Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới
Chương 68: Khi thương nhân muốn giành tình yêu
Ngày thứ hai mươi hai đến bệnh viện, Tô Vũ phát hiện Mai Hựu Khiêm đã bị rụng tóc. Quản gia nhà họ Mai cầm cả nhúm tóc than thở. Bởi vì phải truyền quá nhiều thuốc, Mai Hựu Khiêm bắt đầu xuất hiện hiện tượng rụng tóc.
Tô Vũ dựa lên giường thở dài. Thảo nào gần đây anh ta cứ giấu giấu giếm giếm. Bắt đầu rụng tóc rồi, tuy bác sĩ nói chẳng qua đây chỉ là hiện tượng do thuốc, phẫu thuật xong có thể mọc lại nhưng cô vẫn thấy lòng dạ chua xót. Mai Hựu1Khiêm có mái tóc vừa đen vừa dày, cô từng bị anh ta dụ dỗ mà gội đầu cho anh ta.
Trở lại phòng bệnh, Tô Vũ phát hiện Tạ Khương Qua lại có thể hào hứng nói chuyện với Mai Hựu Khiêm. Họ nói về Hoa hậu Thế giới năm nay. Mai Hựu Khiêm nói Hoa hậu năm nay không xinh, Tiểu Tạ nói mặt mũi tạm được, nhưng ngực chán quá.
Bầu không khí giữa hai người đàn ông đó thật kỳ cực. Tô Vũ phớt lờ cuộc tranh luận gay gắt của họ, đi thẳng tới trước mặt Mai8Hựu Khiêm, cởi chiếc mũ trên đầu anh ta.
Quả nhiên...
Lúc không vui, Tiểu Tạ nổi hứng chơi khăm, gây ra tạp âm Tô Vũ ghét nhất. Cô quay lại lạnh lùng nhìn anh.
“Tạ Khương Qua, anh ra ngoài cho em!”
Tạ Khương Qua không hề nhúc nhích. Tô Vũ chỉ ngón tay ra cửa, lạnh lùng nói: “Tạ Khương Qua, anh lập tức ra ngoài cho em. Không phải anh nói anh đã làm rất nhiều chuyện khiến em thất vọng sao? Có phải anh lại muốn em thất vọng thêm lần nữa không.”
Tạ Khương Qua nhìn chằm chằm vào cô2rồi đứng phắt dậy.
Căn phòng chỉ còn lại Tổ Vũ và Mai Hựu Khiêm. Anh ta đưa tay gẩy tóc, có lẽ muốn che đậy tình trạng rụng tóc của mình. Bởi tay dài, anh làm động tác ấy trông rất nực cười.
Không phải là đáng thương mới đúng. Tô Vũ đã từng thấy Mai Hựu Khiêm bày mưu tính kế, Mai Hựu Khiêm khí khái phấn chấn rất nhiều lần. Còn người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân, vẻ mặt bất đắc dĩ, sắc mặt tái nhợt của giờ khắc này nhìn thế nào cũng không giống Mai4Hựu Khiêm thường ngày.
Mai Hựu Khiêm dứt khoát buông tay, ra vẻ thoải mái: “Bị em phát hiện rồi, nhưng Tô Vũ, em không cần lo lắng, bác sĩ nói phẫu thuật xong tóc sẽ mọc lại.” “Mai Hựu Khiêm...” Tô Vũ chua chát mở miệng: “Chuyện kia, tôi... tôi tha thứ cho anh!” Lời này nói ra rất khó khăn. Phải biết rằng, trên ngọn núi kia, cô đã bị người đàn ông có tin tưởng hủy diệt tín ngưỡng của cô trong một đêm. Hết cuộc đời này, Tô Vũ cũng không thể tha thứ cho Mai Hựu Khiêm. Mai Hựu Khiêm mấp máy môi, khóe miệng run rẩy, cuối cùng giàn giật khe khẽ. “Bởi vậy, Mai Hựu Khiêm!” Ánh mắt Tô Vũ nhìn chằm chằm lên tường: “Anh không được bỏ cuộc, chỉ đến khi thực sự đứng lên rồi, anh mới được tôi tha thứ.” Hôm ấy, đến tám giờ Tô Vũ mới rời khỏi phòng bệnh của Mai Hựu Khiêm. Bởi vì cảm xúc của bệnh nhân đột nhiên dao động dẫn đến tần số vận hành não bộ tăng mạnh, đè ép lên khối u khiến não rơi vào tình trạng thiếu oxy. Mai Hựu Khiêm hôn mê suốt hai tiếng.
Sau khi tỉnh lại, Mai Hựu Khiêm vùi mặt trong lòng bàn tay Tô Vũ, nói cảm ơn cô.
Tám giờ, Tô Vũ rời đi khỏi phòng bệnh của Mai Hựu Khiêm, còn len lén cầm đi chai rượu vang không biết ai giấu. Khi chỉ còn một mình trong thang máy, Tô Vũ rót rượu vang vào ly rượu đế cao cô lấy trộm.
Lúc này cô hơi nhớ mẹ rồi. Mẹ luôn thích làm chuyện kiểu như vậy. Mẹ thích một tay cầm chai rượu, một tay cầm ly rượu đi chân không trên bãi cỏ vườn hoa, vừa uống vừa đi, tới tới lui lui, dáng điệu quyến rũ khôn tả.
