Tình Nhân Chất Lượng Cao Của Gấu Trúc Đỏ
Chương 43
Edit + Beta: Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn, Hua
Sự uy hiếp của con mèo màu cam lớn hơn so với những gì Hoàng Điểm Điểm tưởng tượng. WC của con mèo Tiểu Hoàng và WC của gấu trúc đỏ nhỏ Hoàng Điểm Điểm song song nhau, vào cái ngày Tiểu Hoàng học được cách dùng WC của mèo, Lạc Ấn trắng trợn khích lệ nó. Mặc dù Tiểu Hoàng thân là mèo, nhưng bản tính lại hết sức chó, sau khi được Lạc Ấn thưởng đồ ăn và sờ sờ thì lại càng thân mật với anh hơn, ngay cả lúc Lạc Ấn đang làm việc nó cũng thích chạy tới chạy lui bên chân Lạc Ấn, dùng thân hình mềm mại sượt vào ống quần Lạc Ấn, còn vô cùng “không biết xấu hổ” mà ngửa mặt ưỡn bụng hướng về Lạc Ấn.
Trước đây khi Lạc Ấn dùng máy tính, nếu như là đang làm chính sự, khả năng cao là sẽ nói một câu ‘ngoan’ với Hoàng Điểm Điểm, đợi lát nữa sẽ chơi với em, nhưng bây giờ Tiểu Hoàng cứ quấn lấy anh, Lạc Ấn thế nhưng lại không nói từ chối, chỉ có thể kiên nhẫn dùng đồ chơi hoặc đồ ăn để dời đi sự chú ý của Tiểu Hoàng.
Hoàng Điểm Điểm nhìn thấy, cảm thấy tiếp tục như vậy không được, nó đã sắp trưởng thành, chuyện bán manh này không thể sánh với con non được. Có thể nhân loại nông cạn chính là dính chiêu này, càng mềm mại xinh xắn, càng tỏ ra yếu đuối đáng thương, sẽ càng giành được thiện cảm của nhân loại.
Đợi đến khi bản thân buồn tiểu, Hoàng Điểm Điểm ghét bỏ liếc mắt nhìn WC mèo của Tiểu Hoàng ở song song WC gấu trúc đỏ nhỏ, quay đầu đi vào phòng vệ sinh, tự mình nhảy lên bồn cầu tự hoại, sau đó dùng móng vuốt để ấn chốt xả nước. Tiểu Hoàng một mặt không nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Điểm Điểm mà nhảy nhót tưng bừng, Điểm Điểm hất cằm về phía nó, hứ, nó và loại sinh vật cấp thấp này làm sao giống nhau được chứ.
Buổi tối Lạc Ấn mang thức ăn về, Tiểu Hoàng hớn hở như trẻ con mà dùng ba cái chân nhảy lên chào đón anh. Lạc Ấn nhìn mấy cái chân ngắn đang ra sức bay nhảy của nó, còn một cánh tay đang băng không dám để xuống đất bộ dáng rất đáng thương, lòng cũng không đành, vừa định xoay người ôm nó thì liền thấy lồng ngực chìm xuống, Điểm Điểm từ chỗ cao bay nhào vào lồng ngực anh. Trọng lượng của gấu trúc đỏ nhỏ vốn đã có chút nặng, lại đột nhiên nhào tới, Lạc Ấn không thể không dang hai tay ra đỡ lấy nó, chỉ kịp cho Tiểu Hoàng một ánh mắt quan tâm hiền lành.
Tiểu Hoàng lôi ống quần Lạc Ấn muốn trèo lên trên, Điểm Điểm không muốn anh thấy con thú nhỏ không biết xấu hổ này, để hấp dẫn lực chú ý của Lạc Ấn bất cứ giá nào, lè lưỡi liếm liếm mặt Lạc Ấn. Nếu trên người Ấn Ấn dính đầy mùi vị của mình thì tốt rồi, này chỉ một thú con nhất định có thể hiểu rõ nhân loại này là vật sở hữu của người nào. Lạc Ấn ngơ ngác, gấu trúc đỏ nhỏ vẫn chưa hài lòng, dùng mũi đi xung quanh cổ Lạc Ấn, rất nhiều nước miếng như trát lên cái cổ của anh. Cuối cùng Lạc Ấn đưa tay đem nó bắt xuống, trầm giọng nói: ” Đừng làm rộn, đi xuống ăn cơm.”
Gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm đang ổn định trong ngực Lạc Ấn suy nghĩ liền sụp đổ, cậu trừng Lạc Ấn, có chút không nghĩ ra. Tiểu Hoàng cố tình lúc này vẫn còn túm ống quần Lạc Ấn, Lạc Ấn ngồi xổm xuống sờ sờ chỗ móng vuốt nó bị thương, đem đồ ăn đổ vào thau cơm trong chậu của nó, vỗ vỗ đầu Tiểu Hoàng, ” Ăn đi. “
Sự uy hiếp của con mèo màu cam lớn hơn so với những gì Hoàng Điểm Điểm tưởng tượng. WC của con mèo Tiểu Hoàng và WC của gấu trúc đỏ nhỏ Hoàng Điểm Điểm song song nhau, vào cái ngày Tiểu Hoàng học được cách dùng WC của mèo, Lạc Ấn trắng trợn khích lệ nó. Mặc dù Tiểu Hoàng thân là mèo, nhưng bản tính lại hết sức chó, sau khi được Lạc Ấn thưởng đồ ăn và sờ sờ thì lại càng thân mật với anh hơn, ngay cả lúc Lạc Ấn đang làm việc nó cũng thích chạy tới chạy lui bên chân Lạc Ấn, dùng thân hình mềm mại sượt vào ống quần Lạc Ấn, còn vô cùng “không biết xấu hổ” mà ngửa mặt ưỡn bụng hướng về Lạc Ấn.
Trước đây khi Lạc Ấn dùng máy tính, nếu như là đang làm chính sự, khả năng cao là sẽ nói một câu ‘ngoan’ với Hoàng Điểm Điểm, đợi lát nữa sẽ chơi với em, nhưng bây giờ Tiểu Hoàng cứ quấn lấy anh, Lạc Ấn thế nhưng lại không nói từ chối, chỉ có thể kiên nhẫn dùng đồ chơi hoặc đồ ăn để dời đi sự chú ý của Tiểu Hoàng.
Hoàng Điểm Điểm nhìn thấy, cảm thấy tiếp tục như vậy không được, nó đã sắp trưởng thành, chuyện bán manh này không thể sánh với con non được. Có thể nhân loại nông cạn chính là dính chiêu này, càng mềm mại xinh xắn, càng tỏ ra yếu đuối đáng thương, sẽ càng giành được thiện cảm của nhân loại.
Đợi đến khi bản thân buồn tiểu, Hoàng Điểm Điểm ghét bỏ liếc mắt nhìn WC mèo của Tiểu Hoàng ở song song WC gấu trúc đỏ nhỏ, quay đầu đi vào phòng vệ sinh, tự mình nhảy lên bồn cầu tự hoại, sau đó dùng móng vuốt để ấn chốt xả nước. Tiểu Hoàng một mặt không nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Điểm Điểm mà nhảy nhót tưng bừng, Điểm Điểm hất cằm về phía nó, hứ, nó và loại sinh vật cấp thấp này làm sao giống nhau được chứ.
Buổi tối Lạc Ấn mang thức ăn về, Tiểu Hoàng hớn hở như trẻ con mà dùng ba cái chân nhảy lên chào đón anh. Lạc Ấn nhìn mấy cái chân ngắn đang ra sức bay nhảy của nó, còn một cánh tay đang băng không dám để xuống đất bộ dáng rất đáng thương, lòng cũng không đành, vừa định xoay người ôm nó thì liền thấy lồng ngực chìm xuống, Điểm Điểm từ chỗ cao bay nhào vào lồng ngực anh. Trọng lượng của gấu trúc đỏ nhỏ vốn đã có chút nặng, lại đột nhiên nhào tới, Lạc Ấn không thể không dang hai tay ra đỡ lấy nó, chỉ kịp cho Tiểu Hoàng một ánh mắt quan tâm hiền lành.
Tiểu Hoàng lôi ống quần Lạc Ấn muốn trèo lên trên, Điểm Điểm không muốn anh thấy con thú nhỏ không biết xấu hổ này, để hấp dẫn lực chú ý của Lạc Ấn bất cứ giá nào, lè lưỡi liếm liếm mặt Lạc Ấn. Nếu trên người Ấn Ấn dính đầy mùi vị của mình thì tốt rồi, này chỉ một thú con nhất định có thể hiểu rõ nhân loại này là vật sở hữu của người nào. Lạc Ấn ngơ ngác, gấu trúc đỏ nhỏ vẫn chưa hài lòng, dùng mũi đi xung quanh cổ Lạc Ấn, rất nhiều nước miếng như trát lên cái cổ của anh. Cuối cùng Lạc Ấn đưa tay đem nó bắt xuống, trầm giọng nói: ” Đừng làm rộn, đi xuống ăn cơm.”
Gấu trúc đỏ nhỏ Điểm Điểm đang ổn định trong ngực Lạc Ấn suy nghĩ liền sụp đổ, cậu trừng Lạc Ấn, có chút không nghĩ ra. Tiểu Hoàng cố tình lúc này vẫn còn túm ống quần Lạc Ấn, Lạc Ấn ngồi xổm xuống sờ sờ chỗ móng vuốt nó bị thương, đem đồ ăn đổ vào thau cơm trong chậu của nó, vỗ vỗ đầu Tiểu Hoàng, ” Ăn đi. “
Tác giả :
Ale Lưu Bạch