Tình Nhân Kỵ Sĩ Bá Đạo
Chương 38: Bái sư
“Tiểu Tuyền, uy lực ma pháp của ngươi là như thế nào mà nghĩ ra được?” Tất Giảm Tác lão sư rất ngạc nhiên, tiểu hài tử như thế, ngộ tính lại sâu như vậy, thật sự là khó tin.
“Ân, chính là nghĩ đến những trận chiến mà trước đây ta đã từng thấy qua, cho nên, thời điểm luyện tập liền nghĩ đến……” Ngự Thượng Tuyền cười tủm tỉm trả lời, không để ý tới đáp án này đem Tất Giảm Tác lão sư biến thành không thể nói gì.
Tư tưởng mạnh bao nhiêu, uy lực ma pháp sẽ mạnh bấy nhiêu.
Tất Giảm Tác lão sư ngồi trên tọa ỷ vuốt vuốt chòm râu suy tư một hồi, sau đó chậm rãi lắc đầu, nói: “Già rồi già rồi, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên……”
Sau đó nhếch miệng cười ha ha, đi nhanh về phía Ngự Thượng Tuyền, dạo qua người Ngự Thượng Tuyền một vòng, lại sờ sờ đầu của y, nói: “Tiểu đồ đệ, ngươi thật sự rất là thông minh, bất quá……”
Lại vây quanh Ngự Thượng Tuyền dạo một vòng, trong ánh mắt mang theo chút đáng tiếc nói: “Âyyyy, thông minh thì thông minh, nhưng vóc người ngươi sao lại thấp như vậy……”
Ngự Thượng Tuyền: “……” Trong nháy mắt nụ cười liền cứng đờ, như thế nào lại là vóc người y a a a a a a!
Từ khi đi vào thế giới này y đã cao hơn…… Mấy li a?
Quệt miệng đi đến bên người Sát Nặc, yên lặng dùng tay so chiều cao của mình với Sát Nặc, vừa lòng phát hiện từ lúc đầu thoáng qua giữa lưng Sát Nặc một chút, bây giờ đã gần đến vai Sát Nặc rồi.
“Tất lão sư, làm sao lại thấp, đều đã cao hơn rất nhiều rồi”.
Ngự Thượng Tuyền quệt miệng một cái mang theo chút làm nũng nói.
Sát Nặc nhịn cười, sờ sờ đầu tiểu hài tử, nói: “Quả thật đã cao hơn”.
Ngự Thượng Tuyền ngoài ý muốn đem tay hắn gạt xuống, hai tay ôm lấy cái đầu nhỏ của mình nói: “Không được sờ nữa, sờ nhiều sẽ không cao lên được”.
Sát Nặc: “……”
Gật gật đầu, sửa lại ôm eo thiếu niên, làm cho y ngồi ở trên đùi mình, cọ cọ, nói: “Hảo, không sờ nữa”.
Tất Giảm Tác: “……”. Đã như vậy rồi mà các ngươi còn nói không phải là tình lữ!
“Khụ khụ, Tiểu Tuyền, ngươi nếu đã muốn gọi ta là sư phụ, như vậy, nghi thức bái sư cũng không thể thiếu”.
Tất Giảm Tác lão sư ho khan hai tiếng, cắt đứt cảnh hai người nói chuyện yêu đương, thật sự là có lỗi ah.
Sát Nặc mang theo chút bất mãn buông Ngự Thượng Tuyền ra, xúc cảm mềm mại trong lòng hắn vẫn còn có thể cảm nhận được, nắm thật chặt tay, hắn đột nhiên phát hiện ôm Ngự Thượng Tuyền như vậy cả đời cũng tốt lắm.
Ngự Thượng Tuyền đôi mắt to dùng sức chớp, không biết Tất Giảm Tác lão sư nói nghi thức là cái gì.
Thấy bộ dáng Ngự Thượng Tuyền khả ái như vậy, Tất Giảm Tác cũng không tiếp tục vòng vo, vuốt vuốt chòm râu, nói: “Cũng không phiền toái gì, chỉ cần chứng minh thực lực của ngươi là được”.
