Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 424: Vậy thì lấy anh đi! (17)
Hai tay Hà An Viện nắm chặt lan can thang lầu, cô cảm thấy sức nặng toàn thân cô đều giao cả vào lan can lạnh lẽo vô tình này rồi.
Cô muốn tiến lên hai bước, muốn chộp lấy Chung Tình từ trong lòng thiếu tướng, ném mạnh ra ngoài, nhưng mà, cô lại không cách nào nhúc nhích.
Cô há to mồm, lại cũng không thể phát ra một tiếng nào.
Cô cho là mình có thể làm mưa làm gió, nhưng kì lạ, thấy Dịch Giản, chính là một chữ, một người ngoan độc, cũng không thể tả hết.
Lập tức, yếu đuối vô lực, thúc thủ chịu trói, nhấc tay đầu hàng.
Chợt, phía dưới truyền đến tiếng bước chân, đại phu nhân đã tới rồi.
Từ Ngang vội vàng đứng thẳng người, khom lưng, hô một tiếng: "Đại phu nhân."
Sắc mặt Chung Tình trắng nhợt, cô lặng lẽ đứng lên rời khỏi lòng Dịch Giản, quy củ đứng ở một bên, vừa định cúi người hành lễ với đại phu nhân, lại bị Dịch Giản đột ngột đứng dậy, ngăn lại, nắm lấy tay cô, thấp giọng nói: "Em vào phòng trước, nhé?"
Dịch Giản dán lên tai Chung Tình nói lời này, chất giọng trầm thấp mà mê ly, tim cô đột ngột đập nhanh, khuôn mặt cũng đỏ lên, cúi đầu lên tiếng liền xoay người đi đến tiến vào phòng ngủ của mình.
Đương nhiên đại phu nhân và Hà An Viện nhìn ra được, Dịch Giản yêu thương cô gái họ Chung này, yêu đến mức, không muốn để cô phải chịu chút tủi thân nào.
Tỷ như hành lễ, nhìn khuôn mặt cô trắng đi, như không tình nguyện, liền mở miệng bảo cô về phòng trước.
Tay Hà An Viện siết chặt, cảm thấy tim mình như bị gió lạnh quật nát!
Đại phu nhân tới một bên, ngồi xuống.
Lúc này Dịch Giản mới ngồi xuống, đáy mắt anh bình thản vô ba, sắc mặt ung dung trang nhã, mi mắt hơi buông xuống, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, không nhìn ai, càng không nói chuyện với Hà An Viện.
"Thiếu tướng... Mấy ngày hôm trước, cậu đã nói sẽ cho tôi một câu trả lời hài lòng, cái anh gọi là bàn giao hài lòng, đó là cưới cô ta làm vợ ư?" Đại phu nhân cảm thấy huyệt Thái Dương của bà nhảy lên thật nhanh, giống như đã biết vị trí đương gia chủ mẫu cũng không bảo đảm được rồi.
Dịch Giản không nói gì.
Đại phu nhân không chịu nổi sự yên tĩnh này, tiếp tục ép hỏi: "Anh cho liệt tổ liệt tông nhà họ Dịch, cho anh trái anh câu trả lời, chính là đáp án này sao?"
Lúc này thân thể Dịch Giản mới hơi giật giật, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bà ta, giọng mỏng như sương: "Cô ấy, vẫn luôn là người phụ nữ của ta."
Cô muốn tiến lên hai bước, muốn chộp lấy Chung Tình từ trong lòng thiếu tướng, ném mạnh ra ngoài, nhưng mà, cô lại không cách nào nhúc nhích.
Cô há to mồm, lại cũng không thể phát ra một tiếng nào.
Cô cho là mình có thể làm mưa làm gió, nhưng kì lạ, thấy Dịch Giản, chính là một chữ, một người ngoan độc, cũng không thể tả hết.
Lập tức, yếu đuối vô lực, thúc thủ chịu trói, nhấc tay đầu hàng.
Chợt, phía dưới truyền đến tiếng bước chân, đại phu nhân đã tới rồi.
Từ Ngang vội vàng đứng thẳng người, khom lưng, hô một tiếng: "Đại phu nhân."
Sắc mặt Chung Tình trắng nhợt, cô lặng lẽ đứng lên rời khỏi lòng Dịch Giản, quy củ đứng ở một bên, vừa định cúi người hành lễ với đại phu nhân, lại bị Dịch Giản đột ngột đứng dậy, ngăn lại, nắm lấy tay cô, thấp giọng nói: "Em vào phòng trước, nhé?"
Dịch Giản dán lên tai Chung Tình nói lời này, chất giọng trầm thấp mà mê ly, tim cô đột ngột đập nhanh, khuôn mặt cũng đỏ lên, cúi đầu lên tiếng liền xoay người đi đến tiến vào phòng ngủ của mình.
Đương nhiên đại phu nhân và Hà An Viện nhìn ra được, Dịch Giản yêu thương cô gái họ Chung này, yêu đến mức, không muốn để cô phải chịu chút tủi thân nào.
Tỷ như hành lễ, nhìn khuôn mặt cô trắng đi, như không tình nguyện, liền mở miệng bảo cô về phòng trước.
Tay Hà An Viện siết chặt, cảm thấy tim mình như bị gió lạnh quật nát!
Đại phu nhân tới một bên, ngồi xuống.
Lúc này Dịch Giản mới ngồi xuống, đáy mắt anh bình thản vô ba, sắc mặt ung dung trang nhã, mi mắt hơi buông xuống, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, không nhìn ai, càng không nói chuyện với Hà An Viện.
"Thiếu tướng... Mấy ngày hôm trước, cậu đã nói sẽ cho tôi một câu trả lời hài lòng, cái anh gọi là bàn giao hài lòng, đó là cưới cô ta làm vợ ư?" Đại phu nhân cảm thấy huyệt Thái Dương của bà nhảy lên thật nhanh, giống như đã biết vị trí đương gia chủ mẫu cũng không bảo đảm được rồi.
Dịch Giản không nói gì.
Đại phu nhân không chịu nổi sự yên tĩnh này, tiếp tục ép hỏi: "Anh cho liệt tổ liệt tông nhà họ Dịch, cho anh trái anh câu trả lời, chính là đáp án này sao?"
Lúc này thân thể Dịch Giản mới hơi giật giật, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bà ta, giọng mỏng như sương: "Cô ấy, vẫn luôn là người phụ nữ của ta."
Tác giả :
Diệp Phi Dạ