Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới
Chương 66: Vệ sĩ kiêm tài xế (2)
“Tạ Khương Qua...” Giọng cô run run, “Về sau thì sao, về sau thế nào, em muốn nghe tiếp.”
Thật ra cô không muốn nghe, hay nói cách khác là không dám nghe. Chẳng qua lúc đó đầu óc ngu muội của cô nghĩ, Tạ Khương Qua mở miệng nói chuyện thì đương nhiên anh sẽ thả tay cô ra.
Có1một thời gian, Tô Vũ cực ghét bị đám đàn ông động chạm tay chân. Song với phương Qua thì khác, nếu bây giờ cứ để mặc anh, có lẽ cô sẽ ỡm ờ trong ghét ngoài mời. Nếu tay anh cứ lôi kéo như vậy thì...
Phải biết rằng, họ đang ở trên giường đấy! Đúng như dự đoán,8Tạ Khương Qua nghe cô hỏi, lập tức buông tay cô ra để nói: “Anh phải mất rất nhiều tiền mới thuyết phục được người dẫn đường kia dẫn anh lên núi. Anh ta là người bản địa, có năm đứa con nheo nhóc, cả nhà đều trông chờ vào số tiền anh ta kiếm được. Bọn anh lên2đường lúc rạng sáng, đến chạng vạng thì bọn anh bất ngờ gặp phải tuyết lở.” Tay Tô Vũ níu chặt lấy góc áo Tạ Khương Qua.
Vẻ mặt anh ảm đạm: “Nhóm người làm dẫn đường Everest có một câu châm ngôn: Người cuối cùng rời khỏi núi là người may mắn nhất trên đời. Anh đã gặp được4một người tận tụy với công việc, anh ta đã dùng thân mình bảo vệ anh. Đến bình minh, khi Phạm Khương cùng đội cứu hộ tìm được bọn anh thì anh ta đã chết. Anh ngồi xe lăn đi thăm năm đứa con của anh ta.”
Cô buông lỏng bàn tay, chầm chậm chạm vào khuôn mặt ngập nỗi buồn bã và hối hận của anh. Ngón tay mảnh khảnh của Tô Vũ nhẹ nhàng xoa lên ấn đường anh, lòng thầm nghĩ chắc hẳn đó là thời điểm mà Khương Qua dằn vặt nhất, bởi vì người con trai lớn lên trên miền sông nước nghèo khó ấy vốn vô cùng thiện lương! “Nhìn năm đứa trẻ mồ côi cha vì anh, anh thì mình phải quên em bằng được.” Có rất nhiều lúc, Tô Vũ cũng nói với mình câu tương tự: Hãy quên Tạ Khương Qua đi, quên Khương Qua đi. “Anh bị rách dây chằng nghiêm trọng, buộc phải ngồi xe lăn ba tháng. Suốt khoảng thời gian ấy, A Họa luôn bên cạnh bầu bạn với anh. Khi đôi chân hồi phục, anh quyết định thực hiện lời hứa trước kia của mình, đính hôn với cô ấy.
Sau đó, anh cho ra mắt một loại nước hoa duy nhất, chính là mùi hương tưởng nhớ về em. Anh muốn dùng hương thơm ấy truy điệu tình yêu của chúng ta.”
“Anh và A Họa...”Má Tạ Khương Qua nhẹ nhàng cọ lên tay cô, “Hồi bé, mấy người hàng xóm thường gán ghép bọn anh với nhau, anh từng phản kháng, nói với họ rằng bọn anh không yêu nhau, mọi người đừng nói linh tinh. Về sau anh nhận ra, mình càng cãi cự thì họ càng trêu thêm, thế là anh mặc kệ. Bởi vậy, lúc em xuất hiện, em nghe người ta nói anh và A Họa là một đối, thật ra đấy chỉ là lời đồn vớ vẩn. Trước giờ anh luôn coi A Họa là em gái, là người thân mà thôi.”