Tất Giảm Tác dừng một chút, lại nói: “Đương nhiên, cái này cũng chỉ là lời nói ngoài miệng mà thôi, huống hồ thực lực của ngươi vi sư cũng là đã thấy qua, hiện tại chỉ còn…… Phải qua một cửa của hiệu trưởng”.
Một cửa của hiệu trưởng? Lão đầu kia? Ngự Thượng Tuyền trong đầu hiện ra hình ảnh khi hai người rời khỏi phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng tiên sinh vẫn còn đang múa bút thành văn viết nan đề.
“Là nan đề gì sao?” Ngự Thượng Tuyền hỏi, ngô, hiệu trưởng tiên sinh tư duy thực thoát tục, thật sự không biết ngài còn có thể nghĩ ra được nan đề gì nữa.
Tất lão sư lại vuốt vuốt chòm râu, nói: “Nói nan cũng không nan, nhưng, cũng tuyệt không tính là đơn giản”.
Nhớ tới đề thi chi chít chữ mà hiệu trưởng tiên sinh đã đưa cho mình, Ngự Thượng Tuyền không khỏi co rút khóe miệng, quả thật, không tính là nan, cũng không tính là đơn giản.
“Đề mục này chính là đề thi khảo nghiệm”. Lúc này, đại môn bị đẩy ra, hiệu trưởng tiên sinh tiến vào, nhìn Ngự Thượng Tuyền cười rất là đáng khinh, nói: “Tiểu Tuyền, ta lại nghĩ ra được vài đề, ngươi tới giải xem, có thể giải ra không?”
Ngự Thượng Tuyền gật đầu đáp ứng, đem đề thi trong tay hiệu trưởng tiên sinh nhận lấy, cũng không có lại dùng bút viết, mà nói thẳng ra đáp án của mình.
Hiệu trưởng tiên sinh có chút thương tâm, đây chính là những đề mục hắn đã suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được a, nhanh như vậy đã bị một tiểu hài tử giải được rồi, hắn cảm thấy, hắn rất thương tâm……
“Ân, lão sư, hiệu trưởng, còn có cái gì cần khảo nghiệm không?” Ngự Thượng Tuyền hỏi.
Khoát tay, “Không cần không cần, ngươi đã qua”. Hiệu trưởng tiên sinh vừa nói vừa từ trong tay áo lấy ra một cái huy chương cài lên ngực Ngự Thượng Tuyền, ngay tại phía dưới huy chương cấp bậc Ma pháp sư.
Ngự Thượng Tuyền sờ sờ lên chiếc huy chương được chế tác tinh mỹ, cười nói: “Cám ơn hiệu trưởng”.
Hiệu trưởng lắc đầu, sau đó cầm lấy đề thi trên tay Ngự Thượng Tuyền, nói: “Lão nhân gia ta sẽ tiếp tục nghĩ ra đề mục, nhất định phải đem tiểu bại hoại ngươi đánh bại”.
Nói xong, vỗ vỗ bụng, đi ra cửa.
“Sư phụ, như vậy là được rồi sao?” Ngự Thượng Tuyền xoay người lại hỏi Tất lão sư.
Lão nhân gật gật đầu, nói: “Như vậy là được rồi”
Huy chương Ngự Thượng Tuyền mang trên người là huy chương ấn ký ma pháp của hắn, có thể nói là tùy thời mình ở bên cạnh y, huy chương ấn ký ma pháp này có được nhiều nhất chỉ một cái, cho nên ở thời điểm y bị nguy hiểm đến tính mạng có thể dùng năng lực Đại hiền giả cấp tám của hắn bảo hộ y một mạng, trong nháy mắt có thể đưa y chuyển dời đến một địa phương khác.
Bất quá cũng không nói cho Ngự Thượng Tuyền biết những điều này, dù sao, đời này, huy chương chỉ có thể đủ cho y dùng hai lần, nếu quá nhanh đã dùng hết, khả năng lần tiếp theo sẽ không còn mạng.
