Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới
Chương 74: Tạ khương qua đến boston (3)
Trong mắt những cô gái trẻ, Tiểu Tạ vừa có gương mặt điển trai, thông minh vừa sở hữu tài sản kếch xù đã trở thành nhân vật mang tính đại biểu cho thời đại này, mọi người dành rất nhiều lời khen có cánh cho anh, đặt cho anh đủ loại danh hiệu.
Thế nhưng đối với Diêu Thục Phân, cho dù anh có đeo một chiếc đồng hồ cổ vô giá hay một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng chỉ mấy trăm1baht Thái thì anh vẫn là cậu nhóc thuở trước. Tiểu Tạ được bao người say mê vẫn luôn là cậu thiếu niên có đôi mắt trong veo, lúc nào cũng cố gắng giữ phí sinh hoạt trong hạn mức 35 baht.
Như lúc này đây, Diêu Thục Phân cảm thấy chàng trai đang ngồi bên cạnh trò chuyện với mẹ chỉ là cậu thiếu niên năm xưa, mỗi cuối tháng thường sang nhà bà ngồi nhân lúc rảnh rỗi, nhưng thực ra là đến8vay gạo, chẳng qua anh xấu hổ nên dùng cách này mà thôi.
Diêu Thục Phân nhoẻn môi, gọi rất tự nhiên: “Khương Qua.”
Trên băng ghế gỗ màu trắng, Diêu Thục Phân ngồi bên trái, Tạ Khương Qua ngồi bên phải, còn mẹ Tạ đang ngồi cùng hộ lý trên thảm cỏ ngay đằng trước. Người hộ lý muốn biểu hiện tốt trước mặt Tiểu Tạ nên đã dùng đủ mọi cách để làm mẹ Tạ vui, đáng tiếc từ đầu đến cuối bà vẫn2thờ ơ, mãi tới khi cô ta mệt mỏi nằm xuống, bà mới bật cười.
Tạ Khương Qua giơ tay, nở nụ cười thân thiện với cô ta. Bấy giờ cô ta mới thỏa mãn, đẩy mẹ Tạ về phòng ngủ, đã đến giờ nghỉ trưa rồi.
Xung quanh lặng phắt. Tạ Khương Qua mở lời trước, giọng nói rất bình tĩnh: “Dì Phân, bác sĩ bảo chân dì đã tốt hơn rồi.”
Diêu Thục Phân gật đầu, đưa tay xoa nắn đầu gối của mình. Đầu4gối bà bị thương nên không thể đi lại quá lâu, gần đây sau khi được trị liệu đã gần khỏi. Tạ Khương Qua đi thẳng vào vấn đề: “Con không sai bất cứ ai đi điều tra, cũng không hỏi chuyện của dì thông qua bác sĩ. Trong lòng con, dì Phân cũng như mẹ con, vì vậy cho đến nay, dì Phân vẫn là người con tin tưởng nhất. Lúc này con muốn hỏi dì một việc, chuyện A Họa nói có thật không?” Diêu Thục Phân không trả lời Tạ Khương Qua mà hỏi ngược lại: “Khương Qua, dì hỏi con, nếu dì bảo là thật, liệu con có kết hôn với A Họa không?”
Tạ Khương Qua không trả lời, ánh mắt trông về phía xa xa. Diêu Thục Phân không đọc được bất cứ cảm xúc nào từ gương mặt anh, chỉ thầm thở dài, nói: “Khương Qua, là thật! Những điều A Họa nói đều là thật.”
Anh ngoảnh sang nhìn bà, sau đó khẽ gật đầu.
“Khương Qua, dì muốn con kết hôn với A Họa.” Khi nói những lời này, lòng bàn tay Diêu Thục Phân đổ mồ hôi ướt đẫm. Một lúc sau, Tạ Khương Qua đứng lên, quay người đối mặt với bà, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, đặt tay lên đầu gối bà rồi cúi đầu: “Dì Phân, con không thể!”
