Tình Nhân Kỵ Sĩ Bá Đạo
Chương 46: Kim Ti Chủng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đằng Y mang theo Ngự Thượng Tuyền đi vào một cửa hàng hắn tương đối quen thuộc, “Cửa hàng này giá tương đối tốt, hơn nữa phục vụ cũng chu đáo”.
Nói xong rồi ngượng ngùng sờ sờ đầu, lại nói thêm: “Hắc hắc, ta ngại giải thạch phiền toái, giải thạch sư nơi này động tác rất nhanh”.
Ngự Thượng Tuyền nháy mắt mấy cái, nga, chính là lười thôi.
“Đằng Y, kỳ thật, tự mình giải thạch, cũng có thể thu được tinh thần lực bổ sung!” Ngự Thượng Tuyền đi theo sau Đằng Y vừa phụ hắn đẩy xe vừa quan sát từng khối hàng len dạ.
Ngô, y cũng phải tập không cần dùng tay sờ mà vẫn có thể xem xét hàng len dạ mới được.
Nhìn chung quanh có rất nhiều người mang theo bao tay, Ngự Thượng Tuyền chạy tới phía trước quầy cũng mua một đôi, bao tay ở nơi này so với bên ngoài tuy rằng mắc hơn một trăm kim tệ, nhưng nghe Đằng Y nói, đây là cửa hàng một trăm năm tuổi, cho nên đều là rất tốt.
Ngự Thượng Tuyền sau khi mua cái bao tay liền hưng trí bừng bừng chạy trở về, sau đó đi theo sau Đằng Y, dùng tay sờ thử một khối hàng len dạ, lập tức kinh ngạc nháy mắt mấy cái, tuy rằng vẫn có thể cảm nhận được tình huống bên trong hàng len dạ, nhưng quả thật đã mờ nhạt hơn rất nhiều.
Quả nhiên thật sự có trở ngại, năng lực của mình cũng trở nên không rõ ràng hơn.
Lắc đầu, bây giờ cũng không phải là thời điểm xem xét, không tất yếu phải mang bao tay, liền đem bao tay gắn bên hông.
“Tiểu Ngự, ngươi cũng giúp ta chọn vài khối nha, chọn nhiều một ít, rồi chúng ta đi xem xét”. Đằng Y nhìn Ngự Thượng Tuyền đi ở phía sau hắn, thường thường nhìn hàng len dạ bên trong xe, sau đó lại duỗi tay ra sờ sờ thử.
Ngự Thượng Tuyền ân gật gật đầu, nói: “Đằng Y, không bằng chúng ta ở trong này chọn một ít, rồi lại đi đến toàn đổ hàng len dạ xem đi”.
Toàn đổ hàng len dạ tuy rằng đổ ra phỉ thúy tỷ lệ không lớn, nhưng cũng không phải là không thể đổ, lại nói, nơi đó cũng có rất nhiều thứ tốt.
Đằng Y nhìn Ngự Thượng Tuyền, nói: “Nhưng là ta không nắm chắc……”
Lần trước ở trong tiểu trấn, hắn cũng đã mua rất nhiều hàng len dạ mới xem xét ra được hai khối phỉ thúy, tuy rằng một khối đã đạt tới Băng Chủng, nhưng thực rõ ràng thế nước cũng không phải tốt lắm, lúc này lại đang ở cửa hàng tại chủ thành, điếm trưởng ở đây nhãn lực lại càng thêm tốt, dù sao họ cũng dựa vào điều này để kiếm cơm.
Ngự Thượng Tuyền lắc đầu, nói: “Không phải nga, chúng ta đi nơi đó nhìn xem, chọn mấy khối cảm thấy có khả năng đổ, hơn nữa, nếu cảm thấy không đủ tiền……”
Ngự Thượng Tuyền cười hắc hắc, nói: “Chúng ta có thể chọn mấy khối tương đối nhỏ……”
Đằng Y: “……” Hắn sao không nghĩ tới điều này?
Cũng đúng, khu vực toàn đổ hàng len dạ giá cũng không mắc, cho dù là một khối hàng len dạ phi thường lớn, mua cũng chỉ tốn mấy vạn hoặc hơn mười vạn kim tệ, vạn nhất có thể đổ trướng, thì cũng nhất định có thể kiếm lại được.
Đằng Y gật gật đầu, nói: “Tiểu Ngự, ngươi cần phải hảo hảo chọn giúp ta nha!”
Hiện tại, tiền trong tay hắn cũng không phải đặc biệt nhiều, bán viên phỉ thúy lần trước, hắn coi như cũng có tiền, nhưng nếu hôm này muốn mua nhiều hàng len dạ, thì sẽ không đủ.
Hắn muốn tặng cho Lôi Lạc một kinh hỉ, nên không thể sử dụng thẻ Tử Kinh của Lôi Lạc được, mà chỉ có thể dùng thẻ của mình để mua hàng len dạ mà thôi.
Ngự Thượng Tuyền gật gật đầu, vỗ vỗ ngực của mình, nói: “Giao cho ta!”
Giúp đỡ Đằng Y đẩy xe của hắn đến khu vực toàn đổ hàng len dạ, y ngồi xổm xuống, nói: “Đằng Y, ngươi nói, Lôi Lạc đại khái cần phỉ thúy phẩm cấp gì mới tốt?”
Đằng Y cắn cắn môi, nói: “Lôi lạc là thuộc tính lôi, nên tất nhiên cần phỉ thúy thuộc tính lôi, nhưng ta biết muốn tìm một khối phỉ thúy như vậy sẽ rất khó, cho nên, ta nghĩ có thể có được một khối phỉ thúy để có thể gia tăng thuộc tính là tốt rồi……”
Nói xong, cũng ngồi xổm xuống, ở chung quanh tìm kiếm, “Về phần phẩm chất, tất nhiên là càng cao thì càng tốt”.