“Tốt lắm, nếu không có chuyện gì, Tiểu Tuyền, ngươi đi đấu trường cùng các Pháp sư hoặc Kỵ sĩ đồng cấp tỷ thí đi”. Tất Giảm Tác lão sư phất tay, hiện tại tinh thần lực của thiếu niên hắn cũng không thể dò xét ra được, đi ra ngoài so với học hắn còn muốn tốt hơn, đây cũng chính là quy tắc thần bí của nguyên tố hệ mộc.
Ngự Thượng Tuyền gật gật đầu, nói: “Lão sư cũng đi cùng ta sao?”
Lão nhân kinh ngạc gật đầu, không biết vì cái gì Ngự Thượng Tuyền lại hỏi vấn đề kỳ quái như vậy: “Đây là tất nhiên, có cái gì không biết, ta còn giảng giải cho ngươi”.
Ngự Thượng Tuyền gật đầu, nói: “Có cần chuẩn bị cái gì không?”
Đấu trường, nghe tên cũng biết là …… Đánh nhau, nhưng, y cũng chưa từng tiếp xúc qua chuyện này, vẫn là phải hỏi rõ ràng mới tốt.
Tất Giảm Tác lão sư lắc đầu, nói: “Ngươi chỉ cần dùng lực lượng mạnh nhất của mình, sau đó thực hiện đối sách ổn định nhất mà ngươi trước mắt có thể xuất ra, ở trong trận đấu giành được thắng lợi là được rồi”.
Ngự Thượng Tuyền nghiêm túc lắng nghe, gật gật đầu, Ma pháp sư không thể cận chiến, như vậy, nếu thật sự bị cận chiến, trước hết, không được bối rối, mà là đúng lúc ra đối sách thích hợp, ứng chiến là được.
Nếu là Pháp sư phong hệ thì hoàn hảo, bọn họ có thể đúng lúc sử dụng gió xoáy để ngăn Kỵ sĩ tiếp cận, sau đó lại trực tiếp phi thiên tránh né, cứ như vậy liền hoàn toàn tạo ra được khoảng cách.
Phi……
Nhãn tình Ngự Thượng Tuyền sáng ngời, nhảy đến bên người Sát Nặc, hỏi: “Sát Nặc Sát Nặc, ta hiện tại có phải cũng có thể bay hay không?”
Nhưng y nhớ rõ thời điểm vừa mới tiến vào thành trấn, y muốn bay nhưng không thể bay, chỉ có thể đứng yên tại chỗ.
Sát Nặc gật gật đầu, tất nhiên là có thể, “Tất lão sư, ngươi đem pháp quyết dạy cho Tuyền đi”.
Phi hành pháp quyết tuy hắn cũng biết, nhưng vẫn tự dùng cho bản thân mình, chưa từng có Pháp sư nào sử dụng, huống hồ, mỗi một hệ đều có pháp quyết bất đồng, hắn cũng không có tu luyện ma pháp hệ mộc, tất nhiên cũng sẽ không biết phi hành pháp quyết hệ mộc là cái gì.
Lão nhân gia trên miệng niệm một chút, cũng may bản thân hắn chính là Pháp sư hệ mộc, trong phương diện chỉ đạo Ngự Thượng Tuyền học tập ích lợi tự nhiên cũng nhiều hơn.
Ngự Thượng Tuyền theo lão sư học một chút, phát hiện pháp quyết y nhớ rất tốt, sau đó thử niệm lại một lần…… Không phản ứng.
Ngự Thượng Tuyền hai mắt đẫm lệ mà nhìn lão sư nhà mình, nói: “Sư phụ……”
Tiểu tâm can Tất Giảm Tác đều run lên, hắn phát hiện đồ đệ nhà mình thật sự là rất có khả năng làm cho người ta đau lòng.
Vội ho một tiếng, nói: “Tiểu Tuyền, phi hành pháp quyết cùng các pháp quyết khác bất đồng, còn cần phải có thủ thế……”
Thủ thế? Là động tác giang hai tay hướng lên trời bay lên sao?
