Tình Nhân Của Tổng Tài
Chương 432: Phải phấn chấn hơn
#BooMew
Khi Hứa Doãn Hạ tỉnh dậy thì đã là 9 giờ sáng.
Những gì cô trải qua đêm qua cô đều nhớ rõ, chính là cô không nghĩ đến những giấc mơ đó thế mà khiến cô muốn chết theo, chết trong ảo ảnh chính là vĩnh viễn không tỉnh lại trong thực tại.
Tâm của Hứa Doãn Hạ vẫn treo lơ lửng, bản thân lo cho Hoắc Tư Danh là tự nhiên nhưng hiện tại chính cô biết bản thân mà lo lắng thì sẽ gây ra không ít rắc rối đi.
Vì không bình tâm lại mà chỉ một chút nữa thôi sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội gặp Hoắc Tư Danh, Hứa Doãn Hạ lại cúi xuống nhìn bụng thịt nhỏ của mình khẽ xoa xoa, trong lòng cảm thấy thật may mắn.
Giờ phút này đây, thứ Hứa Doãn Hạ muốn chính là nghe được Hoắc Tư Danh nói bản thân bình an là tốt rồi, chính là mọi thứ vẫn không hề có một chút tin tức nào.
Đang đờ đẫn miên man suy nghĩ thì A đẩy cửa vào gọi một tiếng.
" Chị dâu nhỏ. " A cố bày ra một bộ dáng vui vẻ như mọi khi với Hứa Doãn Hạ.
Hứa Doãn Hạ nhìn A gật đầu một cái mới hỏi.
" Mọi người đâu? " vừa nói xong, Hứa Doãn Hạ nhu nhu thái dương, tay lại nhẹ nhàng xoa xoa bụng của mình thêm vài lần nữa.
A đặt chén cháo trên bàn chuẩn bị sẵn cho Hứa Doãn Hạ, xong mới nói.
" Cố lão gia, Cố Phu nhân đang ở dưới phòng khách, Cố lão gia tử thì vẫn ở phòng thờ, còn Cố nhị thiếu gia thì đã đi đưa xe từ hôm qua còn Cố Đại thiếu gia thì đã đi làm. "
A nhanh chóng nói hết một lượt, xong lại nói.
" Chị dâu nhỏ ăn cháo đi. "
Hứa Doãn Hạ gật đầu cẩn thận ăn cháo, sau đó lại nằm xuống không nói gì.
Không phải không nói mà là cô biết mọi người sẽ nói dối cô dù cô có hỏi gì.
Hiện tại vẫn nên im lặng giữ bản thân thật bình tĩnh.
Nằm một lúc Hứa Doãn Hạ lại nhớ đến chuyện Quỷ Vương nói.
" Ta không thể lúc nào cũng có thể kéo em ra khỏi ảo ảnh này, em cố giữ bản thân thật bình tĩnh, dù có đau buồn ra sao cũng phải nghĩ thoáng, chỉ cần người còn một hơi thở là có thể sống. "
Ý tứ của anh rất rõ ràng, đang ám chỉ đến Hoắc Tư danh.
Đúng vậy, bên đó Hoắc Tư Danh đã bận trăm công ngàn việc, cô không thể cứ kéo chân anh mãi được.
Hứa Doãn Hạ hít một hơi sâu tự nhủ bản thân phải phấn chấn hơn, chỉ như thế cô mới không khiến Hoắc Tư Danh lo lắng.
Khi Hứa Doãn Hạ tỉnh dậy thì đã là 9 giờ sáng.
Những gì cô trải qua đêm qua cô đều nhớ rõ, chính là cô không nghĩ đến những giấc mơ đó thế mà khiến cô muốn chết theo, chết trong ảo ảnh chính là vĩnh viễn không tỉnh lại trong thực tại.
Tâm của Hứa Doãn Hạ vẫn treo lơ lửng, bản thân lo cho Hoắc Tư Danh là tự nhiên nhưng hiện tại chính cô biết bản thân mà lo lắng thì sẽ gây ra không ít rắc rối đi.
Vì không bình tâm lại mà chỉ một chút nữa thôi sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội gặp Hoắc Tư Danh, Hứa Doãn Hạ lại cúi xuống nhìn bụng thịt nhỏ của mình khẽ xoa xoa, trong lòng cảm thấy thật may mắn.
Giờ phút này đây, thứ Hứa Doãn Hạ muốn chính là nghe được Hoắc Tư Danh nói bản thân bình an là tốt rồi, chính là mọi thứ vẫn không hề có một chút tin tức nào.
Đang đờ đẫn miên man suy nghĩ thì A đẩy cửa vào gọi một tiếng.
" Chị dâu nhỏ. " A cố bày ra một bộ dáng vui vẻ như mọi khi với Hứa Doãn Hạ.
Hứa Doãn Hạ nhìn A gật đầu một cái mới hỏi.
" Mọi người đâu? " vừa nói xong, Hứa Doãn Hạ nhu nhu thái dương, tay lại nhẹ nhàng xoa xoa bụng của mình thêm vài lần nữa.
A đặt chén cháo trên bàn chuẩn bị sẵn cho Hứa Doãn Hạ, xong mới nói.
" Cố lão gia, Cố Phu nhân đang ở dưới phòng khách, Cố lão gia tử thì vẫn ở phòng thờ, còn Cố nhị thiếu gia thì đã đi đưa xe từ hôm qua còn Cố Đại thiếu gia thì đã đi làm. "
A nhanh chóng nói hết một lượt, xong lại nói.
" Chị dâu nhỏ ăn cháo đi. "
Hứa Doãn Hạ gật đầu cẩn thận ăn cháo, sau đó lại nằm xuống không nói gì.
Không phải không nói mà là cô biết mọi người sẽ nói dối cô dù cô có hỏi gì.
Hiện tại vẫn nên im lặng giữ bản thân thật bình tĩnh.
Nằm một lúc Hứa Doãn Hạ lại nhớ đến chuyện Quỷ Vương nói.
" Ta không thể lúc nào cũng có thể kéo em ra khỏi ảo ảnh này, em cố giữ bản thân thật bình tĩnh, dù có đau buồn ra sao cũng phải nghĩ thoáng, chỉ cần người còn một hơi thở là có thể sống. "
Ý tứ của anh rất rõ ràng, đang ám chỉ đến Hoắc Tư danh.
Đúng vậy, bên đó Hoắc Tư Danh đã bận trăm công ngàn việc, cô không thể cứ kéo chân anh mãi được.
Hứa Doãn Hạ hít một hơi sâu tự nhủ bản thân phải phấn chấn hơn, chỉ như thế cô mới không khiến Hoắc Tư Danh lo lắng.
Tác giả :
BooMew