Dù sao càng cao thì càng an toàn hơn.
Ngự Thượng Tuyền cào cào tóc, nói: “Ngô, để ta tìm xem……”
“Đằng Y, lúc này bọn họ muốn đến rừng rậm Giới Hạn để làm gì?” Ngự Thượng Tuyền hỏi, rừng rậm Giới Hạn không phải là nơi ở của ma thú sao? Nhóm học viên đi đến đó để làm gì a?
Đằng Y suy nghĩ một chút, rồi nói: “Tương lai các Kỵ sĩ và Ma pháp sư muốn vào quân đội hay đi lịch lãm, họ cũng phải suy tính xem một mình mình có đủ khả năng thắng được một đàn ma thú vây quanh hay không? Cho nên hàng năm đều có một nhóm người nhận huấn luyện bên trong rừng rậm Giới Hạn”.
“Vậy, chắc là sẽ có người bị thương, hoặc là……”, lời còn lại Ngự Thượng Tuyền cũng không có nói ra, bởi vì đó là điềm xấu.
Đằng Y gật gật đầu, “Dựa theo lẽ thường mà nói quả thật như vậy, bất quá bởi vì những người tham gia đều ở cấp bậc cấp năm cấp sáu, hơn nữa còn có Đại hiền giả đạo sư cấp tám và một số người lãnh đạo của quân đội, nên cũng tương đối an toàn”.
Ngự Thượng Tuyền gật gật đầu, nói cách khác, có người bảo hộ a, ân, như vậy thì tốt rồi.
Ngự Thượng Tuyền ngồi một lát, cảm thấy chân đã có chút tê rần, liền ngồi xếp bằng xuống, chống cằm, bắt đầu suy nghĩ.
Đột nhiên, một ý niệm trong đầu Ngự Thượng Tuyền xẹt qua, Ngự Thượng Tuyền vội vàng kéo người bên cạnh, nói: “Cái kia, Đằng Y, ngươi nói tham gia huấn luyện đều là Chiến sĩ, Ma pháp sư cấp năm cấp sáu, vậy, Sát Nặc có phải cũng sẽ đi hay không?”
Sát Nặc? Nặc hoàng tử?
Đằng Y gật gật đầu, “Đây là tất nhiên, hoàng thất, hàng năm đều phải phái ra một người cùng đi huấn luyện, bất quá bởi vì hiện tại hoàng thất chỉ có một mình Nặc hoàng tử, cho nên mỗi năm đều là Nặc hoàng tử đi”.
Nói xong, lại cảm thán một tiếng: “Kỳ thật Nặc hoàng tử cũng là thiên tài, mới 19 tuổi, đã là Chiến sĩ cấp năm, còn được đặc cách thăng thành Kỵ sĩ……”
Sau đó lại chậc lưỡi, ở học viện Chiến sĩ và Pháp sư cấp bốn cấp năm đều là những người đã mấy chục tuổi, cho nên, đối với bọn họ, những người mười mấy hai mươi mấy tuổi quả thật chỉ là một đứa nhỏ.
Vậy Sát Nặc cũng phải đi……
Ngự Thượng Tuyền phát sầu a, Sát Nặc là thuộc tính hỏa……
A a, thuộc tính hỏa?
Vội vàng vươn vươn móng vuốt, trong không gian giới chỉ không phải vẫn còn một khối Huyết Phỉ chưa đưa cho Sát Nặc hay sao?
Lại nói, Huyết Phỉ, không phải là thuộc tính hỏa sao?
Khắc hỏa là băng, vậy, cần phải có thêm một khối Băng Chủng nữa……
Ngự Thượng Tuyền…… Không lo, hai loại phỉ thúy này y đều có, hơn nữa phẩm chất còn vô cùng tốt, lại nói, nếu không đủ, y còn có một khối Kê Du Hoàng, cũng đưa cho Sát Nặc dùng luôn.
Nghĩ đến đây, liền kéo tay Đằng Y cũng đang ngẩn người ở bên cạnh nói: “Đằng Y cố gắng lên, chúng ta phải nhanh xem xét phỉ thúy cho Lôi Lạc”.
Đằng Y vỗ vỗ mặt, vẫn ngồi tại chỗ, bất quá lại nói: “Ân, chúng ta tìm hàng len dạ”.
Thời gian còn lại không nhiều lắm, hắn cũng không nghĩ có thể tìm được phỉ thúy, bất quá cũng phải cố một lần.
Ngự Thượng Tuyền và Đằng Y hai người tách ra hợp tác, đầu tiên hai người đem bán đổ hàng len dạ đặt qua một bên, sau đó lại lấy thêm một chiếc xe đẩy, mỗi người một bên, bắt đầu chọn hàng len dạ.
Ngự Thượng Tuyền nghĩ, nếu không gấp, vậy không cần năng lực của mình, y cũng cảm thấy có một số hàng len có khả năng, sau đó khi chạm tay vào, lại không có phỉ thúy…… Vứt bỏ.
Cứ như vậy đổi tới đổi lui, Ngự Thượng Tuyền lại không thể lấy toàn hàng len dạ có phỉ thúy, cho nên cũng chọn vài khối không có phỉ thúy đặt vào trong xe, qua một đoạn thời gian, Ngự Thượng Tuyền lau mồ hôi trên trán, vươn tay xoa xoa eo, có chút mỏi.
Nhìn bên trong xe đẩy chồng chất gần một nửa hàng len dạ, lại nhìn qua Đằng Y đang cố gắng lựa chọn hàng len dạ, Ngự Thượng Tuyền cau mày, cảm thấy chính mình rất không nghiêm túc.