Trong thang máy, Tô Vũ vừa uống rượu vừa nhấc chân lên trước rồi lùi sau, trượt bước rồi xoay tròn, đó là bước nhảy cô đã quên lãng từ lâu. Thế rồi, cô dùng mông mình đụng lên nút thang máy.
Thang máy xuống rồi lại lên, lên rồi lại xuống, Tô Vũ nhảy đến vui vẻ cực kỳ...
Uống cạn nửa chai rượu đỏ, đầu cô cũng choáng váng bởi bước xoay vòng của mình. Cửa thang máy mở ra, Tô Vũ vẫn một tay cầm chai rượu, một tay cầm ly, Khương Qua đứng đợi ngay ngoài cửa. Diện mạo tuyệt đẹp của phương Qua đung đưa trong nước, làm cô nhớ lại thiếu niên thủy tiên Hy Lạp. Cô liền nở nụ cười với anh.
Tạ Khương Qua vươn tay kéo cô ra khỏi thang máy.
Cô nhếch môi: “Tạ Khương Qua, em tha thứ cho anh ta rồi. Tạ Khương Qua, em tha thứ cho Mai Hựu Khiêm rồi.”
Tạ Khương Qua nhìn cô chăm chú.
Vài giây sau, cả người cổ gục trên vai Khương Qua theo hình bình hành. Ly và chai rượu rơi trên mặt thảm hành lang. Cô thấy thế này rất thiếu lễ độ, cũng thấy động tác của Tạ Khương Qua thật thô lỗ. Cô đạp chân, kết quả đôi giày lỏng lẻo cũng rơi xuống mặt sàn. “Tạ Khương Qua, Tạ Khương Qua, buông ra, em rơi giày rồi.” Tô Vũ kêu lên nhưng anh không buồn để ý.
Anh khiêng cô đi thẳng, bước chân cực nhanh, chất cồn thấm vào bụng dạ cùng nhịp bước của anh khiến cô choáng váng. Tay cô tóm lấy tóc anh, nhưng anh không hề buông lỏng mà đi thẳng đến bãi đậu xe, mở cửa xe ra.
Trong lúc mơ hồ, Tô Vũ bị anh nhét vào ghế sau. Anh cúi người chen vào cùng rồi đóng cửa xe lại. Không đợi Tô Vũ ngồi dậy, Tạ Khương Qua đã gạt mở chân cô. Không gian ghế sau có hạn, anh gác một chân cô lên lưng ghế, sau đó thân thể anh lập tức bao trùm lấy cô.
“Roạt” một tiếng, áo cô bị xé toang. Tay anh ôm trọn ngực cô, vẫn là kiểu nắn bóp không biết thương hoa tiếc ngọc như trước, thậm chí dữ dằn hơn, mang theo tâm tư nào đó.
Tô Vũ đau đến mức nghiến răng, Tạ Khương Qua, khốn kiếp, đau quá...
Bàn tay vẫn về thứ mềm mại ấy buông lỏng, thoáng dừng lại, bóp chặt rồi rời đi.
Hai thân thể kề sát nhau trong không gian nhỏ hẹp sau xe, mặt kề mặt, cơ thể che phủ trên cô nóng đến đáng sợ. Cô chỉ nhúc nhích một chút, đã thấy nhiệt độ cơ thể anh tăng lên. Hiện giờ thân thể họ có thể kề sát bao nhiêu liền khăng khít bấy nhiêu, đến khi vật nóng rực cứng rắn ấy đặt trên bụng cô, cô liền thôi giãy giụa. Lúc môi anh dán tới, cô nghiêng đầu đi. Đầu anh kề bên tai cô. Sau phút trầm lặng ngắn ngủi, anh cúi đầu nghiến răng cắn lên vai cô. Cô đau đến mức hé miệng nhưng cố cắn răng không kêu thành tiếng. Tạ Khương Qua chầm chậm hỏi, Tô Vũ, có đau hơn lúc nãy không?
Cô không trả lời.
“Anh đã từng rất hận em. Trên đời có bao nhiêu nỗi hận, anh liền hận em bấy nhiêu, bởi em đã lấy người đàn ông khác. Nhưng đồng thời anh cũng hận mình, hận mình để em lấy người đàn ông kia.”
“Là do anh không tới.” Tô Vũ cất tiếng, vừa nói vừa khó khăn luồn tay qua nách anh, sờ soạng tới đầu anh, giọng run rẩy: “Khương Qua, em hỏi anh, ngày hôm đó, anh không xuất hiện có phải không chỉ vì mẹ anh xảy ra chuyện mà ngay cả Thẩm Họa cũng vậy phải không?”
Tô Vũ hiểu rõ Khương Qua, anh không thể vô duyên vô cớ căm hận một người, phụ nữ sinh ra đã nhạy cảm. Cô vừa dứt lời, môi anh đã ngậm lấy vành tại cô. Động tác đột ngột ấy làm Tô Vũ cong người theo bản năng. Anh bất thình lình hỏi: “Tô Vũ, hay là, trong não anh cũng mọc thứ gì đó nhé, có được không?”
Tô Vũ không hiểu ra sao: “Mọc... Tạ Khương Qua, anh muốn mọc thứ gì?”