“Nếu như...” Diêu Thục Phân nín thở, “Nếu như dì Phân cầu xin con thì sao?”
“Cho dù...” Giọng anh nghèn nghẹn, “Cho dù dì Phân cầu xin con, con cũng không thể”
Bấy giờ Diêu Thục Phân đã hiểu, Khương Qua không muốn cưới A Họa của bà, bất kể bà cầu xin một trăm lần thì anh cũng không đáp ứng. Bà đã cố hết sức giúp con gái mình rồi!
Diêu Thục Phân đưa tay chạm vào đầu Khương Qua: “Con tìm được cô ấy rồi sao?” Anh không đáp. Diêu Thục Phân nghĩ thầm trong lòng: Quả nhiên đã tìm ra rồi, cuối cùng nó vẫn đi tìm cô gái ấy.
“Dì Phân, con nghĩ dì đã hiểu lầm gì đó, không phải cô ấy tiếp cận con vì muốn trả thù dì và Thẩm Họa đâu.” Tạ Khương Qua đột nhiên nói: “Mặc dù con không hỏi cô ấy, nhưng con biết rõ, cô ấy không phải hạng người như vậy.”
Cớ sự ngày nay đều là do món nợ cũ năm xưa. Tô Dĩnh cướp người yêu của bà. Mà con gái của Tô Dĩnh lại thuận theo một đoạn tình cảm chệch quỹ đạo ban đầu, để rồi làm A Họa của bà phải hứng chịu tổn thương không thể nào vãn hồi.
Suốt đời Diêu Thục Phân không thể nào quên tiếng kêu thê lương của con gái mình khi ấy: “Mẹ! Cứu con...”
Khi đám người lạ mặt kia bỏ đi, A Họa của bà lập tức bò đến, gục trong lòng bà, toàn thân phát run. Khi Tạ Khương Qua chạy đến, A Họa liên tục quờ quạng xung quanh, nhặt lấy hòn đá ném vào đầu cậu mắng chửi: “Đồ khốn kiếp, tại sao anh không nhận điện thoại.”
A Họa không nói một lời nào trong suốt khoảng thời gian rất dài về sau. Bỗng một đêm khuya, con bé giật mình tỉnh giấc, gào to như thế phát điên, rằng sẽ không một ai muốn nó nữa, ai cũng không cần nó nữa. Tạ Khương Qua lập tức xông đến ôm lấy nó, trấn an: “Anh muốn, anh muốn, từ nhỏ anh đã muốn cưới em rồi.”
Khi ấy, Diêu Thục Phân đã biết, Khương Qua lương thiện chỉ đang an ủi con gái mình mà thôi!
Chẳng bao lâu, chân tướng sự việc được làm rõ, đám cầm thú kia do cô gái tên Tô Vũ sai bảo. Lúc bọn chúng khai ra cái tên đó, vẻ mặt Tạ Khương Qua như vừa gặp ma vậy. Còn Diêu Thục Phân cũng đã loáng thoáng đoán ra một vài chuyện và cũng biết Tô Vũ kia là ai.
Từ đó về sau, Diêu Thục Phân đã cho rằng, cả đời này, Khương Qua sẽ không qua lại với cô gái tên Tô Vũ kia nữa.
Thế nhưng... đâu vẫn vào đó.
Chắc hẳn bây giờ, cô bé mà bà chỉ thấy được nửa gương mặt ngồi trên hành lang nhà Khương Qua dưới cơn mưa khi xưa, đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp. Bà còn nhớ cảnh tượng khi ấy, hệt như một bức họa!