“Còn vì sao lại có lời hứa kia...” Nói đến đây, anh nhìn chăm chú cô. Trong mắt anh có thứ gì đó thật khó tả, khiến lòng Tô Vũ hốt hoảng. Anh ngập ngừng rồi nói tiếp: “Là vì A Họa đã gặp chuyện không may.”
“Chuyện không may ư...” Tô Vũ buột miệng hỏi, lòng càng bất an hơn, “Chuyện không may gì?” “Sau này anh sẽ cho em biết.” Tạ Khương qua dịch người, kề má lên đùi cô, “Sau chuyện không may ấy, A Họa rất cần người quan tâm chăm sóc, anh đã được dì Phân giúp đỡ quá nhiều. Tô Vũ à, khi ấy anh tuyệt vọng lắm, dù anh cố gắng thể nào thì anh cũng không tìm thấy dù là một chút hy vọng. Tô Vũ, đến khi chúng ta rất già, rất già, anh sẽ nói em nghe một chuyện. Còn bây giờ anh chỉ muốn nói, vào lúc tuyệt vọng ấy, anh đã nghĩ, thay vì hai người đều không hạnh phúc, ít nhất anh có thể mang đến hạnh phúc cho một người. Bởi vậy anh đã đính hôn với A Họa. Nếu không gặp em
Tokyo thì chắc hẳn cuộc đời anh vẫn nằm trên quỹ đạo định sẵn thế đấy. Cứ điên cuồng chơi bời, để mặc trái tim già cỗi đi trong cuộc sống vô cảm, rối thân thể cũng héo úa theo. Rồi đến lúc gặp Thượng Đế, anh sẽ mang theo mối tình thơ mộng kia, kể lể với Người rằng: Hồi trẻ con từng yêu một cô gái, cô gái ấy có đôi má đỏ hây hây, mái tóc xoăn dài, đôi môi tươi mọng tựa cánh hoa hồng. Mùi hương tỏa ra từ người cô ấy khiến người ta đắm say hơn cả nước hoa. Chúng con từng trao nhau những phút mặn nồng dưới ánh trăng, vòng eo cô ấy nhỏ nhắn, đôi chân cô ấy trắng ngần thon thả, quấn lấy con như dây leo. Nỗi ấm áp và chặt chẽ cô ấy mang lại khiến con quên hết đắng cay ngọt bùi trên thế gian này.
Thưa Người, đến chết con vẫn yêu cô gái tên Tổ Vũ ấy.”
Tô Vũ định đưa tay che mắt giấu đi nỗi xúc động, nhưng khi bàn tay còn chưa chạm tới thì giọt lệ đã tuôn trào. Từng giọt từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống mặt anh.
“Tô Vũ, anh không muốn mình phải chịu cảnh ấy. Anh rất sợ cuộc đời mình cuối cùng sẽ trở thành như vậy. Điều duy nhất anh mong muốn là có thể ở bên em cho đến lúc em rời khỏi thế giới này, anh sẽ tiễn em đi thật an lành. Anh hứa mình sẽ đi sau em, như vậy em sẽ không gánh chịu nỗi đau mất mát đối phương.”
“Tạ Khương Qua, bây giờ anh vẫn còn trẻ lắm, đừng nói những lời này. Em không thích chút nào.” Tô Vũ vội ngăn lại.
“Anh không nói nữa, sau này không nói mấy lời em không thích nữa. Nhưng Tô Vũ, em nhất định phải nhớ kỹ những gì anh nói ngày hôm nay.” Tạ Khương Qua mỉm cười: “Thật ra, nói mấy lời buồn nôn này, anh cũng thấy ngượng mồm ấy.”
Lòng Tô Vũ ngổn ngang trăm mối trước nụ cười đầy yêu thương của anh, như thể cô lại quay về những năm tháng còn là công chúa hạt đậu. Ngày ấy, cô ngạo mạn đi chòng ghẹo cậu nhóc ngờ nghệch có đôi mắt trong veo luôn ánh lên tia kháng cự, có nụ cười nơi khóe môi vừa ngây ngô vừa thẹn thùng. Tạ Khương Qua nói rất nhiều, đến khuya vẫn không dừng lại. Tô Vũ nghiêng đầu, tựa lên chiếc gối mềm mại, dần dần chìm vào mộng đẹp trong giọng nói trầm ấm của anh.
