Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới
Chương 17: Hợp đồng bao nuôi (2)
Chiếc quạt trần trên đỉnh đầu xoay tròn, có lẽ mới đầu giờ chiều nên quán trà khá vắng khách. Góc dưới bên trái có một đôi nam nữ đang thì thầm to nhỏ,1không biết người con trai nói gì buồn cười mà cô gái đeo một cái nơ bướm quê mùa lại cười khanh khách, nghe có vẻ khá giả tạo.
Tô Vũ thấy thật phiền, trừng8mắt lườm cô gái kia, sau đó hít thật sâu tập trung vào Tạ Khương Qua. Cậu lau chiếc cốc rồi rót nước sôi tráng cốc giúp cô, đợi cho đến khi cốc ráo2nước mới rót trà đá có màu rất nhạt cốc, cuối cùng đặt chiếc cốc lên đĩa lót và đẩy về phía Tô Vũ. Dường như cậu vẫn sợ Tô Vũ chê, còn nói4thêm: “Cô Tô, nước trà này không có phẩm màu hay chất hóa học nào đâu, tất cả đều nấu từ lá trà thảo dược, giúp giải nhiệt vào mùa hè.”
Đối mặt với một Tạ Khương Qua cẩn trọng và dè dặt như thế, Tô Vũ thầm cảm thán sức mạnh của đồng tiền, nó biến cậu giờ khắc này như chim sợ cành cong. Vậy mà thời gian trước, chàng trai cho rằng có thể trả lại tiền cho cô luôn tỏ vẻ bực mình, lại còn khó chịu ra mặt mỗi khi gặp cô nữa chứ.
Dưới ánh mắt mong chờ của cậu, cô uống một hộp trà, mùi vị cũng không tồi, hương hoa thoang thoảng trong khoang miệng thôi thúc cô uống liền một mạch hết nửa cốc mới đặt xuống.
Tạ Khương Qua dè dặt không dám thở mạnh. Vết thương trên mặt cậu vẫn chưa lành hẳn, mắt trái hơi sưng, khóe môi cũng còn vết bầm tím làm mất đi vẻ đẹp vốn có trên gương mặt ấy. Tô Vũ càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt. Mẹ kiếp, bọn khốn kia, sao lại nỡ đánh vào gương mặt tuấn tú vậy chứ!
Tô Vũ vô thức đưa tay chạm vào khóe môi của Tạ Khương Qua, ngón tay khẽ xoa vết bầm tím kia, không ngờ vô tình chạm phải làn môi cậu. Trong đầu cô đột nhiên toát lên ý nghĩ: Ô, mềm quá, mềm hơn mỗi con gái nữa.
Cô thảng thốt trước suy nghĩ háo sắc của mình, thầm nhắc nhở “Mình làm sao vậy?” Sau đó, lẳng lặng thu tay lại, đặt lên cốc trà. Tô Vũ cố gắng xua đi tâm tư kỳ quái trong lòng mình, bấy giờ mới muộn màng nhận ra Tạ Khương Qua không tránh tay cô như mọi khi. Là vì ba triệu baht kia à? Cô thầm cười khổ. Trong thế giới của Tạ Khương Qua, có lẽ đồng tiền còn hấp dẫn hơn cả cô, không, nói đúng hơn là có sức uy hiếp hơn cả cô.
Nhớ lại cách đây không lâu mình còn tràn trề dã tâm muốn chinh phục cậu, Tô Vũ chỉ muốn bật cười. Hình như bây giờ cô không còn chút ham muốn nào nữa rồi.
Trong các bộ phim đều có hình mẫu phụ nữ lương thiện dịu dàng và biết chịu đựng, Tô Vũ từng tự hỏi mình có thể trở thành mẫu người như thế không? Đáp án của cô là không! Cô không gánh nổi hình tượng thánh mẫu đấy đâu. Cô muốn trêu ngươi bọn con trai, muốn trang điểm xinh xắn để quyến rũ họ, còn nếu muốn cô dịu dàng, tự biến mình thành nhân vật vợ hiền mẹ đảm thì cô chịu thôi.