Anh thở dài bên tai cô: “Nếu như trong đầu anh cũng mọc thứ gì đó, em cũng sẽ thương hại anh nhỉ. Tô Vũ, anh không để em theo hắn đâu.”
Thì ra...
“Ai nói em muốn đi cùng Mai Hựu Khiêm, em không đi cùng anh ta.” Tô Vũ bực bội. Tạ Khương Qua gục bên tai cô cười. Cô nghĩ dáng cười của anh lúc này chắc hẳn rất ngốc. Hệt như bộ dạng ngờ nghệch khi cô hỏi anh có bị đè hỏng chỗ nào không lúc họ làm đổ tường năm ấy. “Khương Qua, liệu anh có bị hỏng chỗ nào không?” Cô tự cho là trưởng thành, hỏi cực ngớ ngẩn.
“Không phải có em làm đệm rồi sao? Nếu bị đè hỏng thì là em mới phải.” Anh trả lời hùng hồn.
Bởi thế, cô thầm trợn trắng mắt, còn muốn tự mình kiểm tra thứ kia có làm sao không, có khi phải làm đến vậy cậu ngốc này mới hiểu ra.
Tô Vũ nở nụ cười. Đang lúc mỉm cười, cô nghe Tạ Khương Qua nói: “Tô Vũ, anh không ép em, anh chờ em.”
Vành mắt buông rủ dâng trào nước mắt. “Khương Qua, anh có muốn không?” Lời này hỏi rất tự nhiên.
Phối hợp với lời đó là chân cô. Chân cô trượt khỏi ghế ngồi, gót chân vừa lúc chạm tới đùi anh. Chất cồn làm cô can đảm hơn phần nào, qua lớp vải jeans, cô đưa ngón chân chọc ghẹo Tạ Khương Qua, lướt tới nơi nóng nhất ấy. Khương Qua, có muốn không? Hử? Có muốn không? Có muốn đi vào không? Hử?
Hơi thở của cô khi hỏi lời này thơm ngọt biết mấy, Tạ Khương Qua sắp điên rồi. Sao anh có thể không muốn chứ, sao anh không muốn được, đi vào, tiến vào cô... Anh muốn sắp điên rồi... “Muốn, anh muốn sắp điên rồi.” Tạ Khương Qua cất giọng khàn đặc.
Tô Vũ cười khanh khách, cô biết mà. Tay cô lần xuống, kéo áo anh lên, khi ngón tay chạm tới thân thể anh run lên. Nhưng khi tay cô sắp đưa tới nút quần jeans lại bị anh tóm lấy.
“Khương Qua...” Tô Vũ kéo dài giọng.
Dù cho thân thể anh đang run rẩy, anh vẫn nắm chặt tay cô. Anh hít khí, nói từng câu từng chữ: “Tô Vũ, bây giờ không được, giờ đã khác trước rồi, chính là... Chính là lúc... anh dẫn em tới Napoli...”
Anh thở hổn hển, nuốt xuống một hơi rồi nói tiếp: “Chờ Mai Hựu Khiêm phẫu thuật xong, anh sẽ đến Boston. Bao giờ trở lại từ Boston, chúng ta...” “Đến lúc đó. Anh sẽ nhốt em trong phòng một tuần... Không... Anh phải nhốt em trong phòng một tháng, anh muốn làm cho em...” Anh nói đứt quãng, dường như thiếu niên rất có nguyên tắc kia đã trở lại, Tô Vũ hiểu điều anh muốn biểu đạt, cô hiểu chứ.
Còn về chuyện sau khi anh trở lại từ Boston, Tô Vũ không dám khẳng định tới lúc đó cô còn dũng khí của hiện tại hay không, có những thứ ẩn hiện làm cô sợ hãi, bất an.
“Khương Qua, anh thật sự không muốn à?” Cô khẽ hỏi thêm lần nữa.
Anh gục trên người cô thở hổn hển, không nói được lời nào nữa. Kế đó, anh gian nan dịch người, khó khăn nói: “Tô Vũ, đừng dụ dỗ anh.” “Nếu em nói em thích dụ dỗ anh thì sao?” Đầu lưỡi cô liếm nhẹ lên vàng tại anh. Tên khốn kiếp Tạ Khương Qua này, lúc này lại bảo cô cải tà quy chính, làm cô canh cánh trong lòng. Tiểu Ta không bình tĩnh nổi nữa, anh vung tay lên. Một giây sau, tay anh đập lên lưng ghế, để lại mấy tiếng “rầm rầm” liên tục. Rồi Tiểu Tạ bắt đầu làm chuyện kỳ quái. Anh nâng cao eo, có chỗ nóng rực lên bụng của cô. Cô định lên tiếng đã bị anh che miệng.
Sau thời khắc kéo dài, tất cả yên tĩnh trở lại.