Diêu Thục Phân cố gắng nhớ lại dáng vẻ của Tô Vũ. Sau chuyện của A Họa, bà đã từng cầm một chai axit núp bên ngoài ngôi nhà màu trắng kia. Khi ấy Tô Vũ đang nắm tay một cô bé khác, nghe nói đó là con riêng của chồng cô, hình ảnh một cô bé lớn dắt tay một cô bé nhỏ trông thật kỳ quái. Lúc ấy, Tô Vũ đang nghiêm trang dặn dò cô bé nhỏ hơn kia điều gì đó, chỉ cần Diêu Thục Phân vọt đến mở nắp chai axit ra, có lẽ bà cũng được nghe thấy tiếng kêu thê lương giống hệt A Họa từ cô công chúa hạt đậu. Thế nhưng cầm chai axit tiến lên vài bước thì bà chợt thấy đôi giày cao gót màu trắng mà Tô Vũ đang đi. Đầu bà thoáng lướt qua hình ảnh ngày đó, trong sân chơi, cô bé con cũng mang một đôi giày da nhỏ màu trắng sữa, khi bị ngã xuống từ vòng đu quay lớn, cô bé vẫn ôm rịt con thú nhồi bông bằng nhung cao gần bằng người mình trong lòng, ngơ ngác với tư thế nắm tay ba ban nãy. Có điều, ba cô bé đã thả tay cô ra ngay khi vòng đu quay xảy ra sự cố, lao về phía một người phụ nữ lạ mặt mà cô hoàn toàn không biết. Cô bé không hề sợ hãi vì bị vòng đu quay đè lên người mà trên gương mặt non nớt ấy, chỉ có nghi ngờ và cảm giác muốn khóc mà không thể khóc được.
Sau cùng, Diêu Thục Phân cũng mềm lòng, cứ thế cúi đầu, cầm chai axit đi lướt qua người Tô Vũ. Bà chỉ nhớ Tô Vũ rất đẹp, dáng vẻ nghiêm túc bảo ban người khác quả thật rất giống ba cô, mà ông ấy chính là người yêu cũ của bà. Hai người vốn là thanh mai trúc mã, nhưng một ngày kia, một người phụ nữ tên Tô Dĩnh đã cướp đi ông ấy.
Quả nhiên, không phải oan gia không gặp mặt. Diêu Thục Phân cười cay đắng, nhẹ nhàng hỏi: “Khương Qua, vì sao con lại thích cô gái ấy? Bởi vì gương mặt hay vóc người xinh đẹp kia mê hoặc con sao?” Giọng Tạ Khương Qua chất chứa nỗi buồn: “Có lẽ là vậy, con cũng không biết nữa. Dì Phân, con không biết, ban đầu con cực ghét cô ấy, cực ghét những hành động của cô ấy, nhưng không biết vì sao, dần dần con lại cảm thấy cô ấy thật đáng yêu. Dì Phân, dì không biết cô ấy hay làm những chuyện đáng yêu thế nào đâu, thậm chí còn...” Đầu anh càng cúi thấp hơn, giọng đầy vẻ đấu tranh, “Thậm chí... sau khi cô ấy làm những chuyện như thế, sau khi cô ấy gả cho người đàn ông khác, con vẫn cảm thấy cô ấy rất đáng yêu. Lúc đó con rất sợ hãi, con tự nói với mình, Khương Qua, mày điên rồi, mày điên thật rồi, mày phải hận cô ấy, chính cô ấy hại A Họa thành như thế, chính cô ấy làm mẹ mày không nhớ được mày, chính cô ấy hại chân dì Phân bị thương; cô ấy là một cô gái ác độc, vì trả thù mà dụ dỗ mày, đáng lẽ mày càng phải hận một cô gái như vậy
mới đúng. Thế là mỗi ngày con đều cố gắng ép mình phải hận cô ấy, bởi vì, chỉ có nỗi hận mới làm con quên đi.
Có một dạo, con đã làm được, con mang theo nỗi hận ấy hẹn hò với bao nhiêu cô gái khác. Dần dà, con phát hiện ra rằng, những cô gái mà con hẹn hò càng lúc càng có vẻ bề ngoài giống cô ấy, nhưng con chẳng tìm được chút đáng yêu nào của cô ấy ở họ cả. Vì thế con càng căm phẫn hơn. Lần cuối cùng, con hẹn hò với cô gái tên Tô Mạt Lệ suốt mấy tháng liền chỉ vì cái họ Tô kia. Thật buồn cười đúng không dì Phân?”
