Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới
Chương 60: Tôi muốn quay về (2)
Tô Vũ tỉnh lại trong căn phòng trắng tinh, ngay cả chiếc giường cũng thuần một màu trắng. Du thuyền đang neo tại rìa bờ biển hình trăng non, nơi mặt biển lẫn bầu trời Monaco xanh thăm thẳm kéo dài vô tận. Vừa mở mắt ra, Tô Vũ đã thấy Tạ Khương Qua.1Anh mặc sơ mi trắng ngồi đằng trước, tay áo xắn tới khuỷu, cười tươi tắn: “Người đẹp ngủ trong rừng, vì để em vừa mở mắt ra đã có thể thấy anh lập tức, anh đã ngồi đây hai tiếng bốn mươi phút rồi đấy!”
Tô Vũ chỉ lẳng lặng nhìn anh.
“Bây giờ thế8nào nhỉ...” Tạ Khương Qua nghiêng đầu: “Chúng ta nên làm gì đây? Hay là để anh đóng vai người hầu của em nhé? Một kẻ hầu yêu thầm em, còn em là tiểu thư gia đình giàu có.”
Anh đi tới kéo tay Tô Vũ, song cô lại tránh né làm Tạ Khương Qua2bối rối. Lát sau, anh khom lưng, trông có vẻ rất bất đắc dĩ.
Một giây sau, thân thể Tô Vũ bị nhấc bổng lên.
Anh bế cô vào phòng vệ sinh, đặt cô ở trước gương. Lúc này, đôi mắt cô hệt quả hạch đào, chắc do tối qua đã khóc quá nhiều đây mà.
Tối4qua, tối qua… Tô Vũ nhắm mắt lại, không muốn ngắm mặt mình trong gương nữa.
“Tiểu thư, đánh răng thôi.” Tạ Khương Qua vừa nói vừa đặt bàn chải lên tay Tô Vũ.
Cô tức khắc ném bàn chải vào thùng rác
“Không thích vị chanh à? Thế đổi sang vị xoài nhé?” Tạ Khương Qua dịu dàng hỏi dò.
Chiếc bàn chải bóp sẵn kem vị xoài cũng không thoát khỏi số phận bị quăng vào thùng rác.
Đến khi kem đánh răng đổi thành vị dâu, Tô Vũ mới mở mắt, lạnh lùng nói: “Tạ Khương Qua, hãy để tôi đi.”
Anh mỉm cười, hơi cúi xuống, để mặt ngang tầm với mặt cô: “Em lười động tay à? Hay là để anh phục vụ em nhé.” Vậy mà Tạ Khương Qua đánh răng hộ cô luôn cơ đấy, mặc kệ cô có bằng lòng hay không.
Tô Vũ giãy giụa, anh lại dỗ dành: “Ngoan, không được nuốt bọt kem đánh răng đâu.”
Cô vùng vẫy mạnh hơn, anh vẫn kiên nhẫn: “Tô Vũ, anh thường làm vậy cho mẹ. Tô Vũ, em biết không, mẹ anh cũng giống với dì em.”
Tô Vũ ngây người nhìn Tạ Khương Qua, mặc kệ đống bọt kem đánh răng vẫn còn trong miệng. Anh cầm khăn lau bọt trên khóe môi cô, rũ mi nói: “Tô Vũ, trước kia mẹ vẫn nhận ra anh, gọi anh là Khương Qua, Khương Qua mãi. Bây giờ mẹ không gọi tên anh nữa, cũng không nhận ra anh luôn. Anh nghĩ đủ mọi cách mà vẫn không thể làm mẹ nhớ lại được.”
Lau sạch khóe miệng cho cô xong, anh tiếp tục đánh răng cho cô. Lần này cô không giãy dụa nữa. Tiếp theo đó là rửa mặt. Anh bóp sữa rửa mặt ra tay, đánh bọt thật bông rồi mới xoa lên mặt cô. Cô nhắm mắt lại, để tay anh nhẹ nhàng mát-xa mặt mình.
