Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới
Chương 25: Tô vũ ốm rồi (2)
Càng về khuya mọi thứ càng trở nên yên ắng. Tô Vũ mặc áo sơ mi của Tạ Khương Qua ngồi trên chiếc giường kê sát cửa sổ được chống bằng một thanh gỗ nhỏ. Nhìn chiếc cửa sổ được1làm từ tấm ván gỗ mỏng manh, cô cảm thấy thật thần kỳ, hóa ra còn có loại cửa sổ như thế.
Quần áo của cô được treo đầu hướng gió đang khô dần.
Tạ Khương Qua hỏi tối nay cô có8muốn ở lại đây không, phải ngày mai quần áo của cô mới khô hẳn, dì hàng xóm có máy sấy đã đi chùa rồi. Và thế là cô đồng ý ở lại. Tô Dĩnh không hề gọi tới mà2ngược lại đám bạn và quản gia gọi điện cho cô không ít lần. Bạn bè gọi để hẹn cô đi chơi, còn quản gia hỏi xem đêm nay cô có về nhà không.
Thỉnh thoảng vui chơi quá đà, Tô4Vũ sẽ ở khách sạn hoặc qua nhà bạn, Tô Dĩnh cũng chẳng có ý kiến gì đổi với việc cô đi chơi qua đêm, chưa bao giờ có! Bà mãi mãi không bao giờ lo lắng con gái bị đám con trai lợi dụng giống như những người mẹ bình thường khác cả.
Thật là, nghĩ những thứ này làm gì chứ? Tô Vũ chống cằm bên bệ cửa sổ, ngắm ánh trăng trên sông.
Tạ Khương Qua ngồi trên chiếc ghế đằng sau cô, thi thoảng lại chuyện trò đôi câu. Tối nay cậu nói nhiều hơn mọi khi một chút, cứ cách mấy phút lại hỏi một câu như cô thấy khỏe hơn chưa? Có đói bụng không? Buồn ngủ chưa?
Vốn dĩ hai người cũng chẳng có chủ đề chung, thế mà họ dám làm chuyện ấy bên vách tường chùa. Tô Vũ quay đầu nhìn cậu, ánh mắt họ vô tình đan xen. Cô lại gần Tạ Khương Qua, hơi thở hai người hòa vào nhau: “Khương Qua, ban nãy cậu cầm ngược sách là vì quan tâm tôi hả?”
Cậu im lặng không đáp. “Hả?” Tô Vũ tiếp tục dồn ép. “...Đúng vậy, vì bác sĩ bảo tôi phải trông chừng cô thật kỹ.”
Bác sĩ bảo tôi trông chừng cô ư? Đáp án đáng yêu quá! Có vài chuyện có thể gây nghiện, ví dụ như lúc này, Tô Vũ ngẩng đầu, áp môi lên môi cậu, lưu luyến liếm mút. Hai cánh môi Tạ Khương Qua dần đáp lại một cách vụng về. Một người ngồi trên giường, một người ngồi trên ghế, tuy giường cao hơn nhưng như thế lại khá phù hợp với chiều cao cơ thể họ. Tay cô nắm lấy vạt áo cậu, còn tay cậu thì đặt bên hông cô, thân thể hai người càng lúc càng gần nhau.
Chuông gió treo ở cửa đột nhiên vang lên leng keng, kèm theo đó là giọng nữ trong trẻo, có vẻ rất ngây thơ: “Khương Qua, Khương Qua.”
Tạ Khương Qua như bị giật điện, đột ngột đấy cô rồi vội vàng chạy ra ngoài. Tô Vũ khá ngạc nhiên, sau khi nghe rõ giọng nói bên ngoài thì trong lòng chợt dâng trào cảm xúc xa lạ.
“Sao em lại đến đây?”
“Thấy nhà anh sáng đèn nên em đến xem! Khương Qua, hay là chúng ta đi dạo đi, tối nay trăng sáng đẹp lắm, chúng ta ra bờ để chơi nào, sau đó thì đi chùa tìm mẹ em và mẹ anh nhé, biết đâu lại được ăn khuya ở chùa.”