Đêm nay, Tô Vũ gặp một giấc mơ đẹp. Cô thấy mình nằm trên chiếc giường gỗ của Khương Qua năm nào, len lén mở mắt ngắm gương mặt anh dưới ánh trăng bàng bạc, nhìn thế nào cũng không chán.
Hôm sau, có một vị khách ghé thăm nông trường. Cậu hai nhà họ Mai mang nét phong trần mệt mỏi dắt tay Tiểu Cầu tới gặp Tô Vũ. Thi thoảng Tô Vũ vẫn chú ý đến tình hình Thái Lan. Cô biết ông anh chồng cũ của mình lên như diều gặp gió trong giới chính trị. Vừa gặp Tô Vũ, anh ta lập tức nhận lỗi với cô, còn thành khẩn mong được tha thứ. Anh ta đi thẳng vào vấn đề, nói rõ mục đích tới đây của mình. Tối qua Mai Hựu Khiêm đã làm thủ tục nhập viện Napoli, đoàn điều trị của Đức sẽ đến Napoli phẫu thuật cho Mai Hựu Khiêm vào tháng sau. Tuy nhiên trong vòng một tháng trước khi tiến hành mổ, Mai Hựu Khiêm phải phối hợp điều trị với bác sĩ.
Mai Hựu Khiêm rất mong Tô Vũ có thể ở bên cạnh mình trong một tháng này. Bởi vì theo như bác sĩ nói, tâm trạng vui vẻ sẽ có tác động tích cực tới khả năng thành công của ca phẫu thuật. Tiểu Cầu cũng nắm chặt tay Tô Vũ như thể cầu xin. Không đợi cô lên tiếng, Tạ Khương Qua vẫn im lặng nãy giờ chợt đứng lên, trả lời thay: “Dĩ nhiên có thể. Trên tinh thần nhân đạo, chúng tôi sẽ tận tình giúp đỡ bệnh nhân, dù sao nhân mạng vẫn là trên hết mà.”
“Chúng tôi...” Ánh mắt nghi ngờ của cậu hai nhà họ Mai nhìn Tô Vũ.
Chắc hẳn vị này tưởng Tạ Khương qua chỉ là anh chàng cao bồi nông trường. Lúc Mai Nhị tới, anh vẫn đang mặc quần áo vắt sữa bò.
“Nhưng tôi chỉ cho phép cô ấy đến bệnh viện bốn tiếng một ngày.” Tạ Khương Qua đi tới bên Tô Vũ, gạt tay Tiểu Cầu khỏi cánh tay cô rồi ôm cô vào lòng.
“Hai người là...” “Trong một năm nay, cô ấy thuộc về tôi.” Tạ Khương Qua như cười như không, “Một năm sau, tôi thuộc về cô ấy, vĩnh viễn thuộc về cô ấy.”
Tô Vũ muốn tránh khỏi Tạ Khương Qua, nhưng anh vẫn ôm ghì lấy cô. Mai Nhị điều chỉnh lại vẻ mặt, nở nụ cười, nói khô khốc: “Cậu Tạ phải không? Tôi nhớ cậu là ai rồi, lúc mới tới tôi còn tưởng cậu là em trai Tô Vũ, về sau mới nhớ ra Tô Vũ là con một. Công nhận hai người giống chị em thật đấy!”
Mai Nhị nhìn họ từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Tạ Khương Qua, cười tủm tỉm: “Càng nhìn càng thấy giống.” Ý Mai Nhị là, trông thế nào cũng thấy anh trẻ con.
