Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 384: Thiếu tướng thú tội (18)
Đó là có làm nhục tôn nghiêm của nam nhân.
Chung Tình vội vàng nói: "Không cần, tôi có thể đi."
Đáy mắt Dịch Giản, thoáng hiện nét cưng chìu, vươn tay, dắt tay của cô, đem cô kéo đến trên lưng mình, sau đó đứng lên, cố ý đem thân thể lên trước đè ép, khiến cho cô đi thoải mái.
Tay của anh, nắm hai chân của cô, cõng lên, tây trang của anh, vừa vặn giấu toàn bộ cơ thể cô, sẽ không lo lắng sườn sám bị rách.
Động tác của anh, không có chút do dự nào, cũng không còn có bất kỳ gượng ép, rất tự nhiên cõng cô, hướng ngoài cửa, chậm rãi đi.
Đáy mắt Chung Tình, dần dần có một tia ẩm ướt, cô hết sức đè nén kích động trong lòng, bàn tay vốn là đặt lên bả vai anh, chậm rãi ôm chặt cổ của anh, đem đầu chôn ở trên vai của anh, nghe hơi thở anh, nhắm hai mắt lại, khóe mắt một giọt lệ, rơi vào cổ của anh.
Thân thể anh hơi cứng đờ lại, nhưng không có lên tiếng nói chuyện.
Chung Tình đáy lòng nghĩ, ai là đứa ngốc...... Cô nếu là đứa ngốc, vậy anh, chính là ngu ngốc!
Nghĩ tới đây, Chung Tình ngược lại bật cười.
Một đứa ngốc, một ngu ngốc, đến lúc đó xứng đôi vô cùng, nhưng nếu thật ở cùng một chỗ, con của bọn họ là cái gì?
Đứa ngốc thêm ngu ngốc?
Còn là ngu đần?
Chung Tình nghĩ đi nghĩ lại, vẻ mặt lại một lần ngưng lại.
Hai ngày nay, cô luôn trốn trán đại phu nhân, lại quên mất cô mang thai tháng mười!
Cô nằm ở trên lưng Dịch Giản, chậm rãi ngẩng đầu, hướng về phía Dịch Giản nhẹ giọng hỏi: "Thiếu tướng...... Con đâu?"
Dịch Giản cõng cô, từng bước từng bước đi, lưng của anh rất thoải mái, vóc người cũng rất tốt, làm cho người ta một loại cảm giác giống như gia đình.
Anh nghe lời của cô, thân thể dừng một chút, không lên tiếng.
Thật ra trong lòng cô hiều, cô cũng không hỏi nữa.
Con cô...... Chết sao?
Chẳng qua là, muốn cô, không muốn con sao?
Là anh sao?
Cô không có hỏi, anh cũng chưa nói.
Anh cõng cô, nơi nhiều người kinh ngạc nhìn, hoặc ánh mắt hâm mộ lướt qua.
Chung Tình vội vàng nói: "Không cần, tôi có thể đi."
Đáy mắt Dịch Giản, thoáng hiện nét cưng chìu, vươn tay, dắt tay của cô, đem cô kéo đến trên lưng mình, sau đó đứng lên, cố ý đem thân thể lên trước đè ép, khiến cho cô đi thoải mái.
Tay của anh, nắm hai chân của cô, cõng lên, tây trang của anh, vừa vặn giấu toàn bộ cơ thể cô, sẽ không lo lắng sườn sám bị rách.
Động tác của anh, không có chút do dự nào, cũng không còn có bất kỳ gượng ép, rất tự nhiên cõng cô, hướng ngoài cửa, chậm rãi đi.
Đáy mắt Chung Tình, dần dần có một tia ẩm ướt, cô hết sức đè nén kích động trong lòng, bàn tay vốn là đặt lên bả vai anh, chậm rãi ôm chặt cổ của anh, đem đầu chôn ở trên vai của anh, nghe hơi thở anh, nhắm hai mắt lại, khóe mắt một giọt lệ, rơi vào cổ của anh.
Thân thể anh hơi cứng đờ lại, nhưng không có lên tiếng nói chuyện.
Chung Tình đáy lòng nghĩ, ai là đứa ngốc...... Cô nếu là đứa ngốc, vậy anh, chính là ngu ngốc!
Nghĩ tới đây, Chung Tình ngược lại bật cười.
Một đứa ngốc, một ngu ngốc, đến lúc đó xứng đôi vô cùng, nhưng nếu thật ở cùng một chỗ, con của bọn họ là cái gì?
Đứa ngốc thêm ngu ngốc?
Còn là ngu đần?
Chung Tình nghĩ đi nghĩ lại, vẻ mặt lại một lần ngưng lại.
Hai ngày nay, cô luôn trốn trán đại phu nhân, lại quên mất cô mang thai tháng mười!
Cô nằm ở trên lưng Dịch Giản, chậm rãi ngẩng đầu, hướng về phía Dịch Giản nhẹ giọng hỏi: "Thiếu tướng...... Con đâu?"
Dịch Giản cõng cô, từng bước từng bước đi, lưng của anh rất thoải mái, vóc người cũng rất tốt, làm cho người ta một loại cảm giác giống như gia đình.
Anh nghe lời của cô, thân thể dừng một chút, không lên tiếng.
Thật ra trong lòng cô hiều, cô cũng không hỏi nữa.
Con cô...... Chết sao?
Chẳng qua là, muốn cô, không muốn con sao?
Là anh sao?
Cô không có hỏi, anh cũng chưa nói.
Anh cõng cô, nơi nhiều người kinh ngạc nhìn, hoặc ánh mắt hâm mộ lướt qua.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