“Hừ... Tô Vũ, em không được nói cũng được động đậy, em nằm yên đấy nghe hết lời anh đi.” Môi anh nhẹ nhàng mơn trớn trên thái dương cô, phả ra từng hơi thở, giọng anh cũng ổn định hơn chút, anh nói: “Anh cảm thấy lúc anh trở về từ Boston chắc hẳn sẽ là khi hoàng hôn. Anh tìm mãi không thấy em, thế rồi, Martha nói với anh rằng em ở trong chuồng ngựa. Bà nói gần đây em hay chơi với ngựa. Quả nhiên em ở đó thật. Lúc đó trời đã tối rồi, chỉ có mình em đang nói chuyện với ngựa trong chuồng. Anh rón rén đi tới, như anh đoán, em giật thót vì sự xuất hiện bất thình lình của anh, em tiện tay vơ lấy thứ gì đó đập anh túi bụi. Vẻ mặt hoảng sợ của em vừa đáng yêu, vừa hấp dẫn, làm anh chỉ muốn quăng em lên giường.” “Nhưng làm sao đây, phòng chúng ta cách chuồng ngựa hơi xa, dáng vẻ quyến rũ của em làm anh cứng mất rồi.” Tiểu Tạ ủ rũ: “Cho nên, anh làm bộ tức giận vì bị em đánh. Anh nhét em vào đống rơm, vừa hò hét Tô Vũ em chọc giận anh rồi, vừa khẩn cấp lột quần áo em. Trước tiên là chiếc tạp dề xấu mù, sau đó là áo len, tiếp theo anh giận thật. Thế mà em lại không mặc áo ngực. Cô gái hư hỏng không chịu yên phận này, lúc nào cũng khoe khoang vóc người, một mình anh còn chưa đủ sao?”
Nằm dưới Tạ Khương Qua, Tô Vũ bật cười, lúc đầu chỉ là tiếng cười khe khẽ, sau đó hóa thành tiếng cười khanh khách.
Đợi cô cười xong, Tạ Khương Qua cũng im lặng. Anh dịu dàng hôn môi cô, quấn quýt ngọt ngào, như cơn gió nhẹ ngày đầu hạ.
Cô quấn lấy cổ anh. Trong cơn gió phất phơ ngày chớm hạ ấy, giữa đêm hè ngưng kết giọt sương, cô cởi chiếc giày cao gót pha lê màu bạc, rón rén đi tới bức tường thấp nhà ai đó, kiễng chân, lén lút cầm đi chậu hoa hải đường đặt ở cuối cùng trên bức tường ấy.
Sau khi thành công, cô vui mừng khôn xiết. Cô muốn đặt hoa hải đường trên lan can nhà Khương Qua. Cứ thế, cô một tay xách giày, một tay ôm chậu hoa hải đường còn vương giọt sương đi tới gõ cửa sổ nhà Khương Qua.
Cửa sổ mở ra, ánh trăng cả thế giới cùng ánh nước sông Mekong chảy xuôi trong đôi mắt của thiếu niên thanh khiết, khiến cô gái đứng ngoài say đắm, ngẩn người. Cuối cùng cô mở miệng.
“Khương Qua, em yêu anh!” “Khương Qua, em yêu anh!” Giọng cô chảy xuôi trong chiếc xe yên tĩnh.
Đúng vậy, cô đã nói với anh mất rồi, Khương Qua, em yêu anh.
Tô Vũ chưa từng nói lời này với bất kỳ ai. Rất lâu về trước, cô luôn nghĩ thế này về tình yêu, thậm chí cuồng vọng cho rằng, cả thế giới đều phải yêu cô, nhưng cô sẽ không yêu bất cứ ai.
Thời gian dần trôi, cô cũng lớn lên từng ngày, rồi cũng biết yêu. Nhưng trước tình yêu ấy, cô nhút nhát hệt đứa trẻ, bởi nhát gan nên cô đã đánh mất cơ hội nói câu ấy trước mẹ.
Đúng vậy, mượn men say, cô nói với anh, Khương Qua, em yêu anh. Cô nghĩ, nếu giờ này không nói, nếu không nhân cơ hội này, có lẽ sau này cô không có cách nào, cũng không có dũng khí đưa lời này đến bên tai anh nữa.
Tạ Khương Qua sững sờ. Cô không để anh thẫn thờ quá lâu, cô làm bộ rất mong đợi hỏi: “Khương Qua, sau đó thì sao?”
“Cái... gì?”
Cô nổi giận, giãy giụa: “Anh ném em vào đống rơm rồi sao nữa?!” “Ừ... Anh ném em vào đống rơm rồi, vẻ nạt nộ của anh làm em hoảng sợ. Cuối cùng anh lột sạch quần áo em, thân thể em trơn bóng, vẻ mặt em từ sợ sệt biến thành đỏ ửng, giống hệt ráng đỏ đáng yêu trên sông Mekong.”
“Tô Vũ, em đẹp lắm. Anh áp em dưới người. Mà đống rơm mấy người làm mất bao công xếp rơi hết lên người chúng ta. Sau đó, em mở chân ra, và rồi anh tiến vào em...” Một tuần trước ca mổ của Mai Hựu Khiêm, Tổ Vũ ở lại bệnh viện theo đề nghị của bác sĩ. Bất ngờ rằng Tạ Khương Qua không hề can thiệp vào chuyện này, lúc rời đi còn dịu dàng nói sẽ gặp lại cô. Nhưng mấy tiếng sau anh cũng vào bệnh viện, nghe nói bị xe tải đâm phải trên đường về nhà. May mà anh chỉ bị thương ở tay. Khó hiểu là bệnh nhân khoa ngoại lại có thể vào khoa não.
