Tình Nhân Của Tôi Có Gì Đó Bất Thường
Chương 25
Sau khi tôi tan tầm về nhà, người mẫu tiên sinh vẫn chưa về.
Bình thường lúc tôi về thì người mẫu tiên sinh ở đã ở nhà rồi, hơn nữa còn chuẩn bị cơm nước nóng hổi kỹ càng. Hôm nay anh không ở nhà, căn phòng dường như trống vắng hơn nhiều.
Tôi gọi điện thoại cho người mẫu tiên sinh, nhưng lại không liên lạc được.
Tôi rất không vui, gần đây người mẫu tiên sinh cũng rất lười làm việc, trước đây anh không hề không chú ý tới tôi như vậy.
Tuy nhiên điểm tốt khi không có người mẫu tiên sinh ở nhà chính là được ăn mì, còn có thể ăn thêm trứng chần với lạp xưởng nữa, không khác với bữa ăn xa hoa là bao. Nhưng người mẫu tiên sinh vẫn luôn dị nghị với mì, cho rằng nó không đủ dinh dưỡng không đủ khỏe mạnh.
Vừa lúc ăn xong mì, ngoài cửa truyền đến tiếng chuông, tôi nhìn qua mắt mèo, hình như là người đưa thư.
Tôi chưa bao giờ kêu nhận hàng ở nơi này cả, nhưng tôi nghĩ cũng có thể là gửi cho người mẫu tiên sinh gì đó, nên mở cửa ký nhận.
Người nhận: Trần Dục An.
Tôi?
Tôi nhìn bưu kiện mỏng dính trên tay, mơ hồ cảm thấy bên trong hẳn là hình hay đại loại vậy.
Tôi cầm bưu kiện vào trong thư phòng, vừa mở ra nhìn, quả nhiên bên trong có không ít ảnh chụp.
So ra thì mấy tấm hình này trông vậy mà còn rõ hơn mấy tấm hình lúc ở bên nước ngoài hồi trước, đây rõ ràng là tôi với người mẫu tiên sinh lúc còn ở nước ngoài, năm nay ở Pháp cũng có, ở chỗ khác nghỉ phép vào hai năm trước cũng có. Trên tấm hình thấy được rõ khuôn mặt của tôi với người mẫu tiên sinh.
Tay cầm bưu kiện của tôi run lên, bên trong liền rơi ra một xấp giấy, là tài liệu về tôi, cả ba tôi cũng không thiếu.
Sau khi xem hết xong, rốt cuộc tôi cũng không biết được đối phương có ý gì.
Tuy nhiên có vẻ như đối phương đang nhằm vào tôi.
Lần trước tựa như là nhắm vào người mẫu tiên sinh, như vậy xem ra, quay qua quay lại thì có thể không phải chung một người làm.
Tôi nghĩ rất lâu, vẫn quyết định để bưu kiện vào học tủ rồi khóa lại, không cùng người mẫu tiên sinh nhắc qua nửa chữ.
“Nhìn em hôm nay hình như không thoải mái lắm?” Người mẫu tiên sinh đang ôm tôi giúp cắt móng tay, hỏi.
Tôi thu hồi suy nghĩ trong lòng, mặt không thay đổi trả lời: “Nhiều việc, mệt.”
Người mẫu tiên sinh nở nụ cười: ” Ở với anh, chỉ khi nào trong lòng em có chuyện thì mới nói như thế thôi.”
Sự nhảy cảm của anh làm tôi giật mình, lập tức làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói sang chuyện khác: ” Buổi tối anh đi đâu vậy, sao tôi gọi lại không bắt máy.”
Người mẫu tiên sinh trả lời tự nhiên: ” Công việc nhiều nên về muộn, xin lỗi. ”
Không biết là trong lòng tôi cảm thấy có gì đó bất thường, hay là do người mẫu tiên sinh có gì đó bất thường, dù sao tôi cũng cảm thấy người mẫu tiên sinh có gì đó bất thường nhiều hơn.