Tạ Khương Qua không tức giận, chỉ hờ hững cảnh cáo: “Anh Mai, anh còn nói thêm câu nữa, tôi sẽ giảm từ bốn tiếng xuống còn ba tiếng. Cứ một câu giảm một tiếng. Nếu anh đã biết tôi là ai, chắc hẳn phải biết tôi có khả năng đó chứ?” Bấy giờ Mai Nhị mới ngậm miệng, trái lại Tạ Khương Qua lạnh nhạt bổ sung: “Có phải Mai Hựu Khiêm dựng lên kịch bản này không, sao mỗi lần..” Tô Vũ huých tay vào Tạ Khương Qua, ra hiệu anh dừng lại. Cô quay về phía Tiểu Cầu đang buồn bã: “Tiểu Cầu, có muốn mẹ đưa con đi tham quan nông trường không?”
Tiểu Cầu im thít đi theo Tô Vũ vòng quanh nông trường. Dù Tô Vũ có cố gắng chọc cô nhóc cười thế nào thì vẫn không ích gì. Cô thầm thở dài: “Tiểu Cầu, có phải con không thích mẹ bây giờ phải không?” “Không phải, không phải.” Cuối cùng con bé cũng lên tiếng, vùi mặt vào lòng Tô Vũ: “Con chỉ buồn thôi. Bởi vì hình như cậu cố gắng thế nào cũng không thể đuổi theo mẹ được nữa, con sắp mất mẹ rồi.”
“Làm gì có chuyện đó chứ... Tiểu Cầu là Tiểu cầu, cậu là cậu.” Tô Vũ đặt tay lên đầu cô nhóc.
“Con hỏi mẹ, nếu cậu phẫu thuật thành công, có phải mẹ sẽ không quay về nhà trước kia cùng con và cậu nữa không?” Cô nhóc rầu rĩ hỏi.
Tô Vũ không trả lời.
Một lúc lâu sau, Tiểu Cầu rời khỏi ngực cô, dụi mắt rồi nhếch môi mỉm cười, ra vẻ người lớn đặt tay lên vai Tô Vũ: “Con cho phép mẹ không cần đi cùng cậu.”
Con bé này, kiểu cách nói chuyện y hệt Tạ Khương Qua. “Mẹ ơi!” Tiểu Cầu gọi rất tự nhiên.
“Hả?”
“Mẹ, con nghĩ đây là lần cuối cùng được gọi tiếng mẹ. Mẹ ạ, cậu bảo con ngày mai phải về. Con có dự cảm sau này mẹ con mình không gặp lại nhau nữa.”
Giọng nói buồn thương của Tiểu Cầu khiến Tô Vũ xót lòng, nhưng cô không thể an ủi Tiểu Cầu rằng, không có chuyện ấy đâu.
“Công chúa hạt đậu, nói cho con nghe màu sắc cầu vồng đi!” Tiểu Cầu nhắm mắt lại, “Để con bắt đầu nhé, buổi sáng sớm hôm nay có cơn gió nhẹ, đằng xa là hải cảng Napoli.
“Ngoài khơi có rất nhiều thuyền trắng. Biển Napoli có màu lam nhạt và lam đậm, tít đằng kia là núi lửa Vesuvius có màu xanh tím than. Buổi sáng hôm nay, người dân sống gần núi lửa Vesuvius ngạc nhiên phát hiện ra dải cầu vồng bắc ngang qua đỉnh núi Vesuvius.” Tô Vũ nhắm mắt lại, “Dải cầu vồng ấy rất đẹp, dưới cùng là màu xanh ngọc, tiếp theo là xanh lam, lên trên là màu tím, trên nữa là...”
Đúng như cô bé nói, Tô Vũ không còn gặp lại Tiểu Cầu nữa. Mấy năm sau, trong buổi triển lãm tranh thanh thiếu niên tại Paris có một bức tranh đề tên “Cầu vồng trên núi lửa Vesuvius“. Rất nhiều người đều nói rằng, bức tranh đó như thể câu chuyện được kể bằng những sắc màu.
Tác giả bức vẽ bị bệnh mù màu, trong một buổi phỏng vấn, cô nói với mọi người, bức tranh ấy dùng để tưởng niệm người đặc biệt nhất trong lòng cô.