Đằng Y là bằng hữu của mình, mình nên cố gắng giúp hắn mới đúng.
Nhìn nhìn xe đẩy hàng len dạ của hắn, Ngự Thượng Tuyền lắc đầu, mặc dù cũng có phỉ thúy, nhưng phẩm chất cũng không tốt, thậm chí có một khối là sứ, sứ phỉ thúy, cho dù là đứa trẻ mới sinh cũng không cần, bởi vì đó thậm chí không được tính là phỉ thúy.
Đứng thở hổn hển một hồi, Ngự Thượng Tuyền mới cảm thấy tốt hơn một chút, lại ngồi xổm xuống bắt đầu tìm, y không cầu phẩm chất phải tốt như Huyết Phỉ, Kê Du Hoàng, nhưng, ít nhất cũng phải đạt tới Băng Chủng.
Cắn cắn môi, lúc này đây Ngự Thượng Tuyền không hề chậm trễ thời gian, hai tay đều xuất thủ, sờ qua từng khối hàng len dạ được đặt ngay ngắn chỉnh tề ở trước mặt, ngẫu nhiên cũng xuất hiện hai ba khối Du Thanh Chủng hoặc Hoa Thanh Chủng y đều đặt vào trong xe, dù dao bọn họ chỉ còn có vài ngày, nếu không tìm được phỉ thúy hợp ý hơn, thì chuẩn bị tiền cũng là thiết yếu, vì nếu thật sự không tìm thấy được, cũng có thể mua phỉ thúy thành phẩm.
Âyyy, nhưng cái kia thật sự vô cùng mắc a……
Lại sờ soạng một hồi, Ngự Thượng Tuyền cảm giác đầu có chút đau, đã ngồi một thời gian dài như vậy, y cảm thấy mình đã muốn hết sức.
Tùy ý ngồi trên một khối hàng len dạ nghỉ ngơi, Ngự Thượng Tuyền lau mồ hôi trên trán, ho khan hai tiếng, nhìn Đằng Y không biết mệt mỏi vẫn cố gắng tìm hàng len dạ không khỏi thở dài.
Nếu chính mình không có loại năng lực này, mà Sát Nặc cũng muốn tiến vào rừng rậm Giới Hạn…… Hẳn mình so với hắn còn muốn sốt ruột hơn đi.
Hoàn hảo hoàn hảo, mình còn ba khối phỉ thúy tốt có thể dùng.
Nghỉ ngơi một hồi, nhìn người trong cửa hàng dần dần nhiều hơn, Ngự Thượng Tuyền xoa xoa chân, đứng lên bắt đầu tiếp tục xem xét, nhiều người, liền đại biểu phỉ thúy ngày càng ít đi.
Y cũng không muốn phỉ thúy mình hợp ý lại bị người ta cướp đi.
Ngự Thượng Tuyền cũng không chọn lựa hàng len dạ hợp mắt mới sờ thử, ngược lại là không có mục đích tìm kiếm lung tung, bởi vì lúc trước xem xét phỉ thúy đã dạy cho y biết, không phải một khối hàng len dạ biểu hiện tốt thì bên trong nhất định sẽ có phỉ thúy, không phải có câu cẩu thỉ địa lí xuất cao phỉ hay sao? Còn không phải là nói ý này?
Đẩy xe đến một chỗ khác, Ngự Thượng Tuyền lại bắt đầu sờ, tay y lơ đãng lướt qua một khối hàng len dạ, trong lòng bàn tay liền truyền đến một loại cảm giác nói cho y biết, khối len dạ kia chính là khối Đằng Y đang cần!
Nhưng, khối hàng len dạ đó đang ở đâu?
Vừa rồi chỉ là một thoáng lướt qua mà thôi, đó là vị trí bên tay phải, Ngự Thượng Tuyền vội vàng xoay người lại, bắt đầu sờ sờ từng khối, cũng may, một lát sau y liền tìm đươc khối len dạ đó, nhưng không khéo là, thời điểm tay y vừa mới chạm đến, cũng có một bàn tay khác chạm vào nó.
Ngự Thượng Tuyền cắn răng, dùng sức đem khối hàng len dạ thoạt nhìn không hề nhẹ ôm lại gần mình, sau đó thoát lực ngồi bệt dưới mặt đất, nâng mắt lên nhìn đối phương nói: “Ngượng ngùng vị tiên sinh này, khối len dạ này là ta nhìn thấy trước!”
Người đối diện gật gật đầu, cũng không nói gì, vốn chính là tay người ta đụng vào trước, nếu y đã muốn nhận khối này, thì hắn tự nhiện cũng không thể cùng đối phương tranh đoạt, đây là quy củ của Đổ thạch sư.
Ngự Thượng Tuyền ai iu một tiếng, vẫy vẫy tay, ghé vào hàng len dạ.
Mệt chết y! Khối hàng len dạ này cũng thật nặng a.
Bất quá, Ngự Thượng Tuyền lộ ra khuôn mặt tươi cười, phỉ thúy bên trong khối này, phỏng chừng cũng đủ cho Đằng Y dùng a!
Nhìn khối hàng len dạ khổng lồ dưới thân, Ngự Thượng Tuyền nhăn nhăn mũi, vừa mới di chuyển một bước nhỏ, y đã dùng hết toàn lực của bản thân, nếu phải nâng nó đặt vào trong xe……
Ngự Thượng Tuyền cảm thấy, căn bản là không có khả năng a!
“Sát Nặc……” Ngự Thượng Tuyền tru lên một tiếng, lúc này, y thật hy vọng có Sát Nặc ở bên cạnh a!
“Ân”. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng trả lời, làm cho Ngự Thượng Tuyền choáng váng, đây không phải là thanh âm của Sát Nặc hay sao?