Ngự Thượng Tuyền gật gật đầu, thử một chút, sau đó miệng mặc niệm phi hành pháp quyết, quả nhiên phát hiện mình từ từ bay lên.
Hưng phấn, Ngự Thượng Tuyền quay đầu về phía hai người nói: “Sát Nặc, sư phụ ta bay lên!”
‘Phanh’ một tiếng, té xuống.
Ngự Thượng Tuyền không giảm đi hưng phấn, ôm cái mông nhỏ của mình tiếp tục, điều này ở thế giới của y nghĩ cũng không dám nghĩ a, hiện tại lại làm được nhẹ nhàng như vậy, ai nha nha, thật sự là rất cao hứng.
Vì thế, dọc theo đường đi Ngự Thượng Tuyền đều thật cẩn thận khống chế thân thể của mình thăng bằng giữa tầng trời, khuôn mặt tươi cười bay đến đấu trường.
Trên đường đi không ngừng có người chỉ trỏ y, Ngự Thượng Tuyền cho dù có trì độn cũng cảm nhận được, chần chờ hạ xuống, túm túm áo Sát Nặc nói: “Sát Nặc…… Bọn họ đang nhìn cái gì……”
Nói xong, ngón tay xoắn xoắn góc áo, y không quen bị như vậy.
Tất Giảm Tác lão sư hiển nhiên cũng thấy được, cau mày liếc mắt nhìn lướt qua nhóm học viên đang không ngừng khe khẽ nói nhỏ đối với Ngự Thượng Tuyền, nói: “Đứa nhỏ này là tân đệ tử ta thu nhận, có vấn đề gì sao?”
Các học viên chung quanh nháy mắt liền tản đi, trong lúc nhất thời, chung quanh chỉ có vài người đi ngang qua, Ngự Thượng Tuyền không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng ánh mắt của bọn họ cũng không xem như là hung ác, nhưng luôn bất hữu thiện ân, y đối với chuyện này, thực hiển nhiên là hoàn toàn không có cách nào, bởi vì y chưa từng gặp qua chuyện này nha.
Sát Nặc ôm eo tiểu hài tử bên cạnh, nói: “Không cần để ý, bọn họ chỉ là ghen tị với ngươi thôi”.
Ngự Thượng Tuyền cau mày, có chút bất mãn nói: “Có cái gì mà ghen tị……” Y so với người khác cũng không có nhiều hơn cái tay hay cái đầu nào……
Ngươi thật sự xác định là ghen tị sao?
Sát Nặc gật đầu, dường như chắc chắn nói: “Thật sự là ghen tị”.
Tại trong học viện này, đại đa số người chỉ đạo mọi người là học trưởng hoặc là học tỷ hơn vài cấp, mà y lại có một lão sư thân là một Đại hiền giả cấp tám, lại còn cùng hệ, như thế nào lại không làm cho người ta đố kỵ?
Chỉ trên phương diện ma pháp mộc hệ, y đã có cơ hội vượt qua những người cùng thế hệ rất nhiều.
Ngự Thượng Tuyền sau khi nghe xong nguyên nhân liền gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nhưng vẫn có chút mất hứng, y cũng là dựa vào thực lực của mình để bái sư, tuy rằng là do Sát Nặc mang y tới, nhưng, Tất Gia Tác lão gia gia đã sớm viết thư đề cử cho y, hơn nữa y cũng thông qua khảo nghiệm của Tất Giảm Tác lão sư và hiệu trưởng tiên sinh mới được chứ bộ.
Y là danh chính ngôn thuận bằng vào thực lực của mình để bái sư a, suy nghĩ như vậy, liền cân bằng tâm lý.
Sát Nặc còn nói thêm: “Một hồi thi đấu ngươi nên dùng thực lực mạnh nhất của mình…… Giống như là lúc đánh bại ta mà đánh bại người khác”.
Ngự Thượng Tuyền gật gật đầu nắm chặt bàn tay, nói: “Ta sẽ cố gắng hết sức”.