Thật ra cô không muốn nghe, hay nói cách khác là không dám nghe. Chẳng qua lúc đó đầu óc ngu muội của cô nghĩ, Tạ Khương Qua mở miệng nói chuyện thì đương nhiên anh sẽ thả tay cô ra.
Có1một thời gian, Tô Vũ cực ghét bị đám đàn ông động chạm tay chân. Song với phương Qua thì khác, nếu bây giờ cứ để mặc anh, có lẽ cô sẽ ỡm ờ trong ghét ngoài mời. Nếu tay anh cứ lôi kéo như vậy thì...
Phải biết rằng, họ đang ở trên giường đấy! Đúng như dự đoán,8Tạ Khương Qua nghe cô hỏi, lập tức buông tay cô ra để nói: “Anh phải mất rất nhiều tiền mới thuyết phục được người dẫn đường kia dẫn anh lên núi. Anh ta là người bản địa, có năm đứa con nheo nhóc, cả nhà đều trông chờ vào số tiền anh ta kiếm được. Bọn anh lên2đường lúc rạng sáng, đến chạng vạng thì bọn anh bất ngờ gặp phải tuyết lở.” Tay Tô Vũ níu chặt lấy góc áo Tạ Khương Qua.
Vẻ mặt anh ảm đạm: “Nhóm người làm dẫn đường Everest có một câu châm ngôn: Người cuối cùng rời khỏi núi là người may mắn nhất trên đời. Anh đã gặp được4một người tận tụy với công việc, anh ta đã dùng thân mình bảo vệ anh. Đến bình minh, khi Phạm Khương cùng đội cứu hộ tìm được bọn anh thì anh ta đã chết. Anh ngồi xe lăn đi thăm năm đứa con của anh ta.”
Cô buông lỏng bàn tay, chầm chậm chạm vào khuôn mặt ngập nỗi buồn bã và hối hận của anh. Ngón tay mảnh khảnh của Tô Vũ nhẹ nhàng xoa lên ấn đường anh, lòng thầm nghĩ chắc hẳn đó là thời điểm mà Khương Qua dằn vặt nhất, bởi vì người con trai lớn lên trên miền sông nước nghèo khó ấy vốn vô cùng thiện lương! “Nhìn năm đứa trẻ mồ côi cha vì anh, anh thì mình phải quên em bằng được.” Có rất nhiều lúc, Tô Vũ cũng nói với mình câu tương tự: Hãy quên Tạ Khương Qua đi, quên Khương Qua đi. “Anh bị rách dây chằng nghiêm trọng, buộc phải ngồi xe lăn ba tháng. Suốt khoảng thời gian ấy, A Họa luôn bên cạnh bầu bạn với anh. Khi đôi chân hồi phục, anh quyết định thực hiện lời hứa trước kia của mình, đính hôn với cô ấy.
Sau đó, anh cho ra mắt một loại nước hoa duy nhất, chính là mùi hương tưởng nhớ về em. Anh muốn dùng hương thơm ấy truy điệu tình yêu của chúng ta.”
“Anh và A Họa...”Má Tạ Khương Qua nhẹ nhàng cọ lên tay cô, “Hồi bé, mấy người hàng xóm thường gán ghép bọn anh với nhau, anh từng phản kháng, nói với họ rằng bọn anh không yêu nhau, mọi người đừng nói linh tinh. Về sau anh nhận ra, mình càng cãi cự thì họ càng trêu thêm, thế là anh mặc kệ. Bởi vậy, lúc em xuất hiện, em nghe người ta nói anh và A Họa là một đối, thật ra đấy chỉ là lời đồn vớ vẩn. Trước giờ anh luôn coi A Họa là em gái, là người thân mà thôi.”
“Còn vì sao lại có lời hứa kia...” Nói đến đây, anh nhìn chăm chú cô. Trong mắt anh có thứ gì đó thật khó tả, khiến lòng Tô Vũ hốt hoảng. Anh ngập ngừng rồi nói tiếp: “Là vì A Họa đã gặp chuyện không may.”