Lăng lăng quay đầu lại, quả nhiên là khuôn mặt than của Sát Nặc liền xuất hiện trong tầm mắt y, Ngự Thượng Tuyền nở nụ cười ngốc ngốc, sau đó nhanh chóng chạy đến bên người Sát Nặc.
“A a a, Sát Nặc Sát Nặc ngươi đã đến rồi”.
Sát Nặc nâng tay lên xoa xoa đầu Ngự Thượng Tuyền, nói: “Ở trong này làm cái gì?”
Ngự Thượng Tuyền chỉ chỉ hàng len dạ ở phía sau lưng, nói: “Giúp Đằng Y tìm hàng len dạ, bạn lữ của hắn muốn đi rừng rậm Giới Hạn”.
Sau đó khẩn trương hề hề nhìn nhìn Sát Nặc, nói: “Ân, vậy, ngươi cũng phải đi sao?”
Sát Nặc gật gật đầu, nói: “Hoàng thất chỉ có một hoàng tử là ta, nên tất nhiên ta phải đi”.
Sau đó sờ sờ đầu thiếu niên, nói: “Không cần lo lắng cho ta, ta đã quen rồi”.
Ngự Thượng Tuyền quệt miệng, như thế nào có thể không lo lắng a!
“Xem phòng xong?” Ngự Thượng Tuyền ôm cổ Sát Nặc hỏi, có một loại cảm giác ngây thơ hàm xúc.
Sát Nặc hôn hôn trán y, nói: “Đang trang hoàng, buổi tối là có thể vào ở”.
Ngự Thượng Tuyền hoan hô một tiếng, hôn lên mặt Sát Nặc một cái, nói: “Buổi tối ta muốn tặng cho ngươi vài thứ nha!”
Ân, phải đem phỉ thúy đưa cho Sát Nặc, có như vậy y mới không phải lo lắng nữa.
Sát Nặc gật gật đầu, buông Ngự Thượng Tuyền ra, đem khối hàng len dạ để vào trong xe, hỏi: “Còn chọn nữa không?”
Ngự Thượng Tuyền lắc đầu, vỗ vỗ hàng len dạ trong xe, nói: “Đã đủ rồi!”
Quả thật là đủ, y thật muốn biết phỉ thúy bên trong đến tột cùng là tốt bao nhiêu a, Đằng Y coi như có thể buông tâm rồi.
Nói xong lại chậc chậc lưỡi, nếu y không có xem xét sai, phỉ thúy bên trong, có thể là Kim Ti Chủng, Kim Ti Chủng tuy rằng tên gọi hoa lệ, nhưng phỉ thúy lại không một chút nào giống với tên, Kim Ti Chủng, thật ra bên trong không có một chút tơ vàng nào, ngược lại là từng sợi tơ xanh, bởi vì khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống mà ánh lên sắc thái màu vàng, nên mới được gọi là Kim Ti.
Ngự Thượng Tuyền nheo mắt lại, đó là Kim Ti Chủng a, số lần y từng gặp qua nó cũng không nhiều lắm, nói không chừng, lúc này đây, y có thể nhìn thấy một Kim Ti Chủng phẩm chất tốt nhất rồi.
Ngự Thượng Tuyền bỏ lại những khối có phỉ thúy không tốt lắm và những khối không có phỉ thúy, sau đó gọi Đằng Y còn đang chuyên tâm tìm kiếm lại, cười tủm tỉm nói: “Đằng Y Đằng Y, không cần tìm nữa, ta tìm được một khối tốt rồi!”
Đằng Y mờ mịt ngẩng đầu, nhìn Ngự Thượng Tuyền đang cười tủm tỉm, “A?”
Ngự Thượng Tuyền kiên nhẫn đợi hắn hồi phục tinh thần, quả nhiên sau đó Đằng Y liền vỗ vỗ tay đứng lên, nói: “Chỉ có mấy khối này thôi sao?”
Có phải hay không quá ít? Nếu đều đổ sụp, vậy không phải không có cái khác để gỡ vốn.
Ngự Thượng Tuyền vươn ra một ngón tay, lắc lắc lắc, rất có một cảm giác đắc ý, nói: “Không ít không ít, khối này là tâm đắc của ta!”
Đằng Y nhếch miệng, gật gật đầu, nói: “Hảo, ta nơi này cũng có mấy khối hợp ý, không bằng cùng nhau giải đi?”
Nói xong, lại từ trên xe nhỏ lựa ra mấy khối toàn đổ hàng len dạ tương đối hợp ý, sau đó đặt qua bên xe của Ngự Thượng Tuyền, lại đem mấy khối bán đổ hàng len dạ đặt qua, cùng Ngự Thượng Tuyền nói: “Tiểu Ngự, ngươi cũng chọn mấy khối đi”.
Ngự Thượng Tuyền xem xét hàng len dạ vượt rất xa tiêu chuẩn của hắn, giao cho Ngự Thượng Tuyền…… Hắn tổng cảm thấy, tựa hồ rất yên tâm.
Ngự Thượng Tuyền sờ sờ một lát. Sau đó lấy ra mấy khối, nói: “Giữ ba khối này lại, ngô, còn mấy khối khác……”
Con ngươi của Ngự Thượng Tuyền đảo tròn, khó có được biểu tình giảo hoạt, nói: “Mặc kệ nó đi”.
Đằng Y cười lắc đầu, Tiểu Ngự căn bản vẫn là một tiểu hài tử a.
Hắn nghe theo y, giữ lại ba khối Ngự Thượng Tuyền đã chọn, sau đó ba người cùng đi về hướng nơi giải thạch.