“Ồ, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Anh sợ em buồn, bởi vì ở đây có bạn nên anh ở đây luôn.” Tạ Khương Qua nói bâng quơ thể đó.
Tô Vũ dựa lên giường thở dài. Thảo nào gần đây anh ta cứ giấu giấu giếm giếm. Bắt đầu rụng tóc rồi, tuy bác sĩ nói chẳng qua đây chỉ là hiện tượng do thuốc, phẫu thuật xong có thể mọc lại nhưng cô vẫn thấy lòng dạ chua xót. Mai Hựu1Khiêm có mái tóc vừa đen vừa dày, cô từng bị anh ta dụ dỗ mà gội đầu cho anh ta.
Trở lại phòng bệnh, Tô Vũ phát hiện Tạ Khương Qua lại có thể hào hứng nói chuyện với Mai Hựu Khiêm. Họ nói về Hoa hậu Thế giới năm nay. Mai Hựu Khiêm nói Hoa hậu năm nay không xinh, Tiểu Tạ nói mặt mũi tạm được, nhưng ngực chán quá.
Bầu không khí giữa hai người đàn ông đó thật kỳ cực. Tô Vũ phớt lờ cuộc tranh luận gay gắt của họ, đi thẳng tới trước mặt Mai8Hựu Khiêm, cởi chiếc mũ trên đầu anh ta.
Quả nhiên...
Lúc không vui, Tiểu Tạ nổi hứng chơi khăm, gây ra tạp âm Tô Vũ ghét nhất. Cô quay lại lạnh lùng nhìn anh.
“Tạ Khương Qua, anh ra ngoài cho em!”
Tạ Khương Qua không hề nhúc nhích. Tô Vũ chỉ ngón tay ra cửa, lạnh lùng nói: “Tạ Khương Qua, anh lập tức ra ngoài cho em. Không phải anh nói anh đã làm rất nhiều chuyện khiến em thất vọng sao? Có phải anh lại muốn em thất vọng thêm lần nữa không.”
Tạ Khương Qua nhìn chằm chằm vào cô2rồi đứng phắt dậy.
Căn phòng chỉ còn lại Tổ Vũ và Mai Hựu Khiêm. Anh ta đưa tay gẩy tóc, có lẽ muốn che đậy tình trạng rụng tóc của mình. Bởi tay dài, anh làm động tác ấy trông rất nực cười.
Không phải là đáng thương mới đúng. Tô Vũ đã từng thấy Mai Hựu Khiêm bày mưu tính kế, Mai Hựu Khiêm khí khái phấn chấn rất nhiều lần. Còn người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân, vẻ mặt bất đắc dĩ, sắc mặt tái nhợt của giờ khắc này nhìn thế nào cũng không giống Mai4Hựu Khiêm thường ngày.
Mai Hựu Khiêm dứt khoát buông tay, ra vẻ thoải mái: “Bị em phát hiện rồi, nhưng Tô Vũ, em không cần lo lắng, bác sĩ nói phẫu thuật xong tóc sẽ mọc lại.” “Mai Hựu Khiêm...” Tô Vũ chua chát mở miệng: “Chuyện kia, tôi... tôi tha thứ cho anh!” Lời này nói ra rất khó khăn. Phải biết rằng, trên ngọn núi kia, cô đã bị người đàn ông có tin tưởng hủy diệt tín ngưỡng của cô trong một đêm. Hết cuộc đời này, Tô Vũ cũng không thể tha thứ cho Mai Hựu Khiêm. Mai Hựu Khiêm mấp máy môi, khóe miệng run rẩy, cuối cùng giàn giật khe khẽ. “Bởi vậy, Mai Hựu Khiêm!” Ánh mắt Tô Vũ nhìn chằm chằm lên tường: “Anh không được bỏ cuộc, chỉ đến khi thực sự đứng lên rồi, anh mới được tôi tha thứ.” Hôm ấy, đến tám giờ Tô Vũ mới rời khỏi phòng bệnh của Mai Hựu Khiêm. Bởi vì cảm xúc của bệnh nhân đột nhiên dao động dẫn đến tần số vận hành não bộ tăng mạnh, đè ép lên khối u khiến não rơi vào tình trạng thiếu oxy. Mai Hựu Khiêm hôn mê suốt hai tiếng.
Sau khi tỉnh lại, Mai Hựu Khiêm vùi mặt trong lòng bàn tay Tô Vũ, nói cảm ơn cô.
Tám giờ, Tô Vũ rời đi khỏi phòng bệnh của Mai Hựu Khiêm, còn len lén cầm đi chai rượu vang không biết ai giấu. Khi chỉ còn một mình trong thang máy, Tô Vũ rót rượu vang vào ly rượu đế cao cô lấy trộm.
Lúc này cô hơi nhớ mẹ rồi. Mẹ luôn thích làm chuyện kiểu như vậy. Mẹ thích một tay cầm chai rượu, một tay cầm ly rượu đi chân không trên bãi cỏ vườn hoa, vừa uống vừa đi, tới tới lui lui, dáng điệu quyến rũ khôn tả.
