Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 449: Đưa cho em lễ vật đám cưới! 【12】
"Chính là...... Một canh giờ rồi , theo lý thuyết, Thiếu tướng cũng phái người tới đón cô rồi chứ..."
...............
Lúc đoàn người đang nói nhảm về thời gian, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến một giọng nói: "Ngọc Hương có ở đó hay không?"
Đoàn người vội vàng đứng quy củ, không nhúc nhích.
Ngọc Hương chỉ cho là Thiếu tướng đến tìm mình, cô cúi đầu, hơi mang theo vài phần e lệ, nhẹ giọng nói một câu: "Tôi chính là Ngọc Hương......"
Ngọc Hương vừa dứt lời, hai người đàn ông kia liền đi tới, ôm lấy cô, hướng một bên mang tới.
"Các ngươi làm gì? Các ngươi là ai?"
"Hà tiểu thư nói muốn gặp cô!" Hai người kia rống lên, tuyệt không thương hoa tiếc ngọc dẫn cô đi ra ngoài.
Nha hoàn ở lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bất minh sở dĩ.
Ngọc Hương lúc này rất khó chịu, cô kêu rất to, nhưng nha hoàn nào lại dám đứng ra, giúp cô đối phó với Hà An Viện?
Ngọc Hương đương nhiên biết mình rơi vào trong tay Hà An Viện, vậy khẳng định là một đường chết!
Bao nhiêu nữ nhân, chẳng qua là len lén nhìn Thiếu tướng một cái, bị Hà An Viện bắt gặp, cũng đuổi ra khỏi Dịch gia!
Nhất thời, Ngọc Hương chết sống không chịu đi theo những người đó, cô ngồi xổm xuống, "Các ngươi buông tôi ra, các ngươi không thể đối với tôi như vậy, tôi hôm qua đã là người của Thiếu tướng...... Thiếu tướng nếu như trách tội, các ngươi chịu nổi không!"
Hai người đàn ông kia nghe vậy, cũng là không biết Ngọc Hương là người của Thiếu tướng, nghe lời này, liếc nhau một cái, cũng không còn thô lỗ nữa.
"Ngọc Hương tiểu thư...... Nhất định cô phải theo chúng tôi đi một chuyến, Hà tiểu thư muốn gặp cô."
"Nhưng là, Thiếu tướng nói, cũng muốn gặp ta......" Ngọc Hương nói láo, cô rất thông minh, ban đầu trên yến hội, tay của mình, bị gì Hà An Viện nắm lấy, cô cũng biết, người phụ nữ kia có bao nhiêu ngoan độc rồi!
Hai người nam bộc lập tức không biết làm sao, hai bên cũng không đắc tội nổi, nếu quả như thật đem Ngọc Hương mang đi cho Hà An Viện, như vậy...... Thiếu tướng nếu như trách tội xuống, xui xẻo còn là hai người bọn họ.
Ngọc Hương đáy lòng hơi yên tâm, biết mình tạm thời an toàn, cô mới lạnh lùng vén môi cười cười: "Các ngươi đi nói cho Hà tiểu thư, ta đi tới chỗ Thiếu tướng, sau đó ta sẽ đích thân, đi tới chỗ cô ấy!"
...............
Lúc đoàn người đang nói nhảm về thời gian, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến một giọng nói: "Ngọc Hương có ở đó hay không?"
Đoàn người vội vàng đứng quy củ, không nhúc nhích.
Ngọc Hương chỉ cho là Thiếu tướng đến tìm mình, cô cúi đầu, hơi mang theo vài phần e lệ, nhẹ giọng nói một câu: "Tôi chính là Ngọc Hương......"
Ngọc Hương vừa dứt lời, hai người đàn ông kia liền đi tới, ôm lấy cô, hướng một bên mang tới.
"Các ngươi làm gì? Các ngươi là ai?"
"Hà tiểu thư nói muốn gặp cô!" Hai người kia rống lên, tuyệt không thương hoa tiếc ngọc dẫn cô đi ra ngoài.
Nha hoàn ở lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bất minh sở dĩ.
Ngọc Hương lúc này rất khó chịu, cô kêu rất to, nhưng nha hoàn nào lại dám đứng ra, giúp cô đối phó với Hà An Viện?
Ngọc Hương đương nhiên biết mình rơi vào trong tay Hà An Viện, vậy khẳng định là một đường chết!
Bao nhiêu nữ nhân, chẳng qua là len lén nhìn Thiếu tướng một cái, bị Hà An Viện bắt gặp, cũng đuổi ra khỏi Dịch gia!
Nhất thời, Ngọc Hương chết sống không chịu đi theo những người đó, cô ngồi xổm xuống, "Các ngươi buông tôi ra, các ngươi không thể đối với tôi như vậy, tôi hôm qua đã là người của Thiếu tướng...... Thiếu tướng nếu như trách tội, các ngươi chịu nổi không!"
Hai người đàn ông kia nghe vậy, cũng là không biết Ngọc Hương là người của Thiếu tướng, nghe lời này, liếc nhau một cái, cũng không còn thô lỗ nữa.
"Ngọc Hương tiểu thư...... Nhất định cô phải theo chúng tôi đi một chuyến, Hà tiểu thư muốn gặp cô."
"Nhưng là, Thiếu tướng nói, cũng muốn gặp ta......" Ngọc Hương nói láo, cô rất thông minh, ban đầu trên yến hội, tay của mình, bị gì Hà An Viện nắm lấy, cô cũng biết, người phụ nữ kia có bao nhiêu ngoan độc rồi!
Hai người nam bộc lập tức không biết làm sao, hai bên cũng không đắc tội nổi, nếu quả như thật đem Ngọc Hương mang đi cho Hà An Viện, như vậy...... Thiếu tướng nếu như trách tội xuống, xui xẻo còn là hai người bọn họ.
Ngọc Hương đáy lòng hơi yên tâm, biết mình tạm thời an toàn, cô mới lạnh lùng vén môi cười cười: "Các ngươi đi nói cho Hà tiểu thư, ta đi tới chỗ Thiếu tướng, sau đó ta sẽ đích thân, đi tới chỗ cô ấy!"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