Đây cũng là một phương thức để chứng minh thực lực của mình, để nói cho những người nghĩ y dựa vào cửa sau mà bái sư biết, y hoàn toàn có thực lực!
Hết chương 38
“Ân, chính là nghĩ đến những trận chiến mà trước đây ta đã từng thấy qua, cho nên, thời điểm luyện tập liền nghĩ đến……” Ngự Thượng Tuyền cười tủm tỉm trả lời, không để ý tới đáp án này đem Tất Giảm Tác lão sư biến thành không thể nói gì.
Tư tưởng mạnh bao nhiêu, uy lực ma pháp sẽ mạnh bấy nhiêu.
Tất Giảm Tác lão sư ngồi trên tọa ỷ vuốt vuốt chòm râu suy tư một hồi, sau đó chậm rãi lắc đầu, nói: “Già rồi già rồi, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên……”
Sau đó nhếch miệng cười ha ha, đi nhanh về phía Ngự Thượng Tuyền, dạo qua người Ngự Thượng Tuyền một vòng, lại sờ sờ đầu của y, nói: “Tiểu đồ đệ, ngươi thật sự rất là thông minh, bất quá……”
Lại vây quanh Ngự Thượng Tuyền dạo một vòng, trong ánh mắt mang theo chút đáng tiếc nói: “Âyyyy, thông minh thì thông minh, nhưng vóc người ngươi sao lại thấp như vậy……”
Ngự Thượng Tuyền: “……” Trong nháy mắt nụ cười liền cứng đờ, như thế nào lại là vóc người y a a a a a a!
Từ khi đi vào thế giới này y đã cao hơn…… Mấy li a?
Quệt miệng đi đến bên người Sát Nặc, yên lặng dùng tay so chiều cao của mình với Sát Nặc, vừa lòng phát hiện từ lúc đầu thoáng qua giữa lưng Sát Nặc một chút, bây giờ đã gần đến vai Sát Nặc rồi.
“Tất lão sư, làm sao lại thấp, đều đã cao hơn rất nhiều rồi”.
Ngự Thượng Tuyền quệt miệng một cái mang theo chút làm nũng nói.
Sát Nặc nhịn cười, sờ sờ đầu tiểu hài tử, nói: “Quả thật đã cao hơn”.
Ngự Thượng Tuyền ngoài ý muốn đem tay hắn gạt xuống, hai tay ôm lấy cái đầu nhỏ của mình nói: “Không được sờ nữa, sờ nhiều sẽ không cao lên được”.
Sát Nặc: “……”
Gật gật đầu, sửa lại ôm eo thiếu niên, làm cho y ngồi ở trên đùi mình, cọ cọ, nói: “Hảo, không sờ nữa”.
Tất Giảm Tác: “……”. Đã như vậy rồi mà các ngươi còn nói không phải là tình lữ!
“Khụ khụ, Tiểu Tuyền, ngươi nếu đã muốn gọi ta là sư phụ, như vậy, nghi thức bái sư cũng không thể thiếu”.
Tất Giảm Tác lão sư ho khan hai tiếng, cắt đứt cảnh hai người nói chuyện yêu đương, thật sự là có lỗi ah.
Sát Nặc mang theo chút bất mãn buông Ngự Thượng Tuyền ra, xúc cảm mềm mại trong lòng hắn vẫn còn có thể cảm nhận được, nắm thật chặt tay, hắn đột nhiên phát hiện ôm Ngự Thượng Tuyền như vậy cả đời cũng tốt lắm.
Ngự Thượng Tuyền đôi mắt to dùng sức chớp, không biết Tất Giảm Tác lão sư nói nghi thức là cái gì.
Thấy bộ dáng Ngự Thượng Tuyền khả ái như vậy, Tất Giảm Tác cũng không tiếp tục vòng vo, vuốt vuốt chòm râu, nói: “Cũng không phiền toái gì, chỉ cần chứng minh thực lực của ngươi là được”.
