Tình Nhân Kỵ Sĩ Bá Đạo
Chương 49: Nghi thức
Thời gian rất nhanh liền trôi qua, sau khi Ngự Thượng Tuyền đem ba khối phỉ thúy giao cho Sát Nặc liền thúc giục hắn hấp thu năng lương bên trong, ba khối phỉ thúy này, cho dù muốn nhanh như thế nào đi nữa thì để hấp thu tất cả năng lương bên trong cũng cần một khoảng thời gian nhất định, cũng may rèn luyện hàng năm cũng chỉ một lần, nếu một năm vài lần, thì Ngự Thượng Tuyền nghĩ, cho dù với năng lực của mình muốn tìm phỉ thúy cũng có chút ăn không tiêu.
Dù sao yêu cầu của y bị dưỡng cho vô cùng cao, phỉ thúy bình thường, y chưa từng nghĩ sẽ cho Sát Nặc sử dụng.
Ngô, cũng không biết khi nào Sát Nặc mới có thể hấp thu hết năng lượng của ba khối phỉ thúy này.
Bình thường người đi rèn luyện, đều là Pháp sư Kỵ sĩ ngoài cấp bốn, hơn nữa thành viên cao cấp còn chiếm đa số, những thành viên cấp bốn trung cấp có thể đi cũng đều là những người có thực lực mũi nhọn.
Mà những người cấp bốn hạ cấp bởi vì thực lực còn chưa thành thục, tinh thần lực cũng chưa cao thâm, cho nên chỉ có thể tiến hành rèn luyện bên trong rừng rậm nhân tạo của học viện.
Ngự Thượng Tuyền có chút suy tư, y nghĩ mình có lẽ cũng có thể đi theo Sát Nặc?
Hẳn là không có nguy hiểm gì, dù sao y vẫn còn có Tiểu Lục, hơn nữa tiểu mập mạp Nhuyễn cũng phải đi rèn luyện cho uy vũ như Thương Tuyệt mới tốt, bằng không với thân thể đầy thịt của nó, ai sẽ tin nó là thần thú cơ chứ.
Ngự Thượng Tuyền quệt miệng, y muốn thương lượng cùng Đằng Y làm thế nào để vụng trộm theo sau bọn họ, dù sao cũng có vài Kỵ sĩ lão sư và Pháp sư siêu giai đi theo, nếu tùy tiện theo sau bọn họ, khẳng định thế nào cũng sẽ bị đuổi về.
Ngự Thượng Tuyền nhìn Sát Nặc đi luyện hóa phỉ thúy, liền lén lút đi tìm Đằng Y.
Hắc hắc, Đằng Y không phải đã cùng Lôi Lạc trở thành quan hệ bạn sinh sao, vậy, vậy y cũng phải hảo hảo hỏi hắn một chút về nghi thức bạn sinh là cái gì, làm tốt công tác chuẩn bị, để đến lúc thực hiện, không phải luống cuống không biết phải làm sao.
Ân, nếu là quan hệ bạn sinh, như vậy nhất định hắn cũng sẽ lo lắng cho Lôi Lạc, vừa lúc có thể rủ Đằng Y đi cùng, đi một mình y cũng có chút sợ hãi.
Đằng Y hình như ở cùng chỗ với Lôi Lạc, sờ sờ nhẫn, khối hàng len dạ ở bên trong, vẫn nên trực tiếp đưa cho hắn đi, coi như là lễ gặp mặt, dù sao lén lút đưa, khẳng định Đằng Y cũng có thể nhận ra vậy chẳng bằng trực tiếp đưa cho hắn.
Ngự Thượng Tuyền đem hàng len dạ bao lại, sau đó lấy một sợi dây màu đỏ cột lại thành một cái nơ bướm, cười tủm tỉm vỗ vỗ lên khối hàng len dạ đã được đóng gói cẩn thận, sau đó thu lại vào không gian giới chỉ.
Khối hàng len dạ lớn như vậy, y sao có thể cầm đi được.
Lén lút nhìn ra ngoài cửa, Ngự Thượng Tuyền vụng trộm nhẹ nhàng mở cửa, sau đó rón ra rón rén bước ra ngoài.