Hết chương 46
Chú thích:
Kim Ti Chủng
Hoa Thanh Chủng
Đằng Y mang theo Ngự Thượng Tuyền đi vào một cửa hàng hắn tương đối quen thuộc, “Cửa hàng này giá tương đối tốt, hơn nữa phục vụ cũng chu đáo”.
Nói xong rồi ngượng ngùng sờ sờ đầu, lại nói thêm: “Hắc hắc, ta ngại giải thạch phiền toái, giải thạch sư nơi này động tác rất nhanh”.
Ngự Thượng Tuyền nháy mắt mấy cái, nga, chính là lười thôi.
“Đằng Y, kỳ thật, tự mình giải thạch, cũng có thể thu được tinh thần lực bổ sung!” Ngự Thượng Tuyền đi theo sau Đằng Y vừa phụ hắn đẩy xe vừa quan sát từng khối hàng len dạ.
Ngô, y cũng phải tập không cần dùng tay sờ mà vẫn có thể xem xét hàng len dạ mới được.
Nhìn chung quanh có rất nhiều người mang theo bao tay, Ngự Thượng Tuyền chạy tới phía trước quầy cũng mua một đôi, bao tay ở nơi này so với bên ngoài tuy rằng mắc hơn một trăm kim tệ, nhưng nghe Đằng Y nói, đây là cửa hàng một trăm năm tuổi, cho nên đều là rất tốt.
Ngự Thượng Tuyền sau khi mua cái bao tay liền hưng trí bừng bừng chạy trở về, sau đó đi theo sau Đằng Y, dùng tay sờ thử một khối hàng len dạ, lập tức kinh ngạc nháy mắt mấy cái, tuy rằng vẫn có thể cảm nhận được tình huống bên trong hàng len dạ, nhưng quả thật đã mờ nhạt hơn rất nhiều.
Quả nhiên thật sự có trở ngại, năng lực của mình cũng trở nên không rõ ràng hơn.
Lắc đầu, bây giờ cũng không phải là thời điểm xem xét, không tất yếu phải mang bao tay, liền đem bao tay gắn bên hông.
“Tiểu Ngự, ngươi cũng giúp ta chọn vài khối nha, chọn nhiều một ít, rồi chúng ta đi xem xét”. Đằng Y nhìn Ngự Thượng Tuyền đi ở phía sau hắn, thường thường nhìn hàng len dạ bên trong xe, sau đó lại duỗi tay ra sờ sờ thử.
Ngự Thượng Tuyền ân gật gật đầu, nói: “Đằng Y, không bằng chúng ta ở trong này chọn một ít, rồi lại đi đến toàn đổ hàng len dạ xem đi”.
Toàn đổ hàng len dạ tuy rằng đổ ra phỉ thúy tỷ lệ không lớn, nhưng cũng không phải là không thể đổ, lại nói, nơi đó cũng có rất nhiều thứ tốt.
Đằng Y nhìn Ngự Thượng Tuyền, nói: “Nhưng là ta không nắm chắc……”
Lần trước ở trong tiểu trấn, hắn cũng đã mua rất nhiều hàng len dạ mới xem xét ra được hai khối phỉ thúy, tuy rằng một khối đã đạt tới Băng Chủng, nhưng thực rõ ràng thế nước cũng không phải tốt lắm, lúc này lại đang ở cửa hàng tại chủ thành, điếm trưởng ở đây nhãn lực lại càng thêm tốt, dù sao họ cũng dựa vào điều này để kiếm cơm.
Ngự Thượng Tuyền lắc đầu, nói: “Không phải nga, chúng ta đi nơi đó nhìn xem, chọn mấy khối cảm thấy có khả năng đổ, hơn nữa, nếu cảm thấy không đủ tiền……”
Ngự Thượng Tuyền cười hắc hắc, nói: “Chúng ta có thể chọn mấy khối tương đối nhỏ……”
Đằng Y: “……” Hắn sao không nghĩ tới điều này?
Cũng đúng, khu vực toàn đổ hàng len dạ giá cũng không mắc, cho dù là một khối hàng len dạ phi thường lớn, mua cũng chỉ tốn mấy vạn hoặc hơn mười vạn kim tệ, vạn nhất có thể đổ trướng, thì cũng nhất định có thể kiếm lại được.
Đằng Y gật gật đầu, nói: “Tiểu Ngự, ngươi cần phải hảo hảo chọn giúp ta nha!”
Hiện tại, tiền trong tay hắn cũng không phải đặc biệt nhiều, bán viên phỉ thúy lần trước, hắn coi như cũng có tiền, nhưng nếu hôm này muốn mua nhiều hàng len dạ, thì sẽ không đủ.
Hắn muốn tặng cho Lôi Lạc một kinh hỉ, nên không thể sử dụng thẻ Tử Kinh của Lôi Lạc được, mà chỉ có thể dùng thẻ của mình để mua hàng len dạ mà thôi.
Ngự Thượng Tuyền gật gật đầu, vỗ vỗ ngực của mình, nói: “Giao cho ta!”
Giúp đỡ Đằng Y đẩy xe của hắn đến khu vực toàn đổ hàng len dạ, y ngồi xổm xuống, nói: “Đằng Y, ngươi nói, Lôi Lạc đại khái cần phỉ thúy phẩm cấp gì mới tốt?”
Đằng Y cắn cắn môi, nói: “Lôi lạc là thuộc tính lôi, nên tất nhiên cần phỉ thúy thuộc tính lôi, nhưng ta biết muốn tìm một khối phỉ thúy như vậy sẽ rất khó, cho nên, ta nghĩ có thể có được một khối phỉ thúy để có thể gia tăng thuộc tính là tốt rồi……”
Nói xong, cũng ngồi xổm xuống, ở chung quanh tìm kiếm, “Về phần phẩm chất, tất nhiên là càng cao thì càng tốt”.