Anh nói với giọng bình thản: “Muốn biết tại sao hôm ấy anh không tới khách sạn không?” Tạ Khương Qua không đợi cô đáp mà tự hỏi tự trả lời: “Bởi vì hôm ấy mẹ anh xảy ra chuyện. Mẹ đã thấy một chuyện kích thích thần kinh mình, sau đó thì đổ bệnh, cuối cùng không nhận ra anh nữa. Không chỉ thế, thậm chí mẹ còn không thể tự vệ sinh cá nhân như đánh răng rửa mặt.”
Khi nói những lời này, giọng anh đều đều như thể kể lại câu chuyện của người khác. Tuy nhiên, ngữ điệu của anh rất chậm, anh nói xong thì mặt Tô Vũ cũng đã sạch sẽ.
Anh xoay người cất khăn. Tô Vũ mở mắt, chỉ muốn vươn tay xoa đầu anh, muốn an ủi anh đừng buồn.
Thế nhưng khi Tạ Khương Qua quay đầu lại, Tô Vũ lại cuống quít hạ tay xuống. Anh cúi người ngắm gương mặt cô thật kỹ, sau đó đưa tay ôm mặt cô: “Công chúa hạt đậu đã xinh đẹp rồi.”
Sau đó, anh dắt cô rời nhà vệ sinh, dẫn cô tới phòng bếp màu lam nhạt, ấn cô xuống ghế: “Đói bụng rồi phải không, anh nấu đồ ăn cho em nhé. Anh sẽ nấu món mì em thích nhất, đương nhiên có đu đủ nữa.”
Mùi thơm quen thuộc tỏa khắp không gian. Tạ Khương Qua đặt bát mì đu đủ trước mặt cô, đặt thìa vào tay cô, vui vẻ mời mọc: “Ăn đi, đảm bảo mùi vị giống hệt ngày xưa ấy.”
Trước ánh mắt tràn ngập mong chờ của anh, Tô Vũ ăn hết bát mì rồi nhận lấy giấy ăn từ tay anh lau miệng.
“Vị vẫn như trước phải không?” Anh dè dặt hỏi.
Nhìn chiếc bát nhựa đựng mì rất bình thường, chiếc bát cũ kỹ ấy trang trí hình hoa bảy sắc thông dụng ở Thái, không hề ăn nhập với căn bếp xa hoa này. Trước kia Tạ Khương Qua cũng cho mì vào bát nhựa thế này rồi bưng đến trước mặt cô. Không biết anh đã tìm ở đâu chiếc bát nhựa hết thời này.
Tô Vũ chầm rãi cất lời: “Tạ Khương Qua, tôi không nhớ, tôi không nhớ nổi vị mì anh làm từng cho tôi nữa.”
Tạ Khương Qua không lên tiếng, chỉ cười gượng.
Lát sau, anh rời khỏi bàn ăn, trở lại kệ bếp, không biết tìm thứ gì. Sau đó anh cầm tới nửa quả đu đủ, vẻ mặt hơi kích động: “Tô Vũ, chắc chắn quả đu đủ này có vấn đề. Nó có xuất xứ từ Nam Mỹ, vừa nhìn đã biết được trồng trong nhà kính. Hồi xưa anh không dùng loại đu đủ này, mà là loại đu đủ hái ngoài vườn cơ. Chắc là thế rồi. Tô Vũ, anh phải gọi điện thoại, sai người đến Bangkok, bảo họ tìm loại đu đủ giống hệt...”
Tạ Khương Qua vừa nói vừa lấy di động, vẻ mặt hoảng hốt.
