Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 510: Đồ cưới của Chung Tình (24)
Chung Tình nhắc tới chuyện cũ, vẻ mặt ba người liền bắt đầu khổ sở.
Bên trong căn phòng, sự yên lặng kéo dài thật lâu.
Năm đó......... Mẹ của Chung Tình rất yêu cha cô, mặc kệ cha Chung Tình đã có vợ, bà vẫn quyết tâm muốn gả cho cha của Chung Tình làm thiếp.
Đàn ông đều có hoa tâm, mẹ Chung Tình xinh đẹp như hoa như ngọc kiên quyết muốn gả cho mình, trong lòng cũng khó tránh khỏi có một chút tự hào.
Lúc mới bắt đầu, ông vẫn ở cùng mẹ của Chung Tình, sống một cuộc sống thần tiên quyến lữ.
Sau đó, ông lại lặng lẽ đưa một người phụ nữ khác vào nhà.
Mẹ của Chung Tình bắt đầu phiền não, hay cãi nhau với ông, tâm của đàn ông đều rất dễ dàng thay đổi, phụ nữ càng nháo đi như vậy, đàn ông càng cảm thấy phiền, dần dần mẹ của Chung Tình bị lạnh nhạt.
Cũng có nghĩa là thất sủng.
Lúc nhà Thanh bị diệt, cha Chung Tình đi tới thành phố X, mẹ của Chung Tình cũng đã hoài thai, có Chung Tình.
Thế nhưng, bà vẫn hoàn toàn bị lạnh nhạt.
Bà không cam lòng.
Hoặc có thể nói, bà thật sự quá yêu người đàn ông kia.
Tuổi thanh xuân, vẻ đẹp của bà đều vì người đàn ông kia mà héo úa.
Vì thế, bà bắt đầu điên cuồng hẳn lên.
Bà chán ghét Chung Tình, ngược đãi Chung Tình, thậm chí muốn ném đứa bé này đi.
Cha Chung Tình vào lúc ấy đã có bảy người vợ bé, đã sớm đem những năm tháng vui vẻ kia bỏ ra sau đầu.
Mẹ Chung Tình thấy không thể níu kéo được ông, sau đó bà liền bị điên, trong miệng lúc nào cũng gọi tên của cha Chung Tình, vẻ mặt ngốc nghếch nói, tâm chỉ dành cho một người, cuối đời bất tương phụ.........
Chung Tình sợ hãi, thường trốn mẹ của mình, nhưng từ nhỏ lại cùng bà sống nương tựa lẫn nhau mà lớn lên, bên ngoài thì bị các chị khác bắt nạt, ở trong nhà thì lại bị chính mẹ ruột của mình ghét bỏ.
Cô vào lúc ấy, nhưng không hề rơi một giọt nước mắt.
Cô chỉ biết cô càng khóc, mẹ cô càng ghét cô thêm.
Thế nhưng vẫn có một ngày, lúc cô mơ màng tỉnh ngủ, đến xem mẹ của cô thì phát hiện bà đang mặc bộ đồ cưới màu đỏ, trang điểm một cách cực kỳ cẩn thận, nằm ở trên giường, chết đi.
Mẹ của cô cắt cổ tay tự sát.
Dòng máu đỏ tươi tràn ra giường, chỗ nào cũng có mùi máu tanh, bây giờ khi Chung Tình nghĩ tới, vẫn cảm thấy vô cùng khủng bố.
Bên trong căn phòng, sự yên lặng kéo dài thật lâu.
Năm đó......... Mẹ của Chung Tình rất yêu cha cô, mặc kệ cha Chung Tình đã có vợ, bà vẫn quyết tâm muốn gả cho cha của Chung Tình làm thiếp.
Đàn ông đều có hoa tâm, mẹ Chung Tình xinh đẹp như hoa như ngọc kiên quyết muốn gả cho mình, trong lòng cũng khó tránh khỏi có một chút tự hào.
Lúc mới bắt đầu, ông vẫn ở cùng mẹ của Chung Tình, sống một cuộc sống thần tiên quyến lữ.
Sau đó, ông lại lặng lẽ đưa một người phụ nữ khác vào nhà.
Mẹ của Chung Tình bắt đầu phiền não, hay cãi nhau với ông, tâm của đàn ông đều rất dễ dàng thay đổi, phụ nữ càng nháo đi như vậy, đàn ông càng cảm thấy phiền, dần dần mẹ của Chung Tình bị lạnh nhạt.
Cũng có nghĩa là thất sủng.
Lúc nhà Thanh bị diệt, cha Chung Tình đi tới thành phố X, mẹ của Chung Tình cũng đã hoài thai, có Chung Tình.
Thế nhưng, bà vẫn hoàn toàn bị lạnh nhạt.
Bà không cam lòng.
Hoặc có thể nói, bà thật sự quá yêu người đàn ông kia.
Tuổi thanh xuân, vẻ đẹp của bà đều vì người đàn ông kia mà héo úa.
Vì thế, bà bắt đầu điên cuồng hẳn lên.
Bà chán ghét Chung Tình, ngược đãi Chung Tình, thậm chí muốn ném đứa bé này đi.
Cha Chung Tình vào lúc ấy đã có bảy người vợ bé, đã sớm đem những năm tháng vui vẻ kia bỏ ra sau đầu.
Mẹ Chung Tình thấy không thể níu kéo được ông, sau đó bà liền bị điên, trong miệng lúc nào cũng gọi tên của cha Chung Tình, vẻ mặt ngốc nghếch nói, tâm chỉ dành cho một người, cuối đời bất tương phụ.........
Chung Tình sợ hãi, thường trốn mẹ của mình, nhưng từ nhỏ lại cùng bà sống nương tựa lẫn nhau mà lớn lên, bên ngoài thì bị các chị khác bắt nạt, ở trong nhà thì lại bị chính mẹ ruột của mình ghét bỏ.
Cô vào lúc ấy, nhưng không hề rơi một giọt nước mắt.
Cô chỉ biết cô càng khóc, mẹ cô càng ghét cô thêm.
Thế nhưng vẫn có một ngày, lúc cô mơ màng tỉnh ngủ, đến xem mẹ của cô thì phát hiện bà đang mặc bộ đồ cưới màu đỏ, trang điểm một cách cực kỳ cẩn thận, nằm ở trên giường, chết đi.
Mẹ của cô cắt cổ tay tự sát.
Dòng máu đỏ tươi tràn ra giường, chỗ nào cũng có mùi máu tanh, bây giờ khi Chung Tình nghĩ tới, vẫn cảm thấy vô cùng khủng bố.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