“Chuyện không may ư...” Tô Vũ buột miệng hỏi, lòng càng bất an hơn, “Chuyện không may gì?” “Sau này anh sẽ cho em biết.” Tạ Khương qua dịch người, kề má lên đùi cô, “Sau chuyện không may ấy, A Họa rất cần người quan tâm chăm sóc, anh đã được dì Phân giúp đỡ quá nhiều. Tô Vũ à, khi ấy anh tuyệt vọng lắm, dù anh cố gắng thể nào thì anh cũng không tìm thấy dù là một chút hy vọng. Tô Vũ, đến khi chúng ta rất già, rất già, anh sẽ nói em nghe một chuyện. Còn bây giờ anh chỉ muốn nói, vào lúc tuyệt vọng ấy, anh đã nghĩ, thay vì hai người đều không hạnh phúc, ít nhất anh có thể mang đến hạnh phúc cho một người. Bởi vậy anh đã đính hôn với A Họa. Nếu không gặp em
Tokyo thì chắc hẳn cuộc đời anh vẫn nằm trên quỹ đạo định sẵn thế đấy. Cứ điên cuồng chơi bời, để mặc trái tim già cỗi đi trong cuộc sống vô cảm, rối thân thể cũng héo úa theo. Rồi đến lúc gặp Thượng Đế, anh sẽ mang theo mối tình thơ mộng kia, kể lể với Người rằng: Hồi trẻ con từng yêu một cô gái, cô gái ấy có đôi má đỏ hây hây, mái tóc xoăn dài, đôi môi tươi mọng tựa cánh hoa hồng. Mùi hương tỏa ra từ người cô ấy khiến người ta đắm say hơn cả nước hoa. Chúng con từng trao nhau những phút mặn nồng dưới ánh trăng, vòng eo cô ấy nhỏ nhắn, đôi chân cô ấy trắng ngần thon thả, quấn lấy con như dây leo. Nỗi ấm áp và chặt chẽ cô ấy mang lại khiến con quên hết đắng cay ngọt bùi trên thế gian này.
Thưa Người, đến chết con vẫn yêu cô gái tên Tổ Vũ ấy.”
Tô Vũ định đưa tay che mắt giấu đi nỗi xúc động, nhưng khi bàn tay còn chưa chạm tới thì giọt lệ đã tuôn trào. Từng giọt từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống mặt anh.
“Tô Vũ, anh không muốn mình phải chịu cảnh ấy. Anh rất sợ cuộc đời mình cuối cùng sẽ trở thành như vậy. Điều duy nhất anh mong muốn là có thể ở bên em cho đến lúc em rời khỏi thế giới này, anh sẽ tiễn em đi thật an lành. Anh hứa mình sẽ đi sau em, như vậy em sẽ không gánh chịu nỗi đau mất mát đối phương.”
“Tạ Khương Qua, bây giờ anh vẫn còn trẻ lắm, đừng nói những lời này. Em không thích chút nào.” Tô Vũ vội ngăn lại.
“Anh không nói nữa, sau này không nói mấy lời em không thích nữa. Nhưng Tô Vũ, em nhất định phải nhớ kỹ những gì anh nói ngày hôm nay.” Tạ Khương Qua mỉm cười: “Thật ra, nói mấy lời buồn nôn này, anh cũng thấy ngượng mồm ấy.”
Lòng Tô Vũ ngổn ngang trăm mối trước nụ cười đầy yêu thương của anh, như thể cô lại quay về những năm tháng còn là công chúa hạt đậu. Ngày ấy, cô ngạo mạn đi chòng ghẹo cậu nhóc ngờ nghệch có đôi mắt trong veo luôn ánh lên tia kháng cự, có nụ cười nơi khóe môi vừa ngây ngô vừa thẹn thùng. Tạ Khương Qua nói rất nhiều, đến khuya vẫn không dừng lại. Tô Vũ nghiêng đầu, tựa lên chiếc gối mềm mại, dần dần chìm vào mộng đẹp trong giọng nói trầm ấm của anh.