“Để hôm khác, giờ muộn quá rồi.”
“Khương Qua, Khương Qua, đi đi mà, em rất muốn đi.”
“Thôi để hôm khác đi. Em quên à, mấy hôm nữa anh phải thi, còn tranh thủ thời gian học bài nữa.”
“Ừm, sao em lại quên mất nhỉ.” Giọng cô gái đượm buồn.
Tô Vũ gác cằm bên cửa sổ, ngắm dãy nhà nổi trên mặt nước dường như đều chìm trong thế giới của ánh trăng, và ánh sáng le lói của vài con đom đóm. Tấm ván gỗ đơn sơ ghép thành những ngôi nhà kéo dài san sát, chàng trai dẫn cô gái đi qua hành lang làm bằng gỗ, bóng dáng họ phản chiếu trên mặt nước.
Nơi này chẳng có gì vui cả, người dân sống ở đây đều sợ phá vỡ sự yên tĩnh này nên mở ti vi rất nhỏ. Trong đêm trăng, xung quanh chỉ còn tiếng cá quẫy nước và tiếng nói chuyện khe khẽ của đôi nam nữ trên hành lang nhưng lại rất rõ ràng.
Tạ Khương Qua nói: “Thẩm Họa, em đừng lúc nào cũng đi nhanh vậy được không, lỡ ngã xuống sông thì sao?”
Còn cô gái tên Thẩm Họa đáp: “Có sao đâu, rơi xuống thì coi như bơi luôn! À đúng rồi Khương Qua, ngày mai hai mẹ con anh đến nhà em ăn cơm nhé, đồng nghiệp của mẹ em vừa gọi điện bảo sáng mai đến nhà cô ấy lấy xương bò về nấu canh đấy. Ngày mai em sẽ bảo mẹ nấu món đó, canh xương bò bổ lắm. Anh sắp thi nhỉ, chuẩn bị cho cuộc thi đến đâu rồi...”
Cô gái nói liên miên những câu cực kỳ bình thường. Bóng hai người phản chiếu trên mặt sông khiến Tô Vũ liên tưởng đến hai đứa trẻ vô tư. Chắc Thẩm Họa chính là cô gái khóc đến đỏ cả mắt khi Tạ Khương Qua bị đánh thảm hại phải nhập viện. Cô ta họ Thẩm, vậy thì không phải em gái của Tạ Khương Qua rồi, chưa kể cô đến đây nhiều lần cũng chưa gặp cô ta lần nào. Tô Vũ rời khỏi giường, mở cửa ra và ngồi vào chiếc ghế gỗ kê ngay ngắn sát tường, không gian cực nhỏ khiến cô phải cố gắng có chân sát ngực, tư thế ngồi này gò bó biết bao.
Cô ngồi chờ một lúc rõ lâu nhưng Tạ Khương Qua vẫn không quay lại. Dần dà cô càng cảm thấy ấm ức, sao mình lại phải ở nơi chẳng có nổi một chỗ ngồi thoải mái này kia chứ, chưa kể cơn gió ẩm ướt làm cô luôn khó chịu, còn nữa... Tô Vũ thở dài, quyết định sau này không đến đây nữa.
Cơn buồn ngủ đột nhiên ập tới, mí mặt Tô Vũ nặng trĩu. Một lúc sau, cô mơ thấy mình hóa thành người cá có váy đuôi bảy màu đang vẫy chiếc đuôi xinh đẹp dưới nước. Hồi sau, dường như có người vớt cô lên, Tô Vũ căm giận vung tay muốn đánh kẻ đó vì cô nhận ra người đang kéo cô lên là Tạ Khương Qua qua hơi thở của cậu, thế nhưng bàn tay đang vung lên lại bị giữ chặt.
Người đang ôm lấy cô khẽ nói bên tai: “Ngoan, lỡ ngã xuống sông thì sao?” Mẹ kiếp, đây không phải là câu Tạ Khương Qua nói với cô gái tên Thẩm Họa kia sao? Tô Vũ giãy dụa nhưng thắt lưng lại bị ôm chặt. “Tổ Vũ, đừng quấy!” Giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc vang lên bên tai cô, thế là Tô Vũ ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực Tạ Khương Qua.