Dù sao càng cao thì càng an toàn hơn.
Ngự Thượng Tuyền cào cào tóc, nói: “Ngô, để ta tìm xem……”
“Đằng Y, lúc này bọn họ muốn đến rừng rậm Giới Hạn để làm gì?” Ngự Thượng Tuyền hỏi, rừng rậm Giới Hạn không phải là nơi ở của ma thú sao? Nhóm học viên đi đến đó để làm gì a?
Đằng Y suy nghĩ một chút, rồi nói: “Tương lai các Kỵ sĩ và Ma pháp sư muốn vào quân đội hay đi lịch lãm, họ cũng phải suy tính xem một mình mình có đủ khả năng thắng được một đàn ma thú vây quanh hay không? Cho nên hàng năm đều có một nhóm người nhận huấn luyện bên trong rừng rậm Giới Hạn”.
“Vậy, chắc là sẽ có người bị thương, hoặc là……”, lời còn lại Ngự Thượng Tuyền cũng không có nói ra, bởi vì đó là điềm xấu.
Đằng Y gật gật đầu, “Dựa theo lẽ thường mà nói quả thật như vậy, bất quá bởi vì những người tham gia đều ở cấp bậc cấp năm cấp sáu, hơn nữa còn có Đại hiền giả đạo sư cấp tám và một số người lãnh đạo của quân đội, nên cũng tương đối an toàn”.
Ngự Thượng Tuyền gật gật đầu, nói cách khác, có người bảo hộ a, ân, như vậy thì tốt rồi.
Ngự Thượng Tuyền ngồi một lát, cảm thấy chân đã có chút tê rần, liền ngồi xếp bằng xuống, chống cằm, bắt đầu suy nghĩ.
Đột nhiên, một ý niệm trong đầu Ngự Thượng Tuyền xẹt qua, Ngự Thượng Tuyền vội vàng kéo người bên cạnh, nói: “Cái kia, Đằng Y, ngươi nói tham gia huấn luyện đều là Chiến sĩ, Ma pháp sư cấp năm cấp sáu, vậy, Sát Nặc có phải cũng sẽ đi hay không?”
Sát Nặc? Nặc hoàng tử?
Đằng Y gật gật đầu, “Đây là tất nhiên, hoàng thất, hàng năm đều phải phái ra một người cùng đi huấn luyện, bất quá bởi vì hiện tại hoàng thất chỉ có một mình Nặc hoàng tử, cho nên mỗi năm đều là Nặc hoàng tử đi”.
Nói xong, lại cảm thán một tiếng: “Kỳ thật Nặc hoàng tử cũng là thiên tài, mới 19 tuổi, đã là Chiến sĩ cấp năm, còn được đặc cách thăng thành Kỵ sĩ……”
Sau đó lại chậc lưỡi, ở học viện Chiến sĩ và Pháp sư cấp bốn cấp năm đều là những người đã mấy chục tuổi, cho nên, đối với bọn họ, những người mười mấy hai mươi mấy tuổi quả thật chỉ là một đứa nhỏ.
Vậy Sát Nặc cũng phải đi……
Ngự Thượng Tuyền phát sầu a, Sát Nặc là thuộc tính hỏa……
A a, thuộc tính hỏa?
Vội vàng vươn vươn móng vuốt, trong không gian giới chỉ không phải vẫn còn một khối Huyết Phỉ chưa đưa cho Sát Nặc hay sao?
Lại nói, Huyết Phỉ, không phải là thuộc tính hỏa sao?
Khắc hỏa là băng, vậy, cần phải có thêm một khối Băng Chủng nữa……
Ngự Thượng Tuyền…… Không lo, hai loại phỉ thúy này y đều có, hơn nữa phẩm chất còn vô cùng tốt, lại nói, nếu không đủ, y còn có một khối Kê Du Hoàng, cũng đưa cho Sát Nặc dùng luôn.
Nghĩ đến đây, liền kéo tay Đằng Y cũng đang ngẩn người ở bên cạnh nói: “Đằng Y cố gắng lên, chúng ta phải nhanh xem xét phỉ thúy cho Lôi Lạc”.
Đằng Y vỗ vỗ mặt, vẫn ngồi tại chỗ, bất quá lại nói: “Ân, chúng ta tìm hàng len dạ”.
Thời gian còn lại không nhiều lắm, hắn cũng không nghĩ có thể tìm được phỉ thúy, bất quá cũng phải cố một lần.
Ngự Thượng Tuyền và Đằng Y hai người tách ra hợp tác, đầu tiên hai người đem bán đổ hàng len dạ đặt qua một bên, sau đó lại lấy thêm một chiếc xe đẩy, mỗi người một bên, bắt đầu chọn hàng len dạ.
Ngự Thượng Tuyền nghĩ, nếu không gấp, vậy không cần năng lực của mình, y cũng cảm thấy có một số hàng len có khả năng, sau đó khi chạm tay vào, lại không có phỉ thúy…… Vứt bỏ.
Cứ như vậy đổi tới đổi lui, Ngự Thượng Tuyền lại không thể lấy toàn hàng len dạ có phỉ thúy, cho nên cũng chọn vài khối không có phỉ thúy đặt vào trong xe, qua một đoạn thời gian, Ngự Thượng Tuyền lau mồ hôi trên trán, vươn tay xoa xoa eo, có chút mỏi.
Nhìn bên trong xe đẩy chồng chất gần một nửa hàng len dạ, lại nhìn qua Đằng Y đang cố gắng lựa chọn hàng len dạ, Ngự Thượng Tuyền cau mày, cảm thấy chính mình rất không nghiêm túc.
