giảm xuống, từng cơn gió đêm mát mẻ thổi nhẹ qua không gian. Bên lề đường, nhiều người thảnh thơi ngồi chơi cờ, cũng có người diện quần áo thể thao thong dong tản bộ. Đây là hình ảnh quen thuộc của một hoàng hôn mùa hè nơi này. Vương Nam hít sâu một hơi, thầm nghĩ cuộc sống lại trở về guồng quay cũ. Ngồi trên xe buýt, nhìn cảnh ven đường quen thuộc, Vương Nam cảm giác hết thảy đều là mộng. Mười ngày trước, cậu chật vật rời khỏi thành phố, mười ngày sau, trở về với vết thương lòng đã bắt đầu khép miệng.
Mở cửa phòng, thứ đầu tiên Vương Nam thấy, là đôi dép Lí Trọng mua cho mình, đang lặng lẽ nằm trên sàn nhà. Vương Nam cười khổ, Lí Trọng sao vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi cuộc sống cậu như vậy? Trên sô-pha, là chiếc điện thoại Lí Trọng mua cho mình, lẳng lặng nằm. Ngày đó cậu sốt đến hồ đồ, không nhớ phải mang di dộng bên người.
Kết thúc rồi, để mọi chuyện kết thúc đi. Vương Nam lẳng lặng tự nhủ.
Vương Nam tìm một chiếc hộp giấy, cất điện thoại cùng đôi dép đã bên mình hơn năm trời vào. Tiếp đó là đôi giày cùng bộ trang phục Hugo Boss. Sau đó cậu niêm phong hộp, cất vào một góc phòng. Việc này với Vương Nam cũng là một loại nghi thức. Cậu vốn nghĩ chỉ cần niêm phong một ít kí ức, thời gian qua đi, mọi chuyện sẽ rơi vào quên lãng.
Hôm sau, Liễu Dược Dược liền hét to khi nhìn thấy Vương Nam. Đêm qua, cậu đã cắt ngắn tóc. Vương Nam không muốn hồi tưởng cảm giác khi Lí Trọng vuốt ve tóc mình nữa. Mái tóc cắt ngắn khiến mặt cậu càng thêm sáng láng, lại được mẹ bồi bổ 10 ngày qua, khí sắc Vương Nam tốt hơn trước rất nhiều. Tinh thần cũng có vẻ phấn khởi hơn trước.
– “Ai, sao cậu lại cắt tóc? Làm tôi suýt nhận không ra”. Liễu Dược Dược không khỏi bất ngờ.
– “Trời nóng quá, lúc về quê còn nằm viện, nên tôi cắt thôi”. Vương Nam nói dối đã thành thần.
– “Vài hôm trước cậu thế nào? Sao lại ngã bệnh? Cũng không nói cho mọi người, làm cả công ty đều lo lắng”. Nàng oán giận.
– “Không phải mọi người, cả công ty chỉ có Liễu Dược Dược lo lắng thôi”. Đồng nghiệp khác bắt đầu nói chen vào.
– “Không biết phải nói sao nữa. Đột nhiên tôi phát sốt, điện thoại cũng không nhớ phải mang theo, nên không kịp chào hỏi mọi người”. Vương Nam tiếp tục xạo xự.
– “Mất điện thoại rồi? Ai nha, sao lại như vậy?”. Đồng nghiệp than tiếc giùm cậu.
– “Tôi đến phòng giám đốc xin lỗi một chuyến đã”. Lúc này, Vương Nam mới thoát khỏi lời truy vấn của mọi người trong công ty.
Lúc Vương Nam quay trở lại phòng làm việc, Liễu Dược Dược liền tiến đến.
– “Vương Nam, cậu cắt tóc ngắn thực sự rất đẹp. Nhìn rất nam tính”. Nàng là thực lòng khen ngợi hình ảnh mới của cậu.
– “Tôi khi nào lại không nam tính?”. Vương Nam vui đùa.
– “Cậu, cậu… Cậu không còn liên lạc với Lí Trọng?”. Liễu Dược Dược do dự.
– “Không có việc gì thì liên lạc làm gì?”. Vương Nam giả vờ muốn chuyên tâm làm việc.
– “Mấy hôm trước chị Từ có tìm cậu. Nhưng tôi nói cậu đang nằm viện rồi”.
– “Nga, chị ấy còn hỏi thêm gì không?”.
– “Không, chỉ hỏi gần đây cậu có bận gì không? Lúc gọi điện cho cậu thì lại không liên lạc được”.
– “Vậy à”.
– “Ai, cậu không biết à? Vài hôm trước hình như Lí Trọng và chị Từ cãi nhau rất to. Không biết bây giờ ra sao rồi”.
– “Cậu nhiều chuyện nhỉ? Quan tâm mấy chuyện đó làm gì?”. Vương Nam thực sự không nguyện ý nghe đến tên Lí Trọng.
– “Vương Nam, cậu thực sự không muốn làm bạn với Lí Trọng nữa?”. Liễu Dược Dược nghiêm túc hỏi.
– “Chuyện đó nói sau đi”. Vương Nam trả lời lấy lệ.
– “Nếu không hôm nào mọi người lại cùng nhau ăn cơm đi. Lâu rồi tôi cũng chưa gặp mọi người”. Liễu Dược Dược muốn rèn sắt khi còn nóng.
– “Được rồi, cậu có phiền hay không? Làm việc thôi”. Vương Nam thẳng thừng chấm dứt cuộc đối thoại. Chẳng qua tâm trạng thoải mái lúc đầu ngày biến mất không tung tích. Lí Trọng, Lí Trọng, tại sao đến bây giờ, tên gọi này vẫn khiến lòng cậu căng thẳng?! Lí Trọng có lẽ cũng sắp cử hành hôn lễ rồi? Vừa nghĩ đến đây, Vương Nam dùng sức lắc đầu, với hi vọng sẽ ném anh ra khỏi tâm trí mình. Nhưng cậu có chết cũng không biết rằng, trong mười ngày mình không ở thành phố, Lí Trọng đã thẳng thắn nói cho Từ Đan Lôi tất cả mọi chuyện.
Lúc Vương Nam còn vũng vẫy trong đau khổ, Lí Trọng cũng không hạnh phúc gì hơn.
Tác giả :
Như Quả Ái Tựu Hiện Tại Ba