Trong thang máy, Tô Vũ vừa uống rượu vừa nhấc chân lên trước rồi lùi sau, trượt bước rồi xoay tròn, đó là bước nhảy cô đã quên lãng từ lâu. Thế rồi, cô dùng mông mình đụng lên nút thang máy.
Thang máy xuống rồi lại lên, lên rồi lại xuống, Tô Vũ nhảy đến vui vẻ cực kỳ...
Uống cạn nửa chai rượu đỏ, đầu cô cũng choáng váng bởi bước xoay vòng của mình. Cửa thang máy mở ra, Tô Vũ vẫn một tay cầm chai rượu, một tay cầm ly, Khương Qua đứng đợi ngay ngoài cửa. Diện mạo tuyệt đẹp của phương Qua đung đưa trong nước, làm cô nhớ lại thiếu niên thủy tiên Hy Lạp. Cô liền nở nụ cười với anh.
Tạ Khương Qua vươn tay kéo cô ra khỏi thang máy.
Cô nhếch môi: “Tạ Khương Qua, em tha thứ cho anh ta rồi. Tạ Khương Qua, em tha thứ cho Mai Hựu Khiêm rồi.”
Tạ Khương Qua nhìn cô chăm chú.
Vài giây sau, cả người cổ gục trên vai Khương Qua theo hình bình hành. Ly và chai rượu rơi trên mặt thảm hành lang. Cô thấy thế này rất thiếu lễ độ, cũng thấy động tác của Tạ Khương Qua thật thô lỗ. Cô đạp chân, kết quả đôi giày lỏng lẻo cũng rơi xuống mặt sàn. “Tạ Khương Qua, Tạ Khương Qua, buông ra, em rơi giày rồi.” Tô Vũ kêu lên nhưng anh không buồn để ý.
Anh khiêng cô đi thẳng, bước chân cực nhanh, chất cồn thấm vào bụng dạ cùng nhịp bước của anh khiến cô choáng váng. Tay cô tóm lấy tóc anh, nhưng anh không hề buông lỏng mà đi thẳng đến bãi đậu xe, mở cửa xe ra.
Trong lúc mơ hồ, Tô Vũ bị anh nhét vào ghế sau. Anh cúi người chen vào cùng rồi đóng cửa xe lại. Không đợi Tô Vũ ngồi dậy, Tạ Khương Qua đã gạt mở chân cô. Không gian ghế sau có hạn, anh gác một chân cô lên lưng ghế, sau đó thân thể anh lập tức bao trùm lấy cô.
“Roạt” một tiếng, áo cô bị xé toang. Tay anh ôm trọn ngực cô, vẫn là kiểu nắn bóp không biết thương hoa tiếc ngọc như trước, thậm chí dữ dằn hơn, mang theo tâm tư nào đó.
Tô Vũ đau đến mức nghiến răng, Tạ Khương Qua, khốn kiếp, đau quá...
Bàn tay vẫn về thứ mềm mại ấy buông lỏng, thoáng dừng lại, bóp chặt rồi rời đi.
Hai thân thể kề sát nhau trong không gian nhỏ hẹp sau xe, mặt kề mặt, cơ thể che phủ trên cô nóng đến đáng sợ. Cô chỉ nhúc nhích một chút, đã thấy nhiệt độ cơ thể anh tăng lên. Hiện giờ thân thể họ có thể kề sát bao nhiêu liền khăng khít bấy nhiêu, đến khi vật nóng rực cứng rắn ấy đặt trên bụng cô, cô liền thôi giãy giụa. Lúc môi anh dán tới, cô nghiêng đầu đi. Đầu anh kề bên tai cô. Sau phút trầm lặng ngắn ngủi, anh cúi đầu nghiến răng cắn lên vai cô. Cô đau đến mức hé miệng nhưng cố cắn răng không kêu thành tiếng. Tạ Khương Qua chầm chậm hỏi, Tô Vũ, có đau hơn lúc nãy không?
Cô không trả lời.
“Anh đã từng rất hận em. Trên đời có bao nhiêu nỗi hận, anh liền hận em bấy nhiêu, bởi em đã lấy người đàn ông khác. Nhưng đồng thời anh cũng hận mình, hận mình để em lấy người đàn ông kia.”
“Là do anh không tới.” Tô Vũ cất tiếng, vừa nói vừa khó khăn luồn tay qua nách anh, sờ soạng tới đầu anh, giọng run rẩy: “Khương Qua, em hỏi anh, ngày hôm đó, anh không xuất hiện có phải không chỉ vì mẹ anh xảy ra chuyện mà ngay cả Thẩm Họa cũng vậy phải không?”
Tô Vũ hiểu rõ Khương Qua, anh không thể vô duyên vô cớ căm hận một người, phụ nữ sinh ra đã nhạy cảm. Cô vừa dứt lời, môi anh đã ngậm lấy vành tại cô. Động tác đột ngột ấy làm Tô Vũ cong người theo bản năng. Anh bất thình lình hỏi: “Tô Vũ, hay là, trong não anh cũng mọc thứ gì đó nhé, có được không?”
Tô Vũ không hiểu ra sao: “Mọc... Tạ Khương Qua, anh muốn mọc thứ gì?”
Anh thở dài bên tai cô: “Nếu như trong đầu anh cũng mọc thứ gì đó, em cũng sẽ thương hại anh nhỉ. Tô Vũ, anh không để em theo hắn đâu.”