Đằng Y là bằng hữu của mình, mình nên cố gắng giúp hắn mới đúng.
Nhìn nhìn xe đẩy hàng len dạ của hắn, Ngự Thượng Tuyền lắc đầu, mặc dù cũng có phỉ thúy, nhưng phẩm chất cũng không tốt, thậm chí có một khối là sứ, sứ phỉ thúy, cho dù là đứa trẻ mới sinh cũng không cần, bởi vì đó thậm chí không được tính là phỉ thúy.
Đứng thở hổn hển một hồi, Ngự Thượng Tuyền mới cảm thấy tốt hơn một chút, lại ngồi xổm xuống bắt đầu tìm, y không cầu phẩm chất phải tốt như Huyết Phỉ, Kê Du Hoàng, nhưng, ít nhất cũng phải đạt tới Băng Chủng.
Cắn cắn môi, lúc này đây Ngự Thượng Tuyền không hề chậm trễ thời gian, hai tay đều xuất thủ, sờ qua từng khối hàng len dạ được đặt ngay ngắn chỉnh tề ở trước mặt, ngẫu nhiên cũng xuất hiện hai ba khối Du Thanh Chủng hoặc Hoa Thanh Chủng y đều đặt vào trong xe, dù dao bọn họ chỉ còn có vài ngày, nếu không tìm được phỉ thúy hợp ý hơn, thì chuẩn bị tiền cũng là thiết yếu, vì nếu thật sự không tìm thấy được, cũng có thể mua phỉ thúy thành phẩm.
Âyyy, nhưng cái kia thật sự vô cùng mắc a……
Lại sờ soạng một hồi, Ngự Thượng Tuyền cảm giác đầu có chút đau, đã ngồi một thời gian dài như vậy, y cảm thấy mình đã muốn hết sức.
Tùy ý ngồi trên một khối hàng len dạ nghỉ ngơi, Ngự Thượng Tuyền lau mồ hôi trên trán, ho khan hai tiếng, nhìn Đằng Y không biết mệt mỏi vẫn cố gắng tìm hàng len dạ không khỏi thở dài.
Nếu chính mình không có loại năng lực này, mà Sát Nặc cũng muốn tiến vào rừng rậm Giới Hạn…… Hẳn mình so với hắn còn muốn sốt ruột hơn đi.
Hoàn hảo hoàn hảo, mình còn ba khối phỉ thúy tốt có thể dùng.
Nghỉ ngơi một hồi, nhìn người trong cửa hàng dần dần nhiều hơn, Ngự Thượng Tuyền xoa xoa chân, đứng lên bắt đầu tiếp tục xem xét, nhiều người, liền đại biểu phỉ thúy ngày càng ít đi.
Y cũng không muốn phỉ thúy mình hợp ý lại bị người ta cướp đi.
Ngự Thượng Tuyền cũng không chọn lựa hàng len dạ hợp mắt mới sờ thử, ngược lại là không có mục đích tìm kiếm lung tung, bởi vì lúc trước xem xét phỉ thúy đã dạy cho y biết, không phải một khối hàng len dạ biểu hiện tốt thì bên trong nhất định sẽ có phỉ thúy, không phải có câu cẩu thỉ địa lí xuất cao phỉ hay sao? Còn không phải là nói ý này?
Đẩy xe đến một chỗ khác, Ngự Thượng Tuyền lại bắt đầu sờ, tay y lơ đãng lướt qua một khối hàng len dạ, trong lòng bàn tay liền truyền đến một loại cảm giác nói cho y biết, khối len dạ kia chính là khối Đằng Y đang cần!
Nhưng, khối hàng len dạ đó đang ở đâu?
Vừa rồi chỉ là một thoáng lướt qua mà thôi, đó là vị trí bên tay phải, Ngự Thượng Tuyền vội vàng xoay người lại, bắt đầu sờ sờ từng khối, cũng may, một lát sau y liền tìm đươc khối len dạ đó, nhưng không khéo là, thời điểm tay y vừa mới chạm đến, cũng có một bàn tay khác chạm vào nó.
Ngự Thượng Tuyền cắn răng, dùng sức đem khối hàng len dạ thoạt nhìn không hề nhẹ ôm lại gần mình, sau đó thoát lực ngồi bệt dưới mặt đất, nâng mắt lên nhìn đối phương nói: “Ngượng ngùng vị tiên sinh này, khối len dạ này là ta nhìn thấy trước!”
Người đối diện gật gật đầu, cũng không nói gì, vốn chính là tay người ta đụng vào trước, nếu y đã muốn nhận khối này, thì hắn tự nhiện cũng không thể cùng đối phương tranh đoạt, đây là quy củ của Đổ thạch sư.
Ngự Thượng Tuyền ai iu một tiếng, vẫy vẫy tay, ghé vào hàng len dạ.
Mệt chết y! Khối hàng len dạ này cũng thật nặng a.
Bất quá, Ngự Thượng Tuyền lộ ra khuôn mặt tươi cười, phỉ thúy bên trong khối này, phỏng chừng cũng đủ cho Đằng Y dùng a!
Nhìn khối hàng len dạ khổng lồ dưới thân, Ngự Thượng Tuyền nhăn nhăn mũi, vừa mới di chuyển một bước nhỏ, y đã dùng hết toàn lực của bản thân, nếu phải nâng nó đặt vào trong xe……
Ngự Thượng Tuyền cảm thấy, căn bản là không có khả năng a!
“Sát Nặc……” Ngự Thượng Tuyền tru lên một tiếng, lúc này, y thật hy vọng có Sát Nặc ở bên cạnh a!
“Ân”. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng trả lời, làm cho Ngự Thượng Tuyền choáng váng, đây không phải là thanh âm của Sát Nặc hay sao?
