Tình Nhân Là Em Trai Tôi
Chương 27
Thông báo nhỏ: Từ chương này trở đi tui đổi cách gọi mẹ của Phương Lâm từ "bà Phương" thành tên riêng "Phương Diệp Chi". Và đổi đại từ nhân xưng từ "bà" thành "cô" nhé!
———
Gần chín giờ tối Vương Minh và ba hắn mới trở về nhà. Vừa bước vào cửa hai người liền nhìn thấy Phương Diệp Chi vội vàng đi xuống, trên người cô chỉ khoác đại một cái áo khoác. Gương mặt cô trắng bệch, vành mắt đỏ hoe, trong ánh mắt vừa có hoảng sợ, lo lắng vừa mang theo căm phẫn muốn giết người.
"Có chuyện gì vậy mình?" Vương Khải giữ tay Diệp Chi lại hỏi.
Phương Diệp Chi không trả lời, cô thậm chí còn không thèm nhìn Vương Khải. Cô đẩy mạnh tay của ông ra rồi chạy ra ngoài.
Vương Khải vỗ vai Vương Minh, nghiêm trọng nói: "Con đuổi theo đi!"
Thật ra không cần Vương Khải nói Vương Minh cũng đã chạy theo rồi. Một người phụ nữ bình tĩnh và lý trí trước mọi sóng gió như Phương Diệp Chi lại trở nên như vậy thì chỉ có một câu trả lời để lý giải. Con trai của cô gặp chuyện rồi!
Diệp Chi tự mình cầm chìa khoá đi xuống gara. Vương Minh chạy xuống giật lấy chìa khoá xe từ tay cô:
"Mẹ muốn đi đâu? Con đưa mẹ đi." Tâm trí của Phương Diệp Chi hiện tại rất rối loạn, Vương Minh không thể để cô lái xe với tình trạng như vậy được.
Phương Diệp Chi cũng không phản đối. Cô vội vàng mở cửa ngồi vào rồi nhanh chóng thúc giục Vương Minh:
"Đến khách sạn Hestia!" Phương Diệp Chi nói giọng nói của cô có chút run rẩy.
Vương Minh khỏi động xe rồi lập tức chạy đi. Đi nửa đường thì Vương Khải gọi tới. Điện thoại kết nối với màn hình xe hơi, Vương Minh ấn nhận giọng nói của Vương Khải lập tức vang lên, vẫn trầm ổn bình tĩnh nhưng hắn có thể nghe ra được sự gấp gáp trong lời nói của ông:
"Vương Minh, phòng 541, khách sạn Hestia. Đến đó trong vòng năm phút!"
"Con biết rồi."
Vương Minh tập trung lái xe, trong đầu hắn hiện tại chỉ là một mảng mơ hồ. Hắn không rõ có chuyện gì xảy ra chỉ biết bây giờ hắn phải chạy đến cái khách sạn kia thật nhanh!
Đến nơi, Vương Minh lập tức phóng xuống xe, mẹ kế của hắn còn gấp hơn cả hắn. Cô vội vàng chạy vào khách sạn, có vẻ Vương Khải đã liên hệ với khách sạn nên vừa vào trong đã có nhân viên đợi sẵn dẫn hai người lên tầng 54.
"Mở cái cánh cửa chết tiệt này ra!" Phương Diệp Chi đập mạnh cánh cửa phòng 541, cô to tiếng làm nhân viên sợ xanh mặt.
Dẫn người không liên quan lên tầng dành riêng cho khách VIP đã là trái quy định, bây giờ lại còn tự tiện mở cửa phòng của khách. Mà vị khách ở trong căn phòng này không ai khác chính là ông chủ lớn của cô. Nhưng mà cô lại không dám không không mở cửa! Cô nhanh chóng lấy thẻ mở khoá phòng đưa cho Phương Diệp Chi.
Lúc này điện thoại của Vương Minh lại đổ chuông, vẫn là ba hắn gọi đến. Hắn bắt máy, người đàn ông ở đầu dây bên kia thanh âm bình tĩnh hỏi: "Con đến nơi chưa?"
"Dạ rồi."
"Nghe đây Vương Minh" Thanh âm của Vương Khải trầm xuống, ông nghiêm túc nói:
"Ta đã gọi cảnh sát và xe cứu thương rồi. Nếu họ không tới kịp thì trực thăng của ta vừa đáp xuống tầng thượng khách sạn. Phương Lâm đang ở trong phòng 541, con nhất định phải đưa thằng bé đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Tuyệt đối không được để mẹ kế của con bước vào căn phòng đó, cô ấy sẽ giết người!" Vương Khải cố tình nói hai thông tin quan trọng cuối cùng để Vương Minh có thể tập trung nghe hết lời căn dặn của ông.