“Công việc của anh gần đây ổn chứ?” Tôi hỏi.
Người mẫu tiên sinh đang chăm chú cắt móng tay dù chỉ là công việc nhỏ nhặt, thuận miệng trả lời: “Rất tốt.”
Tôi nghĩ, ít ra thì người ta gửi bưu kiện cho tôi chứ không phải người mẫu tiên sinh.
“Anh xin nghỉ phép hết tháng sau đi.” Tôi xem ti vi nói.
Người mẫu tiên sinh nhìn tôi một cái: “Sao vậy?”
Trước giờ anh chưa bao giờ hỏi tại sao cả, mọi việc đều nghe tôi sắp xếp.
Tôi thuận miệng trả lời: ” Nhà Hoàng Lỗi kêu chúng ta đi du lịch chung với họ.”
Thật ra không hề có, chỉ là Hoàng Lỗi thuận miệng nói một chút, có khi cậu ta đã quên rồi cũng nên.
Tại sao tự nhiên tôi lại nhớ tới?
Tôi cũng không biết.
Chẳng qua tôi cảm thấy nếu như Hoàng Lỗi vẫn túc trực ở công ty, sớm muộn gì cũng phát hiện điều gì đó. Hơn nữa cho dù chuyện này có liên quan tới người mẫu tiên sinh hay không đi chăng nữa, tôi cũng phải tách anh ra một thời gian đã, có thể là tạm thời, cũng có thể là vĩnh viễn.
Việc liên quan tới tương lai của công ty, không thể tùy tiện được.
Nhìn gò má đẹp đẽ của người mẫu tiên sinh, trong lòng tôi buồn buồn.
Tôi không biết cuối cùng anh có chịu giải thích với tôi không nữa, cũng không tiện lắm nếu như hỏi trực tiếp rằng anh có liên quan gì tới việc này không.
Ngay bây giờ tôi cảm thấy, tôi và anh, khoảng cách giữa chúng tôi thật bao la.
Bình thường lúc tôi về thì người mẫu tiên sinh ở đã ở nhà rồi, hơn nữa còn chuẩn bị cơm nước nóng hổi kỹ càng. Hôm nay anh không ở nhà, căn phòng dường như trống vắng hơn nhiều.
Tôi gọi điện thoại cho người mẫu tiên sinh, nhưng lại không liên lạc được.
Tôi rất không vui, gần đây người mẫu tiên sinh cũng rất lười làm việc, trước đây anh không hề không chú ý tới tôi như vậy.
Tuy nhiên điểm tốt khi không có người mẫu tiên sinh ở nhà chính là được ăn mì, còn có thể ăn thêm trứng chần với lạp xưởng nữa, không khác với bữa ăn xa hoa là bao. Nhưng người mẫu tiên sinh vẫn luôn dị nghị với mì, cho rằng nó không đủ dinh dưỡng không đủ khỏe mạnh.
Vừa lúc ăn xong mì, ngoài cửa truyền đến tiếng chuông, tôi nhìn qua mắt mèo, hình như là người đưa thư.
Tôi chưa bao giờ kêu nhận hàng ở nơi này cả, nhưng tôi nghĩ cũng có thể là gửi cho người mẫu tiên sinh gì đó, nên mở cửa ký nhận.
Người nhận: Trần Dục An.
Tôi?
Tôi nhìn bưu kiện mỏng dính trên tay, mơ hồ cảm thấy bên trong hẳn là hình hay đại loại vậy.
Tôi cầm bưu kiện vào trong thư phòng, vừa mở ra nhìn, quả nhiên bên trong có không ít ảnh chụp.
So ra thì mấy tấm hình này trông vậy mà còn rõ hơn mấy tấm hình lúc ở bên nước ngoài hồi trước, đây rõ ràng là tôi với người mẫu tiên sinh lúc còn ở nước ngoài, năm nay ở Pháp cũng có, ở chỗ khác nghỉ phép vào hai năm trước cũng có. Trên tấm hình thấy được rõ khuôn mặt của tôi với người mẫu tiên sinh.