Dựa theo địa phương Đằng Y từng nói bay đi, kỳ thật chỗ đó cũng không xa, chỉ ngay tại phụ cận học viện, ân, Ngự Thượng Tuyền trực tiếp bay đến, là bởi vì Đằng Y vẫn thường ở đó học tập và tu luyện ma pháp.
Dựa theo tính tình của Đằng Y, nơi hắn đang ở rất có khả năng là sân huấn luyện, Ngự Thượng Tuyền ở giữa không trung nhìn một hồi, sau đó bay thẳng về nơi quảng trường lộ thiên có bảng hiệu hình cây đao thật to.
Chậm rãi bay xuống sân huấn luyện, quả nhiên nhìn thấy Đằng Y đang cùng một nam nhân đối chiến, bất quá……
Ngự Thượng Tuyền có chút phẫn nộ nhảy lên đài, không chú ý tới nam nhân nghiêm mặt đối diện đang định lại đỡ Đằng Y dậy, sau khi đứng chắn trước mặt Đằng Y, Ngự Thượng Tuyền liền vươn móng vuốt chỉ vào mặt đối phương, nói: “Ngươi sao có thể như vậy, ngươi không thấy Đằng Y đã muốn thua rồi sao! Ngươi như thế nào còn động thủ!”
Nguyên lai là y đem động tác muốn đỡ người dậy của người ta thành tiếp tục động thủ a.
Nam nhân đối diện thu hồi tay, sau đó bước nhanh về hướng Ngự Thượng Tuyền, Ngự Thượng Tuyền ngốc ngốc nhìn nam nhân mặt than trước mặt, có chút khẩn trương nói: “Ngươi ngươi ngươi, ngươi không được cử động, đừng tưởng ngươi là Kỵ sĩ ta sẽ sợ ngươi, ta, ta là Pháp sư đấy!”
“……” Y rốt cuộc là nói cái gì vậy?
Nam nhân sắp đi đến trước mặt y cũng không có dừng lại cước bộ, trái lại lại bước nhanh hơn, cau mày nhìn bộ dáng xoa mông của Đằng Y, sau đó trực tiếp thuấn di đến bên người hắn.
Thời điểm Ngự Thượng Tuyền còn chưa kịp phản ứng, nam nhân liền đỡ lấy Đằng Y, sau đó nhẹ nhàng nhu ấn eo hắn.
Hai người biết nhau? Ngự Thượng Tuyền há hốc mồm, vậy vừa rồi tại sao nam nhân nhìn thấy Đằng Y té lăn trên mặt đất lại không để ý tới?
Bất quá…… Xem bộ dáng của hai người bọn họ, hình như là rất thân mật a, Ngự Thượng Tuyền phát hiện mặt Đằng Y đều đỏ.
Đằng Y ngượng ngùng đẩy người đang ôm mình ra, sau đó chuyển hướng Ngự Thượng Tuyền, nói: “Ân, Tiểu Ngự, đây là Lôi Lạc……”
Ngự Thượng Tuyền: “……”
Y ngượng ngùng sờ sờ đầu, nói: “Ân, hồi nãy, ta nghĩ ngươi đang khi dễ Đằng Y……”
Thật là xấu hổ a!
Y không khỏi nghĩ tới Sát Nặc, nếu Sát Nặc ở đây, khẳng định sẽ có biện pháp giúp y hóa giải trường hợp xấu hổ này, ít nhất sẽ không giống bây giờ tẻ ngắt như vậy.
Lúc này một bàn tay vỗ vỗ vai y, Ngự Thượng Tuyền quay đầu nhìn lại, Sát Nặc, Sát Nặc……
Sau khi ba người tự giới thiệu, Ngự Thượng Tuyền mới giật mình phát hiện, kỳ thật Lôi Lạc cùng Sát Nặc đã sớm quen biết, quan hệ cũng coi như hảo, ngô, căn cứ theo lời Sát Nặc nói, bọn họ coi như là cùng nhau lớn lên, bất quá tuy rằng hắn cũng biết Đằng Y, nhưng cũng không quá quen thuộc, dù sao hắn và Lôi Lạc cơ hổ lúc nào cũng chỉ dành thời gian để rèn luyện gia tăng thực lực của mình.
Sau đó, hai người Kỵ sĩ ở trên đài tiến hành thức chiến, còn hai vị Pháp sư ở dưới đài nói chuyện phiếm với nhau.