Tô Vũ ôm eo Tạ Khương Qua từ sau lưng, vùi mặt lên lưng anh: “Khương Qua, đủ rồi, dù anh tìm loại đu đủ giống hệt thì tôi cũng không nhớ ra đâu. Anh biết tại sao không? Hồi sống ở Tokyo, tôi không có thời gian nấu ăn. Thứ mà tôi ăn nhiều nhất ở Tokyo là gì, là mì ăn liền đấy. Không có loại đồ ăn nào vừa rẻ vừa mất ít thời gian hơn mì ăn liền cả. Chỉ năm phút là có thể lấp đầy bụng rồi. Tôi ăn nhiều đến mức chỉ cần ngửi thấy mùi chất phụ gia của mì là đã thấy buồn nôn. Thứ anh vừa làm kia cũng chỉ khiến dạ dày tôi khó chịu mà thôi.”
Tạ Khương Qua không hề nhúc nhích.
“Khương Qua, anh có hiểu lời tôi nói không?”
“Anh không hiểu!” Tạ Khương Qua cố chấp: “Hơn nữa, anh không hề muốn hiểu. Tô Vũ, em cho anh thời gian, anh chỉ cần một chút thời gian thôi là có thể làm được món mì khiến em vui vẻ.”
Cô thầm thở dài: “Khương Qua, lúc nãy anh nói, vì mẹ nên anh mới không đến khách sạn kia. Tôi rất cảm kích. Anh nói vậy đã cho tôi thấy không phải chỉ có một mình tôi đơn phương tình nguyện trong cuộc tình khi đó. Như vậy đã đủ lắm rồi, đã rất mãn nguyện rồi.
Nhưng bây giờ tôi muốn cho anh biết. Tôi không muốn dây dưa với anh thêm nữa. Điều duy nhất tôi mong muốn hiện tại là anh hãy thả tôi đi, tôi rất nhớ dì út.”
Tạ Khương Qua chầm chậm gỡ bàn tay đang ôm lấy eo mình, quay người lại, dịu dàng nhìn vào mắt cô: “Nhưng làm sao bây giờ, Tô Vũ, anh chỉ muốn dây dưa với em thôi.” Ánh mắt anh rơi trên chiếc bát nhựa: “Chắc em thấy thứ kia quen mắt lắm phải không. Trước kia em từng dùng ở nhà anh rồi đấy. Thời điểm rời khỏi Bangkok, anh cũng thấy kỳ lạ là tại sao mình lại mang theo chúng?”
Anh kéo tay cô: “Nếu vật này còn chưa đủ, vậy anh cho em xem thứ khác, không ít đâu.”
Tô Vũ thẫn thờ mặc anh kéo tay cô vào phòng. Anh để cô ngồi trên thảm trải sàn, cầm đến một hộp giấy màu hồng đặt giữa hai người. Anh ngồi đối diện cô, chỉ vào hộp giấy: “Tô Vũ, em còn nhớ thứ này không?”
Chiếc hộp đã cũ lắm rồi, nhưng vẫn thấy rõ dòng chữ Thái màu bạc bên trên.
Tạ Khương Qua hỏi thêm lần nữa, song Tô Vũ chỉ lắc đầu, cô thật sự không nhớ nổi chiếc hộp này.
“Cái này là của em đấy.” Tay anh vuốt trên dòng chữ màu bạc kia: “Mùa hè năm ấy, em cầm cái hộp này đi tới nhà anh, bên trong đều là trang sức đẹp đẽ. Em nói, Khương Qua, đưa cho mẹ anh chỗ này đi, em không cần dùng đến chúng nữa. Khi đó em nói với giọng điệu thản nhiên lắm, không hề biết những lời mình nói làm đối phương khó chịu đến mức nào. Sau khi em đi, anh lập tức vứt chúng vào thùng rác, cho dù biết mẹ anh sẽ cực kỳ thích chúng. Anh cứ nghĩ anh ném chúng đi vì chủ nhân của chúng là em, nếu đổi lại là người khác, anh sẽ không làm vậy. Thế nhưng anh vẫn giữ lại, vì bên dưới hộp có hình em vẽ.”