Tiếng điện thoại tắt, âm thanh "bíp" cuối cùng rất nhỏ nhưng nó lại vang vọng vô cùng rõ ràng trong đầu hắn. Cả người Vương Minh cứng đờ, thời gian của hắn như đang chạy chậm lại. Hắn nhìn cánh cửa đang từ từ được mở ra, sâu thẳm bên trong là khoảng không mờ ảo tăm tối. Hương thơm nhàn nhạt xen lẫn vào đó là mùi vị của máu thoang thoảng trong không khí. Tay của hắn ấy vậy mà lại đang run rẩy. Hắn hít một tầng khí lạnh, cảm giác sợ hãi và hoảng loạn như những cây kim châm điên cuồng đâm vào tim hắn.
Vương Minh không ngăn Phương Diệp Chi lại như ba hắn đã dặn, không phải là hắn không muốn mà là hắn không thể! Tay chân hắn không thể cử động, dưới chân hắn như có hàng những dây quấn quanh giữ hắn lại. Hắn sợ hãi căn phòng đó, sợ hãi những gì mình sắp nhìn thấy. Hắn trơ mắt nhìn Diệp Chi chạy vào phòng. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô hắn mới hoàn hồn.
Bước bào trong căn phòng đó hình ảnh hiện lên trước mắt làm Vương Minh chết lặng....
Hắn nhìn thấy Phương Lâm nằm ở trên một vũng máu. Ông Hứa thì đang đè ở trên người cậu. Tay ông ta nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng nhỏ đang chảy máu của cậu....Vài khắc ngay sau khi nhìn thấy hình ảnh đó Vương Minh phẫn nộ rống lên!
Hắn đi tới kéo đầu ông Hứa đập mạnh về phía sau, ghì chặt ông ta xuống mặt đất rồi nện túi bụi lên người ông ta. Vương Minh như phát điên, từng nấm đấm của hạ xuống cứ như muốn xuyên thủng người ông ta, moi lục phủ ngũ tạng ông ta ra bóp cho đến khi nó nát bấy!
"Phương Lâm con nghe mẹ nói không...? Phương Lâm..." Diệp Chi cởi áo khoác của mình khoác lên người Phương Lâm. Cô ôm cậu vào lòng liên tục gọi tên cậu.
"Mẹ....con đau..." Phương Lâm không mở mắt lên nổi, giọng nói của cậu rất nhỏ. Giống như một sợi lông vũ rơi xuống mặt hồ.
Vương Minh đánh ông Hứa đến bất tỉnh vẫn không dừng lại hắn cứ như vậy tiếp tục đánh cho đến khi nghe thấy giọng nói của Phương Lâm. Hắn dừng lại, xoay người nhìn cậu.
Hơi thở của Vương Minh trở nên nặng nề, hắn sợ đi tới ôm Phương Lâm lên. Cậu thật sự rất nhẹ, nhẹ đến mức Vương Minh không cảm nhận được là hắn đang ôm một người. Hắn muốn giữ cậu chặt hơn, muốn cảm nhận độ ấm của cậu, hơi thở của cậu, nhịp tim của cậu, nhưng hắn lại không dám! Hắn sợ nếu mình dùng lực dù chỉ một chút thôi thì người con trai ở trong lòng hắn sẽ tan vào hư vô....
Vương Minh ôm Phương Lâm ra khỏi phòng 541. Máu trên người cậu chảy xuống dính ướt áo hắn, dính vào da thịt hắn. Nó rất nóng, nóng đến mức hắn cảm thấy bỏng da tróc thịt!
Mọi thứ xung quanh hắn bỗng chốc bị làm mờ đi, ngay cả những âm thanh hỗn loạn bên ngoài cũng không thể nào lọt vào tai hắn. Hắn không thể nhìn thấy, cũng không thể nghe thấy gì hết! Tất cả những gì vang vọng trong đầu hắn là tiếng tim đập của Phương Lâm, là hơi thở mỏng nhẹ của cậu, là giọng nói lúc cậu mơ hồ mở mắt nhìn hắn, yếu ớt nói với hắn: "Em đau lắm..." Âm thanh đó như được phóng đại, trở thành tầng tầng lớp lớp sóng âm vang vọng vào tim hắn.
Đau!
Hắn biết mà, đau chứ....!
