Tình Nhân Của Tôi Có Gì Đó Bất Thường
Chương 22
Lúc người mẫu tiên sinh nghiêm túc làm việc thật sự rất đặc biệt.
Người mẫu tiên sinh khoác bên ngoài chiếc áo măng tô màu cà phê, phần tóc mái đều được vuốt lên, trên mặt còn trang điểm, hoàn toàn biến thành bộ dáng lạ lẫm đối với tôi.
“Trần tiên sinh cũng tới sao?”
Khuôn mặt người mẫu tiên sinh số 2 bất chợt xuất hiện trước mặt tôi, anh ta cũng trang điểm, càng tôn lên phần yêu mị của mình.
Tôi thờ ơ đáp một tiếng, tiếp tục nhìn dáng đứng chụp hình của người mẫu tiên sinh đồng thời cố gắng duy trì tốc độ tàn tàn ăn đồ ăn vặt của mình.
Người mẫu tiên sinh số 2 vươn tay bốc lên miếng bánh quy, cười híp mắt hỏi tôi: “Không phiền nếu tôi lấy một cái chứ?” Sau đó khoan thai nhét vào trong miệng, cắn một cái, cuối cùng còn chưa đã liếm miệng.
Có! Phiền!
Cực kì! Kì! Phiền!
Tôi dùng sức cắn bánh quy,đồng thời đem lời nói trong lòng nuốt xuống.
“Cái này nhìn cũng không tệ.” Người mẫu tiên sinh số 2 nở nụ cười “xuân” tươi roi rói,vươn tay cầm đi bịch khoai tây sợi.
Người có thể nhịn! Nhưng người không thể nhẫn được!
Tôi đang chuẩn bị mở miệng, người mẫu tiên sinh số 2 lại nhẹ nhàng với tôi: “Trần tiên sinh có biết chuyện trong nhà của Lý Thiệu Niên không?”
Tôi có hơi chần chừ.
“Trông anh có vẻ không biết gì cả.” Người mẫu tiên sinh số 2 yêu nghiệt cười: “Có muốn mua thông tin từ tôi không?”
Tôi tiếp tục chần chừ.
“Tôi biết rất nhiều chuyện đấy.” Người mẫu tiên sinh số 2 cười híp mắt nói với tôi, chú ý tới tầm mắt của người mẫu tiên sinh nhìn sang, mặt anh ta không đổi sắc giơ tay vẫy vẫy.
Trong lòng tôi nhanh chóng tính toán: Người mẫu tiên sinh là người của mình, mình muốn thông qua người mẫu tiên sinh số 2 để tìm hiểu tin tức, cảm giác không lý trí cho lắm. Nhưng mà người mẫu tiên sinh thật giống như không muốn nói đến chuyện trong nhà nhiều, trong lòng tôi liền nảy sinh nghi ngờ.
Đầu óc đi một vòng, tôi quyết định, tôi không mua, tôi, nói lời khách sáo.
“Tôi có thể hỏi anh ấy.” Tôi trả lời một cách lạnh lùng, giọng nói giảm xuống đến trình độ đông lạnh người.
Người mẫu tiên sinh số 2 nhíu mày: “Tôi cá là cậu ta sẽ không nói cho anh.”
Cái nhíu mày của người mẫu tiên sinh số 2 không tài nào soái bằng người mẫu tiên sinh được.
Tôi trầm mặc, lại hỏi: “Tại sao?”
“Bởi vì cậu ta lừa anh.” Người mẫu tiên sinh số 2 tới gần tôi, nhỏ giọng nói: “Hoặc là, cậu ta giấu diếm anh chuyện gì đó thì đúng hơn.”
Trong lòng tôi bắt đầu đấu tranh rất kịch liệt, đứng lên nói với anh ta: ” Lát nữa rồi nói tiếp.”
Sau đó tôi cầm điện thoại di động vào nhà vệ sinh, khóa kỹ cửa, tôi gọi điện thoại cho cô nàng thư ký.
” Alo?” Hình như cô nàng thư ký còn đang ngái ngủ, âm thanh mềm mỏng, so với bình thường thì khác nhau hoàn toàn.
Từ lần tên bác sĩ náo loạn lần trước, cô nàng thư ký cũng biết được mối quan hệ giữa tôi và người mẫu tiên sinh, hơn nữa còn y như tên bác sĩ hiểu lầm người nào nằm trên với người nào nằm dưới nữa.