Đêm nay, Tô Vũ gặp một giấc mơ đẹp. Cô thấy mình nằm trên chiếc giường gỗ của Khương Qua năm nào, len lén mở mắt ngắm gương mặt anh dưới ánh trăng bàng bạc, nhìn thế nào cũng không chán.
Hôm sau, có một vị khách ghé thăm nông trường. Cậu hai nhà họ Mai mang nét phong trần mệt mỏi dắt tay Tiểu Cầu tới gặp Tô Vũ. Thi thoảng Tô Vũ vẫn chú ý đến tình hình Thái Lan. Cô biết ông anh chồng cũ của mình lên như diều gặp gió trong giới chính trị. Vừa gặp Tô Vũ, anh ta lập tức nhận lỗi với cô, còn thành khẩn mong được tha thứ. Anh ta đi thẳng vào vấn đề, nói rõ mục đích tới đây của mình. Tối qua Mai Hựu Khiêm đã làm thủ tục nhập viện Napoli, đoàn điều trị của Đức sẽ đến Napoli phẫu thuật cho Mai Hựu Khiêm vào tháng sau. Tuy nhiên trong vòng một tháng trước khi tiến hành mổ, Mai Hựu Khiêm phải phối hợp điều trị với bác sĩ.
Mai Hựu Khiêm rất mong Tô Vũ có thể ở bên cạnh mình trong một tháng này. Bởi vì theo như bác sĩ nói, tâm trạng vui vẻ sẽ có tác động tích cực tới khả năng thành công của ca phẫu thuật. Tiểu Cầu cũng nắm chặt tay Tô Vũ như thể cầu xin. Không đợi cô lên tiếng, Tạ Khương Qua vẫn im lặng nãy giờ chợt đứng lên, trả lời thay: “Dĩ nhiên có thể. Trên tinh thần nhân đạo, chúng tôi sẽ tận tình giúp đỡ bệnh nhân, dù sao nhân mạng vẫn là trên hết mà.”
“Chúng tôi...” Ánh mắt nghi ngờ của cậu hai nhà họ Mai nhìn Tô Vũ.
Chắc hẳn vị này tưởng Tạ Khương qua chỉ là anh chàng cao bồi nông trường. Lúc Mai Nhị tới, anh vẫn đang mặc quần áo vắt sữa bò.
“Nhưng tôi chỉ cho phép cô ấy đến bệnh viện bốn tiếng một ngày.” Tạ Khương Qua đi tới bên Tô Vũ, gạt tay Tiểu Cầu khỏi cánh tay cô rồi ôm cô vào lòng.
“Hai người là...” “Trong một năm nay, cô ấy thuộc về tôi.” Tạ Khương Qua như cười như không, “Một năm sau, tôi thuộc về cô ấy, vĩnh viễn thuộc về cô ấy.”
Tô Vũ muốn tránh khỏi Tạ Khương Qua, nhưng anh vẫn ôm ghì lấy cô. Mai Nhị điều chỉnh lại vẻ mặt, nở nụ cười, nói khô khốc: “Cậu Tạ phải không? Tôi nhớ cậu là ai rồi, lúc mới tới tôi còn tưởng cậu là em trai Tô Vũ, về sau mới nhớ ra Tô Vũ là con một. Công nhận hai người giống chị em thật đấy!”
Mai Nhị nhìn họ từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Tạ Khương Qua, cười tủm tỉm: “Càng nhìn càng thấy giống.” Ý Mai Nhị là, trông thế nào cũng thấy anh trẻ con.