———
Ngoài hành lang trước phòng cấp cứu, Phương Diệp Chi và các cậu mợ của Phương Lâm đều đang ngồi đợi trên ghế chờ.
"Chị hai đừng lo lắng, Phương Lâm sẽ không sao đâu...." Mợ ba ngồi bên cạnh Phương Diệp Chi dịu dàng an ủi cô.
Phương Diệp Chi đã khóc cạn nước mắt, vành mắt cô đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu. Ánh mắt cô vô hồn nhìn đăm đăm vào phòng cấp cứu.
Ở phía xa, Vương Minh một mình ngồi một góc cách ly hoàn toàn với mọi người. Hắn dựa đầu vào tường, ngồi yên lặng tựa như bức tượng điêu khách hoàn mỹ nhất thế gian. Ánh mắt hắn thâm trầm không rõ cảm xúc, hắn từ từ đưa tay lên. Bàn tay này lúc nãy đã ôm ngươi con trai đó, hơi ấm của cậu từ lâu đã không còn lưu lại nơi hắn nữa nhưng vì sao hắn lại cảm thấy tay mình nóng rực? Tựa như như có một tia lửa điện chảy trong mạch máu hắn, truyền đến tim hắn, lan khắp cơ thể hắn, làm hắn đau đớn đến tê liệt.
Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, tất cả bọn họ đều quay lại nhìn. Trên người vị bác sĩ kia mồ hôi đầm đìa gương mặt tái xanh vì lo sợ.
Đương nhiên là phải lo sợ rồi, bệnh nhân đang nằm trong phòng cấp cứu là con trai độc nhất của chủ nhân Phương gia. Đêm hôm nay có thể sẽ thay đổi cuộc đời của tất cả y bác sĩ bên trong căn phòng cấp cứu đó, nếu cứu được cậu thì sự nghiệp thăng tiến còn không thì e là tất cả bọn họ phải nghĩ cách để tự cứu chính mình.
"Con trai tôi làm sao rồi?" Phương Diệp Chi vừa thấy bác sĩ đi ra liền bật dậy hỏi.
Bác sĩ cố gắng giữ bình tĩnh trước ánh mắt nghiêm trọng của cô: "Vết thương trên bụng đã được xử lý ổn thỏa nhưng bệnh nhân bị mất quá nhiều máu. Nhóm máu của bệnh nhân lại là nhóm máu Rh âm tính (1) rất hiếm gặp. Bệnh viện đã không còn máu dự trữ nữa rồi. Ở đây...." Bác sĩ nuốt một ngụm nước bọt, đối mặt với những gương mặt đang ngày càng trở nên nặng nề kia, nói tiếp: "Ở đây có vị nào cùng nhóm với bệnh nhân không?"
Nhóm máu mang tính di truyền, ở đây lại toàn là người thân của bệnh nhân. Dù có là nhóm máu Rh âm tính cực hiếm đi nữa thì bác sĩ nghĩ cũng ít nhiều gì có hy vọng. Thế nhưng hành lang bệnh viện lại lạnh ngắt như tờ!
Phương Diệp Chi sụp đổ trong giây lát, cô ôm lấy mặt mình cả người run rẩy. Sự bất lực tràn trề đang đay nghiến tâm trí cô. Cô chưa bao giờ hối hận khi sinh ra Phương Lâm! Đó là con trai cô, là cuộc sống của cô, là sinh mạng của cô! Đứa trẻ của cô đến thế giới này với biết bao điều tốt đẹp! Nếu như có một điều ước....cô chỉ mong dòng máu của tên khốn khiếp đó không chảy trong người tâm can bảo bối của cô!
Phương Hiển trước khi tới đây đã uống rất nhiều, gã say xỉn cười sang sảng rồi đó hắng giọng nói: "Mệnh khổ thật, vậy mà lại cùng nhóm máu với thằng cha ác quỷ của nó hahaha. Cả cái nhà này cũng chỉ có duy nhất thằng con hoang kia cùng nhóm máu với nó, Rh âm tính sa...."
Từ đằng xa, tiếng giày da chạm vào mặt sàn vang vọng cắt ngang lời nói của Phương Hiển! Tất cả mọi người dời tầm mắt về phía hai người vừa tới. Trong phút chốc ánh mắt tất cả các thành viên Phương gia đều thể hiện chung một loại cảm xúc đó là kinh sợ! Kinh ngạc và sợ hãi!
Vương Minh cũng ngẩng đầu lên nhìn, một trong số hai người vừa tới đó là cha hắn, đi sau ông là một người đàn ông rất đẹp.
