Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 463: Đêm động phòng hoa chúc 【6】
Tay Dịch Giản vòng quanh vòng eo thon của cô, vừa dùng lực, ngón tay của cô run lên,chăn rơi xuống.
Cả người trong ngực của cô, biến thành trạng thái không còn gì che thân.
Chung Tình thẹn thùng nhắm hai mắt lại, chỉ có thể giấu bản thân vào trong lòng anh, Dịch Giản như cảm thấy nhu cầu nơi thân thể của cô, cúi đầu, nói khẽ bên tai của cô: "Muốn sao?"
Chung Tình đỏ mặt hoàn toàn, cô không dám nhìn anh, chỉ ngoan ngoãn gật đầu một cái.
Ánh mắt của Dịch Giản trở nên có chút nóng bỏng, cúi đầu, không thể kìm chế mà hôn cô, ngón tay cũng dần vuốt ve bộ ngực mềm mại của cô.
Toàn thân của cô run lên, bị kích thích như vậy, khiến cô bắt đầu phát ra vài tiếng rên rỉ, cả người vô lực tựa vào trong ngực của anh, thở hổn hển.
Cô như đã chuẩn bị để anh ăn sạch, không phản kháng, nhận lấy sự cầu xin, hoan ái của anh.
Cô cảm giác được môi lưỡi của anh đang tác loạn trước ngực cô, nhưng anh lại chậm chạp không chịu làm tiếp.
Thân thể của cô, đã sớm bị anh trêu chọc đến khó chịu, nhưng thân làmột cô gái, dù có căng thẳng, cô vẫn không thể nói cầu xin, nói muốn anh.
Chỉ có thể đỏ mặt, nhắm mắt lại, nhịn hết mọi sự khó chịu này.
Hồi lâu sau, Dịch Giản mới cười khẽ đẩy cô ra, cúi người, bế cô lên, đặt lên giường, kéo chăn trùm lên trên người của cô.
Một loạt động tác, anh làm cực kỳ chậm rãi, về sau, anh ngồi ở mép giường, vươn tay, chậm rãi vuốt ve gò má ửng hồng của cô.
Hô hấp của Chung Tình dần dồn dập, nhịp tim kịch liệt, phía dưới nơi đã được anh yêu thương rất nhiều lần đang vô cùng khát vọng, sớm ướt át đến khó chịu.
Cô chu miệng, lòng cảm thấy vô cùng thất bại, chẳng lẽ, anh thật sự...... Không có hứng thú với thân thể của mình, mà mình...... với những chuyện này, vốn nên xấu hổ thẹn thùng, giờ lại tràn ngập chờ mong sao?
Dịch Giản nhìn ra chút nghi ngờ kia trong mắt Chung Tình, vốn không định giải thích, tuy nhiên anh sợ cô lại nghĩ lung tung, cúi đầu, gục ở bên tai của cô, nhẹ giọng nói: "Đợi đến tối mai, được không?"
Mặt Chung Tình vẫn ửng hồng như cũ, chút nghi ngờ nơi đáy lòng, vì mấy lời của anh mà lập tức tiêu tán lặng lẽ, chỉ có thể rũ mắt, yên lặng gật đầu.
Cả người trong ngực của cô, biến thành trạng thái không còn gì che thân.
Chung Tình thẹn thùng nhắm hai mắt lại, chỉ có thể giấu bản thân vào trong lòng anh, Dịch Giản như cảm thấy nhu cầu nơi thân thể của cô, cúi đầu, nói khẽ bên tai của cô: "Muốn sao?"
Chung Tình đỏ mặt hoàn toàn, cô không dám nhìn anh, chỉ ngoan ngoãn gật đầu một cái.
Ánh mắt của Dịch Giản trở nên có chút nóng bỏng, cúi đầu, không thể kìm chế mà hôn cô, ngón tay cũng dần vuốt ve bộ ngực mềm mại của cô.
Toàn thân của cô run lên, bị kích thích như vậy, khiến cô bắt đầu phát ra vài tiếng rên rỉ, cả người vô lực tựa vào trong ngực của anh, thở hổn hển.
Cô như đã chuẩn bị để anh ăn sạch, không phản kháng, nhận lấy sự cầu xin, hoan ái của anh.
Cô cảm giác được môi lưỡi của anh đang tác loạn trước ngực cô, nhưng anh lại chậm chạp không chịu làm tiếp.
Thân thể của cô, đã sớm bị anh trêu chọc đến khó chịu, nhưng thân làmột cô gái, dù có căng thẳng, cô vẫn không thể nói cầu xin, nói muốn anh.
Chỉ có thể đỏ mặt, nhắm mắt lại, nhịn hết mọi sự khó chịu này.
Hồi lâu sau, Dịch Giản mới cười khẽ đẩy cô ra, cúi người, bế cô lên, đặt lên giường, kéo chăn trùm lên trên người của cô.
Một loạt động tác, anh làm cực kỳ chậm rãi, về sau, anh ngồi ở mép giường, vươn tay, chậm rãi vuốt ve gò má ửng hồng của cô.
Hô hấp của Chung Tình dần dồn dập, nhịp tim kịch liệt, phía dưới nơi đã được anh yêu thương rất nhiều lần đang vô cùng khát vọng, sớm ướt át đến khó chịu.
Cô chu miệng, lòng cảm thấy vô cùng thất bại, chẳng lẽ, anh thật sự...... Không có hứng thú với thân thể của mình, mà mình...... với những chuyện này, vốn nên xấu hổ thẹn thùng, giờ lại tràn ngập chờ mong sao?
Dịch Giản nhìn ra chút nghi ngờ kia trong mắt Chung Tình, vốn không định giải thích, tuy nhiên anh sợ cô lại nghĩ lung tung, cúi đầu, gục ở bên tai của cô, nhẹ giọng nói: "Đợi đến tối mai, được không?"
Mặt Chung Tình vẫn ửng hồng như cũ, chút nghi ngờ nơi đáy lòng, vì mấy lời của anh mà lập tức tiêu tán lặng lẽ, chỉ có thể rũ mắt, yên lặng gật đầu.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