Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 500: Đồ cưới của Chung Tình (14)
Anh đứng ngoài đình nghỉ mát, hoàn toàn không thể nhìn ra trong đó đang có chuyện gì xảy ra, chỉ chậm rãi gọi một tiếng: "Thiếu tướng... Phu nhân...?"
Chung Tình và Dịch Giản vốn toàn tâm toàn ý làm việc kia, nào nhận ra được có người đang tới.
Từ Ngang đứng đó, chờ giây lát, nhưng không nghe được tiếng đáp lại, lòng khó tránh khỏi là có chút nghi ngờ, lúc chiều rõ ràng anh tận mắt thấy thiếu tướng và cô Chung cùng nhau đến đình nghỉ mát, chưa từng rời khỏi đây, không nhẽ bây giờ không còn ở đây nữa à?
Giờ đã tới giờ cơm chiều, đợi thật lâu, cũng không thấy bọn họ ra đây, cho nên, anh mới không nhịn được đi ra ngoài tìm.
Từ Ngang không nhịn được hướng về phía trước, tiếp tục bước hai bước, lại một lần nữa mở miệng, thấp giọng hô: "Thiếu tướng? Phu nhân? Các ngài có còn ở trong đó không hay không?" Hay không
"Ừ... Tê..."
Bên trong mơ hồ truyền ra tiếng hút khí, dường rất khó chịu.
Từ Ngang lập tức kinh hoảng, không lẽ bệnh của thiếu tướng lại tái phát rồi ư?
Anh lập tức lớn tiếng hô: "Thiếu tướng, người sao vậy? Phu nhân có ở chỗ ngài không?"
Sau đó, Từ Ngang quay đầu, hô với một người hầu ở đằng xa: "Nhanh đi lấy thuốc tới cho thiếu tướng..."
Dịch Giản nâng cằm lên, thật sự hưởng thụ, anh chỉ cảm thấy giữa răng môi cô thật mềm mại thoải mái, gắt gao bao lấy nơi đó cuả mình, mẫn cảm như vậy, kích thích như vậy.
Mà Chung Tình cũng có thể cảm giác được cơ thể anh run rẩy, dường như rất vui mừng, lúc càng ra sức, đáy lòng cô, không tự chủ được càng lúc càng kính nể mấy cái nội dung mà dì tư đưa cho mình.
Chợt, một tiếng hô to của Từ Ngang quấy nhiễu hai người nơi này.
Sau đó liền nghe được một trận bước chân vội vội vàng vàng, hình như có vài người đang vội vã chạy tới đây.
Từ Ngang cầm đèn lồng, bước tới đình.
Cả người Chung Tình đều khẩn trương lên, cô nghiêng mắt liền nhìn thấy bóng dáng Từ Ngang.
May mà từ trước đến nay Từ Ngang đều biết thói quen thiếu tướng, lúc nào cũng đứng xa gọi.
Cho nên tạm thời anh chỉ đi tới bậc thang của đình nghỉ mát.
Chung Tình sốt ruột, muốn ngồi dậy khỏi người Dịch Giản, nhất thời thất thần không khắc chế tốt sức lực, ngược lại không cẩn thận hung hăng cắn nơi đó của anh một cái.
Dịch Giản bị đau không nhịn được hít một hơi thật mạnh.
Từ Ngang nghe thấy tiếng động, càng lúc càng sốt ruột: "Thiếu tướng... Rốt cuộc người sao rôì?"
Chung Tình và Dịch Giản vốn toàn tâm toàn ý làm việc kia, nào nhận ra được có người đang tới.
Từ Ngang đứng đó, chờ giây lát, nhưng không nghe được tiếng đáp lại, lòng khó tránh khỏi là có chút nghi ngờ, lúc chiều rõ ràng anh tận mắt thấy thiếu tướng và cô Chung cùng nhau đến đình nghỉ mát, chưa từng rời khỏi đây, không nhẽ bây giờ không còn ở đây nữa à?
Giờ đã tới giờ cơm chiều, đợi thật lâu, cũng không thấy bọn họ ra đây, cho nên, anh mới không nhịn được đi ra ngoài tìm.
Từ Ngang không nhịn được hướng về phía trước, tiếp tục bước hai bước, lại một lần nữa mở miệng, thấp giọng hô: "Thiếu tướng? Phu nhân? Các ngài có còn ở trong đó không hay không?" Hay không
"Ừ... Tê..."
Bên trong mơ hồ truyền ra tiếng hút khí, dường rất khó chịu.
Từ Ngang lập tức kinh hoảng, không lẽ bệnh của thiếu tướng lại tái phát rồi ư?
Anh lập tức lớn tiếng hô: "Thiếu tướng, người sao vậy? Phu nhân có ở chỗ ngài không?"
Sau đó, Từ Ngang quay đầu, hô với một người hầu ở đằng xa: "Nhanh đi lấy thuốc tới cho thiếu tướng..."
Dịch Giản nâng cằm lên, thật sự hưởng thụ, anh chỉ cảm thấy giữa răng môi cô thật mềm mại thoải mái, gắt gao bao lấy nơi đó cuả mình, mẫn cảm như vậy, kích thích như vậy.
Mà Chung Tình cũng có thể cảm giác được cơ thể anh run rẩy, dường như rất vui mừng, lúc càng ra sức, đáy lòng cô, không tự chủ được càng lúc càng kính nể mấy cái nội dung mà dì tư đưa cho mình.
Chợt, một tiếng hô to của Từ Ngang quấy nhiễu hai người nơi này.
Sau đó liền nghe được một trận bước chân vội vội vàng vàng, hình như có vài người đang vội vã chạy tới đây.
Từ Ngang cầm đèn lồng, bước tới đình.
Cả người Chung Tình đều khẩn trương lên, cô nghiêng mắt liền nhìn thấy bóng dáng Từ Ngang.
May mà từ trước đến nay Từ Ngang đều biết thói quen thiếu tướng, lúc nào cũng đứng xa gọi.
Cho nên tạm thời anh chỉ đi tới bậc thang của đình nghỉ mát.
Chung Tình sốt ruột, muốn ngồi dậy khỏi người Dịch Giản, nhất thời thất thần không khắc chế tốt sức lực, ngược lại không cẩn thận hung hăng cắn nơi đó của anh một cái.
Dịch Giản bị đau không nhịn được hít một hơi thật mạnh.
Từ Ngang nghe thấy tiếng động, càng lúc càng sốt ruột: "Thiếu tướng... Rốt cuộc người sao rôì?"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