Người đàn ông đó thật sư rất đẹp, đẹp vô cùng. Vóc dáng anh thon dài, dưới ánh đèn sáng của hành lang bệnh viện toàn thân anh như được bao bọc bởi một tầng hào quang vừa cao quý vừa lạnh lẽo. Đôi mắt màu xám mang theo kiêu ngạo thuần tuý của một vị đế vương nhìn xuống vạn vật. Ngũ quan hoàn mỹ đến mức vô thực. Điều làm người khác chú ý là làn da trắng như tuyết của anh ta, nó không phải kiểu trắng nõn khỏe mạnh như da của Phương Lâm mà có chút nhợt nhạt giống như bị bệch bạch tạng, điều đó kết hợp với khí chất ở trên người anh ta tạo cho người khác một cảm giác rất đặc biệt. Cảm giác vừa liếc mắt một cái liền hãm sâu vào trong tâm trí. Nhưng không bao giờ dám nhìn kỹ.... Vì sao ư? Vì họ sợ bị hóa đá!
Nhìn thấy anh ta, người của Phương gia đều không dám động, không dám chớp mắt, không dám thở. Bọn họ vô thức nuốt nước miếng một cái cũng cảm thấy chột dạ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
"Tôi có cùng nhóm máu với Phương Lâm." Anh ta không quan tâm đến đám người đang ngồi trước phòng cấp cứu, chỉ nhìn bác sĩ nói.
Giọng nói của người đàn ông đó tựa như bầu trời sau mưa, trầm thấp âm lãnh nhưng lại khiến cho người nghe cảm thấy thư thái, dễ chịu. Đương nhiên là cái người cảm thấy thư thái, dễ chịu đó không nằm trong Phương gia. Hoặc nói đúng hơn là trừ Phương Diệp Chi ra, người Phương gia nhìn thấy anh ta đã thở không nổi rồi nói gì là thư thái dễ chịu?!
Vị bác sĩ kia vui mừng: "Xin hãy đi theo tôi!"
Người đàn ông đó đi theo bác sĩ, lúc đi ngang qua Phương Diệp Chi anh ta dừng lại một chút. Diệp Chi cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt cô khẽ rung động giống như nhìn thấy thảm xanh giữa xa mạc.
"Em về rồi, thật tốt quá...!" Diệp Chi nghẹn ngào nói.
Người đàn ông kia mỉm cười trấn an cô, đôi mắt lạnh lẽo giống như viên nước đá bị hòa tan dưới ánh nắng dịu dàng.
"Sẽ không sao đâu." Âm thanh của người đàn ông đó rất dễ chịu, tựa như tiếng đàn Cello độc tấu dưới mưa có thể xoa dịu lòng người đang dậy sóng.
Đợi đến khi người đàn ông đó đi khỏi, ngoại trừ hai cha con Vương Minh và Phương Diệp Chi ra thì tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà họ cứ ngỡ như vừa trải qua sinh tử cả đời. Đặc biệt là vợ chồng Phương Hiển, gương mặt họ đã trắng bệch chẳng còn chút huyết sắc.
"Cái miệng anh cả linh ghê vừa nhắc người, người liền xuất hiện...." Mợ hai vẫn chưa thoát khỏi cơn sợ hãi, cô ta run rẩy nói.
"Phương Vũ về...là chuyện tốt...!" Mợ ba cười gượng.
"Không phải nói là sáng mai mới về sao? Về sớm như vậy...." Thật là biết cách dọa người, chưa kịp dâng hương cầu phúc đã phải gặp quỷ ngay tại cửa chùa. Lời này là cậu ba định nói nhưng lại bị mợ ba lườm cho một cái, phải sửa lại: "Thật là may mắn quá!"
Phương Vũ....
Con trai út nhà họ Phương, phó chủ tịch của tập đoàn Phương gia! Kẻ được mệnh danh là tinh anh trong số tất cả các tinh anh!