Tạ Khương Qua không tức giận, chỉ hờ hững cảnh cáo: “Anh Mai, anh còn nói thêm câu nữa, tôi sẽ giảm từ bốn tiếng xuống còn ba tiếng. Cứ một câu giảm một tiếng. Nếu anh đã biết tôi là ai, chắc hẳn phải biết tôi có khả năng đó chứ?” Bấy giờ Mai Nhị mới ngậm miệng, trái lại Tạ Khương Qua lạnh nhạt bổ sung: “Có phải Mai Hựu Khiêm dựng lên kịch bản này không, sao mỗi lần..” Tô Vũ huých tay vào Tạ Khương Qua, ra hiệu anh dừng lại. Cô quay về phía Tiểu Cầu đang buồn bã: “Tiểu Cầu, có muốn mẹ đưa con đi tham quan nông trường không?”
Tiểu Cầu im thít đi theo Tô Vũ vòng quanh nông trường. Dù Tô Vũ có cố gắng chọc cô nhóc cười thế nào thì vẫn không ích gì. Cô thầm thở dài: “Tiểu Cầu, có phải con không thích mẹ bây giờ phải không?” “Không phải, không phải.” Cuối cùng con bé cũng lên tiếng, vùi mặt vào lòng Tô Vũ: “Con chỉ buồn thôi. Bởi vì hình như cậu cố gắng thế nào cũng không thể đuổi theo mẹ được nữa, con sắp mất mẹ rồi.”
“Làm gì có chuyện đó chứ... Tiểu Cầu là Tiểu cầu, cậu là cậu.” Tô Vũ đặt tay lên đầu cô nhóc.
“Con hỏi mẹ, nếu cậu phẫu thuật thành công, có phải mẹ sẽ không quay về nhà trước kia cùng con và cậu nữa không?” Cô nhóc rầu rĩ hỏi.
Tô Vũ không trả lời.
Một lúc lâu sau, Tiểu Cầu rời khỏi ngực cô, dụi mắt rồi nhếch môi mỉm cười, ra vẻ người lớn đặt tay lên vai Tô Vũ: “Con cho phép mẹ không cần đi cùng cậu.”
Con bé này, kiểu cách nói chuyện y hệt Tạ Khương Qua. “Mẹ ơi!” Tiểu Cầu gọi rất tự nhiên.
“Hả?”
“Mẹ, con nghĩ đây là lần cuối cùng được gọi tiếng mẹ. Mẹ ạ, cậu bảo con ngày mai phải về. Con có dự cảm sau này mẹ con mình không gặp lại nhau nữa.”
Giọng nói buồn thương của Tiểu Cầu khiến Tô Vũ xót lòng, nhưng cô không thể an ủi Tiểu Cầu rằng, không có chuyện ấy đâu.
“Công chúa hạt đậu, nói cho con nghe màu sắc cầu vồng đi!” Tiểu Cầu nhắm mắt lại, “Để con bắt đầu nhé, buổi sáng sớm hôm nay có cơn gió nhẹ, đằng xa là hải cảng Napoli.
“Ngoài khơi có rất nhiều thuyền trắng. Biển Napoli có màu lam nhạt và lam đậm, tít đằng kia là núi lửa Vesuvius có màu xanh tím than. Buổi sáng hôm nay, người dân sống gần núi lửa Vesuvius ngạc nhiên phát hiện ra dải cầu vồng bắc ngang qua đỉnh núi Vesuvius.” Tô Vũ nhắm mắt lại, “Dải cầu vồng ấy rất đẹp, dưới cùng là màu xanh ngọc, tiếp theo là xanh lam, lên trên là màu tím, trên nữa là...”
Đúng như cô bé nói, Tô Vũ không còn gặp lại Tiểu Cầu nữa. Mấy năm sau, trong buổi triển lãm tranh thanh thiếu niên tại Paris có một bức tranh đề tên “Cầu vồng trên núi lửa Vesuvius“. Rất nhiều người đều nói rằng, bức tranh đó như thể câu chuyện được kể bằng những sắc màu.
Tác giả bức vẽ bị bệnh mù màu, trong một buổi phỏng vấn, cô nói với mọi người, bức tranh ấy dùng để tưởng niệm người đặc biệt nhất trong lòng cô.
Tác giả :
Loan