Ở Bangkok, mỗi khi nhắc đến họ Tô là người ta lại nhắc đến phụ nữ nhà họ. Đúng vậy, là những người phụ nữ của nhà họ Tô!
Mọi người đều truyền tai nhau rằng, phụ nữ nhà họ Tô có mệnh khắc chồng. Ai ai cũng nhớ rõ tuổi tác hưởng thọ của những người đàn ông nhà họ Tô, họ cảm thán mấy người đàn ông đó tuổi vẫn còn trẻ mà đã qua đời và lên án là số mệnh phụ nữ nhà họ Tô quá cứng với giọng điệu cứ như người chết là người thân thiết nhất của mình vậy.
Nhưng đúng là thế. Phụ nữ nhà họ Tô quả thật rất mạnh mẽ, từ bà cố tới bà ngoại và sau cùng là đến mẹ cô đều như vậy, cho nên Tô Vũ không có cách nào trò chuyện với Tạ Khương Qua bằng chất giọng ngọt ngào dịu dàng được. Cô muốn giúp cậu, nhưng cô không quen kiểu nhẹ nhàng tình cảm ấy, cảm thấy vậy kỳ cục lắm, hơn nữa còn rất phí công phí sức, biết đâu còn làm cậu nghi ngờ mình thì sao. Vả lại cô không cần thiết phải làm vậy, cô chẳng cần cậu hồi đáp, hơn nữa cũng chẳng thích điều đó. Cô có cách xử lý khác đơn giản hơn nhiều.
Tô Vũ đẩy bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt Tạ Khương Qua, nói ngắn gọn: Trước năm hai mươi tuổi, Tạ Khương qua chỉ thuộc về một mình Tô Vũ.
Trong lòng cô trào dâng cảm xúc hưng phấn khó hiểu, như thể Tạ Khương Qua đã trở thành thứ thuộc sở hữu cá nhân của mình. Cậu là chàng trai đẹp nhất nhất cô từng gặp, Tô Vũ dám cá rằng tuyệt đối không thể tìm ra chàng trai nào đẹp bằng Tạ Khương Qua ở Bangkok này đâu. Sắc mặt người đang ngồi phía đối diện cô tái nhợt, cậu cố giữ bình tĩnh mở bản hợp đồng ra, tập trung đọc các điều khoản thật lâu rồi nhìn Tô Vũ chăm chăm.
Cô chống cằm, nói với Tạ Khương Qua: “Tôi xinh đẹp như thể lẽ nào cậu còn thấy thiệt thòi ư?” Tô Vũ quá buồn chán nên cần làm chuyện đó cho khuây khỏa, đúng lúc này chỉ có trêu chọc Tạ Khương Qua mới làm cô vui vẻ. Cô chỉ muốn trêu chọc cậu như trêu chọc chú cún bé nhỏ nhà mình thôi.
Quả thật ý nghĩ của cô chỉ đơn giản như thế, có điều không biết vì sao về sau lại biến thành phức tạp. Tạ Khương Qua nắm chặt bút đến mức cô lo sợ một giây sau cậu sẽ bẻ gãy nó luôn. Song cuối cùng, cậu vẫn quyết định ký tên vào hợp đồng. Cốc trà bên phía Tô Vũ đã cạn sạch mà cốc trước mặt cậu vẫn còn nguyên. Tạ Khương Qua im lặng một lúc mới lên tiếng: “Cảm... Cảm ơn cô chuyện của mẹ tôi.” Tô Vũ tỏ vẻ không hề hấn gì.
“Chuyện đó...” Tạ Khương Qua cúi gằm đầu, “Chuyện đó, tôi nghĩ, tôi nghĩ... tôi có khả năng trả năm trăm nghìn baht Thái cho cô, nhưng... nhưng nếu thêm ba triệu nữa, tôi... tôi e là... không thể... Tôi...”