Thì ra...
“Ai nói em muốn đi cùng Mai Hựu Khiêm, em không đi cùng anh ta.” Tô Vũ bực bội. Tạ Khương Qua gục bên tai cô cười. Cô nghĩ dáng cười của anh lúc này chắc hẳn rất ngốc. Hệt như bộ dạng ngờ nghệch khi cô hỏi anh có bị đè hỏng chỗ nào không lúc họ làm đổ tường năm ấy. “Khương Qua, liệu anh có bị hỏng chỗ nào không?” Cô tự cho là trưởng thành, hỏi cực ngớ ngẩn.
“Không phải có em làm đệm rồi sao? Nếu bị đè hỏng thì là em mới phải.” Anh trả lời hùng hồn.
Bởi thế, cô thầm trợn trắng mắt, còn muốn tự mình kiểm tra thứ kia có làm sao không, có khi phải làm đến vậy cậu ngốc này mới hiểu ra.
Tô Vũ nở nụ cười. Đang lúc mỉm cười, cô nghe Tạ Khương Qua nói: “Tô Vũ, anh không ép em, anh chờ em.”
Vành mắt buông rủ dâng trào nước mắt. “Khương Qua, anh có muốn không?” Lời này hỏi rất tự nhiên.
Phối hợp với lời đó là chân cô. Chân cô trượt khỏi ghế ngồi, gót chân vừa lúc chạm tới đùi anh. Chất cồn làm cô can đảm hơn phần nào, qua lớp vải jeans, cô đưa ngón chân chọc ghẹo Tạ Khương Qua, lướt tới nơi nóng nhất ấy. Khương Qua, có muốn không? Hử? Có muốn không? Có muốn đi vào không? Hử?
Hơi thở của cô khi hỏi lời này thơm ngọt biết mấy, Tạ Khương Qua sắp điên rồi. Sao anh có thể không muốn chứ, sao anh không muốn được, đi vào, tiến vào cô... Anh muốn sắp điên rồi... “Muốn, anh muốn sắp điên rồi.” Tạ Khương Qua cất giọng khàn đặc.
Tô Vũ cười khanh khách, cô biết mà. Tay cô lần xuống, kéo áo anh lên, khi ngón tay chạm tới thân thể anh run lên. Nhưng khi tay cô sắp đưa tới nút quần jeans lại bị anh tóm lấy.
“Khương Qua...” Tô Vũ kéo dài giọng.
Dù cho thân thể anh đang run rẩy, anh vẫn nắm chặt tay cô. Anh hít khí, nói từng câu từng chữ: “Tô Vũ, bây giờ không được, giờ đã khác trước rồi, chính là... Chính là lúc... anh dẫn em tới Napoli...”
Anh thở hổn hển, nuốt xuống một hơi rồi nói tiếp: “Chờ Mai Hựu Khiêm phẫu thuật xong, anh sẽ đến Boston. Bao giờ trở lại từ Boston, chúng ta...” “Đến lúc đó. Anh sẽ nhốt em trong phòng một tuần... Không... Anh phải nhốt em trong phòng một tháng, anh muốn làm cho em...” Anh nói đứt quãng, dường như thiếu niên rất có nguyên tắc kia đã trở lại, Tô Vũ hiểu điều anh muốn biểu đạt, cô hiểu chứ.
Còn về chuyện sau khi anh trở lại từ Boston, Tô Vũ không dám khẳng định tới lúc đó cô còn dũng khí của hiện tại hay không, có những thứ ẩn hiện làm cô sợ hãi, bất an.
“Khương Qua, anh thật sự không muốn à?” Cô khẽ hỏi thêm lần nữa.
Anh gục trên người cô thở hổn hển, không nói được lời nào nữa. Kế đó, anh gian nan dịch người, khó khăn nói: “Tô Vũ, đừng dụ dỗ anh.” “Nếu em nói em thích dụ dỗ anh thì sao?” Đầu lưỡi cô liếm nhẹ lên vàng tại anh. Tên khốn kiếp Tạ Khương Qua này, lúc này lại bảo cô cải tà quy chính, làm cô canh cánh trong lòng. Tiểu Ta không bình tĩnh nổi nữa, anh vung tay lên. Một giây sau, tay anh đập lên lưng ghế, để lại mấy tiếng “rầm rầm” liên tục. Rồi Tiểu Tạ bắt đầu làm chuyện kỳ quái. Anh nâng cao eo, có chỗ nóng rực lên bụng của cô. Cô định lên tiếng đã bị anh che miệng.
Sau thời khắc kéo dài, tất cả yên tĩnh trở lại.