Anh nở nụ cười, nhưng tiếng cười mới cay đắng làm sao. Tạ Khương Qua ngẩng đầu, chậm rãi đặt tay lên trái tim mình: “Mỗi ngày con đều tự nói dối bản thân, chỉ để tự lừa gạt nơi này. Con luôn nhủ lòng: Khương Qua, trước khi phát điện, máy phải tìm bằng được cô ấy để trả mối hận này. Sau lần gặp đầu tiên, con lại muốn gặp cô ấy lần thứ hai, cuối cùng còn muốn mang cô ấy về nhà.” Giọng anh rất bình tĩnh, song đôi mắt lại dường như đang chứa đựng cả sóng to gió lớn: “Nếu như không yêu thì phải hận, con muốn cô ấy giống như con vậy, mỗi ngày phải đối mặt với một người khắc sâu oán hận với mình, vì vậy con đã đưa cô ấy về nhà.”
“Dì Phân, con rất ngốc đúng không? Con dùng cái cớ đó để ép cô ấy về bên mình. Con tự nói với bản thân rằng, một năm thôi, chỉ một năm thôi, sau đó hãy quên đi mọi chuyện, kết hôn với A Họa, thuận theo tự nhiên như bao người trên thế giới này vậy.
Thế nhưng, vừa thực hiện bước đầu tiên thì mọi chuyện lại vượt khỏi tầm kiểm soát của con. Dì Phân, con không thể kết hôn với A Họa, bởi vì con không thể rời xa cô ấy được.”
Diêu Thục Phân ngồi trên băng ghế thật lâu, bà ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vời vợi, tầng mây lững lờ trôi. Rất lâu về trước, bà đã từng yêu. Bởi vì cũng từng yêu nên bà hiểu cho nỗi lòng của Tạ Khương Qua.
“Đi đi, hãy dẫn cô ấy đến gặp mẹ con đi. Dì Phân không sao, ban nãy dì gạt con thôi, con cũng đừng trách A Họa. Tình yêu của nó đối với con gần như đã trở thành chấp niệm, rốt cuộc đến một ngày nó cũng phải trưởng thành, hiểu được tình yêu chân chính giống như con.”
Tạ Khương Qua không hề nhúc nhích, lặng lẽ quỳ gối, từng giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay bà: “Con biết những lời sắp nói chính là tội ác tày trời, nhưng con vẫn muốn nói với dì. Cô ấy chỉ tùy ý gọi một cú điện thoại mà thôi, chắc chắn cô ấy không thể ngờ cuộc gọi đó đã gây ra thảm họa lớn đến thế. Nếu như cô ấy biết, cô ấy tuyệt đối không làm đâu.” Anh van xin: “Dì Phân, những năm qua cô ấy đã nếm trải quá nhiều đau khổ, con không nỡ nhìn cô ấy chịu khổ nữa, con hy vọng cô ấy không biết gì cả. Nếu như có thế, con van xin dì, dì hãy nể mặt ba cô ấy, xin hãy giúp cô ấy với, dì nhất định có cách.” Diêu Thục Phân sờ lòng bàn tay mình, dường như trên đó còn đọng nước mắt của Tiểu Tạ. Bà lại cười khổ, Khương Qua đúng là một thằng nhóc hư hỏng, còn mang cả ba cô bé ấy ra để thuyết phục bà nữa.
Hoàng hôn buông xuống, Diêu Thục Phân bắt gặp cảnh tượng Tạ Khương Qua đang đút mẹ mình ăn cháo, vẻ mặt cứ như một chàng trai mới lớn đang đắm chìm trong những khoảnh khắc ngọt ngào của mối tình đầu, kín đáo kể với mẹ mình về người trong lòng.
