Tình Nhân Của Tổng Tài
Chương 433: Không ai bắt máy
#BooMew
Hứa Doãn Hạ ăn xong lại ngủ một giấc sâu mà không hề hay biết tình hình bên phòng khách đang xấu đi.
Cố Minh Dương mày nhíu chặt cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ người báo tin đến.
Chính là chờ mãi cũng không thấy đâu hết, gọi đi cũng không ai bắt máy.
A cũng không còn bộ dạng nhẹ nhàng thông thả như lúc nãy, thay vào đó là mày nhíu chặt đem chén dĩa xuống bếp, lại đến bên phòng khách đứng đó.
Cố Minh Dương nhìn A hỏi.
" Cậu cũng không liên lạc được? "
A gật đầu một cái nói.
" Tôi nghĩ bên đó đang xảy ra chuyện gì đó rồi. "
Cố Minh Dương gật đầu một cái, đang định nói gì đó thì Hà Doãn Hoa lên tiếng.
" Trước tiên đem chuyện này giấu Hạ Hạ đi, cố gắng trước mặt con bé vui vẻ nhiều một chút. "
A và Cố Minh Dương gật đầu, đương nhiên cả hai đều biết rõ tại sao Hà Doãn Hoa lại căn dặn như vậy.
Nhớ đến lúc nửa đêm, Hứa Doãn Hà sau khi tỉnh dậy hai mắt trừng to sau đó lại nức nở một lúc lâu mệt mới ngủ thiếp đi.
Nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô như vậy không ai đành lòng báo cho cô biết tình hình hiện tại của Hoắc Tư Danh.
- --
Ngoại ô SiLa.
Gon và DT nhận được tin từ căn cứ trên người nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ vũ khí trên người.
Nhưng nghiêm túc nhất vẫn là Gon, hoàn toàn thu hết toàn bộ " cái miện thiên hạ " mà trưng ra bộ dáng " hãy tin tưởng vào ta ", thật sự mà nói Gon là một người đáng tin, nhưng cũng không quá đáng tin như vậy.
Chỉ khi sự việc diễn ra nghiêm trọng, anh mới có thể trưng ra cái bộ dạng này, còn bình thương " không quan tâm ".
Gon nhíu nhíu mày nhìn súng trên tay khẽ nói.
" Không nghĩ tới bà ta thế mà thật sự giấu người không ít. "
DT nhìn nhìn Ken một lúc thu lại ánh mắt mới nói.
" Cũng không phải như vậy. " dừng một chút như cố nhớ gì đó mà mày anh nhíu chặt nói tiếp.
" Trong tay bà ta, ít nhất cũng hơn ngàn người. "
Gon biết rõ, lần này là một đi không trở lại, còn nếu trở lại thì phải giết thật nhiều người, nhưng anh không lo. Cái anh lo hiện tại là Boss.
Ken cả người tràn ra khí lạnh, mày nhíu chặt lại cứ xem đi xem lại video trong máy không hiểu sao anh cứ có cảm giác người đâm Hoắc Tư Danh là đang cố ý cho Hoắc Tư Danh bắt hắn lại.
Lực tay của người đó đâm, vừa nhìn là biết nếu muốn trốn sẽ không có sơ hở nhưng hắn ta hiển nhiên cố ý cầm chặt con dao lại nhìn chằm chằm vào Hoắc Tư Danh.
Hứa Doãn Hạ ăn xong lại ngủ một giấc sâu mà không hề hay biết tình hình bên phòng khách đang xấu đi.
Cố Minh Dương mày nhíu chặt cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ người báo tin đến.
Chính là chờ mãi cũng không thấy đâu hết, gọi đi cũng không ai bắt máy.
A cũng không còn bộ dạng nhẹ nhàng thông thả như lúc nãy, thay vào đó là mày nhíu chặt đem chén dĩa xuống bếp, lại đến bên phòng khách đứng đó.
Cố Minh Dương nhìn A hỏi.
" Cậu cũng không liên lạc được? "
A gật đầu một cái nói.
" Tôi nghĩ bên đó đang xảy ra chuyện gì đó rồi. "
Cố Minh Dương gật đầu một cái, đang định nói gì đó thì Hà Doãn Hoa lên tiếng.
" Trước tiên đem chuyện này giấu Hạ Hạ đi, cố gắng trước mặt con bé vui vẻ nhiều một chút. "
A và Cố Minh Dương gật đầu, đương nhiên cả hai đều biết rõ tại sao Hà Doãn Hoa lại căn dặn như vậy.
Nhớ đến lúc nửa đêm, Hứa Doãn Hà sau khi tỉnh dậy hai mắt trừng to sau đó lại nức nở một lúc lâu mệt mới ngủ thiếp đi.
Nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô như vậy không ai đành lòng báo cho cô biết tình hình hiện tại của Hoắc Tư Danh.
- --
Ngoại ô SiLa.
Gon và DT nhận được tin từ căn cứ trên người nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ vũ khí trên người.
Nhưng nghiêm túc nhất vẫn là Gon, hoàn toàn thu hết toàn bộ " cái miện thiên hạ " mà trưng ra bộ dáng " hãy tin tưởng vào ta ", thật sự mà nói Gon là một người đáng tin, nhưng cũng không quá đáng tin như vậy.
Chỉ khi sự việc diễn ra nghiêm trọng, anh mới có thể trưng ra cái bộ dạng này, còn bình thương " không quan tâm ".
Gon nhíu nhíu mày nhìn súng trên tay khẽ nói.
" Không nghĩ tới bà ta thế mà thật sự giấu người không ít. "
DT nhìn nhìn Ken một lúc thu lại ánh mắt mới nói.
" Cũng không phải như vậy. " dừng một chút như cố nhớ gì đó mà mày anh nhíu chặt nói tiếp.
" Trong tay bà ta, ít nhất cũng hơn ngàn người. "
Gon biết rõ, lần này là một đi không trở lại, còn nếu trở lại thì phải giết thật nhiều người, nhưng anh không lo. Cái anh lo hiện tại là Boss.
Ken cả người tràn ra khí lạnh, mày nhíu chặt lại cứ xem đi xem lại video trong máy không hiểu sao anh cứ có cảm giác người đâm Hoắc Tư Danh là đang cố ý cho Hoắc Tư Danh bắt hắn lại.
Lực tay của người đó đâm, vừa nhìn là biết nếu muốn trốn sẽ không có sơ hở nhưng hắn ta hiển nhiên cố ý cầm chặt con dao lại nhìn chằm chằm vào Hoắc Tư Danh.
Tác giả :
BooMew