Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 498: Đồ cưới của Chung Tình (12)
Mà Dịch Giản lại vẫn như cũ cứng rắn đè nặng thân thể cô, vươn tay, một tay tóm lấy hai cổ tay cô, đặt lên đầu cô, một tay xoa xoa khuôn mặt cô, để cô không có chỗ trốn.
Nụ hôn của lại hạ xuống lần nũa.
Đủ kiểu triền miên chẳng phân biệt được tôi anh.
Chung Tình hoàn toàn xấu hổ, mở to mắt, trong mắt cũng lóe ra tia sáng quyến rũ, mở miệng muốn kêu anh dừng lại: "Thiếu..."
Vùa há miệng, lại thành tạo cho anh khe hỏ lớn hơn để xâm nhập.
Anh không chút do dự đưa đầu lưỡi của mình xâm nhập vào giữa môi răng cô.
Toàn thân Chung Tình không nhịn được run lên, thở ra một hơi, một chữ cũng không nói ra được, suy nghĩ cũng loạn cả lên theo.
Có thể là tối qua, việc cô chủ động để anh nhớ mãi không quên, lưu lại trong đầu đều là những hình ảnh hương diễm đó.
Trong mơ, cũng trằn trọc ảo tưởng.
Liền không nhịn được bắt đầu lặng lẽ nhẹ nhàng đánh lén cô.
Trước mắt, cô tỉnh lại sắc trời đã tối, ở trong này tới một lần... Cũng cực kỳ tốt đẹp.
Chung Tình sớm đã dự cảm được Dịch Giản muốn làm cái gì, cô và anh đã ngủ chung rất nhiều lần, đối với nhớ nhung dục vọng của anh cô đều biết rõ, vừa hôn sầu triền miên, rất có ý tứ đến chết không rời, sớm đã dẫn ra dục vọng trên thân thể cô, dục vọng như thủy triều dũng mãnh lao xuống người dưới, thậm chí, cô đã cảm giác được rõ ràng thứ ấm nóng kia tràn ra.
Nụ hôn Dịch Giản dần dần kéo xuống dưới, sau đó, rời khỏi cánh môi của cô rơi vào cổ cô, sau cùng, chuyển qua xương quai xanh của cô.
Anh nhẹ nhàng gặm cắn, chỉ cảm thấy cô trong gầy lại mang theo nhục, mò mẫn ngồi dậy, nhuyễn nhuyễn miên miên, rất có xúc cảm, nhưng cũng mảnh khảnh vô cùng.
Anh mút thật mạnh trên xương quai xanh cô: "Anh muốn ăn em... "
Đầu lưỡi linh mẫn nhẹ nhàng chải quét trên da thịt cô, thong thả liếm cắn.
Hai chân Chung Tình cũng mềm nhũn đi.
Thở phì phò, đôi má bị cảm giác trong thân thể hun đến đỏ bừng.
Cô nghiêng đầu, bộ dáng có vẻ đăm chiêu, hơn nửa ngày, cô mới nhẹ giọng nói: "Em muốn "cắn" anh... "
"Mưu sát chồng sao?" Giọng Dịch Giản trầm thấp mang theo men say nồng đậm, bình thản hôn cô, ngón tay tay đã bắt đầu nhẹ cởi áo...
Nụ hôn của lại hạ xuống lần nũa.
Đủ kiểu triền miên chẳng phân biệt được tôi anh.
Chung Tình hoàn toàn xấu hổ, mở to mắt, trong mắt cũng lóe ra tia sáng quyến rũ, mở miệng muốn kêu anh dừng lại: "Thiếu..."
Vùa há miệng, lại thành tạo cho anh khe hỏ lớn hơn để xâm nhập.
Anh không chút do dự đưa đầu lưỡi của mình xâm nhập vào giữa môi răng cô.
Toàn thân Chung Tình không nhịn được run lên, thở ra một hơi, một chữ cũng không nói ra được, suy nghĩ cũng loạn cả lên theo.
Có thể là tối qua, việc cô chủ động để anh nhớ mãi không quên, lưu lại trong đầu đều là những hình ảnh hương diễm đó.
Trong mơ, cũng trằn trọc ảo tưởng.
Liền không nhịn được bắt đầu lặng lẽ nhẹ nhàng đánh lén cô.
Trước mắt, cô tỉnh lại sắc trời đã tối, ở trong này tới một lần... Cũng cực kỳ tốt đẹp.
Chung Tình sớm đã dự cảm được Dịch Giản muốn làm cái gì, cô và anh đã ngủ chung rất nhiều lần, đối với nhớ nhung dục vọng của anh cô đều biết rõ, vừa hôn sầu triền miên, rất có ý tứ đến chết không rời, sớm đã dẫn ra dục vọng trên thân thể cô, dục vọng như thủy triều dũng mãnh lao xuống người dưới, thậm chí, cô đã cảm giác được rõ ràng thứ ấm nóng kia tràn ra.
Nụ hôn Dịch Giản dần dần kéo xuống dưới, sau đó, rời khỏi cánh môi của cô rơi vào cổ cô, sau cùng, chuyển qua xương quai xanh của cô.
Anh nhẹ nhàng gặm cắn, chỉ cảm thấy cô trong gầy lại mang theo nhục, mò mẫn ngồi dậy, nhuyễn nhuyễn miên miên, rất có xúc cảm, nhưng cũng mảnh khảnh vô cùng.
Anh mút thật mạnh trên xương quai xanh cô: "Anh muốn ăn em... "
Đầu lưỡi linh mẫn nhẹ nhàng chải quét trên da thịt cô, thong thả liếm cắn.
Hai chân Chung Tình cũng mềm nhũn đi.
Thở phì phò, đôi má bị cảm giác trong thân thể hun đến đỏ bừng.
Cô nghiêng đầu, bộ dáng có vẻ đăm chiêu, hơn nửa ngày, cô mới nhẹ giọng nói: "Em muốn "cắn" anh... "
"Mưu sát chồng sao?" Giọng Dịch Giản trầm thấp mang theo men say nồng đậm, bình thản hôn cô, ngón tay tay đã bắt đầu nhẹ cởi áo...
Tác giả :
Diệp Phi Dạ