Ngự Thượng Tuyền xem hai vị Kỵ sĩ đang đánh nhau, sau khi xác định Sát Nặc không bị thương, liền nhẹ nhàng kéo tay áo Đằng Y, nói: “Đằng Y, ngươi nói, nghi thức kết thành quan hệ bạn sinh, là làm cái gì?”
Đằng Y nghe vậy, khuôn mặt liền lập tức đỏ bừng, ấp úng nửa ngày cũng không trả lời được.
Ngự Thượng Tuyền nháy mắt mấy cái, chẳng lẽ rất thống khổ sao?
Vậy, Sát Nặc không phải càng khó chịu sao? Hắn từng nghe Sát Nặc nói, mỗi lần bị thương, nếu Kỵ sĩ có thể chịu được, vậy Kỵ sĩ phải chịu chính là thương tổn gấp hai lần của Pháp sư. (Không hiểu mô tê gì hết)
Nói cách khác Pháp sư cũng phải chịu một nửa thương tổn.
Ngự Thượng Tuyền lo lắng, trách không được Sát Nặc nói tiến hành nghi thức này xong phải nằm tịnh dưỡng vài ngày……
Đằng Y nhìn sắc mặt kỳ lạ của Ngự Thượng Tuyền chỉ biết y đã suy nghĩ nhiều, nhưng là cái nghi thức kia……
“Ân, Tiểu Ngự, cái nghi thức kia, kỳ thật, kỳ thật……” Đằng Y cứ ấp a ấp úng không nói nên lời.
Kỳ thật làm sao? Ngự Thượng Tuyền giương mắt nhìn về phía Đằng Y.
“Kỳ thật chính là nghi thức kết thành bạn lữ!” Nghi thức bạn lữ, nói như vậy hẳn y hiểu được đi.
Thế nhưng nhìn khuôn mặt mê mang đang nhìn mình của Ngự Thượng Tuyền, Đằng Y liền cắn răng, quyết định nói thẳng ra.
Sau khi nghe xong, sắc mặt của Ngự Thượng Tuyền cũng đỏ lên, nguyên lai, nghi thức bạn sinh, chính là cái kia a…… (Là cái gì a *cười gian*)
Lắc lắc đầu, tạm thời không nghĩ cái này nữa, Ngự Thượng Tuyền đến gần bên tai Đằng Y nhỏ giọng nói: “Đằng Y, ngươi nói, thời điểm bọn họ đi rèn luyện, chúng ta đi theo sau có được không?”
Đằng Y quay đầu, kinh ngạc nhìn Ngự Thượng Tuyền, theo sau? Như thế có thể được? Mọi người đi rèn luyện đều có cấp bậc cao hơn bọn họ rất nhiều, đừng nói đi theo, chỉ cần khoảng cách hơi gần một chút, đều có khả năng bị phát hiện.
Ngự Thượng Tuyền cúi đầu, xấu hổ nói: “Kỳ thật chúng ta có thể đi trước bọn họ……”
Đằng Y ngộ ra, cái này cũng có thể đi.
Nhìn hai người đang chiến đấu trên đài như trước, Đằng Y giật nhẹ tay áo Ngự Thượng Tuyền, sau đó hai người đi ra ngoài cửa, ở trên đường thương lượng ‘Âm mưu’ của mình.
Sau khi thương lượng xong Đằng Y cùng Ngự Thượng Tuyền đơn giản ngay tại nơi này đi dạo chơi, bất quá cũng mua không ít đồ.
…… Chủ yếu là mua đồ ăn nhiều nhất.
Dù sao bọn họ cũng không có đủ tài năng để đi cùng đám người Sát Nặc, cho nên phải mua nhiểu thức ăn một chút, vì hai người ai cũng không thể săn thú.
Lại nói, cho dù có thể, lấy lá gan nhỏ như của Ngự Thượng Tuyền, y cũng không dám giết con mồi.
Bên trong rừng rậm Giới Hạn có rất nhiều ma thú, mà nơi bọn Sát Nặc muốn đi là ở tầng năm, ma thú ở tầng năm bọn họ căn bản không có đủ khả năng để ứng phó, cho nên hai người bọn họ định sẽ chờ ở tầng ba, chờ cho đến khi nhóm người Sát Nặc sắp tới, thì xuất hiện, đến lúc đó, cho dù mọi người không muốn cũng không thể không cho bọn họ đi cùng.