“Có người nói, Lý Thiệu Niên lừa tôi.” Tôi bình tĩnh nói, trong lòng lại kinh sợ, mình vậy mà có thể nhớ được tên người mẫu tiên sinh! Lại có thể nhớ rõ!
Cô nàng thư ký bị hù giật mình: “Tổng tổng tổng tài?”
“Ừm.” Tôi đáp một tiếng, còn đang mải đắm chìm trong tư vị sao có thể nhớ rõ được tên người mẫu tiên sinh.
“Ngài ngài ngài nói Lý Thiệu Niên lừa ngài sao?” Cô nàng thư ký hét lên: “Tổng tài ngài chờ một chút, tôi nhớ là từng đọc truyện như vậy ở đâu rồi, chờ tôi tìm một chút.”
Sau đó chính là âm thanh lướt chuột click click.
“Tình nhân của tổng tài là sát thủ? Ý không đúng, cái này là dẫn bóng chạy… Lão bà không cho chạy? Không đúng không đúng, cái này là thế thân…” Cô nàng thư ký độc thoại một lúc lâu, to tiếng nói: “Tìm được rồi!”
“Tôi xem một chút… A! Tổng tài, trong tình huống này, phổ biến nhất là cha mẹ của đối phương hẳn đã bị ba mẹ của ngài sát hại, cho nên chuẩn bị tới tìm ngài báo thù, kết quả lại quay sang yêu ngài, sau đó cứ như vậy như vậy!”
“Ba tôi là công dân mẫu mực mà…” Thực sự tôi không nên hỏi cô nàng thư ký vấn đề này mới đúng, tôi hối hận rồi.
Cô nàng thư ký lạch cạch đánh máy, sau đó nói với tôi: “Chắc hẳn đối phương che giấu thân phận của mình tiếp cận ngài, muốn có được thứ gì đó! Nhưng mà không liên quan, tổng tài, dựa theo tình tiết tiểu thuyết, anh ta thể nào cũng yêu ngài cho xem!” Cô nàng thư ký nghiêm trang nói: “Sau đó ngài biết được chân tướng thì rất tức giận, tuy nhiên anh ta chắc chắn sẽ đi theo ngài để xin lỗi. Sau đó hai người liền…”
Nghe không nổi nữa.
Tôi trầm mặc cúp điện thoại.
Người mẫu tiên sinh khoác bên ngoài chiếc áo măng tô màu cà phê, phần tóc mái đều được vuốt lên, trên mặt còn trang điểm, hoàn toàn biến thành bộ dáng lạ lẫm đối với tôi.
“Trần tiên sinh cũng tới sao?”
Khuôn mặt người mẫu tiên sinh số 2 bất chợt xuất hiện trước mặt tôi, anh ta cũng trang điểm, càng tôn lên phần yêu mị của mình.
Tôi thờ ơ đáp một tiếng, tiếp tục nhìn dáng đứng chụp hình của người mẫu tiên sinh đồng thời cố gắng duy trì tốc độ tàn tàn ăn đồ ăn vặt của mình.
Người mẫu tiên sinh số 2 vươn tay bốc lên miếng bánh quy, cười híp mắt hỏi tôi: “Không phiền nếu tôi lấy một cái chứ?” Sau đó khoan thai nhét vào trong miệng, cắn một cái, cuối cùng còn chưa đã liếm miệng.
Có! Phiền!
Cực kì! Kì! Phiền!
Tôi dùng sức cắn bánh quy,đồng thời đem lời nói trong lòng nuốt xuống.
“Cái này nhìn cũng không tệ.” Người mẫu tiên sinh số 2 nở nụ cười “xuân” tươi roi rói,vươn tay cầm đi bịch khoai tây sợi.
Người có thể nhịn! Nhưng người không thể nhẫn được!
Tôi đang chuẩn bị mở miệng, người mẫu tiên sinh số 2 lại nhẹ nhàng với tôi: “Trần tiên sinh có biết chuyện trong nhà của Lý Thiệu Niên không?”
Tôi có hơi chần chừ.
“Trông anh có vẻ không biết gì cả.” Người mẫu tiên sinh số 2 yêu nghiệt cười: “Có muốn mua thông tin từ tôi không?”
Tôi tiếp tục chần chừ.
“Tôi biết rất nhiều chuyện đấy.” Người mẫu tiên sinh số 2 cười híp mắt nói với tôi, chú ý tới tầm mắt của người mẫu tiên sinh nhìn sang, mặt anh ta không đổi sắc giơ tay vẫy vẫy.