Tất Giảm Tác dừng một chút, lại nói: “Đương nhiên, cái này cũng chỉ là lời nói ngoài miệng mà thôi, huống hồ thực lực của ngươi vi sư cũng là đã thấy qua, hiện tại chỉ còn…… Phải qua một cửa của hiệu trưởng”.
Một cửa của hiệu trưởng? Lão đầu kia? Ngự Thượng Tuyền trong đầu hiện ra hình ảnh khi hai người rời khỏi phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng tiên sinh vẫn còn đang múa bút thành văn viết nan đề.
“Là nan đề gì sao?” Ngự Thượng Tuyền hỏi, ngô, hiệu trưởng tiên sinh tư duy thực thoát tục, thật sự không biết ngài còn có thể nghĩ ra được nan đề gì nữa.
Tất lão sư lại vuốt vuốt chòm râu, nói: “Nói nan cũng không nan, nhưng, cũng tuyệt không tính là đơn giản”.
Nhớ tới đề thi chi chít chữ mà hiệu trưởng tiên sinh đã đưa cho mình, Ngự Thượng Tuyền không khỏi co rút khóe miệng, quả thật, không tính là nan, cũng không tính là đơn giản.
“Đề mục này chính là đề thi khảo nghiệm”. Lúc này, đại môn bị đẩy ra, hiệu trưởng tiên sinh tiến vào, nhìn Ngự Thượng Tuyền cười rất là đáng khinh, nói: “Tiểu Tuyền, ta lại nghĩ ra được vài đề, ngươi tới giải xem, có thể giải ra không?”
Ngự Thượng Tuyền gật đầu đáp ứng, đem đề thi trong tay hiệu trưởng tiên sinh nhận lấy, cũng không có lại dùng bút viết, mà nói thẳng ra đáp án của mình.
Hiệu trưởng tiên sinh có chút thương tâm, đây chính là những đề mục hắn đã suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được a, nhanh như vậy đã bị một tiểu hài tử giải được rồi, hắn cảm thấy, hắn rất thương tâm……
“Ân, lão sư, hiệu trưởng, còn có cái gì cần khảo nghiệm không?” Ngự Thượng Tuyền hỏi.
Khoát tay, “Không cần không cần, ngươi đã qua”. Hiệu trưởng tiên sinh vừa nói vừa từ trong tay áo lấy ra một cái huy chương cài lên ngực Ngự Thượng Tuyền, ngay tại phía dưới huy chương cấp bậc Ma pháp sư.
Ngự Thượng Tuyền sờ sờ lên chiếc huy chương được chế tác tinh mỹ, cười nói: “Cám ơn hiệu trưởng”.
Hiệu trưởng lắc đầu, sau đó cầm lấy đề thi trên tay Ngự Thượng Tuyền, nói: “Lão nhân gia ta sẽ tiếp tục nghĩ ra đề mục, nhất định phải đem tiểu bại hoại ngươi đánh bại”.
Nói xong, vỗ vỗ bụng, đi ra cửa.
“Sư phụ, như vậy là được rồi sao?” Ngự Thượng Tuyền xoay người lại hỏi Tất lão sư.
Lão nhân gật gật đầu, nói: “Như vậy là được rồi”
Huy chương Ngự Thượng Tuyền mang trên người là huy chương ấn ký ma pháp của hắn, có thể nói là tùy thời mình ở bên cạnh y, huy chương ấn ký ma pháp này có được nhiều nhất chỉ một cái, cho nên ở thời điểm y bị nguy hiểm đến tính mạng có thể dùng năng lực Đại hiền giả cấp tám của hắn bảo hộ y một mạng, trong nháy mắt có thể đưa y chuyển dời đến một địa phương khác.
Bất quá cũng không nói cho Ngự Thượng Tuyền biết những điều này, dù sao, đời này, huy chương chỉ có thể đủ cho y dùng hai lần, nếu quá nhanh đã dùng hết, khả năng lần tiếp theo sẽ không còn mạng.