Ngự Thượng Tuyền cùng Đằng Y tính toán rất chu đáo, trước kia Đằng Y chỉ có thể ở nhà lo lắng sợ sệt, sợ Lôi Lạc có bị thương hay không, có gặp chuyện không may gì hay không, hiện tại có thể đi cùng như vậy, tuy hắn cũng không thể hiện cảm xúc gì đặc biệt, bất quá, nếu có thể ở cùng một chỗ với Lôi Lạc thì vẫn tốt hơn nhiều so với việc ở nhà lo sợ một mình.
Ngự Thượng Tuyền tự nhiên cũng nghĩ như vậy, lần đầu tiên y biết Sát Nặc phải đi thí luyện, căn bản là một chút chuẩn bị cũng không có, sự lo lắng kia khẳng định là vô cùng lớn.
Y cũng không lo lắng sẽ có ma thú gì thật sự làm cho y nguy hiểm đến tính mạng, dù sao trên trán của y vẫn còn ba phiến lông cánh của Thương Tuyệt, thời gian gần đây y cảm thấy ba phiến lông này hình như biến lớn hơn một chút?
Ngô, cũng không thể nói là lớn, chính là cảm thấy giống như chúng trở nên đẹp hơn.
Lại nói, y còn có Tiểu Lục, Tiểu Lục từng nói, hắn sẽ không để cho y bị thương tổn gì.
Sờ sờ chiếc nhẫn trên tay, sau đó kéo Đằng Y đi tới một góc, nhỏ giọng nói: “Đằng Y, ta có cái này cho người”.
Nói xong, trước đôi mắt mong chờ của Đằng Y đem khối hàng len dạ đã được đóng gói tốt từ trong không gian giới chỉ lấy ra, “Khối hàng len dạ này, ta cảm thấy vẫn là tặng cho ngươi thì tương đối hảo, ngươi so với ta thì cần nó hơn”.
Đằng Y sờ sờ khối hàng len dạ có vẻ thật cồng kềnh, kinh ngạc nói: “Đây không phải là khối hàng len dạ vừa rồi hay sao?”
Tiểu Ngự không phải đã nói không cần giải nó sao? Như thế nào lại……
Có phải hay không, y thật sự đã xem hắn là bạn tốt, tin tưởng hắn sẽ không thương tổn y?
Nhận thấy điều này làm cho Đằng Y thật cao hứng, bằng hữu của hắn không nhiều lắm, bạn tốt lại không được mấy người, nếu có một người bạn tốt như Ngự Thượng Tuyền, vậy thật sự là tốt lắm.
Ngự Thượng Tuyền ngượng ngùng sờ sờ đầu, nói: “Khối hàng len dạ này vốn là muốn tặng cho ngươi, bất quá vừa rồi đổ ra phỉ thúy thật sự quá nhiều, cho nên mới không muốn giải nó ra”.
Y cũng sợ dẫn người chú mục, khối này bên trong là Kim Ti Chủng a.
Đằng Y hiểu rõ gật gật đầu, “Vậy, thật sự có phỉ thúy a?”
Ngự Thượng Tuyền không dám nhiều lời, chỉ mơ hồ nói: “Ta cũng không dám khẳng định, bất quá, ta cảm thấy khả năng đổ trướng là rất lớn, hơn nữa, căn cứ theo biểu hiện của khối hàng len dạ này, tuy rằng không phải quá tốt, bất quá ta từng ở trên sách nhìn thấy qua, những điểm màu vàng tản mát không rõ này, rất giống với biểu hiện bên trong là phỉ thúy Kim Ti Chủng”.
Đằng Y kinh hô một tiếng, phỉ thúy Kim Ti Chủng!
Đây chính là cực phẩm phỉ thúy a!
Hắn không khỏi cảm kích nhìn về phía Ngự Thượng Tuyền, mấy ngày nay vẫn không thể tìm được phỉ thúy thích hợp là tâm bệnh của hắn, hiện tại Ngự Thượng Tuyền lại tặng cho hắn một khối hàng len dạ như vậy, tuy rằng không biết bên trong đến tột cùng có phải là phỉ thúy Kim Ti Chủng hay không, nhưng cuối cùng hắn cũng có thể an tâm hơn rất nhiều.