“Mẹ, ít hôm nữa con sẽ dẫn cô ấy về gặp mẹ. Mẹ, nhất định mẹ sẽ thích cô ấy, cô ấy rất đáng yêu.”
Thế nhưng đối với Diêu Thục Phân, cho dù anh có đeo một chiếc đồng hồ cổ vô giá hay một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng chỉ mấy trăm1baht Thái thì anh vẫn là cậu nhóc thuở trước. Tiểu Tạ được bao người say mê vẫn luôn là cậu thiếu niên có đôi mắt trong veo, lúc nào cũng cố gắng giữ phí sinh hoạt trong hạn mức 35 baht.
Như lúc này đây, Diêu Thục Phân cảm thấy chàng trai đang ngồi bên cạnh trò chuyện với mẹ chỉ là cậu thiếu niên năm xưa, mỗi cuối tháng thường sang nhà bà ngồi nhân lúc rảnh rỗi, nhưng thực ra là đến8vay gạo, chẳng qua anh xấu hổ nên dùng cách này mà thôi.
Diêu Thục Phân nhoẻn môi, gọi rất tự nhiên: “Khương Qua.”
Trên băng ghế gỗ màu trắng, Diêu Thục Phân ngồi bên trái, Tạ Khương Qua ngồi bên phải, còn mẹ Tạ đang ngồi cùng hộ lý trên thảm cỏ ngay đằng trước. Người hộ lý muốn biểu hiện tốt trước mặt Tiểu Tạ nên đã dùng đủ mọi cách để làm mẹ Tạ vui, đáng tiếc từ đầu đến cuối bà vẫn2thờ ơ, mãi tới khi cô ta mệt mỏi nằm xuống, bà mới bật cười.
Tạ Khương Qua giơ tay, nở nụ cười thân thiện với cô ta. Bấy giờ cô ta mới thỏa mãn, đẩy mẹ Tạ về phòng ngủ, đã đến giờ nghỉ trưa rồi.
Xung quanh lặng phắt. Tạ Khương Qua mở lời trước, giọng nói rất bình tĩnh: “Dì Phân, bác sĩ bảo chân dì đã tốt hơn rồi.”
Diêu Thục Phân gật đầu, đưa tay xoa nắn đầu gối của mình. Đầu4gối bà bị thương nên không thể đi lại quá lâu, gần đây sau khi được trị liệu đã gần khỏi. Tạ Khương Qua đi thẳng vào vấn đề: “Con không sai bất cứ ai đi điều tra, cũng không hỏi chuyện của dì thông qua bác sĩ. Trong lòng con, dì Phân cũng như mẹ con, vì vậy cho đến nay, dì Phân vẫn là người con tin tưởng nhất. Lúc này con muốn hỏi dì một việc, chuyện A Họa nói có thật không?” Diêu Thục Phân không trả lời Tạ Khương Qua mà hỏi ngược lại: “Khương Qua, dì hỏi con, nếu dì bảo là thật, liệu con có kết hôn với A Họa không?”
Tạ Khương Qua không trả lời, ánh mắt trông về phía xa xa. Diêu Thục Phân không đọc được bất cứ cảm xúc nào từ gương mặt anh, chỉ thầm thở dài, nói: “Khương Qua, là thật! Những điều A Họa nói đều là thật.”
Anh ngoảnh sang nhìn bà, sau đó khẽ gật đầu.
“Khương Qua, dì muốn con kết hôn với A Họa.” Khi nói những lời này, lòng bàn tay Diêu Thục Phân đổ mồ hôi ướt đẫm. Một lúc sau, Tạ Khương Qua đứng lên, quay người đối mặt với bà, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, đặt tay lên đầu gối bà rồi cúi đầu: “Dì Phân, con không thể!”
“Nếu như...” Diêu Thục Phân nín thở, “Nếu như dì Phân cầu xin con thì sao?”