Tạ Khương Qua lật lại chiếc hộp. Phần đáy hộp vẽ khuôn mặt người phụ nữ vuông vức, lông mày là hình hai con sâu róm, bên cạnh còn viết mấy chữ: “Mụ yêu quái.”
Đó là hình Tô Dĩnh mà Tô Vũ đã vẽ khi còn bé. Vừa nhìn thấy hình son môi đánh dấu ấy, nước mắt cô bỗng tuôn rơi. Trong hộp toàn là đồ linh tinh của con gái, phần lớn đều là màu hồng, có thứ cô nhớ, có thứ cô đã quên.
Tạ Khương Qua than thở: “Em đoảng lắm, toàn để quên đồ ở nhà anh. Lúc thì một cái kẹp tóc, lúc thì là một quyển sách hoặc chiếc hoa tai. Anh đã nhặt mấy thứ đó, vốn dĩ nên trả cho em hoặc dứt khoát vứt đi nhưng lại luyến tiếc nên cất giữ. Em phải biết rằng, đôi khi em làm anh giận đến nghiến răng đấy.
Vậy mà anh lại cất kỹ chúng. Khi đó, em là cành vàng lá ngọc sống trong tòa biệt thự màu trắng, còn anh chỉ là thằng nghèo xác nghèo xơ sống trong căn nhà gỗ dột nát. Anh biết, chúng ta không thể đến với nhau.
Thật ra anh cũng không hiểu tâm tư mình khi đó. Mãi về sau anh mới nhận ra, đó là nhớ nhung. Dù sau này không thể ở bên nhau, anh vẫn có thể nhớ về em qua những kỷ niệm đó.”
Anh nhích người tới gần cô thêm chút, bàn tay cầm chiếc kẹp tóc màu hồng, dè dặt cài nó lên tóc cô.
Tạ Khương Qua ôm khuôn mặt cô mà khàn giọng thủ thỉ: “Lúc rời khỏi Băng Cốc, anh chỉ mang theo mỗi cái hộp này. May mà có nó, nếu không anh không biết mình sẽ gây ra chuyện gì nữa.”
Tô Vũ nhếch môi định lên tiếng, nhưng nước mắt đã lã chã tuôn rơi từng giọt. Tay anh chuyển tới huyệt thái dương của cô, chạm tới chiếc kẹp tóc màu hồng, dịu dàng nói: “Em vẫn là em, trên đời này không có ai lương thiện đáng yêu hơn em. Dĩ nhiên cũng không có xinh đẹp hơn em. Nhớ ông chủ tiệm tạp hóa ở ngã tư lúc trước không? Có một ngày ông ta nói cho anh biết, có một cô gái xinh đẹp luôn trả nợ giúp anh. Cô gái ấy còn dọa dẫm ông ta không được tiết lộ sự thật cho anh biết. Sao khi ấy em không nói cho anh biết chứ? Hại anh mỗi lần trông thấy ông ta đều sợ đến khiếp vía.”
“Em...” Cô ấp úng, ngốc nghếch trả lời: “Em sợ anh giận. Em sợ nếu anh biết chuyện, anh sẽ nổi cáu.”
Tạ Khương Qua gật đầu như gà mổ thóc: “Ừ, em nói đúng. Nếu khi đó anh biết, chắc anh sẽ giận lắm. Bởi vì anh sẽ cảm thấy cực xấu hổ, bởi vì cô nàng nhà giàu ấy là người Tiểu Tạ thật sự để tâm. Em xem, em đáng yêu, thiện lương đến thế, Tô Vũ, trong lòng em, em mãi mãi là em.”
Tô Vũ nhắm mắt lại, hạnh phúc tựa đầu lên ngực Tạ Khương Qua. Lần đầu tiên, cô thoải mái gào khóc, mặc âm thanh phát ra từ cổ họng: “Tạ Khương Qua, Tạ Khương Qua, họ xấu xa lắm, họ xấu xa lắm. Anh không biết họ đã làm gì em đâu, anh không biết đâu...”