Tay cầm bưu kiện của tôi run lên, bên trong liền rơi ra một xấp giấy, là tài liệu về tôi, cả ba tôi cũng không thiếu.
Sau khi xem hết xong, rốt cuộc tôi cũng không biết được đối phương có ý gì.
Tuy nhiên có vẻ như đối phương đang nhằm vào tôi.
Lần trước tựa như là nhắm vào người mẫu tiên sinh, như vậy xem ra, quay qua quay lại thì có thể không phải chung một người làm.
Tôi nghĩ rất lâu, vẫn quyết định để bưu kiện vào học tủ rồi khóa lại, không cùng người mẫu tiên sinh nhắc qua nửa chữ.
“Nhìn em hôm nay hình như không thoải mái lắm?” Người mẫu tiên sinh đang ôm tôi giúp cắt móng tay, hỏi.
Tôi thu hồi suy nghĩ trong lòng, mặt không thay đổi trả lời: “Nhiều việc, mệt.”
Người mẫu tiên sinh nở nụ cười: ” Ở với anh, chỉ khi nào trong lòng em có chuyện thì mới nói như thế thôi.”
Sự nhảy cảm của anh làm tôi giật mình, lập tức làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói sang chuyện khác: ” Buổi tối anh đi đâu vậy, sao tôi gọi lại không bắt máy.”
Người mẫu tiên sinh trả lời tự nhiên: ” Công việc nhiều nên về muộn, xin lỗi. ”
Không biết là trong lòng tôi cảm thấy có gì đó bất thường, hay là do người mẫu tiên sinh có gì đó bất thường, dù sao tôi cũng cảm thấy người mẫu tiên sinh có gì đó bất thường nhiều hơn.
“Công việc của anh gần đây ổn chứ?” Tôi hỏi.
Người mẫu tiên sinh đang chăm chú cắt móng tay dù chỉ là công việc nhỏ nhặt, thuận miệng trả lời: “Rất tốt.”
Tôi nghĩ, ít ra thì người ta gửi bưu kiện cho tôi chứ không phải người mẫu tiên sinh.
“Anh xin nghỉ phép hết tháng sau đi.” Tôi xem ti vi nói.
Người mẫu tiên sinh nhìn tôi một cái: “Sao vậy?”
Trước giờ anh chưa bao giờ hỏi tại sao cả, mọi việc đều nghe tôi sắp xếp.
Tôi thuận miệng trả lời: ” Nhà Hoàng Lỗi kêu chúng ta đi du lịch chung với họ.”
Thật ra không hề có, chỉ là Hoàng Lỗi thuận miệng nói một chút, có khi cậu ta đã quên rồi cũng nên.
Tại sao tự nhiên tôi lại nhớ tới?
Tôi cũng không biết.
Chẳng qua tôi cảm thấy nếu như Hoàng Lỗi vẫn túc trực ở công ty, sớm muộn gì cũng phát hiện điều gì đó. Hơn nữa cho dù chuyện này có liên quan tới người mẫu tiên sinh hay không đi chăng nữa, tôi cũng phải tách anh ra một thời gian đã, có thể là tạm thời, cũng có thể là vĩnh viễn.
Việc liên quan tới tương lai của công ty, không thể tùy tiện được.
Nhìn gò má đẹp đẽ của người mẫu tiên sinh, trong lòng tôi buồn buồn.
Tôi không biết cuối cùng anh có chịu giải thích với tôi không nữa, cũng không tiện lắm nếu như hỏi trực tiếp rằng anh có liên quan gì tới việc này không.
Ngay bây giờ tôi cảm thấy, tôi và anh, khoảng cách giữa chúng tôi thật bao la.
Tác giả :
Đinh Đương Nương Muội