“Tôi không cần cậu trả!” Tô Vũ ngắt lời cậu, “Tạ Khương Qua này, cậu ngẩng đầu lên, tôi rất ghét cậu cứ cúi đầu khi nói chuyện với tôi ấy.” Thật ra cô cũng không hiểu vì sao mình lại ghét điều này. Cô thích Tạ Khương Qua chiến đấu hăng hái với bọn trộm cướp ở chợ đen hơn.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt như hiểu rõ đôi chút. Song ánh mắt này càng làm Tô Vũ tức giận, cô chỉ muốn mắng to: Khốn kiếp, cậu nghĩ đi đâu vậy hả? Tuy nhiên cuối cùng cô vẫn gắng nhịn. Cô cần gì phải lãng phí tinh lực cho tên này kia chứ.
Cô lấy bản hợp đồng trong tay Tạ Khương Qua rồi cất vào túi, sau đó cầm túi xách, tức giận bước ra khỏi quán trà. Dĩ nhiên, cô vẫn đi về phía quầy để thanh toán tiền. Tạ Khương Qua là tên nhóc nghèo, có khi cậu dốc hết tiền trong ví cũng chưa đủ tiền trả đấy chứ.
Vừa lấy ví tiền trong túi xách ra, cơn giận của Tô Vũ thoáng cái tiêu tan như bong bóng xì hơi. Phải đấy, so đo với cậu ta làm gì? So đo với một thằng nhóc nghèo khó làm gì? Lần này, Tạ Khương Qua không để cho cô trả tiền. Cậu đặt một trăm baht lên quầy và nói với nhân viên phục vụ là không cần thối lại.
Tô Vũ thầm nhủ: Lạ thật! Tạ Khương Qua trở nên hào phóng như vậy từ lúc nào thế, tính sơ sơ thì nãy giờ họ chỉ tiêu tốn khoảng vài chục baht thôi.
Bên ngoài trời nắng chói chang, Tô Vũ lấy chiếc ô trong túi xách ra che. Không biết có phải vì tâm trạng cô không tốt hay không mà mãi không mở ổ ra được.
Tạ Khương Qua đứng bên cạnh thấy thế bèn đưa tay nhận lấy ô từ tay cô, dễ dàng mở ra, sau đó cầm luôn chiếc ô vải màu trắng che giúp cho cô. Ánh nắng chiếu lên tán ô như nắng sớm mùa hè, thế giới nho nhỏ bên dưới trở nên lung linh đến lạ.
Tô Vũ phát hiện, hóa ra Tạ Khương Qua cao hơn mình rất nhiều. Cô ngước lên nhìn cậu, trùng hợp là cậu cũng cúi đầu nhìn cô. Nhờ vậy Tô Vũ lại trông thấy yết hầu đáng yêu kia.
“Tạ Khương Qua, cậu vừa trả cho người ta một trăm baht đấy. Nếu tôi tính không làm thì chúng ta chỉ mất ba mươi baht thôi, sao cậu lại bảo không cần thối lại?” Tô Vũ đột nhiên tò mò, “Hay vì cô gái chỗ quầy tính tiền xinh đẹp?”
“Không phải!” Tạ Khương Qua đáp ngay, tiếp theo lại hạ giọng, “Bởi... bởi vì sợ cô tức giận, sợ cô cảm thấy
mất mặt.” Tốt, đáp tốt lắm!
Cô lại hỏi: “Không phải vì ba triệu baht kia chứ?” Tạ Khương Qua không trả lời, xưa nay cậu không biết nói dối. Sự im lặng của cậu chẳng khác nào lời thừa nhận ngầm, hay nói một cách đơn giản là cậu sợ cô chủ bao nuôi mình không vui.
Đúng là...
Cô có nên tức giận không? Đã dặn lòng đừng so đo với tên nhóc nghèo này rồi mà! Tổ Vũ giật lại chiếc ô trong tay Tạ Khương Qua, đi thẳng về phía trước, được một lúc thì dừng lại.
Tên ngốc này bám đuổi theo cô làm gì? Tô Vũ khoanh tay: “Tạ Khương Qua, cậu muốn làm gì?”
“Tiếp theo chúng ta đi đâu?” Tạ Khương Qua bình tĩnh hỏi ngược lại.
“Đi đâu á...” Tô Vũ kéo dài giọng: “Chúng ta đi thuê phòng, gần đây có khách sạn được lắm.” Tạ Khương Qua đúng là không biết điều. Vì vậy với danh nghĩa là “kim chủ” vĩ đại, Tô Vũ cho rằng mình phải làm gì đó dọa cậu xanh mặt một trận, song cô không ngờ Tạ Khương Qua lại đáp “Được!” cực dứt khoát. Cô trợn tròn mắt.