Nghĩ như vậy, không khỏi sinh ra ý niệm muốn mau chóng giải khối hàng len dạ này, Ngự Thượng Tuyền cũng biết đây là bệnh chung của Đổ thạch ma pháp sư, nên liền nói với hắn một tiếng tạm biệt rồi trở về tìm Kỵ sĩ bạn sinh nhà mình.
Dù sao yêu cầu của y bị dưỡng cho vô cùng cao, phỉ thúy bình thường, y chưa từng nghĩ sẽ cho Sát Nặc sử dụng.
Ngô, cũng không biết khi nào Sát Nặc mới có thể hấp thu hết năng lượng của ba khối phỉ thúy này.
Bình thường người đi rèn luyện, đều là Pháp sư Kỵ sĩ ngoài cấp bốn, hơn nữa thành viên cao cấp còn chiếm đa số, những thành viên cấp bốn trung cấp có thể đi cũng đều là những người có thực lực mũi nhọn.
Mà những người cấp bốn hạ cấp bởi vì thực lực còn chưa thành thục, tinh thần lực cũng chưa cao thâm, cho nên chỉ có thể tiến hành rèn luyện bên trong rừng rậm nhân tạo của học viện.
Ngự Thượng Tuyền có chút suy tư, y nghĩ mình có lẽ cũng có thể đi theo Sát Nặc?
Hẳn là không có nguy hiểm gì, dù sao y vẫn còn có Tiểu Lục, hơn nữa tiểu mập mạp Nhuyễn cũng phải đi rèn luyện cho uy vũ như Thương Tuyệt mới tốt, bằng không với thân thể đầy thịt của nó, ai sẽ tin nó là thần thú cơ chứ.
Ngự Thượng Tuyền quệt miệng, y muốn thương lượng cùng Đằng Y làm thế nào để vụng trộm theo sau bọn họ, dù sao cũng có vài Kỵ sĩ lão sư và Pháp sư siêu giai đi theo, nếu tùy tiện theo sau bọn họ, khẳng định thế nào cũng sẽ bị đuổi về.
Ngự Thượng Tuyền nhìn Sát Nặc đi luyện hóa phỉ thúy, liền lén lút đi tìm Đằng Y.
Hắc hắc, Đằng Y không phải đã cùng Lôi Lạc trở thành quan hệ bạn sinh sao, vậy, vậy y cũng phải hảo hảo hỏi hắn một chút về nghi thức bạn sinh là cái gì, làm tốt công tác chuẩn bị, để đến lúc thực hiện, không phải luống cuống không biết phải làm sao.
Ân, nếu là quan hệ bạn sinh, như vậy nhất định hắn cũng sẽ lo lắng cho Lôi Lạc, vừa lúc có thể rủ Đằng Y đi cùng, đi một mình y cũng có chút sợ hãi.
Đằng Y hình như ở cùng chỗ với Lôi Lạc, sờ sờ nhẫn, khối hàng len dạ ở bên trong, vẫn nên trực tiếp đưa cho hắn đi, coi như là lễ gặp mặt, dù sao lén lút đưa, khẳng định Đằng Y cũng có thể nhận ra vậy chẳng bằng trực tiếp đưa cho hắn.
Ngự Thượng Tuyền đem hàng len dạ bao lại, sau đó lấy một sợi dây màu đỏ cột lại thành một cái nơ bướm, cười tủm tỉm vỗ vỗ lên khối hàng len dạ đã được đóng gói cẩn thận, sau đó thu lại vào không gian giới chỉ.
Khối hàng len dạ lớn như vậy, y sao có thể cầm đi được.
Lén lút nhìn ra ngoài cửa, Ngự Thượng Tuyền vụng trộm nhẹ nhàng mở cửa, sau đó rón ra rón rén bước ra ngoài.
Dựa theo địa phương Đằng Y từng nói bay đi, kỳ thật chỗ đó cũng không xa, chỉ ngay tại phụ cận học viện, ân, Ngự Thượng Tuyền trực tiếp bay đến, là bởi vì Đằng Y vẫn thường ở đó học tập và tu luyện ma pháp.
Dựa theo tính tình của Đằng Y, nơi hắn đang ở rất có khả năng là sân huấn luyện, Ngự Thượng Tuyền ở giữa không trung nhìn một hồi, sau đó bay thẳng về nơi quảng trường lộ thiên có bảng hiệu hình cây đao thật to.