“Tốt lắm, nếu không có chuyện gì, Tiểu Tuyền, ngươi đi đấu trường cùng các Pháp sư hoặc Kỵ sĩ đồng cấp tỷ thí đi”. Tất Giảm Tác lão sư phất tay, hiện tại tinh thần lực của thiếu niên hắn cũng không thể dò xét ra được, đi ra ngoài so với học hắn còn muốn tốt hơn, đây cũng chính là quy tắc thần bí của nguyên tố hệ mộc.
Ngự Thượng Tuyền gật gật đầu, nói: “Lão sư cũng đi cùng ta sao?”
Lão nhân kinh ngạc gật đầu, không biết vì cái gì Ngự Thượng Tuyền lại hỏi vấn đề kỳ quái như vậy: “Đây là tất nhiên, có cái gì không biết, ta còn giảng giải cho ngươi”.
Ngự Thượng Tuyền gật đầu, nói: “Có cần chuẩn bị cái gì không?”
Đấu trường, nghe tên cũng biết là …… Đánh nhau, nhưng, y cũng chưa từng tiếp xúc qua chuyện này, vẫn là phải hỏi rõ ràng mới tốt.
Tất Giảm Tác lão sư lắc đầu, nói: “Ngươi chỉ cần dùng lực lượng mạnh nhất của mình, sau đó thực hiện đối sách ổn định nhất mà ngươi trước mắt có thể xuất ra, ở trong trận đấu giành được thắng lợi là được rồi”.
Ngự Thượng Tuyền nghiêm túc lắng nghe, gật gật đầu, Ma pháp sư không thể cận chiến, như vậy, nếu thật sự bị cận chiến, trước hết, không được bối rối, mà là đúng lúc ra đối sách thích hợp, ứng chiến là được.
Nếu là Pháp sư phong hệ thì hoàn hảo, bọn họ có thể đúng lúc sử dụng gió xoáy để ngăn Kỵ sĩ tiếp cận, sau đó lại trực tiếp phi thiên tránh né, cứ như vậy liền hoàn toàn tạo ra được khoảng cách.
Phi……
Nhãn tình Ngự Thượng Tuyền sáng ngời, nhảy đến bên người Sát Nặc, hỏi: “Sát Nặc Sát Nặc, ta hiện tại có phải cũng có thể bay hay không?”
Nhưng y nhớ rõ thời điểm vừa mới tiến vào thành trấn, y muốn bay nhưng không thể bay, chỉ có thể đứng yên tại chỗ.
Sát Nặc gật gật đầu, tất nhiên là có thể, “Tất lão sư, ngươi đem pháp quyết dạy cho Tuyền đi”.
Phi hành pháp quyết tuy hắn cũng biết, nhưng vẫn tự dùng cho bản thân mình, chưa từng có Pháp sư nào sử dụng, huống hồ, mỗi một hệ đều có pháp quyết bất đồng, hắn cũng không có tu luyện ma pháp hệ mộc, tất nhiên cũng sẽ không biết phi hành pháp quyết hệ mộc là cái gì.
Lão nhân gia trên miệng niệm một chút, cũng may bản thân hắn chính là Pháp sư hệ mộc, trong phương diện chỉ đạo Ngự Thượng Tuyền học tập ích lợi tự nhiên cũng nhiều hơn.
Ngự Thượng Tuyền theo lão sư học một chút, phát hiện pháp quyết y nhớ rất tốt, sau đó thử niệm lại một lần…… Không phản ứng.
Ngự Thượng Tuyền hai mắt đẫm lệ mà nhìn lão sư nhà mình, nói: “Sư phụ……”
Tiểu tâm can Tất Giảm Tác đều run lên, hắn phát hiện đồ đệ nhà mình thật sự là rất có khả năng làm cho người ta đau lòng.
Vội ho một tiếng, nói: “Tiểu Tuyền, phi hành pháp quyết cùng các pháp quyết khác bất đồng, còn cần phải có thủ thế……”
Thủ thế? Là động tác giang hai tay hướng lên trời bay lên sao?
Ngự Thượng Tuyền gật gật đầu, thử một chút, sau đó miệng mặc niệm phi hành pháp quyết, quả nhiên phát hiện mình từ từ bay lên.