Cô như thể trở lại năm tháng xa xưa ấy. Khi đó, cô có thể khóc lóc nức nở, có thể vừa khóc vừa vòi vĩnh. Khi đó, còn có người quý trọng nước mắt của cô.
Tô Vũ chỉ lẳng lặng nhìn anh.
“Bây giờ thế8nào nhỉ...” Tạ Khương Qua nghiêng đầu: “Chúng ta nên làm gì đây? Hay là để anh đóng vai người hầu của em nhé? Một kẻ hầu yêu thầm em, còn em là tiểu thư gia đình giàu có.”
Anh đi tới kéo tay Tô Vũ, song cô lại tránh né làm Tạ Khương Qua2bối rối. Lát sau, anh khom lưng, trông có vẻ rất bất đắc dĩ.
Một giây sau, thân thể Tô Vũ bị nhấc bổng lên.
Anh bế cô vào phòng vệ sinh, đặt cô ở trước gương. Lúc này, đôi mắt cô hệt quả hạch đào, chắc do tối qua đã khóc quá nhiều đây mà.
Tối4qua, tối qua… Tô Vũ nhắm mắt lại, không muốn ngắm mặt mình trong gương nữa.
“Tiểu thư, đánh răng thôi.” Tạ Khương Qua vừa nói vừa đặt bàn chải lên tay Tô Vũ.
Cô tức khắc ném bàn chải vào thùng rác
“Không thích vị chanh à? Thế đổi sang vị xoài nhé?” Tạ Khương Qua dịu dàng hỏi dò.
Chiếc bàn chải bóp sẵn kem vị xoài cũng không thoát khỏi số phận bị quăng vào thùng rác.
Đến khi kem đánh răng đổi thành vị dâu, Tô Vũ mới mở mắt, lạnh lùng nói: “Tạ Khương Qua, hãy để tôi đi.”
Anh mỉm cười, hơi cúi xuống, để mặt ngang tầm với mặt cô: “Em lười động tay à? Hay là để anh phục vụ em nhé.” Vậy mà Tạ Khương Qua đánh răng hộ cô luôn cơ đấy, mặc kệ cô có bằng lòng hay không.
Tô Vũ giãy giụa, anh lại dỗ dành: “Ngoan, không được nuốt bọt kem đánh răng đâu.”
Cô vùng vẫy mạnh hơn, anh vẫn kiên nhẫn: “Tô Vũ, anh thường làm vậy cho mẹ. Tô Vũ, em biết không, mẹ anh cũng giống với dì em.”
Tô Vũ ngây người nhìn Tạ Khương Qua, mặc kệ đống bọt kem đánh răng vẫn còn trong miệng. Anh cầm khăn lau bọt trên khóe môi cô, rũ mi nói: “Tô Vũ, trước kia mẹ vẫn nhận ra anh, gọi anh là Khương Qua, Khương Qua mãi. Bây giờ mẹ không gọi tên anh nữa, cũng không nhận ra anh luôn. Anh nghĩ đủ mọi cách mà vẫn không thể làm mẹ nhớ lại được.”
Lau sạch khóe miệng cho cô xong, anh tiếp tục đánh răng cho cô. Lần này cô không giãy dụa nữa. Tiếp theo đó là rửa mặt. Anh bóp sữa rửa mặt ra tay, đánh bọt thật bông rồi mới xoa lên mặt cô. Cô nhắm mắt lại, để tay anh nhẹ nhàng mát-xa mặt mình.
Anh nói với giọng bình thản: “Muốn biết tại sao hôm ấy anh không tới khách sạn không?” Tạ Khương Qua không đợi cô đáp mà tự hỏi tự trả lời: “Bởi vì hôm ấy mẹ anh xảy ra chuyện. Mẹ đã thấy một chuyện kích thích thần kinh mình, sau đó thì đổ bệnh, cuối cùng không nhận ra anh nữa. Không chỉ thế, thậm chí mẹ còn không thể tự vệ sinh cá nhân như đánh răng rửa mặt.”