Chậm rãi bay xuống sân huấn luyện, quả nhiên nhìn thấy Đằng Y đang cùng một nam nhân đối chiến, bất quá……
Ngự Thượng Tuyền có chút phẫn nộ nhảy lên đài, không chú ý tới nam nhân nghiêm mặt đối diện đang định lại đỡ Đằng Y dậy, sau khi đứng chắn trước mặt Đằng Y, Ngự Thượng Tuyền liền vươn móng vuốt chỉ vào mặt đối phương, nói: “Ngươi sao có thể như vậy, ngươi không thấy Đằng Y đã muốn thua rồi sao! Ngươi như thế nào còn động thủ!”
Nguyên lai là y đem động tác muốn đỡ người dậy của người ta thành tiếp tục động thủ a.
Nam nhân đối diện thu hồi tay, sau đó bước nhanh về hướng Ngự Thượng Tuyền, Ngự Thượng Tuyền ngốc ngốc nhìn nam nhân mặt than trước mặt, có chút khẩn trương nói: “Ngươi ngươi ngươi, ngươi không được cử động, đừng tưởng ngươi là Kỵ sĩ ta sẽ sợ ngươi, ta, ta là Pháp sư đấy!”
“……” Y rốt cuộc là nói cái gì vậy?
Nam nhân sắp đi đến trước mặt y cũng không có dừng lại cước bộ, trái lại lại bước nhanh hơn, cau mày nhìn bộ dáng xoa mông của Đằng Y, sau đó trực tiếp thuấn di đến bên người hắn.
Thời điểm Ngự Thượng Tuyền còn chưa kịp phản ứng, nam nhân liền đỡ lấy Đằng Y, sau đó nhẹ nhàng nhu ấn eo hắn.
Hai người biết nhau? Ngự Thượng Tuyền há hốc mồm, vậy vừa rồi tại sao nam nhân nhìn thấy Đằng Y té lăn trên mặt đất lại không để ý tới?
Bất quá…… Xem bộ dáng của hai người bọn họ, hình như là rất thân mật a, Ngự Thượng Tuyền phát hiện mặt Đằng Y đều đỏ.
Đằng Y ngượng ngùng đẩy người đang ôm mình ra, sau đó chuyển hướng Ngự Thượng Tuyền, nói: “Ân, Tiểu Ngự, đây là Lôi Lạc……”
Ngự Thượng Tuyền: “……”
Y ngượng ngùng sờ sờ đầu, nói: “Ân, hồi nãy, ta nghĩ ngươi đang khi dễ Đằng Y……”
Thật là xấu hổ a!
Y không khỏi nghĩ tới Sát Nặc, nếu Sát Nặc ở đây, khẳng định sẽ có biện pháp giúp y hóa giải trường hợp xấu hổ này, ít nhất sẽ không giống bây giờ tẻ ngắt như vậy.
Lúc này một bàn tay vỗ vỗ vai y, Ngự Thượng Tuyền quay đầu nhìn lại, Sát Nặc, Sát Nặc……
Sau khi ba người tự giới thiệu, Ngự Thượng Tuyền mới giật mình phát hiện, kỳ thật Lôi Lạc cùng Sát Nặc đã sớm quen biết, quan hệ cũng coi như hảo, ngô, căn cứ theo lời Sát Nặc nói, bọn họ coi như là cùng nhau lớn lên, bất quá tuy rằng hắn cũng biết Đằng Y, nhưng cũng không quá quen thuộc, dù sao hắn và Lôi Lạc cơ hổ lúc nào cũng chỉ dành thời gian để rèn luyện gia tăng thực lực của mình.
Sau đó, hai người Kỵ sĩ ở trên đài tiến hành thức chiến, còn hai vị Pháp sư ở dưới đài nói chuyện phiếm với nhau.
Ngự Thượng Tuyền xem hai vị Kỵ sĩ đang đánh nhau, sau khi xác định Sát Nặc không bị thương, liền nhẹ nhàng kéo tay áo Đằng Y, nói: “Đằng Y, ngươi nói, nghi thức kết thành quan hệ bạn sinh, là làm cái gì?”
Đằng Y nghe vậy, khuôn mặt liền lập tức đỏ bừng, ấp úng nửa ngày cũng không trả lời được.