Tô Vũ thấy thật phiền, trừng8mắt lườm cô gái kia, sau đó hít thật sâu tập trung vào Tạ Khương Qua. Cậu lau chiếc cốc rồi rót nước sôi tráng cốc giúp cô, đợi cho đến khi cốc ráo2nước mới rót trà đá có màu rất nhạt cốc, cuối cùng đặt chiếc cốc lên đĩa lót và đẩy về phía Tô Vũ. Dường như cậu vẫn sợ Tô Vũ chê, còn nói4thêm: “Cô Tô, nước trà này không có phẩm màu hay chất hóa học nào đâu, tất cả đều nấu từ lá trà thảo dược, giúp giải nhiệt vào mùa hè.”
Đối mặt với một Tạ Khương Qua cẩn trọng và dè dặt như thế, Tô Vũ thầm cảm thán sức mạnh của đồng tiền, nó biến cậu giờ khắc này như chim sợ cành cong. Vậy mà thời gian trước, chàng trai cho rằng có thể trả lại tiền cho cô luôn tỏ vẻ bực mình, lại còn khó chịu ra mặt mỗi khi gặp cô nữa chứ.
Dưới ánh mắt mong chờ của cậu, cô uống một hộp trà, mùi vị cũng không tồi, hương hoa thoang thoảng trong khoang miệng thôi thúc cô uống liền một mạch hết nửa cốc mới đặt xuống.
Tạ Khương Qua dè dặt không dám thở mạnh. Vết thương trên mặt cậu vẫn chưa lành hẳn, mắt trái hơi sưng, khóe môi cũng còn vết bầm tím làm mất đi vẻ đẹp vốn có trên gương mặt ấy. Tô Vũ càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt. Mẹ kiếp, bọn khốn kia, sao lại nỡ đánh vào gương mặt tuấn tú vậy chứ!
Tô Vũ vô thức đưa tay chạm vào khóe môi của Tạ Khương Qua, ngón tay khẽ xoa vết bầm tím kia, không ngờ vô tình chạm phải làn môi cậu. Trong đầu cô đột nhiên toát lên ý nghĩ: Ô, mềm quá, mềm hơn mỗi con gái nữa.
Cô thảng thốt trước suy nghĩ háo sắc của mình, thầm nhắc nhở “Mình làm sao vậy?” Sau đó, lẳng lặng thu tay lại, đặt lên cốc trà. Tô Vũ cố gắng xua đi tâm tư kỳ quái trong lòng mình, bấy giờ mới muộn màng nhận ra Tạ Khương Qua không tránh tay cô như mọi khi. Là vì ba triệu baht kia à? Cô thầm cười khổ. Trong thế giới của Tạ Khương Qua, có lẽ đồng tiền còn hấp dẫn hơn cả cô, không, nói đúng hơn là có sức uy hiếp hơn cả cô.
Nhớ lại cách đây không lâu mình còn tràn trề dã tâm muốn chinh phục cậu, Tô Vũ chỉ muốn bật cười. Hình như bây giờ cô không còn chút ham muốn nào nữa rồi.
Trong các bộ phim đều có hình mẫu phụ nữ lương thiện dịu dàng và biết chịu đựng, Tô Vũ từng tự hỏi mình có thể trở thành mẫu người như thế không? Đáp án của cô là không! Cô không gánh nổi hình tượng thánh mẫu đấy đâu. Cô muốn trêu ngươi bọn con trai, muốn trang điểm xinh xắn để quyến rũ họ, còn nếu muốn cô dịu dàng, tự biến mình thành nhân vật vợ hiền mẹ đảm thì cô chịu thôi.
Ở Bangkok, mỗi khi nhắc đến họ Tô là người ta lại nhắc đến phụ nữ nhà họ. Đúng vậy, là những người phụ nữ của nhà họ Tô!
