Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 436: Vậy thì gả cho anh đi! (29)
Dịch Giản lúc này đã mặc quần áo chỉnh tề ngồi ở trong phòng khách, nhìn thấy Chung Tình, hắn khẽ ngẩng đầu lên, mĩm cười nhưng không có ý muốn mở miệng.
Vẻ mặt Chung Tình không có biến hóa gì lớn, nhưng trong lòng của cô lại có chút đau khổ, nhưng không thể hiện ra, chỉ có thể âm thầm nôn nóng.
Vẻ mặt cũng bắt chước Dịch Giản coi như không có chuyện gì xảy ra, nở nụ cười dịu dàng, ngồi ở trên ghế salông, nghiêng đầu hỏi: "Thiếu Tướng......... Muốn ăn chút gì không?"
Dịch Giản chớp mắt vài lần, tròng mắt hơi ảm đạm, Từ Ngang đã nói rằng cô đã thấy Ngọc Hương từ trong phòng mình đi ra, hai người đã đụng mặt nhau nhưng cô chỉ lạnh nhạt trở về phòng của mình, hắn tưởng rằng cô sẽ tức giận, sẽ không vui, thế nhưng đáng vẻ hiện tại của cô vẫn lạnh nhạt như vậy, giống như không chút nào quan tâm đến chuyện đó.
Dịch Giản không nói gì, trong lòng cảm thấy vô lực và tự giễu, hắn phải sớm biết, cô hoàn toàn không quan tâm đến chuyện có bao nhiêu cô gái ở bên cạnh hắn.
Chung Tình nhìn Dịch Giản lạnh nhạt như vậy, cho rằng hắn thật sự không thích mình, liền cắn răng, cứng rắn nói: "Thiếu Tướng, hay là để em làm đồ ăn cho ngài. Cố Viên không phải có nhà bếp sao? Để Từ Ngang chuẩn bị chút đồ ăn, em sẽ làm cho ngài."
Thật ra......... cô chưa từng nấu ăn bao giờ.
Từ nhỏ đến lớn, ăn, mặc, ở, đi lại đều có người làm sẵn, hiện tại vì muốn làm hắn vui lòng, cũng chỉ có thể thử một lần.
Ánh mắt Dịch Giản hơi hoảng hốt, không có mở miệng, Chung Tình nghĩ hắn đã ngầm đồng ý, nhìn Từ Ngang ở một bên, nói: "Từ Ngang, giúp tôi chuẩn bị ít thứ, tôi muốn nấu cho Thiếu Tướng ăn."
Sau đó, liền nhìn Dịch Giản một chút, phát hiện hắn chẳng còn lạnh như băng như lúc nãy, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xoay người theo Từ Ngang đi xuống lầu.
...........................
Trong phòng bếp, Chung Tình đi về phía vật liệu và đồ gia vị mà Từ Ngang đã chuẩn bị, sững sờ phát ngốc ra.
Cô dựa vào trí nhớ của mình, hồi tưởng lại lúc người giúp việc nấu ăn, nấu cơm và làm mấy món khác như thế nào.
Nghĩ rất lâu, nhưng cũng không nhớ được bao nhiêu.
Do chỉ nhớ được một chút, nên cô chỉ có thể thái rau củ trước.
Chung Tình chưa bao giờ thái rau củ, nên cầm dao mà thái cái thấp cái cao, trong đầu thì lúc nào cũng nghĩ về việc nấu mấy món này thì nên làm thế nào.
Vẻ mặt Chung Tình không có biến hóa gì lớn, nhưng trong lòng của cô lại có chút đau khổ, nhưng không thể hiện ra, chỉ có thể âm thầm nôn nóng.
Vẻ mặt cũng bắt chước Dịch Giản coi như không có chuyện gì xảy ra, nở nụ cười dịu dàng, ngồi ở trên ghế salông, nghiêng đầu hỏi: "Thiếu Tướng......... Muốn ăn chút gì không?"
Dịch Giản chớp mắt vài lần, tròng mắt hơi ảm đạm, Từ Ngang đã nói rằng cô đã thấy Ngọc Hương từ trong phòng mình đi ra, hai người đã đụng mặt nhau nhưng cô chỉ lạnh nhạt trở về phòng của mình, hắn tưởng rằng cô sẽ tức giận, sẽ không vui, thế nhưng đáng vẻ hiện tại của cô vẫn lạnh nhạt như vậy, giống như không chút nào quan tâm đến chuyện đó.
Dịch Giản không nói gì, trong lòng cảm thấy vô lực và tự giễu, hắn phải sớm biết, cô hoàn toàn không quan tâm đến chuyện có bao nhiêu cô gái ở bên cạnh hắn.
Chung Tình nhìn Dịch Giản lạnh nhạt như vậy, cho rằng hắn thật sự không thích mình, liền cắn răng, cứng rắn nói: "Thiếu Tướng, hay là để em làm đồ ăn cho ngài. Cố Viên không phải có nhà bếp sao? Để Từ Ngang chuẩn bị chút đồ ăn, em sẽ làm cho ngài."
Thật ra......... cô chưa từng nấu ăn bao giờ.
Từ nhỏ đến lớn, ăn, mặc, ở, đi lại đều có người làm sẵn, hiện tại vì muốn làm hắn vui lòng, cũng chỉ có thể thử một lần.
Ánh mắt Dịch Giản hơi hoảng hốt, không có mở miệng, Chung Tình nghĩ hắn đã ngầm đồng ý, nhìn Từ Ngang ở một bên, nói: "Từ Ngang, giúp tôi chuẩn bị ít thứ, tôi muốn nấu cho Thiếu Tướng ăn."
Sau đó, liền nhìn Dịch Giản một chút, phát hiện hắn chẳng còn lạnh như băng như lúc nãy, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xoay người theo Từ Ngang đi xuống lầu.
...........................
Trong phòng bếp, Chung Tình đi về phía vật liệu và đồ gia vị mà Từ Ngang đã chuẩn bị, sững sờ phát ngốc ra.
Cô dựa vào trí nhớ của mình, hồi tưởng lại lúc người giúp việc nấu ăn, nấu cơm và làm mấy món khác như thế nào.
Nghĩ rất lâu, nhưng cũng không nhớ được bao nhiêu.
Do chỉ nhớ được một chút, nên cô chỉ có thể thái rau củ trước.
Chung Tình chưa bao giờ thái rau củ, nên cầm dao mà thái cái thấp cái cao, trong đầu thì lúc nào cũng nghĩ về việc nấu mấy món này thì nên làm thế nào.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