Ngự Thượng Tuyền nháy mắt mấy cái, chẳng lẽ rất thống khổ sao?
Vậy, Sát Nặc không phải càng khó chịu sao? Hắn từng nghe Sát Nặc nói, mỗi lần bị thương, nếu Kỵ sĩ có thể chịu được, vậy Kỵ sĩ phải chịu chính là thương tổn gấp hai lần của Pháp sư. (Không hiểu mô tê gì hết)
Nói cách khác Pháp sư cũng phải chịu một nửa thương tổn.
Ngự Thượng Tuyền lo lắng, trách không được Sát Nặc nói tiến hành nghi thức này xong phải nằm tịnh dưỡng vài ngày……
Đằng Y nhìn sắc mặt kỳ lạ của Ngự Thượng Tuyền chỉ biết y đã suy nghĩ nhiều, nhưng là cái nghi thức kia……
“Ân, Tiểu Ngự, cái nghi thức kia, kỳ thật, kỳ thật……” Đằng Y cứ ấp a ấp úng không nói nên lời.
Kỳ thật làm sao? Ngự Thượng Tuyền giương mắt nhìn về phía Đằng Y.
“Kỳ thật chính là nghi thức kết thành bạn lữ!” Nghi thức bạn lữ, nói như vậy hẳn y hiểu được đi.
Thế nhưng nhìn khuôn mặt mê mang đang nhìn mình của Ngự Thượng Tuyền, Đằng Y liền cắn răng, quyết định nói thẳng ra.
Sau khi nghe xong, sắc mặt của Ngự Thượng Tuyền cũng đỏ lên, nguyên lai, nghi thức bạn sinh, chính là cái kia a…… (Là cái gì a *cười gian*)
Lắc lắc đầu, tạm thời không nghĩ cái này nữa, Ngự Thượng Tuyền đến gần bên tai Đằng Y nhỏ giọng nói: “Đằng Y, ngươi nói, thời điểm bọn họ đi rèn luyện, chúng ta đi theo sau có được không?”
Đằng Y quay đầu, kinh ngạc nhìn Ngự Thượng Tuyền, theo sau? Như thế có thể được? Mọi người đi rèn luyện đều có cấp bậc cao hơn bọn họ rất nhiều, đừng nói đi theo, chỉ cần khoảng cách hơi gần một chút, đều có khả năng bị phát hiện.
Ngự Thượng Tuyền cúi đầu, xấu hổ nói: “Kỳ thật chúng ta có thể đi trước bọn họ……”
Đằng Y ngộ ra, cái này cũng có thể đi.
Nhìn hai người đang chiến đấu trên đài như trước, Đằng Y giật nhẹ tay áo Ngự Thượng Tuyền, sau đó hai người đi ra ngoài cửa, ở trên đường thương lượng ‘Âm mưu’ của mình.
Sau khi thương lượng xong Đằng Y cùng Ngự Thượng Tuyền đơn giản ngay tại nơi này đi dạo chơi, bất quá cũng mua không ít đồ.
…… Chủ yếu là mua đồ ăn nhiều nhất.
Dù sao bọn họ cũng không có đủ tài năng để đi cùng đám người Sát Nặc, cho nên phải mua nhiểu thức ăn một chút, vì hai người ai cũng không thể săn thú.
Lại nói, cho dù có thể, lấy lá gan nhỏ như của Ngự Thượng Tuyền, y cũng không dám giết con mồi.
Bên trong rừng rậm Giới Hạn có rất nhiều ma thú, mà nơi bọn Sát Nặc muốn đi là ở tầng năm, ma thú ở tầng năm bọn họ căn bản không có đủ khả năng để ứng phó, cho nên hai người bọn họ định sẽ chờ ở tầng ba, chờ cho đến khi nhóm người Sát Nặc sắp tới, thì xuất hiện, đến lúc đó, cho dù mọi người không muốn cũng không thể không cho bọn họ đi cùng.
Ngự Thượng Tuyền cùng Đằng Y tính toán rất chu đáo, trước kia Đằng Y chỉ có thể ở nhà lo lắng sợ sệt, sợ Lôi Lạc có bị thương hay không, có gặp chuyện không may gì hay không, hiện tại có thể đi cùng như vậy, tuy hắn cũng không thể hiện cảm xúc gì đặc biệt, bất quá, nếu có thể ở cùng một chỗ với Lôi Lạc thì vẫn tốt hơn nhiều so với việc ở nhà lo sợ một mình.