“Hừ... Tô Vũ, em không được nói cũng được động đậy, em nằm yên đấy nghe hết lời anh đi.” Môi anh nhẹ nhàng mơn trớn trên thái dương cô, phả ra từng hơi thở, giọng anh cũng ổn định hơn chút, anh nói: “Anh cảm thấy lúc anh trở về từ Boston chắc hẳn sẽ là khi hoàng hôn. Anh tìm mãi không thấy em, thế rồi, Martha nói với anh rằng em ở trong chuồng ngựa. Bà nói gần đây em hay chơi với ngựa. Quả nhiên em ở đó thật. Lúc đó trời đã tối rồi, chỉ có mình em đang nói chuyện với ngựa trong chuồng. Anh rón rén đi tới, như anh đoán, em giật thót vì sự xuất hiện bất thình lình của anh, em tiện tay vơ lấy thứ gì đó đập anh túi bụi. Vẻ mặt hoảng sợ của em vừa đáng yêu, vừa hấp dẫn, làm anh chỉ muốn quăng em lên giường.” “Nhưng làm sao đây, phòng chúng ta cách chuồng ngựa hơi xa, dáng vẻ quyến rũ của em làm anh cứng mất rồi.” Tiểu Tạ ủ rũ: “Cho nên, anh làm bộ tức giận vì bị em đánh. Anh nhét em vào đống rơm, vừa hò hét Tô Vũ em chọc giận anh rồi, vừa khẩn cấp lột quần áo em. Trước tiên là chiếc tạp dề xấu mù, sau đó là áo len, tiếp theo anh giận thật. Thế mà em lại không mặc áo ngực. Cô gái hư hỏng không chịu yên phận này, lúc nào cũng khoe khoang vóc người, một mình anh còn chưa đủ sao?”
Nằm dưới Tạ Khương Qua, Tô Vũ bật cười, lúc đầu chỉ là tiếng cười khe khẽ, sau đó hóa thành tiếng cười khanh khách.
Đợi cô cười xong, Tạ Khương Qua cũng im lặng. Anh dịu dàng hôn môi cô, quấn quýt ngọt ngào, như cơn gió nhẹ ngày đầu hạ.
Cô quấn lấy cổ anh. Trong cơn gió phất phơ ngày chớm hạ ấy, giữa đêm hè ngưng kết giọt sương, cô cởi chiếc giày cao gót pha lê màu bạc, rón rén đi tới bức tường thấp nhà ai đó, kiễng chân, lén lút cầm đi chậu hoa hải đường đặt ở cuối cùng trên bức tường ấy.
Sau khi thành công, cô vui mừng khôn xiết. Cô muốn đặt hoa hải đường trên lan can nhà Khương Qua. Cứ thế, cô một tay xách giày, một tay ôm chậu hoa hải đường còn vương giọt sương đi tới gõ cửa sổ nhà Khương Qua.
Cửa sổ mở ra, ánh trăng cả thế giới cùng ánh nước sông Mekong chảy xuôi trong đôi mắt của thiếu niên thanh khiết, khiến cô gái đứng ngoài say đắm, ngẩn người. Cuối cùng cô mở miệng.
“Khương Qua, em yêu anh!” “Khương Qua, em yêu anh!” Giọng cô chảy xuôi trong chiếc xe yên tĩnh.
Đúng vậy, cô đã nói với anh mất rồi, Khương Qua, em yêu anh.
Tô Vũ chưa từng nói lời này với bất kỳ ai. Rất lâu về trước, cô luôn nghĩ thế này về tình yêu, thậm chí cuồng vọng cho rằng, cả thế giới đều phải yêu cô, nhưng cô sẽ không yêu bất cứ ai.
Thời gian dần trôi, cô cũng lớn lên từng ngày, rồi cũng biết yêu. Nhưng trước tình yêu ấy, cô nhút nhát hệt đứa trẻ, bởi nhát gan nên cô đã đánh mất cơ hội nói câu ấy trước mẹ.
Đúng vậy, mượn men say, cô nói với anh, Khương Qua, em yêu anh. Cô nghĩ, nếu giờ này không nói, nếu không nhân cơ hội này, có lẽ sau này cô không có cách nào, cũng không có dũng khí đưa lời này đến bên tai anh nữa.
Tạ Khương Qua sững sờ. Cô không để anh thẫn thờ quá lâu, cô làm bộ rất mong đợi hỏi: “Khương Qua, sau đó thì sao?”
“Cái... gì?”
Cô nổi giận, giãy giụa: “Anh ném em vào đống rơm rồi sao nữa?!” “Ừ... Anh ném em vào đống rơm rồi, vẻ nạt nộ của anh làm em hoảng sợ. Cuối cùng anh lột sạch quần áo em, thân thể em trơn bóng, vẻ mặt em từ sợ sệt biến thành đỏ ửng, giống hệt ráng đỏ đáng yêu trên sông Mekong.”
“Tô Vũ, em đẹp lắm. Anh áp em dưới người. Mà đống rơm mấy người làm mất bao công xếp rơi hết lên người chúng ta. Sau đó, em mở chân ra, và rồi anh tiến vào em...” Một tuần trước ca mổ của Mai Hựu Khiêm, Tổ Vũ ở lại bệnh viện theo đề nghị của bác sĩ. Bất ngờ rằng Tạ Khương Qua không hề can thiệp vào chuyện này, lúc rời đi còn dịu dàng nói sẽ gặp lại cô. Nhưng mấy tiếng sau anh cũng vào bệnh viện, nghe nói bị xe tải đâm phải trên đường về nhà. May mà anh chỉ bị thương ở tay. Khó hiểu là bệnh nhân khoa ngoại lại có thể vào khoa não.
“Ồ, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Anh sợ em buồn, bởi vì ở đây có bạn nên anh ở đây luôn.” Tạ Khương Qua nói bâng quơ thể đó.
Tác giả :
Loan