Cậu đi rất chậm, rất lâu, đưa cô về phòng, đặt cô lên giường, khẽ vén mái tóc xõa trên mặt cô rồi đắp chăn giúp cô, sau đó thì nhẹ nhàng rời khỏi và lại nhẹ nhàng trở lại, đặt nhang muỗi dưới gầm giường, xong xuôi tất cả mới nhẹ bước đi.
Người ta thường bảo trẻ con nhà nghèo biết lo việc nhà từ sớm, không sai một tí nào!
Tô Vũ thầm nhắc nhở bản thân, sau này không đến đây nữa. Cuối cùng một đêm dài, à không, một ngày dài cũng qua rồi. Tổ Vũ mặc lại chiếc váy của mình, chỉnh sơ lại đầu tóc, vừa bước ra khỏi phòng thì gặp Tạ Khương Qua đang đứng bên cạnh là mẹ mình. Tô Vũ từng gặp bà mấy lần. Mẹ cậu là người phụ nữ rất ít nói, chỉ biết làm vài việc lặt vặt và hay ở lì trong phòng, mỗi lần trông thấy cô, bà đều cúi đầu rất thấp. Sau khi lễ phép chào tạm biệt người phụ nữ kia, Tô Vũ và Khương Qua lần lượt bước qua cửa ra vào, đi hết chiếc cầu gỗ nhỏ rồi đặt chân lên bờ. Đi được vài bước, Tô Vũ ngoảnh lại trông về những ngôi nhà gỗ nổi trên mặt sống san sát, dưới lớp sương mù, cảnh này cũng mang một nét phong tình khác biệt.
Vào thời khắc Tô Vũ thầm nói tạm biệt trong lòng, cô quả thật cho rằng cả đời này mình sẽ không đến đây nữa.
Nhưng một giờ sau thì biến cố lại xảy ra. Tô Vũ ngồi taxi về nhà. Sáng nay Khương Qua rất cố chấp, cứ khăng khăng đòi đưa cô về, còn bảo cô đang là bệnh nhân.
Thôi được rồi, Tạ Khương Qua muốn đưa cô về thì cứ để cậu đưa đi, dù sao sau này hai người không còn cơ hội gặp nhau nữa. Cả ngày hôm qua, cậu làm cô khó chịu nhiều lần, trước khi những khó chịu kia biến thành đau lòng, cô muốn ngăn chặn điều đó xảy ra bằng cách không gặp cậu.
Tô Vũ xuống xe, đưa cho tài xế taxi 500 baht Thái, bao luôn cả chiều về trường học cho Tạ Khương Qua. Đáng lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra khi mà tài xế taxi đã quay đầu xe, và người giúp việc trong nhà cũng vội vàng chạy ra đón cô, song vấn đề là cô lại bỏ quên túi xách trên xe. Tạ Khương Qua bảo taxi dừng lại rồi cầm túi xách xuống xe gọi cô.
Đúng lúc này Tô Vũ quay đầu lại định nhận lấy túi xách từ tay cậu. Ánh nắng buổi sớm mai xuyên qua tầng mấy soi xuống mặt đất, có lẽ do quá chói mắt nên Tô Vũ nheo mắt lại theo bản năng.
Và mọi chuyện gần như diễn ra chỉ trong chớp mắt. Giọng nam nữ hô lên rất lớn: “Cẩn thận!” Tô Vũ giật mình thảng thốt, cô bối rối, cẩn thận gì chứ...
Cô nhác thấy người đàn ông trẻ tuổi bên tay trái kia đang xông về phía mình, con dao sáng loáng trong tay gã đâm thẳng về phía cô.
Đầu Tô Vũ trống rỗng, cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là người đàn ông kia lao đến giết cô ư? Tại sao chứ?