Mọi người đều truyền tai nhau rằng, phụ nữ nhà họ Tô có mệnh khắc chồng. Ai ai cũng nhớ rõ tuổi tác hưởng thọ của những người đàn ông nhà họ Tô, họ cảm thán mấy người đàn ông đó tuổi vẫn còn trẻ mà đã qua đời và lên án là số mệnh phụ nữ nhà họ Tô quá cứng với giọng điệu cứ như người chết là người thân thiết nhất của mình vậy.
Nhưng đúng là thế. Phụ nữ nhà họ Tô quả thật rất mạnh mẽ, từ bà cố tới bà ngoại và sau cùng là đến mẹ cô đều như vậy, cho nên Tô Vũ không có cách nào trò chuyện với Tạ Khương Qua bằng chất giọng ngọt ngào dịu dàng được. Cô muốn giúp cậu, nhưng cô không quen kiểu nhẹ nhàng tình cảm ấy, cảm thấy vậy kỳ cục lắm, hơn nữa còn rất phí công phí sức, biết đâu còn làm cậu nghi ngờ mình thì sao. Vả lại cô không cần thiết phải làm vậy, cô chẳng cần cậu hồi đáp, hơn nữa cũng chẳng thích điều đó. Cô có cách xử lý khác đơn giản hơn nhiều.
Tô Vũ đẩy bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt Tạ Khương Qua, nói ngắn gọn: Trước năm hai mươi tuổi, Tạ Khương qua chỉ thuộc về một mình Tô Vũ.
Trong lòng cô trào dâng cảm xúc hưng phấn khó hiểu, như thể Tạ Khương Qua đã trở thành thứ thuộc sở hữu cá nhân của mình. Cậu là chàng trai đẹp nhất nhất cô từng gặp, Tô Vũ dám cá rằng tuyệt đối không thể tìm ra chàng trai nào đẹp bằng Tạ Khương Qua ở Bangkok này đâu. Sắc mặt người đang ngồi phía đối diện cô tái nhợt, cậu cố giữ bình tĩnh mở bản hợp đồng ra, tập trung đọc các điều khoản thật lâu rồi nhìn Tô Vũ chăm chăm.
Cô chống cằm, nói với Tạ Khương Qua: “Tôi xinh đẹp như thể lẽ nào cậu còn thấy thiệt thòi ư?” Tô Vũ quá buồn chán nên cần làm chuyện đó cho khuây khỏa, đúng lúc này chỉ có trêu chọc Tạ Khương Qua mới làm cô vui vẻ. Cô chỉ muốn trêu chọc cậu như trêu chọc chú cún bé nhỏ nhà mình thôi.
Quả thật ý nghĩ của cô chỉ đơn giản như thế, có điều không biết vì sao về sau lại biến thành phức tạp. Tạ Khương Qua nắm chặt bút đến mức cô lo sợ một giây sau cậu sẽ bẻ gãy nó luôn. Song cuối cùng, cậu vẫn quyết định ký tên vào hợp đồng. Cốc trà bên phía Tô Vũ đã cạn sạch mà cốc trước mặt cậu vẫn còn nguyên. Tạ Khương Qua im lặng một lúc mới lên tiếng: “Cảm... Cảm ơn cô chuyện của mẹ tôi.” Tô Vũ tỏ vẻ không hề hấn gì.
“Chuyện đó...” Tạ Khương Qua cúi gằm đầu, “Chuyện đó, tôi nghĩ, tôi nghĩ... tôi có khả năng trả năm trăm nghìn baht Thái cho cô, nhưng... nhưng nếu thêm ba triệu nữa, tôi... tôi e là... không thể... Tôi...”
“Tôi không cần cậu trả!” Tô Vũ ngắt lời cậu, “Tạ Khương Qua này, cậu ngẩng đầu lên, tôi rất ghét cậu cứ cúi đầu khi nói chuyện với tôi ấy.” Thật ra cô cũng không hiểu vì sao mình lại ghét điều này. Cô thích Tạ Khương Qua chiến đấu hăng hái với bọn trộm cướp ở chợ đen hơn.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt như hiểu rõ đôi chút. Song ánh mắt này càng làm Tô Vũ tức giận, cô chỉ muốn mắng to: Khốn kiếp, cậu nghĩ đi đâu vậy hả? Tuy nhiên cuối cùng cô vẫn gắng nhịn. Cô cần gì phải lãng phí tinh lực cho tên này kia chứ.