“Cho dù...” Giọng anh nghèn nghẹn, “Cho dù dì Phân cầu xin con, con cũng không thể”
Bấy giờ Diêu Thục Phân đã hiểu, Khương Qua không muốn cưới A Họa của bà, bất kể bà cầu xin một trăm lần thì anh cũng không đáp ứng. Bà đã cố hết sức giúp con gái mình rồi!
Diêu Thục Phân đưa tay chạm vào đầu Khương Qua: “Con tìm được cô ấy rồi sao?” Anh không đáp. Diêu Thục Phân nghĩ thầm trong lòng: Quả nhiên đã tìm ra rồi, cuối cùng nó vẫn đi tìm cô gái ấy.
“Dì Phân, con nghĩ dì đã hiểu lầm gì đó, không phải cô ấy tiếp cận con vì muốn trả thù dì và Thẩm Họa đâu.” Tạ Khương Qua đột nhiên nói: “Mặc dù con không hỏi cô ấy, nhưng con biết rõ, cô ấy không phải hạng người như vậy.”
Cớ sự ngày nay đều là do món nợ cũ năm xưa. Tô Dĩnh cướp người yêu của bà. Mà con gái của Tô Dĩnh lại thuận theo một đoạn tình cảm chệch quỹ đạo ban đầu, để rồi làm A Họa của bà phải hứng chịu tổn thương không thể nào vãn hồi.
Suốt đời Diêu Thục Phân không thể nào quên tiếng kêu thê lương của con gái mình khi ấy: “Mẹ! Cứu con...”
Khi đám người lạ mặt kia bỏ đi, A Họa của bà lập tức bò đến, gục trong lòng bà, toàn thân phát run. Khi Tạ Khương Qua chạy đến, A Họa liên tục quờ quạng xung quanh, nhặt lấy hòn đá ném vào đầu cậu mắng chửi: “Đồ khốn kiếp, tại sao anh không nhận điện thoại.”
A Họa không nói một lời nào trong suốt khoảng thời gian rất dài về sau. Bỗng một đêm khuya, con bé giật mình tỉnh giấc, gào to như thế phát điên, rằng sẽ không một ai muốn nó nữa, ai cũng không cần nó nữa. Tạ Khương Qua lập tức xông đến ôm lấy nó, trấn an: “Anh muốn, anh muốn, từ nhỏ anh đã muốn cưới em rồi.”
Khi ấy, Diêu Thục Phân đã biết, Khương Qua lương thiện chỉ đang an ủi con gái mình mà thôi!
Chẳng bao lâu, chân tướng sự việc được làm rõ, đám cầm thú kia do cô gái tên Tô Vũ sai bảo. Lúc bọn chúng khai ra cái tên đó, vẻ mặt Tạ Khương Qua như vừa gặp ma vậy. Còn Diêu Thục Phân cũng đã loáng thoáng đoán ra một vài chuyện và cũng biết Tô Vũ kia là ai.
Từ đó về sau, Diêu Thục Phân đã cho rằng, cả đời này, Khương Qua sẽ không qua lại với cô gái tên Tô Vũ kia nữa.
Thế nhưng... đâu vẫn vào đó.
Chắc hẳn bây giờ, cô bé mà bà chỉ thấy được nửa gương mặt ngồi trên hành lang nhà Khương Qua dưới cơn mưa khi xưa, đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp. Bà còn nhớ cảnh tượng khi ấy, hệt như một bức họa!