Bỗng một lực cực mạnh ở phía đối diện đẩy cô ra, Tạ Khương Qua nhanh chóng đứng thế vị trí đó cho cô. Và thế là, con dao sáng loáng kia đâm sâu vào bụng cậu.
Tô Vũ sợ hãi nhắm chặt mắt lại, thét chói tai.
Quần áo của cô được treo đầu hướng gió đang khô dần.
Tạ Khương Qua hỏi tối nay cô có8muốn ở lại đây không, phải ngày mai quần áo của cô mới khô hẳn, dì hàng xóm có máy sấy đã đi chùa rồi. Và thế là cô đồng ý ở lại. Tô Dĩnh không hề gọi tới mà2ngược lại đám bạn và quản gia gọi điện cho cô không ít lần. Bạn bè gọi để hẹn cô đi chơi, còn quản gia hỏi xem đêm nay cô có về nhà không.
Thỉnh thoảng vui chơi quá đà, Tô4Vũ sẽ ở khách sạn hoặc qua nhà bạn, Tô Dĩnh cũng chẳng có ý kiến gì đổi với việc cô đi chơi qua đêm, chưa bao giờ có! Bà mãi mãi không bao giờ lo lắng con gái bị đám con trai lợi dụng giống như những người mẹ bình thường khác cả.
Thật là, nghĩ những thứ này làm gì chứ? Tô Vũ chống cằm bên bệ cửa sổ, ngắm ánh trăng trên sông.
Tạ Khương Qua ngồi trên chiếc ghế đằng sau cô, thi thoảng lại chuyện trò đôi câu. Tối nay cậu nói nhiều hơn mọi khi một chút, cứ cách mấy phút lại hỏi một câu như cô thấy khỏe hơn chưa? Có đói bụng không? Buồn ngủ chưa?
Vốn dĩ hai người cũng chẳng có chủ đề chung, thế mà họ dám làm chuyện ấy bên vách tường chùa. Tô Vũ quay đầu nhìn cậu, ánh mắt họ vô tình đan xen. Cô lại gần Tạ Khương Qua, hơi thở hai người hòa vào nhau: “Khương Qua, ban nãy cậu cầm ngược sách là vì quan tâm tôi hả?”
Cậu im lặng không đáp. “Hả?” Tô Vũ tiếp tục dồn ép. “...Đúng vậy, vì bác sĩ bảo tôi phải trông chừng cô thật kỹ.”
Bác sĩ bảo tôi trông chừng cô ư? Đáp án đáng yêu quá! Có vài chuyện có thể gây nghiện, ví dụ như lúc này, Tô Vũ ngẩng đầu, áp môi lên môi cậu, lưu luyến liếm mút. Hai cánh môi Tạ Khương Qua dần đáp lại một cách vụng về. Một người ngồi trên giường, một người ngồi trên ghế, tuy giường cao hơn nhưng như thế lại khá phù hợp với chiều cao cơ thể họ. Tay cô nắm lấy vạt áo cậu, còn tay cậu thì đặt bên hông cô, thân thể hai người càng lúc càng gần nhau.
Chuông gió treo ở cửa đột nhiên vang lên leng keng, kèm theo đó là giọng nữ trong trẻo, có vẻ rất ngây thơ: “Khương Qua, Khương Qua.”
Tạ Khương Qua như bị giật điện, đột ngột đấy cô rồi vội vàng chạy ra ngoài. Tô Vũ khá ngạc nhiên, sau khi nghe rõ giọng nói bên ngoài thì trong lòng chợt dâng trào cảm xúc xa lạ.
“Sao em lại đến đây?”
“Thấy nhà anh sáng đèn nên em đến xem! Khương Qua, hay là chúng ta đi dạo đi, tối nay trăng sáng đẹp lắm, chúng ta ra bờ để chơi nào, sau đó thì đi chùa tìm mẹ em và mẹ anh nhé, biết đâu lại được ăn khuya ở chùa.”
“Để hôm khác, giờ muộn quá rồi.”
“Khương Qua, Khương Qua, đi đi mà, em rất muốn đi.”