Khi nói những lời này, giọng anh đều đều như thể kể lại câu chuyện của người khác. Tuy nhiên, ngữ điệu của anh rất chậm, anh nói xong thì mặt Tô Vũ cũng đã sạch sẽ.
Anh xoay người cất khăn. Tô Vũ mở mắt, chỉ muốn vươn tay xoa đầu anh, muốn an ủi anh đừng buồn.
Thế nhưng khi Tạ Khương Qua quay đầu lại, Tô Vũ lại cuống quít hạ tay xuống. Anh cúi người ngắm gương mặt cô thật kỹ, sau đó đưa tay ôm mặt cô: “Công chúa hạt đậu đã xinh đẹp rồi.”
Sau đó, anh dắt cô rời nhà vệ sinh, dẫn cô tới phòng bếp màu lam nhạt, ấn cô xuống ghế: “Đói bụng rồi phải không, anh nấu đồ ăn cho em nhé. Anh sẽ nấu món mì em thích nhất, đương nhiên có đu đủ nữa.”
Mùi thơm quen thuộc tỏa khắp không gian. Tạ Khương Qua đặt bát mì đu đủ trước mặt cô, đặt thìa vào tay cô, vui vẻ mời mọc: “Ăn đi, đảm bảo mùi vị giống hệt ngày xưa ấy.”
Trước ánh mắt tràn ngập mong chờ của anh, Tô Vũ ăn hết bát mì rồi nhận lấy giấy ăn từ tay anh lau miệng.
“Vị vẫn như trước phải không?” Anh dè dặt hỏi.
Nhìn chiếc bát nhựa đựng mì rất bình thường, chiếc bát cũ kỹ ấy trang trí hình hoa bảy sắc thông dụng ở Thái, không hề ăn nhập với căn bếp xa hoa này. Trước kia Tạ Khương Qua cũng cho mì vào bát nhựa thế này rồi bưng đến trước mặt cô. Không biết anh đã tìm ở đâu chiếc bát nhựa hết thời này.
Tô Vũ chầm rãi cất lời: “Tạ Khương Qua, tôi không nhớ, tôi không nhớ nổi vị mì anh làm từng cho tôi nữa.”
Tạ Khương Qua không lên tiếng, chỉ cười gượng.
Lát sau, anh rời khỏi bàn ăn, trở lại kệ bếp, không biết tìm thứ gì. Sau đó anh cầm tới nửa quả đu đủ, vẻ mặt hơi kích động: “Tô Vũ, chắc chắn quả đu đủ này có vấn đề. Nó có xuất xứ từ Nam Mỹ, vừa nhìn đã biết được trồng trong nhà kính. Hồi xưa anh không dùng loại đu đủ này, mà là loại đu đủ hái ngoài vườn cơ. Chắc là thế rồi. Tô Vũ, anh phải gọi điện thoại, sai người đến Bangkok, bảo họ tìm loại đu đủ giống hệt...”
Tạ Khương Qua vừa nói vừa lấy di động, vẻ mặt hoảng hốt.
Tô Vũ ôm eo Tạ Khương Qua từ sau lưng, vùi mặt lên lưng anh: “Khương Qua, đủ rồi, dù anh tìm loại đu đủ giống hệt thì tôi cũng không nhớ ra đâu. Anh biết tại sao không? Hồi sống ở Tokyo, tôi không có thời gian nấu ăn. Thứ mà tôi ăn nhiều nhất ở Tokyo là gì, là mì ăn liền đấy. Không có loại đồ ăn nào vừa rẻ vừa mất ít thời gian hơn mì ăn liền cả. Chỉ năm phút là có thể lấp đầy bụng rồi. Tôi ăn nhiều đến mức chỉ cần ngửi thấy mùi chất phụ gia của mì là đã thấy buồn nôn. Thứ anh vừa làm kia cũng chỉ khiến dạ dày tôi khó chịu mà thôi.”