Sau khi Phương lão gia qua đời, trừ Phương Diệp Chi ra thì Phương Vũ là người được thừa kế nhiều tài sản nhất. Cổ phần của Phương Vũ chỉ kém Phương Diệp Chi 1%. Trụ sở của tập đoàn nhà họ Phương tại Mỹ cũng được giao cho Phương Vũ quản lý. Nếu không phải vì trong bản di chúc của Phương lão gia đã chỉ đích danh con gái duy nhất của ông làm chủ tịch hội đồng thì e là cái ghế đó đã thuộc về Phương Vũ. Chính vì vậy mà khi ông ngoại Phương Lâm vừa mới qua đời tình hình nội bộ trong tập đoàn vô cùng hỗn loạn, hầu như tất cả mọi người đều không đồng tình với quyết định này. Cho dù sau đó một năm Phương Diệp Chi chứng minh được bản lĩnh và năng lực của mình thì cô vẫn không nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ các nguyên lão trong bộ máy quản lí của tập đoàn! Bởi vì họ biết Phương Vũ thật sự rất tài giỏi, thử tưởng tượng một đứa con hoang không được coi trọng bị đuổi khỏi nhà năm 16 tuổi phải bản lĩnh đến mức nào mới có thể lập ra được một cái công ty khiến ba nó cũng kinh sợ, phải bản lĩnh đến mức nào mới có thể khiến người ba đã đuổi nó đi đích thân đến thuyết phục nó ngồi xuống nói chuyện, chấp nhận khoan nhượng và thỏa hiệp giao lại một nửa tập đoàn cho nó?!
Khi Phương Diệp Chi vẫn còn đang là một nữ minh tinh nổi tiếng thì Phương Vũ đã sớm có chỗ đứng trên thương trường mà không cần phụ thuộc vào Phương gia. Khi Phương Diệp Chi bắt đầu đến tập đoàn học tập thì Phương Vũ đã là phó chủ tịch của Phương gia và không ai có thể phủ nhận những bước tiến, những lợi ích, những thành công mà Phương Vũ mang lại cho tập đoàn. Ngay từ đầu, sự so sánh giữa hai người đã là khập khiễng, nếu bọn họ đã có người tốt nhất. Người còn lại dù có tốt đến mấy cũng không có nghĩa lý gì!
Vậy nên bọn họ muốn mượn tay Phương Vũ kéo Phương Diệp Chi xuống ngai vàng, bọn họ đã nghĩ rằng với bản lĩnh Phương Vũ có thể ngăn cản mọi biến số xảy ra. Kế hoạch ban đầu của bọn họ diễn ra vô cùng suôn sẻ, ngay khi bọn họ tin rằng đã nắm chắc phần thắng thì có một điều mà bọn họ không thể ngờ. Mãi mãi không thể ngờ được, đã xảy ra! Kẻ mà bọn họ cho là sẽ ngăn chặn mọi biến số lại trở thành biến số trong kế hoạch của bọn họ!
Sau khi đám nguyên lão đó tung ra đòn đánh phủ đầu đầu tiên, Phương Vũ liền giao lại một nửa số cổ phần mình sở hữu cho Phương Diệp Chi rồi từ từ giúp cô loại bỏ hết tất cả bọn họ!
Điều mà Phương Vũ làm không chỉ là giúp Phương Diệp Chi bảo vệ ngôi báu. Mà anh còn đúc cho cô vương miện. Trao cho cô quyền trượng và trở thành kỵ sĩ trung thành nhất bên cạnh cô!
Đã không biết bao nhiêu lần Phương Diệp Chi cảm thấy may mắn vì Phương Vũ không phải kẻ thù của mình. Dựa vào những gì mà Phương Vũ đã làm giúp cô trong suốt nhiều năm qua, nếu Phương Vũ thật sự muốn đấu với cô thì cô rất khó để thắng, hoặc thậm chí không thể thắng nổi! Dù cho có thắng thì cũng là thắng vào lúc cô sức cạn lực kiệt còn Phương Vũ thì buồn chán đầu hàng!
Mấy kẻ khác trong Phương gia thì lại càng không cần phải nói, nhắc tới Phương Vũ bọn họ chỉ có thể dùng một chữ "sợ" để hình dung! Mặc dù Phương Vũ còn chưa làm gì bọn họ, nhưng mà khi chứng kiến tất cả những thủ đoạn của anh bọn họ cảm thấy rất chột dạ....
———
Chú thích:
1. Nhóm máu Rh được chia làm hai loại là: nhóm máu Rh dương (Rh+) và nhóm máu Rh âm (Rh-). Trong tế bào hồng cầu, yếu tố Rh là một loại protein mà bạn "được" hoặc "không được" di truyền từ cha hoặc mẹ. Nhóm máu Rh dương tức là bạn có loại protein này, nếu không có bạn sẽ thuộc nhóm Rh âm tính.
Người Châu Á nói chung có tỉ lệ nhóm Rh (+) > 99%. Và nhóm Rh (-) dưới 1%.
Con tác giả: Chắc hồi đó tui vừa hất cùn vừa tạo ra Phương Dzũ rồi ???? anh ta hoàn hảo quá phải làm sao đây :))))