Diêu Thục Phân cố gắng nhớ lại dáng vẻ của Tô Vũ. Sau chuyện của A Họa, bà đã từng cầm một chai axit núp bên ngoài ngôi nhà màu trắng kia. Khi ấy Tô Vũ đang nắm tay một cô bé khác, nghe nói đó là con riêng của chồng cô, hình ảnh một cô bé lớn dắt tay một cô bé nhỏ trông thật kỳ quái. Lúc ấy, Tô Vũ đang nghiêm trang dặn dò cô bé nhỏ hơn kia điều gì đó, chỉ cần Diêu Thục Phân vọt đến mở nắp chai axit ra, có lẽ bà cũng được nghe thấy tiếng kêu thê lương giống hệt A Họa từ cô công chúa hạt đậu. Thế nhưng cầm chai axit tiến lên vài bước thì bà chợt thấy đôi giày cao gót màu trắng mà Tô Vũ đang đi. Đầu bà thoáng lướt qua hình ảnh ngày đó, trong sân chơi, cô bé con cũng mang một đôi giày da nhỏ màu trắng sữa, khi bị ngã xuống từ vòng đu quay lớn, cô bé vẫn ôm rịt con thú nhồi bông bằng nhung cao gần bằng người mình trong lòng, ngơ ngác với tư thế nắm tay ba ban nãy. Có điều, ba cô bé đã thả tay cô ra ngay khi vòng đu quay xảy ra sự cố, lao về phía một người phụ nữ lạ mặt mà cô hoàn toàn không biết. Cô bé không hề sợ hãi vì bị vòng đu quay đè lên người mà trên gương mặt non nớt ấy, chỉ có nghi ngờ và cảm giác muốn khóc mà không thể khóc được.
Sau cùng, Diêu Thục Phân cũng mềm lòng, cứ thế cúi đầu, cầm chai axit đi lướt qua người Tô Vũ. Bà chỉ nhớ Tô Vũ rất đẹp, dáng vẻ nghiêm túc bảo ban người khác quả thật rất giống ba cô, mà ông ấy chính là người yêu cũ của bà. Hai người vốn là thanh mai trúc mã, nhưng một ngày kia, một người phụ nữ tên Tô Dĩnh đã cướp đi ông ấy.
Quả nhiên, không phải oan gia không gặp mặt. Diêu Thục Phân cười cay đắng, nhẹ nhàng hỏi: “Khương Qua, vì sao con lại thích cô gái ấy? Bởi vì gương mặt hay vóc người xinh đẹp kia mê hoặc con sao?” Giọng Tạ Khương Qua chất chứa nỗi buồn: “Có lẽ là vậy, con cũng không biết nữa. Dì Phân, con không biết, ban đầu con cực ghét cô ấy, cực ghét những hành động của cô ấy, nhưng không biết vì sao, dần dần con lại cảm thấy cô ấy thật đáng yêu. Dì Phân, dì không biết cô ấy hay làm những chuyện đáng yêu thế nào đâu, thậm chí còn...” Đầu anh càng cúi thấp hơn, giọng đầy vẻ đấu tranh, “Thậm chí... sau khi cô ấy làm những chuyện như thế, sau khi cô ấy gả cho người đàn ông khác, con vẫn cảm thấy cô ấy rất đáng yêu. Lúc đó con rất sợ hãi, con tự nói với mình, Khương Qua, mày điên rồi, mày điên thật rồi, mày phải hận cô ấy, chính cô ấy hại A Họa thành như thế, chính cô ấy làm mẹ mày không nhớ được mày, chính cô ấy hại chân dì Phân bị thương; cô ấy là một cô gái ác độc, vì trả thù mà dụ dỗ mày, đáng lẽ mày càng phải hận một cô gái như vậy
mới đúng. Thế là mỗi ngày con đều cố gắng ép mình phải hận cô ấy, bởi vì, chỉ có nỗi hận mới làm con quên đi.
Có một dạo, con đã làm được, con mang theo nỗi hận ấy hẹn hò với bao nhiêu cô gái khác. Dần dà, con phát hiện ra rằng, những cô gái mà con hẹn hò càng lúc càng có vẻ bề ngoài giống cô ấy, nhưng con chẳng tìm được chút đáng yêu nào của cô ấy ở họ cả. Vì thế con càng căm phẫn hơn. Lần cuối cùng, con hẹn hò với cô gái tên Tô Mạt Lệ suốt mấy tháng liền chỉ vì cái họ Tô kia. Thật buồn cười đúng không dì Phân?”