Tạ Khương Qua không hề nhúc nhích.
“Khương Qua, anh có hiểu lời tôi nói không?”
“Anh không hiểu!” Tạ Khương Qua cố chấp: “Hơn nữa, anh không hề muốn hiểu. Tô Vũ, em cho anh thời gian, anh chỉ cần một chút thời gian thôi là có thể làm được món mì khiến em vui vẻ.”
Cô thầm thở dài: “Khương Qua, lúc nãy anh nói, vì mẹ nên anh mới không đến khách sạn kia. Tôi rất cảm kích. Anh nói vậy đã cho tôi thấy không phải chỉ có một mình tôi đơn phương tình nguyện trong cuộc tình khi đó. Như vậy đã đủ lắm rồi, đã rất mãn nguyện rồi.
Nhưng bây giờ tôi muốn cho anh biết. Tôi không muốn dây dưa với anh thêm nữa. Điều duy nhất tôi mong muốn hiện tại là anh hãy thả tôi đi, tôi rất nhớ dì út.”
Tạ Khương Qua chầm chậm gỡ bàn tay đang ôm lấy eo mình, quay người lại, dịu dàng nhìn vào mắt cô: “Nhưng làm sao bây giờ, Tô Vũ, anh chỉ muốn dây dưa với em thôi.” Ánh mắt anh rơi trên chiếc bát nhựa: “Chắc em thấy thứ kia quen mắt lắm phải không. Trước kia em từng dùng ở nhà anh rồi đấy. Thời điểm rời khỏi Bangkok, anh cũng thấy kỳ lạ là tại sao mình lại mang theo chúng?”
Anh kéo tay cô: “Nếu vật này còn chưa đủ, vậy anh cho em xem thứ khác, không ít đâu.”
Tô Vũ thẫn thờ mặc anh kéo tay cô vào phòng. Anh để cô ngồi trên thảm trải sàn, cầm đến một hộp giấy màu hồng đặt giữa hai người. Anh ngồi đối diện cô, chỉ vào hộp giấy: “Tô Vũ, em còn nhớ thứ này không?”
Chiếc hộp đã cũ lắm rồi, nhưng vẫn thấy rõ dòng chữ Thái màu bạc bên trên.
Tạ Khương Qua hỏi thêm lần nữa, song Tô Vũ chỉ lắc đầu, cô thật sự không nhớ nổi chiếc hộp này.
“Cái này là của em đấy.” Tay anh vuốt trên dòng chữ màu bạc kia: “Mùa hè năm ấy, em cầm cái hộp này đi tới nhà anh, bên trong đều là trang sức đẹp đẽ. Em nói, Khương Qua, đưa cho mẹ anh chỗ này đi, em không cần dùng đến chúng nữa. Khi đó em nói với giọng điệu thản nhiên lắm, không hề biết những lời mình nói làm đối phương khó chịu đến mức nào. Sau khi em đi, anh lập tức vứt chúng vào thùng rác, cho dù biết mẹ anh sẽ cực kỳ thích chúng. Anh cứ nghĩ anh ném chúng đi vì chủ nhân của chúng là em, nếu đổi lại là người khác, anh sẽ không làm vậy. Thế nhưng anh vẫn giữ lại, vì bên dưới hộp có hình em vẽ.”
Tạ Khương Qua lật lại chiếc hộp. Phần đáy hộp vẽ khuôn mặt người phụ nữ vuông vức, lông mày là hình hai con sâu róm, bên cạnh còn viết mấy chữ: “Mụ yêu quái.”