“Thôi để hôm khác đi. Em quên à, mấy hôm nữa anh phải thi, còn tranh thủ thời gian học bài nữa.”
“Ừm, sao em lại quên mất nhỉ.” Giọng cô gái đượm buồn.
Tô Vũ gác cằm bên cửa sổ, ngắm dãy nhà nổi trên mặt nước dường như đều chìm trong thế giới của ánh trăng, và ánh sáng le lói của vài con đom đóm. Tấm ván gỗ đơn sơ ghép thành những ngôi nhà kéo dài san sát, chàng trai dẫn cô gái đi qua hành lang làm bằng gỗ, bóng dáng họ phản chiếu trên mặt nước.
Nơi này chẳng có gì vui cả, người dân sống ở đây đều sợ phá vỡ sự yên tĩnh này nên mở ti vi rất nhỏ. Trong đêm trăng, xung quanh chỉ còn tiếng cá quẫy nước và tiếng nói chuyện khe khẽ của đôi nam nữ trên hành lang nhưng lại rất rõ ràng.
Tạ Khương Qua nói: “Thẩm Họa, em đừng lúc nào cũng đi nhanh vậy được không, lỡ ngã xuống sông thì sao?”
Còn cô gái tên Thẩm Họa đáp: “Có sao đâu, rơi xuống thì coi như bơi luôn! À đúng rồi Khương Qua, ngày mai hai mẹ con anh đến nhà em ăn cơm nhé, đồng nghiệp của mẹ em vừa gọi điện bảo sáng mai đến nhà cô ấy lấy xương bò về nấu canh đấy. Ngày mai em sẽ bảo mẹ nấu món đó, canh xương bò bổ lắm. Anh sắp thi nhỉ, chuẩn bị cho cuộc thi đến đâu rồi...”
Cô gái nói liên miên những câu cực kỳ bình thường. Bóng hai người phản chiếu trên mặt sông khiến Tô Vũ liên tưởng đến hai đứa trẻ vô tư. Chắc Thẩm Họa chính là cô gái khóc đến đỏ cả mắt khi Tạ Khương Qua bị đánh thảm hại phải nhập viện. Cô ta họ Thẩm, vậy thì không phải em gái của Tạ Khương Qua rồi, chưa kể cô đến đây nhiều lần cũng chưa gặp cô ta lần nào. Tô Vũ rời khỏi giường, mở cửa ra và ngồi vào chiếc ghế gỗ kê ngay ngắn sát tường, không gian cực nhỏ khiến cô phải cố gắng có chân sát ngực, tư thế ngồi này gò bó biết bao.
Cô ngồi chờ một lúc rõ lâu nhưng Tạ Khương Qua vẫn không quay lại. Dần dà cô càng cảm thấy ấm ức, sao mình lại phải ở nơi chẳng có nổi một chỗ ngồi thoải mái này kia chứ, chưa kể cơn gió ẩm ướt làm cô luôn khó chịu, còn nữa... Tô Vũ thở dài, quyết định sau này không đến đây nữa.
Cơn buồn ngủ đột nhiên ập tới, mí mặt Tô Vũ nặng trĩu. Một lúc sau, cô mơ thấy mình hóa thành người cá có váy đuôi bảy màu đang vẫy chiếc đuôi xinh đẹp dưới nước. Hồi sau, dường như có người vớt cô lên, Tô Vũ căm giận vung tay muốn đánh kẻ đó vì cô nhận ra người đang kéo cô lên là Tạ Khương Qua qua hơi thở của cậu, thế nhưng bàn tay đang vung lên lại bị giữ chặt.
Người đang ôm lấy cô khẽ nói bên tai: “Ngoan, lỡ ngã xuống sông thì sao?” Mẹ kiếp, đây không phải là câu Tạ Khương Qua nói với cô gái tên Thẩm Họa kia sao? Tô Vũ giãy dụa nhưng thắt lưng lại bị ôm chặt. “Tổ Vũ, đừng quấy!” Giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc vang lên bên tai cô, thế là Tô Vũ ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực Tạ Khương Qua.