Lăng lăng quay đầu lại, quả nhiên là khuôn mặt than của Sát Nặc liền xuất hiện trong tầm mắt y, Ngự Thượng Tuyền nở nụ cười ngốc ngốc, sau đó nhanh chóng chạy đến bên người Sát Nặc.
“A a a, Sát Nặc Sát Nặc ngươi đã đến rồi”.
Sát Nặc nâng tay lên xoa xoa đầu Ngự Thượng Tuyền, nói: “Ở trong này làm cái gì?”
Ngự Thượng Tuyền chỉ chỉ hàng len dạ ở phía sau lưng, nói: “Giúp Đằng Y tìm hàng len dạ, bạn lữ của hắn muốn đi rừng rậm Giới Hạn”.
Sau đó khẩn trương hề hề nhìn nhìn Sát Nặc, nói: “Ân, vậy, ngươi cũng phải đi sao?”
Sát Nặc gật gật đầu, nói: “Hoàng thất chỉ có một hoàng tử là ta, nên tất nhiên ta phải đi”.
Sau đó sờ sờ đầu thiếu niên, nói: “Không cần lo lắng cho ta, ta đã quen rồi”.
Ngự Thượng Tuyền quệt miệng, như thế nào có thể không lo lắng a!
“Xem phòng xong?” Ngự Thượng Tuyền ôm cổ Sát Nặc hỏi, có một loại cảm giác ngây thơ hàm xúc.
Sát Nặc hôn hôn trán y, nói: “Đang trang hoàng, buổi tối là có thể vào ở”.
Ngự Thượng Tuyền hoan hô một tiếng, hôn lên mặt Sát Nặc một cái, nói: “Buổi tối ta muốn tặng cho ngươi vài thứ nha!”
Ân, phải đem phỉ thúy đưa cho Sát Nặc, có như vậy y mới không phải lo lắng nữa.
Sát Nặc gật gật đầu, buông Ngự Thượng Tuyền ra, đem khối hàng len dạ để vào trong xe, hỏi: “Còn chọn nữa không?”
Ngự Thượng Tuyền lắc đầu, vỗ vỗ hàng len dạ trong xe, nói: “Đã đủ rồi!”
Quả thật là đủ, y thật muốn biết phỉ thúy bên trong đến tột cùng là tốt bao nhiêu a, Đằng Y coi như có thể buông tâm rồi.
Nói xong lại chậc chậc lưỡi, nếu y không có xem xét sai, phỉ thúy bên trong, có thể là Kim Ti Chủng, Kim Ti Chủng tuy rằng tên gọi hoa lệ, nhưng phỉ thúy lại không một chút nào giống với tên, Kim Ti Chủng, thật ra bên trong không có một chút tơ vàng nào, ngược lại là từng sợi tơ xanh, bởi vì khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống mà ánh lên sắc thái màu vàng, nên mới được gọi là Kim Ti.
Ngự Thượng Tuyền nheo mắt lại, đó là Kim Ti Chủng a, số lần y từng gặp qua nó cũng không nhiều lắm, nói không chừng, lúc này đây, y có thể nhìn thấy một Kim Ti Chủng phẩm chất tốt nhất rồi.
Ngự Thượng Tuyền bỏ lại những khối có phỉ thúy không tốt lắm và những khối không có phỉ thúy, sau đó gọi Đằng Y còn đang chuyên tâm tìm kiếm lại, cười tủm tỉm nói: “Đằng Y Đằng Y, không cần tìm nữa, ta tìm được một khối tốt rồi!”
Đằng Y mờ mịt ngẩng đầu, nhìn Ngự Thượng Tuyền đang cười tủm tỉm, “A?”
Ngự Thượng Tuyền kiên nhẫn đợi hắn hồi phục tinh thần, quả nhiên sau đó Đằng Y liền vỗ vỗ tay đứng lên, nói: “Chỉ có mấy khối này thôi sao?”
Có phải hay không quá ít? Nếu đều đổ sụp, vậy không phải không có cái khác để gỡ vốn.
Ngự Thượng Tuyền vươn ra một ngón tay, lắc lắc lắc, rất có một cảm giác đắc ý, nói: “Không ít không ít, khối này là tâm đắc của ta!”
Đằng Y nhếch miệng, gật gật đầu, nói: “Hảo, ta nơi này cũng có mấy khối hợp ý, không bằng cùng nhau giải đi?”
Nói xong, lại từ trên xe nhỏ lựa ra mấy khối toàn đổ hàng len dạ tương đối hợp ý, sau đó đặt qua bên xe của Ngự Thượng Tuyền, lại đem mấy khối bán đổ hàng len dạ đặt qua, cùng Ngự Thượng Tuyền nói: “Tiểu Ngự, ngươi cũng chọn mấy khối đi”.
Ngự Thượng Tuyền xem xét hàng len dạ vượt rất xa tiêu chuẩn của hắn, giao cho Ngự Thượng Tuyền…… Hắn tổng cảm thấy, tựa hồ rất yên tâm.
Ngự Thượng Tuyền sờ sờ một lát. Sau đó lấy ra mấy khối, nói: “Giữ ba khối này lại, ngô, còn mấy khối khác……”
Con ngươi của Ngự Thượng Tuyền đảo tròn, khó có được biểu tình giảo hoạt, nói: “Mặc kệ nó đi”.
Đằng Y cười lắc đầu, Tiểu Ngự căn bản vẫn là một tiểu hài tử a.
Hắn nghe theo y, giữ lại ba khối Ngự Thượng Tuyền đã chọn, sau đó ba người cùng đi về hướng nơi giải thạch.
Hết chương 46
Chú thích:
Kim Ti Chủng
Hoa Thanh Chủng
Tác giả :
An Tiêu Tô Tô