Đó là hình Tô Dĩnh mà Tô Vũ đã vẽ khi còn bé. Vừa nhìn thấy hình son môi đánh dấu ấy, nước mắt cô bỗng tuôn rơi. Trong hộp toàn là đồ linh tinh của con gái, phần lớn đều là màu hồng, có thứ cô nhớ, có thứ cô đã quên.
Tạ Khương Qua than thở: “Em đoảng lắm, toàn để quên đồ ở nhà anh. Lúc thì một cái kẹp tóc, lúc thì là một quyển sách hoặc chiếc hoa tai. Anh đã nhặt mấy thứ đó, vốn dĩ nên trả cho em hoặc dứt khoát vứt đi nhưng lại luyến tiếc nên cất giữ. Em phải biết rằng, đôi khi em làm anh giận đến nghiến răng đấy.
Vậy mà anh lại cất kỹ chúng. Khi đó, em là cành vàng lá ngọc sống trong tòa biệt thự màu trắng, còn anh chỉ là thằng nghèo xác nghèo xơ sống trong căn nhà gỗ dột nát. Anh biết, chúng ta không thể đến với nhau.
Thật ra anh cũng không hiểu tâm tư mình khi đó. Mãi về sau anh mới nhận ra, đó là nhớ nhung. Dù sau này không thể ở bên nhau, anh vẫn có thể nhớ về em qua những kỷ niệm đó.”
Anh nhích người tới gần cô thêm chút, bàn tay cầm chiếc kẹp tóc màu hồng, dè dặt cài nó lên tóc cô.
Tạ Khương Qua ôm khuôn mặt cô mà khàn giọng thủ thỉ: “Lúc rời khỏi Băng Cốc, anh chỉ mang theo mỗi cái hộp này. May mà có nó, nếu không anh không biết mình sẽ gây ra chuyện gì nữa.”
Tô Vũ nhếch môi định lên tiếng, nhưng nước mắt đã lã chã tuôn rơi từng giọt. Tay anh chuyển tới huyệt thái dương của cô, chạm tới chiếc kẹp tóc màu hồng, dịu dàng nói: “Em vẫn là em, trên đời này không có ai lương thiện đáng yêu hơn em. Dĩ nhiên cũng không có xinh đẹp hơn em. Nhớ ông chủ tiệm tạp hóa ở ngã tư lúc trước không? Có một ngày ông ta nói cho anh biết, có một cô gái xinh đẹp luôn trả nợ giúp anh. Cô gái ấy còn dọa dẫm ông ta không được tiết lộ sự thật cho anh biết. Sao khi ấy em không nói cho anh biết chứ? Hại anh mỗi lần trông thấy ông ta đều sợ đến khiếp vía.”
“Em...” Cô ấp úng, ngốc nghếch trả lời: “Em sợ anh giận. Em sợ nếu anh biết chuyện, anh sẽ nổi cáu.”
Tạ Khương Qua gật đầu như gà mổ thóc: “Ừ, em nói đúng. Nếu khi đó anh biết, chắc anh sẽ giận lắm. Bởi vì anh sẽ cảm thấy cực xấu hổ, bởi vì cô nàng nhà giàu ấy là người Tiểu Tạ thật sự để tâm. Em xem, em đáng yêu, thiện lương đến thế, Tô Vũ, trong lòng em, em mãi mãi là em.”
Tô Vũ nhắm mắt lại, hạnh phúc tựa đầu lên ngực Tạ Khương Qua. Lần đầu tiên, cô thoải mái gào khóc, mặc âm thanh phát ra từ cổ họng: “Tạ Khương Qua, Tạ Khương Qua, họ xấu xa lắm, họ xấu xa lắm. Anh không biết họ đã làm gì em đâu, anh không biết đâu...”
Cô như thể trở lại năm tháng xa xưa ấy. Khi đó, cô có thể khóc lóc nức nở, có thể vừa khóc vừa vòi vĩnh. Khi đó, còn có người quý trọng nước mắt của cô.
Tác giả :
Loan