Hưng phấn, Ngự Thượng Tuyền quay đầu về phía hai người nói: “Sát Nặc, sư phụ ta bay lên!”
‘Phanh’ một tiếng, té xuống.
Ngự Thượng Tuyền không giảm đi hưng phấn, ôm cái mông nhỏ của mình tiếp tục, điều này ở thế giới của y nghĩ cũng không dám nghĩ a, hiện tại lại làm được nhẹ nhàng như vậy, ai nha nha, thật sự là rất cao hứng.
Vì thế, dọc theo đường đi Ngự Thượng Tuyền đều thật cẩn thận khống chế thân thể của mình thăng bằng giữa tầng trời, khuôn mặt tươi cười bay đến đấu trường.
Trên đường đi không ngừng có người chỉ trỏ y, Ngự Thượng Tuyền cho dù có trì độn cũng cảm nhận được, chần chờ hạ xuống, túm túm áo Sát Nặc nói: “Sát Nặc…… Bọn họ đang nhìn cái gì……”
Nói xong, ngón tay xoắn xoắn góc áo, y không quen bị như vậy.
Tất Giảm Tác lão sư hiển nhiên cũng thấy được, cau mày liếc mắt nhìn lướt qua nhóm học viên đang không ngừng khe khẽ nói nhỏ đối với Ngự Thượng Tuyền, nói: “Đứa nhỏ này là tân đệ tử ta thu nhận, có vấn đề gì sao?”
Các học viên chung quanh nháy mắt liền tản đi, trong lúc nhất thời, chung quanh chỉ có vài người đi ngang qua, Ngự Thượng Tuyền không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng ánh mắt của bọn họ cũng không xem như là hung ác, nhưng luôn bất hữu thiện ân, y đối với chuyện này, thực hiển nhiên là hoàn toàn không có cách nào, bởi vì y chưa từng gặp qua chuyện này nha.
Sát Nặc ôm eo tiểu hài tử bên cạnh, nói: “Không cần để ý, bọn họ chỉ là ghen tị với ngươi thôi”.
Ngự Thượng Tuyền cau mày, có chút bất mãn nói: “Có cái gì mà ghen tị……” Y so với người khác cũng không có nhiều hơn cái tay hay cái đầu nào……
Ngươi thật sự xác định là ghen tị sao?
Sát Nặc gật đầu, dường như chắc chắn nói: “Thật sự là ghen tị”.
Tại trong học viện này, đại đa số người chỉ đạo mọi người là học trưởng hoặc là học tỷ hơn vài cấp, mà y lại có một lão sư thân là một Đại hiền giả cấp tám, lại còn cùng hệ, như thế nào lại không làm cho người ta đố kỵ?
Chỉ trên phương diện ma pháp mộc hệ, y đã có cơ hội vượt qua những người cùng thế hệ rất nhiều.
Ngự Thượng Tuyền sau khi nghe xong nguyên nhân liền gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nhưng vẫn có chút mất hứng, y cũng là dựa vào thực lực của mình để bái sư, tuy rằng là do Sát Nặc mang y tới, nhưng, Tất Gia Tác lão gia gia đã sớm viết thư đề cử cho y, hơn nữa y cũng thông qua khảo nghiệm của Tất Giảm Tác lão sư và hiệu trưởng tiên sinh mới được chứ bộ.
Y là danh chính ngôn thuận bằng vào thực lực của mình để bái sư a, suy nghĩ như vậy, liền cân bằng tâm lý.
Sát Nặc còn nói thêm: “Một hồi thi đấu ngươi nên dùng thực lực mạnh nhất của mình…… Giống như là lúc đánh bại ta mà đánh bại người khác”.
Ngự Thượng Tuyền gật gật đầu nắm chặt bàn tay, nói: “Ta sẽ cố gắng hết sức”.
Đây cũng là một phương thức để chứng minh thực lực của mình, để nói cho những người nghĩ y dựa vào cửa sau mà bái sư biết, y hoàn toàn có thực lực!
Hết chương 38
Tác giả :
An Tiêu Tô Tô