Anh nở nụ cười, nhưng tiếng cười mới cay đắng làm sao. Tạ Khương Qua ngẩng đầu, chậm rãi đặt tay lên trái tim mình: “Mỗi ngày con đều tự nói dối bản thân, chỉ để tự lừa gạt nơi này. Con luôn nhủ lòng: Khương Qua, trước khi phát điện, máy phải tìm bằng được cô ấy để trả mối hận này. Sau lần gặp đầu tiên, con lại muốn gặp cô ấy lần thứ hai, cuối cùng còn muốn mang cô ấy về nhà.” Giọng anh rất bình tĩnh, song đôi mắt lại dường như đang chứa đựng cả sóng to gió lớn: “Nếu như không yêu thì phải hận, con muốn cô ấy giống như con vậy, mỗi ngày phải đối mặt với một người khắc sâu oán hận với mình, vì vậy con đã đưa cô ấy về nhà.”
“Dì Phân, con rất ngốc đúng không? Con dùng cái cớ đó để ép cô ấy về bên mình. Con tự nói với bản thân rằng, một năm thôi, chỉ một năm thôi, sau đó hãy quên đi mọi chuyện, kết hôn với A Họa, thuận theo tự nhiên như bao người trên thế giới này vậy.
Thế nhưng, vừa thực hiện bước đầu tiên thì mọi chuyện lại vượt khỏi tầm kiểm soát của con. Dì Phân, con không thể kết hôn với A Họa, bởi vì con không thể rời xa cô ấy được.”
Diêu Thục Phân ngồi trên băng ghế thật lâu, bà ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vời vợi, tầng mây lững lờ trôi. Rất lâu về trước, bà đã từng yêu. Bởi vì cũng từng yêu nên bà hiểu cho nỗi lòng của Tạ Khương Qua.
“Đi đi, hãy dẫn cô ấy đến gặp mẹ con đi. Dì Phân không sao, ban nãy dì gạt con thôi, con cũng đừng trách A Họa. Tình yêu của nó đối với con gần như đã trở thành chấp niệm, rốt cuộc đến một ngày nó cũng phải trưởng thành, hiểu được tình yêu chân chính giống như con.”
Tạ Khương Qua không hề nhúc nhích, lặng lẽ quỳ gối, từng giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay bà: “Con biết những lời sắp nói chính là tội ác tày trời, nhưng con vẫn muốn nói với dì. Cô ấy chỉ tùy ý gọi một cú điện thoại mà thôi, chắc chắn cô ấy không thể ngờ cuộc gọi đó đã gây ra thảm họa lớn đến thế. Nếu như cô ấy biết, cô ấy tuyệt đối không làm đâu.” Anh van xin: “Dì Phân, những năm qua cô ấy đã nếm trải quá nhiều đau khổ, con không nỡ nhìn cô ấy chịu khổ nữa, con hy vọng cô ấy không biết gì cả. Nếu như có thế, con van xin dì, dì hãy nể mặt ba cô ấy, xin hãy giúp cô ấy với, dì nhất định có cách.” Diêu Thục Phân sờ lòng bàn tay mình, dường như trên đó còn đọng nước mắt của Tiểu Tạ. Bà lại cười khổ, Khương Qua đúng là một thằng nhóc hư hỏng, còn mang cả ba cô bé ấy ra để thuyết phục bà nữa.
Hoàng hôn buông xuống, Diêu Thục Phân bắt gặp cảnh tượng Tạ Khương Qua đang đút mẹ mình ăn cháo, vẻ mặt cứ như một chàng trai mới lớn đang đắm chìm trong những khoảnh khắc ngọt ngào của mối tình đầu, kín đáo kể với mẹ mình về người trong lòng.
“Mẹ, ít hôm nữa con sẽ dẫn cô ấy về gặp mẹ. Mẹ, nhất định mẹ sẽ thích cô ấy, cô ấy rất đáng yêu.”
Tác giả :
Loan