Trong lòng tôi nhanh chóng tính toán: Người mẫu tiên sinh là người của mình, mình muốn thông qua người mẫu tiên sinh số 2 để tìm hiểu tin tức, cảm giác không lý trí cho lắm. Nhưng mà người mẫu tiên sinh thật giống như không muốn nói đến chuyện trong nhà nhiều, trong lòng tôi liền nảy sinh nghi ngờ.
Đầu óc đi một vòng, tôi quyết định, tôi không mua, tôi, nói lời khách sáo.
“Tôi có thể hỏi anh ấy.” Tôi trả lời một cách lạnh lùng, giọng nói giảm xuống đến trình độ đông lạnh người.
Người mẫu tiên sinh số 2 nhíu mày: “Tôi cá là cậu ta sẽ không nói cho anh.”
Cái nhíu mày của người mẫu tiên sinh số 2 không tài nào soái bằng người mẫu tiên sinh được.
Tôi trầm mặc, lại hỏi: “Tại sao?”
“Bởi vì cậu ta lừa anh.” Người mẫu tiên sinh số 2 tới gần tôi, nhỏ giọng nói: “Hoặc là, cậu ta giấu diếm anh chuyện gì đó thì đúng hơn.”
Trong lòng tôi bắt đầu đấu tranh rất kịch liệt, đứng lên nói với anh ta: ” Lát nữa rồi nói tiếp.”
Sau đó tôi cầm điện thoại di động vào nhà vệ sinh, khóa kỹ cửa, tôi gọi điện thoại cho cô nàng thư ký.
” Alo?” Hình như cô nàng thư ký còn đang ngái ngủ, âm thanh mềm mỏng, so với bình thường thì khác nhau hoàn toàn.
Từ lần tên bác sĩ náo loạn lần trước, cô nàng thư ký cũng biết được mối quan hệ giữa tôi và người mẫu tiên sinh, hơn nữa còn y như tên bác sĩ hiểu lầm người nào nằm trên với người nào nằm dưới nữa.
“Có người nói, Lý Thiệu Niên lừa tôi.” Tôi bình tĩnh nói, trong lòng lại kinh sợ, mình vậy mà có thể nhớ được tên người mẫu tiên sinh! Lại có thể nhớ rõ!
Cô nàng thư ký bị hù giật mình: “Tổng tổng tổng tài?”
“Ừm.” Tôi đáp một tiếng, còn đang mải đắm chìm trong tư vị sao có thể nhớ rõ được tên người mẫu tiên sinh.
“Ngài ngài ngài nói Lý Thiệu Niên lừa ngài sao?” Cô nàng thư ký hét lên: “Tổng tài ngài chờ một chút, tôi nhớ là từng đọc truyện như vậy ở đâu rồi, chờ tôi tìm một chút.”
Sau đó chính là âm thanh lướt chuột click click.
“Tình nhân của tổng tài là sát thủ? Ý không đúng, cái này là dẫn bóng chạy… Lão bà không cho chạy? Không đúng không đúng, cái này là thế thân…” Cô nàng thư ký độc thoại một lúc lâu, to tiếng nói: “Tìm được rồi!”
“Tôi xem một chút… A! Tổng tài, trong tình huống này, phổ biến nhất là cha mẹ của đối phương hẳn đã bị ba mẹ của ngài sát hại, cho nên chuẩn bị tới tìm ngài báo thù, kết quả lại quay sang yêu ngài, sau đó cứ như vậy như vậy!”
“Ba tôi là công dân mẫu mực mà…” Thực sự tôi không nên hỏi cô nàng thư ký vấn đề này mới đúng, tôi hối hận rồi.
Cô nàng thư ký lạch cạch đánh máy, sau đó nói với tôi: “Chắc hẳn đối phương che giấu thân phận của mình tiếp cận ngài, muốn có được thứ gì đó! Nhưng mà không liên quan, tổng tài, dựa theo tình tiết tiểu thuyết, anh ta thể nào cũng yêu ngài cho xem!” Cô nàng thư ký nghiêm trang nói: “Sau đó ngài biết được chân tướng thì rất tức giận, tuy nhiên anh ta chắc chắn sẽ đi theo ngài để xin lỗi. Sau đó hai người liền…”
Nghe không nổi nữa.
Tôi trầm mặc cúp điện thoại.
Tác giả :
Đinh Đương Nương Muội