Cậu đi rất chậm, rất lâu, đưa cô về phòng, đặt cô lên giường, khẽ vén mái tóc xõa trên mặt cô rồi đắp chăn giúp cô, sau đó thì nhẹ nhàng rời khỏi và lại nhẹ nhàng trở lại, đặt nhang muỗi dưới gầm giường, xong xuôi tất cả mới nhẹ bước đi.
Người ta thường bảo trẻ con nhà nghèo biết lo việc nhà từ sớm, không sai một tí nào!
Tô Vũ thầm nhắc nhở bản thân, sau này không đến đây nữa. Cuối cùng một đêm dài, à không, một ngày dài cũng qua rồi. Tổ Vũ mặc lại chiếc váy của mình, chỉnh sơ lại đầu tóc, vừa bước ra khỏi phòng thì gặp Tạ Khương Qua đang đứng bên cạnh là mẹ mình. Tô Vũ từng gặp bà mấy lần. Mẹ cậu là người phụ nữ rất ít nói, chỉ biết làm vài việc lặt vặt và hay ở lì trong phòng, mỗi lần trông thấy cô, bà đều cúi đầu rất thấp. Sau khi lễ phép chào tạm biệt người phụ nữ kia, Tô Vũ và Khương Qua lần lượt bước qua cửa ra vào, đi hết chiếc cầu gỗ nhỏ rồi đặt chân lên bờ. Đi được vài bước, Tô Vũ ngoảnh lại trông về những ngôi nhà gỗ nổi trên mặt sống san sát, dưới lớp sương mù, cảnh này cũng mang một nét phong tình khác biệt.
Vào thời khắc Tô Vũ thầm nói tạm biệt trong lòng, cô quả thật cho rằng cả đời này mình sẽ không đến đây nữa.
Nhưng một giờ sau thì biến cố lại xảy ra. Tô Vũ ngồi taxi về nhà. Sáng nay Khương Qua rất cố chấp, cứ khăng khăng đòi đưa cô về, còn bảo cô đang là bệnh nhân.
Thôi được rồi, Tạ Khương Qua muốn đưa cô về thì cứ để cậu đưa đi, dù sao sau này hai người không còn cơ hội gặp nhau nữa. Cả ngày hôm qua, cậu làm cô khó chịu nhiều lần, trước khi những khó chịu kia biến thành đau lòng, cô muốn ngăn chặn điều đó xảy ra bằng cách không gặp cậu.
Tô Vũ xuống xe, đưa cho tài xế taxi 500 baht Thái, bao luôn cả chiều về trường học cho Tạ Khương Qua. Đáng lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra khi mà tài xế taxi đã quay đầu xe, và người giúp việc trong nhà cũng vội vàng chạy ra đón cô, song vấn đề là cô lại bỏ quên túi xách trên xe. Tạ Khương Qua bảo taxi dừng lại rồi cầm túi xách xuống xe gọi cô.
Đúng lúc này Tô Vũ quay đầu lại định nhận lấy túi xách từ tay cậu. Ánh nắng buổi sớm mai xuyên qua tầng mấy soi xuống mặt đất, có lẽ do quá chói mắt nên Tô Vũ nheo mắt lại theo bản năng.
Và mọi chuyện gần như diễn ra chỉ trong chớp mắt. Giọng nam nữ hô lên rất lớn: “Cẩn thận!” Tô Vũ giật mình thảng thốt, cô bối rối, cẩn thận gì chứ...
Cô nhác thấy người đàn ông trẻ tuổi bên tay trái kia đang xông về phía mình, con dao sáng loáng trong tay gã đâm thẳng về phía cô.
Đầu Tô Vũ trống rỗng, cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là người đàn ông kia lao đến giết cô ư? Tại sao chứ?
Bỗng một lực cực mạnh ở phía đối diện đẩy cô ra, Tạ Khương Qua nhanh chóng đứng thế vị trí đó cho cô. Và thế là, con dao sáng loáng kia đâm sâu vào bụng cậu.
Tô Vũ sợ hãi nhắm chặt mắt lại, thét chói tai.
Tác giả :
Loan