Cô lấy bản hợp đồng trong tay Tạ Khương Qua rồi cất vào túi, sau đó cầm túi xách, tức giận bước ra khỏi quán trà. Dĩ nhiên, cô vẫn đi về phía quầy để thanh toán tiền. Tạ Khương Qua là tên nhóc nghèo, có khi cậu dốc hết tiền trong ví cũng chưa đủ tiền trả đấy chứ.
Vừa lấy ví tiền trong túi xách ra, cơn giận của Tô Vũ thoáng cái tiêu tan như bong bóng xì hơi. Phải đấy, so đo với cậu ta làm gì? So đo với một thằng nhóc nghèo khó làm gì? Lần này, Tạ Khương Qua không để cho cô trả tiền. Cậu đặt một trăm baht lên quầy và nói với nhân viên phục vụ là không cần thối lại.
Tô Vũ thầm nhủ: Lạ thật! Tạ Khương Qua trở nên hào phóng như vậy từ lúc nào thế, tính sơ sơ thì nãy giờ họ chỉ tiêu tốn khoảng vài chục baht thôi.
Bên ngoài trời nắng chói chang, Tô Vũ lấy chiếc ô trong túi xách ra che. Không biết có phải vì tâm trạng cô không tốt hay không mà mãi không mở ổ ra được.
Tạ Khương Qua đứng bên cạnh thấy thế bèn đưa tay nhận lấy ô từ tay cô, dễ dàng mở ra, sau đó cầm luôn chiếc ô vải màu trắng che giúp cho cô. Ánh nắng chiếu lên tán ô như nắng sớm mùa hè, thế giới nho nhỏ bên dưới trở nên lung linh đến lạ.
Tô Vũ phát hiện, hóa ra Tạ Khương Qua cao hơn mình rất nhiều. Cô ngước lên nhìn cậu, trùng hợp là cậu cũng cúi đầu nhìn cô. Nhờ vậy Tô Vũ lại trông thấy yết hầu đáng yêu kia.
“Tạ Khương Qua, cậu vừa trả cho người ta một trăm baht đấy. Nếu tôi tính không làm thì chúng ta chỉ mất ba mươi baht thôi, sao cậu lại bảo không cần thối lại?” Tô Vũ đột nhiên tò mò, “Hay vì cô gái chỗ quầy tính tiền xinh đẹp?”
“Không phải!” Tạ Khương Qua đáp ngay, tiếp theo lại hạ giọng, “Bởi... bởi vì sợ cô tức giận, sợ cô cảm thấy
mất mặt.” Tốt, đáp tốt lắm!
Cô lại hỏi: “Không phải vì ba triệu baht kia chứ?” Tạ Khương Qua không trả lời, xưa nay cậu không biết nói dối. Sự im lặng của cậu chẳng khác nào lời thừa nhận ngầm, hay nói một cách đơn giản là cậu sợ cô chủ bao nuôi mình không vui.
Đúng là...
Cô có nên tức giận không? Đã dặn lòng đừng so đo với tên nhóc nghèo này rồi mà! Tổ Vũ giật lại chiếc ô trong tay Tạ Khương Qua, đi thẳng về phía trước, được một lúc thì dừng lại.
Tên ngốc này bám đuổi theo cô làm gì? Tô Vũ khoanh tay: “Tạ Khương Qua, cậu muốn làm gì?”
“Tiếp theo chúng ta đi đâu?” Tạ Khương Qua bình tĩnh hỏi ngược lại.
“Đi đâu á...” Tô Vũ kéo dài giọng: “Chúng ta đi thuê phòng, gần đây có khách sạn được lắm.” Tạ Khương Qua đúng là không biết điều. Vì vậy với danh nghĩa là “kim chủ” vĩ đại, Tô Vũ cho rằng mình phải làm gì đó dọa cậu xanh mặt một trận, song cô không ngờ Tạ Khương Qua lại đáp “Được!” cực dứt khoát. Cô trợn tròn mắt.
Tác giả :
Loan