Ngự Thượng Tuyền tự nhiên cũng nghĩ như vậy, lần đầu tiên y biết Sát Nặc phải đi thí luyện, căn bản là một chút chuẩn bị cũng không có, sự lo lắng kia khẳng định là vô cùng lớn.
Y cũng không lo lắng sẽ có ma thú gì thật sự làm cho y nguy hiểm đến tính mạng, dù sao trên trán của y vẫn còn ba phiến lông cánh của Thương Tuyệt, thời gian gần đây y cảm thấy ba phiến lông này hình như biến lớn hơn một chút?
Ngô, cũng không thể nói là lớn, chính là cảm thấy giống như chúng trở nên đẹp hơn.
Lại nói, y còn có Tiểu Lục, Tiểu Lục từng nói, hắn sẽ không để cho y bị thương tổn gì.
Sờ sờ chiếc nhẫn trên tay, sau đó kéo Đằng Y đi tới một góc, nhỏ giọng nói: “Đằng Y, ta có cái này cho người”.
Nói xong, trước đôi mắt mong chờ của Đằng Y đem khối hàng len dạ đã được đóng gói tốt từ trong không gian giới chỉ lấy ra, “Khối hàng len dạ này, ta cảm thấy vẫn là tặng cho ngươi thì tương đối hảo, ngươi so với ta thì cần nó hơn”.
Đằng Y sờ sờ khối hàng len dạ có vẻ thật cồng kềnh, kinh ngạc nói: “Đây không phải là khối hàng len dạ vừa rồi hay sao?”
Tiểu Ngự không phải đã nói không cần giải nó sao? Như thế nào lại……
Có phải hay không, y thật sự đã xem hắn là bạn tốt, tin tưởng hắn sẽ không thương tổn y?
Nhận thấy điều này làm cho Đằng Y thật cao hứng, bằng hữu của hắn không nhiều lắm, bạn tốt lại không được mấy người, nếu có một người bạn tốt như Ngự Thượng Tuyền, vậy thật sự là tốt lắm.
Ngự Thượng Tuyền ngượng ngùng sờ sờ đầu, nói: “Khối hàng len dạ này vốn là muốn tặng cho ngươi, bất quá vừa rồi đổ ra phỉ thúy thật sự quá nhiều, cho nên mới không muốn giải nó ra”.
Y cũng sợ dẫn người chú mục, khối này bên trong là Kim Ti Chủng a.
Đằng Y hiểu rõ gật gật đầu, “Vậy, thật sự có phỉ thúy a?”
Ngự Thượng Tuyền không dám nhiều lời, chỉ mơ hồ nói: “Ta cũng không dám khẳng định, bất quá, ta cảm thấy khả năng đổ trướng là rất lớn, hơn nữa, căn cứ theo biểu hiện của khối hàng len dạ này, tuy rằng không phải quá tốt, bất quá ta từng ở trên sách nhìn thấy qua, những điểm màu vàng tản mát không rõ này, rất giống với biểu hiện bên trong là phỉ thúy Kim Ti Chủng”.
Đằng Y kinh hô một tiếng, phỉ thúy Kim Ti Chủng!
Đây chính là cực phẩm phỉ thúy a!
Hắn không khỏi cảm kích nhìn về phía Ngự Thượng Tuyền, mấy ngày nay vẫn không thể tìm được phỉ thúy thích hợp là tâm bệnh của hắn, hiện tại Ngự Thượng Tuyền lại tặng cho hắn một khối hàng len dạ như vậy, tuy rằng không biết bên trong đến tột cùng có phải là phỉ thúy Kim Ti Chủng hay không, nhưng cuối cùng hắn cũng có thể an tâm hơn rất nhiều.
Nghĩ như vậy, không khỏi sinh ra ý niệm muốn mau chóng giải khối hàng len dạ này, Ngự Thượng Tuyền cũng biết đây là bệnh chung của Đổ thạch ma pháp sư, nên liền nói với hắn một tiếng tạm biệt rồi trở về tìm Kỵ sĩ bạn sinh nhà mình.
Tác giả :
An Tiêu Tô Tô