Tình Nhân Của Tổng Tài
Chương 383: Sự Kiện Leo Cây
#BooMew
Hoắc Tư Danh hôn nhẹ trán Hứa Doãn Hạ, nhìn nhìn cô lười biếng trong lòng không khỏi làm trái tim anh mềm nhũn, nhẹ nhàng hôn hôn đỉnh đầu Hứa Doãn Hạ.
Bàn tay to lớn quét nhẹ tóc cô để thoáng cái gương mặt hỏi.
" Muốn ăn ngay hay đi rửa mặt rồi mới ăn. "
Hứa Doãn Hạ yên lặng hai mắt còn đỏ vì buồn ngủ mà dựa vào Hoắc Tư Danh, lại dụi dụi vào trong lòng Hoắc Tư Danh tìm vị trí thoải mái.
Cô muốn ngủ... thật sự chỉ muốn ngủ thôi nhưng không thể không ăn a.
Hứa Doãn Hạ nửa muốn ngủ, nửa lại không muốn ngủ, Hoắc Tư Danh xoa xoa gương mặt của cô một lát, lại ôm cô đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt rồi mới đi ra ngoài.
" Ăn một cái rồi anh gọi Từ Hạnh Ngôn qua nói chuyện với vợ, có được hay không nè? "
Hứa Doãn Hạ dụi dụi mắt nhìn Hoắc Tư Danh nhẹ giọng nói.
" Anh cho Ngôn kể chuyện anh lúc nhỏ sao? "
Hoắc Tư Danh kinh ngạc nhìn Hứa Doãn Hạ.
Trong lòng không khỏi thắc mắc thầm nghĩ " sao vợ biết. "
Hứa Doãn Hạ đứng dậy đi sang ngồi vào cái ghế dựa chuẩn bị sẵn môi mấp máy nói.
" Làm như em không biết! Anh quên sao? Mẹ kể em nghe rất nhiều chuyện về anh và đương nhiên có luôn cái sự kiện leo cây của anh. "
Hoắc Tư Danh méo mó cả khuôn mặt, Hứa Doãn Hạ nhìn nhìn cười nhẹ, bắt đầu ăn.
- ---
Nước EL.
Cố Minh Khang ngồi trong công ty của chính mình, hai mắt đỏ ngầu lửa giận, nhìn chầm chầm người đang nói những gì tra được.
Hai tay ông không ngừng nắm chặt lại, hai mắt càng ngày càng đỏ ngầu lửa giận...
Ông không kiềm được lửa giận của mình mà nhanh chóng quát lên.
" Câm miệng. "
Người đang nói im bặt, cả người không khỏi run rẩy...
Cố Minh Khang càng nhớ những gì trong báo cáo thì bản thân càng tức giận mà đập mạnh bàn. " Rầm. "
Không phải đã chết rồi sao... tại sao hơn hai mươi năm sau lại xuất hiện... rốt cuộc người đó nói đã bóp chết đứa bé kia là sao?
Chết tiệt... chết tiệt... toàn là một lũ vô dụng, chỉ có bấy nhiêu cũng làm không được, hiện tại... hai mươi năm sau xuất hiện...
Nhất định người bên sẽ điều tra... nhưng... môi Cố Minh Khang khẽ câu lên nham hiểm.
Có điều tra thì sao? Cũng không thể nào tra ra ngay ra được. Cho dù có được thì làm sao? Mọi chuyện cũng đã bị ông vùi lấp đi từ hai mươi năm trước rồi haha.
- --------------------
2/6 chương.
Đừng quên Like và Vote ủng hộ Boo trước khi chuyển sang chương mới đọc nha.
Hoắc Tư Danh hôn nhẹ trán Hứa Doãn Hạ, nhìn nhìn cô lười biếng trong lòng không khỏi làm trái tim anh mềm nhũn, nhẹ nhàng hôn hôn đỉnh đầu Hứa Doãn Hạ.
Bàn tay to lớn quét nhẹ tóc cô để thoáng cái gương mặt hỏi.
" Muốn ăn ngay hay đi rửa mặt rồi mới ăn. "
Hứa Doãn Hạ yên lặng hai mắt còn đỏ vì buồn ngủ mà dựa vào Hoắc Tư Danh, lại dụi dụi vào trong lòng Hoắc Tư Danh tìm vị trí thoải mái.
Cô muốn ngủ... thật sự chỉ muốn ngủ thôi nhưng không thể không ăn a.
Hứa Doãn Hạ nửa muốn ngủ, nửa lại không muốn ngủ, Hoắc Tư Danh xoa xoa gương mặt của cô một lát, lại ôm cô đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt rồi mới đi ra ngoài.
" Ăn một cái rồi anh gọi Từ Hạnh Ngôn qua nói chuyện với vợ, có được hay không nè? "
Hứa Doãn Hạ dụi dụi mắt nhìn Hoắc Tư Danh nhẹ giọng nói.
" Anh cho Ngôn kể chuyện anh lúc nhỏ sao? "
Hoắc Tư Danh kinh ngạc nhìn Hứa Doãn Hạ.
Trong lòng không khỏi thắc mắc thầm nghĩ " sao vợ biết. "
Hứa Doãn Hạ đứng dậy đi sang ngồi vào cái ghế dựa chuẩn bị sẵn môi mấp máy nói.
" Làm như em không biết! Anh quên sao? Mẹ kể em nghe rất nhiều chuyện về anh và đương nhiên có luôn cái sự kiện leo cây của anh. "
Hoắc Tư Danh méo mó cả khuôn mặt, Hứa Doãn Hạ nhìn nhìn cười nhẹ, bắt đầu ăn.
- ---
Nước EL.
Cố Minh Khang ngồi trong công ty của chính mình, hai mắt đỏ ngầu lửa giận, nhìn chầm chầm người đang nói những gì tra được.
Hai tay ông không ngừng nắm chặt lại, hai mắt càng ngày càng đỏ ngầu lửa giận...
Ông không kiềm được lửa giận của mình mà nhanh chóng quát lên.
" Câm miệng. "
Người đang nói im bặt, cả người không khỏi run rẩy...
Cố Minh Khang càng nhớ những gì trong báo cáo thì bản thân càng tức giận mà đập mạnh bàn. " Rầm. "
Không phải đã chết rồi sao... tại sao hơn hai mươi năm sau lại xuất hiện... rốt cuộc người đó nói đã bóp chết đứa bé kia là sao?
Chết tiệt... chết tiệt... toàn là một lũ vô dụng, chỉ có bấy nhiêu cũng làm không được, hiện tại... hai mươi năm sau xuất hiện...
Nhất định người bên sẽ điều tra... nhưng... môi Cố Minh Khang khẽ câu lên nham hiểm.
Có điều tra thì sao? Cũng không thể nào tra ra ngay ra được. Cho dù có được thì làm sao? Mọi chuyện cũng đã bị ông vùi lấp đi từ hai mươi năm trước rồi haha.
- --------------------
2/6 chương.
Đừng quên Like và Vote ủng hộ Boo trước khi chuyển sang chương mới đọc nha.
Tác giả :
BooMew